12A1 - Chương 3
Tối,
tranh thủ lên mạng search mấy cái đề thi đại học năm ngoái, nó vào blog của con
bạn cùng lớp – Quỳnh Anh, thấy đăng bài “Lớp 12 nghĩa là…” thấy cũng đúng đúng.
Nó trầm
tư, suy nghĩ về mọi thứ, tình cảm bạn bè, tình thầy trò, rồi cả những giờ phút
chia tay sắp diễn ra nữa, rồi nó tặc lưỡi, nghĩ nhiều làm gì, mệt xác. Lớp 12A1
của nó trầm kinh khủng, lớp 12 mà chẳng có tí gì giống lớp 12 cả. Liệu sau khi
chia tay sẽ có bao nhiêu người nhớ đến nó. Vậy nên, nó giở đề toán thầy Tuấn
vừa phát ra, cặm cụi làm, cho đến khi đồng hồ chỉ 1h sáng, nó tắt đèn đi ngủ.
Không hiểu tại sao, mọi thứ với nó lại trở nên rõ ràng đến vậy. Nó đang đứng
trên ban công của một lâu đài rất đẹp, nó hướng tầm mắt ra xa, nhìn những dãy
núi bị bao phủ bởi sương mù, nhìn những dòng suối uốn lượn quanh lâu đài, và
rồi nó chăm chú nhình vào bóng hình đang bay lại gần nó. Harry Potter nhẹ nhàng
đáp xuống, nhìn nó cười.
-
Không vui à?
-
Uhm, có thể nói là như vậy!
-
Để tớ đoán thử nhé! Buồn vì
lớp cậu không thân thiết như những gì cậu vẫn nghe mọi người kể về lớp cuối
cấp, lo lắng, áp lực vì học hành, thi cử. Và bây giờ thêm cả sự băn khoăn,
không hiểu cậu có thể hoàn thành tốt vai trò mà mọi người giao phó hay trở
thành trò cười trước mặt toàn trường. Tất cả mọi thứ trộn lẫn với nhau tạo cho
cậu một cảm giác hỗn loạn, không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải rẽ
vào con đường nào. Đúng không?
Nó im
lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía xa xăm, dù gì đi nữa, Harry cũng
là phù thuỷ mà, cậu ấy biết hết mọi thứ cũng là chuyện thường.
-
Tin tớ đi – “Chàng của nó”
tiếp tục nói – Cuộc sống luôn tràn ngập những điều bất ngờ, chỉ cần chúng ta cố
gắng hết sức mình, chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
-
Nhưng tớ đã cố gắng, cố gắng
tránh xa những rắc rối, vậy mà “con bò” lại kéo chúng lại gần tớ, vậy là sao!
Hừ, chắc là nó muốn trả đũa chuyện tớ ngáng chân nó đây mà, đồ nhỏ nhen! Đáng
ghét!
-
Vậy thì báo thù thôi! Xem
nhé! – Nói rồi Harry rút đũa phép của cậu ấy ra, vẫy nhẹ một cái, nó nhìn thấy
Ngọc đang đứng ngay phía dưới ban công nó đang đứng, bên cạnh còn có cả một con
bò to đùng, wow, con bò còn có cánh cơ, và trò chơi đuổi bắt start, Ngọc cứ
chạy vòng quanh cái sân trong khi con bò phù thuỷ đuổi theo sau, thỉnh thoảng
lại phun ra tí lửa, nom vui mắt khủng khiếp. Nó bật cười từ lúc nào không hay.
- Nếu tớ là cậu – Harry tiếp tục nói – Tớ sẽ cho mọi người
thấy tớ có thể làm được những gì! Nhìn tớ này, tớ là “kẻ được chọn”, được chọn
để làm những việc định mệnh muốn tớ làm. Cậu cũng là một “kẻ được chọn”, tất cả
chúng ta đều “được chọn”. Hãy tin vào chính bản thân cậu, làm những việc trái
tim cậu muốn làm, cậu sẽ đạt được nhiều hơn cậu nghĩ đấy.
Nó là
một “Kẻ được chọn” – để làm gì chứ, trên đời đâu có chúa tể hắc ám nào để cho
nó diệt đâu. Nhưng không phải là nó không ngộ ra được điều gì đó. Cuộc thi đó,
xét cho cùng, cũng chỉ là một cuộc thi. Nếu nó thắng, nó sẽ trở thành một nữ
anh hùng. Còn nếu nó thua, chắc chắn bọn bạn nó kiểu gì chẳng nói những câu đại
loại như: “Ừ thì được đi chơi đúng là thích thật, nhưng mùa hè oi ả, bọn tao
lại thích ở nhà ăn kem hơn. Với lại, ôn thi còn chưa đến đâu, chơi bời cái nỗi
gì…” ( Có thể nhóm 3GV sẽ nói kinh khủng hơn 1 chút, nhưng nếu nó cố tình để
ngoài tai thì cũng có làm sao đâu). Vậy nên, đâu còn gì phải lo lắng nữa, nếu
nó thành trò cười thật, thì chắc là Hạnh Chuối cũng sẽ nghĩ được cách cứu nó
thôi. Nó nhìn Harry mỉm cười, tin vào chính mình nào. Dưới sân, hai “con bò”
vẫn tiếp tục đuổi bắt, có lẽ là vòng 499 rồi.
Sáng hôm
sau tỉnh dậy, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu nó là không hiểu Tiếng Anh
của nó lên level hồi nào mà lại có thể nói chuyện trôi chảy với Harry Potter
thế!
Một ngày
Chủ nhật nữa đến, nó lấy cớ được nghỉ để không cần phải dậy sớm như mọi hôm.
Nhưng mà cuối cùng nó vẫn phải ra khỏi giường vì đúng 1 chữ “Họp” mà Chuối nhắn
cho nó. Dắt cái xe qua cổng nhà Chuối, nó vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa than mệt.
Cũng phải, trời thì nóng nực, lại còn phải đèo thêm bà-chúa-ham-vui Oanh nữa,
bảo làm sao nó không mệt. Con này hôm nay định mang sách vở sang nhà nó làm đề,
nhưng thấy nó phải đi họp, thế là cũng lẽo đẽo đi theo, cứ như là cả đời chưa
được đi bao giờ ý. Vừa vào nhà đã thấy Quỳnh Anh ngồi đó – với tư cách quân sư
– tay phe phẩy cái quạt nan, trông đúng là không khác Gia Cát Dự là mấy. Nhóm
3GV cũng đang có mặt, lí do là nhóm này luôn dán dính lấy nhau trong mọi hoạt
động, vậy nên một người đi họp tức là 2 người còn lại đi theo.
Từ xưa
đến nay, mỗi khi nhắc đến 3GV thì nó thường liên tưởng ngay tới bộ ba đáng ghét
trong BOF. Mà cũng đâu phải riêng mình nó thấy thế, có đến nửa lớp ấy chứ. Đây
là 3 tiểu thư nổi tiếng, khách quen của các shop thời trang, và là thành viên
thường trực trong danh sách những học sinh thiếu bài tập nhiều nhất. “Thú vui
tao nhã” của 3GV lúc rảnh rỗi là ngồi bình phẩm về các thành viên trong lớp.
Mấy câu đại loại như “Cái áo này là mốt của vài năm trước rồi”; “kiểu tóc của
…trông như là cắt hỏng ấy” ..vv. Nó đã vài ba lần bắt gặp cái nhếch mép
rất ngạo đời của Hoa mập, nghe những câu nhận xét mang tính châm chọc cường độ
cao của Ly còi, hay thấy thái độ lạnh lùng của Vinh voi mỗi khi có ai làm phật
ý cô nàng. Nhưng nói chung thì vì 3GV chưa làm gì động đến nó (Hoặc đã động rồi
nhưng nó không biết) nên nó cũng không có “huyết hải thâm thù” gì với hội này,
vẫn ở cấp độ nói chuyện được.
-
Chào mọi người! Thảo luận đến
vấn đề nào rồi?
-
Đang đến đoạn chúng ta nên ăn
gì buổi sáng hôm đi thi và ăn gì sau khi thi xong – Quỳnh Anh đáp
-
Hehe, thế là đúng chuyên môn
của tớ uj! – nó cười, nhìn quang cảnh xung quanh, ngột ngạt đúng kiểu chiến
tranh lạnh, có vẻ như Hạnh vs Quỳnh Anh không ưa 3GV cho lắm, nó để ý mặt hai
đứa này dãn ra trông thấy khi nó bước vào.
-
Mọi người đã đến đông đủ, vậy
chúng ta bắt đầu – giọng Chuối vang lên, dù gì cũng là đứa học vip nhất lớp,
nên ngay từ khi lập đội, Chuối đã trở thành đội trưởng mà không cần bầu cử-
theo như thông báo của ban tổ chức vừa mới gửi cho lớp mình thì cuộc thi này
gồm 4 phần. Phần đầu tiên thi kiến thức, tiếp đến là tài năng, phần thứ 3 thi
ứng xử và cuối cùng là thi hùng biện trong thời gian 3 phút.
Hạnh
dừng lại một chút để quan sát phản ứng của mọi người rồi nói tiếp:
-
Theo tớ thì tớ với Ánh sẽ đảm
nhận phần thi kiến thức, tớ lo phần tự nhiên, Ánh lo phần xã hội. Phần tài năng
giao cho Vinh được không? – Vinh khẽ gật – Phần ứng xử thì có lẽ là cả 3 đứa
mình phải tuỳ cơ ứng biến thôi! Còn phần hùng biện tất nhiên là phải giao cho
người giỏi văn nhất rồi.
AAAAAA!
Con này dám chơi đểu nó!
-
Mày điên à! Từ bé đến giờ tao
có hùng biện cái gì bao giờ đâu! Chẳng lẽ mày muốn tao đứng trên sân khấu mời
khán giả thưởng thức bài ca im lặng suốt 3 phút à!- zời, đây là do hoảng quá
nên xưng hô loạn lên
Quỳnh
Anh bây giờ mới thể hiện tài quân sư thiên bẩm của mình:
-
Nếu mày không thích đứng im
thì có đầy thứ để nói đấy. Em xin cảm ơn bố mẹ em đã sinh ra em, nuôi em lớn để
ngày hôm nay em được đứng ở đây, tham gia cuộc thi này, em xin cảm ơn cô A là
cô giáo chủ nhiệm năm lớp 1, cô B là GVCN lớp 2,….., cô X là GVCN lớp 12 của
em, và các thầy cô giáo bộ môn, bao gồm …..đã dạy dỗ em để ngày hôm nay em được
đứng ở đây, tham gia cuộc thi này. Em xin cảm ơn các bạn cùng lớp của em gồm
có…..đã giúp đỡ em để ngày hôm nay em được đứng ở đây, tham gia cuộc thi này.
Đấy, thế là đủ 3 phút rồi, mà có khi còn thiếu thời gian ấy chứ, lớp mình tận
45 đứa, trường mình cũng có tận 60 thầy cô, uj zùj uj, cho mày nói thoải mái.
-
Thế thì tao thà đập đầu vào
chăn bông tự tử còn hơn. Chuối ơi! Mày xem xét lại đi, tao không làm nổi đâu!
Oanh từ
nãy đến giờ vẫn đứng làm nền, giờ lại đặt tay lên vai nó, nói:
-
Bạn tốt à! ĐẾN NGHĨ MÀY CŨNG
KHÔNG DÁM NGHĨ LÀ MÀY LÀM ĐƯỢC THÌ MÀY CÒN LÀM ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ!- zời ơi!
Thủng màng nhĩ nó rồi!
-
Nhưng mà….
-
Không nhưng gì cả! Hãy chiến
đấu! Vì danh dự của lớp là chính vì chuyến du lịch của chúng ta là chủ yếu!
Không để
nó trù trừ thêm nữa, Hạnh Chuối nói luôn:
-
Cứ quyết định vậy đi! Mong
mọi người cố gắng! Cuộc họp kết thúc! Giải tán! Xin cảm ơn!
Thực sự
nó không hiểu nó cầm tinh con gì mà suốt ngày cứ bị người ta chèn ép thế này!
Huhu!