Nơi cuối con đường- Chương 19 - 20

Chương 19: Quan tâm
 
Lúc tan sở quả nhiên Từ Chỉ An đã đến, trầm tĩnh đứng ngoài cửa công ty, trông thấy Lâm Nặc từ xa, anh sải bước tới, mỉm cười nói: “Làm gì mà trông em uể oải thế kia?”.
Lâm Nặc sờ mặt mình, hỏi ngược lại, “Thật ư?”. Rồi nhìn anh, lâu ngày không gặp xem ra trông anh rất phấn chấn.
Hai người bắt taxi đi ăn cơm.
Tắc đường, Lâm Nặc ngồi trong khoang xe vên tĩnh nghe Từ Chỉ An bên cạnh hỏi: “Gần đây công việc em bận không?”.
“Vẫn ổn cả”, cô dừng lại, hỏi: “Còn anh?”.
“Vẫn như cũ thôi. Hai tuần nay liên tục bận rộn với bản thiết kế, tăng ca thường xuyên.”
Lâm Nặc “Vâng” một tiếng, ngẫm nghĩ rồi im lặng xoay đầu ngắm nhìn phong cảnh khô khan nhàm chán ngoài cửa sổ.
Có lẽ do cuộc cãi nhau ngày hôm đó mà giờ đây hai người trở nên xa lạ, dường như cả hai đều thận trọng cố gắng gìn giữ không khí thân mật, hòa hợp.
Lúc chờ đèn đỏ, một chiếc xe chen ngang qua như muốn lấn đường, đỗ ngay  cạnh xe bọn họ. Tài xế nghiêng đầu nhìn, dường như hơi bất mãn. Lâm Nặc vốn cảm thấy mệt mỏi nghiêng người tựa vào thành xe, lúc này chợt ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô nhận ra chiếc BMW ấy, màu sắc cùng biển số đều quen thuộc với cô.
Từ Chỉ An liền quay đầu sang nhìn cô, hơi hoài nghi: “Sao thế?”.
Lúc này cô mới phát hiện ra động tác của mình quá đột ngột, cụp mắt khẽ lắc đầu, nói, “Không sao”, cơ thể nặng nề tựa vào ghế vẻ mặt hơi bồn chồn.
Cửa sổ xe đối phương dán tấm chắn sáng, tối đen. Bên ngoài vốn dĩ chẳng thể nào nhìn thấy bên trong xe. Thật ra chẳng phải cô không biết rằng, làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy, thành phố rộng lớn với những con phố đan chéo nhau, vậy mà cùng thời gian và địa điểm hai chiếc xe đậu song song nhau.
Nhưng chính khoảnh khắc vừa rồi, cô cứ ngỡ rằng người lái chiếc xe đó chỉ có thể là Giang Doãn Chính.
Cô chợt muốn nhìn xem có phải anh đang đưa cô Diệp đi đến chỗ cô ấy muốn đến không.
Đèn xanh bật sáng, cô trông thấy biển số xe. Quả nhiên không phải là anh, trong lòng càng thêm ủ dột vì hành động khác thường vừa rồi của mình.
Trời vẫn còn sáng, ánh chiều đan chéo giữa những tòa cao ốc cao sừng sững, hắt ra ráng chiều đỏ cam.
Cô im lặng ngoái đầu lại, gương mặt trông nghiêng của Từ Chỉ An với những đường nét thanh tú rõ ràng chợt khiến cô cảm thấy buồn bã.
Khi chọn món, dáng vỏ Lâm Nặc khác hẳn ngày thường, ngần ngừ do dự trước cuốn thực đơn.
Từ Chỉ An cười nói: “Trước đây chẳng phải em ‘đánh nhanh rút gọn’ sao? Sao gần đây lại kén cá chọn canh thế?”
Cô ngước lên mỉm cười, chẳng phải là kén chọn gì, thật ra là do lơ đãng, thấy phục vụ đứng đợi ngay  cạnh, cô vội xin lỗi tiện tay trỏ vào hai món, nói: “Chỉ thế thôi”.
Từ Chỉ An lại xem tiếp, dửng dưng nói: “Gọi thêm vài món nữa đi, ít như vậy ăn sao đủ?”.
Kết quả là năm sáu đĩa thức ăn được mang lên, Lâm Nặc chau mày: “Phí phạm”.
Từ Chỉ An nhìn cô: “Chẳng phải đều là món em thích sao?”
“Vậy cũng đâu cần một lúc gọi nhiều món đến thế!”
“Chỉ là thức ăn thôi mà”, Từ Chỉ An vẫn chưa động đũa, cầm cốc trà nhìn cô, dừng một lát rồi nói: “Huống hồ, chỉ cần bản thân thích thì đều có thể cố được”.
Lâm Nặc ngẫm nghĩ, khẽ mấp máy môi, mắt nhìn xuống, nói: “Làm sao muốn cùng một lúc cả cá lẫn tay gấu chứ!” [Lấy ý từ thiên “Cáo Tử” trong sách Mạnh Tử. Mạnh Tử nói: “Cá là món ta yêu thích, tay  gấu cũng là món ta yêu thích. Nếu phải chọn trong hai thứ đó ta đành bỏ cá chọn tay gấu. Sinh mệnh là thứ ta yêu quý, cái nghĩa cũng là thứ ta trân trọng, nếu phải chọn một trong hai, ta nguyện bỏ sinh mệnh mà chọn nghĩa.”]

Không khí trong nhà hàng tĩnh lặng, cô cúi đầu, hồi sau nghe thấy giọng của anh chậm rãi nói: “Có lẽ là được, mọi việc là do con người mà thôi”.
Lâm Nặc ngẩng đầu mỉm cười, thật ra cô muốn phản bác nhưng lời vừa ra đến đầu môi đành nuốt ngược trở lại, cô chẳng muốn tranh cãi hay gây chuyện với anh nữa. Có một số chuyện chỉ cần trong lòng cả hai đều hiểu là được.
Có những khi thề thốt cũng vô dụng, chẳng thể cưỡng cầu, hệt như đoạn đối thoại bà Lâm xem trên ti vi, tất thảy đều thuận theo tự nhiên có lẽ mới chính là sự lựa chọn sáng suốt.
Bữa ăn được tặng thêm món tráng miệng, là bánh pudding hình trái tim, nhân viên phục vụ cười khúc khích nói: “Mời anh chị dùng bánh”. Chỉ có một phần, phần dành cho tình nhân.
Lâm Nặc nhấc chiếc nĩa lên nhìn một hồi rồi lại đặt xuống.
“No quá, không ăn nữa.”
Từ Chỉ An vốn không thích ăn đồ ngọt, thế là đẩy ghế ra, nói: “Đi thôi, anh đưa em về”.
Con đường này cô đã từng ngồi trong xe Giang Doãn Chính đi qua rất nhiều lần. Mãi tới khi về đến dưới nhà, Từ Chỉ An nắm lấy tay cô, thuận thế ôm cô vào lòng, ánh mắt trở nên u ám, sâu thẳm.
Hơi thở của quen thuộc mang chút hơi ấm anh phả ra, Lâm Nặc nhắm mắt lại, túm lấy vạt áo Từ Chỉ An, chợt hoảng hốt bối rối.
Vốn dĩ ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng lồng ngực cô lại khẽ nhói đau, đầu óc rất tỉnh táo.
Hóa ra, nụ hôn của Giang Doãn Chính tối đó tựa như dấu ấn, mạnh mẽ khắc sâu trong tâm trí của cô.
Mấy ngày sau cô không thấy thấy bóng dáng Giang Doãn Chính trong công ty. Văn kiện trình ký chồng chất trong phòng Thư ký, Lâm Nặc lên đó vài lần đều thấy cửa phòng đóng chặt, hỏi Thư ký Trương mới biết anh lại đi công tác.
Chẳng phải dạ dày vẫn chưa khỏi ư? Cô thầm nghĩ.
Mãi đến một hôm vào giờ ăn trưa cô nghe thấy đồng nghiệp nói: “... Nghe nói Giang Tổng đi cùng với cô Diệp”. Lẽ dĩ nhiên đó chỉ là suy đoán hoặc là những tin tức bên lề, vì vậy mà chẳng ai dám trắng trợn lớn tiếng bàn luận.
Xưa nay Lâm Nặc chẳng mấy quan tâm đến tin đồn nhưng lần này lại ngừng lại lắng tai nghe.
Vị đồng nghiệp dường như thấy mọi người hứng thú với đề tài này, liền tiếp lời: “Chắc là sếp dẫn cô Diệp đi nghỉ mát đấy, hai ngày trước lúc ở ngoài hành lang tôi nghe thấy hai người họ trò chuyện”, nhưng rồi nghĩ đến vẻ uy nghiêm thường ngày của Giang Doãn Chính, không quên bồi thêm một câu: “Nhưng mà, cũng chỉ là suy đoán của tôi, tuyệt đối đừng loan tin bậy bạ đấy nhé”.
Mọi người đương nhiên hiểu chuyện, vội cười gật gù. Lâm Nặc ngồi ngay bên cạnh, chậm rãi nhai cơm. Đề tài bán luận tự dưng được mở rộng, vì thế mà đến cả thân phận của cô Diệp cô cũng được biết đại khái phần nào.
Hóa ra, cô ấy là con dâu ưng ý mà cha Giang Doãn Chính chọn vả lại xưa nay mối quan hệ của Diệp gia và Châu gia vốn rất tốt, đến cả nhân viên cũ của Dung Giang cũng biết rất rõ về cô ấy.
Lâm Nặc buông đũa, chợt cảm thấy tiếp tục nghe nữa chẳng có ý nghĩa gì, bèn đứng dậy, lẳng lặng rời đi.
Hết giờ làm việc, Giám đốc Lý bước ra, trông thấy văn phòng đã trống không từ lâu, nói: “Tiểu Lâm, vừa hay, giúp tôi gửi vài thứ ra sân bay”.
Lâm Nặc đang ngồi đánh văn bản, chỉ còn tờ tài liệu cuối cùng, máy móc vận hành lề mề, Giám đốc Lý đã chuyển tập tài liệu sang, dặn dò cô, “Tối nay tôi có tiệc xã giao, cô đi taxi ra sân bay ngay nhé”, rồi lại nhìn đồng hồ, “Còn một tiếng nữa chuyến bay của Giang Tổng hạ cánh. Cô chuyển tập tài liệu này cho Trợ lý Từ là được rồi”.
Lâm Nặc nhận lấy, hỏi: “Cần gấp ạ?”.
Giám đốc Lý gật đầu: “Đúng thế cô đi nhanh nhé”.
Chuyến bay trở về từ Bắc Kinh đáp xuống sân bay rất đúng giờ, Giang Doãn Chính giao hành lý cho Tiểu Từ đang đợi tại cửa đón khách, vừa đi vài bước liền trông thấy một dáng hình quen thuộc chạy vào đại sảnh. Anh dừng bước, chờ đối phương chạy đến trước mặt mình.
Lâm Nặc khẽ thở hổn hển, chuyển túi tài liệu trong tay cho Trợ lý Từ. Không ngờ đoạn đường cao tốc vào sân bay mà cũng tắc đường, may là vẫn kịp thời gian.
Lúc này Giang Doãn Chính đứng ngay trước mặt, cô tỉnh bơ quan sát anh.
Dáng anh mảnh khảnh nghiêm trang, trang phục vẫn chỉn chu như bình thường. Chỉ mấy ngày không gặp, trông anh hơi mệt mỏi, hơn nữa bên cạnh anh cũng chẳng thấy bóng dáng cô Diệp đâu cả. Có lẽ anh thực sự đi công tác chứ không phải đi nghỉ mát thư giãn cùng người đẹp như lời đồn đại.
Trợ lý Từ đón lấy tập tài liệu quan trọng, xách va li bước ra ngoài, Giang Doãn Chính cũng sải bước lướt ngang qua Lâm Nặc dửng dưng nói: “Đi thôi”.
Trợ lý Từ lái xe, Lâm Nặc và Giang Doãn Chính ngồi ở băng ghế sau xe.
Đèn xe sáng rực, suốt đoạn đường về giao thông thông suốt lại thêm tính năng của chiếc xe vốn dĩ khá tốt, chỉ thấy cảnh vật ngoài cửa sổ đang lùi dần ra sau, chớp mắt đã về đến khu vực nội thành.
Xe dừng ngay trước cửa nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài đã có người bước tới mở cửa xe. Trợ lý Từ nói với vẻ trịnh trọng, “Giang Tổng, khuya rồi ngài đừng uống rượu nữa”, khuôn mặt đầy vẻ chân thành nghiêm túc.
Giang Doãn Chính nhìn cậu ta, chẳng đáp chỉ nói: “Cậu đưa Lâm Nặc về nhà đi”.
“Không cần đâu!”, Lâm Nặc vội vàng từ chối, ngoái đầu lại chỉ trông thấy anh nghiêng người bước ra, không hề ngoảnh lại hòa mình vào đại sảnh nhà hàng sáng chói rực rỡ.
Trợ lý Từ mỉm cười với cô qua gương chiếu hậu: “Cô chỉ đường nhé”.
Từ nhà hàng đến nhà Lâm Nặc, nếu đường thông khoảng một tiếng là về đến.
Lâm Nặc ngồi trong xe, cảm thấy hơi áy náy, không nhịn được, nói: “Hay là anh cho tôi xuống ở trạm xe phía trước là được rồi”. Khuya thế này rồi cũng chẳng rõ Trợ lý Từ đã ăn cơm chưa nữa.
Trợ lý Từ lắc đầu, cười nói: “Giang Tổng đã dặn dò, đương nhiên tôi phải đưa cô về đến nhà an toàn chứ”.
Thật ra quan hệ giữa hai người trong công ty cũng khá tốt, nếu như không có mặt cấp trên, Lâm Nặc nhận thấy anh là người rất có cá tính, ưa nói đùa và hòa đồng.
Cô suy nghĩ rồi nói: “Lát nữa anh còn phải quay lại nhà hàng nữa đúng không? Nếu kịp thì chúng ta cùng ra ngoài ăn chút gì nhé”.
Trợ lý Từ nhướn môi nói: “Không được đâu. Vị khách tối nay rất quan trọng, Giang Tổng sẽ cần bất cứ lúc nào”.
“Lúc xã giao cũng nói chuyện công việc ư?”, cô nhớ đến lúc xuống xe Giang Doãn Chính mang theo túi tài liệu và cả dáng vẻ nóng vội của Giám đốc Lý lúc đầu nữa.
Trợ lý Từ cười, nói: “Chuyện này ấy à, tôi cũng chẳng rõ nữa”. Anh chợt chau mày, nói: “Tối nay Giang Tổng không tránh khỏi uống rượu rồi”.
Nghe anh nói vậy, Lâm Nặc sực nhớ lại việc hồi nãy, trong lòng xao động, buột miệng nói: “Anh ấy bị sao?”.
“Dạ dày Giang Tổng không tốt”, Trợ lý Từ nói rồi nhìn cô qua gương chiếu hậu, thoáng kinh ngạc: “Cô không biết sao?”.
Lâm Nặc sững sờ lắc đầu.
Trợ lý Từ nói “Ừm” một tiếng, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, là một trợ lý thì việc quan sát đánh giá thông qua nét mặt là một phẩm chất cần phải có. Đối với những sở thích thường ngày của sếp, chỉ cần liếc mắt quan sát vài lần là anh nhận ra phần nào. Vì vậy, anh cho rằng, mối quan hệ giữa Giang Doãn Chính và Lâm Nặc không chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên, cấp dưới, cũng chính vì vậy mà vừa rồi anh mới lộ vẻ ngạc nhiên.
Lâm Nặc ngồi thẳng người, ngẫm nghĩ, khẽ hỏi. “Anh ấy... ý tôi là, bệnh đau dạ dày của Giang Tổng rất nghiêm trọng phải không?'“.
“Ừ, đã nhiều năm rồi. Bác sĩ dặn dò nhiều lần, lẽ ra với tình trạng này Giang Tổng không thể tiếp tục uống rượu nữa”.
Lâm Nặc khẽ chau mày, cố gắng nhớ lại: “Nhưng mà, lần trước vẫn thấy anh ấy uống rượu mà”.
“Đa phần là vì chuyện bất đắc dĩ, trợ lý như chúng tôi có muốn uống thay cũng chẳng được”, Trợ lý Từ mất kiên nhẫn, dừng một lát rồi nói, “Nhưng vài ngày trước bệnh đau dạ dày của anh ấy tái phát, sau đó lại phải đi công tác, tối nay cũng chẳng rõ sẽ ra sao nữa…”.
Lâm Nặc ngồi trên ghế co chặt nắm tay, cụp mắt xuống, trong lòng bông dâng trào một cảm xúc khác thường chẳng thể nói nên lời, bất giác thấy lo lắng.
Đến khi về nhà, tắm rửa xong, nằm trong chiếc chăn mỏng, cả gian phòng mát rượi, nhắm mắt lại cô chợt nhớ đến gương mặt điển trai ánh lên vẻ mệt mỏi của anh.
Cô trở mình lấy chiếc điện thoại suy ngẫm một hồi rồi chậm rãi nhập từng chữ vào tin nhắn.
Nhắn tin xong chờ hồi lâu sau vẫn chẳng thấy hồi âm, cô chán nản nhất thời thấy ân hận, liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần chín giờ, khẽ cắn môi, đây là lần đầu tiên cô tắt điện thoại sớm đến vậy.
Nằm trên giường, cô bồn chồn suy ngẫm, bản thân mình lấy lý do gì để khuyên anh đừng uống rượu chứ?
Thế nhưng, cô lại chẳng kiềm chế được, tựa như nếu không làm vậy cô sẽ chẳng thể nào an tâm được.

Chương 20: Lưỡi đao phá băng
 
Giang Doãn Chính ngồi bên bàn ăn, rượu đã quá tam tuần, di động đặt trên bàn chợt vang lên tiếng chuông ngắn.
Thường ngày anh rất hiếm khi nhận được tin nhắn, mở ra xem, thật sự khiến anh hơi kinh ngạc. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, “Nếu không khỏe thì đừng uống rượu”, Ngữ khí hơi mất tự nhiên nhưng lại dịu dàng đến không ngờ, bất giác anh khẽ nhếch khóe môi, cả ánh mắt cũng trở nên hiền hòa ấm áp.
Người bên cạnh quay sang, nâng ly rượu về phía anh: “Giang Tổng”.
Anh chăm chú nhìn dung dịch màu đỏ sậm trước mặt, trong giây lát, đặt điện thoại xuống gật đầu, uống một hơi cạn ly. Lúc này, có một số việc miễn cưỡng cũng chẳng thể được nhưng lòng anh lại thấy vui vẻ ấm áp, đợi chờ lâu vậy, cuối cùng cũng có một tia sáng.
Người mời tiệc chính là vị lãnh đạo chủ quản kinh tế cấp thành phố, chuyện trò không dứt, giữa chừng lại chẳng tiện thoái thác, đợi đến khi tiệc tàn, Giang Doãn Chính ngồi trong xe bấm số, chỉ nghe thấy âm thanh báo máy đã khóa lạnh như băng.
Trợ lý Từ quay đầu lại, hỏi: “Giang Tổng, về nhà ư?”.
Giang Doãn Chính nhắm mắt tựa vào ghế một hồi, khẽ di chuyển bàn tay đang ấn trên chỗ dạ dày nói: “Cậu về trước đi, tôi tự lái xe về”.
Chưa đến chín rưỡi cô đã khóa máy, ngồi một mình trong khoang xe, Giang Doãn Chính mở lại tin nhắn ra xem, anh hoài nghi liệu đây có phải là tin nhắn do chính tay Lâm Nặc nhắn không.
Có lẽ tối hôm trước ngủ sớm nên hôm sau trời chưa sáng, Lâm Nặc đã tỉnh giấc, lặng lẽ nằm hồi lâu mới mở điện thoại, đúng như trong dự liệu chẳng hề nhận được tin nhắn hồi âm nào.
Chẳng thể nói được rốt cuộc là nhẹ nhõm hay thất vọng, cô nhìn màn hình hồi lâu rồi chậm rãi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.
Buổi sáng đi làm, cô nhận được điện thoại của Giang Doãn Chính.
Khi đó cô đang ở trong phòng photocopy, xung quanh không một bóng người. Không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, giọng anh truyền qua sóng điện thoại vô cùng rõ.
Cô cúi đầu nhìn chiếc máy đang vận hành soàn soạt, nghe anh hỏi: “Tối qua em khóa máy sớm thế?”.
“Vâng”, lúc này cô mới biết, hóa ra anh đã gọi điện thoại cho mình, chỉ là lỡ dịp mà thôi.
Thế nhưng có đôi khi, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ, cơ hội chợt đến chợt đi, huống hồ cả đêm và nửa buổi sáng đã trôi qua cũng đủ khiến nỗi xúc động nhất thời trong đêm khuya vắng tan biến, khôi phục lại sự bình tĩnh và lý trí.
Giang Doãn Chính nói: “Buổi trưa em có rỗi không, cùng nhau đi ăn cơm”.
Cô mím môi, suy ngẫm rồi khẽ lắc đầu: “Không, em có hẹn với đồng nghiệp rồi''.
“Vậy buổi tối thì sao?”
“... Bố mẹ muốn em về nhà ăn cơm”, lời từ chối vụng về thế này vốn dĩ cô chẳng hy vọng có thể đánh lừa được đối phương.
Quả nhiên, Giang Doãn Chính im lặng hồi lâu, khẽ hỏi: “Nếu vẫn còn trốn tránh anh, vậy thì sao tối qua lại nhắn tin như vậy?”.
Trái tim cô khẽ giật thót, cúi đầu lặng im, tự vấn chính mình, ngay cả bản thân cô cũng chẳng rõ cảm xúc ấy rốt cuộc từ đâu mà đến.
Chỉ nghe thấy anh nói tiếp: “Nếu như em thật sự muốn tiếp tục như vậy, anh có uống rượu hay không thì liên quan gì đến em?”.
Cô nắm chặt lấy chiếc di động mỏng manh, thấp giọng, nói: “Quan tâm bạn bè cũng là chuyện bình thường thôi mà!”.
“Bạn bè như thế nào?”, anh thản nhiên gặng hỏi.
Cổ họng cô nhúc nhích, rồi nói: “Bạn bè bình thường”.
Chẳng hiểu vì sao, bốn chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, cô liền cảm thấy ân hận liền chau mày nín thở theo phản xạ nhưng chỉ nghe thấy hơi thở rất nhẹ trong điện thoại.
Hồi sau, Giang Doãn Chính điềm tĩnh đáp, “Thật ư?”, giọng điệu thờ ơ, chẳng nhận ra là vui hay buồn.
Cô há hốc miệng chưa kịp nói lời nào, bên tai đã vang lên tiếng tút tút báo máy bận.
Cô bỗng lo lắng, chắc anh đang nổi cáu.
Sự thay đối thất thường của bản thân nếu đổi lại là người khác cũng cảm thấy khó chịu.
Giấy in trong máy đã hết, âm thanh vọng ra từ chiếc máy cô cũng chẳng có lòng dạ nào để ý đến, khẽ tựa vào máy, vẻ mặt suy sụp.
Có lẽ vì hoàn cảnh trước kia đơn giản, lúc này cô bắt đầu bị thu hút, hoàn toàn chẳng biết nên xử trí thế nào với mối quan hệ ngày càng vấn vít luẩn quẩn này.
Rốt cuộc tình cảm vẫn là thế giới của hai người, dù rằng có dư chỗ trống thêm một người nữa chen vào thì cũng trở thành một mớ hỗn độn, chật chội.
Ngày nào công ty cũng họp sáng nhưng liên tục mấy ngày liền chẳng thấy Giang Doãn Chính xuất hiện.
Tan ca Lâm Nặc liền nhận được điện thoại của Hứa Tư Tư, có phần kinh ngạc, bởi lẽ cô chưa từng nghe thấy chất giọng nghèn nghẹt, giàn giụa nước mắt như lúc này.
Lúc vội vã chạy đến quán bar lại cô lại càng kinh ngạc hơn nữa, Hứa Tư Tư giữ chặt lấy vai cô, đôi măt hoe đỏ: “Mình phải làm thế nào đây?”. Một người xưa nay rất cởi mở, phóng khoáng vậy mà giờ đây lại đột nhiên thay đổi cứ như biến thành một người khác.
Cô cười đau khổ, tình yêu quả thật là một thứ phức tạp.
Đây là lần đầu tiên cô trông thấy Hứa Tư Tư rơi lệ, vì thế mà tay chân lóng ngóng, an ủi bạn: “Hãy xem như hai người các cậu không có duyên, lần sau sẽ tìm được người tốt hơn”. Những lời này thốt ra cô lại cảm thấy khó chịu, tình cảm chân thành sao có thể nói buông tay là dễ dàng buông tay được chứ?
Tiếp đó cô gọi điện thoại cho Lý Mộng, trời chưa tối trong quán bar vẫn còn vắng, ba chiến hữu thuở đại học gọi người mang bia đến. Lý Mộng nói: “Nào, mượn rượu giải sầu”.
Lâm Nặc không nói, bị cô ấy nói trúng tâm sự nên cô là người uống đầu tiên.
Lúc sau Lý Mộng nhận ra sự khác thường, khẽ hỏi:
“Cậu và Từ Chỉ An cũng có vấn đề sao?”.
Cô ngước mắt lên, đôi mắt sâu đen lâp lánh, gò má hơi ửng đỏ, khẽ lắc đầu, quay sang nhìn Hứa Tư Tư vẫn đang cầm chai bia, uể oải tựa người vào chiếc sofa lớn mềm mại nhắn tin, ánh sáng trên màn hình hắt lên khuôn mặt cô soi tỏ hai hàng nước mắt.
Lý Mộng khẽ kéo cô: “Đi vệ sinh với tớ”.
Lâm Nặc nói một tiếng “Ừ”, rồi lảo đảo đứng dậy, bước chân xiêu vẹo.
Mãi đến khi bước vào không gian rực sáng và tĩnh lặng, Lý Mộng mới nghiêm túc hỏi: “Sao thế? Cậu cũng không vui à?”.
Cô mỉm cười: “Bình thường thôi. Tư Tư mượn rượu giải sầu, cậu coi như tớ mượn rượu giả điên đi”.
Lý Mộng nhìn vào gương vuốt vuốt tóc, trịnh trọng nói: “Chuyện tình cảm chỉ có bản thân mình biết rõ nhất, chỉ là tuyệt đối đừng để bản thân thiệt thòi thôi”.
Lâm Nặc cụp mắt xuống nhưng lại cười hi hi, ôm chầm lấy cô ấy, giọng giòn tan: “Tớ biết rồi”.
Sắc trời sẫm dần, quán bar bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên.
Lâm Nặc cùng Lý Mộng về chỗ ngồi, từ xa trông thấy Hứa Tư Tư đang trò chuyện cùng ai đó. Hai người nhanh chóng tiến lại gần thì trông thấy tay Hứa Tư Tư đang bị nắm chặt đang ra sức vùng vẫy.
Lâm Nặc chau mày, ngăn lại, đôi mặt với gương mặt xa lạ: “Anh làm gì vậy?”.
Đối phương không chỉ có một người, còn có hai ba người đi cùng. Lúc này, trông thấy hai cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện, dưới ánh đèn mờ mờ, thoáng thấy nét mặt trẻ trung xinh xắn, trên mặt càng lộ vẻ càn rỡ, tay càng nắm chặt hơn nữa.
Một người trong số đó nói: “Mọi người cùng nhau uống một ly, thấy thế nào?”, rồi xông về phía trước.
Lâm Nặc chau mày, lùi về sau một bước, suýt đụng vào vai Lý Mộng.
Lý Mộng nói: “Chúng ta chẳng quen biết nhau, có gì mà phải uống!”.
Người kia cười, nói: “Sau tối nay chẳng phải quen biết rồi ư?”.
Cử chỉ vô lại này thật sự khiến Lâm Nặc thấy rất phản cảm, chỉ có điều tình huống này vô cùng quen thuộc. Chỗ ngồi của bọn họ ở góc khuất, xung quanh cũng có vài người khách, những người khác dù trông thấy cũng chẳng muốn can dự làm chuyện bao đồng.
Lâm Nặc vốn không hay đi bar, lúc này càng thấy ân hận, sớm biết thế này chẳng thà kéo Hứa Tư Tư ra ngoài ăn một chầu thoải mái còn tốt hơn hiện giờ bị người ta bám riết mãi không thôi.
Hứa Tư Tư bị nắm chặt lấy cổ tay, chẳng thể vùng ra được. Chiếc điện thoại cũng vì vừa rồi giằng co mà rớt sang bên cạnh. Trong ba người cô là người uống nhiều nhất. Lúc này, hơi rượu bốc lên, khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng ran, trông thấy gương mặt cười hềnh hệch của đối phương, lại nhớ đến cuộc tình thất bại của mình, chẳng hiểu sao cô chợt thấy căm phẫn, liều mạng xông lên, vung tay đẩy gã đàn ông lạ mặt đó sang một bên.
Gã đó vẫn chưa hoàn hồn thì đã nhanh chóng nhận một bạt tai, đau rát.
Hứa Tư Tư ra tay nhanh chớp nhoáng đến cả chính cô cũng sững sờ, quát: “Buông tôi ra!”.
Mặt gã đó biến sắc, Lâm Nặc đứng cạnh thầm than, quả nhiên một giây sau liền nghe thấy âm thanh loảng xoảng. Những chai rượu đặt trên chiếc bàn kính đều đổ xuống trong đó còn cả ly rượu sót lại phân nửa, chất lỏng màu vàng nhạt bắn tung tóe ra ngoài.
Gã đó chửi thề một tiếng, chẳng thèm nhìn mớ hỗn độn do chính mình gây ra đẩy Hứa Tư Tư ngã nhào vào sofa, sải bước về phía trước, vung tay trả lại một cái bạt tai, hung hăng mắng: “Con ranh chết tiệt”.
Đồng bọn của hắn tức tối, nhìn trừng trừng Hứa Tư Tư.
Lâm Nặc ngẩn người, bên tai vang lên tiếng thét của Lý Mộng.
Tiếng ồn cuối cùng đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Trong quán bar xảy ra ẩu đả là chuyện bình thường, bồi bàn tiến đến trước quan sát, muốn ngăn cản nhưng e dè thân phận đối phương, đành nói: “Quý khách, xin bình tĩnh lại”.
Một bên má Hứa Tư Tư sưng tấy lên kèm theo cơn đau bỏng rát. Có lẽ, còn vì lý do khác nữa, nước mắt cô chảy dài, đến cả việc phản kháng cũng bị lãng quên.
Tình huống rối ren hỗn loạn, Lâm Nặc mới sực nhớ ra phải gọi điện thoại cầu cứu.
May mà gã đó chỉ giận dữ chẳng hề có hành động gì quá đáng, tất cả đều đang chú ý tới Hứa Tư Tư và gã đó. Lâm Nặc lôi điện thoại ra nhấn số của Từ Chỉ An, chỉ nghe thấy âm thanh tút tút kéo dài, lòng nóng như lửa đốt, gần như không kiềm được cơn cáu giận, hồi sau mới nghe thấy giọng nói của anh vang lên từ tốn: “A lô”.
Cô khẽ thở phào, nói gấp: “Bọn em đang ở quán bar XX, xảy ra chút chuyện”. Cô lui sang bên cạnh, thấp giọng, Từ Chỉ An nghe không rõ hỏi lại lần nữa, “Em nói gì cơ?”, không khỏi trầm giọng, nói: “Sao em lại đến nhũng nơi như thế chứ?”.
Thuyết giáo và chỉ trích lúc này chẳng những không có tác dụng trái lại khiến Lâm Nặc chau mày, chỉ là tình huống hiện giờ chẳng hay ho gì, cô đành nén giận làm ngơ hỏi: “Anh có thể đến đây không? Em thấy hơi sợ”.
“Anh đang tăng ca...”, Từ Chỉ An do dự đang định nói, “Đợi anh xin phép rồi sẽ đến ngay”, nào ngờ, điện thoại đã ngắt ngang bằng một tiếng cạch.
Hứa Tư Tư vẫn đang khóc, gã đó thì chẳng chịu buông tha cho cô ấy, ắt hẳn là vì mất mặt trước đám bạn, chửi rủa không ngừng, vẻ mặt càng hung tợn.
Lâm Nặc cầm điện thoại, mồ hôi tay dinh dính nép sau lưng Lý Mộng, buồn bã.
Anh đang tăng ca, nghe câu nói này cô bỗng nổi giận ngắt luôn điện thoại, chỉ cảm thấy trong lúc này anh vẫn chẳng thể là chỗ dựa của mình.
Tuy đối phương không có hành vi gì quá đáng nhưng bọn họ muốn thoát thân là chuyện rất khó. Lâm Nặc đưa mắt nhìn hiện trường hỗn độn, cắn môi, ngón tay do dự mở danh bạ điện thoại.
Cô cũng chẳng rõ vì sao trong tình huống này mình lại thấy anh mói là chỗ dựa đáng tin cậy nhất, cũng nhanh chóng quên chuyện không vui trước đó. Điện thoại kết nối, cô nghe thấy chất giọng thấp trầm của Giang Doãn Chính, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.
Anh lặng lẽ lắng nghe cô nói ngắn gọn đầu đuôi sự tình, trầm mặc hồi lâu rồi bảo: “Đừng sợ, có nhiều người ỏ đó, bọn họ sẽ chẳng có hành động gì quá khích đâu, em đợi chút anh sẽ đến ngay”. Cuối cùng còn dặn dò, “Cẩn thận nhé, đừng để bị thương”.
Khi Giang Doãn Chính đến nơi thì ba người bọn Lâm Nặc đang ngồi trên sofa, gã đàn ông bị ăn tát vừa nãy cùng đồng bọn đang ngồi vây quanh hút thuốc. Đống hỗn độn trên bàn và dưới đất đã được thu dọn sạch sẽ. Tên cầm đầu hút một hơi thuốc, nhả khói thuốc phả vào mặt Hứa Tư Tư, nói với giọng du côn: “Nói đi, chuyện hôm nay giải quyết thế nào đây?”.
Lời vừa thốt ra thì một cái bóng đã bao trùm lên, Lâm Nặc vội vàng ngẩng đầu theo phản xạ, trông thấy dáng hình quen thuộc.
Cô khẽ cử động, nhận được ánh mắt vỗ về trìu mến của anh, liền cảm thấy an lòng.
Giang Doãn Chính không đến một mình, còn dẫn theo hai người nữa sau lưng anh. Lâm Nặc liếc nhìn, đều là những gương mặt xa lạ.
Cô nghe thấy anh dửng dưng hỏi vặn lại: “Anh muốn xử trí ra sao?”.
Đối phương nheo mắt, dập tắt đầu thuốc, dứng dậy, cười lạnh nói, “Mày là ai? Con ranh này dám đánh tao, chuyện này chẳng dễ gì cho qua được đâu!”, chỉ tay vào Hứa Tư Tư đang cúi gằm mặt không nói gì.
Ánh mắt Giang Doãn Chính hơi tối lại, giọng bình thản: “Muốn bồi thường thế nào, chúng ta có thế thương lượng, việc gì phải làm khó mấy cô gái đây”. Nói xong liếc về phía sau khẽ ra hiệu, rồi đưa tay kéo Lâm Nặc đứng dậy.
Anh nhìn cô, quan sát kỹ một lượt rồi nói: “Các em ra ngoài chờ đi”.
Lâm Nặc sững sờ, quay lại trông thấy Lý Mộng cùng Hứa Tư Tư đứng dậy, có vài tên định chặn lại nhưng Giang Doãn Chính dẫn theo hai người to cao lực lưỡng, án ngay chính giữa tựa như một bức tường. Đối phương lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, rất biết cách đánh giá, nhất thời chẳng dám khinh suất manh động.
Lâm Nặc kéo hai cô bạn thân bước về trước vài bước rồi ngoái đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar cô chỉ cảm thấy Giang Doãn Chính như đang hòa làm một cùng màn đêm u ám.
Cô xoay người vừa lúc trông thấy anh, anh cũng liếc nhìn cô. Cô cắn môi nhanh chân rời khỏi chốn thị phi này.
Khoảng vài phút sau cánh cửa quán bar bật mở, ánh sáng từ phía trong hắt ra, cô chỉ cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi vừa qua dài đằng đẵng.
Dưới ánh đèn cô mới nhìn rõ, hóa ra Giang Doãn Chính mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đen, gió đêm khẽ thổi, vạt áo bay bay, càng lộ võ dáng vẻ cao gầy.
“Thế nào?”, cô ngẩng đầu khẽ hỏi.
Anh nhìn cô, gương mặt chẳng chút biểu cảm, dửng dưng nói: “Chẳng sao cả, đừng lo”, quay lại nói với hai cô gái đang sợ hãi, “Để anh gọi người đưa hai em về nhà”.
Hai chiếc xe chạy đến, Lý Mộng và Hứa Tư Tư lên một xe, Giang Doãn Chính chẳng nhìn Lâm Nặc lấy một cái, chậm rãi đi đến trước xe mở cửa sau rồi ngồi vào.
Lâm Nặc hơi do dự nhưng vẫn bước về phía trước, gõ vào cửa sổ xe.
Tấm kính đen hạ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen như mực, cô khẽ nói: “Cảm ơn anh”.
Giang Doãn Chính nhìn cô, khẽ chau mày, giọng càng thấp: “Em ngồi xe kia đi, về cùng với hai người họ”.
Đây là lần đầu tiên anh lái xe đến nhưng chẳng phải để đón cô nhưng Lâm Nặc chẳng để tâm chút nào chỉ chăm chú nhìn đôi môi tái nhợt của anh, chau mày hỏi: “Anh sao vậy?”.
Anh nhìn cô, hơi hoài nghi, “Gì cơ?”, giọng điệu vì cố kìm nén sự khó chịu nào đó mà không ổn định.
Cô bỗng mở cửa xe, đưa tay vào, anh hơi kinh ngạc, nắm chặt tay cô theo phản xạ, chân mày cô không khỏi nhíu chặt lại.
Mu bàn tay anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, mát lạnh. Cô ngẩn người, do dự trong giây lát rồi giằng khỏi tay anh, vòng sang một bên nặng nề ngồi vào trong, bất chấp sự chất vấn của anh, cô nói nhanh và nghiêm túc: “Em muốn đi cùng anh”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3