Whitney, Em Yêu - Judith McNaught - Chương 1
Chương 1
Đang du
hành trong chiếc ghế dài thanh lịch, đu đưa theo con đường thôn quê đầy vết
bánh xe, Phu nhân Anne Gilbert dụi má vào vai chồng và thở một hơi dài thiếu
kiên nhẫn. “Chắc phải cả giờ nữa ta mới tới nơi, vậy mà sự hồi hộp rõ ràng đã
gặm nhấm em. Em cứ tự hỏi Whitney lớn lên sẽ như thế nào.”
Bà chìm vào yên lặng và nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ xe ngựa, miền quê nước Anh
trôi qua tràn đầy nhựa sống, bao phủ bởi màu hồng cây mao địa hoàng và màu hoa
vàng của cây mao lương, cố hình dung cô cháu gái bà chưa gặp trong gần 11 năm.
"Cô bé sẽ rất đẹp, như mẹ cô. Và cô cũng sẽ có nụ cười của mẹ, tính tình
dịu dàng và dễ thương của chị ấy..."
Ngài Edward Gilbert đưa một cái nhìn hoài nghi về phía vợ. "Tính tình dễ
thương?" Ông lặp lại lời bà đầy vẻ nghi ngờ. "Đó không phải là những
gì cha cô bé nói trong thư."
Là một nhà ngoại giao làm việc cho tòa lãnh sự Anh ở Pari, Ngài Gilbert là bậc
thầy của những lời bóng gió, ám chỉ, những mẹo thoái thác và những mưu mô. Nhưng
trong cuộc sống riêng, ông thích được thoải mái nói thẳng tưng mọi điều.
"Cho phép anh nhắc em nhớ lại", ông nói, mò mẫm trong túi áo và lôi
ra bức thư của cha Whitney. Ông đẩy gọng kính lên sống mũi, và lờ đi cái nhăn
mặt của vợ, ông bắt đầu đọc:
" Kiểu cách của Whitney là một sự sỉ nhục, tư cách đạo đức của con bé đáng
bị khiển trách. Nó là đứa con gái nghịch ngợm đến mức là sự tuyệt vọng với tất
cả mọi người nó biết và là nỗi xấu hổ của tôi. Tôi van xin ông bà hãy mang nó
tới Pari, với niềm hy vọng ông bà sẽ thành công hơn với đứa con gái bướng bỉnh
của tôi".
Edward cười khẽ. "Cho anh xem từ nào trong bức thư viết cô bé dịu dàng
đáng yêu."
Vợ ông nhận xét với vẻ cáu kỉnh. "Martin Stone là một người đàn ông lạnh
lùng, không cảm xúc, người sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự dịu dàng và tốt đẹp của
Whitney! Chỉ cần nghĩ đến cái cách ông ta quát cô bé và tống cô về phòng ngay
sau đám tang người chị quá cố của em."
Edward nhận ra vẻ nổi loạn trên nét cằm của vợ, ông choàng tay quanh vai bà để
tỏ thiện ý hòa giải.
"Anh không yêu mến ông ta hơn em, nhưng em phải công nhận là, khi vừa mất
người vợ trẻ, lại bị cô con gái tố cáo trước 50 người, vì đã nhốt mẹ cô bé
trong một cái hộp không thể trốn ra, ông ấy chắc hẳn là rất bối rối rồi."
"Nhưng Whitney vừa mới 5 tuổi!" Anne nóng nảy phản đối.
"Đồng ý. Nhưng Martin đang rất đau buồn. Bên cạnh đó, theo như anh nhớ,
thì không phải do lỗi ấy mà cô bé bị nhốt. Mà là sau đó, khi mọi người tập
trung trong phòng vẽ, cô bé đã dậm chân thình thịch và hăm dọa sẽ mách tội
chúng ta tới Chúa nếu chúng ta không thả mẹ cô ra ngay lập tức.
Anne mỉm cười. "Cô bé thật nghị lực, Edward. Em đã nghĩ trong một khoảnh
khắc những vết tàn nhang nhỏ sẽ nổ lốp bốp khỏi mũi cô bé mất thôi. Phải thú
nhận rằng cô bé thật kỳ diệu, và anh cũng nghĩ như vậy"
"Ừ, phải," Edward ngượng ngùng đồng ý. "Anh cũng đã nghĩ
thế."
Khi xe ngựa của ông bà Gilbert đi xuyên vào bất động sản nhà Stone, một nhóm
nhỏ thanh niên đang đợi trên bãi cỏ phía nam, nhìn thiếu kiên nhẫn về phía xa
một trăm yard. Một mái tóc vàng mượt bé nhỏ, với chiếc váy diềm đăng ten hồng,
đang thở dài theo cách phô bày lúm đồng tiền rất quyến rũ. "Anh đoán thử
xem Whitney định làm gì?" Cô hỏi chàng trai tóc sáng đẹp trai bên cạnh.
Nhìn xuống đôi mắt xanh lục mở lớn của Elizabeth Ashton, Paul Sevarin mỉm một
nụ cười mà Whitney có thể mềm nhũn người khi trông thấy. "Cố kiên nhẫn đi,
Elizabeth," anh ta nói.
"Tôi chắc chắc là không ai trong chúng ta có ý tưởng mờ nhạt nhất về chuyện
cô ấy định làm, Elizabeth ạ." Margaret Merryton ác độc nói. "Nhưng cô
có thể hoàn toàn chắc chắn rằng đó sẽ là cái gì đó thật ngu ngốc và nhục
nhã."
"Margaret, hôm nay chúng ta đều là khách của Whitney," Paul mắng.
"Em không biết tại sao anh có thể bảo vệ cô ấy, Paul," Margaret cãi
lại đầy hằn học. "Whitney đang tạo ra một scandal kinh khủng bằng cách
chạy theo anh, và anh biết điều đó!"
"Margaret!" Paul ngắt lời. "Anh nói là đủ rồi." Thở một hơi
dài cáu kỉnh, Paul Sevarin cau mày khó chịu nhìn vào đôi ủng bóng lộn của mình.
Whitney đã tổ chức một màn trình diễn của bản thân bằng cách chạy theo anh ta,
và chết tiệt là gần như tất cả mọi người trong vòng mười lăm dặm vuông đều đang
nói về chuyện đó.
Lúc đầu anh thấy thú vị nhẹ nhàng khi phát hiện bản thân là mục tiêu của những
cái liếc mắt và nụ cười dễ thương của cô bé mười lăm tuổi, nhưng gần đây
Whitney bắt đầu bám theo anh dai dẳng với tinh thần quả quyết và chiến lược
khôn khéo chói sáng của một nữ Napoleon Bonaparte.
Nếu anh rời khỏi khu đất nhà mình, anh hầu như luôn chạm mặt cô trên đường đi,
như thể cô có những điểm phong tỏa mà từ đó cô có thể theo dõi từng di chuyển
của anh, rồi thì Paul không còn thấy cái mê đắm cuồng dại trẻ con của cô với
anh có gì là vô hại hay thú vị nữa.
Ba tuần trước, cô đã theo anh tới một nhà trọ trong vùng. Trong khi anh đang
thích thú dự định nhận lời rỉ tai từ con gái ông chủ quán trọ mời gặp lại cô ta
trong vựa cỏ khô, anh thoáng ngước lên và thấy một đôi mắt lục sáng quen thuộc
đang nhìn trộm anh qua cửa sổ. Dằn mạnh vại bia xuống bàn, anh lao ra ngoài, tóm
lấy khuỷu tay Whitney, không khách sáo đặt cô lên ngựa, ngắn gọn nhắc cô nhớ
rằng cha cô sẽ tìm cô khắp nơi nếu cô chưa ở nhà khi đêm xuống.
Anh hiên ngang quay vào trong và gọi thêm một vại nữa, nhưng khi con gái chủ
nhà trọ cọ nhẹ ngực cô ta lên cánh tay anh một cách khêu gợi trong lúc đổ đầy
bia và Paul đột ngột mơ thấy cảnh anh nằm mắc vào cơ thể trần trụi gợi tình của
cô ta, một đôi mắt màu lục chăm chú nhìn hiện ra từ một cái cửa sổ khác. Anh
đành ném tiền lên chiếc bàn gỗ ván, đủ để xoa dịu vết thương nhạy cảm của cô
gái đang hoảng hốt, rồi rời đi -- chỉ để chạm trán lần nữa với tiểu thư Stone
trên đường về nhà mình.
Anh bắt đầu có cảm giác giống như một người đàn ông bị săn đuổi khi mọi bước
chân đều đặt dưới sự giám sát, và cơn giận dần lên tới đỉnh điểm. Và giờ đây,
Paul cáu kỉnh nghĩ, anh đang đứng dưới mặt trời tháng tư rực rỡ, cố gắng vì vài
lí do mờ mịt nào đó để bảo vệ Whitney khỏi những lời chỉ trích cô hoàn toàn
xứng đáng được hưởng.
Một cô gái xinh đẹp, nhỏ hơn những người khác trong nhóm vài tuổi, liếc nhìn
Paul. "Em nghĩ em sẽ đi xem cái gì đang giữ chân Whitney," Emili
Williams nói. Cô vội vã băng qua bãi cỏ và đi theo hướng hàng rào trắng sát bên
chuồng ngựa. Xô cánh cửa đôi lớn, Emili nhìn xuống hành lang rộng tối lờ mờ với
những ngăn chuồng ở cả hai bên. "Tiểu thư Whitney đâu?" cô hỏi người
coi ngựa đang chải lông con ngựa thiến có màu nâu đỏ.
"Ở trong đó, thưa tiểu thư." Thậm chí trong ánh sáng lờ mờ, Emili vẫn
nhìn khuôn mặt đầy màu sắc khi anh ta gật đầu ra hiệu về phía cánh cửa kề sát
phòng áp mái.
Liếc mắt nhìn bối rối về khuôn mặt đỏ lựng của người coi ngựa, Emili gõ nhẹ lên
cánh cửa được chỉ và bước hẳn vào bên trong, cô đông cứng người trước hình ảnh
chào đón cô: đôi chân dài của Whitney Allison Stone được bọc trong một cái quần
bó nâu tồi tàn, dính chặt vào cặp mông mảnh dẻ của cô, được buộc túm ở thắt
lưng bằng một sợi dây thừng dài. Phía trên chiếc quần cưỡi ngựa, cô mặc một cái
áo lót nữ mỏng.
"Bạn chắc chắn không định đi ra ngoài mà ăn mặc như thế phải không?" Emili
há hốc mồm kinh ngạc.
Whitney ném một tia nhìn hài hước qua vai cô về phía người bạn đang sửng sốt.
"Tất nhiên là không, mình cũng sẽ mặc một cái sơ mi nữa."
"Nh-Nhưng tại sao lại thế?" Emili khăng khăng tuyệt vọng.
"Bởi vì mình không nghĩ việc xuất hiện trong áo lót là phù hợp, ngốc ạ!"
Whitney hào hứng trả lời, giật lấy trên mắc cái sơ mi sạch của người coi ngựa
và cho tay vào ống.
"Th-thích hợp? Thích hợp gì cơ?" Emili lắp bắp. "Hoàn toàn không
thích hợp khi bạn mặc một cái quần cưỡi ngựa của đàn ông, và bạn biết điều
đó!"
"Đúng vậy. Nhưng mình không thể cưỡi con ngựa đó thật giỏi mà không có
yên, trong khi mạo hiểm để váy mình phồng lên vòng quanh cổ được, phải
không?" Whitney hớn hở cãi lí trong khi cô buộc túm mái tóc dài bất trị cố
định sau gáy.
"Cưỡi ngựa không yên ư? Bạn không có ý nói bạn sẽ cưỡi ngựa dạng chân chứ?
- Cha bạn sẽ từ bạn nếu bạn lặp lại điều đó lần nữa."
"Mình sẽ không cưỡi ngựa dạng chân. Mặc dù," Whitney khúc khích cười,
"Mình không thể hiểu tại sao đàn ông được phép làm thế, trong khi chúng ta
- những người được cho là phái yếu - phải treo mình lơ lửng một bên mình ngựa,
cầu nguyện được sống sót."
Emili không bị đánh lạc hướng. "Vậy bạn định làm gì?"
"Mình chưa từng nhận ra bạn là một quý cô tọc mạch, tiểu thư
Williams," Whitney trêu chọc. "Nhưng để trả lời câu hỏi của bạn, mình
định sẽ cưỡi đứng trên lưng ngựa. Mình đã trông thấy người ta làm điều đó ở hội
chợ, và mình đã luyện tập từ hồi đó. Lát nữa, khi Paul thấy mình làm tốt thế
nào, anh ấy sẽ-"
"Anh ta sẽ nghĩ rằng bạn điên, Whitney Stone! Anh ta sẽ nghĩ rằng bạn
chẳng có mảy may ý thức về lễ nghi lịch sự, và rằng bạn chỉ đang thử một cái gì
đó nữa để thu hút sự chú ý của anh ta.” Nhìn chiếc cằm hất lên đầy bướng bỉnh
của cô bạn, Emili liền đổi chiến thuật. "Whitney, làm ơn nghĩ đến cha của
bạn. Ông sẽ nói gì nếu ông phát hiện ra?"
Whitney liền do dự như cảm thấy sức mạnh từ cái nhìn lạnh lùng kiên quyết của
cha như thể lúc này nó đang bao trùm lấy cô. Hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi
thở ra, cô liếc nhìn ra ngoài cái cửa sổ nhỏ, về phía nhóm người đang đợi trên
bãi cỏ.
Cô nói một cách chán nản, "Cha sẽ nói như mọi lần rằng mình làm ông thất
vọng, và rằng mình là sự ô nhục cho ông và cho ký ức về mẹ mình, cũng như rằng
ông thật hạnh phúc vì bà không còn sống để thấy mình đã trở thành cái gì. Sau
đó ông sẽ dùng nửa giờ đồng hồ nói cho mình biết quý cô hoàn hảo Elizabeth
Ashton là như thế nào, và rằng mình nên được như cô ấy."
"Tốt thôi, nếu bạn thực sự muốn gây ấn tượng với Paul, bạn có thể
thử..."
Whitney vặn tay giận dữ. “Mình đã cố gắng để giống như Elizabeth. Mình đã mặc
những chiếc váy ren kinh tởm làm cho mình giống như một núi phấn mầu. Mình cũng
đã luyện tập để hàng giờ liền không thốt ra một từ cũng như luyện tập việc chớp
mắt liên tục cho đến khi mí mắt của mình mềm rũ ra”.
Emili cong môi giấu nụ cười khi nghe bạn mô tả chân thực những cử chỉ nghiêm
trang của Elizabeth Ashton, sau đó cô thở dài. “Mình sẽ đi nói với mọi người
rằng bạn sẽ ra ngay”
Những cái miệng há hốc kinh ngạc và tiếng cười thầm chế nhạo chào đón sự xuất
hiện của Whitney khi cô phi ngựa về phía các khán giả trên bãi cỏ. “Cô ta sẽ
ngã lộn”, một trong các cô gái dự đoán, “Nếu Chúa không đánh chết cô ta trước
vì dám mặc cái quần đó”.
Cố kìm lại mong muốn được trả đũa những lời nhận xét độc ác đó, Whitney ngẩng
cao đầu kiêu hãnh rồi liếc trộm một cái về phía Paul. Khuôn mặt đẹp trai của
anh đầy căng thẳng vì bất bình khi anh nhìn chằm chặp vào đôi chân để trần của
cô sau đó lên chiếc quần cô đang mặc rồi nhìn lên khuôn mặt của cô. Trong thâm
tâm, Whitney hơi chùn bước trước vẻ mặt hiển nhiên là không hài lòng của anh
nhưng rồi cô vẫn cương quyết nhảy lên lưng con ngựa đang chờ.
Con ngựa thiến bắt đầu phi nước kiệu nhỏ, Whitney vươn mình về phía trước, đầu
tiên dang hai tay ra để lấy thăng bằng sau đó từ từ đứng lên. Whitney đã đi
được vài vòng và mặc dù trong một giây Whitney sợ rằng mình có thể ngã xuống và
sẽ trông như một tên ngốc, cô đã trình diễn hoàn hảo và duyên dáng.
Khi Whitney hoàn thành vòng thứ 4, cô bắt đầu đưa mắt nhìn những khuôn mặt
ngang qua bên tay trái của mình, ghi nhận từng cái nhìn hoảng hốt cũng như dè
bỉu của họ trong khi tiếp tục tìm kiếm khuôn mặt duy nhất mà cô quan tâm. Paul
đang ngồi nghỉ dưới gốc cây với Elizabeth Ashton bám chắc một bên tay, nhưng
khi Whiney cưỡi ngựa ngang qua, cô trông thấy một nụ cười từ từ miễn cưỡng trên
khoé môi của chàng và cảm giác chiến thắng như lá cờ bay phần phật trong tim
cô. Và khi cô ngang qua anh một lần nữa, Paul đang cười toe toét với cô. Tinh
thần của Whitney bay vút lên và đột nhiên những tuần luyện tập cực nhọc với đầy
những vết thâm tím đau nhức trở nên vô nghĩa.
Từ cửa sổ của phòng vẽ ở tầng 2 nhìn ra bãi cỏ phía Nam, Martin Stone nhìn chằm
chặp vào màn trình diễn của cô con gái. Sau lưng ông, người quản gia thông báo
rằng Đức ngài và Quý bà Gilbert đã đến. Quá điên tiết với cô con gái đến mức
không thốt lên lời, Martin chào người em vợ và chồng của bà bằng cái gật đầu
cụt lủn và hàm răng nghiến chặt.
“Thật vui khi được gặp lại anh sau bao nhiêu năm, Martin.” Quý bà Anne nói dối
một cách duyên dáng. Khi ông vẫn im lặng lạnh lùng, bà hỏi, “Whiney đâu rồi,
chúng tôi thật nóng lòng được gặp con bé”.
Cuối cùng thì Martin cất được thành lời. “Gặp con bé ư?” Ông độp ngay một cách
độc ác. “Thưa bà, bà chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ”. Quá bối rối, Anne làm như
ông ta bảo. Trên bãi cỏ phía dưới có một đám người trẻ tuổi đang quan sát một
cậu bé mảnh dẻ đang đứng cân bằng đẹp mắt trên lưng một con ngựa đang phi nước
kiệu. “Cậu trai trẻ thông minh đó thật là giỏi”. Bà nói và mỉm cười.
Nhận xét đơn giản của dường như đã biến cơn giận dữ đến hoá đá của Martin Stone
thành hành động điên cuồng khi ông quay gót và tiến thẳng ra phía cửa ra vào. “Nếu
bà mong muốn gặp cháu gái mình đến thế, hãy đi với tôi. Hoặc tôi có thể miễn
cho bà sự sỉ nhục bằng cách lôi nó đến chỗ bà”.
Phóng một cái nhìn đầy ác cảm sau lưng Martin, Anne khoác tay chồng và cùng
nhau theo sau Martin xuống cầu thang và bước ra ngoài.
Khi họ đến chỗ đám đông đang túm tụm, Anne nghe thấy tiếng xì xào và tiếng cười
to, bà mơ hồ nhận thấy rằng có những hàm ý độc ác trong giọng nói của họ. Nhưng
vì bà còn đang bận lướt qua khuôn mặt của các quý cô để tìm ra Whitney hơn là
để ý đến những ấn tượng thoáng qua. Bà bỏ qua 2 quý cô có bộ tóc vàng và 1 quý
cô tóc đỏ rồi quan sát kĩ hơn một cô gái bé nhỏ có cặp mắt xanh ngọc, sau đó
nhìn vô vọng vào một quý ông trẻ bên cạnh mình. “Xin thứ lỗi, tôi là quý bà
Gilbert, dì của Whitney. Cậu có thể nói tôi biết cô bé đang ở đâu không?”
Paul Sevarin cười nhăn nhở với bà, nửa như thông cảm nửa như hài hước và nói.
“Cháu gái của bà đang trên lưng ngựa, thưa quý bà Gilbert”
“Trên lưng…” Quý ông Gilbert sửng sốt.
Từ trên lưng ngựa, Whitney không rời khỏi mắt của cha mình khi ông sải bước dài
tới gần cô. “Xin đừng tạo ra cảnh tượng đó, Cha ơi!” Cô cầu khẩn khi ông tới
gần đủ để nghe cô nói.
“Ta tạo ra cảnh tượng đó ư?” Ông gầm lên giận dữ. Vồ lấy sợi dây cương, ông
ghìm con ngựa đang phi nước kiệu đột ngột đến mức nó nhảy chồm lên. Whitney
tiếp đất bằng chân, mất thăng bằng và gần như nằm bò ra trên đất. Khi cô đứng
vụt dậy, cha cô đã tóm chặt lấy cánh tay của cô một cách không thương tiếc và
kéo lê cô về phía khán giả. “Vật này…” ông nói, đẩy mạnh cô về phía dì và chú
của mình. “Tôi lấy làm xấu hổ để thông báo với ông bà rằng đây chính là cháu
gái của quý vị”.
Whitney nghe thấy tràng cười vỡ oà khi nhóm khán giả của cô giải tán và cảm
thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. “Xin chào dì Gilbert? Và chú Gilbert? Một
mắt vẫn đóng đinh vào phía sau đôi vai rộng của Paul, Whitney máy móc đưa tay
tìm chiếc váy không hề tồn tại của mình và nhận ra rằng nó đã biến mất, cô nhún
gối chào một cách tức cười mà không có nó. Cô nhận thấy cái nhíu mày trên khuôn
mặt của dì mình và nghếch cằm lên phản kháng. “Dì có thể chắc chắn trong một
tuần dì ở đây, con sẽ ráng hết sức để không làm mất mặt mình một lần nữa”.
“Trong một tuần dì ở đây ư?” Dì của cô thốt lên nhưng Whitney đang mải nhìn
Paul giúp Elizabeth bước vào xe song mã của anh mà không nhận ra vẻ ngạc nhiên
trong giọng nói của dì mình.
“Tạm biệt Paul!” Cô gọi, vẫy tay điên cuồng. Anh quay lại và nâng tay chào tạm
biệt trong im lặng.
Tiếng cười bỏ lại sau khi các xe song mã lần lượt lăn bánh tiếp tục đến địa
điểm picnic hoặc các hoạt động tuyệt vời khác, những hoạt động mà chẳng bao giờ
Whitney được mời vì cô còn quá trẻ.
Theo sau Whitney vào nhà, Anne rơi vào một mớ bong bong những cảm xúc hỗn độn.
Bà cảm thấy xấu hổ thay cho Whitney, giận dữ với Martin Stone vì đã sỉ nhục con
gái trước những người trẻ tuổi khác và sửng sốt trước cảnh tượng cô cháu gái
yêu quý của mình đang nhảy trên lưng một con ngựa trong khi mặc quần của nam
giới… và ngạc nhiên khi nhận ra rằng Whitney, người mà mẹ của cô chỉ có thể nói
là xinh đẹp tàm tạm, hứa hẹn sẽ nở rộ thành một sắc đẹp thực sự.
Ngay bây giờ thì cô quá gầy, dáng vai của Whitney rất thẳng, bước đi của cô
duyên dáng một cách tự nhiên và đã bộc lộ một chút khiêu khích trong dáng đi
ấy. Anne mỉm cuời khi nhìn thấy cặp hông tròn duyên dáng của cô lộ ra nhờ lợi
thế đồi bại của cái quần nâu tồi tàn, vòng eo thanh mảnh sẽ không cần thủ đoạn
nào để nó trông nhỏ hơn, cặp mắt hứa hẹn sẽ chuyển từ màu xanh lục thành màu
ngọc lục bảo sậm bị che phủ bởi hàng mi dài đen như bồ hóng. Và còn suối tóc
dài dầy màu nâu đậm. Tất cả những gì cần thiết là gọt tỉa và đánh bóng cho tới
khi nó tỏa sáng. Những ngón tay của Anne tự động ngứa ngáy muốn được bắt tay
ngay vào việc đó. Bà đã lên kế hoạch để làm nổi bật đôi mắt đầy ấn tượng và gò
má cao của Whitney. Ngoài khuôn mặt của cô, Anne quyết định sẽ uốn cong những
lọn tóc ở bên tai của Whitney tạo thành một cái vương miện hoặc kéo thẳng ra
sau để tạo thành những đợt sóng đổ xuống lưng cô.
Ngay khi họ bước vào nhà, Whitney lầm bầm lời xin lỗi và chuồn về phòng mình,
nơi mà cô có thể ngồi phịch chán nản xuống ghế bành và buồn rầu suy ngẫm về
cảnh tưởng đáng xấu hổ mà Paul đã chứng kiến khi cha cô giật cô một cách nhục
nhã khỏi lưng ngựa rồi sau đó hét vào mặt cô. Không nghi ngờ là dì và chú của
cô đã bị cư xử của cô làm cho kinh hãi và chán ghét giống như cha cô vậy, và má
của cô nóng bừng vì xấu hổ khi nghĩ họ đã khinh thường cô đến mức nào rồi.
“Whitney à?” Emili thầm thì, rón rén bước vào phòng ngủ và thận trọng đóng ngay
cửa lại “Mình đi lối cửa sau. Cha bạn giận lắm phải không?”
“Giận như điên.” Whitney khẳng định, nhìn chằm chằm xuống chiếc quần cô đang
mặc. “Mình chắc là hôm nay mình đã huỷ hoại mọi thứ phải không? Mọi người cười
nhạo mình và Paul nghe thấy tất cả. Mà Elizabeth cũng 17 tuổi rồi, anh ấy sẽ
cầu hôn cô ta trước khi anh ấy kịp nhận ra rằng anh ấy yêu mình”.
“Yêu bạn ư” Emili sửng sốt lặp lại. “Whitney Stone, Paul tránh bạn như thể bạn
là bệnh dịch, và bạn biết rõ điều đó! Mà ai có thể trách anh ta được chứ sau
bao nhiêu bất hạnh mà bạn gây ra cho anh ta năm ngoái?”
“Làm gì đến mức đó chứ!” Whitney phản đối nhưng chỉ lại cảm thấy lúng túng hơn.
“Không ư? Thế bạn gọi cái trò quỷ mà bạn gây ra cho anh ta vào Ngày lễ các linh
hồn là gì - bạn lao như tên bắn chặn đầu xe ngựa của anh ấy, la hét như một nữ
thần báo tử và giả vờ là một con ma làm cho ngựa của anh ấy chết khiếp.”
Whitney đỏ mặt. “Anh ấy chẳng giận đến thế đầu. Xe ngựa của anh ấy không bị phá
huỷ. Càng xe chỉ bị gẫy khi nó bị lật nhào thôi mà.”
“Thế còn chân của Paul?” Emili không nhân nhượng.
“Nhưng sau đó mọi thứ đã được sửa chữa hoàn hảo.” Whitney khăng khăng, tâm trí
của cô chuyển từ những thất bại hoàn toàn sang nhũng dự tính trong tương lai.
Cô đứng bật dậy và chậm rãi đi tới đi lui. “Phải có một cách nào đó – đơn giản
là mình sẽ đánh cắp anh ấy, mình sẽ…” Một nụ cười quỷ quyệt làm sáng bừng khuôn
mặt bám đầy bụi của cô khi cô vòng lại nhanh đến mức Emili phải ngã bật ra ghế.
“Emili, một điều rất rõ ràng là Paul chưa biết là anh ấy quan tâm đến mình.
Đúng không?”
“Chính xác hơn là anh ta không hề săn đón cậu.” Emili thận trọng trả lời.
“Vì vậy, phải nói rằng anh ấy không thể cầu hôn mình nếu không có thêm sự tiếp
sức đúng không?”
“Bạn không thể buộc anh ta cầu hôn bạn với một khẩu súng trong tay và bạn biết
điều đó. Ngoài ra, bạn vẫn chưa đủ tuổi để đính hôn, thậm chí nếu…”
“Vậy trong hoàn cảnh nào” Whitney ngắt lời đầy đắc thắng, “một quý ông buộc
phải cầu hôn một quý bà?”
“Mình chẳng thể nghĩ ra bất kỳ điều gì cả. Tất nhiên ngoại trừ việc anh ta đã
dàn xếp trước với cô ấy - chắc chắn là không! Whitney, dù bạn đang toan tính
làm gì đi nữa thì mình cũng sẽ không giúp bạn đâu.”
Thở dài, Whitney ngồi phịch xuống ghế, duỗi thẳng hai chân ra trước. Một tràng
cuời khúc khích vọt ra khi cô hình dung ra ý tưởng bạo gan của mình. “Chỉ trong
trường hợp mình có thể kéo ốc, làm tung bánh xe ngựa của Paul và sau đó đề nghị
anh ấy đưa mình đến chỗ nào đó. Rồi thì vào lúc bọn mình quay lại, khi đó trời
đã quá khuya và anh ấy sẽ phải cầu hôn mình”. Lờ đi nét mặt kinh hoảng của Emili,
Whitney tiếp tục. “Chỉ cần nghĩ đến tình huống xoay chuyển tình thế tuyệt vời
đó, chuyện mà sau đó sẽ trở thành chủ đề nhàm chán: Một quý cô đã đánh cắp một quý
ông và huỷ hoại danh tiếng của chàng ra để rồi buộc phải cưới chàng để đặt mọi
thứ vào đúng trật tự của nó. Thật lãng mạn như một cuốn tiểu thuyết”. Cô nói
thêm, khá là ấn tượng với sự khéo léo của mình.
“Mình phải đi thôi.” Emili nói. Cô tiến thẳng ra phía cửa, sau đó cô do dự một
chút và quay về phía Whitney. “Dì và chú của bạn đã trông thấy mọi thứ. Bạn sẽ
nói gì với họ về chiếc quần và con ngựa?”
Whitney tối sầm mặt lại. “Mình sẽ không nói gì cả, sẽ chẳng ích gì – nhưng
trong suốt thời gian họ ở lại đây, mình sẽ tỏ ra là một quý cô đoan trang và
thanh lịch nhất mà bạn từng biết đấy”. Cô trông thấy cái nhìn đầy nghi ngờ của
Emili liền nói thêm. “Ngoài ra mình có ý định thoát khỏi tầm mắt của họ ngoại
trừ giờ ăn. Mình nghĩ mình sẽ có thể diễn giống như Elizabeth 3 giờ mỗi ngày.”
Whitney đã giữ đúng lời hứa của mình. Đêm đó vào bữa tối, sau khi nghe câu
chuyện dựng tóc gáy ở Beirut của chú cô, nơi chú cô công tác với tư cách là
nhân viên ngoại giao của Sứ quán Anh, cô chỉ lẩm bẩm.“Thật là bổ ích, thưa chú”.
Thậm chí dù cô có vô vàn câu hỏi muốn hỏi chú của mình. Sau khi dì của cô kết
thúc câu chuyện mô tả và Paris và cuộc sống xã hội hào nhoáng ở đó, Whitney lại
lẩm bẩm. “Thật là bổ ích thưa Dì”. Khi bữa ăn vừa kết thúc, cô xin thứ lỗi rồi
biến mất.
Sau 3 ngày, nỗ lực của Whitney nhằm tỏ ra đoan trang thực tế đã thành công đến
mức Anne bắt đầu băn khoăn liệu bà có tưởng tượng ra “đốm lửa” mà bà bắt gặp
vào ngày họ đến đây hay chỉ là do cô gái này có ác cảm với Edward và bà.
Vào ngày thứ 4, khi Whitney kết thúc bữa sáng trước tất cả mọi người sau đó
biến mất, Anne quyết định phải tìm ra sự thật. Bà tìm kiếm khắp ngôi nhà, nhưng
Whitney không có ở đó. Cô bé cũng không có ở trong vườn, và người giữ ngựa cũng
báo cho bà biết là cô không đi cưỡi ngựa. Nheo mắt vì ánh mặt trời, Anne nhìn
xung quanh cố đoán xem nơi mà một cô bé mười lăm tuổi có thể dành cả ngày.
Rẽ lối bước lên một ngọn đồi trồng đầy cải xoong, bà phát hiện ra một dải màu
vàng sáng. “Con đây rồi!” bà thở ra, mở dù và vượt qua bãi cỏ.
Whitney không trông thấy dì mình đi tới cho đến tận khi quá muộn để tẩu thoát.
Mong tìm được nơi tốt hơn để ẩn náu, cô cố gắng nghĩ về những chủ đề vô thưởng
vô phạt mà cô có thể nói chuyện với Dì mà không tỏ ra ngu dốt. Thời trang ư?
Thực tế cô chẳng biết gì về thời trang và chưa bao giờ quan tâm đến điều đó, cô
trông vô vọng trong bất kỳ bộ đồ nào mà cô mặc. Sau tất cả, bộ đồ nào có thể
cải thiện bề ngoài của một cô gái có đôi mắt như mắt mèo, mái tóc màu bùn với
đầy tàn nhang trên sống mũi chứ? Ngoài ra, cô còn quá cao, gầy và nếu cô sẽ có
ngực thì việc xuất hiện của nó cũng là quá trễ rồi.
Chân run, hít những thở nặng nhọc, Anne leo được lên đỉnh ngọn đồi và đổ sụp
xuống chỗ trống bên cạnh Whitney. “Ta nghĩ là ta… đã có một buổi đi dạo tuyệt
vời”. Anne nói dối. Khi đã thở lại bình thường, bà nhận ra cuốn sách bìa bọc
bằng da nằm úp xuống trên khoảng đất trống và lấy quyển sách làm chủ đề của cuộc
nói chuyện. “Một cuốn tiểu thuyết à?”
“Không, thưa Dì”. Whitney thốt lên một cách nghiêm trang, thận trọng đặt tay
lên che nhan đề của cuốn sách để Dì không nhìn thấy.
“Ta biết là phần lớn các cô gái trẻ đều đam mê những cuốn tiểu thuyết”. Anne
thử một lần nữa.
“Vâng thưa dì”. Whitney lịch sự đồng ý.
“Ta đã từng đọc một lần nhưng không thích”. Anne nhận xét trong khi tâm trí của
bà tiếp tục tìm một chủ đề khác để có thể cuốn Whitney vào cuộc trò chuyện. “Ta
không thể chịu đựng được một nhân vật nữ - người quá hoàn hảo hay người suốt
ngày chỉ biết ngất”.
Whitney thực sự ngạc nhiên khi khám phá ra rằng cô không phải là người phụ nữ
duy nhất trên nước Anh không đọc ngấu nghiến những thứ nhạt nhẽo đó và rằng cô
vừa quên mất ý định chỉ nói thật ngắn gọn. “Và khi những nhân vật nữ ấy không
ngất,” cô nói thêm, cả gương mặt cô sáng bừng lên vì cuời “họ nằm đó với chai
thuốc ngửi ở mũi, ủ rũ và phó thác cho vài quý ông mờ nhạt, những người không
có dũng khí để cầu hôn họ hoặc những người thậm chí đã cầu hôn người khác rồi,
thật là những người đàn bà vô giá trị. Cháu sẽ chẳng bao giờ nằm đó mà không
làm gì cả để chứng kiến người đàn ông mình yêu đang say đắm một người kinh dị
như vậy. Whitney liếc mắt xem liệu Dì có bị sốc không nhưng dì của cô đang quan
sát cô với một nụ cười khó hiểu ánh lên trong mắt của bà. “Dì Anne, liệu dì có
thể thực sự quan tâm tới một người đàn ông quỳ gối và nói rằng: “Ôi Clarabel,
đôi môi nàng như cánh hoa hồng và đôi mắt nàng như hai vì sao sáng trên thiên
đường?” Khịt mũi đầy nhạo báng, Whitney kết thúc: “Điều đó sẽ làm cháu nhảy
cẫng lên để tìm một lọ thuốc ngửi”.
“Ta cũng thế đấy”. Anne vừa nói vừa cười lớn. “Vậy thì cháu đọc gì nếu không
phải là những cuốn tiểu thuyết cực kỳ lãng mạn?” Bà dò hỏi về cuốn sách dưới
tay của Whitney và nhìn chằm chặp vào nhan đề màu vàng. “Cuốn Illiad ư?” Bà
thốt lên không tin được. Một ngọn gió nhẹ làm xáo động vài trang sách, Anne
kinh ngạc thốt lên. “Nhưng đây là tiếng Hi Lạp? Chắc hẳn cháu không đọc được
tiếng Hi Lạp phải không?”
Whitney gật đầu, cô đỏ mặt lên vì xấu hổ. Bây giờ dì của cô sẽ nghĩ cô là một
nữ học giả - một điểm đen nữa trong nhân cách của cô. “Con cũng biết cả tiếng
Latinh, Ý, Pháp và một chút tiếng Đức.” Cô thú nhận.
“Chúa lòng lành.” Anne thở ra. “Làm cách nào mà con học được tất cả các thứ
tiếng đó?”
“Mặc dù những gì Cha con nghĩ, Dì Anne, Con chỉ là đứa khờ nhưng không ngu ngốc
và con đã vật nài ông cho đến khi ông thuê gia sư dậy con ngôn ngữ và lịch sử.”
Whitney im bặt, nhớ lại cô đã tin rằng một khi cô học được những điều đó, nếu
cô giống một đứa con trai hơn cha rất có thể sẽ yêu cô.
“Con nghe như thể con xấu hổ vì những điểm tốt của mình trong khi đáng lẽ ra
con phải tự hào”.
Whitney nhìn về phía ngôi nhà ở thung lũng bên dưới. “Con chắc là Dì biết mọi
người nghĩ thật là lãng phí thời gian để dậy phụ nữ những điều này và dù sao
con chưa bao giờ được khen là nữ tính. Mũi thêu của con trông như của một người
mù thêu và khi con hát, những con chó trong chuồng ngựa sẽ tru lên. Ông
Twittsworthy, một giáo viên dạy nhạc trong vùng, đã nói với cha con rằng dạy
con chơi piano làm cho ông ấy bị viêm thanh quản. Con không thể làm những gì mà
những người con gái khác thường làm và tệ hơn là con ghét làm những điều đó.”
Whitney biết là giờ thì Dì của cô sẽ hoàn toàn chán ghét cô cũng giống như
những người khác nhưng ít nhất thì cô có thể chấm dứt giả vờ làm những điều
không thể. Cô nhìn Anne, cặp mắt xanh lục của cô mở lớn và có vẻ tổn thương. “Con
chắc là Papa đã nói điều đó với dì về con. Con là nỗi xấu hổ khủng khiếp của
ông. Ông muốn con thanh nhã và đoan trang, giống như Elizabeth Ashton. Con cũng
đã thử nhưng dường như con không thể”.
Trái tim Anne như tan chảy vì cô bé đáng yêu, nghị lực và đang lúng túng mà chị
bà đã sinh ra. Đặt tay lên má của Whitney, bà nói thật dịu dàng, “Cha con muốn
con gái mình giống như một thứ đồ trang sức - mỏng mảnh, xanh tái và dễ uốn
nắn. Thay vào đó ông ấy có một cô con gái như một viên kim cương, sáng lấp lánh
và tràn đầy nhựa sống và ông ấy không biết phải làm gì với con. Thay vì nâng
niu giá trị và sự hiếm có của nó – thay vì đánh bóng viên kim cương ấy một chút
để nó tỏa sáng – cha con khăng khăng cố gắng biến nó thành một thứ trang sức
tầm thường.”
Whitney luôn nghĩ mình giống như một cục than nhưng không muốn làm Dì vỡ mộng,
cô tiếp tục im lặng. Sau khi dì đã rời đi, Whitney nhặt cuốn sách của mình lên
nhưng chẳng bao lâu sau tâm trí của cô rời cuốn sách bắt đầu lang thang mơ
tưởng đến Paul.
Tối đó khi cô bước vào phòng ăn, không khí trong phòng rất lạ và không ai nhận
ra cô đang đi thơ thẩn về phía bàn ăn. “Đến khi nào anh mới định nói cho cô bé
biết rằng chúng tôi sẽ mang cô bé về Pháp hả Martin? Chú của cô khăng khăng
giận dữ. “Hay ý định của anh là chờ cho đến tận ngày chúng tôi rời đi và đơn
giản là tống cô bé vào trong xe với chúng tôi?”
Cả thế giới chợt như chao đảo và trong một giây khủng khiếp Whitney nghĩ cô sắp
ốm. Cô dừng lại, cố gắng để lên tinh thần và nuốt cục đắng trong cổ họng. “Con
sẽ đi đâu hả cha?” Cô hỏi, cố tỏ ra điềm tĩnh và không bị ảnh hưởng.
Tất cả bọn họ quay lại và nhìn cô trong khi mặt cha cô rắn đanh lại vì tức giận
và mất bình tĩnh. “Đến Pháp.” Ông trả lời cụt lủn. “Đến sống với chú và dì của
con, những người có khả năng biến con thành một quý cô”.
Cẩn thận tránh né ánh mắt của người khác, để mình bình tĩnh lại, cô trượt vào
trong ghế ăn, cô hỏi. “Vậy cha đã thông báo cho Dì và Chú về những rủi ro mà họ
sẽ lĩnh trọn chưa, thưa cha?”, tập trung toàn bộ sức mạnh để ngăn cha mình biết
những tình cảm vừa ập đến trong tim cô. Cô lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt xấu hổ
và cảm giác có tội của Dì và Chú. “Cha con có thể quên không đề cập việc hai
người có thể bị mất mặt thế nào nếu chào đón con đến ngôi nhà của hai người.
Khi ông ấy nói với hai người, hai người sẽ thấy con là nhân cách ghê tởm, tính
tình xấu xa và con chưa bao giờ có thể nói chuyển một cách lịch sự.”
Dì của cô nhìn cô với vẻ thực sự lấy làm tiếc nhưng vẻ mặt của cha cô vẫn cứng
như đá. “Ôi, papa”, cô thổn thức. “Cha thực sự khinh thường con đến mức đó ư?
Cha ghét con nhiều đến mức cha muốn con đi cho khuất mắt ư?” Mắt của cô thấm
đầy những nước mắt sắp tuôn ra, Whitney đứng dậy. “Nếu mọi người… thứ lỗi… tối
nay con không đói”.
“Sao anh dám!” Anne khóc khi cô rời đi, đứng bật dậy, bà giận dữ nhìn Martin
Stone. “Ngài là một kẻ không có trái tim, không có lòng thương cảm nhất mà tôi
biết - Sẽ thật là dễ chịu khi mang con bé thoát khỏi nanh vuốt của ngài. Việc
cô bé có thế chịu đựng được lâu như thế chứng tỏ cô bé rất có nghị lực. Tôi
chắc rằng tôi sẽ chẳng bao giờ làm tốt được việc đó như ngài.”
“Bà dùng từ thật tốt đấy, thưa Bà”. Martin lạnh nhạt đáp lại. “Tôi đảm bảo với
bà rằng con bé trông quẫn trí đến thế không phải vì viễn cảnh phải rời xa tôi.
Chẳng qua là vì tôi vừa đặt một dấu chấm hết cho những kế hoạch của nó nhằm
tiếp tục tự biến thành con ngốc trước mặt Paul Sevarin.”