Whitney, em yêu - Judith McNaught - Chương 24

 

Chương 24

Clayton vứt những báo cáo mà em chàng yêu cầu chàng đọc lên chiếc ghế đối
diện trong xe ngựa của chàng và dựa đầu ra sau, nôn nóng với chính mình khi trở
lại ngôi làng một ngày trước dự định. Những
con ngựa đi chậm lại khi chúng đến gần con đường lát đá của ngôi làng, và chàng
nghiêng người ngó ra ngoài cửa sổ. Những đám mây nặng nề (Heavy clouds) vẩn đục trên đầu, hầu như đã làm
tắt mất ánh mặt trời le lói của một chiều thứ 7.
Con đường qua làng tạm thời đã bị chiếm cứ bởi một cỗ xe lật nhào và vài chiếc
xe bỏ trống vì những
người chủ đang cố lật lại cỗ xe kia và bắt những chú cừu đang bỏ chạy tản mát.

"McRea!" chàng gọi một cách nóng nảy, "khi chúng ta đến gần cái
đám tắc nghẽn kia, hãy dừng lại và giúp họ một tay. Bằng không chúng ta sẽ kẹt
lại đây suốt ngày mất."

"Dạ vâng, đức ông," McRea nói lớn từ chỗ ngồi của hắn trên đầu xe.
Clayton liếc nhìn đồng hồ và miệng chàng mím lại trong một cái nhăn nhó buồn
cười. Chàng đang xử sự giống y một tên ngốc xít khi trở lại đây sớm một ngày.
Bị chi phối bởi một sự hăng hái nhố nhăng muốn gặp Whitney, chàng đã rời nhà em
trai chàng vào 6 giờ sáng nay và đi thẳng tới đây, thay vì để một ngày ở London như chàng đã dự
định. Trong 7 tiếng đồng hồ, chàng đã đi như thể cuộc đời chàng phụ thuộc vào
việc đến được bên nàng, chỉ dừng lại để thay ngựa mà thôi. Chàng chả nên để
nàng có một tuần một mình thế này, chàng tự nhủ thế đến hàng trăm lần. Thay vì
để nàng cô độc, chàng lẽ ra nên dành cho nàng một sự trợ giúp về mặt đạo đức
vững chắc nhưng nhẹ nhàng chứ. Đến giờ thì nàng hẳn đã đẩy bản thân nàng vào
một tình trạng nổi loạn mới vì chàng đã bắt nàng chối bỏ Sevarin. Nàng thật là
một cô bé ngốc nghếch cứng đầu khi nàng cứ khăng khăng tin nàng yêu cái anh
chàng yếu ớt ấy. Một cô bé ngốc nghếch xinh đẹp, sống động, tuyệt vời! Chỉ cần
nàng quan tâm chút xíu tới anh chàng Sevarin ấy, nàng hẳn đã không thể nào đáp
ứng những vuốt ve của chàng theo cách nàng đã làm.

Chỗ thắt lưng Clayton rúm lại khi chàng hồi tưởng nàng đã hôn chàng và dựa cả
thân mình vào chàng trong cái đêm chàng đưa nàng về nhà Archibald sau vũ hội của
nhà Rutherford. Sâm panh đã làm tan bớt sự e
thẹn trinh nữ của nàng, nhưng niềm khao khát ngọt ngào mà nàng cảm thấy với
chàng vẫn còn lại đó đến mấy tuần sau. Nàng muốn chàng, và nếu nàng không cứng
đầu chết tiệt thế, và nếu nàng không quá trẻ như thế, nàng đã phải biết điều đó
lâu rồi. Nàng muốn chàng thật sự - và chàng muốn nàng nhiều hơn bất kì cái gì
chàng từng muốn trong sâu thẳm BẢN NGÃ chàng. Chàng muốn đong đầy niềm vui vào
ngày của nàng và đầy sung sướng vào đêm của nàng, cho đến khi nào nàng cũng yêu
chàng nhiều như chàng yêu nàng vậy.

Yêu nàng? Clayton cáu kỉnh một cách tăm tối vì ý nghĩ đó, và rồi, với một hơi
thở thật dài và thật ngao ngán, chàng đành chấp nhận sự thật đó cho mình. Chàng
yêu Whitney rồi. Vào cái tuổi ba mươi tư, sau quá nhiều đàn bà và nhiều cuộc
tình chàng không muốn đếm, chàng lại trở thành nạn nhân của người đàn bà trẻ
rực rỡ và xấc láo quá thể ấy, người đã vô tình hứng chịu sự bực bội của chàng,
người đã nhạo báng tước hiệu của chàng, và đã thản nhiên từ chối cúi mình trước
quyền lực của chàng. Nụ cười của nàng làm ấm trái tim chàng và sự động chạm của
nàng làm máu chàng sôi lên; nàng có thể làm mê hoặc, làm chàng vui thích và làm
chàng điên tiết mà không một phụ nữ nào có thể làm thế trước đây. Chàng không
thể hình dung tương lai mà không có nàng bên cạnh.

Khi đã thừa nhận tất cả điều đó với bản thân, Clayton còn hăng hái đến được bên
nàng hơn nữa, để lại gắn chặt đôi mắt vào nàng và ôm nàng trong tay, để nghe âm
điệu giọng nói nàng và để biết cái cảm giác tuyệt vời khi tấm thân mảnh mai,
khêu gợi của nàng cong lên áp sát vào chàng.

McRea hãm cỗ xe dừng lại ở đằng trước tiệm bào chế thuốc và leo xuống để giúp
bắt lại con cừu xổng bầy cuối cùng và để chúng vào chiếc xe đã được đặt lại.
Không thể chịu tù túng trong chiếc xe thêm nữa, Clayton leo xuống và tham gia vào đám khán giả đang dõi theo
mấy người đàn ông chạy tán loạn theo sau mấy con cừu lạc bầy. Một nụ cười nở
trên môi chàng khi người thợ làm bánh tấn công điên cuồng một trong những con
quái vật đầy len ấy, vồ trượt mục tiêu và đâm thẳng vào một người làng vừa mới
bắt được một con.

"Một cảnh khá khôi hài, phải không?" Mr. Oldenberry nói, vừa đi ra
khỏi cửa hàng của mình để đứng bên cạnh Clayton và những người đang xem khác.

"Mặc dầu vậy ngài đã bỏ lỡ một cảnh thực sự hào hứng," hắn ta nói
thêm với một cú thúc ranh mãnh vào sườn. "Cả vùng đang sôi lên vì tin này.
Các cuộc đính ước," hắn ta thêm.

"Thế ư," Clayton nói một cách lãnh đạm, chỉ chú ý vào cỗ xe cuối cùng
đã kéo ra khỏi đường.

"Vâng, thật đấy," Mr. Oldenberry nói. "Tuy nhiên ngài lại không
thể nào chúc mừng các cô dâu tương lai được đâu; cả hai người bọn họ đang ở London."

Hắn ta hạ giọng xuống gần như thì thầm. "Cá nhân tôi cho rằng cô gái nhà
Stone sẽ chọn ngài, nhưng cô ấy luôn muốn ông Sevarin và giờ thì cô ấy túm được
chàng ta rồi. Họ đã đính hôn. Tôi vừa nghe thấy điều đó thì cô Ashton cũng
thông báo việc đính hôn của cô ấy với ông Redfern. Thật đáng ngạc nhiên là
dường như chả có chuyện gì xẩy ra và rồi…-"

Đầu Clayton chúi về phía người nói, và giọng Mr. Olden-berry đông cứng lại
trước cái nhìn đầy chết chóc từ đôi mắt xám ấy.

Bằng một giọng nói trầm và khắc nghiệt, Clayton hỏi, "Ông nói gì?"

"Tôi- tôi nói rằng cô Stone và cô Ashton đều đã đính hôn khi ngài đi
vắng."

"Ông nói láo hoặc là ông nhầm rồi."

Mr. Oldenberry lùi lại tránh luồng mắt xám đáng sợ ấy và rối rít lắc đầu.
"Không, không, tôi không… Hỏi bất kì ai trong làng, và họ sẽ nói với ngài
đó là sự thật. Cô Stone và cả cô Ashton đã rời đây sáng hôm qua cách nhau một
giờ. Trên đường đi mua sắm cho lễ cưới ở London—Chính
bà Ashton đã nói với tôi như vậy," Mr. Oldenberry liều
mạng cam đoan. "Cô Stone đang ở với bà Archibald và cô Ashton thì ở cùng
ông bà cô ấy," hắn ta thêm vào để chứng minh mình đã được thông tin đầy đủ
thế nào.

Không thốt một lời, Clayton quay gót và đi về phía chiếc xe ngựa.

Mr. Oldenberry quay lại với dân làng đang tụ tập để xem đám cừu đang bị bắt lại
đứng lại đó để nghe lỏm cuộc nói chuyện của hắn với Westland.

"Các anh thấy cái vẻ mặt của ông ta khi tôi bảo ông ta rằng cô Ashton đang
ở London mua đồ
cưới không?" hắn ta hỏi họ, mắt ánh lên vẻ kinh sợ. "Và lần này thì
tôi hoàn toàn cho là ông ta mê cô gái nhà Stone rồi."

"Đến điền trang nhà Stone," Clayton gắt lên với McRea và nhảy vào xe.
Khi họ trờ lên cửa nhà Whitney, một người hầu chạy ra. "Cô Stone
đâu?" Clayton hỏi, giọng nói băng giá của chàng làm rụt tay người hầu khi
anh ta giơ tay ra để hạ cái bậc thang xuống.

"Ở London,
thưa Đức ngài," người hầu đáp, và lùi lại.

Trước khi những con ngựa dừng hẳn lại trước chỗ ở hiện thời của mình, Clayton
chồm ra mở cửa xe và nhảy bổ ra ngoài. "Thắng ngựa mới vào, và sẵn sàng
rời đi London
trong vòng 10 phút!"

Cơn thịnh nộ sôi lên trong lòng Clayton như là acid đang thiêu đốt, tàn phá tất
cả những cảm xúc dịu dàng chàng dành cho nàng. Nghĩ thế trong khi chàng dong
ngựa chạy về với nàng như một tên đại ngốc, còn nàng thì bận đi London mua váy
cưới, cái váy mà – chàng tự nhắc cho mình nhớ với một cơn phẫn nộ tuôn trào - cái váy mà chàng phải trả tiền để mua!

"Chết tiệt trái tim nhỏ quỷ quyệt của cô ta đi!" Chàng gầm gừ những
lời này một cách tàn bạo khi chàng thay áo quần. Ngay khi chàng lấy được giấy
phép, chàng sẽ lôi nàng ra trước bệ thờ, túm tóc mà lôi nếu cần.

Không, vì Chúa, chàng sẽ không lấy được giấy phép đặc biệt ấy! Thế quái nào mà
chàng lại phải chờ nó chứ? Chàng sẽ kéo nàng đến Scotland tối nay và cưới nàng ở đó.
Khi họ trở về, nàng sẽ có thể chịu đựng vụ rùm beng về cuộc trốn chạy như là
một hình phạt cho sự bội phản của nàng.

Một cách cay đắng, chàng tự nguyền rủa mình vì đã từ chối niềm vui hưởng thụ
thân xác nàng vì chàng đã chờ đợi và hi vọng nàng nhìn nhận rằng nàng muốn cưới
chàng. Khốn kiếp cho những gì nàng muốn! Từ giờ trở đi mọi việc sẽ đi theo
hướng chàng muốn. Từ giờ, Whitney có thể hoặc là xuôi theo ý chí của chàng hoặc
là chàng sẽ buộc nàng theo – và chàng cóc cần biết nàng chọn cách nào để làm
điều đó.

Chính xác 10 phút sau, chàng thay xong áo quần và lao ra khỏi nhà, chui lại vào
xe ngựa. Clayton chịu đựng chặng đường dài quay về thành phố trong tình trạng
bình tĩnh đến chết chóc và cơn giận dữ điên cuồng nén lại. Đã quá nửa đêm khi
những con ngựa dừng lại trước cửa nhà Archibald đèn nến sáng choang, rõ ràng là
nơi bữa tiệc đang tiếp tục diễn ra.

"Đợi ở đây. Ta sẽ ra ngay bây giờ," chàng gắt vào mặt người đánh xe.,
và khi Clayton hiên ngang băng qua cửa trước, cơn thịnh nộ sôi sục trong lòng
chàng chuyển thành một quyết định lạnh lùng và cứng rắn. Chàng đã bị một ranh
con hỗn xược cắm sừng. Ranh con? Cô ta còn tồi tệ, tồi tệ hơn thế gấp vạn lần.
Cô ta là đồ chó cái mưu mô và gian dối! Chàng nghĩ một cách đầy sát khí khi
chàng lướt qua người quản gia đang hốt hoảng để đi về phía tràn âm nhạc và
tiếng cười.

Không khí giá lạnh ban đêm làm dịu đi gương mặt nóng bừng của Whitney khi nàng
trao nụ cười ngời sáng giả tạo cho mấy quý ông đang theo nàng ra ngoài ban công
nhà Emili, nơi nàng chuồn ra để trốn khỏi phòng khiêu vũ đông đặc người. Bất
chấp nụ cười rực rỡ của nàng, đôi mắt nàng buồn rười rượi khi nàng nhìn lướt
qua đám đông trong phòng, tìm kiếm một cách vô vọng bóng dáng Clayton, dù nàng
biết bây giờ đã quá trễ để chàng xuất hiện rồi. Có lẽ chàng không nhận được
giấy mời của nàng; có lẽ chàng đã đi thẳng về nhà nàng mà không ghé lại London. Whitney run rẩy,
ước chi nàng đừng viết cho dì Anne đề nghị dì tiến hành cuộc thăm viếng những
người bà con đã bị hoãn lại trước đây, bởi vì Whitney đã kiểm soát được mọi
việc ở London.
Lẽ ra nàng phải đợi cho đến khi Clayton báo lại là đã nhận được tin nhắn của
nàng.

Không, nàng quyết định một cách buồn thảm, rằng người thư kí của Clayton nắm
vững lịch trình của chủ nhân ông ta. Không ích chi mà tự dối lừa mình nữa;
Clayton đã ngạo mạn lờ lời mời của nàng đi. Cơn giận của nàng trở nên quá đau
đớn. Nàng đã chải tóc buông trên đôi vai vì Clayton đã nói rằng chàng thích như
thế nhất. Nàng đã thậm chí là ăn mặc một cách đặc biệt để làm chàng vui trong
chiếc váy sa tanh mầu ngà duyên dáng được tô điểm bằng rất nhiều những hạt ngọc
trai. Nàng đã làm tất cả để vui lòng chàng, còn chàng thì chẳng buồn đến hay từ
chối lời mời của nàng nữa.

Sắp oà khóc đến nơi, Whitney cố thuyết phục mình rằng nỗi thất vọng đau đớn này
chẳng qua là do nàng cuối cùng đã thu thập hết can đảm của mình để nói với
Clayton rằng nàng sẵn lòng cưới chàng khi nào chàng muốn, nhưng sự buồn nản cô
quạnh của nàng nảy sinh từ một điều gì đó sâu thẳm hơn là do nàng đã nhớ chàng.
Nàng đã khao khát được thấy nụ cười của chàng, để có thể nói với chàng rằng
nàng đã khuất phục trong trận chiến của ý chí sôi sục giữa chàng và nàng, và rồi
khiến chàng ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng. Nàng đã hi vọng đêm nay sẽ là
một khởi đầu cho họ. Whitney chớp mắt và quyết định hưởng thụ phần còn lại của
cái đêm tan vỡ của nàng.

Clayton gật đầu cộc cằn với một vài người khách chàng quen trong khi chàng chờ
như một con báo, dõi chừng dấu vết của con mồi. Chàng thấy DuVille đi về phía
cửa ban công, cầm theo hai li rượu. Cặp mắt Clayton dõi theo anh chàng qua căn
phòng, hàm chàng cứng lại thành một đường thẳng phẫn nộ khi chàng thấy Whitney
đứng ngoài ban công, bao quanh bởi ít ra là nửa tá đàn ông.

Bằng phong thái tự nhiên dễ làm cho người ta nhầm lẫn, Clayton đi về phía họ.
Đôi mắt chàng trở nên lạnh lùng khinh miệt khi chàng nhận thấy họ đang giả vờ
chơi nhạc trong khi cô nàng “đã đính ước” của họ thì đang có một cử chỉ bắt
chước thật duyên dáng dễ thương vờ như đang dẫn dắt họ bằng cây gậy vô hình của
nàng. Vai trò này, Clayton nghĩ một cách độc địa, rõ là phù hợp với nàng - dẫn
dụ đàn ông. Chàng sắp sửa bước ra ngoài cửa bên cạnh cánh cửa mà DuVille đã đi
thì một bàn tay níu chặt đặt lên cánh tay chàng.

"Thật là một ngạc nhiên dễ chịu khi thấy ngài ở đây," Margaret
Merryton nói.

Tất cả sự chú ý của Clayton đang tập trung vào Whitney. Chàng bắt đầu kéo tay
chàng ra, nhưng những ngón tay của Margaret xiết chặt lại.

"Thật nhục nhã cho cô ta phải không?" Cô ả
nhận xét, dõi theo cái nhìn chằm chằm của chàng.

Ba mươi tư năm theo sát những quy tắc xã giao không thể làm ngơ hoàn toàn được,
vì thế Clayton quay lại, mặc dù vẫn rất giận dữ, để nhìn nhận người phụ nữ đang
nói với chàng – có khác là chàng quá giận dữ nên
phải mất vài phút để xác định ra bà cô này là ai. Quá giận để có thể che giấu việc không nhận ra người quen, Clayton chằm chằm nhìn một
cách ngây dại vào đôi mắt màu tím nhiều chuyện trong khi chúng chuyển từ sự
ngưỡng mộ sang căm ghét nhục nhã. Tiếng cười vang lên từ ban công và đầu
Clayton giật về phía tiếng động.

Tay Margaret nắm chặt cánh tay chàng một cách dữ dội khi ả nhìn về phía Whitney
Stone, và niềm tự hào bị thương tổn làm giọng ả khản đặc,

"Nếu ngài muốn có cô ta đến thế thì hãy đi mà túm lấy cô ta đi. Ngài không
cần phải lo về DuVille hay Paul Sevarin. Không ai trong số họ sẽ cưới cô ta
đâu."

"Sao lại thế?" Giật tay chàng lại, Clayton hỏi.

"Bởi vì Paul vừa khám phá ra điều mà ông DuVille đã biết mấy năm nay-chả
ai trong số họ là người đầu tiên của cô ta cả!"

Cô ả nhìn thấy gương mặt Clayton trắng bệch ra và cơ mặt giần giật, hai hàm
nghiến lại. Quay gót đi, ả rít lên đứt quãng qua vai mình:

"Nếu ngài quan tâm, một tên chăn ngựa đã là người đầu tiên đấy. Đó là lí
do cô ta bị gởi đến Pháp."

Một điều gì đó làm Clayton choáng váng, xé tan tành tất cả cảm xúc của chàng
khỏi sự kiểm soát hợp lí. Vào một thời điểm khác, chàng hẳn sẽ gạt phắt mọi câu
chữ của Margaret đi, vì chàng khá quen với sự ghen tị của nữ giới để mà nhận ra
nó khi bắt gặp. Đây lại là cái ngày chàng đã nhận ra rằng Whitney đã chơi xỏ
chàng, rằng nàng là một kẻ dối lừa xảo trá.

Chàng đứng lại, chờ cho DuVille rời đi, rồi thì chàng bước xuống, túm lấy tay nắm
cửa và giật mạnh cánh cửa ra. Chàng bước ra ban công ngay sau lưng Whitney vừa
đúng lúc một trong những tên hâm mộ say khướt của nàng quỵ xuống trên đầu gối.

"Thưa quý cô Stone," chàng trai trẻ đùa giỡn, những lời anh chàng nói
hơi lè nhè một chút. "Ta nhận ra rằng hai “Nhạc công” tài năng như quý cô
và ta phải… phải hợp thành một ban song tấu mãi mãi. Liệu ta có thể có được
niềm vinh hạnh có cánh tay… à bàn tay của quý cô trong…" Bỗng nhiên anh ta
dừng lại và nghẹn ngắc, cái nhìn báo động của anh ta găm vào một cái gì đó sau
lưng Whitney.

Rũ ra vì cười trò hề vui nhộn của chàng trai, Whitney liếc nhìn ra sau vai
mình, và quay nửa người về phía Clayton. Hạnh phúc vỡ oà trong nàng và nàng
cười vui sướng với chàng, nhưng sự chú ý của Clayton đông cứng trên anh chàng
Carlisle tội nghiệp, người vẫn đang quỳ một bên chân xuống.

"Đứng dậy!" Clayton gầm lên. Chàng nói thêm với một sự phẫn uất đầy
miệt thị, "Nếu anh có ý hỏi xin cô Stone nhúng một tay vào cuộc hôn nhân
với anh, anh sẽ phải chờ cho đến khi cô ấy mọc ra tay khác. Hiện tại cô ta chỉ
có hai tay, mà cô ấy thì đã thế chấp cả hai rồi." Với những lời đó, chàng
xiết lấy cổ tay nàng như một cái gọng kìm và rồi quay gót, lôi nàng đi theo
chàng.

Whitney chạy, cố gắng theo kịp chàng trong khi chàng đi vòng qua ban công rộng
và đi xuống bậc thềm để ra chỗ cỗ xe của chàng đang đợi dưới một cột đèn đường.

"Ngừng lại, anh làm tôi đau này!" nàng thở hổn hển, lộn nhào trong
cái gấu váy của nàng và té ngồi xuống trên đầu gối. Clayton xốc nàng dậy với
một sự ép buộc thô bạo đến nỗi một cơn đau xuyên từ cổ tay nàng lên tận bả vai,
sau đó chàng hét lên ra lệnh cho người đánh xe, tóm lấy ngang eo nàng và tống
nàng vào trong xe.

"Sao anh dám!" Whitney hét lên, giận dữ và bối rối vì bị lôi đi một
cách nhục nhã khỏi nhà Emili, và rồi nàng ngạo ngược bắt đầu. "Anh nghĩ
anh là ai chứ?" Ngựa lồng lên vì bị ghìm cương và cỗ xe lắc lư dữ dội, làm
Whitney loạng choạng ngã vào lưng ghế.

"Ta nghĩ
ta là ai ư?" Clayton giễu cợt. "Sao chứ, ta là chủ của cô. Bằng chính
lời cô nhé, cha cô đã bán cô, và ta đã mua cô."

Whitney nhìn chàng chằm chằm, tâm trí nàng hoàn toàn rối loạn. Nàng không thể
hình dung tại sao Clayton tức giận đến thế trước lời đề nghị vờ vịt của
Carlisle trong khi chàng cắt ngang lời đề nghị nghiêm túc của người anh họ
Cuthbert của nàng, và đã cười cợt thoải mái về điều đó. Nàng đã tin rằng đêm
nay phải là đêm hòa giải ngọt ngào giữa họ, và hoá ra bây giờ lại thật là chưng
hửng tệ hại khi nàng thấy mình trở thành mục tiêu của cơn phẫn nộ của Clayton chứ không phải
là của niềm nhiệt thành thương mến.

Ngay cả như thế, nàng vẫn sung sướng một cách ngớ ngẩn vì chàng đã không lờ đi
lời mời của nàng. Thực sự là nàng không thể phiền trách chàng vì chàng nổi giận
khi chàng khám phá ra một quý ông khác đề nghị hỏi cưới nàng. Rất rất dịu dàng,
nàng nói, "Ông Carlisle đã khá là láu lỉnh, anh thấy đấy, và lời đề nghị
của anh ta chỉ là đùa thôi… Anh ta… "

"Im đi!" Clayton gầm lên. Đầu chàng quay ngược về phía nàng, và lần
đầu tiên, trong ánh đèn lập loè của cỗ xe, Whitney thực sự nhìn thấy sự giận dữ
hoang dại, thiêu đốt đang tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh nàng. Quai hàm đẹp
đẽ của chàng căng thẳng trong cơn thịnh nộ, miệng chàng kéo thành một đường thành cấm kỵ, không thương xót, và vẻ mặt chàng tràn đầy một
nỗi căm ghét giá băng. Đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ của chàng chòng chọc nhìn
nàng… và rồi chàng quay đầu đi, như thể chàng không chịu được hình ảnh của
nàng.

Chưa bao giờ trong đời Whitney chứng kiến một cơn giận đáng sợ như vậy, cũng
chưa bao giờ có ai nhìn nàng với cái vẻ khinh miệt cay độc như vậy, ngay cả cha
nàng cũng chưa. Nàng đã quá hi vọng được thấy tiếng cười, hay hơi ấm, hay tình
yêu trong đôi mắt xám luôn tìm kiếm tâm hồn đồng điệu ấy, đôi mắt xuyên thấu ấy
đêm nay; nàng đã chẳng bao giờ có thể hình dung chàng lại nhìn nàng với sự căm
ghét độc địa, đáng sợ như vậy. Cơn sốc của nàng dần dần biến thành nỗi đau, và rất chậm chạp, những nỗi sợ mơ
hồ hình thành trong tim nàng. Nàng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi ánh
sáng thành phố bắt đầu lụi tàn đi và những vệt bóng tối đơn độc kéo dài ra.
"Ông đưa tôi đi đâu?" nàng lưỡng lự hỏi. Chàng im lặng lạnh lùng.
"Clayton?" nàng gần như đã van xin. "Chúng ta đi đâu đây?"

Clayton quay lại và nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đang hoảng sợ của nàng. Chàng
những muốn đặt tay quanh cổ họng trắng muốt thanh mảnh của nàng và xiết nghẹt
nàng vì đã làm tấm thân nàng ô uế cùng những người đàn ông khác, vì đã phản bội
tình yêu và lòng tin của chàng, và cuối cùng là vì giờ này lại gọi chàng là
“Clayton”, khi chàng đã biết nàng là một người đàn bà phản trắc, dối lừa, người
đã chia sẻ thân xác chín muồi, nẩy nở cho bất kì con lợn dâm ô nào bảo nàng làm
vậy. Chàng làm tan nát tâm trí mình vì những ý nghĩ nàng cặp với những tên đàn
ông khác và, không trả lời nàng, chàng tàn nhẫn nhìn đi chỗ khác.

Whitney cố chống lại nỗi sợ đang báo động bằng cách tập trung xác định xem họ
đang ở đâu và đang đi theo lối nào. Hướng Bắc! nàng nhận ra khi họ rời đường
chính. Họ đang hướng về phía bắc. Giờ thì nàng phát hoảng. Thở hắt ra một hơi,
nàng nuốt xuống chút tự hào còn sót lại và nói, "Em đã định nói với anh
rằng em sẵn lòng cưới anh. Không cần phải đưa em đi Scotland để mà cưới em đâu.
Em sẽ… "

"Không cần phải cưới cô?" Clayton ngắt lời với một tiếng cười hộc lên
cay đắng. "Ta nghe rồi. Tuy nhiên, ta không có hứng trốn đi làm đám cưới
đâu, ta cũng chẳng định bắt ngựa chạy xa hơn nữa. Chúng đã đi qua một nửa nước
Anh hôm nay để đuổi theo cô rồi."

Bất thần chiếc xe rẽ sang hướng tây, vào một con đường êm, nhưng cũng ít người
đi lại hơn, cùng lúc với những lời chàng nói dội vào lòng nàng. Nếu chàng đã
rong ruổi suốt ngày trên đường để “đuổi theo” nàng, vậy chắc hẳn chàng đã về
làng và nghe thấy lời đồn đại về đính ước giữa nàng và Paul. Với giọng van vỉ,
Whitney đặt tay lên cánh tay chàng. "Em có thể giải thích về Paul. Anh
thấy là… -"

Những ngón tay chàng kẹp chặt xuống bàn tay mảnh dẻ của nàng trong một cái vặn
xiết đau nhói. "Ta mừng là cô đã hăng hái đụng chạm vào ta,” gầm gừ đầy
châm biếm, "bởi vì chỉ chốc lát thôi, cô sẽ có cơ hội để làm chính xác
điều đó."

Chàng gỡ bỏ bàn tay nàng ra một cách tởm lợm rồi thả rơi nó trên đùi nàng.
"Tuy nhiên, vì đây không phải là nơi cô trưng ra tình cảm quyến luyến của
cô, cô sẽ phải kiểm soát dục tình của cô cho đến lúc đó”

"Kiểm soát… cái gì của tôi-?" Whitney nói hổn hển, và nàng thốt lên
đầy hi vọng, "Anh đang đùa phải không?"

Môi chàng cong lên giễu cợt "Ta không say, vì thế cô đừng lo là ta sẽ
không thể làm…" Chàng nhấn mạnh từ cuối cùng, làm cho nó nghe có vẻ thật
đáng ngại. Rồi gần như là vui thích, chàng nói thêm, "Giờ cô nên ngủ. Cô
còn có một đêm dài kiệt sức trước mắt đấy."

Hoảng sợ vì sự cay độc và tổn thương bởi sự chán ghét trong ánh mắt mỗi khi
chàng nhìn nàng, Whitney rời mắt khỏi chàng. Nàng không có chút ý tưởng nào về
những điều chàng nói. Nàng đang ở trên bờ vực của nỗi hoảng loạn, và chàng ngồi
đó bảo nàng kiểm soát dục tình của nàng, cam đoan với nàng là chàng có thể
“làm”. Trong bóng tối của cỗ xe, sự thô lậu khiếm nhã trong nhận xét của chàng
cuối cùng cũng xuyên thấu tâm trạng bất an của nàng, và đôi mắt nàng mở trừng
trừng vì sợ hãi. Giờ thì nàng đã hiểu kế hoạch của chàng!

Whitney tìm kiếm trong màn đêm mờ sao dấu hiệu của một ngôi làng, một ngôi nhà,
bất kì nơi nào nàng có thể lẩn trốn. Có vài ngọn đèn bên đường phía trước- một
trạm thư tín hay một quán rượu, nàng nghĩ. Nàng không biết liệu nàng sẽ bị
thương ra sao nếu nàng nhảy từ trên xe ngựa xuống, và nàng chẳng quan tâm…,
miễn sao nàng còn có thể đứng dậy và chạy... chạy đến những ngọn đèn bên đường.

Cắn chặt bờ môi dưới run rẩy, Whitney lần tay thật cẩn trọng theo chiếc váy của
nàng đến phía tay nắm để mở cửa. Nhìn trộm lần cuối hình dáng cứng như đá của
người đàn ông ngồi bên, nàng cảm thấy như có điều gì (She stole a final, parting look at the granite profile of) đang chết trong lòng. Buộc đôi mắt mình nhắm lại, nàng
cố gắng gạt đi những giọt nước mắt nóng bỏng, có thể làm nàng mù cả mắt khi
nàng lao ra khỏi chiếc xe. Nàng lần ngón tay theo rìa cửa xe bọc da đến khi
chúng nắm được tay nắm cửa kim loại lạnh buốt. Vài giây nữa trôi qua cho đến
khi họ đến ngang cánh cổng mở của một quán rượu,
bầy ngựa chậm lại khi lên dốc. Whitney xiết chặt những ngón tay... Nàng la lên
khi tay Clayton kẹp chặt cánh tay nàng, giật nàng ra khỏi cửa xe.

"Đừng nôn nóng thế chứ, em yêu. Một quán rượu bên đường chả phải là một
chỗ thích hợp cho chúng ta cặp nhau lần đầu đâu. Hay em thích những quán rượu
cho các cuộc hẹn hò nho nhỏ của em?" Bằng một cú vặn gắt gao nơi cổ tay,
chàng quăng nàng sang chiếc ghế bên kia. "Phải thế không?" chàng lặp
lại một cách tàn nhẫn.

Với cả trái tim tan vỡ, Whitney nhìn khoảng cách mỗi lúc một xa giữa chiếc xe
và cái quán rượu, và cùng với nó hi vọng đào tẩu của nàng cũng tiêu tan. Nàng
có lẽ là không thể làm chàng bất ngờ lần nữa, cũng không thể thắng chàng về sức
mạnh.

"Cá nhân ta cho là," Clayton tiếp tục hầu như là thân thiện, "ta
luôn luôn thích tiện nghi của ngôi nhà “xám xịt” của ta hơn là sự sạch sẽ đáng
ngờ và những tấm vải trải giường mòn vẹt người ta thường thấy ở những nơi như
thế."

Những lời nhạo báng lạnh lùng của chàng cuối cùng đã xô vỡ sự kiềm chế mong
manh của nàng. "Anh - anh là một thằng khốn!" nàng oà ra.

"Nếu cô nói vậy," chàng đồng ý một cách thờ ơ. "Và nếu ta là như thế, điều đó sẽ làm cho ta rõ
thích hợp để qua đêm cùng giường với một ả phóng đãng!"

Whitney nhắm nghiền mắt lại và ngả đầu dựa vào lưng ghế, cố gắng một cách điên
cuồng để kiểm soát xúc cảm của mình. Clayton điên tiết vì Paul, và bằng cách
nào đó nàng phải giải thích. Cố nhịn nhục, nàng thì thầm vào đêm tối, "Bà
Sevarin đáng bị nguyền rủa vì những đồn đại mà anh nghe được. Bất chấp anh nghĩ
gì, ngay khi Paul về, em đã bảo anh ta rằng em không thể cưới anh ta. Em đã
không thể ngăn chặn được tiếng đồn ở nhà, nên em đã lên London -"

"Tiếng đồn theo em lên tận đó, em yêu," chàng thông báo bằng giọng êm
ái. "Bây giờ thì đừng có làm ta chán ngấy bằng những giải thích lôi thôi
nữa."

"Nhưng-"

"Im miệng," Clayton cảnh cáo với sự bình thản chết người, "bằng
không ta sẽ đổi ý về chuyện chờ đến khi chúng ta có một cái giường tiện lợi, ta
sẽ túm lấy cô ngay tại đây."

Một mối đe dọa khủng khiếp mới len lỏi bủa vây xung quanh trái tim Whitney.

Họ đã đi được gần hai tiếng khi cỗ xe chậm lại và đi qua một cánh cổng nào đó.
Sự kiệt sức đến mê mụ đã làm tê liệt trí óc nàng dần dần biến mất và Whitney
cứng người nhìn qua cửa sổ vào những ngọn đèn của một ngôi nhà lớn hiện ra lờ
mờ ở phía xa.

Lúc họ tiến sát ngôi nhà, trái tim nàng đập cuồng loạn đến nỗi nàng thấy nghẹn
thở. Clayton leo xuống, rồi với tay kéo nàng ra khỏi cỗ xe. "Tôi không vào
nhà đó đâu," nàng la lên, đau đớn vặn vẹo trong tay chàng.

"Giờ đã hơi trễ cho cô bắt đầu bảo vệ đức hạnh của cô rồi," chàng
nhạo báng, đu nàng lên trong đôi cánh tay chàng. Tay chàng bấu vào đùi và thắt
lưng nàng khi chàng mang nàng vào ngôi nhà chiếu sáng lờ mờ và đi lên cầu thang
cuốn dài như vô tận.

Một người nữ tì tóc đỏ chạy bổ ra ban công và Whitney há miệng la lên, sau đó
nàng chán nản khóc nức nở khi những ngón tay của Clayton đâm đau nhói vào da
thịt nàng.

"Đi ngủ đi!" chàng quát lên với người phụ nữ đang nhìn họ đi qua với
đôi mắt mở to vẻ không tin nổi.

"Làm ơn, làm ơn ngừng lại!" Whitney điên cuồng van xin khi chàng đá
cánh cửa phòng ngủ để mở nó ra và lướt vào. Tâm trí nàng lơ mơ nhận thấy đồ đạc
tráng lệ trong phòng và ngọn lửa cháy trong một cái lò sưởi vĩ đại chạy ngang
căn phòng, nhưng vật bắt nàng chú mục vào là một cái giường ngủ bốn cột trên
một cái bục mà Clayton đang mang nàng tới.

Chàng ném nàng không thương tiếc xuống giữa giường, rồi quay gót băng ngang căn phòng đi về phía cửa.

Trong một khoảng khắc thư thái, Whitney tưởng chàng định rời đi. Thay vì thế
chàng vươn tay và sập cái chốt cửa bằng một cú dập kinh khủng sau cùng.

Tê liệt cả người, nàng nhìn chàng đi qua chiếc giường, băng qua phòng về phía
lò sưởi. Chàng ném mình vào một trong những chiếc ghế sofa đối diện lò sưởi, và
từng phút từng phút trôi qua khi chàng ngồi đó, nhìn nàng như thể nàng là một
sinh vật kì lạ bị giam giữ, một cái gì đó hiếu kì, méo mó và đáng ghét trong
mắt chàng.

Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi mệnh lệnh chàng đưa ra với một giọng
nói lạnh băng xa lạ. "Lại đây, Whitney."

Whitney giật nẩy cả người. Nàng lắc đầu và lùi dần trên giường về phía những
chiếc gối. Ánh mắt nàng bay đến những ô cửa sổ, sau đó đến chỗ những cánh cửa
khác. Liệu nàng có thể đến được một trong những cánh cửa đó trước khi chàng giữ
nàng lại?

"Em có thể thử," Clayton nhận xét. "Nhưng ta hứa là em sẽ không
bao giờ làm thế."

Nén lại một tiếng nấc hoảng sợ, Whitney ngồi thẳng băng, chống chọi lại nỗi
hoảng loạn đang dâng lên cổ họng nàng. "Về chuyện Paul-"

"Nhắc tên anh ta một lần nữa xem," Clayton xổ ra giận dữ, "ta sẽ
giết cô đấy, lạy Chúa!" Và rồi chàng trở nên lịch sự một cách đáng sợ.
"Em có thể có Sevarin nếu hắn vẫn còn muốn em. Nhưng chúng ta có thể thảo
luận tất cả điều đó sau. Bây giờ, tình yêu của anh, em có định tự mình đi qua
đây với anh, hay để anh đến giúp em vậy?"

Chàng nhướng mày tăm tối nhìn nàng, cho nàng một phút để nghĩ về điều đó.
"Thế nào?" chàng đe doạ, nhổm mình dậy từ chỗ ngồi của chàng.

Từ chối van xin hay cho chàng thêm sự thoả mãn trong việc khuất phục nàng,
Whitney đứng dậy khỏi chiếc giường. Nàng cố giữ đầu ngẩng cao, để trông có vẻ
tự hào và đầy khinh bỉ, nhưng đầu gối nàng run như cầy sấy. Cách chàng hai bước,
đôi chân run rẩy của nàng không thể bước được nữa. Nàng đứng đó, nhìn chàng với
đôi mắt long lanh nước.

Chàng đứng vụt dậy. "Xoay lại!" chàng quát. Trước khi Whitney có thể
thốt lên một tiếng chống đối, chàng túm lấy vai nàng và xoay phắt nàng lại. Với
một cú giật đầy hằn học, chàng xé toạc áo nàng xuống lưng và âm thanh của vải
bị xé rít lên trong tai nàng, trong khi những chiếc nút áo bọc sa tanh rơi tán
loạn trên tấm thảm, lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn lửa. Chàng quay lưng nàng
về phía chàng và mỉm cười đầy ác ý. "Ta sở hữu cả chiếc áo này,"
chàng nhắc cho nàng nhớ.

Chàng an vị trở lại trong chiếc ghế của chàng, duỗi đôi chân dài ra, và trong
mấy giây ngắm nhìn Whitney đang vụng về cố gắng giữ vạt trước trơn tuột của
chiếc áo sa tanh trên ngực nàng. "Buông nó ra!" chàng ra lệnh.

Vạt áo sa tanh tuột khỏi những ngón tay nàng và chàng ngắm một cách bình thản
khi tấm vải sa tanh màu ngà tuyệt hảo tuột xuống đôi hông và đôi chân thanh tú
của nàng, nằm thành một đống dưới chân nàng.

"Phần còn lại?" chàng hỏi một cách ôn tồn.

Lặng người đi trong nỗi nhục nhã, Whitney do dự, rồi nàng vụng về bước ra khỏi
chiếc váy lót cứng, đứng trước mặt chàng chỉ trong chiếc áo lót mỏng manh.

Chàng chờ nàng cởi bỏ, Whitney biết - bởi vì chàng dự định đem sự trần trụi của
nàng ra làm nỗi ô nhục cuối cùng của nàng. Chàng định trừng phạt nàng vì chuyện
đồn đại về Paul bằng cách làm nàng khiếp sợ như thế này. Được thôi, nàng đã
khiếp sợ và bị hạ nhục đủ rồi, đã bị trừng phạt vì bất kì điều gì nàng làm hay
nàng nghĩ sẽ làm. Trong một sự nổi loạn thầm lặng, nàng bắt đầu bước lùi lại.

Clayton đã đứng dậy trước khi nàng có thể bước bước thứ hai. Tay chàng vươn ra
và xoắn lấy làn vải mỏng nơi cổ chiếc áo lót của nàng, kéo căng nó trên bộ ngực
chìa ra của nàng. Ngực nàng dâng cao và phập phồng trong những hơi thở nhanh
vấp váp. Nàng nhìn xuống bàn tay mạnh mẽ, cắt sửa gọn ghẽ đặt trên bầu ngực
nàng, cũng là bàn tay ngày nào đã ve vuốt nàng với một niềm đam mê dịu ngọt.
Bỗng nhiên bàn tay chàng xiết lại và bằng một cú giật mạnh, chàng xé làn vải
mỏng ra làm đôi, vứt nó ra khỏi thân thể nàng. "Vào giường," chàng
lạnh lùng ra lệnh.

Cố gắng tuyệt vọng để che đậy sự trần truồng, Whitney lao lên chiếc giường to
bốn cọc và nhanh chóng kéo tấm ra giường lên tận cằm, như thể nó có thể bảo vệ
nàng khỏi chàng được. Trong cảnh nhạt nhoà phi thực, nàng thấy Clayton cởi bỏ
áo khoác của chàng. Chàng cởi nút áo và kéo nó ra, và nàng nhìn một cách mơ hồ
những bắp thịt cuồn cuộn trên đôi vai và cánh tay mạnh mẽ của chàng. Khi tay
chàng chạm tới thắt lưng quần, Whitney quay ngoắt đầu vào tường và nhắm tịt mắt
lại. Bước chân chàng lún xuống giường, và nàng mở mắt, thấy chàng đang gay gắt
với vẻ đầy đe dọa ở phía trên nàng.

"Đừng che đậy em khỏi mắt ta!" Chàng túm lấy tấm vải trải giường và giật
chúng ra khỏi nắm tay co quắp của nàng. "Ta muốn nhìn cái mà ta đã hào
phóng bỏ tiền mua.” Nỗi đau vò xé nét mặt chàng khi ánh mắt chàng lướt qua thân
thể trần truồng của nàng, rồi thì quai hàm chàng cứng lại.

Trong một cơn sợ hãi làm run rẩy cả người, Whitney nhìn vào gương mặt cứng cỏi,
tàn nhẫn của chàng trong khi tâm trí đang bị đọa đày của nàng tràn đầy những kí
ức dịu dàng khác về chàng. Nàng thấy chàng cúi xuống trên người nàng vào cái
ngày nàng ngã ngựa, gương mặt chàng trắng bệch vì sợ hãi. Nàng thấy chàng nhìn
sâu vào mắt nàng thật dịu dàng cái ngày nàng hôn chàng bên bờ suối – "Chúa ơi, em thật ngọt ngào”, chàng đã
thì thầm như vậy. Nàng nghĩ đến cái đêm chàng đã dạy nàng đánh bạc với những
quân cờ và đồng xu. Nàng nhớ cái cách chàng đã đứng bên nàng chỉ mới mấy đêm
trước tại nhà Rutherfords và tự hào giới thiệu nàng là vị hôn thê của chàng.

Dì Anne đúng rồi; Clayton thực đã yêu nàng. Tình yêu và sự chiếm hữu đã đẩy
chàng làm những chuyện khủng khiếp thế này với nàng - nàng đã khiến chàng phải làm thế, bằng cách chối bỏ
tình cảm của nàng dành cho chàng trong một thời gian lâu như thế, bằng cái
quyết tâm mù quáng muốn cưới Paul, Chàng đã dàn xếp để nàng không có lựa chọn
nào khác ngoài cưới chàng chứ không phải Paul. Chàng yêu nàng, và đáp lại nàng
đã làm cho người đàn ông kiêu hãnh này trở thành đối tượng cho xã hội dèm pha.

Chiếc giường lún xuống dưới sức nặng của chàng khi chàng nằm dài xuống cạnh
nàng. Và nỗi sợ của Whitney đã nhường chỗ cho một sự hối hận sâu thẳm. Đôi mắt
nàng đau đớn vì những giọt nước mắt không tuôn ra được, nàng quay mặt về phía
chàng và rụt rè đặt những ngón tay run rẩy của nàng lên cạnh hàm cứng nhắc của
chàng. "Em – em xin lỗi," nàng thổn thức thì thầm. "Em thật là
tiếc."

Mắt chàng nheo lại, rồi chàng cúi về phía nàng, trọng lượng của chàng tì cả lên
một bên cùi tay, bàn tay còn lại trượt trên cánh tay trần của nàng rồi mạnh bạo
ôm lấy vú nàng. "Cho ta xem," chàng mời gọi, mân mê đầu vú nàng bằng
ngón tay cái của mình. "Cho ta xem nàng hối tiếc đến chừng nào."

Bỏ qua sự lên tiếng ồn ào của lương tâm, Whitney ngoan ngoãn để cho những ngón
tay của chàng mang những xúc cảm bùng lên từ ngực nàng tới tận đáy lòng nàng.
Nàng không cưỡng lại. Nàng đã chuẩn bị để cho chàng thấy là nàng hối hận - nàng đã chuẩn bị để cho chàng làm điều này với nàng.
Miệng chàng cúi xuống trên miệng nàng, tách đôi môi nàng ra trong một nụ hôn
sâu mê đắm, và Whitney cố hôn lại chàng với tất cả tình yêu và sự ăn năn trong
trái tim đau đớn của nàng. "Em thật đáng yêu, người yêu ngọt ngào của ta,"
chàng thầm thì trong lúc đôi bàn tay chàng bắt đầu mạnh bạo khám phá cơ thể
nàng. "Nhưng ta cho là em đã nghe thấy điều đó trước rồi." Miệng
chàng vạch một đường nóng bỏng từ cổ nàng xuống đến hai đầu vú mầu hồng trên bộ
ngực vun đầy của nàng, lưỡi chàng nghịch ngơm, đưa qua đưa lại rồi xoay vòng…
Đột ngột, chàng ngậm chặt đôi môi vào núm vú nàng, kéo mạnh, và Whitney rên lên
hổn hển với một cảm giác vui thú ngạc nhiên. Ngay lập tức tay chàng đưa xuống
dọc đùi nàng, rồi ngược lên giữa chúng để phủ lên đám lông tơ mềm mại, và nàng
nẩy người lên vì bản năng. Chàng làm ngơ điều đó, đôi tay đòi hỏi của chàng
tách nàng ra và rồi khám phá tận sâu trong nàng, làm nàng kích động và tan chảy
ra vì những cảm giác rần rật chạy theo những mối dây thần kinh sơ khai của
nàng. Vùi mặt vào cổ nàng, chàng tiếp tục những cử động khơi gợi của bàn tay ở
nơi nhạy cảm nhất của nàng, những ngón tay khéo léo của chàng chuyển động chắc
chắn và chuẩn xác để nấn ná lại và vuốt ve kích thích những điểm chính xác nơi
mà chàng có thể làm những làn sóng dữ dội của khát vọng bùng lên trong nàng.
Whitney cong người lên bất lực dưới những nhu cầu bỏng cháy thiêu đốt mà chàng
nhóm lên trong nàng, trong khi một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu xâm chiếm nàng.
Có điều gì đó khang khác, sai trái, trong cái cách chàng hôn nàng và chạm vào
nàng! Đối với một người đàn ông đang yêu không vụ lợi, không đòi hỏi, nụ hôn
của chàng thiếu mất sự nồng nhiệt nung nấu, những vuốt ve âu yếm của chàng
không đủ khát khao da diết…

Những ngón tay chàng chuyển động trong nàng và nàng rên lên trong cổ họng.
"À ra nàng thích thế, phải không?" chàng chua chát thì thầm, rồi
chàng dừng lại. "Ta không muốn nàng hưởng thụ chuyện này nhiều quá thế, em
yêu," chàng đột nhiên giải thích và chuyển toàn bộ sức nặng của chàng lên
trên nàng, len đầu gối vào giữa hai chân nàng. Chàng tóm lấy hông nàng, nhấc nó
lên, cùng lúc đó dư âm cay độc trong giọng nói của chàng cũng xuyên qua niềm
khoái lạc mê mụ đang nhấn chìm nàng. Đôi mắt nàng mở lớn. Nàng nhìn thấy cái vẻ
chua cay, khắc nghiệt của chàng vừa lúc chàng lùi ra rồi đâm xuyên hết chiều
dài của chàng qua lối vào trinh nữ chật hẹp của nàng. Cơn đau bỏng rát xé toạc
nàng và nàng hét lên, vùi mặt vào trong lòng tay, cảm thấy lưng đau nhói. Phía
trên nàng một tiếng rủa độc địa bùng ra từ trong lồng ngực Clayton. Chàng rút
ra, và nàng hoảng loạn cứng người lại, gắng gượng chịu đựng, chờ cho một cơn đau khốn khổ khác tới khi chàng lại đi
vào nàng lần nữa...

Nhưng cơn đau chẳng bao giờ tới; chàng giữ ở ngoài, bất động.

Whitney yếu ớt buông tay khỏi gương mặt nàng. Qua màn nước mắt mờ đục, nàng
nhìn thấy chàng ở trên nàng. Clayton ngả đầu ra sau, mắt chàng nhắm chặt, gương
mặt chàng bao phủ bởi một nỗi thống khổ xác thịt. Khi nàng nhìn vào gương mặt
hoang tàn ấy, cơ thể nàng giật lên trong những tiếng nức nở cố nén, cho đến khi
sự khốn khổ phải nén chúng lại vượt quá mức chịu đựng của nàng. Nàng muốn được
ôm ấp, muốn được nuông chiều, và thật trớ trêu làm sao, nàng tìm kiếm sự nuông
chiều ấy từ chính người làm nàng đau khổ. Run bắn người trong một tiếng khóc
đơn độc, hoảng loạn, Whitney vươn tay ôm xiết đôi vai mạnh mẽ của Clayton và
kéo chàng xuống phía nàng. Bằng tất cả sự dịu dàng đau đớn, Clayton ôm nàng vào
trong tay, và nằm xuống cạnh nàng.

Không nói một lời, nàng quay mặt vào khuôn ngực trần của chàng và khóc, khóc
cho cạn hết cả con tim nàng trong những tiếng nức nở đau đớn, những tiếng nức
nở làm rung chuyển tấm thân mảnh dẻ của nàng điên cuồng đến nỗi Clayton nghĩ
chúng sẽ xé nàng tan tành ra mất. Chàng nằm đó, ôm tấm thân trần vừa bị cưỡng
đoạt của nàng trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm như lụa rối bời của nàng, trong
khi chàng tự dằn vặt mình bằng âm thanh những tiếng khóc cố nén của nàng, xỉ vả
mình bằng những giọt nước mắt tuôn chảy từ đôi mắt nàng làm ướt đầm khuôn ngực
chàng.

"Em… em đã bảo Paul là em – em không cưới anh ấy," Whitney khóc oà
ra. "Tiếng đồn không – không phải là lỗi của em."

"Không phải vì thế đâu, bé con,"

Clayton thầm thì, giọng chàng thô tháp những cảm xúc. "Anh sẽ chẳng bao
giờ làm thế này với em vì điều đó."

"Thế thì tại sao?" nàng nấc lên.

Clayton hắt ra một hơi thở tan nát. "Anh nghĩ em đã ăn nằm với hắn. Và với
những người khác."

Đột nhiên tiếng khóc của Whitney im bặt. Chộp lấy tấm khăn trải giường che lên
bộ ngực trần, nàng chống người lên trên khuỷu tay và chằm chằm nhìn chàng bằng
đôi mắt xanh đầy vẻ khinh ghét. "Ôi anh đã như thế sao!" nàng kêu
lên, và giật mình ra khỏi vòng tay chàng, lăn người sang phía khác để quay mặt
vào tường. Nỗi hoang mang khủng khiếp nàng cảm nhận trong chiếc xe ngựa đã tan
đi cùng với niềm tin rằng chàng yêu nàng. Nỗi nhục nhã lại loé lên, nàng hiểu
chàng làm điều này là để hạ nhục nàng thôi; niềm kiêu hãnh quái đản của chàng
đòi hỏi sự trả thù không bút nào tả xiết này vì một tội ác tưởng tượng nào đó.
Sự tức tối dâng lên trong nàng khi nàng nhận ra rằng nàng đã dâng hiến cho
chàng không một chút đắn đo. Chàng không lừa gạt nàng, nàng đã lừa gạt chính
bản thân nàng. Chàng không đánh cắp sự trinh bạch của nàng, chính nàng đã dâng
nó cho chàng! Nàng đã dâng nó cho chàng! Đắm chìm trong nỗi hổ thẹn và căm ghét
bản thân, nàng cố kéo tấm chăn phủ giường nặng trĩu lên để che phủ chính mình.

Clayton thấy vậy, chàng với tay để kéo tấm chăn thật dịu dàng phủ lên tấm thân
trần đáng yêu của nàng. Đã quá muộn màng khi nhận ra chàng đã làm cho vết
thương lòng nàng đau đớn thêm bằng những lời lăng mạ, chàng đặt tay mình lên
vai nàng, gắng quay nàng lại với chàng thật nhẹ nhàng. "Nếu em cho
phép," chàng khẩn nài, "anh mong được giải thích-"

Khiếp sợ, nàng gạt tay chàng đi. "Tôi mong là anh sẽ cố! Nhưng hãy làm thế
bằng cách viết thư, bởi vì nếu anh còn héo lánh đến gần tôi hay gia đình tôi lần
nữa, tôi sẽ giết anh, tôi thề tôi sẽ giết
anh!" Bản chất của lời đe dọa can trường này đã bị giảm nhẹ bởi những
tiếng nức nở nghẹn ngào khi đó, những tiếng nức nở dường như mãi mãi chẳng bao
giờ dứt cho đến khi nàng chìm vào một giấc ngủ nặng nề.

Đức ông cao quý Clayton Robert Westmoreland, Công tước Claymore, hậu duệ sau
500 năm của một dòng dõi quý tộc, chủ nhân ông của những
điền trang và tài sản mênh mông không thể nào kể hết, đang nằm bên cạnh người
phụ nữ duy nhất chàng từng yêu, chẳng thể làm gì để hoặc là dỗ dành nàng hoặc
là giành lại nàng.

Chàng nhìn chằm chằm lên trần nhà, mường tượng ra nàng như cách đây mấy tiếng
đồng hồ, đang tạo ra quanh nàng một nhóm người vui vẻ, những người
phải-là-nhạc-công.

Làm sao chàng lại có thể làm điều này với nàng được chứ, khi mà tất cả mọi mong
muốn của chàng là nâng niu và chiều chuộng và bảo bọc nàng? Thay vào đó chàng
lại lạnh lùng và đầy toan tính lấy đi sự ngây thơ của nàng. Và khi làm thế,
chàng đã đánh mất nhiều hơn là nàng mất, vì chàng đã xoay xở để mất đi thứ duy
nhất chàng từng thực tâm mong có - chính là cô gái bướng bỉnh, xinh đẹp đang nằm bên chàng. Chàng thật là
kinh tởm.

Chàng nhớ tất cả những điều lỗ mãng, thô bỉ chàng đã nói với nàng trong cỗ xe
và trong căn phòng này. Mỗi một từ hạ tiện chàng nói ra, mỗi một động chạm làm
nàng thương tổn đang diễu qua tâm trí chàng, mang đến cho chàng một cơn đau giày xé, thế nên chàng tự trừng phạt mình
bằng cách suy đi xét lại từng chút những điều xấu xa chàng đã làm hay đã nói
với nàng.

Lúc tảng sáng, nàng quay mình nằm lại. Clayton nghiêng tới và dịu nhẹ gạt đi
một mớ tóc nâu khỏi gò má mịn màng của nàng, rồi nằm lại để ngắm nàng say ngủ.
Bởi chàng biết đây có thể là lần cuối Whitney nằm cạnh bên chàng.

Nàng tỉnh giấc vào sáng hôm sau, lờ mờ nhận thấy một cảm giác uể oải giữa hai
chân, trên đùi và trên thắt lưng nàng. Đôi mí mắt nàng run rẩy mở ra và nàng
lăn người nằm ngửa lại. Tâm trí nàng mơ màng, chậm chạp khi nàng nhìn qua đôi
mắt ngái ngủ hé mở cảnh tượng xung quanh. Nàng đang nằm trong một chiếc giường
tráng lệ đặt trên bệ cao. Căn phòng ngủ bao la có cỡ bằng mười căn phòng ngủ
rộng nhất ở nhà nàng, và đồ đạc trong đó
thì thật huy hoàng. Nàng hấp háy mắt nhìn tấm thảm màu xanh rêu dày trải một
cách sang trọng suốt cả sàn nhà rộng. Cả bức tường bên trái nàng là những khung
kính trải rộng, phía đối diện là một chiếc lò sưởi lát đá cẩm thạch, to đến nỗi
nàng có thể đứng thẳng trong vòm cửa lò. Hai bức tường còn lại khảm gỗ hồng sắc
và treo đầy những tấm thảm tráng lệ. Mệt lử, Whitney nhắm mắt và lại bắt đầu
trôi vào chốn yên bình của giấc ngủ. Kì cục là nàng lại có thể ngủ trong một
căn phòng đầy vẻ đàn ông như thế.

Mắt nàng trợn lên và nàng ngồi phắt dậy trên giưòng. Giường của ông ta! Phòng
ông ta! Ai đó mở cửa và nàng co rúm lại, níu chặt tấm vải lụa trải giường trên
bầu ngực trần của nàng. Người hầu gái tóc đỏ nhỏ bé mà Whitney đã nhìn thấy
ngoài ban công đêm trước đi vào, mang theo chiếc áo dài mầu ngà và chiếc áo lót
được sửa lại của nàng. Cô cẩn thận treo chúng phía trên cánh cửa dẫn vào phòng
thay đồ. Khi cô ta quay người lại để bước đi, cô nhìn thấy Whitney đang tất
tưởi vội vàng với vẻ cảnh giác ở trên giừơng, nàng nhặt lên chiếc áo ngoài viền
đăng ten thanh lịch máng trên tay ghế. "Xin chào, thưa cô," người hầu
nói khi tiến lại gần giường, và Whitney cay đắng nhận ra người hầu gái chẳng hề
tỏ ý ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ trần truồng trên giường của chủ nhân - rõ ràng là điều này chả có gì là bất bình thường cả.

"Tên em là Mary," cô hầu nói bằng giọng dân địa phương Ailen khi cô
đưa tay về phía chiếc áo đăng ten. "Em giúp cô dậy nhé?"

Xấu hổ đến trân cả người, Whitney nắm lấy cánh tay đưa ra của cô và loạng choạng
leo xuống giường. "Lạy Chúa lòng lành!" Mary lắp bắp, dán mắt vào vết
máu trên tấm khăn trải giường bằng lụa. "Ông ấy đã làm gì cô vậy?"

Whitney kìm nén trận cười hoang dại làm rung cả người nàng trước sự ngờ nghệch
của câu hỏi ấy. "Ông ấy huỷ hoại ta!" nàng nấc lên.

Mary chằm chằm nhìn vết máu như bị thôi miên. "Ông ấy sẽ phải trả một cái
giá khủng khiếp cho điều này vào ngày phán xét. Chúa sẽ không tha thứ chuyện
này dễ dàng đâu. Ông chủ thói
nào tật ấy, và biết rõ..., và cô là một xử nữ!" Cô hầu đưa mắt ra khỏi tấm khăn trải
giường và dẫn Whitney tới chỗ bồn tắm cẩm thạch nối giữa các phòng ngủ.

"Ta mong Chúa đừng tha thứ cho ông ta!" Whitney rên lên với giọng nói
vỡ vụn, bước vào bồn nước ấm." Ta hi vọng ông ta bị đốt cháy dưới địa
ngục. Ta ước gì ta có một con dao để ta có thể moi tim ông ta ra!" Mary
bắt đầu thoa xà phòng lên lưng nàng, nhưng Whitney lấy miếng vải từ tay cô và
bắt đầu chà xát mọi nơi trên thân thể nàng, những nơi mà Clayton đã đụng đến.
Bỗng nhiên tay nàng đông cứng. Nàng thật là quá chừng điên khi ngoan ngoãn leo
vào bồn tắm trong khi lẽ ra phải ăn mặc xong xuôi rồi và lập kế hoạch đào tẩu
rồi? Nàng nắm chặt cổ tay người hầu gái, mắt mở to van nài. "Mary, ta phải
đi trước khi ông ta trở lại. Làm ơn giúp ta tìm đường ra khỏi đây đi. Cô không
thể tin nổi ông ta đã làm ta đau đến thế nào đâu, những điều - những điều khủng khiếp - mà ông ta nói với ta. Nếu ta không đi khỏi, ông ta sẽ -
ông ta sẽ bắt ta làm thế nữa." Người hầu gái nhìn Whitney bằng đôi bắt bối
rối, thương xót và ân cần lắc đầu. "Đức ông không có ý mong muốn vào phòng này hay giữ cô lại đâu. Chính đức ông đã
bảo em chăm sóc cô. Xe ngựa đã chờ cô ngoài cửa trước rồi, và em được lệnh đưa
cô xuống đó khi cô mặc áo xong."

Clayton đứng bên cửa sổ lầu hai phía trên lối cổng chính vào nhà chờ cho bóng
dáng nàng hiện ra lần cuối. Chờ để làm cuộc chia li cuối cùng của chàng. Những
cành cây chao nghiêng và xạc xào trong gió, nghiêng xuống tận vai nàng khi nàng
bước ra một ngày phong sương và thê thiết giống như tâm hồn chàng vậy. Tà áo
dài bay lất phất theo bước chân nàng khi nàng lê bước xuống cỗ xe đang đợi sẵn,
và gió ùa vào tóc nàng, vầy vò tóc nàng dữ dội.

Ở bậc thang cuối cùng, Whitney đứng lại và trong một khoảng khắc nghe tâm hồn
đau đớn, Clayton nghĩ nàng sắp sửa quay đầu lại và nhìn lên phía chàng. Chàng
đưa tay ra một cách vô vọng, khát khao muốn chạm ngón tay vào gò má mịn mềm như
lụa của nàng. Nhưng tất cả những gì chàng đụng tới là tấm kính cửa lạnh lẽo mà
thôi. Và như thể là cảm nhận được chàng đang nhìn, Whitney ngẩng cao mái đầu
nàng như nàng thường làm một cách vương giả, hất mái đầu nàng một cách thách
thức, và không hề nhìn lại, nàng bước vào trong xe.

Chiếc li rượu brandy Clayton đang cầm vỡ tan trong bàn tay co quắp của chàng,
và chàng nhìn xuống những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ những ngón tay.

"Em hình dung Đức ông sẽ bị đầu độc vì máu bây giờ
đấy," Mary, người đang đứng bên cạnh lối đi, dự đoán với đôi chút thoả mãn
trong đó.

"Thật không may, ta nghi ngờ điều đó," Clayton đáp lại một cách dửng
dưng.

Whitney co rúm vào một góc của cỗ xe, những suy nghĩ của nàng quẩn quanh
choáng váng giữa hổ thẹn, đau đớn hay giận dữ. Nàng nghĩ về những điều thô bỉ chàng
nói với nàng, cái cách trần trụi như thể đang làm một giao dịch bán mua mà tay
chàng cử động trên da thịt nàng, khơi dậy sự đáp ứng mà nàng không mong muốn từ
cơ thể phản trắc của nàng một cách thạo đời.

Cơn giận cay đắng dâng lên tận cổ làm nàng không thở nổi. Nàng ước chi nàng
chết đi cho rồi – không, nàng ước chàng chết đi! Đêm qua mới chỉ là khởi đầu
của cơn ác mộng kinh hoàng mà nàng phải chịu. Michael Archibald chắc chắn sẽ
bắt Emili bảo nàng về nhà nàng, vì chàng sẽ không cho phép một phụ nữ có vấn đề
về đức hạnh giao thiệp với vợ chàng. Ngay cả khi Whitney có thể thuyết phục
chàng rằng nàng bị buộc phải qua đêm với Clayton, nàng cũng vẫn cứ hư hỏng, vẫn
cứ không thích hợp để được xã hội thượng lưu chấp nhận.

Cố nén xuống một cơn buồn nôn, Whitney ngả đầu ra sau. Bằng cách nào đó, nàng
phải nghĩ ra một cái cớ nghe được để nói với gia đình Archibald ngõ hầu giải
thích tại sao nàng lại đi vắng suốt đêm. Bằng không nàng sẽ bị tống cổ ra khỏi
tình bạn với người bạn thân thiết nhất của nàng, bị trục xuất khỏi mối thân
quen với những người lịch sự. Nàng sẽ phải sống cuộc đời mình trong nỗi hổ thẹn
cô đơn chỉ có cha nàng làm bạn.

Sau gần một giờ đồng hồ, rốt cuộc Whitney dàn xếp được một lí do để nói với
Michael and Emili; nghe có vẻ bấp bênh, song nó có thể chấp nhận được nếu họ
không hỏi thêm gì. Giờ thì nàng cảm thấy đỡ sợ, nhưng lại thấy cô độc hơn, yếu
ớt hơn gấp bội. Không có ai để nàng có thể tìm kiếm sự an ủi và thấu hiểu.

Nàng có thể viết thư cho dì Anne đang ở thăm một người họ hàng tận
Lincolnshire, và xin bà đến London. Nhưng bà có thể làm gì ngoài việc bắt
Clayton cưới nàng ngay lập tức? Quả là một hình phạt cho hắn, Whitney nghĩ một
cách mỉa mai. Hắn ta sẽ có chính xác thứ mà hắn muốn, và nàng thì bị ép buộc
phải cưới người đàn ông mà nàng căm hận cho đến khi nào nàng còn sống. Nếu
Whitney từ chối lấy Clayton, dì Anne tự nhiên sẽ phải quay qua chú Edward nhờ
giúp đỡ. Khi chú Edward biết được những gì Clayton đã làm, có lẽ chú sẽ buộc
Clayton để chú rửa hận, nghĩa là một cuộc đấu súng, giá nào cũng phải tránh vụ
đấu súng đi thôi. Thứ nhất, đấu súng hiện giờ là trái pháp luật; thứ hai,
Whitney hoảng sợ tin rằng tên vô lại đó sẽ giết chết chú nàng.

Khả năng thay thế cho chú Edward là đòi công lí trước toà, nhưng mà phiên xử và
những tai tiếng rùm beng trong xã hội sẽ huỷ hoại Whitney hết cuộc đời.

Và thế là, nàng ngồi đây, đành phải gánh chịu nỗi đau và sự hổ thẹn một mình,
chẳng có cách nào để rửa mối hận của nàng với tên ác quỷ kia được! Nhưng nàng
sẽ làm gì đó, nàng tự nhủ một cách phấn chấn. Lần tới khi chàng đến gần nàng,
nàng sẽ sẵn sàng. Lần tới chàng đến bên nàng ư? Đôi tay Whitney bỗng mướt mồ
hôi, và mồ hôi cũng túa ra trên trán nàng. Nàng sẽ là… nếu có bao giờ chàng đến
gần bên nàng lần nữa. Nàng sẽ giết chết chính mình nếu nàng lại để cho chàng
động vào nàng! Nếu chàng cố nói với nàng, nếu chàng chạm vào nàng, nàng sẽ kêu toáng
lên và chẳng bao giờ có thể dừng lại!

Mỗi một người hầu trong nhà Archibald có vẻ như đều đang lảng vảng ngoài hành
lang, lấm lét nhìn Whitney với cái vẻ lên án bí ẩn khi nàng bước vào nhà. Nàng
đi một cách can đảm qua người quản gia, ba người giúp việc, và nửa tá hầu gái…
với mái đầu ngẩng cao và chiếc cằm hếch lên. Nhưng khi nàng đóng cửa phòng ngủ
lại sau lưng, nàng ngã quỵ xuống ngay đó, toàn thân run rẩy và chiếc cằm thì
lập cập. Clarissa xuống chỗ nàng một phút sau đó, xù lên y như một con nhím
phát rồ, sầm sập đóng mở mấy cái ngăn kéo, phì phò lẩm bẩm nào là “con gái mất
nết”, nào là “bôi gio trát trấu lên tên tuổi gia đình.”

Whitney che giấu sự mất thể diện của nàng đằng sau
cái vẻ sắt đá và giật bỏ chiếc áo dài lụa màu ngà đáng ghét, ngượng ngập vồ lấy
một cái váy khi cặp mắt của Clarissa soi mói tấm thân trần của nàng một cách nghi ngờ.

"Người mẹ khốn khổ của cô chắc hẳn không thể nằm yên ở dưới mồ,"
Clarissa tuyên bố, thõng tay xuống hai bên hông.

"Đừng nói những điều kinh khủng đó," Whitney khổ sở nói. "Mẹ
đang yên nghỉ vì bà biết ta chẳng làm điều gì đáng hổ thẹn."

"Ồ, chỉ là quá tồi tệ khi mà đám gia nhân nhà này không ai biết điều
đó," Clarissa đáp, sưng sỉa lên vì giận. "Họ nhâng nhâng nháo nháo
như ông hoàng bà chúa kia kìa. Và ai ai cũng đang thậm
thọt thì thào về cô cả!"

Câu chuyện của Whitney với Emili chiều tối hôm đó còn bẽ bàng hơn nữa. Emili
chỉ ngồi đó, chăm chú nghe câu chuyện không đâu vào đâu của Whitney về việc ông
công tước đã đưa nàng đến một bữa tiệc khác bên kia thành phố ra sao, và khi đã
quá muộn, bà chủ không tên nọ đã khăng khăng bắt Whitney ngủ lại thế nào. Sau
khi nàng giảng giải xong, Emili gật đầu chấp nhận là nàng hiểu hoàn toàn, không
thắc mắc, nhưng gương mặt xinh đẹp thật thà của nàng phản ánh rằng nàng cực kì sốc. Đó quả là một lời buộc tội tồi tệ hơn bất kì lời buộc
tội nào nàng từng đã nói.

Emili đi thẳng vào phòng làm việc của chồng nàng và kể lại câu chuyện cho
chàng. "Anh thấy không," nàng nói bằng một giọng tin tưởng trong khi
lo lắng dò xét gương mặt của Michael, "hoàn toàn vô tội và không có gì tai
tiếng cả. Anh tin lời giải thích của cô ấy, phải không Michael?" nàng van
vỉ.

Michael dựa ngửa ra ghế và nhìn người vợ trẻ của chàng đầy cân nhắc, “Không,”
chàng lặng lẽ nói, "anh không tin." Chàng vươn tay kéo Emili ngồi
xuống trên đùi chàng. Chàng dò xét cái vẻ quẫn trí trên mặt nàng một lúc lâu,
rồi nói một cách tử tế, "Nhưng anh tin em. Nếu em nói cô ấy vô tội, anh sẽ
tin là như thế."

"Em yêu anh, Michael," Emili đơn giản nói, người nàng chùng xuống vì
thanh thản. “Whitney sẽ chẳng bao giờ làm điều gì thấp kém, em biết điều
đó!"

Whitney đã sợ bữa ăn tối, nhưng Emili và chồng nàng có vẻ như hoàn toàn thoải
mái và tự nhiên. Thực tế là Michael thậm chí còn thúc giục nàng ở lại với họ cho đến sau ngày cưới của Elizabeth,
còn hơn một tháng nữa mới tới. Chàng có vẻ thật chân thành, và Emili thì quá
mong muốn nàng ở lại, đến nỗi Whitney đã nhận lời một cách sung sướng và biết
ơn. Điều cuối cùng nàng muốn là đi về nhà đối mặt với cha nàng và những điều
tiếng về vụ đính ước giữa nàng và Paul.

Nhưng đêm đó, khi nàng nằm trong giường, nỗi cô độc và tuyệt vọng dâng lên như
sóng triều trong lòng nàng. Nàng ước dì nàng có mặt để bảo nàng phải làm gì,
nhưng tận trong tim nàng biết không có điều gì Anne hay bất kì ai có thể làm để
giúp nàng được cả. Nàng sẽ phải chịu đựng điều này một mình thôi.

Từ giờ trở đi, nàng sẽ luôn luôn chỉ có một mình. Nàng chẳng bao giờ có thể có
chồng hay con được nữa, vì không một người đàn ông tử tế nào lại muốn lấy nàng.
Nàng hư hỏng, nhơ nhớp và đã qua tay kẻ khác. Nàng đã luôn muốn có con mà giờ
thì không thể. Nỗi đau dâng lên làm tắc nghẹn cổ nàng.

Dầu vậy nàng chẳng muốn có chồng, nàng tự nhủ một cách cay đắng. Nàng sẽ chẳng
bao giờ có thể quan tâm đến một người đàn ông khác hay chịu được sự động chạm
từ đôi tay của họ. Trong suốt đời nàng, nàng đã chỉ muốn lấy hai người: Paul, yếu đuối và nông cạn, và Clayton,
một con thú. Paul chỉ làm nàng thất vọng, nhưng Clayton thì đã tàn hại nàng,
Hắn đã khéo léo kiếm đường vào con tim nàng rồi sau đó làm nhục nàng và ném nàng đi mất, đẩy nàng về
nhà không một lời xin lỗi!

Những giọt nước mắt tuôn xuống đôi gò má và nàng điên cuồng gạt chúng đi.
Clayton Westmoreland đã làm nàng khóc lần cuối cùng rồi đấy nhé! Khi họ gặp lại
lần sau, nàng sẽ cứng rắn và bình thản. Nàng đã nghĩ ngợi về hắn xong xuôi rồi,
nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ về đêm qua nữa.

Bất chấp quyết định của nàng, những ngày sau đó là những ngày đau khổ nhất
trong đời Whitney. Mỗi khi người quản gia xuất hiện để thông báo một người thăm
viếng, trái tim Whitney lại nhảy dựng lên hãi sợ rằng người khách là Công tước Claymore.
Nàng muốn bảo Emili rằng nàng không ở nhà khi chàng đến.

Nhưng nàng làm thế sao được chứ khi chàng là người quen của Michael, và nàng
chỉ là khách trong nhà Michael thôi? Hơn nữa, Emili sẽ muốn biết vì sao, và
điều đó lại sẽ mở ra đề tài về Clayton, cái đề tài mà Emili đã cố gợi lại mấy
lần rồi. Whitney chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc khép mình lại và cố gắng xoa
dịu thần kinh mỗi lần có một người khách ghé đến thăm nhà Archibald.

Nàng ít khi đi cùng Emili ra khỏi nhà vì bị ám ảnh bởi cái niềm tin không lành
mạnh rằng nàng sẽ phải đối mặt Clayton nếu nàng đi. Mỗi ngày qua sự căng thẳng
của nàng càng lên cao cho đến khi nàng cảm thấy nàng chắc phải phát điên lên
mất với sự chờ đợi bất lực, nỗi sợ hãi và căm hận này.

Nhưng nàng vẫn giữ lời nàng hứa với bản thân mình một tuần trước. Nàng khăng
khăng từ chối nghĩ đến cái đêm định mệnh ghê tởm kia. Và nàng không khóc.

 

Chương 24

Clayton vứt những báo cáo mà em chàng yêu cầu chàng đọc lên chiếc ghế đối
diện trong xe ngựa của chàng và dựa đầu ra sau, nôn nóng với chính mình khi trở
lại ngôi làng một ngày trước dự định. Những
con ngựa đi chậm lại khi chúng đến gần con đường lát đá của ngôi làng, và chàng
nghiêng người ngó ra ngoài cửa sổ. Những đám mây nặng nề (Heavy clouds) vẩn đục trên đầu, hầu như đã làm
tắt mất ánh mặt trời le lói của một chiều thứ 7.
Con đường qua làng tạm thời đã bị chiếm cứ bởi một cỗ xe lật nhào và vài chiếc
xe bỏ trống vì những
người chủ đang cố lật lại cỗ xe kia và bắt những chú cừu đang bỏ chạy tản mát.

"McRea!" chàng gọi một cách nóng nảy, "khi chúng ta đến gần cái
đám tắc nghẽn kia, hãy dừng lại và giúp họ một tay. Bằng không chúng ta sẽ kẹt
lại đây suốt ngày mất."

"Dạ vâng, đức ông," McRea nói lớn từ chỗ ngồi của hắn trên đầu xe.
Clayton liếc nhìn đồng hồ và miệng chàng mím lại trong một cái nhăn nhó buồn
cười. Chàng đang xử sự giống y một tên ngốc xít khi trở lại đây sớm một ngày.
Bị chi phối bởi một sự hăng hái nhố nhăng muốn gặp Whitney, chàng đã rời nhà em
trai chàng vào 6 giờ sáng nay và đi thẳng tới đây, thay vì để một ngày ở London như chàng đã dự
định. Trong 7 tiếng đồng hồ, chàng đã đi như thể cuộc đời chàng phụ thuộc vào
việc đến được bên nàng, chỉ dừng lại để thay ngựa mà thôi. Chàng chả nên để
nàng có một tuần một mình thế này, chàng tự nhủ thế đến hàng trăm lần. Thay vì
để nàng cô độc, chàng lẽ ra nên dành cho nàng một sự trợ giúp về mặt đạo đức
vững chắc nhưng nhẹ nhàng chứ. Đến giờ thì nàng hẳn đã đẩy bản thân nàng vào
một tình trạng nổi loạn mới vì chàng đã bắt nàng chối bỏ Sevarin. Nàng thật là
một cô bé ngốc nghếch cứng đầu khi nàng cứ khăng khăng tin nàng yêu cái anh
chàng yếu ớt ấy. Một cô bé ngốc nghếch xinh đẹp, sống động, tuyệt vời! Chỉ cần
nàng quan tâm chút xíu tới anh chàng Sevarin ấy, nàng hẳn đã không thể nào đáp
ứng những vuốt ve của chàng theo cách nàng đã làm.

Chỗ thắt lưng Clayton rúm lại khi chàng hồi tưởng nàng đã hôn chàng và dựa cả
thân mình vào chàng trong cái đêm chàng đưa nàng về nhà Archibald sau vũ hội của
nhà Rutherford. Sâm panh đã làm tan bớt sự e
thẹn trinh nữ của nàng, nhưng niềm khao khát ngọt ngào mà nàng cảm thấy với
chàng vẫn còn lại đó đến mấy tuần sau. Nàng muốn chàng, và nếu nàng không cứng
đầu chết tiệt thế, và nếu nàng không quá trẻ như thế, nàng đã phải biết điều đó
lâu rồi. Nàng muốn chàng thật sự - và chàng muốn nàng nhiều hơn bất kì cái gì
chàng từng muốn trong sâu thẳm BẢN NGÃ chàng. Chàng muốn đong đầy niềm vui vào
ngày của nàng và đầy sung sướng vào đêm của nàng, cho đến khi nào nàng cũng yêu
chàng nhiều như chàng yêu nàng vậy.

Yêu nàng? Clayton cáu kỉnh một cách tăm tối vì ý nghĩ đó, và rồi, với một hơi
thở thật dài và thật ngao ngán, chàng đành chấp nhận sự thật đó cho mình. Chàng
yêu Whitney rồi. Vào cái tuổi ba mươi tư, sau quá nhiều đàn bà và nhiều cuộc
tình chàng không muốn đếm, chàng lại trở thành nạn nhân của người đàn bà trẻ
rực rỡ và xấc láo quá thể ấy, người đã vô tình hứng chịu sự bực bội của chàng,
người đã nhạo báng tước hiệu của chàng, và đã thản nhiên từ chối cúi mình trước
quyền lực của chàng. Nụ cười của nàng làm ấm trái tim chàng và sự động chạm của
nàng làm máu chàng sôi lên; nàng có thể làm mê hoặc, làm chàng vui thích và làm
chàng điên tiết mà không một phụ nữ nào có thể làm thế trước đây. Chàng không
thể hình dung tương lai mà không có nàng bên cạnh.

Khi đã thừa nhận tất cả điều đó với bản thân, Clayton còn hăng hái đến được bên
nàng hơn nữa, để lại gắn chặt đôi mắt vào nàng và ôm nàng trong tay, để nghe âm
điệu giọng nói nàng và để biết cái cảm giác tuyệt vời khi tấm thân mảnh mai,
khêu gợi của nàng cong lên áp sát vào chàng.

McRea hãm cỗ xe dừng lại ở đằng trước tiệm bào chế thuốc và leo xuống để giúp
bắt lại con cừu xổng bầy cuối cùng và để chúng vào chiếc xe đã được đặt lại.
Không thể chịu tù túng trong chiếc xe thêm nữa, Clayton leo xuống và tham gia vào đám khán giả đang dõi theo
mấy người đàn ông chạy tán loạn theo sau mấy con cừu lạc bầy. Một nụ cười nở
trên môi chàng khi người thợ làm bánh tấn công điên cuồng một trong những con
quái vật đầy len ấy, vồ trượt mục tiêu và đâm thẳng vào một người làng vừa mới
bắt được một con.

"Một cảnh khá khôi hài, phải không?" Mr. Oldenberry nói, vừa đi ra
khỏi cửa hàng của mình để đứng bên cạnh Clayton và những người đang xem khác.

"Mặc dầu vậy ngài đã bỏ lỡ một cảnh thực sự hào hứng," hắn ta nói
thêm với một cú thúc ranh mãnh vào sườn. "Cả vùng đang sôi lên vì tin này.
Các cuộc đính ước," hắn ta thêm.

"Thế ư," Clayton nói một cách lãnh đạm, chỉ chú ý vào cỗ xe cuối cùng
đã kéo ra khỏi đường.

"Vâng, thật đấy," Mr. Oldenberry nói. "Tuy nhiên ngài lại không
thể nào chúc mừng các cô dâu tương lai được đâu; cả hai người bọn họ đang ở London."

Hắn ta hạ giọng xuống gần như thì thầm. "Cá nhân tôi cho rằng cô gái nhà
Stone sẽ chọn ngài, nhưng cô ấy luôn muốn ông Sevarin và giờ thì cô ấy túm được
chàng ta rồi. Họ đã đính hôn. Tôi vừa nghe thấy điều đó thì cô Ashton cũng
thông báo việc đính hôn của cô ấy với ông Redfern. Thật đáng ngạc nhiên là
dường như chả có chuyện gì xẩy ra và rồi…-"

Đầu Clayton chúi về phía người nói, và giọng Mr. Olden-berry đông cứng lại
trước cái nhìn đầy chết chóc từ đôi mắt xám ấy.

Bằng một giọng nói trầm và khắc nghiệt, Clayton hỏi, "Ông nói gì?"

"Tôi- tôi nói rằng cô Stone và cô Ashton đều đã đính hôn khi ngài đi
vắng."

"Ông nói láo hoặc là ông nhầm rồi."

Mr. Oldenberry lùi lại tránh luồng mắt xám đáng sợ ấy và rối rít lắc đầu.
"Không, không, tôi không… Hỏi bất kì ai trong làng, và họ sẽ nói với ngài
đó là sự thật. Cô Stone và cả cô Ashton đã rời đây sáng hôm qua cách nhau một
giờ. Trên đường đi mua sắm cho lễ cưới ở London—Chính
bà Ashton đã nói với tôi như vậy," Mr. Oldenberry liều
mạng cam đoan. "Cô Stone đang ở với bà Archibald và cô Ashton thì ở cùng
ông bà cô ấy," hắn ta thêm vào để chứng minh mình đã được thông tin đầy đủ
thế nào.

Không thốt một lời, Clayton quay gót và đi về phía chiếc xe ngựa.

Mr. Oldenberry quay lại với dân làng đang tụ tập để xem đám cừu đang bị bắt lại
đứng lại đó để nghe lỏm cuộc nói chuyện của hắn với Westland.

"Các anh thấy cái vẻ mặt của ông ta khi tôi bảo ông ta rằng cô Ashton đang
ở London mua đồ
cưới không?" hắn ta hỏi họ, mắt ánh lên vẻ kinh sợ. "Và lần này thì
tôi hoàn toàn cho là ông ta mê cô gái nhà Stone rồi."

"Đến điền trang nhà Stone," Clayton gắt lên với McRea và nhảy vào xe.
Khi họ trờ lên cửa nhà Whitney, một người hầu chạy ra. "Cô Stone
đâu?" Clayton hỏi, giọng nói băng giá của chàng làm rụt tay người hầu khi
anh ta giơ tay ra để hạ cái bậc thang xuống.

"Ở London,
thưa Đức ngài," người hầu đáp, và lùi lại.

Trước khi những con ngựa dừng hẳn lại trước chỗ ở hiện thời của mình, Clayton
chồm ra mở cửa xe và nhảy bổ ra ngoài. "Thắng ngựa mới vào, và sẵn sàng
rời đi London
trong vòng 10 phút!"

Cơn thịnh nộ sôi lên trong lòng Clayton như là acid đang thiêu đốt, tàn phá tất
cả những cảm xúc dịu dàng chàng dành cho nàng. Nghĩ thế trong khi chàng dong
ngựa chạy về với nàng như một tên đại ngốc, còn nàng thì bận đi London mua váy
cưới, cái váy mà – chàng tự nhắc cho mình nhớ với một cơn phẫn nộ tuôn trào - cái váy mà chàng phải trả tiền để mua!

"Chết tiệt trái tim nhỏ quỷ quyệt của cô ta đi!" Chàng gầm gừ những
lời này một cách tàn bạo khi chàng thay áo quần. Ngay khi chàng lấy được giấy
phép, chàng sẽ lôi nàng ra trước bệ thờ, túm tóc mà lôi nếu cần.

Không, vì Chúa, chàng sẽ không lấy được giấy phép đặc biệt ấy! Thế quái nào mà
chàng lại phải chờ nó chứ? Chàng sẽ kéo nàng đến Scotland tối nay và cưới nàng ở đó.
Khi họ trở về, nàng sẽ có thể chịu đựng vụ rùm beng về cuộc trốn chạy như là
một hình phạt cho sự bội phản của nàng.

Một cách cay đắng, chàng tự nguyền rủa mình vì đã từ chối niềm vui hưởng thụ
thân xác nàng vì chàng đã chờ đợi và hi vọng nàng nhìn nhận rằng nàng muốn cưới
chàng. Khốn kiếp cho những gì nàng muốn! Từ giờ trở đi mọi việc sẽ đi theo
hướng chàng muốn. Từ giờ, Whitney có thể hoặc là xuôi theo ý chí của chàng hoặc
là chàng sẽ buộc nàng theo – và chàng cóc cần biết nàng chọn cách nào để làm
điều đó.

Chính xác 10 phút sau, chàng thay xong áo quần và lao ra khỏi nhà, chui lại vào
xe ngựa. Clayton chịu đựng chặng đường dài quay về thành phố trong tình trạng
bình tĩnh đến chết chóc và cơn giận dữ điên cuồng nén lại. Đã quá nửa đêm khi
những con ngựa dừng lại trước cửa nhà Archibald đèn nến sáng choang, rõ ràng là
nơi bữa tiệc đang tiếp tục diễn ra.

"Đợi ở đây. Ta sẽ ra ngay bây giờ," chàng gắt vào mặt người đánh xe.,
và khi Clayton hiên ngang băng qua cửa trước, cơn thịnh nộ sôi sục trong lòng
chàng chuyển thành một quyết định lạnh lùng và cứng rắn. Chàng đã bị một ranh
con hỗn xược cắm sừng. Ranh con? Cô ta còn tồi tệ, tồi tệ hơn thế gấp vạn lần.
Cô ta là đồ chó cái mưu mô và gian dối! Chàng nghĩ một cách đầy sát khí khi
chàng lướt qua người quản gia đang hốt hoảng để đi về phía tràn âm nhạc và
tiếng cười.

Không khí giá lạnh ban đêm làm dịu đi gương mặt nóng bừng của Whitney khi nàng
trao nụ cười ngời sáng giả tạo cho mấy quý ông đang theo nàng ra ngoài ban công
nhà Emili, nơi nàng chuồn ra để trốn khỏi phòng khiêu vũ đông đặc người. Bất
chấp nụ cười rực rỡ của nàng, đôi mắt nàng buồn rười rượi khi nàng nhìn lướt
qua đám đông trong phòng, tìm kiếm một cách vô vọng bóng dáng Clayton, dù nàng
biết bây giờ đã quá trễ để chàng xuất hiện rồi. Có lẽ chàng không nhận được
giấy mời của nàng; có lẽ chàng đã đi thẳng về nhà nàng mà không ghé lại London. Whitney run rẩy,
ước chi nàng đừng viết cho dì Anne đề nghị dì tiến hành cuộc thăm viếng những
người bà con đã bị hoãn lại trước đây, bởi vì Whitney đã kiểm soát được mọi
việc ở London.
Lẽ ra nàng phải đợi cho đến khi Clayton báo lại là đã nhận được tin nhắn của
nàng.

Không, nàng quyết định một cách buồn thảm, rằng người thư kí của Clayton nắm
vững lịch trình của chủ nhân ông ta. Không ích chi mà tự dối lừa mình nữa;
Clayton đã ngạo mạn lờ lời mời của nàng đi. Cơn giận của nàng trở nên quá đau
đớn. Nàng đã chải tóc buông trên đôi vai vì Clayton đã nói rằng chàng thích như
thế nhất. Nàng đã thậm chí là ăn mặc một cách đặc biệt để làm chàng vui trong
chiếc váy sa tanh mầu ngà duyên dáng được tô điểm bằng rất nhiều những hạt ngọc
trai. Nàng đã làm tất cả để vui lòng chàng, còn chàng thì chẳng buồn đến hay từ
chối lời mời của nàng nữa.

Sắp oà khóc đến nơi, Whitney cố thuyết phục mình rằng nỗi thất vọng đau đớn này
chẳng qua là do nàng cuối cùng đã thu thập hết can đảm của mình để nói với
Clayton rằng nàng sẵn lòng cưới chàng khi nào chàng muốn, nhưng sự buồn nản cô
quạnh của nàng nảy sinh từ một điều gì đó sâu thẳm hơn là do nàng đã nhớ chàng.
Nàng đã khao khát được thấy nụ cười của chàng, để có thể nói với chàng rằng
nàng đã khuất phục trong trận chiến của ý chí sôi sục giữa chàng và nàng, và rồi
khiến chàng ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng. Nàng đã hi vọng đêm nay sẽ là
một khởi đầu cho họ. Whitney chớp mắt và quyết định hưởng thụ phần còn lại của
cái đêm tan vỡ của nàng.

Clayton gật đầu cộc cằn với một vài người khách chàng quen trong khi chàng chờ
như một con báo, dõi chừng dấu vết của con mồi. Chàng thấy DuVille đi về phía
cửa ban công, cầm theo hai li rượu. Cặp mắt Clayton dõi theo anh chàng qua căn
phòng, hàm chàng cứng lại thành một đường thẳng phẫn nộ khi chàng thấy Whitney
đứng ngoài ban công, bao quanh bởi ít ra là nửa tá đàn ông.

Bằng phong thái tự nhiên dễ làm cho người ta nhầm lẫn, Clayton đi về phía họ.
Đôi mắt chàng trở nên lạnh lùng khinh miệt khi chàng nhận thấy họ đang giả vờ
chơi nhạc trong khi cô nàng “đã đính ước” của họ thì đang có một cử chỉ bắt
chước thật duyên dáng dễ thương vờ như đang dẫn dắt họ bằng cây gậy vô hình của
nàng. Vai trò này, Clayton nghĩ một cách độc địa, rõ là phù hợp với nàng - dẫn
dụ đàn ông. Chàng sắp sửa bước ra ngoài cửa bên cạnh cánh cửa mà DuVille đã đi
thì một bàn tay níu chặt đặt lên cánh tay chàng.

"Thật là một ngạc nhiên dễ chịu khi thấy ngài ở đây," Margaret
Merryton nói.

Tất cả sự chú ý của Clayton đang tập trung vào Whitney. Chàng bắt đầu kéo tay
chàng ra, nhưng những ngón tay của Margaret xiết chặt lại.

"Thật nhục nhã cho cô ta phải không?" Cô ả
nhận xét, dõi theo cái nhìn chằm chằm của chàng.

Ba mươi tư năm theo sát những quy tắc xã giao không thể làm ngơ hoàn toàn được,
vì thế Clayton quay lại, mặc dù vẫn rất giận dữ, để nhìn nhận người phụ nữ đang
nói với chàng – có khác là chàng quá giận dữ nên
phải mất vài phút để xác định ra bà cô này là ai. Quá giận để có thể che giấu việc không nhận ra người quen, Clayton chằm chằm nhìn một
cách ngây dại vào đôi mắt màu tím nhiều chuyện trong khi chúng chuyển từ sự
ngưỡng mộ sang căm ghét nhục nhã. Tiếng cười vang lên từ ban công và đầu
Clayton giật về phía tiếng động.

Tay Margaret nắm chặt cánh tay chàng một cách dữ dội khi ả nhìn về phía Whitney
Stone, và niềm tự hào bị thương tổn làm giọng ả khản đặc,

"Nếu ngài muốn có cô ta đến thế thì hãy đi mà túm lấy cô ta đi. Ngài không
cần phải lo về DuVille hay Paul Sevarin. Không ai trong số họ sẽ cưới cô ta
đâu."

"Sao lại thế?" Giật tay chàng lại, Clayton hỏi.

"Bởi vì Paul vừa khám phá ra điều mà ông DuVille đã biết mấy năm nay-chả
ai trong số họ là người đầu tiên của cô ta cả!"

Cô ả nhìn thấy gương mặt Clayton trắng bệch ra và cơ mặt giần giật, hai hàm
nghiến lại. Quay gót đi, ả rít lên đứt quãng qua vai mình:

"Nếu ngài quan tâm, một tên chăn ngựa đã là người đầu tiên đấy. Đó là lí
do cô ta bị gởi đến Pháp."

Một điều gì đó làm Clayton choáng váng, xé tan tành tất cả cảm xúc của chàng
khỏi sự kiểm soát hợp lí. Vào một thời điểm khác, chàng hẳn sẽ gạt phắt mọi câu
chữ của Margaret đi, vì chàng khá quen với sự ghen tị của nữ giới để mà nhận ra
nó khi bắt gặp. Đây lại là cái ngày chàng đã nhận ra rằng Whitney đã chơi xỏ
chàng, rằng nàng là một kẻ dối lừa xảo trá.

Chàng đứng lại, chờ cho DuVille rời đi, rồi thì chàng bước xuống, túm lấy tay nắm
cửa và giật mạnh cánh cửa ra. Chàng bước ra ban công ngay sau lưng Whitney vừa
đúng lúc một trong những tên hâm mộ say khướt của nàng quỵ xuống trên đầu gối.

"Thưa quý cô Stone," chàng trai trẻ đùa giỡn, những lời anh chàng nói
hơi lè nhè một chút. "Ta nhận ra rằng hai “Nhạc công” tài năng như quý cô
và ta phải… phải hợp thành một ban song tấu mãi mãi. Liệu ta có thể có được
niềm vinh hạnh có cánh tay… à bàn tay của quý cô trong…" Bỗng nhiên anh ta
dừng lại và nghẹn ngắc, cái nhìn báo động của anh ta găm vào một cái gì đó sau
lưng Whitney.

Rũ ra vì cười trò hề vui nhộn của chàng trai, Whitney liếc nhìn ra sau vai
mình, và quay nửa người về phía Clayton. Hạnh phúc vỡ oà trong nàng và nàng
cười vui sướng với chàng, nhưng sự chú ý của Clayton đông cứng trên anh chàng
Carlisle tội nghiệp, người vẫn đang quỳ một bên chân xuống.

"Đứng dậy!" Clayton gầm lên. Chàng nói thêm với một sự phẫn uất đầy
miệt thị, "Nếu anh có ý hỏi xin cô Stone nhúng một tay vào cuộc hôn nhân
với anh, anh sẽ phải chờ cho đến khi cô ấy mọc ra tay khác. Hiện tại cô ta chỉ
có hai tay, mà cô ấy thì đã thế chấp cả hai rồi." Với những lời đó, chàng
xiết lấy cổ tay nàng như một cái gọng kìm và rồi quay gót, lôi nàng đi theo
chàng.

Whitney chạy, cố gắng theo kịp chàng trong khi chàng đi vòng qua ban công rộng
và đi xuống bậc thềm để ra chỗ cỗ xe của chàng đang đợi dưới một cột đèn đường.

"Ngừng lại, anh làm tôi đau này!" nàng thở hổn hển, lộn nhào trong
cái gấu váy của nàng và té ngồi xuống trên đầu gối. Clayton xốc nàng dậy với
một sự ép buộc thô bạo đến nỗi một cơn đau xuyên từ cổ tay nàng lên tận bả vai,
sau đó chàng hét lên ra lệnh cho người đánh xe, tóm lấy ngang eo nàng và tống
nàng vào trong xe.

"Sao anh dám!" Whitney hét lên, giận dữ và bối rối vì bị lôi đi một
cách nhục nhã khỏi nhà Emili, và rồi nàng ngạo ngược bắt đầu. "Anh nghĩ
anh là ai chứ?" Ngựa lồng lên vì bị ghìm cương và cỗ xe lắc lư dữ dội, làm
Whitney loạng choạng ngã vào lưng ghế.

"Ta nghĩ
ta là ai ư?" Clayton giễu cợt. "Sao chứ, ta là chủ của cô. Bằng chính
lời cô nhé, cha cô đã bán cô, và ta đã mua cô."

Whitney nhìn chàng chằm chằm, tâm trí nàng hoàn toàn rối loạn. Nàng không thể
hình dung tại sao Clayton tức giận đến thế trước lời đề nghị vờ vịt của
Carlisle trong khi chàng cắt ngang lời đề nghị nghiêm túc của người anh họ
Cuthbert của nàng, và đã cười cợt thoải mái về điều đó. Nàng đã tin rằng đêm
nay phải là đêm hòa giải ngọt ngào giữa họ, và hoá ra bây giờ lại thật là chưng
hửng tệ hại khi nàng thấy mình trở thành mục tiêu của cơn phẫn nộ của Clayton chứ không phải
là của niềm nhiệt thành thương mến.

Ngay cả như thế, nàng vẫn sung sướng một cách ngớ ngẩn vì chàng đã không lờ đi
lời mời của nàng. Thực sự là nàng không thể phiền trách chàng vì chàng nổi giận
khi chàng khám phá ra một quý ông khác đề nghị hỏi cưới nàng. Rất rất dịu dàng,
nàng nói, "Ông Carlisle đã khá là láu lỉnh, anh thấy đấy, và lời đề nghị
của anh ta chỉ là đùa thôi… Anh ta… "

"Im đi!" Clayton gầm lên. Đầu chàng quay ngược về phía nàng, và lần
đầu tiên, trong ánh đèn lập loè của cỗ xe, Whitney thực sự nhìn thấy sự giận dữ
hoang dại, thiêu đốt đang tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh nàng. Quai hàm đẹp
đẽ của chàng căng thẳng trong cơn thịnh nộ, miệng chàng kéo thành một đường thành cấm kỵ, không thương xót, và vẻ mặt chàng tràn đầy một
nỗi căm ghét giá băng. Đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ của chàng chòng chọc nhìn
nàng… và rồi chàng quay đầu đi, như thể chàng không chịu được hình ảnh của
nàng.

Chưa bao giờ trong đời Whitney chứng kiến một cơn giận đáng sợ như vậy, cũng
chưa bao giờ có ai nhìn nàng với cái vẻ khinh miệt cay độc như vậy, ngay cả cha
nàng cũng chưa. Nàng đã quá hi vọng được thấy tiếng cười, hay hơi ấm, hay tình
yêu trong đôi mắt xám luôn tìm kiếm tâm hồn đồng điệu ấy, đôi mắt xuyên thấu ấy
đêm nay; nàng đã chẳng bao giờ có thể hình dung chàng lại nhìn nàng với sự căm
ghét độc địa, đáng sợ như vậy. Cơn sốc của nàng dần dần biến thành nỗi đau, và rất chậm chạp, những nỗi sợ mơ
hồ hình thành trong tim nàng. Nàng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi ánh
sáng thành phố bắt đầu lụi tàn đi và những vệt bóng tối đơn độc kéo dài ra.
"Ông đưa tôi đi đâu?" nàng lưỡng lự hỏi. Chàng im lặng lạnh lùng.
"Clayton?" nàng gần như đã van xin. "Chúng ta đi đâu đây?"

Clayton quay lại và nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đang hoảng sợ của nàng. Chàng
những muốn đặt tay quanh cổ họng trắng muốt thanh mảnh của nàng và xiết nghẹt
nàng vì đã làm tấm thân nàng ô uế cùng những người đàn ông khác, vì đã phản bội
tình yêu và lòng tin của chàng, và cuối cùng là vì giờ này lại gọi chàng là
“Clayton”, khi chàng đã biết nàng là một người đàn bà phản trắc, dối lừa, người
đã chia sẻ thân xác chín muồi, nẩy nở cho bất kì con lợn dâm ô nào bảo nàng làm
vậy. Chàng làm tan nát tâm trí mình vì những ý nghĩ nàng cặp với những tên đàn
ông khác và, không trả lời nàng, chàng tàn nhẫn nhìn đi chỗ khác.

Whitney cố chống lại nỗi sợ đang báo động bằng cách tập trung xác định xem họ
đang ở đâu và đang đi theo lối nào. Hướng Bắc! nàng nhận ra khi họ rời đường
chính. Họ đang hướng về phía bắc. Giờ thì nàng phát hoảng. Thở hắt ra một hơi,
nàng nuốt xuống chút tự hào còn sót lại và nói, "Em đã định nói với anh
rằng em sẵn lòng cưới anh. Không cần phải đưa em đi Scotland để mà cưới em đâu.
Em sẽ… "

"Không cần phải cưới cô?" Clayton ngắt lời với một tiếng cười hộc lên
cay đắng. "Ta nghe rồi. Tuy nhiên, ta không có hứng trốn đi làm đám cưới
đâu, ta cũng chẳng định bắt ngựa chạy xa hơn nữa. Chúng đã đi qua một nửa nước
Anh hôm nay để đuổi theo cô rồi."

Bất thần chiếc xe rẽ sang hướng tây, vào một con đường êm, nhưng cũng ít người
đi lại hơn, cùng lúc với những lời chàng nói dội vào lòng nàng. Nếu chàng đã
rong ruổi suốt ngày trên đường để “đuổi theo” nàng, vậy chắc hẳn chàng đã về
làng và nghe thấy lời đồn đại về đính ước giữa nàng và Paul. Với giọng van vỉ,
Whitney đặt tay lên cánh tay chàng. "Em có thể giải thích về Paul. Anh
thấy là… -"

Những ngón tay chàng kẹp chặt xuống bàn tay mảnh dẻ của nàng trong một cái vặn
xiết đau nhói. "Ta mừng là cô đã hăng hái đụng chạm vào ta,” gầm gừ đầy
châm biếm, "bởi vì chỉ chốc lát thôi, cô sẽ có cơ hội để làm chính xác
điều đó."

Chàng gỡ bỏ bàn tay nàng ra một cách tởm lợm rồi thả rơi nó trên đùi nàng.
"Tuy nhiên, vì đây không phải là nơi cô trưng ra tình cảm quyến luyến của
cô, cô sẽ phải kiểm soát dục tình của cô cho đến lúc đó”

"Kiểm soát… cái gì của tôi-?" Whitney nói hổn hển, và nàng thốt lên
đầy hi vọng, "Anh đang đùa phải không?"

Môi chàng cong lên giễu cợt "Ta không say, vì thế cô đừng lo là ta sẽ
không thể làm…" Chàng nhấn mạnh từ cuối cùng, làm cho nó nghe có vẻ thật
đáng ngại. Rồi gần như là vui thích, chàng nói thêm, "Giờ cô nên ngủ. Cô
còn có một đêm dài kiệt sức trước mắt đấy."

Hoảng sợ vì sự cay độc và tổn thương bởi sự chán ghét trong ánh mắt mỗi khi
chàng nhìn nàng, Whitney rời mắt khỏi chàng. Nàng không có chút ý tưởng nào về
những điều chàng nói. Nàng đang ở trên bờ vực của nỗi hoảng loạn, và chàng ngồi
đó bảo nàng kiểm soát dục tình của nàng, cam đoan với nàng là chàng có thể
“làm”. Trong bóng tối của cỗ xe, sự thô lậu khiếm nhã trong nhận xét của chàng
cuối cùng cũng xuyên thấu tâm trạng bất an của nàng, và đôi mắt nàng mở trừng
trừng vì sợ hãi. Giờ thì nàng đã hiểu kế hoạch của chàng!

Whitney tìm kiếm trong màn đêm mờ sao dấu hiệu của một ngôi làng, một ngôi nhà,
bất kì nơi nào nàng có thể lẩn trốn. Có vài ngọn đèn bên đường phía trước- một
trạm thư tín hay một quán rượu, nàng nghĩ. Nàng không biết liệu nàng sẽ bị
thương ra sao nếu nàng nhảy từ trên xe ngựa xuống, và nàng chẳng quan tâm…,
miễn sao nàng còn có thể đứng dậy và chạy... chạy đến những ngọn đèn bên đường.

Cắn chặt bờ môi dưới run rẩy, Whitney lần tay thật cẩn trọng theo chiếc váy của
nàng đến phía tay nắm để mở cửa. Nhìn trộm lần cuối hình dáng cứng như đá của
người đàn ông ngồi bên, nàng cảm thấy như có điều gì (She stole a final, parting look at the granite profile of) đang chết trong lòng. Buộc đôi mắt mình nhắm lại, nàng
cố gắng gạt đi những giọt nước mắt nóng bỏng, có thể làm nàng mù cả mắt khi
nàng lao ra khỏi chiếc xe. Nàng lần ngón tay theo rìa cửa xe bọc da đến khi
chúng nắm được tay nắm cửa kim loại lạnh buốt. Vài giây nữa trôi qua cho đến
khi họ đến ngang cánh cổng mở của một quán rượu,
bầy ngựa chậm lại khi lên dốc. Whitney xiết chặt những ngón tay... Nàng la lên
khi tay Clayton kẹp chặt cánh tay nàng, giật nàng ra khỏi cửa xe.

"Đừng nôn nóng thế chứ, em yêu. Một quán rượu bên đường chả phải là một
chỗ thích hợp cho chúng ta cặp nhau lần đầu đâu. Hay em thích những quán rượu
cho các cuộc hẹn hò nho nhỏ của em?" Bằng một cú vặn gắt gao nơi cổ tay,
chàng quăng nàng sang chiếc ghế bên kia. "Phải thế không?" chàng lặp
lại một cách tàn nhẫn.

Với cả trái tim tan vỡ, Whitney nhìn khoảng cách mỗi lúc một xa giữa chiếc xe
và cái quán rượu, và cùng với nó hi vọng đào tẩu của nàng cũng tiêu tan. Nàng
có lẽ là không thể làm chàng bất ngờ lần nữa, cũng không thể thắng chàng về sức
mạnh.

"Cá nhân ta cho là," Clayton tiếp tục hầu như là thân thiện, "ta
luôn luôn thích tiện nghi của ngôi nhà “xám xịt” của ta hơn là sự sạch sẽ đáng
ngờ và những tấm vải trải giường mòn vẹt người ta thường thấy ở những nơi như
thế."

Những lời nhạo báng lạnh lùng của chàng cuối cùng đã xô vỡ sự kiềm chế mong
manh của nàng. "Anh - anh là một thằng khốn!" nàng oà ra.

"Nếu cô nói vậy," chàng đồng ý một cách thờ ơ. "Và nếu ta là như thế, điều đó sẽ làm cho ta rõ
thích hợp để qua đêm cùng giường với một ả phóng đãng!"

Whitney nhắm nghiền mắt lại và ngả đầu dựa vào lưng ghế, cố gắng một cách điên
cuồng để kiểm soát xúc cảm của mình. Clayton điên tiết vì Paul, và bằng cách
nào đó nàng phải giải thích. Cố nhịn nhục, nàng thì thầm vào đêm tối, "Bà
Sevarin đáng bị nguyền rủa vì những đồn đại mà anh nghe được. Bất chấp anh nghĩ
gì, ngay khi Paul về, em đã bảo anh ta rằng em không thể cưới anh ta. Em đã
không thể ngăn chặn được tiếng đồn ở nhà, nên em đã lên London -"

"Tiếng đồn theo em lên tận đó, em yêu," chàng thông báo bằng giọng êm
ái. "Bây giờ thì đừng có làm ta chán ngấy bằng những giải thích lôi thôi
nữa."

"Nhưng-"

"Im miệng," Clayton cảnh cáo với sự bình thản chết người, "bằng
không ta sẽ đổi ý về chuyện chờ đến khi chúng ta có một cái giường tiện lợi, ta
sẽ túm lấy cô ngay tại đây."

Một mối đe dọa khủng khiếp mới len lỏi bủa vây xung quanh trái tim Whitney.

Họ đã đi được gần hai tiếng khi cỗ xe chậm lại và đi qua một cánh cổng nào đó.
Sự kiệt sức đến mê mụ đã làm tê liệt trí óc nàng dần dần biến mất và Whitney
cứng người nhìn qua cửa sổ vào những ngọn đèn của một ngôi nhà lớn hiện ra lờ
mờ ở phía xa.

Lúc họ tiến sát ngôi nhà, trái tim nàng đập cuồng loạn đến nỗi nàng thấy nghẹn
thở. Clayton leo xuống, rồi với tay kéo nàng ra khỏi cỗ xe. "Tôi không vào
nhà đó đâu," nàng la lên, đau đớn vặn vẹo trong tay chàng.

"Giờ đã hơi trễ cho cô bắt đầu bảo vệ đức hạnh của cô rồi," chàng
nhạo báng, đu nàng lên trong đôi cánh tay chàng. Tay chàng bấu vào đùi và thắt
lưng nàng khi chàng mang nàng vào ngôi nhà chiếu sáng lờ mờ và đi lên cầu thang
cuốn dài như vô tận.

Một người nữ tì tóc đỏ chạy bổ ra ban công và Whitney há miệng la lên, sau đó
nàng chán nản khóc nức nở khi những ngón tay của Clayton đâm đau nhói vào da
thịt nàng.

"Đi ngủ đi!" chàng quát lên với người phụ nữ đang nhìn họ đi qua với
đôi mắt mở to vẻ không tin nổi.

"Làm ơn, làm ơn ngừng lại!" Whitney điên cuồng van xin khi chàng đá
cánh cửa phòng ngủ để mở nó ra và lướt vào. Tâm trí nàng lơ mơ nhận thấy đồ đạc
tráng lệ trong phòng và ngọn lửa cháy trong một cái lò sưởi vĩ đại chạy ngang
căn phòng, nhưng vật bắt nàng chú mục vào là một cái giường ngủ bốn cột trên
một cái bục mà Clayton đang mang nàng tới.

Chàng ném nàng không thương tiếc xuống giữa giường, rồi quay gót băng ngang căn phòng đi về phía cửa.

Trong một khoảng khắc thư thái, Whitney tưởng chàng định rời đi. Thay vì thế
chàng vươn tay và sập cái chốt cửa bằng một cú dập kinh khủng sau cùng.

Tê liệt cả người, nàng nhìn chàng đi qua chiếc giường, băng qua phòng về phía
lò sưởi. Chàng ném mình vào một trong những chiếc ghế sofa đối diện lò sưởi, và
từng phút từng phút trôi qua khi chàng ngồi đó, nhìn nàng như thể nàng là một
sinh vật kì lạ bị giam giữ, một cái gì đó hiếu kì, méo mó và đáng ghét trong
mắt chàng.

Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi mệnh lệnh chàng đưa ra với một giọng
nói lạnh băng xa lạ. "Lại đây, Whitney."

Whitney giật nẩy cả người. Nàng lắc đầu và lùi dần trên giường về phía những
chiếc gối. Ánh mắt nàng bay đến những ô cửa sổ, sau đó đến chỗ những cánh cửa
khác. Liệu nàng có thể đến được một trong những cánh cửa đó trước khi chàng giữ
nàng lại?

"Em có thể thử," Clayton nhận xét. "Nhưng ta hứa là em sẽ không
bao giờ làm thế."

Nén lại một tiếng nấc hoảng sợ, Whitney ngồi thẳng băng, chống chọi lại nỗi
hoảng loạn đang dâng lên cổ họng nàng. "Về chuyện Paul-"

"Nhắc tên anh ta một lần nữa xem," Clayton xổ ra giận dữ, "ta sẽ
giết cô đấy, lạy Chúa!" Và rồi chàng trở nên lịch sự một cách đáng sợ.
"Em có thể có Sevarin nếu hắn vẫn còn muốn em. Nhưng chúng ta có thể thảo
luận tất cả điều đó sau. Bây giờ, tình yêu của anh, em có định tự mình đi qua
đây với anh, hay để anh đến giúp em vậy?"

Chàng nhướng mày tăm tối nhìn nàng, cho nàng một phút để nghĩ về điều đó.
"Thế nào?" chàng đe doạ, nhổm mình dậy từ chỗ ngồi của chàng.

Từ chối van xin hay cho chàng thêm sự thoả mãn trong việc khuất phục nàng,
Whitney đứng dậy khỏi chiếc giường. Nàng cố giữ đầu ngẩng cao, để trông có vẻ
tự hào và đầy khinh bỉ, nhưng đầu gối nàng run như cầy sấy. Cách chàng hai bước,
đôi chân run rẩy của nàng không thể bước được nữa. Nàng đứng đó, nhìn chàng với
đôi mắt long lanh nước.

Chàng đứng vụt dậy. "Xoay lại!" chàng quát. Trước khi Whitney có thể
thốt lên một tiếng chống đối, chàng túm lấy vai nàng và xoay phắt nàng lại. Với
một cú giật đầy hằn học, chàng xé toạc áo nàng xuống lưng và âm thanh của vải
bị xé rít lên trong tai nàng, trong khi những chiếc nút áo bọc sa tanh rơi tán
loạn trên tấm thảm, lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn lửa. Chàng quay lưng nàng
về phía chàng và mỉm cười đầy ác ý. "Ta sở hữu cả chiếc áo này,"
chàng nhắc cho nàng nhớ.

Chàng an vị trở lại trong chiếc ghế của chàng, duỗi đôi chân dài ra, và trong
mấy giây ngắm nhìn Whitney đang vụng về cố gắng giữ vạt trước trơn tuột của
chiếc áo sa tanh trên ngực nàng. "Buông nó ra!" chàng ra lệnh.

Vạt áo sa tanh tuột khỏi những ngón tay nàng và chàng ngắm một cách bình thản
khi tấm vải sa tanh màu ngà tuyệt hảo tuột xuống đôi hông và đôi chân thanh tú
của nàng, nằm thành một đống dưới chân nàng.

"Phần còn lại?" chàng hỏi một cách ôn tồn.

Lặng người đi trong nỗi nhục nhã, Whitney do dự, rồi nàng vụng về bước ra khỏi
chiếc váy lót cứng, đứng trước mặt chàng chỉ trong chiếc áo lót mỏng manh.

Chàng chờ nàng cởi bỏ, Whitney biết - bởi vì chàng dự định đem sự trần trụi của
nàng ra làm nỗi ô nhục cuối cùng của nàng. Chàng định trừng phạt nàng vì chuyện
đồn đại về Paul bằng cách làm nàng khiếp sợ như thế này. Được thôi, nàng đã
khiếp sợ và bị hạ nhục đủ rồi, đã bị trừng phạt vì bất kì điều gì nàng làm hay
nàng nghĩ sẽ làm. Trong một sự nổi loạn thầm lặng, nàng bắt đầu bước lùi lại.

Clayton đã đứng dậy trước khi nàng có thể bước bước thứ hai. Tay chàng vươn ra
và xoắn lấy làn vải mỏng nơi cổ chiếc áo lót của nàng, kéo căng nó trên bộ ngực
chìa ra của nàng. Ngực nàng dâng cao và phập phồng trong những hơi thở nhanh
vấp váp. Nàng nhìn xuống bàn tay mạnh mẽ, cắt sửa gọn ghẽ đặt trên bầu ngực
nàng, cũng là bàn tay ngày nào đã ve vuốt nàng với một niềm đam mê dịu ngọt.
Bỗng nhiên bàn tay chàng xiết lại và bằng một cú giật mạnh, chàng xé làn vải
mỏng ra làm đôi, vứt nó ra khỏi thân thể nàng. "Vào giường," chàng
lạnh lùng ra lệnh.

Cố gắng tuyệt vọng để che đậy sự trần truồng, Whitney lao lên chiếc giường to
bốn cọc và nhanh chóng kéo tấm ra giường lên tận cằm, như thể nó có thể bảo vệ
nàng khỏi chàng được. Trong cảnh nhạt nhoà phi thực, nàng thấy Clayton cởi bỏ
áo khoác của chàng. Chàng cởi nút áo và kéo nó ra, và nàng nhìn một cách mơ hồ
những bắp thịt cuồn cuộn trên đôi vai và cánh tay mạnh mẽ của chàng. Khi tay
chàng chạm tới thắt lưng quần, Whitney quay ngoắt đầu vào tường và nhắm tịt mắt
lại. Bước chân chàng lún xuống giường, và nàng mở mắt, thấy chàng đang gay gắt
với vẻ đầy đe dọa ở phía trên nàng.

"Đừng che đậy em khỏi mắt ta!" Chàng túm lấy tấm vải trải giường và giật
chúng ra khỏi nắm tay co quắp của nàng. "Ta muốn nhìn cái mà ta đã hào
phóng bỏ tiền mua.” Nỗi đau vò xé nét mặt chàng khi ánh mắt chàng lướt qua thân
thể trần truồng của nàng, rồi thì quai hàm chàng cứng lại.

Trong một cơn sợ hãi làm run rẩy cả người, Whitney nhìn vào gương mặt cứng cỏi,
tàn nhẫn của chàng trong khi tâm trí đang bị đọa đày của nàng tràn đầy những kí
ức dịu dàng khác về chàng. Nàng thấy chàng cúi xuống trên người nàng vào cái
ngày nàng ngã ngựa, gương mặt chàng trắng bệch vì sợ hãi. Nàng thấy chàng nhìn
sâu vào mắt nàng thật dịu dàng cái ngày nàng hôn chàng bên bờ suối – "Chúa ơi, em thật ngọt ngào”, chàng đã
thì thầm như vậy. Nàng nghĩ đến cái đêm chàng đã dạy nàng đánh bạc với những
quân cờ và đồng xu. Nàng nhớ cái cách chàng đã đứng bên nàng chỉ mới mấy đêm
trước tại nhà Rutherfords và tự hào giới thiệu nàng là vị hôn thê của chàng.

Dì Anne đúng rồi; Clayton thực đã yêu nàng. Tình yêu và sự chiếm hữu đã đẩy
chàng làm những chuyện khủng khiếp thế này với nàng - nàng đã khiến chàng phải làm thế, bằng cách chối bỏ
tình cảm của nàng dành cho chàng trong một thời gian lâu như thế, bằng cái
quyết tâm mù quáng muốn cưới Paul, Chàng đã dàn xếp để nàng không có lựa chọn
nào khác ngoài cưới chàng chứ không phải Paul. Chàng yêu nàng, và đáp lại nàng
đã làm cho người đàn ông kiêu hãnh này trở thành đối tượng cho xã hội dèm pha.

Chiếc giường lún xuống dưới sức nặng của chàng khi chàng nằm dài xuống cạnh
nàng. Và nỗi sợ của Whitney đã nhường chỗ cho một sự hối hận sâu thẳm. Đôi mắt
nàng đau đớn vì những giọt nước mắt không tuôn ra được, nàng quay mặt về phía
chàng và rụt rè đặt những ngón tay run rẩy của nàng lên cạnh hàm cứng nhắc của
chàng. "Em – em xin lỗi," nàng thổn thức thì thầm. "Em thật là
tiếc."

Mắt chàng nheo lại, rồi chàng cúi về phía nàng, trọng lượng của chàng tì cả lên
một bên cùi tay, bàn tay còn lại trượt trên cánh tay trần của nàng rồi mạnh bạo
ôm lấy vú nàng. "Cho ta xem," chàng mời gọi, mân mê đầu vú nàng bằng
ngón tay cái của mình. "Cho ta xem nàng hối tiếc đến chừng nào."

Bỏ qua sự lên tiếng ồn ào của lương tâm, Whitney ngoan ngoãn để cho những ngón
tay của chàng mang những xúc cảm bùng lên từ ngực nàng tới tận đáy lòng nàng.
Nàng không cưỡng lại. Nàng đã chuẩn bị để cho chàng thấy là nàng hối hận - nàng đã chuẩn bị để cho chàng làm điều này với nàng.
Miệng chàng cúi xuống trên miệng nàng, tách đôi môi nàng ra trong một nụ hôn
sâu mê đắm, và Whitney cố hôn lại chàng với tất cả tình yêu và sự ăn năn trong
trái tim đau đớn của nàng. "Em thật đáng yêu, người yêu ngọt ngào của ta,"
chàng thầm thì trong lúc đôi bàn tay chàng bắt đầu mạnh bạo khám phá cơ thể
nàng. "Nhưng ta cho là em đã nghe thấy điều đó trước rồi." Miệng
chàng vạch một đường nóng bỏng từ cổ nàng xuống đến hai đầu vú mầu hồng trên bộ
ngực vun đầy của nàng, lưỡi chàng nghịch ngơm, đưa qua đưa lại rồi xoay vòng…
Đột ngột, chàng ngậm chặt đôi môi vào núm vú nàng, kéo mạnh, và Whitney rên lên
hổn hển với một cảm giác vui thú ngạc nhiên. Ngay lập tức tay chàng đưa xuống
dọc đùi nàng, rồi ngược lên giữa chúng để phủ lên đám lông tơ mềm mại, và nàng
nẩy người lên vì bản năng. Chàng làm ngơ điều đó, đôi tay đòi hỏi của chàng
tách nàng ra và rồi khám phá tận sâu trong nàng, làm nàng kích động và tan chảy
ra vì những cảm giác rần rật chạy theo những mối dây thần kinh sơ khai của
nàng. Vùi mặt vào cổ nàng, chàng tiếp tục những cử động khơi gợi của bàn tay ở
nơi nhạy cảm nhất của nàng, những ngón tay khéo léo của chàng chuyển động chắc
chắn và chuẩn xác để nấn ná lại và vuốt ve kích thích những điểm chính xác nơi
mà chàng có thể làm những làn sóng dữ dội của khát vọng bùng lên trong nàng.
Whitney cong người lên bất lực dưới những nhu cầu bỏng cháy thiêu đốt mà chàng
nhóm lên trong nàng, trong khi một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu xâm chiếm nàng.
Có điều gì đó khang khác, sai trái, trong cái cách chàng hôn nàng và chạm vào
nàng! Đối với một người đàn ông đang yêu không vụ lợi, không đòi hỏi, nụ hôn
của chàng thiếu mất sự nồng nhiệt nung nấu, những vuốt ve âu yếm của chàng
không đủ khát khao da diết…

Những ngón tay chàng chuyển động trong nàng và nàng rên lên trong cổ họng.
"À ra nàng thích thế, phải không?" chàng chua chát thì thầm, rồi
chàng dừng lại. "Ta không muốn nàng hưởng thụ chuyện này nhiều quá thế, em
yêu," chàng đột nhiên giải thích và chuyển toàn bộ sức nặng của chàng lên
trên nàng, len đầu gối vào giữa hai chân nàng. Chàng tóm lấy hông nàng, nhấc nó
lên, cùng lúc đó dư âm cay độc trong giọng nói của chàng cũng xuyên qua niềm
khoái lạc mê mụ đang nhấn chìm nàng. Đôi mắt nàng mở lớn. Nàng nhìn thấy cái vẻ
chua cay, khắc nghiệt của chàng vừa lúc chàng lùi ra rồi đâm xuyên hết chiều
dài của chàng qua lối vào trinh nữ chật hẹp của nàng. Cơn đau bỏng rát xé toạc
nàng và nàng hét lên, vùi mặt vào trong lòng tay, cảm thấy lưng đau nhói. Phía
trên nàng một tiếng rủa độc địa bùng ra từ trong lồng ngực Clayton. Chàng rút
ra, và nàng hoảng loạn cứng người lại, gắng gượng chịu đựng, chờ cho một cơn đau khốn khổ khác tới khi chàng lại đi
vào nàng lần nữa...

Nhưng cơn đau chẳng bao giờ tới; chàng giữ ở ngoài, bất động.

Whitney yếu ớt buông tay khỏi gương mặt nàng. Qua màn nước mắt mờ đục, nàng
nhìn thấy chàng ở trên nàng. Clayton ngả đầu ra sau, mắt chàng nhắm chặt, gương
mặt chàng bao phủ bởi một nỗi thống khổ xác thịt. Khi nàng nhìn vào gương mặt
hoang tàn ấy, cơ thể nàng giật lên trong những tiếng nức nở cố nén, cho đến khi
sự khốn khổ phải nén chúng lại vượt quá mức chịu đựng của nàng. Nàng muốn được
ôm ấp, muốn được nuông chiều, và thật trớ trêu làm sao, nàng tìm kiếm sự nuông
chiều ấy từ chính người làm nàng đau khổ. Run bắn người trong một tiếng khóc
đơn độc, hoảng loạn, Whitney vươn tay ôm xiết đôi vai mạnh mẽ của Clayton và
kéo chàng xuống phía nàng. Bằng tất cả sự dịu dàng đau đớn, Clayton ôm nàng vào
trong tay, và nằm xuống cạnh nàng.

Không nói một lời, nàng quay mặt vào khuôn ngực trần của chàng và khóc, khóc
cho cạn hết cả con tim nàng trong những tiếng nức nở đau đớn, những tiếng nức
nở làm rung chuyển tấm thân mảnh dẻ của nàng điên cuồng đến nỗi Clayton nghĩ
chúng sẽ xé nàng tan tành ra mất. Chàng nằm đó, ôm tấm thân trần vừa bị cưỡng
đoạt của nàng trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm như lụa rối bời của nàng, trong
khi chàng tự dằn vặt mình bằng âm thanh những tiếng khóc cố nén của nàng, xỉ vả
mình bằng những giọt nước mắt tuôn chảy từ đôi mắt nàng làm ướt đầm khuôn ngực
chàng.

"Em… em đã bảo Paul là em – em không cưới anh ấy," Whitney khóc oà
ra. "Tiếng đồn không – không phải là lỗi của em."

"Không phải vì thế đâu, bé con,"

Clayton thầm thì, giọng chàng thô tháp những cảm xúc. "Anh sẽ chẳng bao
giờ làm thế này với em vì điều đó."

"Thế thì tại sao?" nàng nấc lên.

Clayton hắt ra một hơi thở tan nát. "Anh nghĩ em đã ăn nằm với hắn. Và với
những người khác."

Đột nhiên tiếng khóc của Whitney im bặt. Chộp lấy tấm khăn trải giường che lên
bộ ngực trần, nàng chống người lên trên khuỷu tay và chằm chằm nhìn chàng bằng
đôi mắt xanh đầy vẻ khinh ghét. "Ôi anh đã như thế sao!" nàng kêu
lên, và giật mình ra khỏi vòng tay chàng, lăn người sang phía khác để quay mặt
vào tường. Nỗi hoang mang khủng khiếp nàng cảm nhận trong chiếc xe ngựa đã tan
đi cùng với niềm tin rằng chàng yêu nàng. Nỗi nhục nhã lại loé lên, nàng hiểu
chàng làm điều này là để hạ nhục nàng thôi; niềm kiêu hãnh quái đản của chàng
đòi hỏi sự trả thù không bút nào tả xiết này vì một tội ác tưởng tượng nào đó.
Sự tức tối dâng lên trong nàng khi nàng nhận ra rằng nàng đã dâng hiến cho
chàng không một chút đắn đo. Chàng không lừa gạt nàng, nàng đã lừa gạt chính
bản thân nàng. Chàng không đánh cắp sự trinh bạch của nàng, chính nàng đã dâng
nó cho chàng! Nàng đã dâng nó cho chàng! Đắm chìm trong nỗi hổ thẹn và căm ghét
bản thân, nàng cố kéo tấm chăn phủ giường nặng trĩu lên để che phủ chính mình.

Clayton thấy vậy, chàng với tay để kéo tấm chăn thật dịu dàng phủ lên tấm thân
trần đáng yêu của nàng. Đã quá muộn màng khi nhận ra chàng đã làm cho vết
thương lòng nàng đau đớn thêm bằng những lời lăng mạ, chàng đặt tay mình lên
vai nàng, gắng quay nàng lại với chàng thật nhẹ nhàng. "Nếu em cho
phép," chàng khẩn nài, "anh mong được giải thích-"

Khiếp sợ, nàng gạt tay chàng đi. "Tôi mong là anh sẽ cố! Nhưng hãy làm thế
bằng cách viết thư, bởi vì nếu anh còn héo lánh đến gần tôi hay gia đình tôi lần
nữa, tôi sẽ giết anh, tôi thề tôi sẽ giết
anh!" Bản chất của lời đe dọa can trường này đã bị giảm nhẹ bởi những
tiếng nức nở nghẹn ngào khi đó, những tiếng nức nở dường như mãi mãi chẳng bao
giờ dứt cho đến khi nàng chìm vào một giấc ngủ nặng nề.

Đức ông cao quý Clayton Robert Westmoreland, Công tước Claymore, hậu duệ sau
500 năm của một dòng dõi quý tộc, chủ nhân ông của những
điền trang và tài sản mênh mông không thể nào kể hết, đang nằm bên cạnh người
phụ nữ duy nhất chàng từng yêu, chẳng thể làm gì để hoặc là dỗ dành nàng hoặc
là giành lại nàng.

Chàng nhìn chằm chằm lên trần nhà, mường tượng ra nàng như cách đây mấy tiếng
đồng hồ, đang tạo ra quanh nàng một nhóm người vui vẻ, những người
phải-là-nhạc-công.

Làm sao chàng lại có thể làm điều này với nàng được chứ, khi mà tất cả mọi mong
muốn của chàng là nâng niu và chiều chuộng và bảo bọc nàng? Thay vào đó chàng
lại lạnh lùng và đầy toan tính lấy đi sự ngây thơ của nàng. Và khi làm thế,
chàng đã đánh mất nhiều hơn là nàng mất, vì chàng đã xoay xở để mất đi thứ duy
nhất chàng từng thực tâm mong có - chính là cô gái bướng bỉnh, xinh đẹp đang nằm bên chàng. Chàng thật là
kinh tởm.

Chàng nhớ tất cả những điều lỗ mãng, thô bỉ chàng đã nói với nàng trong cỗ xe
và trong căn phòng này. Mỗi một từ hạ tiện chàng nói ra, mỗi một động chạm làm
nàng thương tổn đang diễu qua tâm trí chàng, mang đến cho chàng một cơn đau giày xé, thế nên chàng tự trừng phạt mình
bằng cách suy đi xét lại từng chút những điều xấu xa chàng đã làm hay đã nói
với nàng.

Lúc tảng sáng, nàng quay mình nằm lại. Clayton nghiêng tới và dịu nhẹ gạt đi
một mớ tóc nâu khỏi gò má mịn màng của nàng, rồi nằm lại để ngắm nàng say ngủ.
Bởi chàng biết đây có thể là lần cuối Whitney nằm cạnh bên chàng.

Nàng tỉnh giấc vào sáng hôm sau, lờ mờ nhận thấy một cảm giác uể oải giữa hai
chân, trên đùi và trên thắt lưng nàng. Đôi mí mắt nàng run rẩy mở ra và nàng
lăn người nằm ngửa lại. Tâm trí nàng mơ màng, chậm chạp khi nàng nhìn qua đôi
mắt ngái ngủ hé mở cảnh tượng xung quanh. Nàng đang nằm trong một chiếc giường
tráng lệ đặt trên bệ cao. Căn phòng ngủ bao la có cỡ bằng mười căn phòng ngủ
rộng nhất ở nhà nàng, và đồ đạc trong đó
thì thật huy hoàng. Nàng hấp háy mắt nhìn tấm thảm màu xanh rêu dày trải một
cách sang trọng suốt cả sàn nhà rộng. Cả bức tường bên trái nàng là những khung
kính trải rộng, phía đối diện là một chiếc lò sưởi lát đá cẩm thạch, to đến nỗi
nàng có thể đứng thẳng trong vòm cửa lò. Hai bức tường còn lại khảm gỗ hồng sắc
và treo đầy những tấm thảm tráng lệ. Mệt lử, Whitney nhắm mắt và lại bắt đầu
trôi vào chốn yên bình của giấc ngủ. Kì cục là nàng lại có thể ngủ trong một
căn phòng đầy vẻ đàn ông như thế.

Mắt nàng trợn lên và nàng ngồi phắt dậy trên giưòng. Giường của ông ta! Phòng
ông ta! Ai đó mở cửa và nàng co rúm lại, níu chặt tấm vải lụa trải giường trên
bầu ngực trần của nàng. Người hầu gái tóc đỏ nhỏ bé mà Whitney đã nhìn thấy
ngoài ban công đêm trước đi vào, mang theo chiếc áo dài mầu ngà và chiếc áo lót
được sửa lại của nàng. Cô cẩn thận treo chúng phía trên cánh cửa dẫn vào phòng
thay đồ. Khi cô ta quay người lại để bước đi, cô nhìn thấy Whitney đang tất
tưởi vội vàng với vẻ cảnh giác ở trên giừơng, nàng nhặt lên chiếc áo ngoài viền
đăng ten thanh lịch máng trên tay ghế. "Xin chào, thưa cô," người hầu
nói khi tiến lại gần giường, và Whitney cay đắng nhận ra người hầu gái chẳng hề
tỏ ý ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ trần truồng trên giường của chủ nhân - rõ ràng là điều này chả có gì là bất bình thường cả.

"Tên em là Mary," cô hầu nói bằng giọng dân địa phương Ailen khi cô
đưa tay về phía chiếc áo đăng ten. "Em giúp cô dậy nhé?"

Xấu hổ đến trân cả người, Whitney nắm lấy cánh tay đưa ra của cô và loạng choạng
leo xuống giường. "Lạy Chúa lòng lành!" Mary lắp bắp, dán mắt vào vết
máu trên tấm khăn trải giường bằng lụa. "Ông ấy đã làm gì cô vậy?"

Whitney kìm nén trận cười hoang dại làm rung cả người nàng trước sự ngờ nghệch
của câu hỏi ấy. "Ông ấy huỷ hoại ta!" nàng nấc lên.

Mary chằm chằm nhìn vết máu như bị thôi miên. "Ông ấy sẽ phải trả một cái
giá khủng khiếp cho điều này vào ngày phán xét. Chúa sẽ không tha thứ chuyện
này dễ dàng đâu. Ông chủ thói
nào tật ấy, và biết rõ..., và cô là một xử nữ!" Cô hầu đưa mắt ra khỏi tấm khăn trải
giường và dẫn Whitney tới chỗ bồn tắm cẩm thạch nối giữa các phòng ngủ.

"Ta mong Chúa đừng tha thứ cho ông ta!" Whitney rên lên với giọng nói
vỡ vụn, bước vào bồn nước ấm." Ta hi vọng ông ta bị đốt cháy dưới địa
ngục. Ta ước gì ta có một con dao để ta có thể moi tim ông ta ra!" Mary
bắt đầu thoa xà phòng lên lưng nàng, nhưng Whitney lấy miếng vải từ tay cô và
bắt đầu chà xát mọi nơi trên thân thể nàng, những nơi mà Clayton đã đụng đến.
Bỗng nhiên tay nàng đông cứng. Nàng thật là quá chừng điên khi ngoan ngoãn leo
vào bồn tắm trong khi lẽ ra phải ăn mặc xong xuôi rồi và lập kế hoạch đào tẩu
rồi? Nàng nắm chặt cổ tay người hầu gái, mắt mở to van nài. "Mary, ta phải
đi trước khi ông ta trở lại. Làm ơn giúp ta tìm đường ra khỏi đây đi. Cô không
thể tin nổi ông ta đã làm ta đau đến thế nào đâu, những điều - những điều khủng khiếp - mà ông ta nói với ta. Nếu ta không đi khỏi, ông ta sẽ -
ông ta sẽ bắt ta làm thế nữa." Người hầu gái nhìn Whitney bằng đôi bắt bối
rối, thương xót và ân cần lắc đầu. "Đức ông không có ý mong muốn vào phòng này hay giữ cô lại đâu. Chính đức ông đã
bảo em chăm sóc cô. Xe ngựa đã chờ cô ngoài cửa trước rồi, và em được lệnh đưa
cô xuống đó khi cô mặc áo xong."

Clayton đứng bên cửa sổ lầu hai phía trên lối cổng chính vào nhà chờ cho bóng
dáng nàng hiện ra lần cuối. Chờ để làm cuộc chia li cuối cùng của chàng. Những
cành cây chao nghiêng và xạc xào trong gió, nghiêng xuống tận vai nàng khi nàng
bước ra một ngày phong sương và thê thiết giống như tâm hồn chàng vậy. Tà áo
dài bay lất phất theo bước chân nàng khi nàng lê bước xuống cỗ xe đang đợi sẵn,
và gió ùa vào tóc nàng, vầy vò tóc nàng dữ dội.

Ở bậc thang cuối cùng, Whitney đứng lại và trong một khoảng khắc nghe tâm hồn
đau đớn, Clayton nghĩ nàng sắp sửa quay đầu lại và nhìn lên phía chàng. Chàng
đưa tay ra một cách vô vọng, khát khao muốn chạm ngón tay vào gò má mịn mềm như
lụa của nàng. Nhưng tất cả những gì chàng đụng tới là tấm kính cửa lạnh lẽo mà
thôi. Và như thể là cảm nhận được chàng đang nhìn, Whitney ngẩng cao mái đầu
nàng như nàng thường làm một cách vương giả, hất mái đầu nàng một cách thách
thức, và không hề nhìn lại, nàng bước vào trong xe.

Chiếc li rượu brandy Clayton đang cầm vỡ tan trong bàn tay co quắp của chàng,
và chàng nhìn xuống những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ những ngón tay.

"Em hình dung Đức ông sẽ bị đầu độc vì máu bây giờ
đấy," Mary, người đang đứng bên cạnh lối đi, dự đoán với đôi chút thoả mãn
trong đó.

"Thật không may, ta nghi ngờ điều đó," Clayton đáp lại một cách dửng
dưng.

Whitney co rúm vào một góc của cỗ xe, những suy nghĩ của nàng quẩn quanh
choáng váng giữa hổ thẹn, đau đớn hay giận dữ. Nàng nghĩ về những điều thô bỉ chàng
nói với nàng, cái cách trần trụi như thể đang làm một giao dịch bán mua mà tay
chàng cử động trên da thịt nàng, khơi dậy sự đáp ứng mà nàng không mong muốn từ
cơ thể phản trắc của nàng một cách thạo đời.

Cơn giận cay đắng dâng lên tận cổ làm nàng không thở nổi. Nàng ước chi nàng
chết đi cho rồi – không, nàng ước chàng chết đi! Đêm qua mới chỉ là khởi đầu
của cơn ác mộng kinh hoàng mà nàng phải chịu. Michael Archibald chắc chắn sẽ
bắt Emili bảo nàng về nhà nàng, vì chàng sẽ không cho phép một phụ nữ có vấn đề
về đức hạnh giao thiệp với vợ chàng. Ngay cả khi Whitney có thể thuyết phục
chàng rằng nàng bị buộc phải qua đêm với Clayton, nàng cũng vẫn cứ hư hỏng, vẫn
cứ không thích hợp để được xã hội thượng lưu chấp nhận.

Cố nén xuống một cơn buồn nôn, Whitney ngả đầu ra sau. Bằng cách nào đó, nàng
phải nghĩ ra một cái cớ nghe được để nói với gia đình Archibald ngõ hầu giải
thích tại sao nàng lại đi vắng suốt đêm. Bằng không nàng sẽ bị tống cổ ra khỏi
tình bạn với người bạn thân thiết nhất của nàng, bị trục xuất khỏi mối thân
quen với những người lịch sự. Nàng sẽ phải sống cuộc đời mình trong nỗi hổ thẹn
cô đơn chỉ có cha nàng làm bạn.

Sau gần một giờ đồng hồ, rốt cuộc Whitney dàn xếp được một lí do để nói với
Michael and Emili; nghe có vẻ bấp bênh, song nó có thể chấp nhận được nếu họ
không hỏi thêm gì. Giờ thì nàng cảm thấy đỡ sợ, nhưng lại thấy cô độc hơn, yếu
ớt hơn gấp bội. Không có ai để nàng có thể tìm kiếm sự an ủi và thấu hiểu.

Nàng có thể viết thư cho dì Anne đang ở thăm một người họ hàng tận
Lincolnshire, và xin bà đến London. Nhưng bà có thể làm gì ngoài việc bắt
Clayton cưới nàng ngay lập tức? Quả là một hình phạt cho hắn, Whitney nghĩ một
cách mỉa mai. Hắn ta sẽ có chính xác thứ mà hắn muốn, và nàng thì bị ép buộc
phải cưới người đàn ông mà nàng căm hận cho đến khi nào nàng còn sống. Nếu
Whitney từ chối lấy Clayton, dì Anne tự nhiên sẽ phải quay qua chú Edward nhờ
giúp đỡ. Khi chú Edward biết được những gì Clayton đã làm, có lẽ chú sẽ buộc
Clayton để chú rửa hận, nghĩa là một cuộc đấu súng, giá nào cũng phải tránh vụ
đấu súng đi thôi. Thứ nhất, đấu súng hiện giờ là trái pháp luật; thứ hai,
Whitney hoảng sợ tin rằng tên vô lại đó sẽ giết chết chú nàng.

Khả năng thay thế cho chú Edward là đòi công lí trước toà, nhưng mà phiên xử và
những tai tiếng rùm beng trong xã hội sẽ huỷ hoại Whitney hết cuộc đời.

Và thế là, nàng ngồi đây, đành phải gánh chịu nỗi đau và sự hổ thẹn một mình,
chẳng có cách nào để rửa mối hận của nàng với tên ác quỷ kia được! Nhưng nàng
sẽ làm gì đó, nàng tự nhủ một cách phấn chấn. Lần tới khi chàng đến gần nàng,
nàng sẽ sẵn sàng. Lần tới chàng đến bên nàng ư? Đôi tay Whitney bỗng mướt mồ
hôi, và mồ hôi cũng túa ra trên trán nàng. Nàng sẽ là… nếu có bao giờ chàng đến
gần bên nàng lần nữa. Nàng sẽ giết chết chính mình nếu nàng lại để cho chàng
động vào nàng! Nếu chàng cố nói với nàng, nếu chàng chạm vào nàng, nàng sẽ kêu toáng
lên và chẳng bao giờ có thể dừng lại!

Mỗi một người hầu trong nhà Archibald có vẻ như đều đang lảng vảng ngoài hành
lang, lấm lét nhìn Whitney với cái vẻ lên án bí ẩn khi nàng bước vào nhà. Nàng
đi một cách can đảm qua người quản gia, ba người giúp việc, và nửa tá hầu gái…
với mái đầu ngẩng cao và chiếc cằm hếch lên. Nhưng khi nàng đóng cửa phòng ngủ
lại sau lưng, nàng ngã quỵ xuống ngay đó, toàn thân run rẩy và chiếc cằm thì
lập cập. Clarissa xuống chỗ nàng một phút sau đó, xù lên y như một con nhím
phát rồ, sầm sập đóng mở mấy cái ngăn kéo, phì phò lẩm bẩm nào là “con gái mất
nết”, nào là “bôi gio trát trấu lên tên tuổi gia đình.”

Whitney che giấu sự mất thể diện của nàng đằng sau
cái vẻ sắt đá và giật bỏ chiếc áo dài lụa màu ngà đáng ghét, ngượng ngập vồ lấy
một cái váy khi cặp mắt của Clarissa soi mói tấm thân trần của nàng một cách nghi ngờ.

"Người mẹ khốn khổ của cô chắc hẳn không thể nằm yên ở dưới mồ,"
Clarissa tuyên bố, thõng tay xuống hai bên hông.

"Đừng nói những điều kinh khủng đó," Whitney khổ sở nói. "Mẹ
đang yên nghỉ vì bà biết ta chẳng làm điều gì đáng hổ thẹn."

"Ồ, chỉ là quá tồi tệ khi mà đám gia nhân nhà này không ai biết điều
đó," Clarissa đáp, sưng sỉa lên vì giận. "Họ nhâng nhâng nháo nháo
như ông hoàng bà chúa kia kìa. Và ai ai cũng đang thậm
thọt thì thào về cô cả!"

Câu chuyện của Whitney với Emili chiều tối hôm đó còn bẽ bàng hơn nữa. Emili
chỉ ngồi đó, chăm chú nghe câu chuyện không đâu vào đâu của Whitney về việc ông
công tước đã đưa nàng đến một bữa tiệc khác bên kia thành phố ra sao, và khi đã
quá muộn, bà chủ không tên nọ đã khăng khăng bắt Whitney ngủ lại thế nào. Sau
khi nàng giảng giải xong, Emili gật đầu chấp nhận là nàng hiểu hoàn toàn, không
thắc mắc, nhưng gương mặt xinh đẹp thật thà của nàng phản ánh rằng nàng cực kì sốc. Đó quả là một lời buộc tội tồi tệ hơn bất kì lời buộc
tội nào nàng từng đã nói.

Emili đi thẳng vào phòng làm việc của chồng nàng và kể lại câu chuyện cho
chàng. "Anh thấy không," nàng nói bằng một giọng tin tưởng trong khi
lo lắng dò xét gương mặt của Michael, "hoàn toàn vô tội và không có gì tai
tiếng cả. Anh tin lời giải thích của cô ấy, phải không Michael?" nàng van
vỉ.

Michael dựa ngửa ra ghế và nhìn người vợ trẻ của chàng đầy cân nhắc, “Không,”
chàng lặng lẽ nói, "anh không tin." Chàng vươn tay kéo Emili ngồi
xuống trên đùi chàng. Chàng dò xét cái vẻ quẫn trí trên mặt nàng một lúc lâu,
rồi nói một cách tử tế, "Nhưng anh tin em. Nếu em nói cô ấy vô tội, anh sẽ
tin là như thế."

"Em yêu anh, Michael," Emili đơn giản nói, người nàng chùng xuống vì
thanh thản. “Whitney sẽ chẳng bao giờ làm điều gì thấp kém, em biết điều
đó!"

Whitney đã sợ bữa ăn tối, nhưng Emili và chồng nàng có vẻ như hoàn toàn thoải
mái và tự nhiên. Thực tế là Michael thậm chí còn thúc giục nàng ở lại với họ cho đến sau ngày cưới của Elizabeth,
còn hơn một tháng nữa mới tới. Chàng có vẻ thật chân thành, và Emili thì quá
mong muốn nàng ở lại, đến nỗi Whitney đã nhận lời một cách sung sướng và biết
ơn. Điều cuối cùng nàng muốn là đi về nhà đối mặt với cha nàng và những điều
tiếng về vụ đính ước giữa nàng và Paul.

Nhưng đêm đó, khi nàng nằm trong giường, nỗi cô độc và tuyệt vọng dâng lên như
sóng triều trong lòng nàng. Nàng ước dì nàng có mặt để bảo nàng phải làm gì,
nhưng tận trong tim nàng biết không có điều gì Anne hay bất kì ai có thể làm để
giúp nàng được cả. Nàng sẽ phải chịu đựng điều này một mình thôi.

Từ giờ trở đi, nàng sẽ luôn luôn chỉ có một mình. Nàng chẳng bao giờ có thể có
chồng hay con được nữa, vì không một người đàn ông tử tế nào lại muốn lấy nàng.
Nàng hư hỏng, nhơ nhớp và đã qua tay kẻ khác. Nàng đã luôn muốn có con mà giờ
thì không thể. Nỗi đau dâng lên làm tắc nghẹn cổ nàng.

Dầu vậy nàng chẳng muốn có chồng, nàng tự nhủ một cách cay đắng. Nàng sẽ chẳng
bao giờ có thể quan tâm đến một người đàn ông khác hay chịu được sự động chạm
từ đôi tay của họ. Trong suốt đời nàng, nàng đã chỉ muốn lấy hai người: Paul, yếu đuối và nông cạn, và Clayton,
một con thú. Paul chỉ làm nàng thất vọng, nhưng Clayton thì đã tàn hại nàng,
Hắn đã khéo léo kiếm đường vào con tim nàng rồi sau đó làm nhục nàng và ném nàng đi mất, đẩy nàng về
nhà không một lời xin lỗi!

Những giọt nước mắt tuôn xuống đôi gò má và nàng điên cuồng gạt chúng đi.
Clayton Westmoreland đã làm nàng khóc lần cuối cùng rồi đấy nhé! Khi họ gặp lại
lần sau, nàng sẽ cứng rắn và bình thản. Nàng đã nghĩ ngợi về hắn xong xuôi rồi,
nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ về đêm qua nữa.

Bất chấp quyết định của nàng, những ngày sau đó là những ngày đau khổ nhất
trong đời Whitney. Mỗi khi người quản gia xuất hiện để thông báo một người thăm
viếng, trái tim Whitney lại nhảy dựng lên hãi sợ rằng người khách là Công tước Claymore.
Nàng muốn bảo Emili rằng nàng không ở nhà khi chàng đến.

Nhưng nàng làm thế sao được chứ khi chàng là người quen của Michael, và nàng
chỉ là khách trong nhà Michael thôi? Hơn nữa, Emili sẽ muốn biết vì sao, và
điều đó lại sẽ mở ra đề tài về Clayton, cái đề tài mà Emili đã cố gợi lại mấy
lần rồi. Whitney chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc khép mình lại và cố gắng xoa
dịu thần kinh mỗi lần có một người khách ghé đến thăm nhà Archibald.

Nàng ít khi đi cùng Emili ra khỏi nhà vì bị ám ảnh bởi cái niềm tin không lành
mạnh rằng nàng sẽ phải đối mặt Clayton nếu nàng đi. Mỗi ngày qua sự căng thẳng
của nàng càng lên cao cho đến khi nàng cảm thấy nàng chắc phải phát điên lên
mất với sự chờ đợi bất lực, nỗi sợ hãi và căm hận này.

Nhưng nàng vẫn giữ lời nàng hứa với bản thân mình một tuần trước. Nàng khăng
khăng từ chối nghĩ đến cái đêm định mệnh ghê tởm kia. Và nàng không khóc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3