Mong ước lâu bền- Chương 23 Part 1
Chương 22: Đối diện bằng trái tim bình thản
Nửa cuối năm nay, Thừa Nghiệp đã đứng vững ở vị trí
“đầu rồng” với tỉ lệ chiếm giữ thị trường vượt xa 5% so với tập đoàn Bác Nhuệ.
Bên cạnh đó, số cổ phần của Bác Nhuệ mà Thừa Nghiệp có được đã tăng từ 13,5%
lên đến 15%, khiến cho tập đoàn Bác Nhuệ không thể không nhường một ghế cho tổng
giám đốc Tần Khả Nhi của Thừa Nghiệp trong hội đồng quản trị.
Trong buổi họp hội đồng quản trị cuối năm, Dương
Phàm và một số thành viên hội đồng quản trị đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại
trong Bác Nhuệ nhiều năm nay: cơ chế quản lí lạc hậu, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
cồng kềnh, nhân sự thừa thãi…đồng thời đề xuất cải cách thể chế và cải tiến sản
phẩm máy móc. Những ý kiến đề xuất này đều gặp phải sự phản đối của các vị
nguyên lão trong hội đồng quản trị. Tần Khả Nhi lạnh lùng chứng kiến cuộc tranh
luận quyết liệt của hai phe.
Thông qua điều tra và đánh giá, Khả Nhi đã nắm rõ khả
năng và đạo đức của từng thành viên hội đồng quản trị. Cuối cùng, ánh mắt của
cô dừng lại ở chủ tịch hội đồng quản trị Hoa Hiên Vũ. Từ đầu đến cuối cuộc họp,
ông luôn giữ thái độ im lặng, không hề lên tiếng ngăn cản sự tranh chấp của đôi
bên, cũng chẳng hề đưa ra ý kiến của mình.
Phát hiện ánh mắt của Khả Nhi đang nhìn mình, ông khẽ
gật đầu. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng Hoa Hiên Vũ vẫn còn rất phong độ và minh
mẫn.
Khả Nhi gật đầu và lễ phép mỉm cười đáp lại.
Kế hoạch cải cách cuối cùng chưa được hội đồng quản
trị thông qua. Sau khi hội nghị giải tán, Dương Phàm một mình ở lại trong phòng
họp. Tập đoàn Bác Nhuệ dựa vào ưu thế lớn mạnh và nguồn vốn hùng hậu đã chiếm vị
thế “đầu rồng” hơn chục năm nay, do các doanh nghiệp cạnh tranh không có được
những ưu thế này nên vị trí số một của Bác Nhuệ mới vững chắc như bàn thạch, vì
thế các cán bộ cấp cao của Bác Nhuệ nảy sinh lòng kiêu ngạo, các nguyên lão của
hội đồng quản trị ai nấy đều bảo thủ, cố chấp không chịu đổi mới. Vì vậy một
khi có đối thủ hùng mạnh như tập đoàn Thừa Nghiệp xuất hiện, Bác Nhuệ mới nhanh
chóng thất bại, không có sức để đánh trả. Doanh nghiệp cần có một luồng gió cải
cách mới mẻ, trong khi đó ông ngoại Dương Phàm lại nhân từ, mềm lòng, không nỡ
rút dao chĩa về phía những người anh em đã cùng mình xây dựng sự nghiệp năm
xưa.
Trầm ngâm hồi lâu, Dương Phàm đi về phía cửa kính.
Dương Phàm bước đi chậm rãi, tiếng những bước chân nặng nề vang vọng trong căn
phòng trống. Phòng họp nằm ở tầng thứ 26, đứng trước một tấm kính lớn nhìn ra
bên ngoài, hình ảnh từng ngôi nhà cao tầng ùa vào tầm mắt. Ở đây bây giờ đã
không thể tìm thấy một mảnh đất trống và thoáng đãng, cũng không còn có được cảm
giác nhẹ nhõm và thư thái. Giống như tâm trạng của anh lúc này, chìm đắm trong
sự bế tắc, không sao tìm ra được một con đường đi mới cho Bác Nhuệ.
Mùi hương nước hoa nhè nhẹ thoảng trong không khí,
Dương Phàm biết là ai đang đến nhưng anh không hề ngoảnh đầu lại. Trong cuộc họp
hội đồng, ghế ngồi của Tần Khả Nhi cách anh không xa. Mặc dù anh đã giữ chặt
ánh mắt mình để không nhìn sang cô nhưng anh lại không thể ngăn nổi mùi hương
thoảng thoảng bay ra từ người cô, nó khiến cho trái tim anh trở nên loạn nhịp.
Đúng như cô đã từng nói, mỗi người đều đã thay đổi. Trong kí ức của anh, Khả
Nhi trước đây không dùng nước hoa. Còn anh lúc nào cũng chỉ ôm mãi hình bóng của
một Khả Nhi ngày xưa, chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về một Tần Khả Nhi của ngày
hôm nay.
Lặng lẽ đi đến bên cạnh Dương Phàm, Khả Nhi đưa mắt
nhìn ra bên ngoài cửa kính: -Ngoài những công trình kiến trúc vẫn chỉ là những
công trình kiến trúc…Ở góc độ này không thể nhìn thấy cảnh đẹp được đâu. Hay là
đổi góc độ khác đi!
-Nếu như em muốn giúp anh thì cám ơn em!- Dương Phàm
lạnh nhạt: -Nhưng giúp được một lúc chứ không giúp được cả đời! Trước sau gì
anh cũng phải học cách tự đối mặt!
-Em chỉ là một người làm kinh doanh…- Khả Nhi nói:
-Luôn tìm kiếm những thông tin có thể thu lợi cho mình!
Dương Phàm ngoảnh đầu sang nhìn Khả Nhi: khuôn mặt
trang điểm nhẹ nhàng, bộ quần áo sang trọng, cộng thêm với khuôn mặt xinh đẹp
không tì vết, phong thái cao quý…Dương Phàm bất giác lại nhớ lại một cô gái đẹp
thanh thoát của ngày xưa: -Em đã tìm kiếm được thông tin có thể thu lợi cho
mình từ anh rồi sao?
-Lúc nãy trong cuộc họp, anh có đề cập đến vấn đề cải
tiến máy móc. Anh có thể cho em xem sơ đồ thiết kế máy móc mới được không?
Dương Phàm kinh ngạc nhìn cô, không thốt ra lời.
-Em biết thế mạnh của anh là gì, trước đây…- Khả Nhi
dừng lại một chút mới nói tiếp: -Trước đây lúc anh nhận chế tác các bản thiết kế
điện tử, em thường nhìn thấy anh có cải tiến một số chi tiết trên bản thiết kế
gốc. Sự nhạy cảm và hứng thú của anh trong vấn đề máy móc cũng giống như sự nhạy
cảm và hứng thú của em trong vấn đề kinh doanh. Em không biết mấy năm nay sở
thích của anh có thay đổi hay không, nhưng nếu như anh đã đưa ra phương án cải
cách ở trong cuộc họp hội đồng quản trị, em nghĩ chắc chắn phải có thiết kế
phác thảo ban đầu rồi.
Dương Phàm trầm ngâm: -Thật không ngờ đề xuất bị phản
đối kịch liệt ở cuộc họp hội đồng quản trị lại được em, một đối thủ cạnh tranh
coi trọng.
Khả Nhi cười đáp: -Dưới tiền đề thống nhất lợi ích,
đối thủ cạnh tranh có thể trở thành bạn làm ăn bất kì lúc nào. Đây là một trong
những định luật quan trọng trong giới kinh doanh.
Trong phòng làm việc của Dương Phàm, Khả Nhi tỉ mỉ
quan sát các bản thiết kế máy móc mới rồi đưa ra ý kiến: -Em không phải là người
trong ngành nên không hiểu rõ lắm. Em có thể mang về Thâm Quyến nhờ các kĩ sư
chuyên nghiệp đánh giá một chút được không?- nhìn thấy Dương Phàm có vẻ ngần ngừ,
cô lập tức bổ sung thêm một câu: -Hoặc là đưa cho em một phần của bản thiết kế
cũng được.
-Không cần đâu…- Dương Phàm lắc đầu- Em có thể mang
toàn bộ bản thiết kế này đi. Ban nãy anh đang cân nhắc đến vấn đề khả thi của bản
thiết kế mà thôi!
Khả Nhi có chút bất ngờ: -Anh tin em sao?
Dương Phàm khẽ nói: -Anh biết em là người thế nào
mà!
Khả Nhi im lặng hồi lâu rồi nói: -Ba ngày sau em sẽ
trả lời anh.
-Được!- Dương Phàm lịch sự tiễn Khả Nhi ra tận cầu
thang máy, cánh cửa thang máy từ từ khép lại, nụ cười trên môi anh cũng từ từ
biến mất. Sờ vào túi áo ngực không tìm thấy bao thuốc đâu, Dương Phàm sải bước
về văn phòng, lấy ra một bao thuốc lá từ trong ngăn bàn ra rồi châm một điếu.
Khói thuốc giúp cho anh ổn định lại tâm trạng. Lặng lẽ đi đến trước cửa kính,
Dương Phàm đưa mắt nhìn xuống bên dưới tìm kiếm…nhưng không thể tìm thấy bóng
dáng của Khả Nhi.
Khả Nhi không rời khỏi công ty Bác Nhuệ ngay. Trong
đại sảnh ở tầng một, cô vô tình gặp Hoa Hiên Vũ.Nhận lời mời của ông, cô lại đi
vào cầu thang cùng Hoa Hiên Vũ lên quán cà phê ở trên tầng thượng.
-Chỉ vì một sự sơ suất năm đó mà Hoa Chỉ Huyên đã
đánh mất một viên dạ minh châu. Thật là đáng tiếc!- Hoa Hiên Vũ than thở: -Đáng
tiếc nhất vẫn là Tiểu Phàm, mất cô, nó lúc nào cũng không vui!
Khả Nhi bưng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi khéo
léo nhắc nhở: -Vợ của Dương Phàm rất xinh đẹp, cậu con trai của họ cũng rất
đáng yêu!
-Có phải cô cảm thấy tôi nói như vậy là bất công cho
vợ và con của Dương Phàm?
-Cho dù ngài là bậc trưởng bối, nhưng cũng nên tôn
trọng sự lựa chọn của Dương Phàm. Dù sao thì người mà anh ấy chọn cũng sẽ là
người cùng anh ấy sống đến trọn đời chứ không phải là người sống trọn đời cùng
với người khác!
Hoa Hiên Vũ bật cười: -Mặc dù ta đã già nhưng vẫn
chưa đến mức hồ đồ, mắt cũng vẫn chưa kém. Người mà Tiểu Phàm chọn hoàn toàn
không phải là người cùng nó sống trọn đời. Lúc hai đứa nó ở bên cạnh nhau, ánh
mắt chẳng bao giờ giao nhau. Một đôi vợ chồng chân chính, lại mới kết hôn, làm
sao có thái độ như vậy được?
-Thế sao?- Khả Nhi lẩm bẩm, đầu óc có chút mông
lung. Dương Phàm và Thư Á, một cặp xứng đôi vừa lứa như vậy, còn cả đứa bé xinh
đẹp kia nữa…cho dù cô cứ cố gắng quên đi nhưng mỗi khi nhớ đến, trái tim cô lại
như bị ai đó bóp nghẹt, hình ảnh một gia đình ba người cùng nhau đi dạo rất vui
vẻ lại hiện lên trong tâm trí cô. Khả Nhi định thần lại, nhìn thẳng vào Hoa
Hiên Vũ nói: -Cái gì mình không cần thì cũng đừng đẩy cho người khác! Tôi có
nguyên tắc cư xử của mình: người đàn ông của người khác, tôi nhất quyết không động
tới, bố của đứa trẻ khác, tôi quyết không tranh cướp. Cho dù có tốt đẹp đến mấy
cũng đã không thuộc về bản thân, vì vậy không nên luyến tiếc. Những người đối xử
tốt với bản thân là những người biết trân trọng bản thân!
-Sự việc đã đến nước này, nếu như ta có khuyên nhủ
gì thêm nữa cũng chỉ là một sự coi thường đối với cô!- Hoa Hiên Vũ biết rằng
mình nên chuyển chủ đề: -Tiểu Phàm từ nhỏ đã ham mê mấy thứ máy móc. Những đứa
trẻ khác thích chơi đồ chơi còn nó thích tháo đồ chơi. Sau khi tháo ra xong lại
lắp ráp lại. Từ những thứ nhỏ nhặt như ô tô đồ chơi đến những thứ lớn hơn như
xe địa hình, Tiểu Phàm chẳng tha cho một cái gì bao giờ! Ban đầu mẹ của nó hi vọng
nó sẽ học chuyên ngành quản lí kinh doanh, tốt nhất là có thể ra nước ngoài học
lấy cái bằng MBA rồi quay về tiếp quản sự nghiệp của ta, thế nhưng thằng bé cứ
cô chấp đòi học chuyên ngành cơ khí cho bằng được.
-Thế còn ngài thì sao?-Đây là lần đầu tiên Khả Nhi
nghe kể về những chuyện trước khi Dương Phàm vào đại học, thế nên cô cảm thấy rất
hứng thú: -Ngài cũng phản đối anh ấy học chuyên ngành cơ khí phải không?
-Xét từ góc độ của sự ích kỉ, ta hi vọng có thể bồi
dưỡng Tiểu Phàm trở thành người kế thừa của ta. Nhưng bất cứ việc gì, có hứng
thú mới có thể làm tốt được. Nếu như Tiểu Phàm năm đó không thay đổi chí hướng
thì có lẽ bây giờ nó đã là một kĩ sư cơ khí tài năng rồi!
Khả Nhi hiểu rõ hứng thú và chí hướng của Dương Phàm
lúc đó. Chính bởi sự ra đi của cô đã khiến cho Dương Phàm thay đổi ước nguyện
ban đầu, rời khỏi Bắc Kinh và gia nhập vào tập đoàn của gia đình. –Thực ra…- Khả
Nhi cúi đầu nhìn xuống chất lỏng màu nâu sậm ở trong cốc: -Anh ấy hiện giờ cũng
rất xuất sắc!
-Cô nghĩ như vậy sao?- Hoa Hiên Vũ cười: -Cảnh tượng
trong cuộc họp hội đồng quản trị cô đều đã nhìn thấy cả rồi đấy!
-Nếu như tôi không đoán sai thì ngài có vẻ tán thành
ý kiến của anh ấy! Tại sao ngài không thể hiện thái độ?
-Tiểu Phàm từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng đều quá
thuận lợi. Cho dù nó làm cái gì cũng có người trải sẵn đường cho nó. Đây không
phải là chuyện hay, chính bởi vì vậy mà Tiểu Phàm luôn không có đủ quyết tâm để
phát huy được khả năng thực sự của nó. Gặp phải vài trắc trở cũng là một điều
có lợi cho Tiểu Phàm. Sự nghiệp của Bác Nhuệ sớm muộn gì cũng giao vào tay nó.
Nếu như hiện giờ nó không thể khắc phục được những khó khăn này bằng chính khả
năng của mình thì làm sao có thể quản lí được cả tập đoàn Bác Nhuệ trong tương
lai.- Hoa Hiên Vũ nhìn Khả Nhi: -Trừ khi nó nhận được sự hỗ trợ của cô!
-Rất tiếc vì đã để ngài phải thất vọng. Tự ý giúp đỡ
trong khi Dương Phàm hoàn toàn không hề hay biết đối với anh ấy chỉ là một sự sỉ
nhục!- Khả Nhi cầm bản thiết kế ở trên bàn lên: -Tôi nghĩ anh ấy thích mạo hiểm
đầu tư trong điều kiện trao đổi bình đẳng hơn. Còn tôi cũng rất thích cục diện
“đôi bên cùng chiến thắng”.
Ba ngày sau, Dương Phàm quả nhiên nhận được điện thoại
của Khả Nhi. Anh lập tức lên máy bay bay thẳng đến Thâm Quyến. Trong phòng
khách của công ty Thừa Nghiệp, Khả Nhi giới thiệu Dương Phàm với kĩ sư cơ khí
James nổi tiếng của tổng công ty ở New York và Mạnh Đào, giáo sư kinh tế.
-Em đã giao một phần bản thiết kế của anh cho James
xem rồi. Anh ấy nói là em đang mang đến một tin vui, thế nên đã đặc biệt bay từ
New York đến đây. Dương Phàm, anh có đồng ý bàn bạc cụ thể các vấn đề về sơ đồ
khung và sơ đồ cụ thể của bản thiết kế với James không?
Dương Phàm lịch sự đáp: -Đã nghe danh ông James từ
lâu, có thể nhờ ông ấy chỉ giáo thật là một chuyện vinh hạnh đối với anh!- phản
ứng của Dương Phàm có vẻ điềm đạm hơn Khả Nhi tưởng tượng rất nhiều.
Khả Nhi liền dịch những điều mà Dương Phàm nói sang
tiếng Anh cho James nghe. Đối phương khiêm tốn đáp lại. Khả Nhi đang định dịch
cho Dương Phàm nghe thì Dương Phàm đã quay sang nói chuyện với James bằng tiếng
Anh rất lưu loát.
Khả Nhi đứng bên cạnh ngạc nhiên đến há hốc mồm. Lúc
còn học đại học, tiếng Anh của Dương Phàm rất tồi. Ngoài câu “I love you” ra,
anh chẳng thể nói được một câu tiếng Anh nào trọn vẹn. Khả Nhi lúc ấy thường nói
đùa Dương Phàm đang học tiếng Anh câm. Thế mà bây giờ, anh đang nói tiếng Anh bằng
giọng rất chuẩn và rất thành thạo với người nước ngoài.
Mãi cho đến khi Mạnh Đào giơ tay lên khua khua trước
mặt Khả Nhi: -Này này…bây giờ đang là lúc làm việc chứ không phải là lúc ngao
du sơn hải đâu nhé!- lúc ấy Khả Nhi mới định thần lại, nhìn thấy Dương Phàm và
James đang bàn luận sôi nổi về bản thiết kế. Hai người nói chuyện rất hợp khiến
cho Mạnh Đào chẳng có cơ hội nói xen vào.
Mấy ngày sau, Dương Phàm tiếp nhận ý kiến của James,
bắt tay vào cải tiến các bộ phận chi tiết của bản vẽ. Bộ phận mà James gọi là
“điều ngạc nhiên” của bản vẽ cuối cùng cũng được hoàn thiện, chỉ cần đầu tư đến
nơi đến chốn là có thể mang ra sử dụng bất cứ lúc nào.
Bên cạnh đó, Khả Nhi và Mạnh Đào tiến hành tính toán
cụ thể hạng mục đầu tư này. Do tính hiện đại và hiệu quả cao, các sản phẩm mới
một khi được tung ra thị trường sẽ có thể hoàn toàn thay thế các sản phẩm cũ.
Mà trong tình hình độc chiếm tài nguyên, lợi nhuận sản phẩm phong phú, vốn đầu
tư nhanh chóng được thu hồi, lợi nhuận đầu tư cao, hơn nữa thời gian tiếp diễn
lại kéo dài. Tuy nhiên lợi nhuận cao luôn đi kèm với nguy cơ cao.
Khả Nhi đề nghị Thừa Nghiệp sẽ mua đứt quyền sử dụng
của bên Dương Phàm để tự đầu tư và sản xuất, một mình hưởng lợi nhưng cũng đồng
nghĩa với việc phải gánh vác nguy cơ một mình. Thế nhưng đề nghị này đã bị
Dương Phàm từ chối.
-Anh hi vọng cả Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp sẽ cùng đầu
tư hạng mục này, cùng phân chia lợi nhuận và gánh vác nguy cơ- Dương Phàm nói:
-Đối với Thừa Nghiệp mà nói thì áp lực không quá lớn. Còn đối với Bác Nhuệ, sau
nhiều năm lạc hậu thì đây có thể là một bước đột phá mới cho sự phát triển sau
này.
-Mọi thứ đều nằm trong dự tính của em..- Khả Nhi cười:
-Anh quả nhiên không từ bỏ Bác Nhuệ!
-Đây là trách nhiệm của anh mà!
-Vậy thì anh định làm gì để thuyết phục các vị
nguyên lão bảo thủ?
-Vì vậy mong em hãy ủng hộ anh!- Dương Phàm khẩn thiết:
-Chỉ cần em tỏ rõ thái độ ủng hộ cải cách sản phẩm, anh sẽ có cách khiến cho bọn
họ phải im miệng!
-Cứ để cho Bác Nhuệ giữ nguyên trạng thái hiện nay,
không chịu nỗ lực cải tiến chẳng phải sẽ có lợi cho Thừa Nghiệp của em hơn sao?
-Anh tin là em lúc nào cũng nhìn vấn đề từ góc độ
toàn diện và lâu dài chứ không phải là cái lợi ngắn ngủi trước mắt. Anh chắc chắn
sẽ trở thành người kế thừa của Bác Nhuệ, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài,
cả hai cùng thắng hoặc cùng bại. Em thích cục diện nào hơn?
Khả Nhi nhìn Dương Phàm, Dương Phàm cũng nhìn cô. Cuối
cùng Khả Nhi mỉm cười: -Lúc nào cần phối hợp anh hãy nói với em một tiếng!
Dương Phàm đưa tay ra trước mặt Khả Nhi, chân thành
nói: -Cám ơn!
Khả Nhi đưa tay ra khẽ bắt tay anh. Vẫn giống như
trong kí ức của anh, bàn tay của cô hơi lạnh nhưng rất mềm mại. Anh thất thần
nhìn cô, Khả Nhi vội vàng thu tay lại, quay đầu bước ra khỏi phòng. Anh không
còn có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô được nữa.
Sau khi Dương Phàm trở về Thượng Hải, Hoa Hiên Vũ và
Hoa Chỉ Huyên đã tuyên bố chuyển tất cả cổ phần của mình cho Dương Phàm. Dương
Phàm lập tức triệu tập cuộc họp cổ đông với tư cách là người có cổ phần chiếm
1/3 tổng số cổ phần của tập đoàn. Trong hội nghị cổ đông, Khả Nhi bắt tay với
Dương Phàm, hai người đã tận dụng ưu thế tuyệt đối để ra lệnh thực hiện phương
án đầu tư mới. Tiếp theo đó, tập đoàn Bác Nhuệ tiếp tục tiến hành thay đổi các
lãnh đạo cấp cao của công ty. Dương Phàm trở thành tổng giám đốc của Bác Nhuệ
và nhanh chóng lựa chọn một lớp cán bộ, nhân viên ưu tú mới vào làm việc. Một
loạt những cải cách mới trong thời gian ngắn đã khiến cho Bác Nhuệ như trút bỏ
hẳn bộ quần áo cũ kĩ để xuất hiện trong một hình hài mới đầy khí thế.
Lễ kí hợp đồng giữa Thừa Nghiệp và Bác Nhuệ được tiến
hành ở một thành phố trung gian là Bắc Kinh. Sau khi hợp đồng chính thức được
kí kết sẽ có một bữa tiệc chúc mừng được tổ chức. Đối với những hoạt động mang
tính xã giao này, Khả Nhi trước nay vốn không đủ kiên nhẫn để tham gia. Cũng
may với thân phận hiện giờ, cô không cần thiết phải đi chào hỏi những người
khác. Sau khi xã giao vài câu với chủ các doanh nghiệp khác, Khả Nhi liền trốn
ra ngoài ban công.
Cánh cửa kính đã ngăn cách bên trong phòng với thế
giới bên ngoài, tạo ra một khoảng không yên tĩnh bên ngoài ban công. Khả Nhi
đưa mắt nhìn vào hội trường bên trong, Dương Phàm đang nói chuyện xã giao với một
đám người. Mặc dù vẻ mặt Dương Phàm rất tự nhiên nhưng Khả Nhi có thể nhìn ra sự
chán nản hiện lên trong ánh mắt anh. Dương Phàm rất giỏi trong việc xã giao
nhưng anh luôn không thích các hoạt động như thế này. Khả Nhi quay người lại
nhìn ra vườn hoa bên ngoài, trên bầu trời là những ngôi sao lấp lánh, tiếng nhạc
ồn ào bên trong len qua khe cửa vọng ra bên ngoài, cô nhớ lại lần đầu tiên mình
tham gia vào một bữa tiệc. Quang cảnh hào nhoáng, đẹp như trong giấc mộng chỉ
khiến cho cô nhận ra rằng một thế giới như vậy không thuộc về cô, phải biết thấy
khó mà từ bỏ. Có lẽ từ khoảng khắc ấy, số phận đã sắp xếp cho cô và Dương Phàm
mỗi người ở trong một thế giới khác nhau. Tuổi trẻ bồng bột khiến cho hai người
cố chấp nhất định không chịu buông tay, nhưng quanh quẩn một vòng rồi hai người
cuối cùng vẫn trở về vị trí ban đầu.
-Sao lại trốn ở đây một mình thế này?- tiếng Dương
Phàm vang lên phía sau Khả Nhi.
Khả Nhi mỉm cười nhưng không ngoảnh đầu lại: -Có thể
một số tính cách của em là do bẩm sinh, thực ra em chẳng thích mấy kiểu tiệc
tùng xã giao trong giới thượng lưu như thế này, cảm thấy ngồi ăn lẩu, uống bia
với bọn Tương Vũ và Diệp Phi còn vui hơn!
Dương Phàm đến bên cạnh Khả Nhi, dựa người vào lan
can. Kh
ả Nhi ngửi thấy mùi rượu phảng phất từ trên người
anh. Không ai nói câu gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận những cơn gió lành lạnh trong
không gian. Hai người cứ trầm ngâm như vậy một lúc rất lâu. Cuối cùng, Dương
Phàm đi ra khỏi ban công rồi quay lại rất nhanh, đưa cho Khả Nhi một cốc nước
hoa quả còn mình thì cầm một cốc cocktail: -Anh mời em một li!
Khả Nhi nhìn Dương Phàm…
-Năm đó, sau khi em đi, anh đã đâm đầu vào học tất cả
những sở trường của em: mời giáo viên tiếng Anh, quản lí kinh tế về dạy, lại
còn học cách chịu khổ như thế nào…có lẽ là trong tiềm thức anh hi vọng là có thể
thắng được em, khiến cho em phải hối hận vì năm đó em đã rời bỏ anh- Dương Phàm
cười chua xót: -Em thấy đấy, anh thật là ấu trĩ! Đến tận ngày hôm nay, anh
không thể không thừa nhận khả năng của em hơn hẳn anh!
-Còn nhớ anh đã từng nói gì với em không?- Khả Nhi dịu
dàng nhìn Dương Phàm: -Con người ai cũng có điểm mạnh riêng. Anh nên biết sở
trường của mình nằm ở đâu.
-Đúng, anh biết, vì vậy anh càng nên nói một tiếng
cám ơn với em! Chính em đã giúp anh thực hiện giấc mơ của mình!- Dương Phàm
nâng li lên: -Cám ơn em, Khả Nhi!
Khả Nhi lại đặt li nước hoa quả trong tay xuống, lấy
li cocktail trên tay Dương Phàm và uống cạn: -Nếu như anh đã mời rượu thì em
nên uống rượu mới phải chứ!
Dương Phàm nhún vai, xòe bàn tay không của mình ra,
cười lớn. Khả Nhi cũng bật cười vui vẻ. Dương Phàm từ từ thu lại nụ cười của
mình, anh buồn bã nói: -Anh cũng muốn nói một câu xin lỗi em. Từ trước đến nay
anh cứ mải đắm chìm trong nỗi đau của mình, cho rằng em đã phụ lòng anh, phản bội
anh khiến cho mọi nỗ lực của anh đổ sông đổ bể. Sau khi em ra đi, anh vừa đợi
chờ em vừa tự nhủ với bản thân rằng anh hận em, sẽ không bao giờ tha thứ cho
em. Lâu dần, trong lòng anh nảy sinh sự cố chấp, cố chấp không chịu tha thứ cho
em nhưng không hiểu vì sao. Mãi cho đến hôm Thư Á hỏi anh rằng không chịu tha
thứ có khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn không, lúc ấy anh mới phát hiện ra rằng
bản thân mình chẳng vui vẻ chút nào. Thoát ra được khỏi nỗi đau quá khứ anh mới
hiểu ra rằng thực ra em chưa bao giờ bỏ rơi anh, anh chưa bao giờ đứng trên lập
trường của em để suy xét, quên mất những áp lực, đau đớn và cả những nỗ lực bao
nhiêu năm trời của em. Khả Nhi, anh xin lỗi vì những tổn thương mà anh đã gây
ra cho em!
Khả Nhi muốn mỉm cười với anh nhưng nỗi chua xót
trong lòng khiến cho nụ cười của cô trở nên méo mó: -Thời gian gần đây anh khiến
cho em cảm thấy rất bất ngờ. Trong thời gian ở nước ngoài, em lúc nào cũng nhớ
về một Dương Phàm trước kia. Đến khi quay lại, cũng chỉ tự ý làm theo suy nghĩ
của mình mà quên mất rằng chúng ta đã không còn như trước kia. Đáng lẽ ra em
nên tìm hiểu anh nhiều hơn, tìm hiểu lại một Dương Phàm hoàn toàn mới. Nhưng kết
quả là em cứ chìm đắm trong quá khứ mà không làm bất kì điều gì, chỉ cố chấp với
những kí ức năm xưa. Xin lỗi anh, cũng là vì những tổn thương mà em đã gây ra
cho anh!
Hai người nhìn nhau, nỗi nhớ nhung hiện lên trong
đáy mắt. Trong cơn gió nhè nhẹ, không biết là tiếng của ai đang thoảng qua: -Tiếc
là…- khi thóat ra được khỏi vòng xoáy của ân oán thì người ta mới phát hiện ra
rằng mọi việc đều đã trở nên quá muộn.
Nội tâm giằng xé hồi lâu, Dương Phàm cuối cùng cũng
lên tiếng: -Khả Nhi, anh và Thư Á….thực ra bọn anh…
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc ấy vang lên. Khả
Nhi cầm điện thoại lên nhìn rồi lập tức mở máy ra nghe: -A lô, Chu Chính Hạo à!
-Ừ, em đang ở trong bữa tiệc…sắp đi được rồi…anh cứ ở
bên ngoài đợi em nhé! Em chuẩn bị ra đây!- bỏ điện thoại xuống, Khả Nhi nhìn
Dương Phàm: -Ban nãy anh đang nói gì nhỉ?
Dương Phàm không đáp mà hỏi Khả Nhi: -Chu Chính Hạo
đến rồi à?
-Ừ, anh ấy đến đón em, đang đứng chờ ở bên ngoài!
-Không có việc gì nữa đâu…- Dương Phàm cười: -Nếu
như đã không thích những nơi như thế này thì em nên về sớm nghỉ ngơi. Mau đi
đi, đừng để Chu Chính Hạo phải chờ lâu!
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Khả Nhi ra khỏi ban
công, đi qua vườn hoa rồi cuối cùng biến mất ở cổng lớn, đôi hàng mi của Dương
Phàm khẽ cụp xuống.

