Đại Tỷ Giang Hồ - Chương 11-12

♥Chương 11♥

Chuyển ngữ: Khoa, Bee

☺☻☺

 

Sau khi Tiên Sinh Chai Bình logout, Kỳ Quyên một mình vừa làm nhiệm vụ, vừa tiếp tục lên kênh thế giới thu đồ đệ.Trong trò chơi, từ cấp 1 là có thể bái sư, trên cấp 45 là có thể thu đồ đệ, một lần có thể thu tối đa năm đồ đệ, Kỳ Quyên hiện chỉ mới thu một người, vẫn có thể tiếp tục thu bốn người nữa.

[ thế giới ] [ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Cần thu đồ đệ, biết tự gánh vác cuộc sống, còn có bốn vị trí, ai cần bái sư thì nhanh chân lên!!

[ Tin tức hệ thống ]: Hiệp sỹ [ Pháp Sư Nho Nhỏ], giới tính nam, cấp 15, môn phái Tiêu Dao Cư, xin bái bạn làm sư phụ.

Kỳ Quyên thuận tay nhấn đồng ý. Sau khi nói chuyện với bạn Pháp sư nhỏ vài ba câu, cậu ta xin phép logout trước đi ngủ. Kỳ Quyên tiếp tục một mình làm nhiệm vụ.

Ngày hôm sau đúng lúc là thứ bảy, Kỳ Quyên tối hôm qua luyện một hơi vọt tới cấp 49 mới ngủ; lúc tỉnh dậy đã là hơn hai giờ chiều liền gọi một phần cơm trưa bên ngoài mang đến nhà. Kỳ Quyên thuận tay mở máy tính, lại đăng nhập trò chơi.

Vừa bước vào trò chơi chợt nghe một loạt tiếng “Ding” “Ding” “Ding”… Kỳ Quyên mở box chat ra, phát hiện thấy một đống tin tức từ hệ thống.

[ Tin tức hệ thống ]: Đồ đệ [ Tiên Sinh Chai Bình ] thuận lợi lên tới cấp 35, thưởng cho bạn 100000 điểm kinh nghiệm, 500 đồng vàng, nạp nguyên đan X1, thanh vũ X1…

[ Tin tức hệ thống ]: Đồ đệ [ Tiên Sinh Chai Bình ] thuận lợi lên tới cấp 40, thưởng cho bạn 150000 kinh nghiệm, 1000 đồng vàng, nạp nguyên đan X3, hồng vũ X3…

Người này… thực sự là tốc độ nhanh như tên lửa a!

Kỳ Quyên giật mình nhìn đống tin tức hệ thống, đang muốn nhắn một cái tin hỏi thăm hắn một chút, đột nhiên, góc phải bên dưới màn hình bắn ra thêm một tin tức ——

[ Tin tức hệ thống ]: Đồ đệ [ Tiên Sinh Chai Bình ] thuận lợi lên tới cấp 45, thưởng cho ngươi 200000 kinh nghiệm, 1500 đồng vàng, nạp nguyên đan X5, tử vũ X5…

>_< Cái này quả thực là máy bay chiến đấu tốc độ tên lửa rồi.

Kỳ Quyên câm nín ngồi nhìn ba cái tin tức hồi lâu, lúc này mới lấy lại phản ứng, gửi đi một cái PM.

“Ờm, đồ đệ có ở đó không?”

“Có.”

“Ngươi thăng cấp… rất nhanh a.”

“Ừ, ngày hôm nay cuối tuần không có việc gì làm, sáng sớm đã đăng nhập vào game : )”

Nhưng như thế cũng quá nhanh rồi, trong mấy giờ liền mà từ cấp 30 lên cấp 45, chẳng khác gì máy bay chiến đấu tốc độ tên lửa.

Kỳ Quyên hiếu kỳ không biết hắn làm thế nào thăng cấp nhanh vậy, nhịn không được hỏi ——

“Ngươi tới tháp đánh quái thăng cấp hả?”

“Không, làm nhiệm vụ. “

“…”

Đây quả thực là chuyện khó tin, làm nhiệm vụ có thể thăng nhanh như vậy, hiển nhiên sẽ phải vô cùng quen thuộc nhiệm vụ; sau khi nhận được nhiệm vụ phải lập tức tìm đúng địa điểm, hoàn toàn không chút sai lầm mới có thể có tốc độ này. “

Tiên Sinh Chai Bình giải thích : “Cùng bằng hữu đi làm nhiệm vụ nên nhanh hơn.”

Kỳ Quyên bất đắc dĩ nói: “Ừm… Vậy nếu làm nhiệm vụ gặp khó khăn thì gọi ta, ta sẽ giúp một tay.”

“Được.”

Kỳ Quyên nghĩ, đã làm sư phụ thì phải hoàn thành trách nhiệm của sư phụ, đồ đệ từ cấp 30 lên cấp 45, cô hoàn toàn nuôi thả hắn, căn bản không hề hỗ trợ gì cho hắn, đành phải bảo rằng nếu có khó khăn thì cứ tìm mình.

Tuy rằng… Kỳ Quyên cảm thấy với trình độ của hắn thì sẽ chẳng gặp khó khăn nào cả.

Cô mở mục sư đồ xem một chút, ngoại trừ tên đại đồ đệ “tên lửa” lên tới cấp 45, mấy nhóc đồ đệ khác vẫn như trước, không có gì tiến bộ.

Kỳ Quyên tối hôm qua trước khi logout đã thu đủ năm đồ đệ, lúc này online chỉ có một tiểu đồ đệ là “Pháp Sư Nho Nhỏ”, ngày hôm qua logout cấp 15, ngày hôm nay login thì lên được16, cả ngày chỉ thăng một cấp.

Nếu đem cậu nhỏ so với đại sư huynh thì quả thực là năng lực bằng 0.

Đây là chính chênh lệch = =.

[ Trò chuyện riêng ] [ Pháp Sư Nho Nhỏ ]: Sư phụ đã online rồi ạ?

[ Trò chuyện riêng ] [ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Ừ.

[ Trò chuyện riêng ] [ Pháp Sư Nho Nhỏ ]: Sư phụ có thể tới cứu con không, bọn con ở đây đang gặp khó khăn với nhiệm vụ T_T

[ Trò chuyện riêng ] [ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Ngươi đang ở đâu?

[ Trò chuyện riêng ] [ Pháp Sư Nho Nhỏ ]: Tiêu Dao Cư.

[ Trò chuyện riêng] [ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Được, mời ta vào đội ngũ, ta sẽ tới ngay.

Thầy trò có kỹ năng triệu hồi, sử dụng kỹ năng này có thể trực tiếp mang đối phương đến bên cạnh mình.

Kỳ Quyên được tiểu đồ đệ triệu tới Tiêu Dao Cư. Nơi này hoàn toàn khác hẳn với Tuyệt Tình Cốc quang cảnh âm u, bắt người phải nhảy núi hết sức biến thái kia… Trái lại, Tiêu Dao Cư vô cùng giống chốn bồng lai tiên cảnh, vị trí địa lý sát bờ biển Nam Hải khiến Tiêu Dao Cư luôn tắm trong ánh nắng mặt trời, làm cho người ta cảm thấy tâm tình sảng khoái.

Kỳ Quyên đi tới cạnh tiểu đồ đệ, cậu nhóc đang liều mạng đánh nhau với một con quái.

Nhìn thấy cậu nhóc chỉ còn lại một chút máu, Kỳ Quyên vội vàng dùng khinh công nhảy đến bên cạnh, một nhát đâm chết con quái.

[ Tổ đội ] [ Pháp Sư Nho Nhỏ ]: Sư phụ quá lợi hại >_<

[ Tổ đội ] [ Đỗ Quyên Hoa Khai ]:  Đây là nhiệm vụ sao? Xong rồi à?

[ Tổ đội ] [ Pháp Sư Nho Nhỏ ]: Không phải cái này, là nhiệm vụ “Tứ Đại Thần Thú” cơ ạ.

[ Tổ đội ] [ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Ngươi đem nhiệm vụ ra cho ta xem xem.

[ Tổ đội ] [ Pháp Sư Nho Nhỏ ]: Dạ, chính là nhiệm vụ [ Tứ Đại Thần Thú ] này. Con phải tìm được và thu phục Tứ Đại Thần Thú ở Tiêu Dao Cư. Sư phụ,  con sợ một mình đánh không lại a…

[ Tổ đội ] [ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Không thành vấn đề, ta giúp ngươi đánh.

[ Tổ đội ] [ Pháp Sư Nho Nhỏ ]: Cảm tạ sư phụ!

Vì thế, Kỳ Quyên dẫn theo tiểu đồ đệ lên địa đồ đi tìm Tứ Đại Thần Thú. Ở phía đông, họ tìm được một con rồng màu xanh, hẳn chính là thần thú canh giữ “Thanh Long” của Tiêu Dao Cư. Nhấp chuột xem qua thông tin, phát hiện con Thanh Long này thuộc cấp 50, hơn nữa còn là quái vật ba sao…

Việc này quá khó khăn a!

Trong trò chơi, quái vật có phân cấp bậc theo sao – một sao là tiểu quái mà tùy tiện đánh một chút sẽ chết, hai sao chính là sếp của đám tiểu quái, ba sao là quái rất mạnh, bốn sao thì chính là boss mà nhất định phải nhiều người phối hợp mới có thể đánh chết. Quái mạnh ba sao Kỳ Quyên cũng không phải là chưa từng đánh qua, nhưng những con quái đó đều cùng cấp với cô, đằng này… quái cấp 50 so với cô còn cao hơn một cấp, một mình đấu hẳn sẽ không dễ dàng.

Khó thì có khó, nhưng Kỳ Quyên thật ra không sợ. Quái mạnh của Tuyệt Tình Cốc cấp 49 cô vẫn có thể thuận lợi giết, tin rằng cấp 50 cũng sẽ không quá khó khăn. Có điều…

Nhiệm vụ cho cấp 16 vì sao lại bắt đi giết quái mạnh cấp 50, cái nhiệm vụ gì mà thiết kế biến thái vậy trời?

[ Tổ đội ] [ Pháp Sư Nho Nhỏ ]: Sư phụ, sư phụ, chính là con Thanh Long này đó!

[ Tổ đội ] [ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Được, ngươi tránh ra, ta tấn công đây.

Kỳ Quyên dứt lời liền nhảy đến đánh Thanh Long trước mặt. Đầu tiên, cô dùng tiên khúc nhập mộng, khống chế khiến nó tiến vào trạng thái ngủ say, sau đó dùng các loại kỹ năng tấn công cực bạo. Đợi hết thời gian chờ cho kỹ năng tiên khúc nhập mộng hồi phục, cô tiếp tục khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say.

Tiên khúc nhập mộng có thể khống chế đối phương trong 10 giây, thời gian chờ để hồi phục kỹ năng là 15 giây. Điều này nghĩa là ở giữa có năm giây không thể khống chế đối phương, cũng may Kỳ Quyên thao tác sắc bén, trong năm giây đó, cô nhanh chóng dùng khinh công nhảy ra phía sau con rồng làm nó ngu ngốc chạy vòng quanh, Thanh Long vụng về truy đuổi nàng, còn chưa đuổi theo kịp, lại bị tiên khúc nhập mộng tiến vào trạng thái ngủ!

Pháp Sư Nho Nhỏ trợn mắt há mồm nhìn sư phụ dắt mũi con quái như đang dắt chó đi dạo; dạo được một vòng thì lượng máu của con Thanh Long đã bị giảm đi một nửa. Đây quả thực… Quá ngầu a!

[ Tổ đội ] [ Pháp Sư Nho Nhỏ ]: Sư phụ quả thật rất uy vũ!

Kỳ Quyên đang bận đánh quái, không rảnh hồi âm cho hắn.

Kỳ Quyên hoàn toàn không ngờ rằng, trong khi cô đang bận rộn đánh quái,toàn bộ môn phái Tiêu Dao Cư đã muốn nổ tung.

[ Môn phái ] [ Tiêu Dao Cư ] [ hệ thống cảnh báo ]: Môn đồ của Tuyệt Tình Cốc [ Đỗ Quyên Hoa Khai ] đang tấn công thần thú Thanh Long của phái chúng ta! Thỉnh các đệ tử bản môn tức tốc đến trợ giúp!

[ Môn phái ] [ Tiêu Dao Cư ] [ hệ thống cảnh báo ]: Môn đồ của Tuyệt Tình Cốc [ Đỗ Quyên Hoa Khai ] đang tấn công thần thú Bạch Hổ của phái chúng ta! Thỉnh các đệ tử bản môn tức tốc đến trợ giúp!

Liên tục vài lần môn phái báo nguy như vậy, các đệ tử Tiêu Dao Cư rốt cuộc đứng ngồi không yên.

[ Môn phái ] [ Tiêu Dao Cư ] [ Tiêu Sái Phất Tay ]: Khỉ thật! Chuyện gì xảy ra vậy?

[ Môn phái ] [ Tiêu Dao Cư ] [ Tiểu Phi Phi ]: Là tên nào vậy, sao lại có thể giết lão gia nhà chúng ta?

[ Môn phái ] [ Tiêu Dao Cư ] [ Danh Kiếm Nhất Nhật Du ]: Hình như gọi là Đỗ Quyên Hoa Khai, rất trâu bò, cô ả đang một mình đấu với thần thú sao??

[ Môn phái ] [ Tiêu Dao Cư ] [ Tiên Sinh Chai Bình]: …

Ôn Bình nói: Chỉ có im lặng tuyệt đối mới biểu đạt được tâm tình lúc này của ngộ.

********

ĐẠI TỶ GIANG HỒ

♥Chương 12♥

Chuyển ngữ: Su, Bee

☺☻☺

Môn phái Tiêu Dao Cư vừa báo nguy xong, kênh môn phái nháy mắt sôi trào lên.

Cái ả Đỗ Quyên Hoa Khai này thật là hung hăng càn quấy, cư nhiên dám đơn thương độc mã tiến đánh Tiêu Dao Cư? Giết chết Thanh Long còn chưa đủ, lại còn đi giết Bạch Hổ? Có vài đệ tử Tiêu Dao Cư mặc kệ mấy cái thông báo môn phái gặp nguy, tiếp tục làm chuyện của mình, cũng có vài người nhàn rỗi muốn xem kịch vui liền trực tiếp quay về môn phái.

Họ nhìn thấy ở chỗ thần thú canh giữ Tiêu Dao Cư, một nữ hiệp mặc quần áo đen bó sát đang cầm đoản kiếm đánh nhau với con hổ, cảm tưởng như con hổ kia trong mắt cô ta chỉ một con mèo nhỏ.

Mọi người trong Tiêu Dao Cư thán phục không thôi, trên kênh môn phái thỉnh thoảng phát ra vài câu tán thưởng.

“Cô nương này rất mạnh!”

“Một mình đấu thần thú, uy vũ khỏi nói!”

“. . .” Bạn Chai Bình trong môn phái tiếp tục không nói gì, chỉ gõ xuống một hàng ba chấm im lặng tuyệt đối

Kỳ Quyên đánh chết Thanh Long xong thì xoay sang đánh Bạch Hổ, đánh một hồi thì đột nhiên phát hiện có gì đó không ổng.

Góc trên bên phải của bản đồ nhỏ chậm rãi xuất hiện vài chấm màu đỏ. Ở trong trò chơi, nhân vật ở trên bản đồ chỉ dùng chấm để thể hiện, màu lam thể hiện cho đồng đội, màu xanh lá thể hiện cho người đi đường, màu đỏ thì thể hiện cho quân địch có thể công kích.

Kỳ Quyên nhớ mình có rất ít kẻ thù, nhưng tại sao các chấm màu đỏ trên bản đồ càng lúc càng nhiều vậy? Khiếp…

Đúng lúc này, Kỳ Quyên đột nhiên nhận được một tin nhắn trò chuyện riêng, là của Tiên Sinh Chai Bình.

“Người có đó không?”

Kỳ Quyên đánh Bạch Hổ đã giảm hơn 80% máu, lực công kích của Bạch Hổ so với Thanh Long cao hơn nhiều, khả căn thương tổn [ cắn xé ] rất mạnh kết hợp với kỹ năng quần công [ hổ rống ] vô cùng đáng gờm, nếu không tập trung thì máu lập tức bị giảm xuống.

Kỳ Quyên tập trung đánh quái, tạm thời không đếm xỉa tới hắn.

“Người đang ở Tiêu Dao Cư đánh thần thú phải không?”

Kỳ Quyên trong lòng đang tò mò hắn vì sao lại biết, lại thấy hắn ngay sau đó phát tới một câu:

“Mau ngừng tay!”

Kỳ Quyên bị dấu chấm than cuối câu dọa giật nảy, ngón tay cứng đờ, vội vàng ngừng lại.

Lúc này mới nhìn chung quanh, chợt phát hiện rất nhiều đệ tử Tiêu Dao Cư đã xuất hiện ở đấy tự lúc nào, ai đứng chỗ nấy như đang xem kịch. Càng kỳ quái là, các NPC Tiêu Dao Cư trước mắt cô đều biến thành màu đỏ.

Đây… dường như có chỗ không ổn.

Kỳ Quyên vội vàng đáp lại tin nhắn riêng của Tiên Sinh Chai Bình: “Sao lại thế này?”

Chai Bình đáp: “Tứ đại thần thú của Tiêu Dao Cư và NPC là một bản thể, bình thường, người chơi không được phép giết chết, một khi bị tấn công sẽ ở phát tin báo nguy trong kênh môn phái, có rất nhiều người bản môn đã chạy về xem náo nhiệt.”

“…” Kỳ Quyên nói không nên lời.

Chai Bình nói: “Người hãy đi nhanh đi.”

Kỳ Quyên có chút nghi hoặc, “Ta đang giúp đồ đệ làm nhiệm vụ, bên ta biểu hiện là thần thú này có thể giết mà.”

Tiên Sinh Chai Bình im lặng một lát, mới bất đắc dĩ đánh tới một hàng chữ ——

“Bởi vì người mở hình thức giết chóc a…”

Kỳ Quyên liếc mắt đến góc trái màn hình, nhìn thấy trạng thái hình thức chiến đấu của mình, nháy mắt lạnh hết sống lưng!

Nguy rồi nguy rồi nguy rồi! Ngày hôm qua sau khi cô giết chết mấy người Nam Cung XX ở Toả Yêu Tháp thì quên tắt hình thức giết chóc! Hình thức giết chóc này cho phép tấn công, giết hại bất kì người chơi nào, bao gồm cả các đại NPC trên giang hồ!

Mở hình thức giết chóc, chạy đến Tiêu Dao Cư giết chết thần thú quả thực là khiêu chiến một cách trắng – trợn a a a!

“Đừng nhiều lời, đi nhanh đi”.

Tuy rằng Tiên Sinh Chai Bình đã mật báo trước, nhưng Kỳ Quyên vẫn chậm một bước.

Cô muốn quay đầu đi, lại phát hiện xung quanh đột nhiên xông tới một đám NPC mang dấu đỏ, trên đầu có mấy chữ [Thủ vệ Tiêu Dao Cư], NPC sau khi nhìn thấy cô lập tức bổ nhào qua, chỉ ba chiêu đã khiến cô ngã xuống đất chết ngay lập tức. Sau đó, cô nhận được một thông báo từ hệ thống.

[Hệ thống thông báo]: Quan hệ giữa bạn và Tiêu Dao Cư đã biến thành cừu hận, bị thủ vệ Tiêu Dao Cư nhốt vào địa lao! Bạn phải ở lại địa lao Diện Bích Tư của Tiêu Dao, sau mười hai canh giờ nữa mới được rời đi!

Cùng với thông báo của hệ thống, cảnh tượng trước mắt cũng nhanh chóng thay đổi, Đỗ Quyên Hoa Khai tội nghiệp bị thủ vệ trực tiếp bắt đi.

Đối diện với ánh sáng lờ mờ trong nhà tù, Kỳ Quyên im lặng một lúc lâu cũng không biết phải nói gì.

Cô chơi game lâu năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng phải vào tù…

Một lát sau, kênh trò chuyện riêng lại có thư mới.

[Trò chuyện riêng] [Tiên Sinh Chai Bình]: Người bị tóm rồi sao?

[Trò chuyện riêng] [Đỗ Quyên Hoa Khai]: Ừ = =

[Trò chuyện riêng] [Tiên Sinh Chai Bình]: Thật là bi kịch.

Đã biết đây là bi kịch còn muốn kích nhau, Kỳ Quyên bực lên.

[Trò chuyện riêng] [Đỗ Quyên Hoa Khai]: Nói, làm sao ngươi biết ta bị tóm?

[Trò chuyện riêng] [Tiên Sinh Chai Bình]: hệ thống gửi thông báo vào kênh bang phái của ta, bảo Đỗ Quyên Hoa Khai tội ác tày trời rốt cục cũng bị nhốt vào địa lao : ).

[Trò chuyện riêng] [Đỗ Quyên Hoa Khai]: …

Việc này thật quá mất mặt, cô bây giờ đã nổi danh khắp môn phái Tiêu Dao Cư rồi đây.

Nhất là giờ phút này, nhìn cái tên Tiên Sinh Chai Bình đang nở nụ cười thâm ý sâu xa kia, Kỳ Quyên thật sự rất muốn bóp nát bàn phím.

[Trò chuyện riêng] [Đỗ Quyên Hoa Khai]: Vậy giờ ta phải ngồi trong địa lao của môn phái các ngươi 24 tiếng nữa mới được thả ra đúng không?

(*Bee: 1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ*)

[Trò chuyện riêng] [Tiên Sinh Chai Bình]: Đừng vội, ta có cách.

[Trò chuyện riêng] [Đỗ Quyên Hoa Khai]: Ngươi có cách gì? Không lẽ muốn cướp ngục?

[Trò chuyện riêng] [Tiên Sinh Chai Bình]:  Nếu cướp ngục thì ta và Tiêu Dao cũng sẽ biến thành cừu hận.

[Trò chuyện riêng] [Đỗ Quyên Hoa Khai]: Cũng phải = =.

[Trò chuyện riêng] [Tiên Sinh Chai Bình]: Chờ đó, ta đi tìm chưởng môn.

Hắn nói chờ, Kỳ Quyên đành phải im lặng chờ trong phòng giam, sau khoảng một phút đồng hồ, giữa bản đồ đột nhiên xuất hiện một hàng chữ.

[Bản đồ]: Đệ tử Tiêu Dao Cư [Tiên Sinh Chai Bình] lẻn vào địa lao!

Dòng thông báo nghe y như sự kiện cướp ngục trong tiểu thuyết kiếm hiệp í = =.

Kỳ Quyên đang khó hiểu thì thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Trong nháy mắt, cô cũng trở nên ngây ngốc một chút, lục tìm mãi trong đầu mà cũng không có từ nào thích hợp để hình dung nam nhân vừa xuất hiện trong địa lao.

Trước mặt cô, Tiên Sinh Chai Bình vận một thân trường bào trắng như tuyết, vạt dưới của bộ y phục thêu những hoa văn màu bạc tuyệt đẹp, đôi giày tinh xảo… hoàn toàn tương phản với khu vực địa lao tối đen. Trên đầu hắn cài một cây trâm bằng gỗ, mái tóc dài như lưu thuỷ tản ra sau lưng. Cầm trong tay một cây pháp trượng màu lam, phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trong địa lao tối tăm.

—— Ngọc thụ lâm phong, tiêu sái xuất trần.

(*Bee: ……. Sao ta có cảm giác như Bạch Ngọc Đường =))))))))))?*)

 

Trong suốt từng ấy năm chơi game, số pháp sư mà Kỳ Quyên gặp qua với nét đẹp như vậy… chưa có một ai.

So với môn đồ Tuyệt Tình Cốc khoác trên người bộ y phục bó sát màu đen, nhìn vào ai cũng trông như sát thủ, pháp sư của Tiêu Dao Cư giống như những vị thần tiên thanh bạch, nhìn thấy Tiên Sinh Chai Bình trực tiếp hạ xuống địa lao, Kỳ Quyên chợt có cảm giác rất không chân thật.

Chơi game nhiều năm như vậy, lần nào cũng đều là cô đi cứu người khác, chưa bao giờ xảy ra việc bản thân bị nhốt vào địa lao thê thảm như vậy, hơn nữa lại còn làm người được cứu, tâm tình Kỳ Quyên vô cùng phức tạp…

Rất nhanh, Tiên Sinh Chai Bình đã đối thoại với lính canh ngục bên ngoài, mở xiềng xích, đi vào phòng giam giữ Kỳ Quyên.

Một thân ảnh màu trắng tiến vào trong nhà tù tối như mực, làm cho cả không gian tựa như sáng lên.

Tiên Sinh Chai Bình gửi tới một khuôn mặt tươi cười, “Để người phải đợi lâu : )”

Da mặt Kỳ Quyên có chút không chịu được, bất giác hơi nóng lên, xấu hổ cười cười: “Ngươi có cách rồi sao?”.

“Ừm, giao dịch với ta đi.”

[Hệ thống thông báo]: [Tiên Sinh Chai Bình] muốn giao dịch với bạn.

Kỳ Quyên bấm đồng ý, thấy hiện ra một bảng giao dịch, giữa bảng có một vật thoáng nhìn giống đan dược. Sau khi giao dịch thành công, Kỳ Quyên mở túi ra quả nhiên thấy một viên dược tên là “Bích Hoa Đan”.

Bích Hoa Đan: có thể tăng 100 điểm thân mật cùng phái Tiêu Dao, mua được ở chỗ chưởng môn của môn phái, giá là 1000 điểm cống hiến và 8000 đồng vàng.

Thuốc này cũng quá quý giá đi…

Tiên Sinh Chai Bình giải thích: “Người hiện tại có thù với phái Tiêu Dao Cư, thêm 100 điểm thân mật thì vừa hay độ cừu hận trở về 0, chờ NPC trở thành dấu hiệu màu xanh là người có thể ra ngoài.”

Kỳ Quyên đương nhiên biết lời này hoàn toàn có lý, loại thuốc này cũng giống các loại đan dược tẩy trừ tội nghiệt trên giang hồ, gia tăng độ thân mật cùng môn phái, đồng thời triệt tiêu luôn tội ác giết chết thần thú. Bởi vì là thuốc gia tăng độ thân mật môn phái, cho nên nhất định đệ tử bổn môn phải dùng điểm cống hiến cho môn phái cùng với một lượng lớn tiền để đổi lấy.

Viên thuốc này cũng thật xa xỉ…cô thật sự là khó mà nuốt trôi a.

1000 điểm cống hiến,  hẳn là phải làm rất nhiều nhiệm vụ sư môn, 8000 đồng vàng thì bằng với toàn bộ tài sản trong túi cô. Viên thuốc mắc như vậy nuốt vào làm sao mà tiêu hoá được đây = =.

Kỳ Quyên nhịn không được hỏi: “ Thuốc này là ngươi tìm chưởng môn mua sao?”.

Chai Bình nói: “Đúng”.

Dù sao cũng đã mua rồi, không thể trả lại được, chuyện đã như vậy thì phải mặt dày mà nuốt luôn chứ sao.

Kỳ Quyên uống xong thuốc lại mặt dày gõ một hàng chữ: “Đồ đệ, xem như ta mắc nợ ngươi, hôm nào sẽ trả lại nha”.

Chai Bình gửi đến một icon mỉm cười, “Sư phụ khách khí rồi, không cần trả :)”.

Kỳ Quyên trong lòng có chút tự trách, hắn gọi mình là sư phụ. Có thể hắn nghĩ sư phụ này rất vô trách nhiệm, tới bây giờ chưa từng mang đồ đệ đi thăng cấp không nói đi, đến cả việc hắn lên cấp cũng chưa kịp khen lấy một câu = =.

Bất quá đại đồ đệ này vẫn rất đáng tin, thời khắc quan trọng lại tự mình đến địa lao cứu người, điều này làm cho Kỳ Quyên có chút cảm động…

Sau khi theo hắn đi ra từ địa lao, đúng như dự kiến, có một đám đệ tử Tiêu Dao đang vây xem kịch vui.

[Phụ cận] [Tiêu Sái Phất Tay]: Nữ hiệp, nàng là thần tượng của lòng ta! Một mình dám khiêu chiến thần thú, đã vậy còn giết được một con!

[Phụ cận] [Manh Manh]: Nữ hiệp, xin hãy kết giao với ta! Xin nữ hiệp bao dưỡng ta!

[Phụ cận] [Tiểu Phi Phi]: Chai Bình sư huynh chỉ đến địa lao cứu người sao?

[Phụ cận] [Tiêu Sái Phất Tay]: Nói thừa, chẳng lẽ ngươi nghĩ Chai Bình sư huynh đi cướp ngục?

[Phụ cận] [Tiểu Phi Phi]: xem huynh ấy hùng hổ thế kia nên ta tưởng là đi cướp ngục >_<.

Chai Bình cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ở kênh phụ cận đánh một hàng chữ ngắt lời bọn họ ——.

[Phụ cận] [Tiên Sinh Chai Bình]: Các người không cần làm nhiệm vụ hả?

[Phụ cận] [Tiêu Sái Phất Tay]: Đi đi, không cần đứng ở đây làm bóng đèn, nhanh đi làm nhiệm vụ thôi!

[Phụ cận] [Tiểu Phi Phi]: Đi làm nhiệm vụ thôi, sư huynh, bái biệt.

Nhìn mấy người đệ tử Tiêu Dao Cư kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Kỳ Quyên đột nhiên cảm thấy hai má nóng lên.

Thật sự rất xấu hổ, gần đây có phải cô đập đầu vào đâu rồi không? Sao luôn làm những chuyện mất mặt thế này, nhất là mỗi lần gặp Tiên Sinh Chai Bình, lúc nào cũng tạo nên oan nghiệt vô cùng mất mặt…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3