Chạy Theo Ánh Mặt Trời - Tiểu thuyết Lâm Phương Lam - Chương 08

Anh
lững thững đi dọc ngoài hành lang của tầng tám trường Đại học. Mọi chuyện xảy
ra đêm qua làm anh kiệt sức. Anh không thể suy nghĩ được việc gì khác ngoài
chuyện về Tô Kim Uyên. Anh không hề biết Kim Uyên đã biến mất khỏi vòng tay anh
từ lúc nào? Anh nhớ đêm qua khi cô chủ động nằm trong vòng tay anh ở ngoài ghế
sô pha, cô vẫn còn ve vuốt, nhìn ngắm anh một lúc lâu trước khi đi ngủ.

Anh bước vào lớp, tâm trạng anh căng
thẳng nên công việc giảng dạy chẳng mấy nhiệt tình. Tiết học của giáo viên chủ
nhiệm có khác, lớp đông như kiến. "Sinh viên bây giờ chỉ sợ
điểm danh thôi, chứ tinh thần tự học thì vô cùng kém”
. Anh ngẫm
bụng rồi đưa tay ra trước đám sinh viên cao lớn sừng sững, “Chào các em!”.

Bước vào đại học, để có được một bầu
không khí im phăng phắc như buổi học hôm nay thường rất hiếm. Các sinh viên chủ
yếu đến trường khi đó là môn của giáo viên chủ nhiệm và điểm danh, hay môn học
chuyên ngành và tên tuổi của giáo viên đó phải có tiếng khắt khe, không ngần
ngại việc đánh rớt sinh viên dù điểm phẩy môn học chỉ thiếu 0,1. Và hôm nay
cũng thế, anh là giáo viên chủ nhiệm, anh đứng lớp môn chuyên ngành, và anh
cũng sẵn sàng đánh rớt những sinh viên lười biếng mà không cần biết, họ có phải
là sinh viên năm cuối không.

Anh gọi lớp
trưởng và yêu cầu điểm danh ngay khi lớp đã ổn định trật tự. Cả lớp nháo nhào vì
hành động này của thầy giáo. Bởi từ trước tới nay, anh chỉ điểm danh sau giờ ra
chơi hoặc cuối buổi học. Rất nhiều sinh viên ngủ nướng bây giờ đã nhìn thấy
bình minh đâu, huống hồ là việc nghe thấy tên mình trong dãy danh sách đang
được đánh dấu vắng mặt kia?

Anh nhìn xuống lớp và không bỏ sót một
bàn học nào, một gương mặt nào... Anh nhìn thấy Kiều Trang kia rồi nhưng Tô Kim
Uyên thì không... Anh lại giận dữ và cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng bừng
lên chỉ vì một cô nhóc luôn nghĩ mình là “loài cóc ghẻ”.

Anh biết mình không thể tiếp tục đứng
trên bục giảng ngày hôm nay. Một sức mạnh chết tiệt vô hình nào đó đã hút cạn
hơi thở của anh. Cảm giác mơ hồ trào tới làm tim anh đau nhói. Anh gọi các sinh
viên lên bảng chữa bài tập khó. Anh để các sinh viên tự trao đổi kết quả bài
làm với nhau. Một vài sinh viên cũng không ngần ngại lên phía bàn giáo viên và
yêu cầu anh trực tiếp hướng dẫn. Anh thở hắt ra, đọc lướt đề bài và cầm cây
viết nguệch ngoạc vài công thức kiểu đưa cho bạn chìa khóa và việc còn lại là
hãy tự tìm cách vào lục tung căn nhà vậy.

Kiều Trang ôm một chồng đề cương vừa
đi photo về. Cô ái ngại nhìn thầy, ”Thầy Tuấn? Thầy không được khỏe
ạ?”

Anh lắc đầu. Nụ cười dù không mấy tươi
tắn nhưng vẫn luôn có sức hút đặc biệt với Kiều Trang, “Thầy không sao. Cám ơn em. Cảm gió ý mà. Em phát đề cương ôn tập cuối
kì cho các bạn trong lớp đi”.

Vâng.”

Trước khi giờ học kết thúc, anh gửi lại tập bài
kiểm tra đã chấm xong và nhờ Kiều Trang trả bài tới các sinh viên khác. Anh rời
khỏi lớp học trước sự lo lắng và tò mò của hầu hết các sinh viên nữ. Họ bàn tán
xôn xao vì t
hái độ kỳ lạ của thầy chủ nhiệm. Đám sinh viên nữ vẫn tụm
năm tụm bảy thì thào nói rằng, “Vẻ đẹp có phần mệt mỏi của thầy
vẫn cực kỳ quyến rũ...”
.

Kiều Trang nín lặng.

Cô trở lại lớp học và đọc tên sinh
viên lên bàn đầu tiên nhận bài kiểm tra. Đúng như Tuấn đã nói, những điểm số
hai hay ba nhiều như nấm khiến cô hơi bồn chồn.

“Thảo Nhi”, Kiều Trang gọi tên nhưng
cô bạn có vẻ vẫn chưa dứt được câu chuyện xung quanh về việc “xuống sắc” của
thầy giáo. Cô gắt lên, “Lê Thảo Nhi, ba điểm”.

“Cái gì cơ?”, Phong Vũ đứng hẳn lên
bàn học, “Thảo Nhi được ba điểm á?”

“Phải”, Kiều Trang gật đầu. Tay cô vẫn lật tiếp các bài kiểm tra tiếp theo, “Đây rồi,
Lâm Phong Vũ, cậu thật xuất sắc, một điểm chín ngọt ngào”.

Phong Vũ kéo mạnh tay Thảo Nhi ra khỏi
đám đông, “Trời ơi, điểm ba kia kìa, còn đứng đó mà tám nữa hả?”.

“Đừng có xạo”, Thảo Nhi xua tay, “Dạng
bài tập đó, chẳng phải cậu đã giúp tôi và Kim Uyên giải bài tập trước giờ thi rồi
còn gì nữa”.

“Nhưng làm sao tôi biết được là hai
người đã đọc kĩ đề hay không? Thầy Tuấn là chuyên gia gài bẫy trong đề thi cơ
mà.”

“Cám ơn cậu”,
Phong Vũ nhận lấy hai bài kiểm tra và lật mạnh tay, “Ôi trời đất”, cậu gí ngón
tay trỏ vào trán Thảo Nhi, “Sao lại tính sáu mươi lăm phần trăm, phép tính đầu
tiên mà sai thì điểm ba là phải rồi”.

Thảo Nhi không tin vào mắt mình, cô
giật lấy bài kiểm tra và nhìn chằm chằm con số “65%” đang được khoanh tròn bằng
mực đỏ. Cô lại giật lấy bài kiểm tra của Phong Vũ.

Rõ ràng là cô đã ôn bài kĩ trước giờ
thi cơ mà.

“Bài của Tô Kim Uyên đâu. Vẫn chưa có
bài kiểm tra của cậu ấy à?”, Phong Vũ sốt sắng.

“Chưa”, Kiều Trang ấm ức. Cô cuộn tròn
hai bài kiểm tra lại và ấn sâu vào ngăn cặp trong cùng. Tại sao cô chỉ được
điểm ba, trong khi một Tô Kim Uyên không học bài lại được điểm bảy. Người cô
nóng bừng bừng. Nước mắt trực trào trên khuôn mặt, “Vũ, cậu giúp mình phát bài
kiểm tra cho các bạn. Mình có việc bận một lát”.

“Ơ? Cậu khóc đấy à?”, Phong Vũ sửng
sốt.

Kiều Trang không trả lời và bỏ đi. Cậu
quay lại nhìn xấp bài kiểm tra còn quá nửa trên tay và đám sinh viên trong lớp
thì hô hào yêu cầu hãy nhanh lên. Thảo Nhi ngồi thần người cùng hai bài kiểm
tra của cả cô và cậu. Phong Vũ cảm thấy sốt ruột. Cậu kéo vội tay của một nam
sinh viên khác đang chuẩn bị ra về, “Phiền Nam phát bài giùm mình. Thảo Nhi bị
bệnh. Tớ mời café cậu sau”.

Phong Vũ cười gượng rồi kéo tay Thảo
Nhi ra khỏi lớp học.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3