Mong ước lâu bền- Chương 23 Part 2

Từ đại sảnh đi ra, lúc đi qua vườn hoa, Khả Nhi ngoảnh
đầu nhìn lại, trên ban công, một cái bóng cô đơn buồn bã đang nhìn theo cô. Bước
chân của Khả Nhi chợt khựng lại giây lát…sau cùng cô cắn chặt môi rồi bước đi
thật nhanh.

Giờ đang là lúc cuộc sống về đêm trở nên nhộn nhịp
nhất. Trên đường phố, dòng xe cộ qua lại không ngớt. Khả Nhi mệt mỏi ngồi dựa
lưng trên ghế đằng sau. Sự mệt mỏi khiến cho Khả Nhi không buồn nhấc cả những
ngón tay lên nữa.

-Sao thế em?

Khả Nhi cố gắng mở mắt, nhìn Chu Chính Hạo trong chiếc
gương chiếu hậu, mỉm cười áy náy: -Em mệt quá!

-Em ngủ một chút đi, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi!

-Ừ!- Khả Nhi lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài
rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại ở một căn
biệt thự tuyệt đẹp. Đây là căn biệt thự mà bố mẹ Chu Chính Hạo đã mua để làm
quà kết hôn cho hai người. Vì ngày làm đám cưới vẫn chưa định nên biệt thự cứ để
không, thỉnh thoảng làm chỗ dừng chân cho Khả Nhi đến Bắc Kinh công tác.

Chu Chính Hạo đỗ xe rồi gọi Khả Nhi: -Khả Nhi, về đến
nhà rồi!- không nghe thấy tiếng đáp, anh ngoảnh lại nhìn cô chăm chú. Khả Nhi
thật sự đã mệt lả rồi nên mới ngủ say như vậy. Đôi môi cô chúm chím trông như một
đứa trẻ. Nhưng có thể là do nằm ở ghế không được thoải mái nên lông mày Khả Nhi
khẽ nhíu lại.

Chu Chính Hạo mỉm cười lắc đầu, xuống ngồi ở ghế sau
xe cùng Khả Nhi. Anh không nỡ đánh thức cô dậy nên đành phải nhẹ nhàng ôm lấy
cô, điều chỉnh tư thế nằm của Khả Nhi cho thoải mái để cô có thể ngủ ngon. Mặc
dù là vợ chồng chưa cưới nhưng giữa hai người chưa bao giờ có cử chỉ thân mật.
Một người làm việc ở Thâm Quyến, một người làm việc ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng mới
gặp mặt mà phần lớn là do anh bay sang Thâm Quyến thăm cô vào kì nghỉ cuối tuần
hoặc là cô sang Bắc Kinh công tác, nhân tiện đến thăm hỏi bố mẹ anh. Đính hôn
đã lâu như vậy rồi mà ngay cả một lần nắm tay đúng nghĩa Chu Chính Hạo cũng
không có cơ hội thực hiện. Tối nay có thể coi là một cử chỉ tiếp xúc thân mật
nhất của hai người rồi.

Chu Chính Hạo ôm chặt Khả Nhi, những ngón tay lướt
nhẹ trên lông mày, xoa phẳng những nếp gấp giữa hai lông mày của cô. Bàn tay
Chu Chính Hạo trượt nhẹ từ lông mày xuống má Khả Nhi, vuốt ve khuôn mặt mịn
màng của cô rồi dừng lại trên khóe môi của cô.

Chu Chính Hạo nhìn chăm chăm vào những đầu ngón tay
của mình đang đặt trên môi Khả Nhi, đôi mắt từ từ bị bao phủ bởi sương mù. Cho
dù là về tâm lí hay sinh thì thì anh cũng vẫn là một người đàn ông bình thường,
khao khát được có những cử chỉ ái ân với người con gái mà mình yêu thương sâu sắc.
Nhưng lúc nào cô cũng rất khách sáo với anh, giữa hai người luôn có một khoảng
cách nhất định khiến cho anh không thể tiến lại gần cô được. Bởi vì trong sâu
thẳm trái tim cô vẫn còn hình bóng của một người, vì thế cứ mỗi lần gặp lại người
ấy là nước mắt của cô sẽ tuôn rơi ngay cả trong giấc mộng.

Ánh mắt Chu Chính Hạo lại di chuyển lên khuôn mặt Khả
Nhi. Bởi vì ngủ quá say nên hai má của cô ửng đỏ. Những ngón tay Chu Chính Hạo
lại lần nữa vuốt ve khuôn mặt cô. Tại sao lại không thể? Anh đã yêu cô bao
nhiêu năm rồi, tình yêu của anh dành cho cô đâu có ít hơn người ấy, tại sao lại
không được? Chu Chính Hạo từ từ cúi đầu xuống, đặt môi mình lên đôi môi Khả
Nhi, mơn man đôi môi căng mọng của cô. Sự ham muốn kìm nén trong lòng bao nhiêu
năm nay tuôn trào như núi lửa, anh siết chặt Khả Nhi trong vòng tay, hôn cô cuồng
nhiệt, đắm say. Anh muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa…

Khả Nhi giật mình tỉnh giấc, mơ hồ mở to đôi mắt,
ngây người nhìn Chu Chính Hạo rồi lập tức nhận thức được tình hình hiện tại, cô
vội vàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Chu Chính Hạo: -Chu Chính Hạo, anh đừng…-
nhưng đôi môi Chu Chính Hạo cứ quấn chặt lấy môi cô, hơi thở gấp gáp của anh
bao trùm lấy Khả Nhi, đôi bàn tay anh trượt xuống cổ áo, nắn bóp bầu ngực cô.
Khả Nhi càng giãy giụa thì Chu Chính Hạo càng cuồng nhiệt.

Trong lúc cấp bách, Khả Nhi vội vàng với tay mở cửa
xe, cả người cô ngã ngửa xuống đất. Hơi lạnh ở bên ngoài ùa vào trong khoang xe
khiến cho ham muốn cuồng nhiệt của Chu Chính Hạo bị giảm đi không ít. Chu Chính
Hạo ngồi ngây người thở hồng hộc ở trong xe. Khả Nhi ngồi bệt dưới nền đất,
hình như là do ngã đau quá nên đôi mắt cô như bị phủ sương mù, hai tay giữ chặt
lấy cổ áo. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Hơi thở của Chu Chính Hạo đã trở lại
bình thường, anh đẩy cửa lao nhanh ra khỏi xe.

Chu Chính Hạo chặn một chiếc taxi rồi đi thẳng đến
quán rượu thường ngày vẫn hay đến. Vẫn là thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, những
cô gái ăn mặc hở hang uốn éo trên sàn nhảy, ánh đèn nhập nhoạng huyền ảo. Chu
Chính Hạo ngồi vào cái bàn quen thuộc theo quán tính, đột nhiên anh nhìn thấy
Dương Phàm đang ngồi ngây ra trước cốc bia lạnh trên bàn. Chu Chính Hạo đi đối
diện với Dương Phàm rồi cầm cốc bia lên nốc cạn chẳng chút khách khí.

Dương Phàm chỉ kinh ngạc nhìn Chu Chính Hạo không
nói gì, trong một môi trường như thế này không thích hợp cho việc nói chuyện.

-Cô ấy không yêu tôi!- uống ực một hơi hết nửa chai
bia, Chu Chính Hạo thở hồng hộc, cười chua xót: -Nếu như hai người đã yêu nhau
sâu sắc đến vậy, tại sao còn cho tôi hi vọng? Nếu như từ trước đến giờ không hề
có hi vọng có lẽ giờ tôi đã không khó chịu đến thế này!

Dương Phàm cau mày, tất cả những gì Chu Chính Hạo vừa
nói đã bị át đi bởi tiếng nhạc ầm ĩ. Nhìn dáng vẻ của Chu Chính Hạo, Dương Phàm
lờ mờ đoán ra giữa Chu Chính Hạo và Khả Nhi có mâu thuẫn gì đó, hơn nữa mâu thuẫn
ấy lại có liên quan đến anh. Trong hoàn cảnh này, Dương Phàm biết mình không
thích hợp để làm người khuyên giải, hơn nữa tâm trạng của anh lúc này cũng
không thể khuyên nhủ ai đó được, thế nên chỉ có thể ngồi im lặng mà thôi.

Hai hoàn cảnh, một tâm trạng…hai người im lặng ngồi
uống rượu. Hồi lâu sau, Dương Phàm kéo tay Chu Chính Hạo lúc đó đã say mèm:
-Thôi đủ rồi, chúng ta nên về thôi!

Chu Chính Hạo gạt tay Dương Phàm ra: -Cậu muốn đi
thì đi đi! Mặc kệ tôi!- vừa nói Chu Chính Hạo vừa mở một chai nữa.

Dương Phàm lấy tay ấn chặt miệng chai, điên tiết gào
lên: -Chu Chính Hạo, cậu đã đủ chưa hả?

Chu Chính Hạo lạnh lùng cười: -Cậu muốn quản lí tôi
đấy à?

Dương Phàm ngây người, cũng tình cảnh này, cũng những
câu nói tương tự như thế này, chỉ có điều lần này hai người đã trao đổi vai diễn
cho nhau.

Trong lúc bế tắc, một bàn tay trắng mịn giật lấy
chai bia từ tay hai người: -Để đấy cho em!

Dương Phàm và Chu Chính Hạo cùng lúc ngoảnh đầu sang
nhìn Khả Nhi.

Khả Nhi lịch sự nói với Dương Phàm: -Dương Phàm, cám
ơn anh!- nói rồi cô dìu Chu Chính Hạo lảo đảo đứng dậy: -Về nhà thôi, em tìm
anh lâu lắm rồi mới tìm được đến đây đấy!

Giúp Khả Nhi dìu Chu Chính Hạo đã say mèm vào xe,
Dương Phàm đứng bên ngoài nói vọng vào: -Hai người về trước đi, có gì cần giúp
đỡ thì cứ gọi cho anh nhé!

Khả Nhi gật đầu nhìn Dương Phàm giây lát rồi lái xe
phóng đi.

Nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, Dương Phàm ngồi bệt
xuống đất, hai tay ôm đầu chán nản. Thật ngốc, chính tay anh đã đẩy người mình
yêu ra xa, giờ anh còn tư cách gì mà mong cô sẽ ngoảnh đầu lại nhìn anh?

Về đến biệt thự, Khả Nhi cố sức kéo Chu Chính Hạo ra
khỏi xe, lảo đảo dìu anh vào phòng ngủ chính. Lấy tay lau qua mồ hôi trên trán,
Khả Nhi cầm khăn mặt ướt lau mặt cho Chu Chính Hạo. Cô vừa quay người định đi
thì Chu Chính Hạo đã nắm lấy cánh tay cô, giọng lè nhè nghe không rõ tiếng: -Đừng
đi…Khả Nhi… Anh…khó chịu lắm!

-Khó chịu à? Khả Nhi cúi xuống nhìn anh lo lắng:
-Anh khó chịu ở đâu? Có buồn nôn không? Hay là đau đầu?

Chu Chính Hạo kéo mạnh tay Khả Nhi khiến cho cô ngã
nhoài ra giường, Chu Chính Hạo lật người lại đè lên ngực cô: -Em có biết không,
em có biết là trái tim anh đang rất khó chịu không? Khả Nhi, anh một lòng một dạ
với em, tại sao em không thể yêu anh thật lòng?- Chu Chính Hạo nhìn chằm chằm
vào Khả Nhi, Khả Nhi nhận thấy nỗi đau đớn ghê gớm trong đôi mắt ấy. Cô vốn
không định làm tổn thương một người luôn đối xử tốt với mình nhưng cuối cùng cô
vẫn vô tình làm anh đau đớn. Cô mệt mỏi nhắm chặt mắt lại.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt Khả Nhi: -Khả
Nhi, chúng ta kết hôn đi!- đôi môi run rẩy của anh lướt nhẹ trên cổ Khả Nhi.

Khả Nhi nghiêng đầu sang một bên, mở to đôi mắt. Ánh
trăng lắc lư bên ngoài cửa sổ khiến cho cô chói mắt. Cô nhắm mắt lại, thật sự
quá mệt mỏi, cảm giác đau đớn như có ai đò vò nát trái tim, đầu óc cô như trở
nên trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng tư duy. Cô bám chặt tay vào vai Chu
Chính Hạo…cô nghe thấy tiếng mình nói: -Vâng…

Theo ý của Khả Nhi, hôn lễ sẽ được tổ chức rất đơn
giản, hai người sẽ đi đăng kí kết hôn trước rồi chọn một nơi nào đó để đi tuần
trăng mật. Tuy nhiên, kế hoạch của hai người đã gặp phải sự phản đối của hai
bên gia đình. Tần Tuyết Liên nói: -Tôi hi vọng con gái của tôi có thể đường
hoàng gả vào gia đình người khác.

Mẹ Chu Chính Hạo nói: -Khó khăn lắm mới có được người
con dâu như Khả Nhi, không thể không làm linh đình một bữa được!

Khả Nhi than trời: -Bây giờ này con lấy đâu ra thời
gian mà chuẩn bị hôn lễ!- kế hoạch cải tiến máy móc mới được tiến hành ở Thanh
Đảo, vạn sự khởi đầu nan, để đảm bảo có thể đưa sản phẩm ra thị trường vào đúng
giai đoạn hoàng kim vào tháng năm, Dương Phàm đã đích thân chỉ đạo, liên tục
tăng ca cùng các nhân viên cốt cán để đảm bảo tiến độ công việc. Thế thì một
người phụ trách kế hoạch như Khả Nhi sao có thể bỏ mặc công việc để chuẩn bị
hôn lễ cho mình được?

Hai bà mẹ đi đến nhất trí: -Chuyện này cứ giao cho
hai mẹ là được rồi, chắc hai đứa cũng không bận đến mức chẳng có thời gian để dành
ra một ngày tham gia hôn lễ đâu nhỉ!

Khả Nhi và Chu Chính Hạo ái ngại nhìn nhau. Chu
Chính Hạo nói: -Cứ chọn ngày trước đã, những chuyện khác đành phải làm phiền
hai mẹ rồi!

Nói thì nói vậy thôi chứ dù sao đây cũng là chuyện đại
sự cả đời, Khả Nhi mặt mũi nào để cho phụ huynh phải lo lắng hết mà không hỏi
han gì. Thế nên cô đành phải xoay như chong chóng giữa ba nơi: Bắc Kinh, Thâm
Quyến và Thanh Đảo. Cũng may Chu Chính Hạo nhanh chóng tìm được một công ty
chuyên tổ chức cưới hỏi trọn gói có kinh nghiệm làm giúp mọi việc, hai bà mẹ chỉ
cần ra lệnh là xong hết. Lúc này Khả Nhi mới có thể yên tâm “đóng doanh” ở
Thanh Đảo.

Ở trong chung cư của cơ sở sản xuất, Khả Nhi thường
ăn đồ ăn nhanh, cứ mở mắt ra là làm việc, tối đến tan làm chỉ muốn ngủ luôn.
Ban đầu cô còn nhớ gọi điện thoại về cho Chu Chính Hạo nhưng dần dần, cô bận tới
tối tăm mặt mũi, không còn thời gian nghĩ tới việc khác nữa nên cũng quên luôn
gọi điện cho Chu Chính Hạo.Mãi cho tới khi Chu Chính Hạo gọi điện thoại đến:
-Có phải em định để cho người khác thay mình tham gia hôn lễ không hả?

Lúc ấy Khả Nhi mới nhớ ra ngày mai là ngày làm đám
cưới của mình. Nhìn đống giấy tờ chồng chất trên bàn, Khả Nhi bối rối nói:-Cái
này…à cái đó…không đâu, ngày mai em sẽ lên chuyến bay sớm về Bắc Kinh…

-Sáng sớm mai?- giọng nói của Chu Chính Hạo thể hiện
rõ sự tức giận:-Sao em không nói luôn là tối mai sẽ về Bắc Kinh đi?

-A lô…a lô…Chính Hạo?- đầu dây bên kia chỉ vọng lại
tiếng tút tút. Ở bên nhau đã lâu như vậy, Chu Chính Hạo luôn đối xử rất dịu
dàng với Khả Nhi, đây là lần đầu tiên anh nổi giận với cô. Khả Nhi vội vàng gọi
lại nhưng Chu Chính Hạo đã tắt máy. Khả Nhi thở dài, ngoảnh đầu lại chợt nhìn
thấy Dương Phàm đang chăm chú nhìn mình. Lúc nãy Chu Chính Hạo nói rất to, có lẽ
Dương Phàm đã nghe thấy hết rồi. Khả Nhi cười bối rối.

Dương Phàm đột nhiên lên tiếng: -Em mau về phòng thu
xếp đồ đạc đi!- nói rồi Dương Phàm với tay lấy áo khoác trên mắc, móc điện thoại
trong túi ra rồi bảo:-Anh đi đặt vé máy bay cho em rồi lập tức đưa em ra sân
bay. Có lẽ còn kịp chuyến bay sớm nhất đến Bắc Kinh.

-Nhưng mà…nhưng mà…- Khả Nhi do dự.

Dương Phàm cười dịu dàng: -Ở đây đã có anh lo rồi!
Thời gian bận rộn nhất đã qua rồi, nếu như không có sự cố ngoài ý muốn xảy ra
thì tạm thời công việc ở đây cứ để anh lo! Chỉ tiếc là anh không thể tham gia
hôn lễ của em được, thậm chí cũng chẳng kịp mua tặng em một món quà cưới!

-Không, không cần đâu!- Khả Nhi vội vàng xua tay,
nghĩ một lát rồi nói đùa: -Lần sau gặp mặt đưa cho em một cái phong bì là được!
Cái này thực tế hơn đấy!

-Ok!- Dương Phàm mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài:
-Nhanh lên nhé! Anh ở dưới xe đợi em!

Dương Phàm vừa đi khuất là nụ cười trên môi Khả Nhi
tắt ngấm. Cô cúi đầu, xòe đôi bàn tay đang đau nhức vì nắm quá chặt, lòng bàn
tay ướt đẫm mồ hôi.

Đưa Khả Nhi ra tận cửa đăng kí, giương mắt nhìn Khả
Nhi bước qua vạch phân cách, Dương Phàm đột ngột gọi: -Khả Nhi…

Khả Nhi dừng bước, đầu không ngoảnh lại: -Cám ơn
anh! Mọi chuyện ở bên này nhờ cả vào anh!

-Đừng khách sáo, lần sau đến nhớ mang kẹo cưới đến
cho anh nhé! Còn nữa, thay anh chúc mừng cho Chu Chính Hạo!

Khả Nhi gật đầu: -Vâng!- Khả Nhi vẫn không ngoảnh đầu
lại, bước chân nặng nề đi xa dần.

Dương Phàm từ từ quay người lại, đi ngược hướng với
Khả Nhi. Hai người từng yêu nhau say đắm cuối cùng cũng vẫn đi theo hai hướng
ngược chiều nhau. Đứng ở quảng trường rộng rãi, Dương Phàm nhìn lên chiếc máy
bay bay ngang bầu trời, ánh sáng mặt trời chói chang khiến mắt anh đau nhức.
Dương Phàm nhắm chặt mắt lại, mấy năm trước cô ra đi không lời từ biệt, cho dù
có đau lòng đến mấy anh vẫn biết rằng sẽ có một ngày cô quay trở lại. Nhưng hôm
nay, chính tay anh tiễn cô ra đi, nhưng kể từ nay anh biết sẽ chẳng còn có thể
chờ đợi cô được nữa. Cả đời…cả kiếp này…anh đã mãi mãi bỏ lỡ cô mất rồi!

Khả Nhi về đến Bắc Kinh vào khoảng quá trưa. Chu
Chính Hạo mặt mày lạnh lùng vừa nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Khả Nhi liền cảm
thấy xót xa: -Em đi tắm nước nóng một cái đi! Rồi ngủ một giấc cho đỡ mệt!

Khả Nhi há hốc miệng kinh ngạc: -Thế không có chuyện
gì phải làm sao?

Chu Chính Hạo cáu kỉnh nói: -Đợi em tỉnh dậy sẽ đi
thử áo cưới. Anh không muốn nhìn thấy một cô dâu mặt mày hốc hác. Em không để ý
nhưng anh để ý, anh sợ người khác nói xấu sau lưng anh, trách anh hành hạ em đến
nỗi người không ra ngoài, quỷ không ra quỷ!

Khả Nhi giật mình, tay sờ lên mặt, miệng lẩm bẩm: -Xấu
xí đến thế sao? Chẳng qua là thức có vài đêm thôi mà! Gương…gương đâu?

Chu Chính Hạo dở khóc dở cười, quả nhiên con gái ai
cũng thích xinh đẹp, ngay cả một Khả Nhi thông minh và tài ba cũng chẳng phải
là ngoại lệ: -Thế rốt cuộc em có muốn ngủ một giấc không hả?

-Có…có chứ!- Khả Nhi vội vã gật đầu.

Gần đây đúng là mệt nhừ cả người, tắm một cái thoải
mái xong là Khả Nhi lăn ngay ra giường đánh một giấc ngon lành. Lúc Chu Chính Hạo
bê sữa và bánh gato lên phòng cho Khả Nhi thì cô đã ngủ chẳng biết trời đất gì
nữa rồi. Lặng lẽ ngồi xuống bên giường, Chu Chính Hạo chăm chú quan sát khuôn mặt
thuần khiết của Khả Nhi, trái tim anh từ từ dịu xuống.

Thực ra Chu Chính Hạo không thực sự giận Khả Nhi, chỉ
là trong lòng anh luôn lo lắng bất an. Mặc dù sau đêm đó, giữa hai người đã có
quan hệ thân mật nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ngày ngày ở bên cạnh Dương Phàm
là Chu Chính Hạo lại thấp thỏm ăn không ngon ngủ không yên.

Thấp thỏm chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cô cũng chịu
trở về bên cạnh anh. Chu Chính Hạo nằm xuống bên cạnh Khả Nhi, thò tay ra ôm
quanh eo cô. Trong cơn mộng mị, cô chui gọn vào lòng anh theo bản năng. Ôm chặt
lấy Khả Nhi, Chu Chính Hạo cảm thấy an tâm, thở phào nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc
ngủ.

Ánh nắng mặt trời lúc chiều tà len vào cửa sổ, phản
chiếu lên khuôn mặt của hai người đang chìm trong giấc ngủ. Khả Nhi từ từ hé
đôi mắt, nhất thời không biết được mình đang ở đâu. Một lồng ngực nóng hổi áp
sát vào lưng cô, gần gũi đến chẳng còn chút khoảng cách: -Khả Nhi…- giọng nói
ngái ngủ của Chu Chính Hạo vang lên.

Ý thức dần dần trở lại với Khả Nhi. Cuối cùng thì Khả
Nhi cũng nhớ ra là sáng nay mình vừa vội vội vàng vàng từ Thanh Đảo quay về Bắc
Kinh để tham dự hôn lễ ngày mai, còn người đang nằm sát bên cạnh cô lúc này
chính là người chồng tương lai sẽ cùng chung sống với cô suốt đời.

Sau khi đám cưới kết thúc, Khả Nhi lần lượt điện thoại
cho công ty ở Thâm Quyến và cơ sở sản xuất ở Thanh Đảo để hỏi thăm tình hình.
Biết được cả hai nơi vẫn hoạt động bình thường, Khả Nhi mới yên tâm đi nghỉ tuần
trăng mật với Chu Chính Hạo. Nhưng cô cũng không dám đi xa, chỉ đi du lịch ở một
khu thắng cảnh ở ngoại ô thành phố. Mặc dù vậy, kì nghỉ trăng mật này có thể
coi là những ngày tháng thư thái nhất trong đời Khả Nhi. Chu Chính Hạo rất biết
cách chăm sóc người khác, anh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa khiến cho Khả Nhi
hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi và vui chơi hết mình.

Khả Nhi nằm ườn trên bãi cỏ xanh mượt, ngửa mặt lên
bầu trời trong xanh, khoan khoái reo lên: -Hóa ra được người khác chăm sóc là một
điều hạnh phúc đến vậy!

Chu Chính Hạo đang nằm bên cạnh Khả Nhi nghe thấy vậy
liền chống tay lên cằm, đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc tơ mềm mại trên trán
Khả Nhi: -Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ chăm sóc em mọi lúc mọi nơi!

-Được thôi!- Khả Nhi cười hi hi: -Chính Hạo, sau này
em sẽ bám chặt lấy anh!

-Thật sao?- Chu Chính Hạo vui sướng nhìn Khả Nhi.

-Giả đấy!- Khả Nhi bật cười khanh khách rồi lăn qua
một bên.

Chu Chính Hạo giận dỗi nằm ngửa ra, dang hai tay
trên bãi cỏ, đưa mắt nhìn lên những đám mây lơ lửng giữa bầu trời. Một lát sau,
Chu Chính Hạo lên tiếng dò hỏi: -Khả Nhi, chúng ta không thể cứ mỗi người mỗi
nơi như thế này được! Nhỡ sau này có con rồi phải làm thế nào?

Khả Nhi nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu mà không biết
trả lời ra sao.

Chu Chính Hạo thất vọng thở dài, một bàn tay ấm áp đặt
vào lòng bàn tay anh. Những ngón tay Chu Chính Hạo khẽ rung lên rồi nắm chặt lấy
bàn tay ấy. Lần đầu tiên sự bất đồng giữa hai vợ chồng được lặng lẽ giải tỏa.

Tuy nhiên, sự vui vẻ của hai người không kéo dài được
bao lâu. Hai ngày sau đó, hay tin chiếc máy đầu tiên mới sản xuất đã thất bại
trong lần tiến hành chạy thử, Khả Nhi lập tức quyết định: -Tôi sẽ lập tức đến
Thanh Đảo!- cúp điện thoại xuống Khả Nhi mới chợt để ý thấy sắc mặt của Chu
Chính Hạo đang sa sầm. Cô rụt rè nói: -Chính Hạo….công ty đang xảy ra chút vấn
đề. Anh xem chúng ta có nên….

-Chẳng phải em đã quyết định rồi sao?- Chu Chính Hạo
lạnh lùng đáp: -Cần gì phải hỏi anh nữa?

Khả Nhi ngập ngừng: -Hay là anh ở đây nghỉ ngơi thêm
vài ngày nữa, đợi khi công trình hoàn tất chúng ta sẽ đi châu Âu nghỉ trăng mật
bù có được không?

-Ờ…-Chu Chính Hạo nhếch mép cười: -hóa ra em vẫn còn
nhớ là chúng ta đang đi nghỉ tuần trăng mật cơ đấy!

Khả Nhi cứng họng không nói được câu nào. Hồi lâu
sau, cô mới khẽ nói: -Trước đây anh đã đồng ý sẽ ủng hộ công việc của em mà!

-Đúng thế, anh đã từng hứa như vậy- Chu Chính Hạo tức
tối: -Vậy em nghĩ anh phải làm đến thế nào mới được coi là ủng hộ em?

Khả Nhi cúi đầu lặng thinh. Nói thế nào thì cũng vẫn
là lỗi của cô, trước khi làm đám cưới thì mất tăm mất tích, suýt chút nữa thì
quên cả ngày làm đám cưới. Giờ đến tuần trăng mật lại bỏ chồng lại để quay về,
lúc nào có thể gặp lại ngay chính bản thân cô cũng không dám khẳng định.

Nhìn thấy Khả Nhi lúng túng không biết làm thế nào,
Chu Chính Hạo bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng. Anh thở dài, cố gắng dịu giọng nói
với cô: -Khả Nhi, chúng ta hiện giờ đâu có thiếu tiền. Em không cần phải khổ cực
như vậy!

-Không…- Khả Nhi ngắt lời: -Không liên quan đến vấn
đề tiền nong…- đây là sự nghiệp của cô, là sự tôn nghiêm và mục đích tồn tại của
cô.

Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi, quả thực không phải là
vì tiền, anh gần như đã quên mất là Dương Phàm đang ở Thanh Đảo. Trầm ngâm hồi
lâu, Chu Chính Hạo đành nói: -Em muốn đi thì cứ đi!- nói rồi Chu Chính Hạo đẩy
cửa hầm hầm đi ra ngoài.

Khả Nhi ngây người vài giây rồi vội vàng đuổi theo
Chu Chính Hạo ra ngoài cửa. Sau lưng cô, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa
vang lên. Khả Nhi đành phải quay lại nghe điện thoại. Người bên kia đầu dây hốt
hoảng: -Tổng giám đốc…

Tình yêu là lãng mạn, hôn nhân là hiện thực. Nhìn
lên dàn dây leo bám ở trên tường, Chu Chính Hạo đột nhiên nhớ đến câu này. Anh
từng một lần nghe thấy ai đó nói đến, thế rồi giờ đây anh phải thầm than thở điều
này. Chính mình trải nghiệm mới thấy câu nói ấy quả nhiên có lí.

Khi tình yêu nồng nàn, người trong cuộc sẽ lí tưởng
hóa mọi thứ. Anh vốn tưởng rằng mình có thể bỏ qua tất cả, có thể bao dung mọi
việc cô làm. Nhưng khi tình yêu lãng mạn trở về với cuộc sống hôn nhân bình thường,
anh mới phát hiện ra khoảng cách quá lớn giữa hiện thực và lí tưởng, mới bàng
hoàng nhận ra rằng mình không thể bao dung như trong tưởng tượng. Ánh nắng mặt
trời chiếu nghiêng vào cửa sổ phòng uống trà, Chu Chính Hạo đã ngồi ở đây lâu lắm
rồi, anh khẽ búng điếu thuốc trên tay cho tàn thuốc rơi ra, đầu óc mơ hồ, chán
nản.

-Chu Chính Hạo…- một giọng nói dịu dàng vui mừng reo
lên: -Chính Hạo, là anh sao?

Chu Chính Hạo ngước mắt nhìn, đứng trước mặt anh là
một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt khá quen thuộc nhưng nhất thời Chu Chính Hạo
không nhớ nổi tên của cô. Vì phép lịch sự, anh gật đầu chào: -Chào em!

-Không ngờ có thể gặp được anh ở đây!- khuôn mặt cô
gái ánh lên sự vui mừng, đôi mắt cô nhanh chóng dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay
anh, niềm vui của cô gái bỗng nhiên tắt ngấm, giọng nói trở nên buồn bã: -Ơ,
anh lấy vợ rồi à?

 

Báo cáo nội dung xấu