Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu- Chương 36: Thời gian vui vẻ cùng Tiểu Si
Chương 36: Thời gian vui vẻ cùng Tiểu
Si
“Tỷ tỷ, ngươi lại thua rồi!” Tiểu Si đắc ý
nhìn ta.
“Không thể nào! ! ! ! ! ! !” Ta phát điên,
không thể nào-, không thể nào-! Sau khi ta tỉnh lại, tiểu thiếu gia kia một mực
đòi ta chơi cùng hắn, hỗn loạn mấy phen xong, ta quyết định gọi hắn là Tiểu Si.
Kỳ thật ta cũng không biết phải chơi trò gì với Tiểu Si, vì vậy ta quyết định
dạy hắn chơi cờ năm quân, chính là…Vì sao ta đây là người có chỉ số IQ hoàn
toàn bình thường lại không thắng nổi một kẻ IQ chỉ dừng lại ở trẻ tám tuổi một
ván nào nào? ! Chẳng lẽ muốn ta thừa nhận chỉ số thông minh của bản thân còn
không bằng một đứa bé? (Cờ năm quân -Ngũ tử kỳ, nói đơn giản là giống như
trò chơi đánh caro, nhưng phạm vi bị giới hạn trong một bàn cờ 15×15, hai người
chơi, quân đen và quân trắng)
Ta không tin!
“Chơi lại!” Ta xắn tay áo.
“Không chơi nữa, không chơi nữa, tỷ tỷ quá
ngu ngốc, lúc nào cũng thua.” Tiểu Si chán ghét lườm ta.
Ta…T_T, ta muốn đi gặp trở ngại, ai cũng đừng
cản ta!
“Nếu như vầy thì được.” Tiểu Si giảo hoạt
nói. “Nếu ta thắng, tỷ tỷ phải hôn ta một cái, nếu ta thua, ta cho tỷ tỷ hôn
một cái!”
Là…Thật là đứa trẻ si ngốc sao?
“Không chịu thì thôi! Dù sao có thắng ngươi
cũng không có ý nghĩ gì.” Tiểu Si nhìn ta khinh rẻ.
“Chơi!” Nhổ vào, cùng lắm thì bị hôn một
chút, linh hồn người ta chỉ có tám tuổi thôi, không hề gì, không hề gì!
Năm phút sau…
Orz…
“Một, hai, ba, bốn, năm, năm quân thẳng hàng.
Tỷ tỷ, ngươi vẫn không thể nào thắng sao ~! Dám cược dám thua, tỷ tỷ.” Tiểu Si
đắc ý nhìn ta. Nghiêng mặt đưa lại, ý bảo ta hôn hắn.
“Kỳ thật!” Ta quay sang, kéo tay Tiểu Si, vẻ
mặt nghiêm túc nói với hắn.
“Quy tắc của cờ năm quân là! Ai…để năm quân
cờ thẳng một hàng là thua!” Ta kiên định gật đầu với Tiểu Si.
Tiểu Si xầm mặt nhìn ta. Ta nhẹ nhàng nhắm
mắt lắc đầu, vỗ vai trấn an hắn: “Tiểu Si không cần khổ tâm, thua bởi tỷ tỷ là
chuyện rất bình thường! Không dọa người!”
“Tỷ tỷ gạt người!” Như đinh đóng cột.
“Cái…này…Tiểu Si! Cờ năm quân là một trò chơi
chỉ cần có nhân phẩm, ta…chính là không thèm chơi trò không có hàm lượng kỹ
thuật như vậy. Cho nên, tỷ tỷ dạy ngươi chơi trò mới, đảm bảo vừa cần phải có
kỹ thuật vừa cần vận dụng chỉ số thông minh, phi hành kỳ!” Ta lảng sang chuyện
khác. (Phi hành kỳ giống như cờ cá ngựa ở Việt Nam)
“Cái gì là nhân phẩm? Cái gì là chỉ số thông
minh?” Tiểu Si tròn mắt nhìn ta hỏi.
“Nhân phẩm chính là vận khí (may mắn), chỉ số
thông minh chính là trí lực!” Tiểu si cái hiểu cái không cũng gật đầu.
“Vậy tỷ tỷ mau dạy ta chơi phi hành kỳ thế
nào đi ~!” Tiểu Si kêu la.
“Được, ngươi đi tìm tờ giấy lại đây, nhanh…đi
tìm cái xúc xắc, ừm, còn phải có hai loại đá nhỏ khác màu, mỗi loại bốn viên.”
Ta phân phó.
“Được…!”
“Này…Ngươi xác định dùng những…thứ này chơi
phi hành kỳ? !” Ta nhìn xúc xắc thủy tinh trước mắt, bốn khối hồng mã não, bốn
khối ngọc bích.
“Ừm, tỷ tỷ, đá quá nhỏ sao? Ta đi đổi lại cái
khác.” Tiểu Si hỏi ta.
“Không cần, không cần, cái này cũng được.” Ta
nuốt nước miếng, T_T Là tiền bạc a, thật không giống, ở hiện đại ta chưa từng
chơi trò phi hành kỳ nào xa xỉ như vậy.
Nửa canh giờ sau…
Orz…Đấm…Đấm…Đấm…
“Tỷ tỷ, Tiểu Si lại thắng, chỉ số thông minh
của Tiểu Si có phải rất lợi hại hay không ~!” Tiểu Si mừng rỡ nhìn ta.
“Phải…” Ta rưng rưng trả lời.
“Tỷ tỷ, ngươi đi đâu vậy, không chơi với Tiểu
Si nữa sao.”
“Ngươi để ta bình tĩnh một chút…” Ta bất lực
lắc tay đi ra ngoài.
Chỉ là ta đã xoay người nên không thể thấy ở
sau lưng, khóe miệng Tiểu Si nhếch lên ba mươi độ.
… Đường ranh giới – Tiểu phúc hắc biết yêu …
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ đây là cái gì?” Tiểu Si lại
chạy đến phòng ta chơi đùa, chỉ vào mấy bức bẽ cùng chữ lớn ta dùng mực đỏ hồng
viết lên tường, thoạt nhìn như máu chảy đầm đìa, nhìn ta hỏi.
“Đây là ba thứ tỷ tỷ thống hận nhất trên thế
giới này!” Nghiến răng nghiến lợi.
“Bức vẽ phía trước mấy chữ này ta nhìn không
hiểu, nhưng bức vẽ phía sau ta có thể hiểu được, còn cái này, chính là vẽ một
con chó nhỏ!” Tiểu Si hưng phấn vừa chỉ vừa nói.
Ừm ~ ừm ~! ta sờ cằm gật đầu, Cẩu nhi ca! ! !
cái tên Nhị Nữu thô thiển khiến ta muốn thổ huyết này chính là do ngươi ban
tặng, ngươi vĩnh viễn là người ta hận nhất thế giới này!
“Này, bức vẽ ở vị trí thứ hai, hình như
là…Ừm, hình như là một người bị trói treo lên, bị người khác hung hăng cầm roi
đánh.” Tiểu Si nghiêng đầu, miêu tả.
Đúng ~ đúng ~! Hung hăng…dùng từ rất tốt! Đại
biến thái, ta nhất định tìm cơ hội báo thù-.
“Đây, trên bức vẽ thứ ba là cái gì, một đoàn
tối om om-.” Tiểu Si không giải thích được, hỏi ta.
“Đây là mặt sắt.” Tiếp tục nghiến răng nghiến
lợi.
“Mặt sắt? Dùng làm gì? Tỷ tỷ sao lại hận mặt
sắt?” Tiểu Si thắc mắc
“Mặt sắt, diệt ~ nha nha nha nha…Ta hận bản
mặt sắt! Ta hận bản mặt sắt, ta hận nữ mặt sắt, ta muốn đem bản mặt sắt các
người toàn bộ dùng làm mặt sắt nướng! ! ! !” Ta càng nói càng kích động.
“Tỷ tỷ, ngươi…Ngươi đừng kích động, bình
tĩnh, phải bình tĩnh! !” Tiểu Si xấu hổ lôi kéo ta đang điên cuồng nguyền rủa.
“Tiểu Si…” Ta âm u quay mặt đi rồi nhìn Tiểu
Si cười âm hiểm.
“Cái…cái gì?” Tiểu Si kinh hãi.
“Có muốn ăn mặt sắt nướng không ~!”
“Này, mặt sắt, mặt sắt nướng có thể ăn được
sao?”
“Dĩ nhiên rồi, Tiểu Si ngươi đi tìm mấy que
sắt lại đây, tiện đường nói với Lý bá bá, hôm nay ta làm cơm chiều!”
Vì vậy…
Buổi tối, trong Ly viên tỏa ra mùi thơm sườn
lợn rán xiên que. Mọi người ăn liên tục khen ngon quá, ngon vô cùng ~
Thực đơn ngày thứ hai
Buổi sáng, món cá xiên que. Tiếp tục ngon vô
cùng
Bữa trưa, món Gà xiên que. Mỉm cười khen
ngon.
Buổi tối, tiếp tục sườn lợn rán xiên que. Vẫn
mỉm cười khen ngon ~
Thực đơn ngày thứ ba
Buổi sáng, món cá xiên que…
Bữa trưa, món gà xiên que…
Buổi tối, sườn lợn rán xiên que…
Thực đơn ngày thứ N
Buổi sáng, … T_T
Giữa trưa, … T_T
Buổi tối, … T_T
Trong thời gian đó, từng có một người hầu nhỏ
cố gắng đến phòng bếp tìm Nữu đây thương lượng một chút, muốn thay đổi món ăn
trong thực đơn. Đang thò đầu vào phòng bếp thăm dò thì thấy Nữu đây máu me đầy
mặt (chém cá chặt thịt gà-), tay phải cầm một cái xẻng nhỏ, vẻ mặt dữ tợn, cười
gian: “Mặt sắt! ! ! Ta chặt ta chặt ta chặt ta chặt chết ngươi! ! ! Ta cho
ngươi nằm với cá, ta cho ngươi ngủ với heo, ta đồng tình luyến ái ngươi…” người
hầu nhỏ nào đó liền yên lặng rút lui.
Cuối cùng, Tiểu Si bị mọi người – lúc này đã
hết chịu nổi rồi – đẩy thẳng vào phòng bếp, tìm Nữu đây thương lượng xem có thể
… thay vài món ăn khác vào thực đơn được không, hoặc là đem quyền sử dụng phòng
bếp trả về cũng được!
“Tả…Tỷ tỷ…” Tiểu Si yếu đuối khẽ gọi.
“Chuyện gì? !” Tâm tình không tệ, ta mỉm cười
trả lời.
“Tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi thương lượng. Ngươi
xem, chúng ta ăn thịt nhiều ngày như vậy rồi, toàn là dầu mỡ rất ngán.” Tiểu Si
nơm nớp lo sợ nói xong. Mọi người nấp sau cửa dòm vào cũng đồng loạt gật đầu.
“À, là việc này a. Yên tâm đi, sáng nay ta
cũng đã nghĩ qua rồi, cho nên ta cố ý đi mua rất nhiều thức ăn.” Ta trả lời,
ánh mắt sáng ngời.
“Sao, vậy thì tốt quá, thật quá tốt rồi! Vậy
tỷ tỷ, hôm nay chúng ta ăn món gì.” Tiểu Si thở dài một hơi. Mọi người nấp sau
cánh cửa đều rất vui mừng.
“Ăn…hắc hắc hắc hắc…Dưa leo xiên que, mướp
đắng xiên que, dây mướp xiên que, bầu xiên que, bí đỏ xiên que, bí đao xiên
que…ta chiên ta chiên ta chiên chiên chiên…” Vừa nói vừa dữ tợn, hùng hùng hổ
hổ đem dưa leo xiên trên que sắt đã cháy đen trở mặt khác tiếp tục chiên.
“Tả…Tỷ tỷ…Thức ăn cháy đen rồi…”
˙▽˙ Hả? Phục hồi
lại tinh thần – ta nhìn mấy miếng dư deo quăn queo khô khốc. “Thật là bất cẩn, quên
mất tiêu là rau dưa nhanh mềm hơn so với thịt cá. Được rồi! Mặt sắt! Ta dùng
dưa leo chiên ngươi, ta dùng mướp đắng chiên ngươi, ta dùng quả bầu chiên
ngươi…”
Tiểu Si yên lặng rút lui, mọi người nước mắt
đầm đìa…
Hai ngày sau, bọn người hầu trong Ly viên
rưng rưng vừa chạy vừa nói, Nữu đây rốt cuộc sẽ cùng thiếu gia lên kinh.
Vì vậy, ở cửa Ly viên, mọi người mừng đến rớt
nước mắt đưa tiễn, đi thôi đi thôi! Tốt nhất đừng về…ngàn vạn lần đừng trở về
nữa.
Ta nhìn mọi người rơi lệ, nói với Tiểu Si:
“Người hầu nhà các ngươi tình cảm thật tốt!”