Nơi cuối con đường- Chương 17 - 18
Chương 17: Nụ hôn
Bà Lâm nhanh chóng nhận ra sự khác thường, trực giác của phụ nữ vốn rất nhạy.
“Nặc Nặc, gần đây con cãi nhau với Tiểu Từ à?”, một hôm, bà không nhịn được, hỏi cô.
“Đâu có”, Lâm Nặc vờ như không có chuyện gì dán mắt vào ti vi, thuận miệng hỏi: “Bố vẫn chưa về hả mẹ? Mẹ cũng không gọi điện thoại tra khảo ư?”.
Bà Lâm nhướn mày: “Con đừng xúi mẹ làm những chuyện đó. Đàn ông mà, ra ngoài rất cần thể diện”.
Lâm Nặc cười khúc khích chồm người sang ôm chặt mẹ: “Bố lấy được mẹ, quả là có phúc”, rồi dụi đầu vào người mẹ. Bà Lâm mặt mày tươi cười rạng rỡ.
Đang trò chuyện thì cửa mở, ông Lâm thốt lên “Chà” một tiếng: “Hai mẹ con tình cảm quá nhỉ!”.
Lâm Nặc nhảy cẫng lên nói: “Sau này bố về nhà sớm nhé, ở nhà với hai mẹ con con được không?”.
“Được rồi, bố sẽ cố gắng”, ông Lâm mỉm cười, nói: “Tuần sau dẫn mẹ con đi du lịch coi như đền bù, được chưa nào? Còn con thì đợi đến bố kỳ nghỉ sẽ dẫn con đi”.
“Vâng”, cô quay lại nhìn bà Lâm, bà chẳng hề có chút biểu hiện kinh ngạc, chỉ tủm tỉm cười, rõ ràng là hai người đã bàn bạc với nhau từ trước.
Lúc cả nhà cùng ngồi ăn cơm, cô ngẫm nghĩ, đây mới chính là cuộc sống khiến người ta cảm thấy hài lòng nhất.
Cái gì mà tình yêu tan vỡ chứ, cùng lắm là chia tay, đỡ tốn thời gian vừa phiền phức lại khổ mình, khổ người.
Việc đi du lịch nhanh chóng được tiến hành, Lâm Nặc tạm trở thành người “vô gia cư”, cơm tối hàng ngày đều “giải quyết” bên ngoài. Cũng may cô vẫn còn Hứa Tư Tư bầu bạn, thi thoảng cả hai ra ngoài dạo phố, thời gian trôi qua thật nhanh.
Buổi tối hai người đang ngồi trong quán kem thì Hứa Tư Tư nhận được điện thoại, vội vã quay về công ty tăng ca đột xuất. Lâm Nặc một mình đi dọc con phố trở về nhà.
Tiết trời nóng bức nhưng người đi bộ qua lại trên đường vẫn rất đông. Khi băng qua đường, cô lơ đãng quay đầu sang nhìn, dưới ánh đèn đường sáng choang cô vừa trông thấy xe của Giang Doãn Chính.
Chiếc xe đậu ngay đầu hàng xe dài, ngoài biển số xe quen thuộc cô còn trông thấy anh ngồi trong xe đang cúi đầu như tìm vật gì.
Khẽ sững sờ, cô bước qua vạch sang đường theo dòng người. Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, cô ngoái đầu nhìn, đèn xe choáng ngợp tạo thành dải ánh sáng chuyển động nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu nữa.
Ngày hôm sau đi làm cô gặp Giang Doãn Chính ngay cửa thang máy.
Lần này, anh cùng cô sánh vai bước vào thang máy nhân viên, anh tỏ vẻ thờ ơ trước ánh nhìn né tránh của mọi người xung quanh, tay đút vào túi quần ngắm nhìn dãy số màu đỏ đang chuyển động nhịp nhàng.
Bên trong thang máy chỉ có hai người, lúc thang máy di chuyển lên, cửa mở ra, nhân viên đứng ngoài vừa trông thấy Giang Doãn Chính, tất thảy đều đứng nguyên tại chỗ chờ đợi chuyến tiếp theo.
Không khí trầm lắng, Lâm Nặc cảm thấy không quen, ngày thường chưa bao giờ nhận ra thang máy lại đi chậm đến vậy, trong lòng suy ngẫm hồi lâu, thật sự cô vẫn không hiểu vì sao tất cả đồng nghiệp đều cố ý né tránh hai người.
Cô đang nghĩ có nên nói với anh chuyện tối qua mình gặp anh trên phố thì Giang Doãn Chính mở miệng hỏi: “Hôm qua sao không chào hỏi anh?”.
Tối qua, chính trong khoảnh khắc cô di chuyển ánh nhìn, anh vừa ngẩng đầu lên trông thấy bóng dáng mỏng manh lướt qua xe anh, ánh mắt không kịp giao nhau nhưng anh vẫn tin rằng cô đã trông thấy mình.
Đáng tiếc khi đó đèn giao thông chuyển quá nhanh, lại là đường một chiều, quay xe lại tìm đã là chuyện không thể.
“À, em cứ tưởng anh đang bận”, cô cười lại thấy mình vô cùng ngớ ngẩn, bận gì chứ? Bận lái xe ư?
Giang Doãn Chính thờ ơ rướn mày, hỏi: “Làm gì đi loanh quanh ngoài phố một mình vậy?”.
Cô nhún vai, mỉm cười: “Mấy ngày nay bố mẹ em không ở nhà, về nhà sớm cũng chẳng để làm gì”.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, hồi sau nói: “Tối nay cùng đi ăn cơm với anh nhé”.
Cô “Hả” một tiếng, “Đi đâu cơ?... Với ai?”, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Vì sao?”.
“Hỏi nhiều vậy?”, anh khẽ cười, “Đi cùng vài người bạn, em cũng quen đấy!”.
Bạn của anh làm sao cô quen biết chứ? Cô đang định nói không đi nhưng nắm bắt thời gian là điểm mạnh của anh, chưa kịp mở miệng khước từ thì thang máy đã dừng ở tầng lầu của cô.
Cửa thang máy nằm đối diện cánh cửa kính phòng Hành chính, bên trong đã có vài đồng nghiệp qua lại, trông thấy anh đưa tay ra nhấn nút mở cửa thang máy giúp, cô cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa đành đeo túi lên vội vã rời đi.
Bận rộn túi bụi cô gần như quên mất chuyện đó. Mãi đến khi sực nhớ ra, cầm điện thoại cô ngần ngừ hồi lâu rồi lại thôi. Ai mà biết được lúc này anh đang làm gì, chẳng may đang có chuyện quan trọng, cô lại gọi điện thoại hay nhắn tin khác nào quấy rối, phiền nhiễu?
Giữ khuôn phép có chừng có mực, mãi đến khi tan ca nhận được điện thoại của anh, cô mới phát hiện ra mình chẳng còn cơ hội khước từ.
Thật ra thì chuyện họ cùng nhau ăn bữa cơm cũng chẳng đáng sợ đến thế.
Giờ phút này, dù Lâm Nặc cảm thấy mâu thuẫn vể chuyện hai người tiếp xúc với nhau quá nhiều nhưng một khi chuyện đã xảy ra, cô cũng chẳng e ngại nhiều nữa, vẫn bình thường như trước kia.
Địa điểm ăn cơm là ở một câu lạc bộ cao cấp, không gian yên tĩnh, ít người qua lại nhưng bãi đỗ xe có đủ các loại xe.
Đi một mạch vào trong, Lâm Nặc cảm thấy bồn chồn, ánh mắt chợt thấy gương mặt khá quen thuộc.
Đối phương đứng dậy, hơi ngạc nhiên khẽ mỉm cười, “Chào em”. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, cử chỉ phóng khoáng, bàn tay chìa ra trước mặt, ánh mắt sáng long lanh.
Lúc này cô mới sực nhớ, thì ra đó là bạn của Giang Doãn Chính, họ đã gặp nhau một lần ngoài quán rượu.
Ngồi xuống ghế, Giang Doãn Chính hỏi: “Mọi người đâu rồi?”.
“Sắp đến rồi”, Trình Từ Phi đáp, “Đang trên đường tới”.
Quả nhiên chưa đầy năm phút sau, họ lần lượt kéo đến, tất thảy đều ăn mặc thoải mái nhưng vô cùng tươm tất, trông thấy Lâm Nặc ánh mắt không khỏi chợt dừng lại.
Có người đùa, “Oa, hôm nay dẫn bạn gái theo à? Sao không nói trước với tớ, báo hại tớ đi đường kẹt xe suýt ngủ gật”, rồi quay sang cười nói với Lâm Nặc, “Tôi vẫn chưa biết quý danh cô đây!”.
Lâm Nặc cảm thấy bối rối, nghe ra ẩn ý trong lời nói của người đó, lẽ nào những buổi tụ họp riêng tư thế này họ chưa bao giờ dẫn theo bạn gái ư? Thế nhưng cô vẫn chủ động nói, “Em là Lâm Nặc”, giọng trong trẻo giòn tan. Nói xong cô quay sang nhìn Giang Doãn Chính đang ngồi bên cạnh, thấy anh vẫn chẳng có biểu hiện gì, chỉ giới thiệu một lượt tên mọi người rồi đẩy thực đơn đến trước mặt cô, nói: “Em chọn món đi!”.
Đúng lúc cô đang đói bụng, vâng lời cúi đầu lật thực đơn, chẳng hể biết rằng mọi người đang đưa mắt nhìn nhau hồi lâu.
Bữa tối được dọn lên cô mới biết bọn họ còn hẹn hôm sau đi đánh golf.
Trình Tử Phi nói, “Lâm Nặc, ngày mai em cũng đi cùng nhé”, mắt lại liếc sang Giang Doãn Chính.
Bị gọi tên, cô rất ngạc nhiên, vội nói: “Đánh golf ấy ạ? Em chẳng biết đánh đâu”.
“Có sao đâu! Để Giang Doãn Chính dạy em là được mà”, là người trước đó hỏi tên cô, Chương Minh Hạo, anh ta nghịch chiếc bật lửa cười nói, “Ngày mai hai người một đội, thắng sẽ có thưởng”, giọng như trêu chọc trẻ con.
Cô vẫn một mực khước từ, nhưng Giang Doãn Chính lại không phản đối, cuối cùng hỏi ngược lại cô: “Ngày mai là thứ Bảy, em bận việc gì sao? Nếu không thì cùng đi nhé!”.
Bởi lẽ bọn họ đều là chiến hữu, tụ tập bên nhau rất vui vẻ, lúc này chân mày khóe mắt của anh đều dãn ra, dáng vẻ thoải mái nhẹ nhõm, nghiêng đầu ngắm nhìn đôi mắt đen láy tựa đá Obsidian của cô, sâu thẳm như có thể hút trọn mọi thứ.
Cô quay lại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy cũng được, nhưng em nói trước, em chỉ ngồi làm khán giả thôi đấy”.
Chương Minh Hạo vội nói: “Vậy sao được? Anh còn định mai quyết thắng cậu ta một trận”.
Đến lúc Lâm Nặc phản ứng lại, mới hiểu rõ ý của anh ta, không khỏi bật cười cùng mọi ngưòi.
Sau đó, Giang Doãn Chính đưa cô về nhà, rồi nói: “Ngày mai mười giờ, anh đến đón em”. Cô đi được vài bước anh lại hạ cửa kính xe xuống: “Buổi tối ở một mình em phải cẩn thận”.
Cô ngoảnh đầu lại trông thấy bàn tay anh gác bên cửa kính xe, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Cô bật cười, lòng dấy lên cảm giác ấm áp.
“Em biết mà”, cô mím môi nói, “Anh cũng vậy, đi đường lái xe cẩn thận nhé!”.
Trong bóng đêm cô như trông thấy nụ cười nhẹ nơi khóe môi anh.
Thật sự trùng hợp, hôm sau là ngày nhiều mây hiếm hoi. Dù vậy, trong sân golf nhấp nhô thoáng đãng, Lâm Nặc vẫn cảm thấy nóng đến nỗi như sắp bị lột da.
Không đội mũ, không thoa kem chống nắng đeo kính mát, khắp người đều nhễ nhại mồ hôi, mặt cô đỏ bừng bừng.
Giang Doãn Chính nắm chặt gậy đánh golf đo khoảng cách rồi quay sang nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, chỉ vào chiếc xe ngay cạnh, nói: “Em lên xe ngồi nghỉ một lát đi”.
Lâm Nặc chưa kịp phản ứng thì Chương Minh Hạo chép miệng cười nói: “Cậu thật là thương hoa tiếc ngọc quá đấy”.
Giang Doãn Chính không để tâm, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn anh ta, chiếc gậy trong tay anh vung lên, quả bóng trắng nhỏ vút đi trong không trung tạo thành một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt.
Lâm Nặc nghe lời ngồi vào trong xe, lẳng lặng nhìn mọi người trầm trồ, đến hôm nay cô mới biết anh đánh golf cừ vậy.
Dường như trong cuộc sống luôn có một mẫu người dù làm bất cứ việc gì cũng đều hoàn hảo, khiến người khác phải trầm trổ thán phục.
Cô chợt cảm thấy hơi xao xuyến, lồng ngực khẽ thắt lại, chẳng phải trước đây Từ Chỉ An cũng vậy ư? Hình ảnh anh đi trong khuôn viên trường diễm lệ, dáng vẻ trong sáng kiên cường cũng như phong cảnh hữu tình.
Vậy hiện giờ thì sao? Anh vẫn đang cố gắng, vẫn rất được xem trọng nhưng trên người anh như đeo thêm một chiếc gông nặng nề, chẳng thể nào thoải mái bộc lộ mặt tốt đẹp của mình, càng không thể nào thản nhiên đối mặt với cuộc sống.
Nhũng việc này, dường như đến khi tốt nghiệp ra trường cô mới cảm nhận một cách rõ rệt. Cũng như trước kia cô chưa từng có cảm giác khát khao được người khác yêu thương như hiện giờ.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, giờ phút này đây cô vẫn chẳng muốn dễ dàng buông bỏ mối tình này.
Đau thương cùng tuyệt vọng nhưng thực sự cô chẳng đành lòng.
Sân golf nằm trên đỉnh núi, không khí rất trong lành, vả lại khách qua lại không nhiều, cả nhóm vui chơi thật thỏa thích.
Lâm Nặc biết bọn họ cược tiền, tuy không rõ con số nhưng chắc là không ít vì thế mà khi bọn họ gọi Lâm Nặc sang chơi một gậy cô vội vàng xua tay khước từ.
Mọi người đều đến đây để giải trí thư giãn, thêm vào đó nơi đây chỉ mình cô là nữ, những người khác sao chịu chiều theo ý cô chứ, cứ một mực khích lệ cô. Hồi sau, đến cá Giang Doãn Chính cũng vẫy tay nói: “Cứ ngồi xem không thấy chán sao? Em lại đây đi”. Âm thanh trong trẻo nhưng âm điệu lộ ra sự thoải mái, dáng vẻ rất hiếm khi xuất hiện trong công ty.
Lâm Nặc nhìn anh, không muốn làm anh mất hứng nhưng chẳng cách gì lay chuyển được anh, cô đành bước ra.
Thật ra, trước đây cô cũng từng cùng bố và mấy chú, bạn của bố chơi, chẳng qua đó là việc từ rất lâu rồi, về sau cô rất ít cơ hội cầm gậy đánh golf. Lúc này đứng tại đây, tư thế không khỏi lộ vẻ cứng nhắc, bất giác ngoái đầu lại hỏi: “Thế này à?”.
Giang Doãn Chính nhìn động tác của cô, nhướn mày, chỉ tay, thấp giọng nói: “Đẩy nhè nhẹ là được”.
Anh vốn không định chạm vào tay cô, để tránh cô khỏi bối rối ngượng ngùng, chẳng hiểu sao trong lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái, lực đánh cũng mạnh hơn một chút, quả bóng lăn quanh miệng lỗ, từ từ dừng lại, khoảng cách rất gần nhưng cuối cùng vẫn không lọt vào trong.
Bên cạnh cô vang lên tiếng than thở tiếc nuối, cô cũng không nhịn được giẫm giẫm chân, tính trẻ con nổi lên, nghiêng đầu le lưỡi, gương mặt tuy xấu hổ nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Lẽ dĩ nhiên Giang Doãn Chính không để tâm đến việc bóng có vào lỗ không, trái lại thoáng chốc sức chú ý đổ dồn sang hành động của cô, tựa như cô đang làm nũng với anh, lòng chợt xao xuyến, anh đưa tay vỗ về má cô.
“Không sao”, anh mỉm cười, thản nhiên dỗ dành, “Thử thêm một gậy nữa”.
Thời tiết nóng bức, ngón tay anh hơi lạnh vậy mà vừa chạm vào cô, cả gương mặt anh thoáng chốc như bị thiêu đốt.
Cô vẫn cảm thấy không quen rụt người lại theo phản xạ. Lúc này Giang Doãn Chính cũng rụt tay lại, ánh sáng rực rỡ như lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm long lanh, anh liếc nhìn cô lần nữa rồi quay sang trò chuyện cùng bạn bè.
Gậy tiếp theo có nói thế nào cô cũng không chịu đánh, cứ một mực khoanh tay đứng sang một bên, nhìn Giang Doãn Chính đứng giữa mọi người lúc thì chuyên tâm lúc thì lại cười nhạt. Hôm nay anh mặc áo thể thao màu trắng, tác phong hoàn toàn ung dung thoải mái, gương mặt anh tú, động tác điêu luyện đẹp mắt lại đủ lực, chuẩn xác đến mức gần như chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa.
Rõ ràng là đeo kính mát nhưng cô vẫn thấy chói mắt.
Đang nheo mắt nhìn thì có người tiến lại gần.
“Đang nhìn gì vậy, ngưòi đẹp?”, Trình Tử Phi cười cợt hỏi.
Cô cũng mỉm cười, “Nhìn các anh đánh golf”, rồi hỏi, “Các anh thường đến đây à?”.
“Nếu mọi người có thời gian rỗi và hứng thú”, Trình Tử Phi dừng lại, cười nói, “Hôm nay Giang Doãn Chính thắng chắc rồi, chút nữa em thích quà gì nào?”.
Lâm Nặc ngẩn người ra, suy nghĩ đây là cơ hội tốt để nói rõ quan hệ giữa cô và Giang Doãn Chính, thật sự không như bọn họ nghĩ. Cô vừa lắc đầu, Trình Tử Phi lại hỏi: “Em vẫn còn đang đi học à?”.
Cô chớp mắt, không khỏi mỉm cười: “Em nhìn trông giống học sinh lắm à?”.
Trình Tử Phi khẽ nheo mắt cúi đầu nhìn cô.
Anh chẳng nói rõ được, chỉ cảm thấy người con gái này quá trong sáng tựa như chưa từng bị hiện thực xã hội làm vấy bẩn, cảm xúc thế nào đều lộ rõ trong ánh mắt. Cô ở bên Giang Doãn Chính chẳng hề vì tiền bạc hay dục vọng, trái lại chỉ như một người bạn nhỏ mơ màng đón nhận sự chăm sóc quan tâm của cậu ta, không hề khoe khoang cũng chẳng tỏ ra vui vẻ, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.
Xưa nay rất hiếm khi Giang Doãn Chính dẫn bạn gái theo cùng, những buổi họp mặt riêng tư tựa như hôm qua cô là người con gái đầu tiên và cũng là người duy nhất xuất hiện cạnh cậu ta. Giọng điệu cùng biểu cảm dịu dàng của Giang Doãn Chính khiến bọn anh được một phen kinh ngạc còn cô lại chẳng hay biết gì.
Trình Tử Phi bật cười, nhìn cô trả lời chẳng ăn nhập gì cả: “Cô gái à, phải biết giữ gìn làn da của mình”. Nói rồi anh tìm trong túi rồi lôi ra chiêc quạt mini cho cô sau đó rảo bước cầm chiêc gậy đánh golf hòa vào cùng nhóm bạn.
Ăn cơm tối xong, trên đường về nhà, Lâm Nặc cười hi hi nói: “Trình Tử Phi ngỡ rằng em vẫn còn là học sinh cơ đấy!”.
Giang Doãn Chính nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Đáng để em vui thế sao?”.
“Đương nhiên rồi”, cô mỉm cười, bởi xưa nay bản thân cô cự tuyệt với xã hội phức tạp, thế nên việc liên tưởng cô với khuôn viên trường trong sáng tươi đẹp, dường như là một lời ca ngợi.
Đèn đỏ, xe dừng lại.
Ánh đèn neon sáng nhấp nháy hắt lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô, Giang Doãn Chính quay sang nhìn thấy nụ cười cong cong nơi khóe mắt cô, đôi môi mềm mại căng mọng, quyến rũ không gì bằng.
Anh chợt trầm mặc còn cô vẫn chuyện trò trong vô thức, rằng trưa nay trời nóng quá, rằng cô nhìn thấy một nữ huấn luyện viên xinh đẹp bên ngoài sân golf, cuối cùng còn bàn luận về những món ăn ở nhà hàng tối nay. Huyên thuyên một hồi cô chợt cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Lúc này, cô chuyển ánh nhìn từ những tủ kính trưng bày sát nhau quay lại khoang xe rồi đến khuôn mặt anh.
Phút chốc ánh mắt cô lọt vào đôi mắt sâu đen thẳm đó, đôi mắt ấy như hút trọn tất thảy mọi thứ, sâu thẳm không đáy nhưng lại như có ánh sáng rực rỡ.
Có lẽ vừa rồi nói quá nhiều, miệng hơi khô, cô liếm môi theo phản xạ. Thực ra, cô cảm thấy bối rối thậm chí còn nhận ra tia nhìn nguy hiểm lạ thường, nhưng chẳng kịp phản ứng. Một giây sau, gương mặt rất mực anh tú ngay đối diện đột nhiên được phóng to lên, ập thẳng đến.
Cô hoảng hốt lùi ra sau, khủy tay chống lên thành xe nhưng vẫn ngửi thấy hương nước hoa trên người anh, nhàn nhạt, hòa quyện cùng mùi thuốc lá, kể cả nụ hôn của anh, cũng cuốn hút.
Cô gần như chẳng thể suy nghĩ gì được, chẳng nhớ gì nữa cả, chỉ biết rằng khi gáy sắp đập vào cửa kính, một bàn tay kịp thời đỡ lấy.
Ngay lập tức, trước mắt cô là một màu đen kịt, chỉ thấy hơi ấm nóng bỏng mãnh liệt trên môi.
Chương 18: Diệp Hi Ương
Tiếng còi xe phía sau vang lên liên hồi, Giang Doãn Chính nới lòng tay ngước lên, đôi mắt càng sâu đen lấp lánh.
Dòng xe lại tiếp tục chuyển động, Lâm Nặc ngưng lại trong giây lát rồi đưa tay cởi dây an toàn.
“Em làm gì vậy?”, Giang Doãn Chính hỏi, tay trái nắm vô lăng, tay phải giữ cô lại.
Cô chẳng nói gì, khẽ cúi đầu, hàng mi dày khẽ run lên, môi mím chặt, gồng mình.
Chiếc xe dừng lại bên đường, đúng lúc đó, tiếng “tách” vang lên, dây thắt an toàn được tháo bỏ, Lâm Nặc mở cửa bước ra ngoài.
Giang Doãn Chính chẳng đuổi theo, chỉ nhìn theo dáng hình mảnh mai đang vội vã lướt di giữa màn đêm nhập nhoạng trong sự bối rối hoảng hốt.
Thật sự cô vẫn là đứa trẻ, bị anh ôm chặt mà chẳng có chút phản ứng lại cứ ngẩn người để mặc anh hôn. Cơ thể cô cứng lại khẽ run rẩy trong vòng tay anh.
Xuống xe rời đi, tuy cô chẳng nhìn anh nhưng anh vẫn nhận ra bên khóe mắt cô long lanh.
Cái gọi là yêu mến và theo đuổi chỉ là lời nói ngoài miệng chẳng có hành động thực tế nào nhưng lần này thì anh hiểu rằng mình đã thực sự làm cô sợ hãi.
Quả nhiên tuần sau đi làm anh gặp cô trong công ty với dáng vẻ cúi đầu khép nép, khẽ dừng bước kính cẩn cúi đầu nói, “Giang Tổng”, hệt như những nhân viên bình thường khác.
Anh chau mày, thoáng chốc cô đã bước đi xa, mái tóc đen nhánh suôn dài được túm gọn thành đuôi ngựa khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Cô cố ý làm ra vẻ xa lạ và lạnh lùng, tựa hồ như có bức tường vô hình, ngăn cách hai người.
Vài ngày sau ông bà Lâm trở về, so với tinh thần bất an cùng gương mặt u ám của cô con gái thì khuôn mặt hai người rạng rỡ tựa gió xuân, hệt như vừa hưởng tuần trăng mật lần thứ hai.
Quà đầy một va li, bạn bè người thân ai cũng có. Bà Lâm sai Lâm Nặc mang đi tặng, không quên khen ngợi con gái dọn dẹp giữ gìn nhà cửa sạch sẽ trong mấy ngày qua.
Lâm Nặc mỉm cười, bố mẹ đã về, mọi việc vẫn như trước, chẳng ai phát hiện sự khác thường của cô, chẳng ai biết cuộc sống tình cảm của cô hiện giờ rối tung như tơ vò.
Nụ hôn tối đó đem đến cho cô một khoảng lặng nhưng dường như cũng lưu lại chút gì đó chẳng thể nào xóa bỏ được.
Hễ gặp mặt Giang Doãn Chính là cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng không muốn tiếp xúc với ánh mắt của anh. Tựa như lúc này đây, cô giúp thư ký sắp xếp tài liệu đặt trên bàn họp, khi bước đến bên Giang Doãn Chính cô bỗng thấy hoảng loạn, bất giác hất tay vào chai nước khoáng đặt trên bàn.
May mà chai nước đã vặn chặt nắp, nước không bị đổ ra ngoài nhưng cũng khiến người bên cạnh liếc mắt nhìn.
“Tôi xin lỗi”, cô vội nói, dù đang cụp mắt xuống nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Giang Doãn Chính.
Mãi đến khi ra khỏi phòng họp, cô mới thở phào, thư ký Trương cũng bước ra, quan tâm hỏi: “Sao thế? Tâm hồn để đi đâu ấy!”.
Cô chau mày, suy nghĩ nói: “Tối qua em mơ thấy ác mộng”.
“Thảo nào”, Thư ký Trương tỏ vẻ thông cảm, vỗ vai. “Đừng suy nghĩ nữa là được, em về làm việc đi!”, nói rồi đẩy cửa đi vào trong.
Cô quay lại nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ, loáng thoáng nghe thấy giọng nói mạnh mẽ, kiên định quen thuộc.
Sau buổi họp, Lâm Nặc bị gọi vào phòng Tổng giám đốc, thư ký Trương phụ trách truyền đạt thông tin cứ nghĩ vì sai sót không đáng kể vừa rồi. Cô thầm kinh ngạc không biết sếp đã trở nên nghiêm khắc từ bao giờ, nhưng Lâm Nặc thì biết rõ rốt cuộc là vì sao.
Khi cô bước vào, Giang Doãn Chính đang gọi điện, khẽ nghiêng đầu, anh không nhìn cô chỉ nhíu mày trả lời qua loa với người trong điện thoại.
Lâm Nặc đứng bên cạnh hồi lâu, thấy anh thu lại ánh nhìn, dưới ánh đèn khuôn mặt thanh tú lộ vẻ mệt mỏi chẳng hề giống với cung cách làm việc trước nay của anh.
Ngưng một lát, cô hỏi, “Giang Tổng, có chuyện gì không?”.
Giang Doãn Chính lại chau mày, hỏi ngược lại: “Em nhất định xưng hô với anh như thế ư?”.
Cô bỗng nghẹn lời, cúi đầu, tâm trí thoáng hiện lên nụ hôn tối đó, hơi ấm cùng sức mạnh thiêu đốt trong hơi thở của anh, cô chẳng có chút sức phản kháng nào.
Lâm Nặc cúi đầu chẳng nói lời nào, trong mắt Giang Doãn Chính đây giống như sự phản kháng và giữ khoảng cách, lẽ đương nhiên cũng kèm theo chút bối rối cùng vẻ bất đắc dĩ.
Anh lặng lẽ co chặt bàn tay đặt trên bàn, trầm mặc hồi lâu, giọng trầm thấp: “Ngồi xuống rồi nói”.
Hiển nhiên Lâm Nặc cũng cảm nhận được sự bất thường, ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ thì thấy anh lãnh đạm cúi xuống, khuôn mặt còn trắng bệch hơn vừa nãy.
Do dự một hồi, cô ngồi xuống chiếc sofa rộng lớn, đưa mắt nhìn anh, tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng môi vẫn mím chặt, chẳng nói lời nào.
Giang Doãn Chính nhắm mắt lại, thở dài, rồi thấp giọng, nói: “Nếu em cảm thấy ngại, vậy thì anh xin lỗi em”.
Điều này khiến cô rất bất ngờ, sững sờ trong giây lát, sau đó mới lí nhí đáp, “Vâng”, rồi lại hỏi, “Anh tìm em, chính là vì chuyện này ư?”.
Giang Doãn Chính ngước lên nhìn cô với ánh mắt phức tạp, rồi gật đầu, chưa kịp nói gì thêm thì di động của Lâm Nặc reo lên.
“Xin lỗi anh”, cô vội nói, nghiêng người nhận điện thoại, là Từ Chỉ An, sớm không gọi trễ không gọi, trùng hợp đến thế này.
Kỳ thực từ sau hôm ở ký túc xá của anh, hai người ít liên lạc hẳn đi. Đôi lúc, rõ ràng là cô rất nhớ anh nhưng vẫn không gọi điện thoại. Hệt như những gì hôm đó đã nói, hai người đều cần thời gian để suy nghĩ lại.
Có một số thứ không cách gì vứt bỏ nhưng cũng có một số thứ ta chẳng thể thản nhiên chấp nhận. Một tương lai như vậy, mâu thuẫn biết nhường nào.
Mấy ngày nay, càng nghĩ cô càng cảm thấy con đường tình cảm trước mắt của cả hai gian nan biết chừng nào.
Thật ra, mọi chuyện đã sớm sáng tỏ, người ngoài cuộc nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng khi đó họ đang trong tháp ngà của chính mình, thiếu đi cơ hội và dũng cảm đối diện với sự thật.
Từ Chỉ An chỉ nói ngắn gọn trong điện thoại là muốn cùng cô đi ăn cơm.
Cô suy nghĩ rồi trả lời: “Vậy thì tối nay vậy! Năm giờ em tan sở”.
Từ Chỉ An nói: “Chiều nay anh rảnh, anh đón em”.
Rất hiếm khi anh chủ động như vậy, Lâm Nặc mỉm cười: “Vâng, chiều gặp anh”.
Ngắt điện thoại, cô đưa mắt xem thời gian, còn không tới hai tiếng đồng hồ nữa là tan ca. Vừa quay lại thì thấy Giang Doãn Chính đang tựa vào ghế ngắm nhìn mình, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt điềm tĩnh mà sâu thẳm.
Cô chợt thấy bối rối, cúi đầu, giọng trong trẻo: “Nếu không có chuyện gì khác, em…”
“Ra ngoài đi”, Giang Doãn Chính lạnh nhạt nói, lúc này anh mới chú ý đến đèn báo nhấp nháy liên tục trên bàn, vươn tay bấm điện thoại nội bộ.
Thư ký Trương nhỏ nhẹ nói: “Giang Tổng, cô Diệp đã đến rồi”.
“Tôi biết rồi”, anh đưa mắt nhìn xuống, tì tay vào bàn đứng dậy, động tác chậm rãi, ngập ngừng một hồi mới lấy chìa khóa xe, ngước lên thấy Lâm Nặc đang nhìn mình chăm chú, anh nhíu mày, “Sao vậy?”.
“Không có gì”, Lâm Nặc vội quay lại, tâm tư cô vẫn đang lang thang trên gương mặt tái xanh của anh, càng khẳng định rằng, hôm nay Giang Doãn Chính không giống như ngày thường.
Diệp Hi ương ngồi trên sofa bên ngoài xem tạp chí, vừa nghe tiếng động liền đứng ngay dậy, trông thấy hai người, kẻ trước người sau bước bước ra, cô ngẩn ra.
Đương nhiên Lâm Nặc nhận ra ngay cô chính là người phụ nữ xinh đẹp gọi tên Giang Doãn Chính đầy thân mật.
Hóa ra cô ấy họ Diệp, cô thầm nghĩ, rồi nờ nụ cười, tỏ ý chào hỏi.
Đối phương gật đầu với cô, rồi níu lấy cánh tay anh, gọi một tiếng “Doãn Chính”, liền chau mày lại, giọng nói dịu dàng kèm theo sự quan tâm không hề che giấu: “Sao sắc mặt anh khó coi thế kia? Lại đau dạ dày sao?”.
Tuv cô ấy nói rất nhỏ nhưng Lâm Nặc vẫn nghe rõ mồn một, trái tim cô thót lên, không khỏi dừng bước ngoái đầu lại. Giang Doãn Chính đứng chết trân tại chỗ để mặc cho Diệp Hi Ương níu kéo, đôi môi mỏng mím chặt lại như đang chịu đựng nỗi đau đớn nào đó.
“Không sao”, cô nghe thấy giọng nói Giang Doãn Chính hơi trầm khàn.
Hiển nhiên là Diệp Hi Ương không tin, vẻ mặt dịu dàng, “Anh đã uống thuốc chưa?”, rất mực ân cần quan tâm.
Lúc này vài cô thư ký đang ngồi trước bàn cũng cúi gằm mặt, chẳng dám ngước lên. Lâm Nặc ngẩn người, cảm giác mình nên lập tức rời khỏi đày thì tốt hơn. Nhưng ánh mắt vẫn không khỏi đảo vài vòng trên gương mặt Giang Doãn Chính, tựa như đến cả chính cô cũng chẳng thể nào kiểm soát được.
Chỉ nghe thấy anh nói: “Uống rồi, không sao đâu. Em muốn đi đâu? Anh lái xe đưa em đi”. Anh nghiêng người cúi đầu nhìn Diệp Hi Ương. Tuy lúc trò chuyện thần sắc vẫn bình thản nhưng vì cơ thể khó chịu nên giọng điệu anh rất dịu dàng, ánh mắt ấm áp, xem như xung quanh chẳng có ai cả.