Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 17

Trở
về Thăng Long, tôi vẫn ở phòng cũ của mình. Ngoài Hương, có thêm  nô tỳ mới, do Thoát Hoan phái tới, nói là hầu
hạ, nhưng thực chất là giám sát đi. Hai người, Tố và Nhị. Các nàng đều bảo tôi
thêm chữ tiểu vào trước, người Hán có thói quen này. Tôi nghĩ, tiểu Tố còn được
chứ tiểu Nhị hóa ra chỗ tôi là quán rượu à ? Vì vậy, bảo nàng đổi tên thành
Tam, Nhị với Tam hơn kém nhau có một gạch thôi. Chẳng ngờ nàng quỳ sụp xuống
khóc lóc thảm thiết, thề nguyện rằng không hề có ý nghĩ không an phận với Điện
hạ. Tôi nhăn mày, chỉ là cái tên mà rắc rối đến thế, sau để nàng đổi tên thành
Bạch, hừm, cũng không tệ.

 

Một
tháng qua nhanh hơn tôi nghĩ. Những ngày này, tôi sống rất thoải mái. Thoát
Hoan không tới, Mị cơ chẳng bén mảng làm phiền, tôi đóng cửa ôm chăn ngủ qua
trưa. Mấy hôm đầu, Hương còn gọi tôi dậy sớm. Tôi bị ám ảnh của bữa đi săn, chỉ
cần nàng chạm ngón tay lạnh giá vào người, lập tức nhảy khỏi giường như có phép
thuật. Nhưng dần dần, không có ai để ý, đóng kịch không người xem, tôi làm
biếng. Hương cũng nản, mặc kệ tôi, sáng sáng đúng giờ  vào rồi đóng cửa, một bộ khuê nữ không bước
chân ra đến cửa phòng. Bên trong, tôi ngủ việc tôi, nàng khâu việc nàng, nước
sông không chạm nước giếng. Thi thoảng, cũng có hôm tôi dậy được sớm, bảo Hương
pha trà, mang cho cả tiểu Tố, tiểu Bạch bên ngoài. Trời lạnh tê tái, uống ngụm
trà nóng thật ấm áp.

Đêm
khuya tối đen như mực. Tiếng trống cầm canh vang lên, lại chìm nghỉm trong tĩnh
mịch. Tôi vương vai chui từ chăn ra, Hương cầm đèn để tôi mặc áo, rồi chuyển
đèn cho tôi, lên giường nằm. Tôi ngáp dài, hơi ghen tỵ nhìn nàng, xong cũng
lặng lẽ xách đèn ra cửa. Đi qua phòng tiểu Tố tiểu Bạch, tôi lắng tai nghe
tiếng thở đều đều của hai nàng. Trà tâm sen, an thần ngủ tốt. Tôi nghĩ đã hiểu
vì sao phi tần trong cung lại hay làm những việc táng tận lương tâm. Tóm lại
một câu, nhàn cư vi bất thiện. Như tôi mới có mấy ngày rỗi rãi, liền nghĩ ra
được trò gian xảo này, các vị ấy quanh năm hết ăn thì ngủ, thực sự rát nhàm
chán, vì vậy nháo cho gà bay chó sủa để phát tiết là chuyện bình thường. Chậc
chậc, cứ phát cho mỗi nàng mấy miếng đất bắt vỡ ruộng trồng cấy, hậu cung yên
bình ngay thôi.

Gió
lạnh miết qua gò má, dừng lại, nhảy múa trên sợi dây buộc tóc. Tôi nghe hơi
lạnh thấm qua áo dày, phóng mắt nhìn ra xa. Hoàng cung.

Tôi
không phải họ Trần. Mẫu thân tôi là Lý Chiêu Hoàng. Người cùng Phụ hoàng, rốt
cuộc là duyên hay nợ ? Từ Vua thành Hoàng hậu, rồi Công chúa, sau lại làm vợ
của Ngự sử đại phu Lê Phụ Trần. Tôi sinh ra, tưởng đã cắt hẳn với Hoàng tộc,
không ngờ một đạo thánh chỉ, kéo tôi về cung làm An Tư công chúa của nhà Trần.
Sư phụ  nói, Phụ hoàng bảo vệ tôi tốt lắm,
nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Trần Thái Tông, hóa ra cũng là kẻ si
tình. Người thở dài, " ta cũng có lỗi, ta không mang con đi, có lẽ hắn
cũng không đến nỗi bỏ Thăng Long lên Yên Tử tu hành". Phụ hoàng biết tôi
và người không hề có quan hệ, nhưng lại tự lừa gạt bản thân, tin tưởng rằng tôi
là con của Người và mẫu thân. Có lẽ là một loại chấp niệm đi.

Sinh
ra trong Hoàng cung là một đặc ân. Nhưng ông trời không cho không bất cứ ai
điều gì. Được tặng đặc ân, đồng nghĩa cũng phải trả một cái giá tương tự. Nam
nhân hoặc bán mạng ngoài chiến trường, hoặc bán mạng trên quan trường. Nữ nhân
không đến nỗi bán mạng, nhưng cũng bán tuổi thanh xuân và hạnh phúc cho những
cuộc hôn nhân chính trị. Câu thân bất do kỉ chẳng qua là cách nói che lấp việc
trả giá cho vinh hoa phú quý mà người trong Hoàng cung đang hưởng.


phụ từng nói người chấm tử vi, một phần muốn thay đổi số mệnh cho tôi, một phần
không muốn tôi vướng phải món nợ Hoàng gia, nên mới mang tôi rời đi, chứ không
hẳn vì tôi có nửa dòng máu họ Lý.  Không
ngờ, đi một vòng lớn, lại về điểm ban đầu. Nếu sự phụ nghe được lời Hoàng
huynh, không biết sẽ nghĩ thế nào? " Muội không nhưng thông minh sắc sảo,
mà còn đi theo Trần Tâm sư phụ, hẳn được chỉ giáo nhiều điều, làm việc này, cơ
hội thành công cũng lớn hơn kẻ khác".

Tôi
tuy không sống trong gấm lụa như các công chúa khác, nhưng cũng chưa bao giờ
phải chịu khổ cực nhân gian, coi như là hưởng một chút đặc ân trời tặng. Gả cho
Thoát Hoan, món nợ này coi như xong. Tôi vẫn nghĩ, đã là món nợ, trước sau gì cũng
phải trả. Nhân quả luân hồi, nhưng 
''quả'' thường đến muộn, khiến người ta tưởng rằng không có báo ứng. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3