Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu- Phiên ngoại: Chuyện về Lục Hạc Hiên
Phiên ngoại: Chuyện về Lục Hạc Hiên
“A…” Tiếng thét chói tai của tỳ nữ vừa nãy ra
sông múc nước đột nhiên truyền đến. Ta ở trong xe ngựa thoáng nhíu mày, Lý quản
gia có chuyện gì, sao hạ nhân lại kêu la như vậy.
Một lát sau, có người đến bẩm báo, nói ở bờ
sông phát hiện một nữ nhân kỳ quái đang hấp hối, hỏi nên xử lý thế nào.
Nữ nhân kỳ quái? Trong đầu ta tự nhiên hiện
lên hình bóng của nàng. Lập tức lắc đầu, tin tức Linh Sơn báo rằng nàng hiện
đang trên đường vào kinh. Hơn nữa là do Tư Đồ Dực có trách nhiệm hộ tống. Tư Đồ
Dực mặc dù là người rất tàn bạo, nhưng tuyệt đối thuộc hàng đệ nhất cao thủ.
Hơn nữa với thân phận hiện giờ của nàng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn.
“Xem còn cứu được không, cứu không được thì
chôn đi.” Ta phân phó.
“Vâng.”
Quỷ thần xui khiến, trong lòng không hiểu sao
lại cảm thấy bất an, thôi cứ xuống xe đi ra bờ sông xem thế nào, sau đó…
Ta kinh ngạc nhìn một bọc vải kỳ quái ướt
nhẹp dơ hầy, nàng cơ hồ đã bị ngộp thở. Tim ta co thắt mãnh liệt. Dưới con mắt
kinh ngạc của Lý quản gia cùng bọn hạ nhân, ta nhanh chóng ôm lấy nàng – lúc đó
toàn thân đang bốc mùi hôi thối, trở lại xe ngựa.
Ta phẫn nộ, ta càng sợ hãi, ta run rẩy nắm
lấy tay nàng. Ai tới nói cho ta biết, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ
đến nếu không phải đúng lúc ta đi ngang qua, nếu không phải ta phân phó trước
tiên ở đây nghỉ ngơi, nếu ta phát hiện trễ một ngày, nếu…ta không chạy tới xem
một chút…Đây là lần đâu tiên, ta chỉ vì một người con gái mà thất kinh hoảng
loạn…
Lập tức, ta lại đưa ra một quyết định khiến
cho mọi người khiếp sợ,…trước hãy quay đầu hồi phủ, đổi ngày sau sẽ vào kinh!
Mở cái bao cuốn quanh Nhị Nữu, bên trong,
nàng đến một mảnh y phục cũng không có? ! Lại còn bị điểm huyệt! Đến tột cùng
thì chuyện gì đã xảy ra? ! ! ! ! Ta phẫn nộ, khí huyết toàn thân quay cuồng
dâng lên. Ta giải huyệt đạo cho nàng, thân thể nàng lập tức xụi lơ. Ta cẩn thận
lau khô người nàng rồi cởi áo khoác phủ kín thân nàng, dè dặt ôm lấy nàng toàn
thân lạnh như băng đem ấp vào trong ngực. Nhị Nữu, phải kiên trì.
Trở về phủ, ta lập tức truyền chân khí cho
nàng, lại tắm rửa, rót thuốc, đút cháo. Sắc mặt nàng hơi hơi có chút chuyển
biến tốt, lòng ta như cất được gành nặng. Đột nhiên phát hiện bản thân đã bận
rộn túc trực bên nàng ba ngày liền. Nhìn gương mặt nàng đang ngủ say trên
giường, ta vẫn không muốn rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve. Lại đột nhiên cảm thấy tay
mình ươn ướt. Nàng, đang khóc.
“Ba ba…ta rất nhớ người…” Người trên giường
gọi.
Tim ta lại một phen co rút. Ba ba? Là ai?
Người yêu của nàng sao? Bất quá sau này ta mới biết được, thì ra ‘ba ba’ này là
muốn gọi phụ thân.
Nàng lại hôn mê thêm hai ngày nữa mới tỉnh lại.
Mặc dù biết nàng đã không còn gì đáng ngại, nhưng phải đến khi thấy nàng tỉnh
lại rồi ta mới…thật yên lòng. Đang muốn hỏi nàng một chút xem đã xảy ra chuyện
gì, thoáng phát hiện, nàng cứ như vậy giương mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Sau đó, nước mắt một giọt lại tiếp một giọt lẳng lặng rơi.
Chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, tức thì
lòng ta đau như cắt. Ta lẳng lặng giúp nàng lau đi nước mắt. Đáng chết, rốt
cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao cả người Linh Sơn cũng nói không biết!
Nàng khóc xong rồi, ta lại có cảm giác nàng
đã khóc hết nước mắt. Sau đó, nàng quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh
ngạc và nghi hoặc.
Ta đang muốn mở miệng hỏi, lại chợt nhớ ra,
khuôn mặt ta bây giờ đang là khuôn mặt giả -là Tam hoàng tử.
Không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải đau
lòng mở miệng: “Tỷ tỷ, sao ngươi lại khóc thương tâm như vậy?”
…Ta là đường phân cách – Lục phúc hắc biết
yêu…
Thật không ngờ, nữ nhân duy nhất mà ta đem
lòng yêu thương lại từng là người bị chính tay ta giết, giết qua một lần, lại
cứu đến hai lần!
Tam hoàng tử mới là thân phận thật sự của ta,
thân phận đã khiến lòng ta tràn ngập oán thù. Năm đó lên sáu tuổi, chính mắt ta
nhìn thấy mẫu thân mình bị hoàng hậu hạ độc giết chết. Phụ vương lại không chút
động lòng. Ta khóc, cầu xin phụ vương làm chủ. Hắn chỉ hờ hững nhìn ta thật lâu
rồi thở dài nói với ta: “Mẫu phi của ngươi, chết là để lại đường sống cho
ngươi.”
Đây là lời duy nhất của phụ vương cho ta, lại
làm cho ta khắc cốt ghi tâm mà lớn lên. Hoàng hậu là một kẻ điên cuồng, vì muốn
cam đoan con hắn, đệ đệ của ta có thể thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng
không vì mẫu phi của ta chết đi mà ngừng lại việc ám sát ta. Có một lần nàng hạ
độc vào thức ăn của ta, ta tương kế tựu kế giả vờ trúng phải kịch độc đe dọa
sinh mệnh. Sau khi tỉnh lại trước mắt mọi người trở thành một Tam hoàng tử điên
điên khùng khùng si ngốc ngây ngốc.
Ta phát điên rốt cuộc lại giúp ta tránh được
sự đuổi giết của hoàng hậu. Cứ mỗi lần ta nhìn thấy hoàng hậu nhìn ta bằng ánh
mắt từ trên cao nhìn xuống, mỉa mai nhìn sự ngu dại của ta lúc chơi đùa, là nỗi
hận lại nhập vào tâm cốt ta. Ta luôn luôn tâm niệm sẽ có một ngày, ta đoạt lại
của ngươi toàn bộ!
Ta nhờ Lý quản gia lấy danh nghĩa tu dưỡng,
khẩn cầu phụ vương cho ta ra cung an dưỡng. Hàng năm đúng giờ lại vào cung ở
lại vài tháng. Phụ vương cũng áy náy, không dám nhìn đứa con bị chính thê hạ
độc ngu dại này, tuyệt bút vung lên, chuẩn tấu!
Ra khỏi cung, ta len lén lên Linh Sơn bái sư,
lấy tên giả là Lục Hạc Hiên. Có lẽ bởi vì ta mang dòng máu hoàng tộc nên có thể
cùng linh thú trao đổi, trực tiếp trở thành môn hạ của tôn giả. Tôn giả cũng
biết thân phận thật của ta nhưng không nói ra, chỉ là lúc ta được mười tuổi cố
ý truyền thụ cho ta thuật dịch dung (thuật thay hình đổi dạng). Ta lập tức hiểu
ý, trong lúc mọi người không để ý đã len lén thay đổi diện mạo của Tam hoàng
tử. Tam hoàng tử hiện tại, nhìn bên ngoài, không ai có thể liên tưởng đến Lục
Hạc Hiên.
Nhưng là, một điều bí mật kinh thiên động địa
như vậy lại bị người khác phát hiện! Người theo dõi ta võ công cực cao. Ta nghĩ
nếu không phải người nọ phát hiện ta là Tam hoàng tử, kinh ngạc quá đỗi khiến
hô hấp trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, ta cũng không tài nào phát hiện nàng
bao lâu vẫn len lén đi theo ta.
Nàng khi đó … là Thần Vũ…
Ta khi đó biết nàng chính là người luôn đi
theo Thừa tướng Tư Đồ Dực. Như thế nào? Là Tư Đồ đã nhận ra có điều gì không
đúng? Ta biết Thần Vũ võ công cực cao, cho nên thẳng tay hạ độc thủ, thừa dịp
nàng vẫn còn đang giật mình, một chưởng đọat mạng.
Ta rất tin tưởng vào võ công của mình, một
chưởng kia phát ra nhất định khiến tâm mạch đứt đoạn, không ai có khả năng may
mắn sống sót. Cho nên, lúc ta ngẫu nhiên trong một hắc điếm phát hiện nàng một
lần nữa đi theo Tư Đồ Dực, ta quả thực lấy làm kinh hãi! Sao lại có khả năng? !
Nàng còn sống!
Ta quan sát nàng, lại phát hiện nữ tử này hẳn
không phải là Thần Vũ. Nàng không có võ công, hơn nữ…thoạt nhìn còn có chút
ngây ngô ngốc ngếch.
Có Tư Đồ Dực ở đây, ta không muốn cùng hắn
đối mặt, bởi vì ta vẫn chưa xác định được Thần Vũ có mang chuyện của ta nói cho
Tư Đồ Dực nghe hay không. Vì vậy, ta tìm một cơ hội, một mình xuất hiện trước
mặt nàng, dự định sẽ giết nàng thêm một lần nữa.
Nàng nhìn ta, vẻ mặt rất kỳ quái. Trong ánh
mắt có chút giật mình, có chút kinh hãi, còn có chút bất an. Sau đó, nàng uể
oải nói cho ta biết nàng đang chôn thi thể. Tiếp theo còn vội vã giải thích
rằng những người đó không phải do nàng giết.
Nàng không nhận ra ta? Ta nhìn nàng vụng về
lôi mấy xác chết, không khỏi bật cười. Ha ha, người này chắc không thể là Thần
Vũ. Thứ nhất, Thần Vũ sẽ không tốt bụng đi chôn cất thi thể. Thứ hai, với võ
công của Thần Vũ, không cần phải cố hết sức mới lôi kéo được mấy thi thể như
vậy.
Nàng ngây ngốc nói cho ta biết nàng tên là
Nhị Nữu.
Nhị Nữu? Trong lòng ta cười thầm, tên cũng
thật ngốc-. Nàng ngây thơ cùng ta trò chuyện cả buổi, ý muốn giết người trong
ta liền mất tăm mất tích. Nàng, tuyệt đối không có khả năng là Thần Vũ.
Nhưng là, nữ nhân này, lại lần nữa khiến ta
đối với phán đoán về năng lực của nàng cảm thấy hoài nghi.
Nàng làm sao có thể chạy đến Linh Sơn được -?
! ! ! ! !
Lo lắng đến thân phận đặc biệt của nàng, lần
này nàng lên Linh Sơn không biết là do Tư Đồ sai phái có quỷ kế gì, cho nên ta
dự định len lén dùng mê thuật với nàng.
Không nghĩ tới, nàng dễ dàng như vậy liền rút
lui!
Ta hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, mới hay
nàng đã mất trí nhớ, mà thời gian nàng được người ta cứu lên cũng là ngày ta ra
tay giết nàng. Xem ra, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là Thần Vũ. Mặc dù
có chút không đành lòng nhưng để phòng hờ một ngày nào đó nàng đột nhiên khôi
phục lại trí nhớ, ta vẫn quyết định giết nàng. Trong lúc ta chuẩn bị ra tay,
Nhị Nữu say rượu mơ mơ màng màng nhìn ta, đột nhiên ánh mắt lại tỉnh táo lóe
sáng. Ta cả kinh! Chẳng lẽ bị nàng phát hiện?
Theo sau, lại bị nàng ép hôn! ! !
Cô bé lung tung liếm môi ta, thật mềm mại,
cảm giác giống như một con mèo nhỏ, vừa liếm vừa lung tung cởi quần áo của ta.
Ta dở khóc dở cười, như thế nào lại có một nữ nhân như thế. Bàn tay vốn đang
giơ lên định hạ sát lại từ từ … để xuống. Chờ xem tình hình một chút vậy.
Cô bé vừa đè lên người ta lại phát hiện bản
thân không đủ sức cởi quần áo của ta ra, mặt đỏ rần – gấp gáp. Ta cười thầm,
phối hợp giúp nàng cởi đai lưng. Ta không thể không thừa nhận, ta không phải là
Liễu Hạ Huệ. Giờ khắc này, nàng đích thực đã khơi dậy dục vọng của ta. Ghê tởm
chính là, đang lúc ta chuẩn bị bế nàng ẵm lên giường, bỗng nhiên thân thể cô bé
trầm xuống, gục trên người ta ngủ thiếp đi.
Uy! Ngươi còn không chịu trách nhiệm a! Trả
lời ta-, nàng nặng nề lẩm bẩm…
Ta lắc đầu, bất đắc dĩ bế nàng đặt lên
giường, mặc lại y phục cho nàng. Sau khi trở về còn cố ý sai người dọn dẹp
phòng nàng thật sạch sẽ.
Liễu Hạ Huệ (720 Trước Công Nguyên- 621
Trước Công Nguyên), tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước
Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà
không bỏ nước. Có người hỏi, ông trả lời: “Lấy đạo ngay mà thờ người thì đi đâu
mà không bị ba lần truất. Nếu lấy đạo cong thì hà tất phải bỏ nước của cha mẹ”.
Sau khi chết, được đặt tên thụy là Huệ. Mạnh Tử khen ông là bậc thánh về Hòa
(Thánh chi hòa ). Nguyễn Du trong Bắc hành tạp lục đã làm bài thơ viếng mộ ông.
Chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ một hôm
dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời
lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra
khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề
có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với
đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang
lần nào.
Ngày hôm sau, lúc nàng nhìn thấy ta cũng
không hề ngượng ngùng chút nào, xem ra là đã quên hết chuyện lúc say rượu rồi.
Ta chợt nghĩ, hay cứ để nàng làm tiểu sư muội của ta, giữ ở bên cạnh cũng không
tệ. Mấy giám khảo phụ trách chấm thi đều là người của ta, muốn cho nàng đậu
thật dễ như chơi.
Nhưng ta hình như lại lần nữa xem thường nàng
rồi. Lúc sư phụ cho ta biết Nhị Nữu cũng có thể trao đổi cùng linh thú, ta cả
kinh. Điều đầu tiên nghĩ đến là, có khi nào Nhị Nữu cũng là người trong hoàng
tộc không. Nhưng ta lại rất nhanh chóng loại trừ khả năng này. Lần này, nàng
mang đến cho ta nỗi khiếp sợ gấp bội. Nàng cư nhiên lại là…Thánh Nữ.
Cô bé này…cuối cùng thì ta phải đối với ngươi
thế nào với đúng đây? Ta vào Linh Sơn có một nguyên nhân rất trọng đại, chính
là muốn lợi dụng lực lượng Linh Sơn giúp ta báo thù. Trên thực tế, từ lâu ta đã
len lén thâu tóm quyền lực, khống chế Linh Sơn trong lòng bàn tay. Hiện tại,
Bạch Hổ đường, Thanh Long đường, Chu Tước đường, Huyền Vũ đường cũng chỉ là ta
cố ý thả cho một phần nhỏ quyền lợi và tài sản, giao cho các Trưởng lão hồ đồ
không rõ nội tình quản lý. Cũng muốn dùng tứ đường này mê hoặc Yến Vương cùng
tất cả những người có thế lực khác luôn theo dõi nhòm ngó Linh Sơn. Thánh Nữ
xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với quyền lợi khống chế của ta chính
là một sự uy hiếp rất lớn.
Vì vậy, ta đã làm một việc khiến ta sau này
muốn hối cũng không kịp. Kỳ thật, sớm đã có người đến báo, các trưởng lão tứ
đường rục rịch, chuẩn bị trong ngày lấy Thánh vật sẽ động thủ với Thánh Nữ cùng
Thánh Vật, hỏi ta có muốn…ngăn cản hay không. Ta do dự, đây đích thực là một cơ
hội tốt để mượn dao giết người, nên cuối cùng xem như chấp thuận hành vi của bọn
họ.
Chính là, lúc ta thấy cô bé thất kinh ôm thủy
tinh cầu bị nhốt lại trong động, ta liền phát hiện mình đã sai lầm rồi! Ta so
với tưởng tượng của chính mình, còn quan tâm đến nàng rất nhiều! Nhìn thấy
người tên là Trầm Dược kia cứu được nàng ra, còn ôm cô bé đó trong lòng, ta
thật sự rất khó chịu.
Càng không nghĩ rằng, đến cuối cùng ta cũng
không thể bảo vệ nàng! Trong nháy mắt, lúc nàng bị ngân châm bắn trúng, ta cho
tới bây giờ vẫn nhớ rất rõ cảm giác ân hận đó, tại sao ta không hạ lệnh ngăn
cản, tại sao! Ta vội vàng đỡ lấy nàng, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn sinh mệnh
nàng từng khắc từng khắc trôi đi.
Ta quỳ trước mặt sư phụ. Từ khi gia nhập Linh
Sơn đến nay chưa từng khi nào nhìn thấy sư phụ nổi giận đến như thế. Sư phụ lắc
đầu nói thẳng: “Ngươi khiến ta quá thật vọng! Ngươi khiến ta quá thất vọng
rồi!” Đến tận lúc đó ta mới biết, thì ra sư phụ xưa nay không hề quan tâm
chuyện Linh Sơn nhưng kỳ thật, cái gì cũng biết.
Sư phụ phạt ta, bắt ta phụ hắn nghiên cứu bào
chế ra thuốc cải tử hồi sinh, sau đó còn phải không ngừng vận chân khí truyền
cho Nhị Nữu để bảo vệ tâm mạch. Ta biết làm như vậy sẽ hao tổn rất nhiều nguyên
thần, nhưng là, cho dù sư phụ không phân phó, ta cũng cam tâm thực hiện.
Ta không ngừng truyền chân khí cho nàng, chỉ
cầu sao nàng có thể kiên trì mà sống sót. Mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn giữ
nàng ở bên cạnh ta. Cuối cùng, thuốc của sư phụ cũng chế thành, ta vừa cho nàng
một ít chân khí, Tiểu Chu Tước vừa cho nàng uống thuốc. Không ngờ, lần đầu tiên
nàng hồi tỉnh lại làm một việc dở khóc dở cười. Cô bé này, việc làm đầu tiên
khi tỉnh lại cư nhiên là…trêu chọc ta? ! Lại còn trước mặt sư phụ và Tiểu Chu
Tước nữa.
Ai, thật sự là đối với nàng, ta một chút biện
pháp cũng không có.
Sau khi hồi tỉnh, hành vi của nàng càng làm
kinh hãi thế tục, đặc biệt là trong nghi thức kế nhiệm Thánh Nữ. Lúc ấy ta quả
thực hận sao không nhảy xuống động quách cho rồi, Linh Sơn đồ sộ như thế lại bị
nàng gây áp lực. Chân tướng bên trong hình ảnh thần bí hôm đó, thực ra là những
thứ gì!
Nhưng nàng thật sự rất kỳ lạ, nàng biết dùng
lệnh bài Thánh Nữ như thế nào, biết làm sao tạo ra thủy tinh cầu mới, làm sao
phối hợp nó với lệnh bài. Hơn nữa, nàng còn biết từ những vật này học được
khinh công thượng hảo. Ta vốn đang rất vui mừng nhìn khinh công của nàng ngày
càng tiến bộ, nhưng có một ngày trong lúc ta vô tình biết được, nàng cư nhiên
gọi loại khinh công này là ‘Mạc kế’, ta càng lúc càng cảm thấy đau đầu! ! !
Ta không phải chưa từng gặp qua nữ nhân can
đảm, nhưng ta chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân can đảm như vậy! Mỗi ngày trong
lúc học võ, học võ không thèm học, lại chỉ nghĩ làm sao để khinh bạc ta. Không
biết sao khinh công của nàng lại tiến bộ thần tốc, càng ngày càng lợi hại. Từ
lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên ta lâm vào trường hợp bất đắc dĩ này, chỉ có
thể trơ mắt, mặc người ta trêu chọc. Lắc đầu, nhìn trời, chính mình cũng ngày
càng không thể hiểu nổi bản thân.
Chỉ là, điều gì phải đến tất sẽ đến, nàng
cũng trả đũa các trưởng lão Linh Sơn. Ta cũng biết nàng cùng Tiểu Chu Tước len
lén hành động, ban đầu dự định dùng tứ linh thú đường mê hoặc Yến Vương, bây
giờ đã trở thành nơi yểm hộ cho ta. Ta có chút sợ hãi, không biết đến ngày nào
đó, Nhị Nữu biết ta đã lừa dối nàng, nàng sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, ta
vẫn không thể đem quyền lực trao trả lại cho nàng được, ta còn phải cần đến nó
để…báo thù…