Đại Tỷ Giang Hồ - Chương 13-14
♥Chương 13♥
Chuyển ngữ: Khoa, Bee
☺☻☺
Kỳ Quyên hít sâu mấy hơi mới từ trạng thái nhồi máu trở lại bình thường, đánh vào máy tính 1 hàng chữ.
“Lần này cảm ơn ngươi nhiều.”
“Sư phụ không cần khách khí : )”
“Hay là giờ ta đến mang ngươi đi thăng cấp nhé?”
“Không cần, ta cùng bằng hữu làm nhiệm vụ, hai người cũng rất nhanh rồi.”
Hắn đã không cần hỗ trợ thì Kỳ Quyên đành phải nói: “Vậy ngươi cứ đi
làm nhiệm vụ đi, sau này có cần giúp đỡ gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ
không từ chối.”
“Được, ta nhớ rồi.”
Chai Bình trực tiếp tìm NPC truyền tống. Kỳ Quyên muốn ra khỏi Tiêu
Dao Cư, đột nhiên nhớ tới tiểu đồ đệ kia hình như vẫn chưa làm xong
nhiệm vụ…
Hệt như có thần giao cách cảm, Pháp Sư Nho Nhỏ cũng đột nhiên lên tiếng ở kênh đội ngũ .
“Sư phụ sư phụ! Con vừa tranh thủ đi toilet, vừa về thấy kênh môn phái nói người bị bắt vào địa lao, có đúng hay không ạ?”
“…” Chuyện này phải làm sao để trả lời đây?
“Ta còn nghe nói sư huynh Chai Bình của môn phái chúng ta tự mình xuống địa lao cứu người ra, có thực vậy không, sư phụ?!”
“. . .” Kỳ quyên trầm mặc hồi lâu mới mặt dày trả lời câu hỏi của cậu chàng: “Ừ, đều là sự thật .”
“Phụt! Sư phụ, con sai rồi, là con liên lụy tới người. Con quên phéng mất, thần thú môn phái chúng ta là NPC bất khả công kích!”
Kỳ Quyên đen mặt nói: “Không có việc gì, chuyện cũng qua rồi.”
“Thế nhưng, thần thú nếu bất khả công kích, vậy nhiệm vụ này nên làm như thế nào a, sư phụ?”
“Ta cũng không biết, nếu không ngươi lên kênh môn phái hỏi bọn họ xem?”
“Con đã hỏi qua trên môn phái rồi, rất nhiều người đều nói nhiệm vụ
này quá khó, trực tiếp bỏ qua không làm. Thế nhưng con nghĩ, nhiệm vụ
này thưởng cho rất nhiều, làm xong thì có thể thăng cấp cực nhanh.”
“À, vậy chờ một chút, ta tìm người hỏi.”
Kỳ Quyên xưa nay đều là người cầm đầu đám, vậy mà nhiệm vụ của tiểu
đồ đệ lại không thể giúp hoàn thành, thế thì mặt mũi nào mà bỏ đi cho
đặng, giờ chỉ có thể mặt dày đi kiếm Tiên Sinh Chai Bình để hỏi.
Chẳng biết tại sao, cô có cảm giác rằng đại đồ đệ Tiên Sinh Chai Bình
vô cùng cường đại, quả thực là tương tự như GM (Game Master – Viên quản
lý game), mà đây còn là nhiệm vụ của Tiêu Dao Cư, hỏi hắn chắc sẽ không
sai.
“Chai Bình, có đó không?”
“Đây, sao thế?”
“Môn phái các ngươi có nhiệm vụ [ Tứ đại thần thú ] kia, ngươi đã làm chưa?”
“Rồi.”
“Có thể tới giúp sư đệ của ngươi được không? Hắn bảo không làm được.”
[ Tin tức hệ thống ]: [ Tiên Sinh Chai Bình] xin thêm vào đội ngũ.
Kỳ Quyên lập tức nhấn đồng ý, thấy avatar của hắn vốn là màu xám,
biểu hiện cho “không cùng vị trí”, nay đã phát sáng, hiển nhiên là hắn
vừa mới đi tới một nơi khác, giờ lại phải quay về Tiêu Dao Cư.
Thực sự là làm phiền hắn quá…
Nhìn thấy avatar thành viên đội ngũ sáng lên, Kỳ Quyên có chút xấu
hổ, kiếm đề tài để nói chuyện với tiểu đồ đệ: “Ừa, giới thiệu một chút,
vị này chính là Đại sư huynh của ngươi.”
Pháp Sư Nho Nhỏ vội vàng vấn an: “Bái kiến Đại sư huynh!”
Cái chai thản nhiên nói: “Ừ.”
Kỳ Quyên tiếp tục đắp thêm một tầng gạch dày lên mặt, nói: “Chai Bình, ngươi làm nhiệm vụ thần thú như thế nào hãy dạy hắn đi.”
(*Bee: =))) Nữ vương a~~~*)
Chai Bình trầm mặc một lát, đánh một dòng tràng giang đại hải để
thuyết minh nhiệm vụ : “Thật ra thần thú trong trò chơi này được dựng
nên với sự tham khảo các đặc điểm của tứ đại thần thú cổ đại – Đông là
Thanh Long, Tây là Bạch Hổ, Nam là Chu Tước, Bắc là Huyền Vũ. Nhiệm vụ
này muốn đánh đố kiến thức về Ngũ Hành tương sinh tương khắc. Huyền Vũ
là thủy, Chu Tước là hỏa, Bạch Hổ là kim, Thanh Long là mộc; căn cứ theo
nguyên tắc, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, cũng chính là:
Huyền Vũ khắc chế Chu Tước, Chu Tước khắc chế Bạch Hổ, Bạch Hổ khắc chế
Thanh Long.”
(*Bee: Ớ, trước giờ cứ tưởng Huyền Vũ là thổ, còn Thanh Long là thủy cơ?*)
“Hiểu chưa?”
Đây… Đây cũng quá chuyên nghiệp đi mất?
Kỳ Quyên thực sự là bội phục sát đất.
Chẳng trách hắn một mạch làm nhiệm vụ thăng cấp nhanh như vậy. Một
nhiệm vụ nhỏ mà có thể kéo ra một đống kiến thức thần thú cổ xưa như
vậy, nếu đổi lại là Kỳ Quyên tính tình nóng nảy, rõ ràng cô sẽ không làm
nhiệm vụ mà bỏ quách luôn. Kinh~
Pháp Sư Nho Nhỏ đương nhiên cũng bị một đống lý luận Ngũ Hành tương
sinh tương khắc làm ngây người, cân nhắc nửa ngày mới nói: “Đệ vẫn không
hiểu a, sư huynh, huynh có thể nói đơn giản hơn được không? [ chảy mồ
hôi ]“
Kỳ Quyên nói: “Ta cũng chưa hiểu lắm [ chảy mồ hôi ]”.
Nhìn hai người trong danh sách đội ngũ đều [ chảy mồ hôi ], Ôn Bình nhịn không được liền nở một nụ cười.
Anh thật ra cũng không hề ghét việc hai vị sư phụ sư đệ ngô ngố như
thế, nhẹ nhàng kiên nhẫn tiếp tục giải thích: “Nhiệm vụ của đệ căn cứ
vào nguyên lý Ngũ Hành tương khắc để thu phục tứ đại thần thú. Đầu tiên,
đệ phải đối thoại với Huyền Vũ để lấy Thủy linh châu mà thu phục Chu
Tước; sau đó đối thoại cùng Chu Tước để lấy Hỏa linh châu mà thu phục
Bạch Hổ; rồi lại tiếp tục đối thoại với Bạch Hổ để lấy Kim linh châu
phục tùng Thanh Long. Như thế nhiệm vụ sẽ hoàn thành, chỉ đơn giản vậy
thôi : )”
“…” Kỳ Quyên thấy ngay cả im lặng tuyệt đối cũng khó có thể biểu đạt tâm tình lúc này của mình.
Pháp Sư Nho Nhỏ vui mừng nói: “A! Đệ hiểu rồi! Nghĩa là thuộc tính
của tứ đại thần thú thật ra là tương sinh tương khắc đúng không ạ? Căn
bản không cần giết chúng nó, chỉ cần khiến chúng nó khắc chế nhau là
xong?”
“Đúng vậy.”
“Cảm tạ đại sư huynh! Đệ hiểu rồi, đệ đi làm nhiệm vụ đây! Cáo từ sư phụ! Cáo từ sư huynh!”
Pháp Sư Nho Nhỏ sôi nổi chạy đi làm nhiệm vụ. Tâm tình Kỳ Quyên nhất thời có chút phức tạp.
Cô vốn có lối suy nghĩ bạo lực , thấy hai chữ “thu phục” thì suy nghĩ
bật ra đầu tiên chính là chém chết. Liên tục chém chết hai thần thú,
nhiệm vụ không hoàn thành không nói, kết quả còn biến thành quan hệ cừu
hận với Tiêu Dao Cư .
Vỗn dĩ nhiệm vụ này căn bản không cần giết chết thần thú, mà chỉ cần
đối thoại qua lại với chúng nó để nhận đạo cụ khắc chế là có thể hoàn
thành.
Kỳ Quyên cảm giác mình thật sự xúi quẩy, bây giờ thì đã đẹp mặt với toàn thể Tiêu Dao Cư rồi = =
Chai Bình thấy sư đệ đã hiểu được cách làm nhiệm vụ thì nói: “Không còn gì thì ta đi trước vậy?”
Kỳ Quyên vội vàng nói: “Đi đi, đi đi, cứ làm việc của ngươi đi, làm phiền ngươi quá!”
Chai Bình gõ một câu: “Không cần khách khí : ) “
Đúng lúc này, màn hình đột nhiên bắn ra một cái tin tức hệ thống ——
Hiệp khách [ Tiên sinh Virus ], giới tính nam, đẳng cấp 45, môn phái [ Danh Kiếm Sơn Trang ], xin thêm vào đội ngũ.
Tiên sinh Virus ?
Kỳ Quyên nhìn tên này, thầm nghĩ hẳn chắc là bằng hữu của Chai Bình Tiên Sinh, vì vậy nhấn đồng ý.
Tiên Sinh Virus vừa vào đội ngũ là bắt đầu phàn nàn: “Mới tới Lạc
Dương chưa tới mười giây đồng hồ mà đã biến mất tăm, anh tới đây để làm
gì hả?”
“Giúp người làm nhiệm vụ.” Chai Bình tỏ thái độ như trước, rất lãnh
đạm , “Đúng rồi, giới thiệu một chút, vị này chính là sư phụ ta.”
“Sư phụ Chai Bình? Xin chào.”
Kỳ Quyên cũng khách khí chào hỏi với hắn: “Ừ, chào Tiên sinh Virus.”
Dừng một chút, “Đồ đệ, các ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ nhé, ta đi đây.”
[ Tin tức hệ thống ]: [ Đỗ Quyên Hoa Khai ] đã rời khỏi đội ngũ.
Đội ngũ chỉ còn lại hai người, mắt to trừng mắt nhỏ.
Trầm mặc một lúc lâu sau, Tiên Sinh Virus mới nói: “Sư phụ anh quả
nhiên nói đi là đi ngay, làm em ngay cả hai chữ ‘tạm biệt’ cũng không
kịp gõ…”
“Tôi cũng vậy…”
“Đây là dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết sao?”
Chai Bình mỉm cười một chút, “Cô nàng này hẳn là tính cách nôn nóng thành thói quen rồi.”
“Ha ha, vậy hồi nãy anh hồi môn để cứu người chính là cứu ‘nàng’ sao?”
“Ừ.”
“Xảy ra chuyện gì mà anh phải tự mình đi cứu vậy?”
Chai Bình tổng kết một câu đơn giản: “Cô ấy mở hình thức giết chóc
chạy đến môn phái bọn tôi, đánh chết hai thần thú, sau đó bị thủ vệ nhốt
vào địa lao.”
Tiên Sinh Virus trầm mặc thật lâu, tiêu hóa xong câu nói giới thiệu vắn tắt ấy mới cảm thán: “Sư phụ anh… thật thú vị.”
Chai Bình tán thành nói: “Tôi cũng… nghĩ như thế.”
Hai người vừa tán dóc vừa đến thành Lạc Dương tiếp tục làm nhiệm vụ.
Một mạch từ Đông thành Lạc Dương sang Tây thành, rất nhanh thăng tới cấp
46.
Cấp 46 có một nhiệm vụ khó bốn sao là [ Hộ tống Tiểu Thất ], nhiệm vụ
yêu cầu người chơi trong một phút đồng hồ hộ tống NPC [ Tiểu Thất ] từ
thành Lạc Dương trạm Đông sang trạm Tây ở quán trà, trên đường hộ tống
gặp phải rất nhiều kẻ cướp công kích NPC [ Tiểu Thất ], người chơi phải
mau chóng giết chết cướp, đồng thời bảo vệ Tiểu Thất lên đường bình an.
Mặt sau nhiệm vụ [ Hộ tống Tiểu Thất ] có một cái ghi chú: nhiệm vụ có độ khó cao, đề nghị hoàn thành cùng tổ đội .
Hai bạn Chai Bình và Virus một mạch làm nhiệm vụ luôn luôn rất thuận
lợi. Những nhiệm vụ thông thường cần tổ bốn năm người mới có thể hoàn
thành thì hai người bọn họ lại phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, thoải mái
mà qua cửa. Vậy nên sau khi nhận nhiệm vụ này, bọn họ cũng không thèm
tìm người làm cùng, đối thoại với NPC Tiểu Thất xong liền bắt đầu rồi hộ
tống.
Nhiệm vụ cấp bốn sao rất khó khăn, gần như đi mỗi năm bước đều sẽ
xuất hiện kẻ cướp công kích Tiểu Thất, mới đầu chỉ hai tên một tổ, về
sau thì một đám đến năm tên, thậm chí còn có quái ba sao cấp cao xuất
hiện.
Hai người cẩn thận ứng phó, dùng kỹ năng quần công mà thuận lợi giết
chết kiếp lũ cướp, mắt thấy khoảng cách mục tiêu cuối cùng là [ quán trà
] càng ngày càng gần, Ôn Bình đột nhiên thấy trên màn ảnh đột nhiên bắn
ra một cái tin tức màu đỏ ——
[ Tin tức hệ thống ]: Bạn đang bị người chơi [ Nam Cung Mặc ] công kích!
[ Tin tức hệ thống ]: Bạn đang bị người chơi [ Nam Cung Mặc ] công kích!
Hai người vốn vì tiểu quái vây công mà chỉ còn lại một chút máu, bất
ngờ bị đánh lén một chưởng như thế, nháy mắt liền gục ngã xuống đất.
[ Tin tức hệ thống ]: Nhiệm vụ [ Hộ tống Tiểu Thất ] thất bại, mời nhận lại nhiệm vụ!
Hai người không hiểu vì sao bị giết, nằm chết trên mặt đất mà vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Trầm mặc trong chốc lát, Chai Bình nhịn không được đánh một dòng chữ tại kênh phụ cận hỏi: “Xin hỏi, vì sao lại giết ta?”
Tiên Sinh Virus: “Cùng câu hỏi +1.”
Nam Cung Mặc đáp: ” Đồ đệ của Đỗ Quyên, giết ngươi không cần giải thích.”
Nam Cung Mặc ném những lời này xong liền cưỡi con ngựa trắng, nghênh ngang rời đi.
Tiên Sinh Chai Bình và Tiên Sinh Virus nằm trên mặt đất, nhìn thấy xác của nhau , rất ăn ý mà cùng câm nín.
Một lúc lâu sau, Tiên Sinh Virus nhịn không được nói: “Nếu như cừu
nhân của sư phụ anh tìm tới cửa thì giết anh là được rồi, vì sao đến cả
em mà cũng không buông tha?”
Chai Bình bất đắc dĩ nói: “Cái này, quyền quyết định đâu có thuộc về tôi.”
Tiên Sinh Virus tiếp tục oán giận: “Lần đầu bị chết trong trò chơi
của em mà lại là vì dính đạn lạc, như vậy thực mất thẩm mỹ quá.”
Tiên Sinh Chai Bình nói: “Tôi nhớ cậu đã nói, giữa chúng ta có tình hữu nghị nha.”
Tiên Sinh Virus: “Em nhớ đâu có nói gì đâu ^_^”
Tiên Sinh Chai Bình: “Cậu có nói, tôi đã chụp hình bằng chứng rồi : )”
Tiên Sinh Virus: “…”
Tiên Sinh Chai Bình: “Nếu đã là bằng hữu thì cùng nhau bị giết cũng
là chuyện bình thường. Không nên oán giận, quay về âm phủ đi.”
Tiên Sinh Virus: “…”
———-oOo———-
(*Bee: =)))))))))) Há há há, anh Lục Hựu Hựu nay đã có đối thủ a =)))) hai vị soái ca mặt dày không ai thua ai*)
Tiểu kịch trường của mẹ Điệp
(*và giọng điệu edit rất phởn của bạn Bee =))*)
Ôn Bình kéo Lục Song cùng nhau đi tự sướng kiểu “xì tin”, hai người cực kỳ không biết xấu hổ >_<
(*Tự sướng kiểu xì tin: thật ra nguyên gốc là “bán manh”, đại loại là
tỏ ra vẻ dễ thương, kiểu như các bạn gái trên mạng hay chụp ảnh tự
sướng, giơ hai ngón tay, phồng má, chu môi, nháy mắt các loại để trông
dễ thương hơn ấy mà =)))) Hai lão này già cốc khú đế, một lão đã có vợ
con rồi mà vẫn mặt dày hết cỡ =))))*)
Lục Song: Vì hạnh phúc của Chai Bình huynh đệ và Quyên “tỷ” – chị em tốt của Nam Nam, tui có thể hi sinh chút nhan sắc vậy ^_^
Thẩm Quân Tắc: Tôi không làm được trò đó, cùng lắm chỉ có thể tỏ ra vui vẻ thôi.
Ôn Bình: Quân Tắc ơi, ước gì tui sớm có vợ~ Chứ làm tình địch giả tưởng của cậu áp lực lớn quá à~.
Thẩm Quân Tắc: Không, anh là thầy giáo của Tiêu Tinh, trong lòng tôi
vẫn luôn xem anh là bậc trưởng bối, tôi làm sao có thể ghen này nọ với
anh chứ?
Ôn Bình: Thật ra nghe gọi trưởng bối cũng rất thích a : )
Kỳ Quyên: Nói như vậy là tui cũng được thăng cấp làm trưởng bối đúng
không? Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc, hai người “các con” phải chăng nên gọi
ta một tiếng “Sư mẫu” a?
Thẩm Quân Tắc: . . . . . . ( cảm giác như vừa lấy đá đập vào chân mình )
Tiêu tình: . . . . . . ( Em đã bảo không thể nói lung tung mà, Anh đã quên Kỳ Quyên là luật sư sao T_T)
(*Bee: Kết luận, trong ba chàng nam chính, chỉ có Quân Tắc là dễ bị
chiếm tiện nghi nhất =)))) hai ông kia gian chết đi được, đã vậy mặt còn
dày dã man. Và chị Quyên vẫn nữ vương như cũ =)))*)
***
ĐẠI TỶ GIANG HỒ
♥Chương 14♥
Chuyển ngữ: Su, Bee
☺☻☺
Kỳ Quyên giúp Pháp Sư Nho Nhỏ làm xong nhiệm vụ Tứ đại thần thú thì
một mình an nhàn đi làm nhiệm vụ thăng cấp. Vừa ra khỏi Tiêu Dao Cư, cô
chợt thấy một thông báo từ loa đột nhiên hiện ra.
“Treo giải cho ai giết Đỗ Quyên Hoa Khai, một lần một ngàn đồng vàng!
Treo giải cho ai giết Đỗ Quyên Hoa Khai, một lần một ngàn đồng vàng!”
Thì ra tính mạng của cô lại có giá trị như vậy ư?
Người thông báo trên loa tên là Nam Cung Mặc, Kỳ Quyên lục lọi trong đầu một chút, chẳng mấy chốc đã nhớ ra người này.
Cái người tên là Nam Cung Mặc này chính là kẻ đã giết người ở tầng ba
Toả Yêu Tháp. Lúc ấy không hiểu vì sao bọn chúng lại giết Tiêu Tinh đến
hai lần, còn ở đó canh chừng thi thể không cho cô hồi sinh, Kỳ Quyên
trong cơn nóng giận đã ẩn thân chạy đến giết hắn, còn ném cho một câu:
“nói với ngươi chỉ vô nghĩa” rồi mang Tiêu Tinh rời đi.
Trong trò chơi, vì cướp quái, mở hình thức PK giết lẫn nhau chỉ là
chuyện thưòng ngày. Bình thường, khi một người bị giết có ba lựa chọn –
một là: im lặng là vàng, bị giết cũng không sao cả, phục sinh tại chỗ
chính là hảo hán; hai là: trong lòng không cam tâm, huy động huynh đệ
trong bang đến báo thù cho bằng được; ba là: mở một cuộc chiến nước bọt
trên kênh thế giới, dùng một đại đội nhân lực thô tục để diễn tả sự phẫn
nộ của bản thân.
Không nghĩ là gã này còn có thể chọn con đường thứ tư: treo giải giết người.
Bỏ tiền ra mua loa, sau đó lại dùng tiền mời người đi giết đối phương
báo thù, kiểu báo thù này đúng là quá lãng phí, làm cho Kỳ Quyên cảm
thấy có chút đau đầu.
Cho dù có thể giết cô mười lần thì sao, người chơi dưới level 50 sau
khi tử vong sẽ không phải chịu hình phạt gì, nói cách khác, cho dù cô có
chết mười lần đi nữa cũng sẽ chẳng rụng một sợi tóc, ngược lại, đi báo
thù người ta lại tự hại mình bị mất tiền.
Kỳ Quyên cảm thấy suy nghĩ của người này thật quá xoắn vặn, nhịn
không được mà PM hắn: “Một cái loa tốn năm đồng, vừa rồi ngươi xài mười
cái, đã tốn hết năm mươi đồng rồi sao?”.
“…” Nam Cung Mặc hoàn toàn không ngờ rằng cô ả này lại dám PM mình, nhất thời ngớ người.
“Nếu ta đứng trước mặt ngươi tự sát ba lần, ngươi cho ta ba ngàn đồng
vàng đi. Dù sao ngươi mời người tới giết ta cũng chẳng thể đảm bảo được
người đó đủ khả năng giết ta chết ^_^”
“…”
Nam Cung Mặc dĩ nhiên sẽ không chấp nhận lời đề nghị không tưởng đó của Kỳ Quyên.
Đừng nói là nguôi giận, Nam Cung Mặc vốn đã đầy một bụng lửa hận liền
bị thái độ bình tĩnh của cô nương này cộng với cái mặt cười ^_^ đẩy cho
núi lửa phun trào, khói bốc hết lên đầu.
Việc này hiển nhiên là đang coi thường hắn một cách trắng-trắng-trợn! Không, phải nói là khinh rẻ trầm trọng mới đúng!
Nam Cung Mặc dưới sự phẫn nộ lại lần nữa phát loa.
“Đổ Quyên Hoa Khai, ngươi chờ mà coi! Không giết ngươi chết đi sống lại ta không phải Nam Cung Mặc!”.
Dĩ nhiên tin tức này đã làm náo động cả kênh thế giới, rõ ràng thằng
nhỏ này đã tức tới hư não luôn rồi, ngay cả một câu để chửi người khác
cũng không thể nghĩ ra, mà còn lặp đi lặp lại một câu nói rất nhiều lần.
Nếu hắn đã không chấp nhận làm hoà thì Kỳ Quyên cũng kệ xác hắn, tiếp tục làm nhiệm vụ, lờ đi mấy cái loa đáng ghét kia.
Kỳ Quyên vừa mới tới cửa thành Lạc Dương, khung chat phía dưới góc
phải đột nhiên có người PM, là Chai Bình, hỏi rất ngắn gọn: “Sao lại thế
này?”.
Hiển nhiên là hắn đang hỏi về chuyện có người phát loa trên kênh thế giới chửi mắng Đỗ Quyên Hoa Khai.
Kỳ Quyên suy nghĩ một chút, quyết định giải thích đơn giản: “Là như
vầy, ta và một hảo tỷ muội cùng nhau chơi game này. Hôm qua, lúc đi
luyện cấp ở Toả Yêu Tháp, tên Nam Cung Mặc này đã giết người tỷ muội của
ta, đã giết đến hai lần mà còn canh chừng thi thể không cho cô ấy hồi
sinh, ta nổi giận, liền ẩn thân chạy đến đem hắn cùng vợ hắn, còn có cả
muội muội của hắn, tất cả đều… ờm, đều bị ta giết sạch”.
Tiên Sinh Chai Bình im lặng một hồi, hỏi: “Một mình người giết ba người bọn họ?”.
“Ừ”.
“Lợi hại lợi hại”.
Không biết là hắn đang khen hay là đang cười nữa, nhưng nhìn thấy hắn
gửi tới hai lần chữ lợi hại, Kỳ Quyên lại không thấy chút vui vẻ nào,
trái lại còn thấy có phần buồn bực.
Mình không phải là quá bạo lực rồi sao, một lần giết ba *“trấm” mồ hôi*.
Im lặng một lúc, Chai Bình còn nói thêm: “Cái khu Toả Yêu Tháp kia,
sau này người nên ít tới đó một chút, tránh chuyện lôi thôi”.
Kỳ Quyên mặc dù biết rõ đạo lý này, nhưng vẫn rất luốn đến đó luyện
cấp, vì thế bèn nói: “Giết quái ở đó thăng level rất nhanh, phần thưởng
đạo cụ lại được nhận gấp đôi, chỉ nửa giờ là có thể thăng được một level
đó”.
“Càng nhiều người thăng cấp càng chậm, đến chỗ nào cũng sẽ bị cướp quái”.
“Ờm, cũng đúng”.
“Nếu đã không có gì làm thì người đến chỗ ta đi làm nhiệm vụ đi : )”.
Nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười cong cong, Kỳ Quyên phát hiện mình
căn bản không có lý do để từ chối. Hơn nữa, từ lúc đại đồ đệ thăng cấp
tới hiện tại, cô chưa hề mang hắn đi làm nhiệm vụ, vì thế liền bấm gia
nhập vào tổ đội.
Kỳ Quyên nhịn không được hỏi: “Vị bằng hữu Tiên Sinh Virus của ngươi
đâu?”. Cô nhớ lúc cô rời khỏi nhóm, Tiên Sinh Virus vẫn còn ở lại, cả
hai người ấy đều ở level 45, rõ ràng là đôi bạn cùng tiến, làm nhiệm vụ
thăng cấp.
Chai Bình đáp: “Vợ cậu ấy về, out rồi”.
Vợ?
Kỳ Quyên có chút kinh ngạc, hóa ra Tiên Sinh Virus đã có vợ, vậy mà
cô còn cho rằng cả hai người bọn họ đều là sinh viên. Nếu hai người là
bạn, như vậy… không lẽ đồng nghĩa với việc Tiên Sinh Chai Bình cũng đã
có vợ rồi sao?
Kỳ Quyên có chút tò mò hỏi: “Ngươi không out sao? Vợ không về à?”.
Chai Bình mỉm cười, gửi tới một hàng chữ: “Ta là người đàn ông độc thân, chẳng ai thèm quản, tự do 24/7”.
“À, ra là vậy”. Lần này Kỳ Quyên biểu tình đồng ý, cô cũng thuộc hội
“những người độc thân vui tính” không ai quản, thời gian rất tự do.
Nếu Tiên Sinh Chai Bình đã là phần tử tự do về thời gian thì Kỳ Quyên
cũng không cần băn khoăn nhiều, lập tức tìm hắn trên bản đồ thành Lạc
Dương.
Tiên Sinh Chai Bình đang đứng cạnh trạm phía Đông của thành Lạc
Dương, vẫn là một thân bạch y chói lóa khiến người ta phải chảy nước
miếng, loại trang phục này có lẽ là của thành viên Tiêu Dao Cư cấp cao,
không biết hắn lấy từ đâu nữa.
Trước mặt hắn là một NPC tên là [Tiểu Thất], trên đầu hiện ra một
quyển trục màu vàng, cho biết rằng có thể nhận nhiệm vụ tại NPC này. Lúc
ở level 30-40, Kỳ Quyên toàn giết quái thăng cấp ở Toả Yêu Tháp, cô
không hề làm nhiệm vụ ở thành Lạc Dương.
“Ngươi phải làm nhiệm vụ này hả?” Kỳ Quyên hỏi.
“Ừm, người đã làm rồi sao?”
“Không”.
“Vậy thì tốt, cùng làm đi”.
Kỳ Quyên gật gật đầu, tìm Tiểu Thất tiếp nhận nhiệm vụ [Hộ tống Tiểu
Thất]. Cô đọc kỹ miêu tả về nhiệm vụ, nhiệm vụ hộ tống này cấp bốn sao
với độ khó cao, phải hộ tống Tiểu Thất đến quán trà Tây Thành an toàn
trong vòng một phút.
Vừa giết bọn cướp, còn phải đảm bảo Tiểu Thất sẽ không bị giết, vậy
nên năng lực của đội ngũ là điều rất quan trọng trong nhiệm vụ hộ tống
này, có thể ngay lập tức giết chết những tên cướp xuất hiện ngay bên
cạnh Tiểu Thất, và tốt nhất là nên tổ đội thêm một thầy thuốc để có thể
tiếp máu kịp thời cho Tiểu Thất.
Kỳ Quyên nghĩ một chút, nói: “có muốn kêu thêm một thầu thuốc nữa không?”
Chai Bình nói: “Không cần. Tổng cộng 53 tiểu quái, ta đến quần công
giết đám tiểu quái, nếu quái cấp cao xuất hiện thì nhờ người ra tay
vậy”.
“Được, không thành vấn đề”.
“Vậy bắt đầu.” Chai Bình vừa dứt lời liền mở kỹ năng quần công triệu hồi ra một con Bạch Hổ nhỏ đáng yêu cùng đi phía sau.
Kỳ Quyên muốn đi tới chỗ Tiểu Thất đối thoại bắt đầu nhận nhiệm vụ,
thấy Chai Bình đã cùng NPC đối thoại trước, cô đành phải thi triển khinh
công đuổi kịp cước bộ của hắn.
Đợt thứ nhất chỉ xuất hiện có một tên cướp, còn chưa kịp đến gần đã bị Chai Bình giết chết.
Đợt thứ hai là một đội hai người, Chai Bình đi giết tên bên trái, Kỳ
Quyên cũng rất ăn ý chạy đi chém tên bên phải, hai con quái gần như đồng
thời kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống.
Không lâu sau nhóm thứ ba lại hiện ra, tổ đội này gồm ba người: hai
tiểu quái và một đội trưởng. Kỳ Quyên theo như kế hoạch lúc nãy chạy đến
chế trụ đội trưởng.
Đợt thứ ba là một tổ đội bốn người gồm ba tiểu quái và một đội
trưởng, Kỳ Quyên theo cách cũ khống chế đội trưởng, để hắn cùng con hổ
quần công tiêu diệt tiểu quái, thuận lợi vượt ải.
Thấy quán trà Tây Thành gần ngay trước mắt, sắp hoàn thành nhiệm vụ.
Ngay khi Kỳ Quyên đang nghĩ thầm, “Nhiệm vụ ngày thật đơn giản” thì đám
cướp thứ năm xuất hiện.
Hai con quái tinh anh cấp ba sao và bốn con đội trưởng?!
Thời điểm cuối cùng số lượng đột nhiên tăng gấp hai, lực công kích
đột nhiên cũng tăng gấp hai, không ngờ nhiệm vụ này còn có cái bẫy kinh
người như vậy!
Gần như là bản năng, Kỳ Quyên nhanh chóng dịch ngón tay xuất ra kỹ
năng khống chế mà cầm sư thường dùng nhất [Tiên Khúc Nhập Mộng], khiến
con quái cấp cao phía bên trái rơi vào trạng thái ngủ vùi. Một con quái
cấp cao khác tên là [Cướp Đầu Mục] đã hùng hổ muốn đánh về phía Tiểu
Thất, Kỳ Quyên liền thi triển khinh công bay đến bên cạnh Tiểu Thất, lập
tức đâm xuyên qua người Cướp Đầu Mục, trực tiếp gây cừu hận để hắn
chuyển qua công kích chính mình, sau đó dùng khinh công, nhảy lùi về
phía sau rồi lại nhảy rùi về phía sau, nhanh chóng lùi ra khu vực an
toàn.
Kỳ Quyên dẫn Cướp Đầu Mục tới cạnh mình rồi đơn đả độc đấu, Chai Bình
và con hổ của anh đang chiến đấu cùng nhau ở cách đó không xa, bị bốn
con đội trưởng đội ăn cướp vây công.
(*Su: mà Điệp già lú lẫn rồi, lúc nãy còn bảo Chai Bình gọi ra một
Tiểu Bạch Hổ vậy mà mới đi làm nhiệm vụ có chút đã biến thành lão hổ rồi
=)) già nhanh thật
*Bee: Không phải đâu Su, “lão hổ” là cách mà người Tàu gọi con hổ đó,
chứ không phải ý chê nó già đâu =)) Lẽ ra QT nên dịch là con hổ~*)
Mặc dù Tiểu Thất tạm thời an toàn, nhưng kỹ năng khống chế của cầm sư
chỉ kéo dài mười giây, điều này đồng nghĩa với việc sau mười giây bị
khống chế, con quái kia sẽ thức tỉnh, mà thời gian chờ phóng xuất lỹ
năng của cầm sư đang trong trạng thái đóng băng. Quái tinh anh có lực
công kích rất lớn, gây tổn thương cao, trong năm giây trống này, Tiểu
Thất rất có thể sẽ bị giết.
Chai Bình còn đang giải quyết tiểu quái, Kỳ Quyên lại càng không tin
rằng trong mười giây có thể giết chết con Cướp Đầu Mục trước mặt này.
Lượng máu của Tiên Sinh Chai Bình đã tuột xuống dưới 30%, con hổ so với
hắn càng bi thảm hơn, chỉ còn lại một chút dưới đáy cột máu.
Mắt thấy thời gian mười giây khống chế sắp hết mà Cướp Đầu Mục trước
mặt lực công kích lại quá mạnh, Kỳ Quyên căn bản không thể phân tâm.
Trạng thái ngủ vùi sắp hết, con quái kia sắp thức tỉnh… Kỳ Quyên gấp đến
độ tưởng như mình sắp nhào nát luôn cái bàn phím.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiên Sinh Chai Bình đột nhiên
chủ động giết chết con hổ của mình, sau đó sử dụng kỹ năng triệu hồi
[Huyền Vũ Chân Ngôn]. Một con rùa đen khổng lồ lập tức chui ra từ lồng
đất, sử dụng kỹ năng [Liệt nham], cưỡng chế toàn bộ kẻ địch đang công
kích chính mình và chủ nhân!
Một đám đội trưởng bị [Liệt nham] ảnh hưởng, buông Tiên Sinh Chai
Bình ra, quay lại tấn công con rùa đen. Còn Tiên Sinh Chai Bình lập tức
dùng khinh công bay đến con quái kia, vừa lúc nó thức tỉnh, trong một
giây đã kịp thi triển lời nguyền chi hồn thuật.
Tiên Sinh Chai Bình dễ dàng lôi kéo sự chú ý của con quái kia, lập
tức né tránh, sau đó quay người dùng khinh công bay đi, buộc nó phải
chạy vòng vòng theo như chơi thả diều.
Kỳ Quyên trợn mắt há mồm.
Hắn nắm bắt thời gian thật chính xác – thời gian chờ để gọi sủng vật,
thời gian khống chế kỹ năng, ở giây phút mấu chốt liền quyết đoán giết
chết con hổ của mình, trong vòng mười giây ngắn ngủi, lại có thể hoàn
thành nhiều thao tác hoàn mỹ và chuẩn xác đến vậy…
Một bên kéo Cướp Đầu Mục vừa đánh vừa chạy, một bên giết chết lão hổ
của mình rồi lại đem rùa đen ra làm mồi nhử… Thân thủ nhanh nhẹn và tốc
độ ứng biến linh hoạt đến vậy, quả thật là cao thủ của mọi cao thủ, là
máy bay chiến đấu siêu cấp a.
Cứ như vậy, người nào đó đã dễ dàng biến nguy thành an, quả thật khiến Kỳ Quyên phục sát đất.
Chẳng mấy chốc sau, Kỳ Quyên đã thuận lợi giải quyết xong tên Cướp
Đầu Mục trước mặt. Chai Bình cũng theo kiểu thả diều mà giết chết con
Đầu Mục kia, sau đó quay lại tiếp tục giải quyết bốn con đội trưởng chỉ
còn một chút máu.
Hệ thống thông báo: Tiểu Thất an toàn đến được Tây Thành, nhiệm vụ hộ tống hoàn thành!
Nghe thấy có âm thanh vui tai nhắc nhở nhiệm vụ thành công, Kỳ Quyên thật không biết nên nói gì.
Chai Bình thì luôn luôn bình tĩnh, ở kênh đội ngũ gửi đến một câu: “Thật may, hữu kinh vô hiểm : )”.
(*Hữu kinh vô hiểm: Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm*)
Kỳ Quyên tâm tình phức tạp: “Chậm năm giây nữa là thất bại, đúng là hữu kinh vô hiểm. Kinh~ ”
“Ừm, may là người phản ứng rất nhanh, quay về trợ giúp đúng lúc, chậm một giây nữa là thảm rồi”.
Kỳ Quyên tán thưởng: “Tư tưởng của ngươi thật dứt khoác, ta lúc ấy
cũng không biết làm sao, vốn định cho cả bọn chết chùm, không ngờ tới
việc ngươi lại trực tiếp giết con hổ của mình, thay thế một con sủng vật
khác”.
“Dù sao nó cũng sắp chết, không bằng ta tự mình giết nó”.
“…”
“Ha ha, hợp tác vui vẻ : )”.
“Hợp tác vui vẻ : )”.
Chắc là bị khuôn mặt cong cong nét cười của hắn tẩy não, Kỳ Quyên cũng thuận tay đánh ra khuôn mặt cười.
Ờm, tuy rằng việc nghiêm túc thường xuyên đánh ra cái ký hiệu : ) có
chút kỳ quái, nhưng có thể cùng Tiên Sinh Chai Bình kề vai chiến đấu,
phối hợp ăn ý, cảm giác thật đúng là rất tốt.