Whitney, em yêu - Judith McNaught - Chương 25

 

Chương 25

Hai cỗ xe du hành êm ái bóng bẩy
đứng đợi trước Claymore, kiến trúc ba tầng bằng đá rộng lớn là đặc trưng cơ bản
của dinh thự thuộc về Clayton. Vẻ hùng vĩ của khu đất và ngôi nhà là kết quả
của việc khôi phục những kiến trúc cổ đáng lưu giữ và nhiều nét mới được bổ
sung thêm bởi Clayton, bố chàng, ông chàng, và tất cả những công tước thừa kế của Claymore.

Đối với những người đến thăm và khách khứa, Claymore là nơi mà họ có thể thả bộ
trong sự thán phục, từ những căn phòng mái vòm bằng kính có thể nhìn thấy bầu
trời bao la, cho đến những căn phòng cực kì tráng lệ với trần nhà mái vòm cao
ba tầng, được những chiếc cột kiểu gôtíc thanh nhã chống đỡ. Nhìn lên, họ có
thể chiêm ngưỡng tài năng thiên bẩm của Rubens, người đã cầu kì trang hoàng
trần nhà với những khung cảnh xa hoa, lộng lẫy.

Tuy nhiên, đối với Clayton, ngôi nhà của chàng là nơi kí ức ám ảnh khiến chàng
không thể ngủ, và khi đã ngủ, chàng không thể thoát khỏi cơn ác mộng thường
xuyên về những gì đã xảy ra vào bẩy đêm đau đớn vô tận trước. Đó là nơi chàng
phải thoát ra.

Ngồi trong chiếc bàn đặt tại phòng đọc sách tường ốp gỗ sồi rộng lớn, chàng bồn
chồn nghe người luật sư đang nhắc lại những chỉ thị đang đã đưa ra cho ông ta.

“Tôi có hiểu chính xác những chỉ thị của Ngài không, thưa Đức ông? Ngài muốn
rút lại lời cầu hôn với cô Stone? Nhưng không yêu cầu bất cứ sự bồi
hoàn nào về tiền bạc mà Ngài đã chi ra để thực hiện thoả thuận?”

“Chính xác là những gì ta đã nói,” Clayton trả lời cụt lủn. “Hôm nay ta sẽ đi
Grand Oak, và sẽ trở lại sau hai tuần nữa. Chuẩn bị giấy tờ sẵn sàng để ta kí
ngay sau khi trở lại.” Chỉ có vậy và chàng đứng lên, đột ngột chấm dứt cuộc gặp
mặt khó chịu.

° ° °

Nữ Công tước quả phụ của Claymore
nóng ruột liếc nhìn khi người quản gia xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Xe ngựa của Đức
ông vừa kéo đến lối vào,” người hầu cận già của gia đình loan báo, sắc mặt
nghiêm trang của ông ta sáng lên với sự hoan hỉ không che giấu.

Mỉm cười, nữ công tước bước tới cửa sổ của trang viên tráng lệ mà nhiều năm
trước chồng bà đã để lại riêng cho bà với tư cách là căn nhà thừa kế của bà. So
với sự rộng lớn của Claymore, thì Grand Oak khá nhỏ, nhưng bà thường xuyên và
yêu thích ở trong căn nhà rộng rãi đứng trước năm dãy nhà dành cho khách và bao
quanh bởi những hàng cây và khu vườn xinh đẹp.

Bà quan sát hai cỗ xe du hành kéo nhanh đến trước bậc thềm cửa trước, sau đó
quay sang bên cạnh kiểm tra lần nữa diện mạo của mình qua gương. Ở tuổi năm
lăm, Alicia, nữ công tước quả phụ của Claymore, vẫn còn vóc dánh
mảnh mai và cân đối duyên dáng. Mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc nhưng chúng chỉ
làm tăng thêm phần quý phái cho vẻ đẹp chưa phai của bà. Một nỗi lo lắng mơ hồ
làm tối đi đôi mắt xám khi bà vuốt nhẹ để chỉnh lại mái tóc đã được búi tao nhã
và nghĩ về lời nhắn kì lạ không có một chút thông tin nào của Clayton đến vào
ba ngày trước đây, báo rằng chàng sẽ đến thăm bà và ở lại hai tuần. Những
chuyến viếng thăm của Clayton không thường xuyên và ngắn đến mức thất vọng;
dường như rất lạ vì không biết vì lí do gì chàng lại quyết định đến và ở lại
trong một khoảng thời gian dài như vậy và với một tin nhắn ngắn đến vậy.

Một tiếng ồn nho nhỏ nơi hành lang báo động sự xuất hiện của Clayton, và với
gương mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, Quý bà Westmoreland quay lại để đón người con
trai cả.

Clayton sải bước nhanh trên tấm thảm xanh nhạt, phớt lờ cánh tay dang rộng của
bà, chàng ôm ghì lấy bà trong giây lát và đặt một nụ hôn âu yếm lên vầng trán
bằng phẳng của và. “Mẹ đẹp hơn bao giờ hết,” chàng nói.

Mẹ chàng nghiêng người, âu lo nhìn kĩ những đường nét thể hiện tình trạng căng
thẳng và mệt mỏi nơi mắt và miệng chàng. “Con có ốm không, con yêu? Con trông
rất tệ.”

“Cám ơn, mẹ,” chàng nói cụt lủn. “Con cũng rất vui được gặp mẹ.”

“Ồ, tất nhiên, mẹ cũng rất vui được gặp con,” bà đáp lại với nụ cười buồn.
“Nhưng mẹ muốn nhìn thấy con trông vui khỏe hơn, ý mẹ là vậy.” Phẩy tay vui vẻ
để bỏ qua chủ đề đó, bà kéo chàng ngồi xuống bên cạnh trên một chiếc ghế sofa,
nhưng đôi mắt bà vẫn lo lắng theo dõi chăm chú khuôn mặt buồn rầu của chàng.
“Stephen đang hối hả trên đường đến đây để có thể ở trọn cùng con hai tuần
tới,” bà nói. “Nó đã chuẩn bị các bữa tiệc và đang trên đồng hành với một nhóm
khá nhiều người. Mẹ nghi ngờ là con sẽ có được một phút im lặng và bình yên,
nếu đó là lí do con đến đây, mẹ e là con sẽ chịu đựng một sự ngạc nhiên khó
chịu.”

“Không sao,” Clayton đáp giọng hững hờ. Đứng dậy, chàng đi qua chiếc bàn và tự
rót cho mình một li uýtki tràn trề.

“Tên khốn đã khiến ta trở thành một người con thứ nghèo kiết xác đâu rồi?”
Stephen nói to từ ngoài đại sảnh. Anh sải bước tiến vào căn phòng, nháy mắt với
mẹ và nồng nhiệt bắt tay Clayton. Đầu anh ra hiệu ám chỉ những tiếng ồn
ào náo nhiệt trong đại sảnh, anh nói, “Em đã rất mệt mỏi, anh trai
thân mến, khi phải giải thích về sự vắng mặt của anh với những người đẹp London,
vì vậy em mang vài người đến đây, như anh sẽ sớm thấy.”

“Tốt thôi.” Clayton nhún vai hờ hững.

Cặp mắt xanh của Stephen nhíu lại thành một cái cau mày nhẹ, một cử chỉ suy
nghĩ làm tăng thêm những nét tương đồng giữa hai anh em. Giống như Clayton,
Stephen có mái tóc đen và cao. Mặc dù ở anh thiếu cái sức mạnh và uy quyền tỏa ra
bao quanh anh trai anh, nhưng Stephen lại thân thiện và dễ hiểu hơn, và như
thiên hạ thường bàn luận, anh cũng sở hữu sức quyến rũ huyền thoại của nhà
Westmoreland. Bất chấp những lời phàn nàn ban đầu, Stephen thực chất rất giàu
có và hoàn toàn hài lòng để tước hiệu công tước – cùng với hàng trăm trách
nhiệm đi kèm với nó - đặt lên đôi vai đầy năng lực của người anh trai.

Hướng thẳng đến Clayton với một sự quan sát kĩ nhưng ngắn ngủi, anh nói, “Anh
trông như địa ngục, Clay.” Sau đó cười nhăn nhở với vẻ xin lỗi với mẹ anh, anh
thêm vào, “Con xin mẹ thứ lỗi.”

“Ừ, đúng vậy,” bà công tước nói. “Mẹ đã nói với nó y như vậy.”

“Mẹ nói với anh ấy là anh ấy giống địa ngục?” Stephen trêu bà, đặt một nụ hôn
chào hỏi muộn màng lên ngón tay đeo nhẫn của mẹ.

“Đó chắc phải là một tính cách của gia đình,” Clayton mỉa mai nhận xét, “phớt
lờ những nguyên tắc cơ bản của xã hội và đổi lại là những nhận xét không kiêng dè. Chào, Stephen.”

Một lát sau đó, Clayton lấy cớ mệt mỏi do chuyến đi dài bốn giờ và cáo lui đi
nghỉ. Ngay khi chàng vừa rời khỏi phòng, Quý bà Westmoreland quả quyết quay
sang người con trai út của bà. “Stephen, hãy xem con có thể tìm ra điều gì làm
nó phiền muộn như vậy.”

Stephen lắc đầu từ chối một cách dứt khoát. “Clay sẽ không chịu để ai tò mò
những chuyện riêng của anh ấy, mẹ biết rõ cũng như con, mẹ thân yêu. Ngoài ra,
anh ấy có thể chỉ là mệt mỏi, không có gì khác.”

° ° °

Mặc dù nói như vậy, nhưng Stephen
vẫn để ý kĩ Clayton trong hai tuần tiếp theo. Những ngày này, những thành viên
tham gia bữa tiệc thường cưỡi ngựa và đi săn hay đi chơi ở các ngôi làng gần kề
để thăm thú hoặc mua sắm. Nhưng hoạt động duy nhất Clayton có vẻ có hứng thú là
cưỡi ngựa - ngoại trừ một điều rằng bây giờ chàng điên rồ lao qua những rào cản
dường như không thể vượt qua và chạy với tốc độ liều lĩnh và bạt mạng khiến
ngực Stephen thót lên vì hoảng sợ thực sự.

Buổi tối tràn đầy những bữa tiệc xa hoa và những cuộc trò chuyện vui vẻ; những trò chơi như bài whist và bi-a; cũng như
những cuộc tán tỉnh đoán trước được mà ai cũng có thể trông đợi ở nơi mà bảy cô
gái trẻ, được giáo dục tốt và đáng yêu cùng với bảy quý ông đủ tư cách đã ở
cùng nhau thường xuyên trong gần hai tuần.

Clayton hoàn thành vai trò chủ nhân đối với nhóm người này với vẻ thanh lịch lơ
đãng thông thường, và Stephen ngồi quan sát trong sự thích thú khi những cô gái
không e lệ ve vãn Clay từ bữa này sang bữa khác, làm mọi thứ trong giới hạn (và thường xuyên vượt qua) cho phép để chiếm lấy sự chú ý của chàng. Thỉnh
thoảng, một nụ cười biếng nhác thoảng trên nét mặt Clayton khi chàng lắng nghe
những điều cô gái đang trò chuyện với chàng nói, nhưng cái nhìn khép kín chưa
bao giờ rời khỏi mắt chàng.

Ngày thứ mười hai trôi qua và những người khách đã đến lúc phải rời đi vào sáng
ngày hôm sau. Họ đang tụ tập vào buổi tối hôm đó trong phòng khách và cái nhìn
chăm chú của Stepheen thường xuyên lướt qua anh trai mình với mức độ và sự quan
tâm ngày càng tăng.

“Tôi nghĩ anh trai anh thấy nhàm chán với chúng tôi,” Janet Cambridge nói với
Stephen, hất đầu nửa đùa nửa thật về phía Clayton đang đứng một mình, vai tựa
vào khung cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài bóng tối.

Clayton đã nghe thấy cô ta, vì cô đã chủ định để chàng nghe thấy, nhưng chàng
cũng không buồn trấn an cô ta một cách lịch sự rằng chàng không nhàm chán, cũng
không quay lại nhìn cô ta để thể hiện sự chú ý tâng bốc mà Janet đang tìm kiếm
với lời nhận xét như vậy. Nâng li lên, chàng nuốt trôi một ngụm đầy, nhìn màn
sương mờ lơ lửng đang cuộn lại và kéo đến trong đêm. Chàng tha thiết mong nó
bao trùm lấy chàng, cuốn đi suy nghĩ của chàng, kí ức của chàng, như nó đã làm
với mọi thứ trên đường của mình.

Chàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Janet Cambridge trong khung cửa sổ kính
và nghe thấy tiếng cười nho nhỏ khàn khàn của cô ta đằng sau chàng. Cho đến một
vài tháng trước đây, chàng đã thích thú với vẻ đẹp gợi cảm và giọng nói quyến
rũ của cô ta. Nhưng bây giờ thì cô ta thiếu cái gì đó. Mắt cô ta không phải màu
xanh ngọc bích Ấn Độ; cô ta không nhìn chàng với cái liếc nửa mắt xấc xược,
đánh giá và trêu ghẹo; cô ta không run rẩy trong vòng tay chàng với những cảm
xúc nhút nhát vừa bị đánh thức mà cô ta không thể xác định. Cô ta quá sẵn sàng,
quá nóng vội để thoả mãn chàng; nhưng dù sao thì tất cả những người phụ nữ khác
luôn như vậy. Họ không chống đối chàng hay bướng bỉnh thách thức chàng. Họ
không mới mẻ và sống động và hài hước và tuyệt vời. Họ không phải… Whitney.

Chàng uống thêm một ngụm to nữa để làm mờ đi nỗi đau đến chỉ với tên nàng.
Chàng băn khoăn nàng đang làm gì. Nàng còn định cưới Sevarin không? Hay thay
vào đó nàng sẽ đến với DuVille? DuVille đang ở London; anh ta có thể an ủi và
xoa dịu nàng, giúp nàng quên hết. DuVille sẽ phù hợp với nàng hơn, Clayton
quyết định với nỗi đau giằng xé. Sevarin ngu ngốc và yếu đuối, nhưng DuVille
thì hiểu biết và tinh tế. Clayton hi vọng bằng cả trái tim là nàng sẽ chọn anh
chàng người Pháp. Không, với một nửa trái tim; nửa kia quặn lên trong đau đớn
với hình ảnh Whitney là vợ của một người đàn ông khác.

Chàng tự hành hạ mình bằng cách nhớ lại cách mà nàng đã nói, “Tôi đang định nói
với Ngài là tôi sẽ kết hôn với Ngài.” Và như một tên con hoang, chàng đã chế
nhạo nàng! Tàn nhẫn, tính toán, lạnh lùng cướp đoạt sự trong trắng của nàng! Và
khi chàng đã hoàn thành, nàng đã vòng tay ôm lấy chàng và khóc. Ôi Chúa ơi! Tất
cả những gì chàng làm là cưỡng đoạt nàng và nàng đã khóc trong vòng tay chàng.

Clayton kéo lê suy nghĩ của chàng khỏi đêm đó. Chàng thích sự tra tấn tàn khốc
hơn bằng cánh nhớ lại sự vui vẻ của nàng: cái vẻ tự mãn nàng đã nhìn vào chàng
tại điểm xuất phát của cuộc đua ngựa, ngay trước khi tiếng súng nổ. “Nếu Ngài
có thể theo tôi, tôi sẽ vui mừng chỉ đường cho Ngài.”

Chàng vẫn có thể hình dung ra nàng chính xác khi nàng đang ở trong khu vườn tại
bữa tiệc hoá trang của nhà Armands, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ngời sáng với
vẻ hớn hở bất kính vì chàng nói với nàng rằng chàng là một công tước. “Ngài
không phải là một công tước,” nàng cười to. “Ngài không có kính một mắt, Ngài
không thở khò khè và khụt khịt mũi, và tôi ngờ rằng Ngài không có nửa biểu hiện
của bệnh gút. Tôi e là Ngài sẽ phải mơ đến một vài tước hiệu nào khác, thưa ông
chủ của tôi.”

Chàng nhớ đến cái cách mà nàng đã tan chảy, tì sát vào chàng
và hôn lại chàng với đam mê ngọt ngào vào cái ngày ở bên cạnh dãy nhà dành cho
khách. Chúa tôi, nàng là một tạo vật ấm áp, mạnh mẽ và đáng yêu làm sao – khi
nàng không trở nên bướng bỉnh và chống đối… và tuyệt vời.

Clayton nhắm mắt lại, nguyền rủa mình đã để Whitney rời Claymore. Chàng nên yêu
cầu nàng kết hôn với chàng ngay khi chàng có thể triệu tập được một mục sư đến
đó. Và khi nàng chống lại, chàng có thể thẳng thừng chỉ ra là chàng đã chiếm
đoạt trinh tiết của nàng, nàng sẽ không có sự lựa chọn nào khác. Sau đó, trong
những tháng tiếp theo, chàng sẽ tìm được cách nào đó để bù đắp những gì đã xảy
ra.

Clayton giằng mạnh chiếc li xuống và sải bước qua những người khách và thoát
khỏi căn phòng. Không có gì chàng có thể làm để chuộc lỗi cho hành động báng bổ
của chàng là đã chiếm đoạt nàng. Không có gì!

° ° °

Những vị khách mời khởi hành vào
sáng sớm ngày hôm sau và hai anh em chúc mừng buổi tối cuối cùng của họ bằng
cách cố ý, quyết tâm và mù quáng cùng nhau uống say mèm. Họ hồi tưởng lại những
lỗi lầm thời thơ ấu và khi đã hết chuyện, họ bắt đầu kể cho nhau nghe những
chuyện tục tĩu, cười rống lên với những trò đùa ở quán rượu, và uống trong suốt
thời gian còn lại.

Clayton với tới chai rượu brandy và đổ toàn bộ phần còn lại vào
chiếc li đã cạn của chàng. “Lạy Chúa tôi!” Stephen khâm phục phục kêu lên, và
nhìn anh trai. “Anh uống… đã uống… hết cái chai chết tiệt đó.” Anh túm lấy một
bình pha lê khác và đặt chúng lên bàn phía Clayton. “Đây, xem anh làm được gì
với uýtky.”

Clayton thờ ơ nhún vai và kéo nắp bình ra.

Qua đôi mắt mờ mờ, Stephen nhìn chàng rót vào chiếc li cho đến miệng. “Anh đã
cố gắng làm cái quái quỷ gì vậy, tự dìm chết mình à?”

“Anh đang cố,” Clayton thông báo với giọng say mèm và tự mãn, “đánh bại em đến
giới hạn của sự quên lãng.”

“Có lẽ anh sẽ vậy,” Stephen gật mạnh đầu. “Nhưng em luôn là người tốt hơn. Thật
không tốt lành gì khi anh được sinh ra trên đời, người anh lớn.”

“Đúng. Hoàn toàn không nên. Anh ước anh đã không, nhưng nàng ấy… nàng ấy trả
lại anh gấp mười lần.”

Cho dù những từ đó díu vào nhau, nhưng chúng chứa đầy nỗi đau đớn yếu ớt và
tuyệt vọng khiến Stephen ngẩng phắt đầu lên và chăm chú nhìn, cố gắng tỉnh táo
hết mức cho phép. “Ai khiến anh hối tiếc vì đã sinh ra?”

“Nàng ấy.”

Stephen lắc lắc đầu, cố hết sức xua đi trạng thái mông lung do rượu mang lại
cho giác quan mơ hồ của anh và tập trung. “Ai là… nàng ấy?”

“Cô gái với đôi mắt xanh ngọc,” Clayton thì thào với giọng tuyệt vọng. “Nàng ấy
đang khiến anh trả giá.”

“Anh đã làm gì để cô ấy khiến anh phải trả giá?”

“Cầu hôn nàng ấy,” Clayton nặng nề kể. “Đưa cho người cha ngu ngốc của nàng ấy
100,000 bảng. Mặc dù vậy Whitney vẫn không chấp nhận.” Chàng nhăn nhó, uống một
ngụm uýtki. “tự mình đính hôn với một người khác. Mọi
người đang bàn tán về điều đó. Không,” chàng tự chỉnh lại, “nàng không đính hôn.
Nhưng anh nghĩ nàng đã và anh… và anh…”

“Và anh sao…?” Stephen hỏi nhẹ nhàng.

Gương mặt Clayton nhăn nhúm thành một mặt nạ thống khổ. Chàng ngửa tay về phía
Stephen như để cầu xin sự thấu hiểu, và để nó rơi xuống bàn. “Anh không tin
nàng vẫn còn trong trắng,” Chàng rên rỉ. “Không biết… cho đến khi anh chiếm
đoạt nàng… và…”

Sự im lặng căng thẳng tiếp đó bỗng vỡ òa bởi một tiếng thét
kinh hoàng xé toang ra từ ngực Clayton. “Ôi, Chúa, anh đã làm đau nàng,” chàng
khổ sở rên rỉ. “Anh khiến nàng đau đớn khủng khiếp!” Chàng lấy tay che mặt,
giọng chàng khản đi trở thành một tiếng thì thầm tàn khốc. “Anh làm nàng đau và
nàng… nàng quàng tay quanh người anh bởi vì… bởi vì nàng muốn anh
ôm nàng, Stephen,” chàng nghẹn ngao, “nàng muốn anh ôm nàng khi nàng khóc!”

Chàng vòng tay đặt lên bàn và vùi mặt vào đó, cuối cùng chìm vào quên lãng mà
chàng đã tìm kiếm trong những đêm qua. Giọng chàng đầy đau thương nhỏ đến nỗi
Stephen khó có thể nghe được. “Anh vẫn còn nghe tiếng nàng khóc,” chàng thì
thầm.

Chết lặng, Stenphen chằm chăm nhìn vào Clayton đang gục đầu xuống bàn, cố gắng
chắp nối các phần rời rạc của câu chuyện. Rõ nàng là người anh trai tự tin,
không thể tổn thương của anh đã đánh mất trái tim cho một cô gái có đôi mắt
xanh tên Whitney.

Vài tuần qua, đã có một tin đồn lan khắp London là Clayton gần như đã đính hôn
với một phụ nữ nào đó, nhưng điều này không có gì khác thường và Stephen chỉ
nhún vai bỏ qua theo sự suy đoán vẩn vơ thông thường. Nhưng điều đó phải là sự
thật, và Whitney chính là cô gái đó.

Stephen vẫn sửng sốt nhìn người anh đang ngủ. Thật không thể tin được rằng
Clayton, người luôn đối xử với phụ nữ với sự khoan dung vui vẻ kết hợp với
nuông chiều dịu dàng, lại có thể bị kích động đến hành động chiếm đoạt. Và vì
sao? Vì cô gái đã từ chối kết hôn với anh? Bởi vì anh ấy ghen? Không thể! Nhưng
bằng chứng rành rành trước mặt anh; Clayton đang xé toạc mình ra với sự hối
tiếc.

Stephen thở dài. Clayton luôn bị vây quanh bởi những phụ nữ xinh đẹp; Whitney
phải rất đặc biệt nên mới có ý nghĩa nhiều với chàng đến vậy, vì sự thật hiển
nhiên rằng anh trai anh yêu nàng hết lòng – và bây giờ vẫn vậy.

Thật ra, Stephen mệt mỏi nghĩ, nếu cô gái đã quay lại tìm kiếm sự an ủi nơi
Clayton sau khi chàng vừa thô bạo cướp đi trinh tiết của cô thì cô ấy ắt hẳn
phải yêu Clayton một chút. Thậm chí hơn cả một chút.

° ° °

Sáng hôm sau, hai anh em bắt tay
nơi thềm nhà, không ai nhìn thấy một ngày đầy nắng rực rỡ cũng không có một dấu
vết của sự đau đớn. Bà công tước vui vẻ tạm biệt Clayton, sau đó quay sang
Stephen. “Nó trông thật đau đớn.”

“Anh ấy cảm thấy đau đớn,” Stephen khẳng định với bà, xoa xoa thái dương mình.

“Stephen,” bà thư thái nói, “Có vài điều mẹ muốn bàn luận cùng con.” Bà lướt
vào phòng khách, đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Sau đó bà mất
một thời gian dài khác thường sửa sang lại váy áo cho đến khi hài lòng. Bà nói
với giọng lưỡng lự nhưng kiên quyết, “Tối qua mẹ không thể ngủ được, vì vậy mẹ
đi xuống tầng dưới, tính là ở với hai con thêm một chút thời gian. Khi đến
phòng đọc, mẹ thấy hai con đang say sưa một cách tồi tệ, và khi mẹ định nói mẹ
đã kinh hãi như thế nào khi mẹ phát hiện mình đã nuôi nấng hai tên sâu rượu thì
mẹ… mẹ…”

Môi Stephen mím lại vì buồn cười với những từ “sâu rượu” nhưng ngược lại anh cố
gắng tỏ ra nghiêm túc. “Mẹ vô tình nghe thấy những gì Clay đang nói với con?”
anh giúp bà nói nốt.

Ngượng ngùng, bà gật đầu. “Làm sao nó có thể làm một việc như vậy?”

“Con không chắc tại sao anh ấy làm như vậy,” Stephen cẩn thận mào đầu. “Rõ ràng
là anh ấy quan tâm nhiều đến cô gái, và anh ấy là một người đàn ông –”

“Đừng đối xử với ta như một kẻ khờ, Stephen,” quý bà nóng náy cắt lời. “Ta là
một phụ nữ lớn tuổi. Ta đã kết hôn và sinh ra hai thằng con trai. Ta hoàn toàn
nhận thức là Clayton là một người đàn ông và, vì vậy, nó cũng có… à…”

“Một số cám dỗ nhất định?” Stephen cung cấp khi bà bắt đầu làm dịu khuôn mặt
ửng hồng của mình, trông đến khổ sở. Bà gật đầu nhưng Stephen nói, “Điều con
định nói là Clay là một người đàn ông luôn được bao quanh bởi những phụ nữ,
nhưng anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến ai trong số họ đủ để tính chuyện hôn
nhân. Rồi thì cuối cùng anh ấy cũng tìm được một cô gái mà anh ấy muốn. Nếu anh
ấy đã đưa cho cha cô ấy 100,000 bảng, con cho là cô gái không có của hồi môn và
gia đình cô ấy nghèo, nhưng cho dù vậy, cô ấy vẫn từ chối anh ấy.”

“Cô ta chắc phải cực kì ngốc nên mới từ chối anh trai con,” Quý bà Westmoreland
thốt lên. “Cô ta rất ngốc nghếch nên mới không muốn anh con.”

Stephen cười toe toét với lòng trung thành của bà nhưng anh lắc đầu. “Cô gái
dường như không ngớ ngẩn cũng như dại dột. Clay không bao giờ thích những cô
nàng nhạt nhẽo và trống rỗng.”

“Mẹ cho là con đúng,” Quý bà Westmoreland thở dài và đứng dậy. Bà dừng lại ở
cửa và liếc nhìn Stephen qua vai. “Mẹ nghĩ,” bà nhỏ nhẹ nói, “Nó phải yêu cô ấy
tha thiết.”

“Đúng vậy.”

° ° °

Clayton đọc văn bản pháp lí phá
bỏ thỏa thuận đính hôn, kí và nhanh chóng hất nó qua bàn cho người luật sư.
Chàng không thể chịu đựng việc nhìn thấy nó. “Còn một điều nữa,” chàng nói khi
người luật sư đã đứng dậy. “Gửi lá thư này và một ngân phiếu 10,000 bảng cùng
với những văn bản đó đến nhà cho cô Stone.”

Clayton mở một cái ngăn kéo nặng được chạm trổ của bàn làm việc và rút ra một
tờ giấy viết thư trắng với con dấu của chàng rập nổi bằng bạc ở trên đầu.

Chàng chằm chằm nhìn tờ giấy và bất động một hồi.

Chàng không thể tin được điều này thực sự xảy ra. Làm sao nó lại kết thúc như
thế này, với sự giày xéo của đau khổ và mất mát, khi mà một tuần trước chàng
vẫn còn quá tự tin rằng nó sẽ kết thúc với việc Whitney đứng bên cạnh chàng với
tư cách là cô dâu của chàng, nằm bên cạnh chàng với tư cách là vợ chàng?

Chàng ép mình cầm chiếc bút lông và viết, “Xin hãy chấp nhận lời chúc phúc của
ta và chuyển tới Paul. Tờ ngân phiếu kèm theo được xem như là một món quà.”
Clayton lưỡng lự, biết rằng Whitney sẽ phát điên lên về món tiền, nhưng chàng
không thể chịu được khi nghĩ nàng sẽ phải cân nhắc từng xu cho một bộ váy mới,
điều mà nàng sẽ phải làm nếu trở thành vợ của Sevarin. Và với phép mầu nào đó
nàng không cưới Sevarin, vậy món tiền sẽ là của nàng. Ít nhất thì người cha ngu
ngốc của nàng cũng không thể tiêu hết những gì nàng có.

“Gửi kèm tờ ngân phiếu và lá thư này trong cùng phong bì đó.” Chàng hất đầu về
phía những văn bản ghê tởm phá bỏ hôn ước của họ. Đứng dậy, chàng kết thúc cuộc
gặp khổ sở với một cái gật đầu im lặng ra hiệu thoái lui.

Khi người luật sư đã đi, Clayton ngồi lún xuống ghế của mình, chống trả với sự
thôi thúc chặn người đàn ông đó để cướp lại cái phong bì và xé toang nó ra
thành từng mảnh. Thay vì vậy chàng ngả đầu vào lưng ghế bọc da và nhắm mắt lại.
“Ôi bé con,” chàng rên lên, “Sao ta lại gửi cho nàng cái phong bì ghê tởm như
vậy?”

Chàng nghĩ đến những từ mà chàng thực sự muốn viết thay vào đó. “Xin hãy trở
lại với ta. Hãy để ta ôm nàng và ta thề ta sẽ làm nàng quên tất cả. Ta sẽ lấp
đầy những ngày của nàng với tiếng cười vui và những đêm của nàng với tình yêu.
Ta sẽ mang đến cho nàng một đứa con trai. Và nếu nàng vẫn không thể yêu ta, sau
đó tất cả những gì ta yêu cầu là nàng cho ta một dứa con gái. Một đứa con gái
với đôi mắt của nàng, nụ cười của nàng,…”

Chửi thề bực tức, chàng vươn ra trước vơ đống giấy tờ đã chồng chất trên bàn do
sự vắng mặt của chàng.

Với ý chí quyết tâm duy nhất, Clayton lao mình vào nhiệm vụ quên bằng được nàng.
Chàng chìm đắm trong công việc, dành hết các giờ trong ngày để nghiên cứu và
phân tích các báo cáo về công việc kinh doanh hiện tại đồng thời thảo ra những
kế hoạch mới. Chàng đã khiến người thư kí của chàng – ông Hudgins bận rộn đến
mức phải thuê thêm một trợ lí nữa. Chàng gặp gỡ với những người quản lí việc
kinh doanh, quản lí những bất động sản, những quản gia và những người thuê đất.
Chàng làm việc đến tối muộn cho đến khi đến giờ để tham dự một buổi khiêu vũ,
nhạc kịch hay đến nhà hát.

Mỗi tối, chàng cố tình tháp tùng một người phụ nữ khác nhau, hi vọng rằng người
phụ nỡ lần này có thể làm sống lại vài cảm xúc gì đó trong chàng, những cảm xúc
đã chết từ bốn tuần trước. Nhưng nếu tóc cô ta không phải mầu nâu, chàng lại
phát hiện ra là chàng vốn có ác cảm với những mái tóc nhợt nhạt. Nếu tóc cô ta
sẫm màu, thì cũng mái tóc đó cũng thiếu sự óng mượt của Whitney. Nếu cô ta sôi
nổi hoạt bát, cô ta làm chàng căng thẳng. Nếu cô ta khiêu gợi, chàng thấy cô ta
đáng ghét. Nếu cô ta ít nói, chàng có một sự thôi thúc hoang dại muốn lắc cô ta
và nói, “Mẹ kiếp, hãy nói gì đi!”

Nhưng dần dần, rất chậm chàng cũng tìm lại sự cân bằng lần nữa. Chàng bắt đầu
cảm thấy nếu chàng khóa kín đôi mắt màu xanh ngọc trong tâm trí chàng, có thể
một ngày nào đó chàng có thể thực sự quên được nàng.

Nhiều tuần trôi qua, chàng mỉm cười dễ dàng hơn, và, thỉnh thoảng, chàng thậm
chí có thể cười to.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3