Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu- Chương 9: Các đại thúc thổ phỉ thân mến
Chương 9: Các đại thúc thổ phỉ thân mến
Giọng tri hô của phu xe đại thúc lại run rẩy vút cao – Ăn
cướp a! ! ! ! ! Giống như trọng tài phát hiệu lệnh trong sân thi đấu. Bên ngoài
phía sau thùng xe liền truyền đến tiếng binh khí chạm nhau lách cách.
Nghe âm thanh bọn họ hình như không ít, không biết tên thị vệ
lạnh lùng kia…có thể trụ nổi hay không. Đại Biến Thái vẫn ngồi tựa vào ta,
dường như hắn mới là thủ lĩnh bọn cướp, đang chờ thủ hạ cướp bóc trở về … hiếu
kính hắn = =.
Tiếng đánh nhau càng ngày càng tiến sát đến cửa xe, tựa hồ
ngay lập tức sẽ có người chạy ào vào. Đại Biến Thái thuận tay cuốn dây băng
trên áo ta vung ra, cái áo choàng dài thật dài kia giống như một con ‘hồng xà’
liền thoát ra cửa xe, Đại Biến Thái vừa thu lại, chỉ nghe ngoài cửa vang lên
mấy tiếng kêu thảm thiết, con ‘hồng xà’ kia đã lại nằm cuốn trên tay Đại Biến
Thái.
Bên ngoài thùng xe một sự im lặng chết chóc…
Đại Biến Thái đứng lên, áo choàng lại vây lấy người ta như
cũ.
Biến thái đại nhân, ngài muốn đích thân ra tay sao! Vì ta
giấu trong xe một bọc bạc nên ta nhất định sẽ cổ vũ cho ngươi-, đi thôi đi
thôi, ta rất xem trọng ngươi nha!
Còn ta chỉ là một thiếu nữ yếu đuối vô dụng, ngài yên tâm, ta
nhất định sẽ trốn trong xe ngựa không làm phiền ngài.
Ta còn muốn tìm một chỗ thật an toàn ngồi xuống thì đã bị Đại
Biến Thái chặn người kéo đi cùng hắn ra đến ngoài cửa xe.
Ta đứng trên xe ngựa cao cao, một thân hồng y nổi bần bật,
tấm áo choàng vừa rồi mới công kích hơn người giờ đang theo gió bay bay phiêu
phiêu, thật đúng là có vài phần cảm thụ giống tiên nữ…Đương nhiên…Nếu như xem
nhẹ phía dưới một đám đông nghìn nghịt người đang đồng loạt nhìn ta.
Cái… kia …Các ngươi hiểu lầm rồi …vừa nãy…mấy người kia…Không
phải ta giết…
Cái…kia…cướp xe ngựa thôi mà…Coi như là xe ngựa siêu xa hoa
đi…Các ngươi cần chi nhiều người như vậy a.
Cái…kia…sao tất cả mọi người lại nhìn ta…
Nhìn khắp lượt, phu xe ôm xe ngựa chân lạnh run và tên thị vệ
máu me đầy người mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng …Còn có cái…kia vô sỉ Đại Biến Thái,
hành vi của hắn quả là gắp lửa bỏ tay người mà, đã xì trum thối mà còn bịt mũi
lộ vẻ khinh bỉ nhìn ta nói thối quá thối quá ! ! !
Xung quanh vẫn im lặng…Mọi người vẫn nhìn ta…
Ta có lẽ là nên làm cái gì chứ nhỉ…
Nghĩ vậy, ta cất tiếng thanh thanh nói: “Thổ phỉ thúc thúc!
Các ngươi cực khổ rồi! ! ! !”
Phía dưới tiếng đổ rầm hàng loạt. Đại Biến Thái khóe miệng co
quắt giật giật.
Hai người đứng trước cầm đầu thoáng đưa mắt nhìn nhau. Một
tên đột nhiên nhỏ giọng nói với tên còn lại: “Tin tình báo không phải nói chỉ
có một tên Thanh Y đi theo thôi sao, như thế nào Thần Vũ đột nhiên xuất hiện!”
Tên thổ phỉ còn lại liền biến sắc, tựa hồ tranh đấu phản bác
một hồi. Vung tay lên “Tình huống có biến, không chắc thắng được. Rút lui!”
Trên dưới một trăm tên thổ phỉ đảo mắt nhìn nhau rồi thở phì
phò bỏ đi, thoáng chốc đã mất tăm mất tích.
 ̄□ ̄||| Thổ phỉ đại thúc…Này thổ…cứ như
vậy…không đánh sao?
Các thổ phỉ đại thúc vừa tan cuộc, Đại Biến Thái lập tức cắp
nách ta mang đi.
Ta giống như cái bao tải bị giắt lên lưng ngựa, buồn bực
nghĩ, ta cũng là người mà, không cần xem ta như thứ hàng hóa muốn làm gì thì
làm chứ!
Còn chưa đứng dậy được, Đại Biến Thái đã phi thân lên ngựa
quay đầu chạy vội, xe ngựa xa hoa do tên thị vệ lạnh lùng hộ tống cứ theo đường
cũ tiếp tục chạy. Nhìn vết bánh xe càng đi càng xa, trong lòng ta khóc như
mưa…Ta- thảm rồi! ! ! !
Vó ngựa kỵ mã thật không phải người có thể trụ được -, ở trên
lưng ngựa điên một hồi, ta cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều điên đảo loạn xạ,
may mắn là chưa ăn điểm tâm, rốt cuộc đến một trấn nhỏ, vừa bước xuống ngựa ta
liền nôn thốc nôn tháo chỉ toàn là nước.
Ta kháng nghị – xịu lơ trên mặt đất, Đại Biến Thái thái độ
khác thường, không ôm ta chạy tiếp mà chờ cho ta nghỉ ngơi đủ. Nhìn Đại Biến
Thái ta không khỏi thắc mắc không biết hắn định làm cái gì đây. Vừa lúc đó,
bụng ta phát ra một chuỗi gào thét thật phi thường…
Ta bối rối nhìn Đại Biến Thái. Cũng là, từ sáng đến giờ ta
còn chưa ăn uống gì hết, lại trên lưng ngựa nôn ra mật xanh mật vàng, cả người
từ trước ra sau đều đói lả.
“Vào trấn mua cái gì ăn đi.” Đại Biến Thái lên tiếng.
Mắt ta sáng lên như đèn pha, nhằm hướng vào trấn chạy đi.
Chạy vài bước, đột nhiên nghĩ ra vấn đề, ta dừng lại quay đầu hỏi: “Thừa tướng
đại nhân, ngài có mang tiền không?”
Đại Biến Thái nhất thời sững sờ, sau đó vẻ mặt đương nhiên –
nhìn ta.
“Không phải ngươi có mang sao?”
“…” Ngài cho ta thời gian lấy tiền mang theo sao…
“Vậy không cần dùng tiền mua.” Đại Biến Thái suy nghĩ một
hồi, sau đó nhếch mép, mỉm cười – rất ư tàn nhẫn.
Ta toát mồ hôi lạnh đầy đầu, “Thừa tướng đại nhân, hiện tại
hình như…Không thích hợp rêu rao quá mức.”
Nếu ta không lầm thì tình trạng của chúng ta hiện tại chẳng
phải là cần hoa hoa lệ lệ – chạy trốn chết! ! !
“Ừ, vậy coi như hết.” Đại Biến Thái xem như đồng ý đề nghị
của ta, lôi ta đi về hướng khác.
“Ai! ! Ai! Thừa tướng đại nhân, ngựa! Ngựa!”
“Nhị Nữu không phải nói không thích hợp rêu rao thái quá
sao?”
Ta nhìn Mã nhi đại ca trước mắt, thân thể phi phàm, lông như
tuyết trắng, thân thẳng cao nhã đang thư thái gặm cỏ non, hình như cỡi hắn cũng
có phần hơi quá phô trương…
“Có thể bán lấy tiền hoặc bắt thịt!” Bạch mã đại ca ngừng gặm
cỏ non, cả người run bắn, sợ hãi nhìn ta.
“…”
Ta cầm tờ ngân phiếu Đại Biến Thái đưa cho, xoa xoa, chảy
nước miếng, bạch mã đại ca, ngươi quả là đáng giá nha, thật may đã không ăn
thịt ngươi! Nhớ lại lúc nãy bán ngựa, bạch mã đại ca dị thường phối hợp, chủ
động chạy đến trước mặt người chọn ngựa, miệng mở rộng, há hai hàm răng trắng
tinh thuần nhất chỉnh tề dùng sức kéo kéo áo, tiếp theo lại biểu diễn đủ trò
đẹp mắt, cuối cùng còn duyên dáng chạy vài vòng sau đó chạy đến trước mặt tân
chủ nhân cọ cọ. Người mua ngựa rúng động toàn thân, nghĩ gặp được thiên mã,
trực tiếp bỏ lại một túi bạc lớn, dắt bạch mã đại ca đi…
Mặc dù có tiền, nhưng Đại Biến Thái cũng không có ý định sớm
đi ra trấn mua đồ ăn-, mà lôi ta đi tới một hắc điếm ở vùng ngoại ô.
Ngươi hỏi ta tại sao biết đây là một hắc điếm? Bởi vì…Điếm
này có tên gọi là
Hắc điếm! = =
Lúc tới Hắc điếm đã là tối đêm, chung quanh hoang vu đáng sợ,
cách đó không xa còn có thể thấy mấy mộ phần tối như mực, thỉnh thoảng còn
truyền đến những tiếng kêu kỳ lạ không biết của sinh vật gì. Mà Hắc điếm trong
hoàn cảnh như vậy đột ngột hiện ra đầy quái dị…Nếu không phải vì Đại Biến Thái,
có đánh chết ta cũng không muốn ở lại trong điếm như vậy.
Theo Đại Biến Thái đi vào Hắc điếm, tiểu nhị trong điếm lập
tức nhiệt tình chạy tới hỏi: “Khách quan muốn dùng gì ạ?”
“Một gian phòng hảo hạng.” Đại Biến Thái rút ra một tấm ngân
phiếu trực tiếp đưa cho điếm tiểu nhị.
Điếm tiểu nhị nhìn thấy tờ ngân phiếu thì ánh mắt sáng như
sao. Khó khăn lắm mới dứt mắt ra được, cúi đầu cúi cả người nói: “Khách quan mời
chờ một chút.” Vội vàng vọt vào trong hậu đường.
Chỉ chốc lát, lão bản nương chủ điếm vội vội vàng vàng chạy
ra, đon đả nói với Đại Biến Thái: “Vị khách quan này thật là vô ý, ta đây sơn
dã thô điếm-, chỉ có một gian phòng hảo hạng đã bị người ta dùng rồi, người xem
đổi một gian phòng khách bình thường được không.”
Trong tích tắc…không khí trong điếm…ngưng tụ…
Không phải…Lại tới T0T…Đại Biến Thái ngươi nên nhịn a nhịn a…
“Vậy…”Đại Biến Thái rốt cuộc lên tiếng.
“Vậy đổi một phòng đi.”
˙▽˙ A? Thuận lợi như vậy? !
“Người kia giết đi sẽ rất phiền phức – !” Đại Biến Thái bất
mãn nói với ta.
Ta đảo!
Đi vào gian phòng, trong bụng ta mọi kế sách đã sớm thất
truyền rồi! Đại Biến Thái cho ta phân phó tiểu nhị chuẩn bị mấy món đồ ăn mang
lên phòng, nói xong liền nhảy cửa sổ ra ngoài.
Thoáng cái, Đại Biến Thái đã nhảy cửa sổ đi vào, vừa lúc tiểu
nhị gõ cửa phòng.
“Khách quan, đồ ăn ngài gọi đã chuẩn bị xong.”
“Đưa vào đi!”
Nhìn tiểu nhị bưng lên hai chén canh nóng hôi hổi, ta tức thì
nước miếng chảy ròng ròng, lại hiềm Đại Biến Thái ở đây nên không dám động đũa
trước. Thấy Đại Biến Thái cầm đũa lên, ta liền vội vàng gắp gắp gắp định lấp
đầy miệng. Trong lúc đồ ăn đã dâng lên đến miệng, bỗng chốc đồ ăn cùng chiếc
đũa, chén bát đột nhiên biến mất ⊙_⊙, ta nghi hoặc chăm chú nhìn vào bàn tay
trống không, chẳng lẽ ta đói đến nỗi sinh ra ảo giác…
Ta vẫn còn đang kỳ quái thì bên tai đã truyền lên tiếng kêu
thảm thiết của tiểu nhị!
Chỉ thấy một chiếc đũa cắm xuyên qua tay tiểu nhị dính vào
cánh cửa. Tiểu nhị mặt mày vặn vẹo, rên rỉ.
“Ai phái ngươi tới?” Đại Biến Thái hỏi.
⊙_⊙. Làm sao vậy? Ta ngu ngơ nhìn Đại Biến
Thái khó hiểu.
“Phải…Là lão bản nương, đều do nàng sai ta làm-, lão bản
nương nói hai người các ngươi chẳng những có tiền, còn… Còn vô cùng tuấn tú,
nên …nên phân phó ta hạ độc trong thức ăn…” Điếm tiểu nhị thống khổ nói.
Thức ăn đã bị hạ độc? ! Nguy hiểm thật nha! T_T Hắc điếm đúng
là không thể ở được a.
“Hạ độc gì?” Ta hỏi. Không biết Đại Biến Thái vừa rồi có ăn
hay không.
“Lão…lão bản nương phân phó, nữ thì hạ Mông Hãn dược, nam thì
hạ Xuân dược…Đại hiệp tha mạng a…Ta thật sự chỉ làm theo lệnh …” Điếm tiểu nhị
còn chưa nói xong đã bị một cây đũa khác cắm phập ngay tim.
Đối với tiểu nhân như vậy, Đại Biến Thái chắc sẽ không dừng
tay a…Ta quay đầu…
Đại Biến Thái đột nhiên ngã đổ xuống người ta, bưng ngực, mặt
ửng đỏ tới mang tai, khó nhọc thở phì phò.
Không phải chứ… ̄□ ̄|||
“Thừa tướng đại nhân? Ngài…Ngài làm sao vậy?”
“Ta trúng độc.” Đại
Biến Thái thở dốc bên tai ta.
“Vậy…Chẳng phải lúc nãy ngươi phát giác rồi sao?”
“Ta đã ăn rồi.”
“Người…trúng xuân dược? !”
“Ừm.” Đại Biến Thái cả người nhanh chóng đè nặng lên người
ta, ánh mắt mê ly nhìn ta. Hô hấp càng khó khăn.
“Không…Không giải được sẽ thế nào?”
“Sẽ chết…”
“Không…Không nghiêm trọng vậy chứ!”
“Thật mà…”