Whitney, Em Yêu - Judith McNaught - Chương 2
Chương 2
Tin tức về việc con gái của Martin Stone đang đóng gói hành lí sang Pháp
được truyền đi khắp vùng như ngọn lửa bùng lên trong đám cỏ khô. Ở một vùng quê
buồn tẻ nơi mà tầng lớp quý tộc thường sống cách biệt và kín đáo thì Whitney
lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán ưa thích của họ.
Trên con đường trải sỏi, trong các ngôi nhà dù giàu hay nghèo, phụ nữ ở mọi lứa
tuổi tập trung nhau lại cùng nhau tán chuyện. Để tăng thêm hương vị và sự chú
ý, họ thảo luận mọi hành động phiêu lưu trong suốt cuộc đời đầy scandal của
Whitney. Bắt đầu là chuyện cô đã thả một con cóc trong buổi đi lễ chủ nhật tại
nhà thờ năm cô mới 8 tuổi, rồi đến chuyện mùa hè năm ngoái cô đã bị ngã lộn cổ
từ trên cây xuống khi đang theo dõi Paul Sevarin trong khi anh ta đang tán tỉnh
một quý cô ở bên dưới.
Chỉ sau khi những sự kiện đó được gợi lại từng chi tiết họ mới cho phép mình
tiếp tục phỏng đoán lí do Martin Stone cuối cùng cũng gửi con gái tới Pháp.
Nói chung, họ chắc rằng đứa trẻ bất trị này có thế đã đẩy người cha tội nghiệp
của cô đi quá xa khi cô xuất hiện trong chiếc quần của đàn ông. Bởi vì cô có
quá nhiều khiếm khuyết nên họ lại tiếp tục tranh cãi lí do thực sự khiến cha cô
hành động đột ngột như thế. Nhưng nếu có một lí do mà họ cùng nhau đồng ý thì
chính là anh chàng Paul đó.
Sevarin sẽ thở phào nhẹ nhõm khi cô gái không còn làm vướng chân anh nữa.
Trong suốt 3 ngày sau đó, hàng xóm của Martin Stone lần lượt đến nhà ông, bề
ngoài là thăm viếng Quý bà Gilbert và tạm biệt Whitney. Buổi tối trước khi họ
lên đường đến Pháp, Anne Gilbert ngồi trong salon, chịu đựng một trong những
cuộc thăm viếng xã hội đó của 3 quý bà và con gái của họ. Nụ cười của bà mang
tính hình thức hơn là thân thiện khi bà lắng nghe những người phụ nữ này với sự
giận dữ chẳng cố che giấu là mấy khi họ tỏ ra là những người đến chúc phúc
trong khi để lộ sự vui sướng độc ác khi thuật lại chi tiết một số hành vi bồng
bột của Whitney. Đằng sau vẻ quan tâm thân ái của mình, họ nhấn mạnh rằng theo
ý kiến cá nhân của họ, Whitney sẽ nhanh chóng tự làm mình mất mặt ở Paris, sẽ
huỷ hoại sự đúng mực của Anne và có thể huỷ hoại sự nghiệp ngoại giao của
Edward.
Bà đứng lên khi cuối cùng bọn họ cũng chịu rời đi và gật đầu chào tạm biệt họ,
sau đó bà ngồi phịch xuống ghế, mắt sáng lên với một quyết tâm giận dữ. Bằng
cách liên tục chỉ trích con gái trước mặt người khác, Martin đã biến chính con
mình thành mục tiêu cười cợt của cả làng. Tất cả những gì Martin cần làm là
nhanh chóng mang Whitney rời xa những con người hẹp hò, hằn học và để cô tỏa sáng
tại Paris - nơi mà xã hội sẽ không khắc nghiệt như thế này.
Ở cửa ra vào người quản gia sửa giọng hô lớn. “Quý ông Sevarin đến, thưa phu
nhân.”
“Hãy đưa ông ấy vào đây”. Anne nói, thận trọng che giấu sự ngạc nhiên dễ chịu của
mình rằng đối tượng niềm đam mê trẻ con của Whitney đã đến để chào từ biệt cô.
Tuy nhiên sự hài lòng của Anne trôi tuột đi khi Sevarin bước vào phòng khách,
tay trong tay với một quý cô tóc vàng rất đáng yêu. Khi mà tất cả mọi người
trong vòng 15 dặm vuông đều biết là Whitney tôn thờ anh ta, Anne không nghi ngờ
việc Paul Sevarin cũng biết điều đó và bà nghĩ anh ta thật độc ác khi mang một
phụ nữ trẻ theo cùng khi đến chào tạm biệt cô gái hâm mộ anh ta.
Bà nhìn anh ta ngang qua phòng tiến về phía mình, mong muốn tìm ra điều gì đó
để chỉ trích anh ta nhưng chẳng có gì cả. Paul Sevarin cao và đẹp trai, có vẻ
hấp dẫn của một quý ông giàu có và được nuôi dạy tốt. “Chào buổi tối, Mr
Sevarin.” Bà nói với vẻ lạnh lùng hình thức. “Whitney ở trong vườn”.
Như thể anh ta đoán ra lí do sự xa lánh của bà, mắt của Paul lấp lánh nụ cười
khi chào bà. “Tôi biết điều đó, nhưng tôi hi vọng bà có thể tiếp chuyện
Elizabeth trong khi tôi chào tạm biệt Whitney”.
Ngạc nhiên Anne nhẹ nhàng nói. “Rất vui lòng”.
Whitney nhìn bụi hồng đầy khổ não. Dì của cô trong phòng khách, không nghi ngờ
gì là bà đang được “thết đãi” hàng lô chuyện trong quá khứ của cô cháu gái và
những dự đoán độc ác về tương lai của cô. Emili đã tới London cùng cha mẹ còn
Paul thì thậm chí không đến chào tạm biệt cô. Không phải cô thực sự mong chờ
anh tới, rất có thể lúc này anh đang tụ tập với bạn bè và nâng cốc chúc mừng sự
ra đi của cô.
Như thể cô gọi hồn anh, giọng nói sâu lắng, đầy nam tính của anh vang lên từ
bóng tối phía sau cô. “Xin chào, cô bé xinh đẹp”.
Whitney lảo đảo xoay người. Anh đang đứng dựa vai vào một thân cây chỉ cách cô
có vài inch. Dưới ánh trăng, chiếc sơ mi cổ cồn trắng như tuyết của anh nổi bật
bên dưới chiếc áo khoác sẫm mầu gần như không nhận thấy. Anh nói khẽ. “Anh hiểu
là em đang rời bỏ chúng tôi”.
Không thể thốt lên lời, Whitney gật đầu. Cô đang cố khắc trong kí ức từng đường
nét khuôn mặt đẹp trai của anh dưới ánh trăng”. Cuối cùng cô thốt lên. “Anh sẽ
nhớ em chứ?”
“Tất nhiên là anh sẽ nhớ em”. Anh cười, “Thưa quý cô, mọi thứ sẽ trở nên nhàm
chán nếu thiếu vắng em”.
“Đúng vậy, em có thể hình dung điều đó”. Whitney cụp mắt xuống thì thào. “Khi
em đi rồi, ai sẽ lao khỏi cây để phá huỷ chuyến đi picnic của anh, làm gẫy xe
của anh…”
Paul ngắt những lời tự buộc tội của cô. “Không ai cả”.
Whitney nhìn anh thẳng thắn. “Anh sẽ chờ em chứ?”
Anh trả lời thoái thác. “Anh sẽ ở đây khi em quay trở lại, nếu đó là những gì
em định nói”.
Whitney khăng khăng trong tuyệt vọng. “Anh biết là không phải vậy. Ý của em là
anh có thể không cưới ai khác cho đến khi em…” Whitney nín bặt vì xấu hổ. Cô
băn khoăn, tại sao cô luôn lặp lại điều này với anh? Tại sao cô không thể dễ
thương hơn và tán tỉnh anh như những cô gái lớn tuổi hơn thường làm?
“Whitney,” Paul nói một cách chắc chắn. “Em sẽ đi xa và quên luôn cả tên anh.
Một ngày nào đó, em sẽ tự hỏi tại sao em lại yêu cầu anh chờ em.”
Cô đau khổ thú nhận. “Em đang băn khoăn về điều đó rồi.”
Thở dài vì giận dữ và thông cảm, Paul chạm nhẹ vào cằm của cô, buộc cô nhìn
thẳng vào anh, anh nói với nụ cười miễn cưỡng. “Anh sẽ ở đây, nóng lòng chờ xem
em lớn lên thế nào”.
Bị mê hoặc, Whitney nhìn chằm chặp vào khuôn mặt tươi cười, đẹp trai hoàn hảo
rồi thì cô lại lặp lại sai lầm cuối cùng của mìn: Bốc đồng, cô nhón chân, vòng
tay quanh cổ và đột ngột hôn lên khoé môi của Paul. Khẽ chửi thề, Paul kéo tay
cô xuống và đẩy ra xa. Những giọt nước mắt tự khinh ghét bản thân dâng đầy
trong mắt Whitney. “Em xin lỗi Paul. Em… Em không bao giờ nên làm điều đó.”
Anh đồng ý. “Không, em không nên làm điều đó”. Anh thò tay vào túi, giận dữ rút
ra một chiếc hộp nhỏ và lẳng nó vào tay cô. “Anh mang tới cho em một món quà
chia tay”.
Tinh thần của Whitney lên cao vút. “Anh mang quà cho em ư?” Ngón tay cô run run
khi mở nắp hộp và vô cùng sung sướng khi nhìn thấy một chiếc mặt dây chuyền nhỏ
được lồng trong một sợi dây chuyền vàng mảnh. “Ôi, Paul!” Cô thì thầm, mắt sáng
lên. “Đây là một món quà quý giá và xinh đẹp nhất – em sẽ trân trọng nó suốt
đời”.
Anh thận trọng nói. “Chỉ là một vật kỉ niệm. Chẳng có gì hơn cả”.
Whitney không nghe thấy anh nói gì khi cô tôn kính chạm vào sợi dây. “Anh đã
chọn nó cho em ư?”
Paul thực sự dao động. Sáng nay anh đã đi vào làng để chọn một món đồ nữ trang
nhỏ cho Elizabeth. Trong khi ở đó, người chủ tiệm đã vừa cười vừa nhắc rằng Quý
cô Stone sẽ đi Pháp và hẳn là Paul muốn kỉ niệm sự tự do của mình. Thực tế là
Paul có ăn mừng. Vì thế trong cơn bốc đồng Paul nhờ người chủ tiệm chọn một món
gì đó phù hợp với một cô bé 15 tuổi. Cho đến tận khi Whitney mở chiếc hộp cách
đây 1 giây, Paul vẫn không biết trong hộp có gì. Giờ anh phải nói gì với cô
đây? Nếu may mắn, Dì và chú của cô có thể tìm cho cô một người Pháp sẵn lòng
cưới cô, thích hợp nhất là một người đàn ông dễ bảo, người sẽ không phàn nàn
khi nào thì Whitney chĩa móng chân sắt vào anh ta. Đúng ra Paul nên an ủi cô,
thúc cô đến Pháp để tìm cơ hội cho mình. Thay vào đó, anh giữ chặt hai tay bên
mình và nói .“Anh tự mình chọn nó như một món quà dành cho một người bạn.”
“Nhưng em không muốn chỉ là một người bạn của anh”. Whitney vỡ oà, sau đó cố
kiềm chế cô nói. “Mặc dù ý nghĩ làm bạn cũng tốt… nhưng chỉ bây giờ thôi”.
“Trong trường hợp đó”, anh nói, khuôn mặt ánh lên vẻ hài hước. “Anh cho là sẽ
hoàn toàn phù hợp để hai người bạn trao nhau nụ hôn từ biệt.”
Với nụ cười lấp lánh vì ngạc nhiên và sung sướng, Whitney nhắm mắt và chụm môi
nhưng miệng của anh chị khẽ chạm vào má cô. Khi cô mở mắt ra thì Paul đã sải
chân bước ra khỏi khu vườn.
“Paul Sevarin,” cô thi thầm đầy quyết tâm. “Em sẽ thay đổi hoàn toàn ở Pháp, và
khi em trở về nhà anh sẽ cưới em.”
Khi họ đã lên tàu ở cảng Portsmouth và vượt qua kênh đào Channel, Whitney đứng
trên lan can nhìn chăm chăm về phía bờ biển nước Anh đang lùi dần lại phía sau.
Gió thổi bay vành mũ của cô, làm tuột sợ duy băng và làm tóc cô xoa tung trên
má. Cô nhìn về phía quê hương và cố hình dung cảnh vật sẽ thế nào khi cô quay
trở lại. Tất nhiên tin tức chuyến trở về của cô sẽ được đăng tải lên các báo:
Họ sẽ công bố rằng “Quý cô Whitney Stone, người gần đây được coi là biểu tượng
sắc đẹp của Paris tuần này sẽ trở về quê hương Anh quốc”. Một nụ cười mờ nhạt
dần nở trên môi Whitney… Sắc đẹp của Paris…
Cô hất những lọn tóc bất trị, lèn tóc vào vành chiếc mũ trẻ con của mình và
khẳng định một lần nữa chuyến trở về Anh quốc.
Kênh đào Channel dường như mờ dần khi cô tiến lên sàn tàu nhìn về hướng của
nước Pháp - Tương lai của cô.