Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu- Chương 10: Nhân vật thần bí trong căn phòng hảo hạng.
Chương 10: Nhân vật thần bí trong căn
phòng hảo hạng.
Sau đó, thân thể ta bị Đại Biến Thái đè té đổ xuống
đất. Sau đó…
Đại Biến Thái liền bất động, toàn thân bất động.
“Thừa tướng đại nhân? !” Ta thử gọi khẽ.
Không có phản ứng.
“Này! Đại Biến Thái?!” Ta day day người hắn hiện
vẫn đang đè trên người ta.
Cũng không có phản ứng.
= =!Này nha – nguyên lai là trúng Mông Hãn dược. Dùng
sức xốc người đẩy Đại Biến Thái ra, ta nhìn tiểu nhị bị đóng đinh trên cửa một
chút, lại nhìn Đại Biến Thái đang hôn mê trên mặt đất một hồi.
Không tốt a! Lão bản nương đợi không thấy tiểu nhị trở
về, lát nữa sẽ đến tìm người thì làm sao bây giờ! Trốn mau thôi! ! ! !
Ta cố hết sức khiêng Đại Biến Thái trên vai, thở hổn
hển rồi lại thở hổn hển lê ra ngoài. Mới đi được nửa đường, ta lại thở hổn hển
rồi lại thở hổn hển lê trở về…đem Đại Biến Thái đặt lên trên giường.
Bởi vì…Ta ở đại sảnh thấy được … thi thể của lão bản
nương = =!
Đoán chừng Đại Biến Thái lúc nãy nhảy cửa sổ ra ngoài
là vì làm… chuyện này! Đem Đại Biến Thái sắp đặt xong, ta nhìn thi thể điếm
tiểu nhị. Ai! Mặc dù ngươi cùng lão bản nương cũng không phải người tốt gì, ta
vẫn nên chôn cất các ngươi chứ nhỉ.
Ta đang trên đường vác điếm tiểu nhị và lão bản nương
đến hậu viện, tại cửa phòng bếp lại thu hoạch được thi thể của đầu bếp, ra đến
hậu viện lại nhặt tiếp ba thi thể hắc y nhân lạ hoắc…
T_T ta đứng phía sau viện, nhìn một lô thi thể nằm
trên đất, thôi kệ, làm chuyện tốt vậy, ta đem các ngươi chôn chung mồ.
“Ta chỉ là một người yếu đuối không đào nổi sáu
cái hố, chỉ có thể chôn các ngươi vào một cái hố to, các ngươi cũng đừng ghét
bỏ. Mặc dù các ngươi không phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cũng
là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày-, sau này các ngươi tương thân tương ái
chung sống hòa bình…” Ta vừa đào huyệt vừa nói với các thi thể.
“Các ngươi cũng thật là! Chọc ai không chọc, lại
đi chọc cái…tên đại biến thái kia, giờ thì tốt rồi, toàn bộ đều chết hết trơn…”
Vất vả đào xong một cái hố to, ta bắt đầu mang thi thể đẩy xuống hố.
“Ngươi nói ai là Đại Biến Thái?”
Trắng toát! Dưới ánh trăng, vô thanh vô tức xuất hiện
một cái bóng trắng toát.
Đại Biến Thái tỉnh rồi? ! Đây là suy nghĩ duy nhất
trong đầu ta. Đến khi thấy rõ tướng mạo người này, di chứng của ta…lại tái
phát…Người này không phải là Đại Biến Thái, so với Đại Biến Thái còn có phần
tuấn mỹ hơn, mặt mũi tinh sảo như ngọc, không có vẻ yêu mị như Đại Biến Thái,
lại có phần ôn văn nho nhã hiền hòa hơn nhiều…Chỉ cảm thấy sâu thẳm trong nội
tâm vang lên tiếng rít gào: Hạ gục hắn! Hạ gục hắn! ! Gào khóc-!
“Ngươi đang làm cái gì?” thấy ta quay lại ngẩn
người nhìn hắn, người nọ đến hỏi.
Đầu ta tràn ngập những vạch đen…Nơi đây thi thể đầy
đất, chẳng lẽ nói…Ta đến hậu viện tản bộ…hay là…đến hậu viện ngắm trăng…chỉ là
kéo…thi thể lão bản nương…
Cho nên, ta đành thành thật trả lời: “Chôn thi thể.”
Xong, mất hết hình tượng rồi T0T
Người nọ dùng ánh mắt thăm dò nhìn ta không nói một
lời.
Nguy rồi! Hắn sẽ không cho rằng thi thể nằm đầy đất
này đều là do ta giết đấy chứ! ! “Không phải ta giết!” Ta vội vàng giải thích.
“Ta biết, là ta giết.”
 ̄□ ̄|||… Đại biến thái, ta hiểu lầm ngươi …
“Nhưng có bốn người không phải ta giết.” Người nọ
lại chỉ chỉ ba lão hắc y nhân cùng tên điếm tiểu nhị.
“Hắn…bọn hắn cũng không phải do ta giết, ta… ta
chỉ là lúc đem thi thể lão bản nương đi chôn lại phát hiện các thi thể khác, ta
nghĩ…đã làm chuyện tốt thì làm cho trót, dứt khoát chôn cùng nhau…” Ta nhổ!
Lòng ta sai cái gì, tại sao giọng nói càng ngày càng nhỏ, mặc dù chuyện điếm
tiểu nhị là ta nói dối, nhưng xác thực không phải ta giết a T_T…
“Ta biết, ngươi giết bọn họ không được, ha ha.”
bạch y mỹ nam cười sờ sờ đầu ta, nhẹ nhàng nhắc, rồi đem lão bản nương trong
tay ta hất vào trong hố. “Ta giúp ngươi.”
“Ngươi nhất định! Là người ở trong cái phòng hảo
hạng kia…” Đại Biến Thái nói giết sẽ động đến người phiền phức…
Bạch y mỹ nam gật đầu. “Lão bản nương chủ điếm này bỏ
thuốc vào thức ăn của ta, không biết đã mưu hại bao nhiêu người, cho nên ta
liền thuận tay hạ sát, xem như vì dân trừ bạo thôi.”
Thuận tay…
“Bà ta hạ ngươi loại độc gì?” Ta tò mò hỏi.
Bạch y mỹ nam không ngờ ta lại hỏi hắn cái này, ngây
ra một lúc, sau đó xấu hổ đáp: “Xuân dược.”
 ̄□ ̄| |… Cái…này… Lão bản nương…sinh lý thật mãnh
liệt nha…
“Tại hạ Lục Hạc Hiên, xin hỏi cô nương là?” Lục
Hạc Hiên bắt sang chuyện khác.
“À, À! Gọi Nhị Nữu được rồi!”
“Nhị Nữu, ta biết một người rất giống ngươi!”
Hả? ! Chẳng lẽ người này biết ta trước đây? ? ?
“Một người rất giống ta sao? ? ?”
“Ừ, Là một nữ nhân được gọi là Thần Vũ”
Thần Vũ…? Quen quá ta! Đúng rồi, tối hôm đó lúc Đại
Biến Thái niệm một câu chú ngữ kỳ quái có nhắc qua cái tên này, còn nữa, hôm bị
thổ phỉ đánh cướp, hình như cũng có nghe nói qua cái tên này! Chẳng lẽ…Ta trước
kia thật là nàng?
“Thần Vũ … là người như thế nào?”
“…?”
“À…Ý ta là, có người giống ta đến như vậy, ta
thật sự hiếu kỳ muốn biết đối phương là người như thế nào.”
“Rất đẹp, nhưng rất có yêu khí…Hoàn toàn không
cùng một loại khí chất với ngươi, hơn nữa võ công rất cao, lòng dạ lại độc ác
nên người trong võ lâm gọi là ‘Đoạt mệnh yêu cơ’ -”
Nghe có vẻ không giống một người tốt = =!
“Cái kia…Thần Vũ…Có phải giống hệt ta?”
“Nếu dựa vào tướng mạo, lúc đầu ta đã nghĩ ngươi
là nàng. Chỉ là, nếu là Thần Vũ sẽ không có lòng tốt như vậy, lại đi an táng kẻ
thù.” Lục Hạc Hiên nói tiếp.
“Còn nữa, Thần Vũ sẽ không chôn cất vụng về như
vậy.” Lục Hạc Hiên nhìn ta cười nói.
Ái…Ta có nên… hay không nói chuyện ta mất trí nhớ cho
hắn biết? Bất quá.. “Thần Vũ” này hình như không phải người tốt, bạch y mỹ nam
có thể giúp nàng hay không?
“Bất quá, điểm chính yếu là, Thần Vũ chân
chính…Đã không còn trên đời này nữa rồi!”
“A? ! làm sao ngươi biết?”
“Là ta đã giết nàng.” Lục Hạc Hiên thản nhiên nói.
 ̄□ ̄|||… Trong gió lăng loạn…
Hoàn hảo…Còn chưa mở miệng…Quý trọng sinh mệnh…Rời xa
mỹ nam…
Mai táng xong, ta cùng bạch y đẹp trai ai về phòng
nấy, đang trở lại phòng mình, cảm giác đói khát mãnh liệt ào tới, lan ra khắp
người, lúc này mới nhớ cho tới bây giờ ta vẫn chưa được ăn gì hết a, không thể
làm gì khác hơn là miễn cưỡng xốc lại tinh thần chạy vào phòng bếp kiếm chút gì
ăn. Nghĩ đến Đại Biến Thái cũng giống ta chưa có ăn gì, liền làm một ít bánh
hành trứng chiên mang đến phòng Đại Biến Thái. Lại nghĩ đến trong thức ăn của
tên Lục Hạc Hiên kia cũng bị hạ dược, đoán hắn cũng bị đói bụng…có nên mang cho
hắn một chút không nhỉ?
Nghĩ lại, hay là thôi đi…Có khả năng là bản thân đã
từng bị hắn giết một lần…Nhân vật nguy hiểm này không nên chọc vào thì tốt hơn,
sau đó tìm gian phòng khác đi ngủ.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ta lại qua phòng Đại Biến
Thái. Đại Biến Thái tựa người vào ghế híp mắt nhìn ta, bánh hành trứng chiên
trên bàn đã bị ăn hết sạch trơ lại cái đĩa không.
“Nhị Nữu. Dậy rồi thì làm điểm tâm cho ta đi!”
Đại Biến Thái chỉ chỉ cái bàn trống trơn.
“Lại ăn bánh hành trứng chiên sao?” Ta còn mơ ngủ
hỏi.
“Ừ–!”
Làm xong bánh hành trứng chiên đặt lên bàn, Đại Biến
Thái chậm rãi ngồi ăn, vô tư dùng đầu ngón tay bốc bánh, xé thành từng miếng
nhỏ bỏ vào miệng, đôi khi còn vô ý mút mút đầu ngón tay.
Thật sự là…Chỉ ăn cái bánh thôi cũng làm người ta mất
hồn như vậy a…
“Thật khiến ta bất ngờ nha..” Đại Biến Thái đang
ăn bánh bỗng nhiên lên tiếng.
“Hả? !” Bất ngờ?
“Nhị Nữu cư nhiên không có bỏ trốn.”
? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! !
Đúng vậy! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Thứ nhất, Đại Biến Thái ngày hôm qua bị hôn mê.
Thứ hai, tất cả tiền đều nằm trong tay ta.
Ta tại sao lại không nghĩ tới việc bỏ trốn a! Tại sao
không nghĩ sẽ bỏ trốn a! Tại sao! ! !
Orz… Orz… Orz… Orz…
Tàn nhẫn nhất chính là…Đại Biến Thái ngươi tại sao lại
còn nhắc ta…T0T
Đại Biến Thái ăn uống no say xong vẫn không vội dời
đi, còn lệnh cho ta đi đóng cửa tiệm, buổi sáng lúc tỉnh lại…Lục Hạc Hiên đã đi
rồi.
Vì vậy…hiện tại.
Chỉ còn lại ta và Đại Biến Thái hai người mắt to trừng
mắt nhỏ.
“Thừa tướng đại nhân…”Ta rốt cuộc thu hết dũng
khí.
“Ửm –?” Đại Biến Thái nhướng mày.
“Ngài…có biết chuyện …lúc ta chưa mất trí không…”
Ta yếu ớt hỏi.
“Xem như biết đi!” Đại Biến Thái thoáng cái nheo
mắt phượng mị hoặc.
“Ta…Ta trước kia…cùng ngài có quan hệ đúng không?
“Ừ.”
“Ta trước kia…Có phải là…thuộc hạ của ngài?”
“Không phải.” Đại Biến Thái hạ mi mắt.
A?! Ta đoán sai rồi? “Vậy…Đó là gì?”
“Nữ nhân của ta…” Đại Biến Thái bước đến áp sát
tai ta nói nhỏ.
Cái gì? ! ! ! ! !