Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 16
Gió
thổi nhẹ qua, đem những cột khói tàn tắt ngấm. Mặt trời tuy lấp sau mây, nhưng
vẫn nhìn thấy được cái bóng mờ mờ. Ăn no xong, mắt tôi díp lại, ukm, căng da
bụng thì chùng da mắt. Tôi lần tìm con suối gần đó, chọn chỗ nước trong rửa tay
rửa mặt cho tỉnh ngủ. Vừa cúi đầu xuống, thấy in trên mặt nước bóng áo đỏ rực. Tôi
rầu rĩ không thôi. Vẫn biết nếu tối nay Thoát Hoan đến chỗ tôi, nàng sẽ bị bệnh
nặng chỉ hắn mới chữa khỏi, mà nếu hắn đi bàn chiến sự ngủ tại trại lớn, thì nàng
sẽ thay mặt hắn tới hỏi thăm, chỉ không ngờ sớm thế này, xem ra nàng không đợi
được nữa rồi. Tôi nhìn nàng mỏng manh, lại nhìn đoạn suối. nước sâu không đáng
sợ, đáng sợ là cái lạnh ghê người. Xung quanh vắng bóng người, cách trảng có
khá xa, cây cối um tùm, thật thích hợp để làm việc xấu.
Nàng
tiến tới gần, ý đồ muốn tôi lùi lại trượt chân chăng ? Tôi lùi dần về đằng sau,
nàng cách tôi hai bước, mà tôi đã sát mép bờ. Vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt
xinh đẹp. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay nàng kéo một đường ấy xuống
-
Ùm !!
Nàng
chỉ kịp kêu ối một tiếng. Tôi nắm chặt tay nàng ấn xuống để nàng không kêu thêm
được nữa, rồi la lớn :
-
Có ai không ?... Cứu với, Mị cơ ngã nước!
Rồi
nhắm mắt hít sâu, nhảy xuống.
-
Ùm !
Ngay
lập tức, có người chạy tới. Chưa đầy một khắc, tôi và Mị cơ được kéo lên, mỗi
người ngã ra một bên, ôm ngực ho sặc sụa.
Gió
lạnh thổi qua xiêm y ướt sũng làm tôi hắt hơi liền mấy cái. Lúc nãy nhìn nét
mặt Mị cơ, tôi hiểu nàng sẽ làm gì. Đằng nào cũng phải mang danh vác tội, chi
bằng làm thật cho đỡ oan ức.
Thoát
Hoan phi ngựa tới, nhíu mày. Mị cơ lảo đảo đứng dậy, nghẹn ngào :
-
Điện hạ, nàng, nàng ... ẩy nô tỳ !
Tôi
làm một bộ dạng ngạc nhiên hết sức, nhìn thẳng nàng rồi nhìn sang Thoát Hoan
cuối cùng quay mặt đi, hai tay nắm chặt, bờ vai run run uất ức. Thực ra là vì
lạnh quá!
Arig
Quaya hỏi tên lính gần đó, hắn trả lời :
-
Thuộc hạ không rõ lắm, chỉ nghe thấy An cơ kêu lớn Mị cơ ngã nước, lúc chạy tới
thì thấy An cơ cũng ở dưới nước, còn nắm chặt tay Mị cơ
A,
Thoát Hoan phong cho tôi là An cơ. Lại một tên khác bẩm :
-
Thuộc hạ chạy tới đầu tiên, thấy An cơ vẫn ở trên bờ nhưng nắm chặt tay Mị cơ,
dường như định kéo lên, có lẽ do quá yếu nên bị Mị cơ..., ý thuộc hạ là ngã
theo.
Thoát
haon nhìn xoáy vào tôi, nói :
-
Ngươi có gì để nói ?
Tôi
cười lạnh :
-
Mị cơ ngã xuống nước, hcỉ có nô tỳ ở bên cạnh, còn nắm tay nàng, lúc hoảng
loạn, ai nói được là đẩy hay kéo ? Nô tỳ là người của Điện hạ, tùy ý Điện hạ
định đoạt.
Mị
cơ khóc sướt mướt, muốn nói nhưng bị Thoát Hoan chặn họng :
-
Việc này dừng ở đây, hai ngươi đi đổi trang phục.
Nhìn
sang Mị cơ, hắn như bực tức nói :
-
Chẳng có thể thống, hừ !
Hôm
sau Thoát Hoan ra lệnh nhổ trại về Thăng Long, khao quân trong thành. Nghe nói
hắn phải dùng quân lương để mở tiệc. Thăng Long bây giờ chỉ có cạp đất mà ăn.
Thoát
Hoan hẳn điên tiết lắm, chưa từng đánh nước nào mà tới tận kinh thành cũng
không xơ múi được cái gì. Buổi tối tôi có gặp qua Mị cơ, nhìn vẻ bơ phờ của
nàng ta và mấy nô tỳ, chắc đã lục tung phòng Hoàng hậu lên rồi. Không khỏi mỉm
cười, Người của Trần Khâm làm việc thật tận tâm, đến một mẩu vải cũng không bỏ
sót. Thấy tôi, nàng nhếch mép khinh miệt :
-
Đúng là nước man di, đến cả bộ trang sức rẻ tiền cũng không mua nổi cho Hoàng
hậu.
Tôi
nghiêng đầu nhìn qua nàng, vào đống hỗn độn đằng sau :
-
Thật ngại quá, ở nước ta, chỉ có dong tục chi phấn, đào kép con hát mới thích
mang những thứ đó, còn các vị phu nhân đều là huệ chất lan tâm, không cần điểm
xuyến mấy đồ phù phiếm vô giá trị.
Mặt
nàng tái đi, hai mắt phừng phực lửa, giậm chân giận dữ quay đầu. Tôi chép miệng
:
-
Mị cơ đi cẩn thận, nếu chẳng may lại ngã nước lần nữa, tuy Đại Việt ấm hơn
Trung Hoa, nhưng cũng là rất lạnh.
Nàng
đã bước được hai ba bước, nghe tôi nói, liền quay ngoắt lại, phóng ra hai luồng
sát khí dồn dập. Tôi vuốt tóc, mỉm cười nhìn nàng. Mị cơ nuốt giận hùng hổ trở
về. Mấy nô tỳ líu ríu theo sau, oán giận liếc tôi một cái. Tôi lơ đãng xoa
trán, có lẽ Mị cơ thường chọn các nàng làm thớt chăng ?