Đại Tỷ Giang Hồ - Chương 07-08

 

♥Chương 7♥

Chuyển ngữ: Su Siu Nhưn, Bee

☺☻☺ 

Bản thân Kỳ Quyên đã không còn lưu luyến gì với trò chơi <<Mộng Lý Giang Hồ>>, phần lớn bạn bè khi trước đều đã bỏ đi, vào chơi cũng chẳng có gì thú vị. Sau khi ở kênh thế giới rao là đã bán nick, Kỳ Quyên dứt áo ra đi, hoàn toàn không dây dưa lằng nhằng, thẳng tay ném game <<Mộng Lý Giang Hồ>> vào thùng rác của máy tính.

Sau khi xoá mất trò chơi lại thấy có phần nhàm chán, Kỳ Quyên bèn lên mạng tra khảo những trò chơi thú vị nhất hiện nay, phát hiện có một trò chơi được đánh giá là cực hot gần đây: <<Danh Kiếm online>> đang phát hành phiên bản beta, vừa lúc mới mở server mới. Kỳ Quyên tò mò nhìn qua một lượt, lập tức bị các video quảng cáo game với hình ảnh cực đẹp kia hấp dẫn.

Hơn nữa, <<Danh Kiếm online>> là được xây dựng trên bộ tiểu thuyết đầu tiên của tác giả Thịt Kho Tàu, <<Danh Kiếm>>, Kỳ Quyên nhìn thấy cái tên <<Danh Kiếm>> này liền cảm thấy vô cùng thân thiết, thuận tay download luôn trò chơi về máy.

Việc download game tốn rất nhiều thời gian, vì thế trong lúc đó, Kỳ Quyên lên QQ tìm Tiêu Tinh tán chuyện.

[Đỗ Quyên Hoa Khai]: Tiêu Tinh, có trò chơi mới, cùng chơi không?

[Trời Nắng]: Hả? Mày lại có trò mới sao?

[Đỗ Quyên Hoa Khai]: Đúng vậy, tao tìm thấy một trò chơi mới tên là <<Danh Kiếm online>>, hay hơn Mộng Lý Giang Hồ nhiều.

Tiêu Tinh luôn luôn coi lời Kỳ Quyên nói là thánh chỉ, nếu chị Quyên nói chơi vui thì chắc chắn là chơi vui.

[Trời Nắng]: Được, vừa lúc gần đây tao cũng rảnh, cùng chơi cùng chơi!

Khoé môi Kỳ Quyên khẽ nhếch lên trước màn hình máy tính.

Nha đầu Tiêu Tinh ngốc, lừa mày thật dễ quá đi. Có chị em tốt cùng chơi đương nhiên là thú vị hơn nhiều so với tự mình xông vào chân trời mới.

Sau khi download, Kỳ Quyên liền đăng kí trò chơi, tạo ra một nữ hiệp tên là [Đỗ Quyên Hoa Khai], Tiêu Tinh cũng lập một nick, vẫn như trước là [Chờ Một Ngày Nắng]. Trước giờ luôn đặt tên này trong trò chơi đã thành thói quen, hai người đều lười động não nghĩ một cái tên khác.

Sau khi gặp nhau ở Tân Thủ thôn, hai người cho nhân vật nắm chặt tay nhau, rồi bắt đầu kề vai chiến đấu, cùng nhau thăng cấp.

Tiêu Tinh là một kẻ mù đường, thường xuyên tìm không thấy phương hướng; tới lần thứ ba cô tìm nhầm NPC làm nhiệm vụ thì Kỳ Quyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

“Mày đi theo tao đi”.

“Ừ”.

Vì thế Tiêu Tinh liền lựa chọn tự động đi theo [Đỗ Quyên Hoa Khai], trot lọt tìm được NPC.

Kỳ Quyên dừng bước, nói: “Giao nhiệm vụ”.

“Được”. Tiêu Tinh vội vàng giao nhiệm vụ, nhận được 3000 điểm kinh nghiệm.

“Tiếp nhận nhiệm vụ rồi đi theo tao, đừng để tao phải nhắc nhở mày à!”.

“Ờ >_<”.

“Mày thử nhìn bản đồ mà đi theo tao xem! Bảo mày đi theo mày không đi theo, chạy loạn cho tiểu quái cắn chết đi!”.

“Tao xin lỗi…”.

“Theo sát một chút nha”.

“Biết rồi!”.

Vì thế, Tiêu Tinh cứ như vậy mà làm cái đuôi Kỳ Quyên để hoàn thành nhiệm vụ, tăng một mạch tới 10 cấp.

Trên màn hình hiện ra thông báo của hệ thống: “Chúc mừng nữ hiệp thuận lợi lên tới cấp 10, đạt được thành tựu [Sơ nhập giang hồ]! Hiện tại bạn đã có thể đến trấn Tân Thủ tìm Vô Tâm đại sư, xin gia nhập môn phái rồi!”.

Trong trò chơi, gia nhập môn phái là một cột mốc vô cùng quan trọng, mỗi môn phái sẽ có một dạng võ công khác, chiêu thức khác, trang phục khác, cả phương pháp thao tác cũng khác nốt; mọi người có thể tùy theo sở thích của mình mà chọn môn phái. Nói một cách đơn giản, trong trò chơi này, môn phái chỉ có bốn loại hình: công kích cao, phòng thủ cao, trị thương cao, và khống chế cao.

Trò chơi này có tám môn phái, Tiêu Tinh cùng Vô Tâm đại sư nói chuyện một hồi, sau đó hiện ra phần thuyết minh về tám đại môn phái, cô nhìn các nhóm môn phái đến hoa cả mắt rồi mới hỏi: “Tiểu Quyên, mày chọn môn phái nào?”

Kỳ Quyên đáp: “Tuyệt Tình Cốc”.

Tiêu Tinh nói: “…Tao biết mà >_<”.

Tuyệt Tình Cốc nằm ở biên giới giữa Trung Nguyên và Nam Cương, bên trong rừng rậm sương mù, địa hình bí ẩn, cốc chủ [Liễu Cầm] vang danh thiên hạ với tài đánh đàn, đệ tử trong cốc lấy đàn làm vũ khí, chuyên dùng tiếng đàn khống chế quân địch. Các nàng am hiểu âm luật, đồng thời cũng tinh thông thuật ẩn thân và ám sát tới mức khiến người trong giang hồ nghe danh đã khiếp sợ. Có ai ngờ được, nhìn bên ngoài họ ôm đàn vô cùng tao nhã, nhưng bên trong lại giấu dao đã tẩm độc!

Vô Tâm đại sư giới thiệu một lô một lốc về Tuyệt Tình Cốc.

Tiêu Tinh đã sớm đoán được Kỳ Quyên sẽ chọn Tuyệt Tình Cốc. Cô nàng này chơi trò chơi vô cùng bạo lực, thích nhất là chơi nghề sát thủ, thích khách các loại, vậy nên đương nhiên cái môn phái Tuyệt Tình Cốc kia rất hợp khẩu vị của cô.

Kỳ Quyên hỏi: “Còn mày chọn cái gì?”.

Tiêu Tinh nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Tao chọn Bách Thảo Đường”.

Đối với Tuyệt Tình Cốc, độ khó của thao tác là năm sao, phải vô cùng nhanh nhẹn mới có thể đảm đương vai trò sát thủ. Còn Bách Thảo Đường với vai trò thầy thuốc trợ giúp có thao tác dễ dàng hơn nhiều, cứ thấy người thì thêm máu, làm một cái đuôi đi theo hưởng điểm kinh nghiệm, làm nhiệm vụ cũng không sợ không có người tổ đội.

Kỳ Quyên cười cười: “Tao biết mà”.

Sau khi hai tỷ muội rất ăn ý mà cùng nói “tao biết mà”, bọn họ chia ra mỗi người một ngã tại thôn Tân Thủ, đối thoại cùng với người tiếp đón, rồi được truyền tống vào khu vực của môn phái.

Kỳ Quyên vào tới Tuyệt Tình Cốc thì phát hiện nơi này được thiết kế hết sức biến thái.

Đúng vậy, Tuyệt Tình Cốc là một cái sơn cốc, nếu theo như kiểu tiểu thuyết kiếm hiệp thông thường thì nó phải nằm trong hang động, được bao quanh bởi đủ thứ rừng rú gì đó, nhưng Tuyệt Tình Cốc này thì sốc hàng hơn, phải nhảy xuống từ bờ vực.

Sốc hơn nữa là quá trình nhảy vực đặc biệt trọn vẹn, đầu tiên là hai chân rời khỏi vách núi, sau đó là thân thể xuyên qua các tầng mây, rồi đến cây cối hoa cỏ xung quanh xẹt qua trước mắt, cuối cùng là vang lên một tiếng ùm thật to, cả người rơi vào trong hồ nước. Đúng thật là khiến người chơi cảm nhận được toàn bộ quá trình rơi xuống của một vật thể.

Cảm nghĩ của Kỳ Quyên là – trong phần giới thiệu môn phái nên thêm một điều khoản: Chống chỉ định những người sợ độ cao.

Phần quảng cáo cho môn phái cũng nên thêm một vài câu như: “Bạn muốn nhảy núi? Bạn muốn cảm nhận trọn vẹn cảm giác kích thích khi tự sát? Tuyệt Tình Cốc hoan nghênh bạn.”

Kỳ Quyên rơi vào trong hồ, bắt gặp bên hồ có một NPC đứng đó tên là “Liễu Hương Nhi”, trên đầu nhân vật có một ký hiệu nhiệm vụ. Kỳ Quyên bơi tới bên hồ, đối thoại với nàng rồi tiếp nhận nhiệm vụ nhập môn.

Một mạch làm xong nhiệm vụ nhập môn, đi đến phòng của cốc chủ Liễu Cầm, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng đàn êm tai như nước chảy, Kỳ Quyên phát hiện NPC Liễu Cầm này đúng là một đại mỹ nhân, tư thế nhàn nhã ngồi đánh đàn và bộ dáng xuất trần thoát tục kia rất giống một tiểu thư nhà khuê các.

Thế nhưng mấy người đệ tử đứng bên cạnh hoàn toàn trái ngược với nàng, bọn họ đều mặc y phục dạ hành màu đen, đeo một cái khăn đen che mặt, trang phục sát thủ chuẩn mực, nhìn qua cực ngầu.

Kỳ Quyên tâm tình kích động bái kiến sư phụ, gia nhập Tuyệt Tình Cốc. Sư phụ Liễu Cầm tặng cô một bộ trang phục của môn phái. Đó là một bộ y phục bó sát người màu đen, tôn lên được đôi chân thon dài thẳng tắp như người mẫu, vừa vặn làm nổi bật lên nét gợi cảm, quyến rũ vô cùng, vạt áo phía sau theo cử động của nhân vật mà nhẹ nhàng phiêu động, mái tóc dài được vấn lên gọn gàng, trên mặt cũng che một tấm lụa đen thần bí.

—- Quả thật là ấn tượng khó phai!

Kỳ Quyên nhìn nhân vật của mình trong máy tính, cảm thấy cực kỳ hài lòng; cô thích nhất là loại hình ngự tỷ sát thủ này. Chơi game nhiều năm, lần nào cô cũng chọn nghề sát thủ, ẩn thân lén ra sau lưng đối phương, một dao cắt đứt yết hầu của địch thủ, nghĩ lại cảm thấy thật là kích thích!

Cô bắt đầu kỳ vọng rất nhiều vào trò chơi này!

Trong một buổi tối thăng tới level 30, nhìn thấy thời gian không còn sớm, Kỳ Quyên PM cho Tiêu Tinh ngay trong trò chơi: “Tiêu Tinh, tao ngủ trước đây, ngày mai còn đi làm”.

Tiêu Tinh nói: “Ừ, tao cũng ngủ, ngày mai lại cùng chơi!”.

Tối hôm đó, Kỳ Quyên lại bị sái cổ, trong mơ cô biến thành nữ sát thủ áo đen, từ cửa chính đi ra phía sau, dùng khinh công nhảy một phát qua khỏi nhà cao tầng trước mắt, bay một mạch đến văn phòng luật sư, ba cái thứ giao thông công cộng như tàu điện ngầm đều bị cô giẫm nát dưới chân.

(*Su: mẹ ơi, Kỳ Quyên đại tỷ cứ như siêu nhân ấy chị Bee nhễ =))

Bee: Sai rồi bé, đấy là đồ đệ của Batman – the dark knight rises =)))) *)

Sau khi tỉnh giấc, Kỳ Quyên xoa xoa cái cổ đau nhức, sửa sang lại quần áo đi làm. Đứng ở trạm chờ phương tiện công cộng 10 phút, trong lòng cô không khỏi cảm thán: Mộng và thực quả nhiên rất trái ngược.

Chỉ là, có ai làm ơn giải thích giùm một tiếng là vì đâu mà cô đột nhiên lại thấy một cái chai rất dễ thương trong mơ a?

(*Bee: QT ca ca bảo là Kỳ Quyên mơ thấy “nhất chích khả ái đích bình tử”, mà nick nguyên gốc của Ôn Bình là “Bình Tử Tiên Sinh”, mà “Bình Tử” nghĩ là “cái chai, cái bình”, vậy nên không chắc là ở đây Kỳ Quyên mơ thấy anh chàng “Chai Bình” hay là mơ thấy “Cái chai, cái bình” Bee đành chọn “cái chai” vì có phần hơi sớm để Kỳ Quyên gặp chàng trong mộng a =))) *)

Chẳng lẽ là cô đã bị cái ID của [Tiên Sinh Chai Bình] kỳ quái đó ảnh hưởng sao?

♥Chương 8♥

Chuyển ngữ: Khoa, Bee

☺☻☺ 

Buổi chiều phải tiếp một vụ kiện tranh chấp kinh tế. Sau khi nói chuyện với đương sự xong, Kỳ Quyên ngồi trước bàn làm việc nhanh chóng xem xét lại tư liệu. Nhìn đồng hồ thì đã năm giờ rưỡi, Kỳ Quyên lưu hết tài liệu vào USB và chuẩn bị tan tầm.

Hôm nay là thứ sáu, ngày này hàng tuần, sau khi tan tầm, Kỳ Quyên đều đến siêu thị gần đó mua sắm một ít đồ ăn và hoa quả. Cô theo thói quen thường ngày đi đến dưới lầu, lại phát hiện không khí  chung quanh có vẻ quái lạ.

Cao ốc phía trước có một chiếc BMW đen đỗ lại, làm cho mọi người đều chú ý vì nhãn hiệu nổi tiếng ấy. Trong khi Kỳ Quyên tò mò không biết có phải vị danh nhân nào đến tìm luật sư thưa kiện không thì cửa xe đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc âu phục đi tới, đứng ở trước mặt Kỳ Quyên, cung kính nói:

“Thưa cô Kỳ, xin mời lên xe, ngài Derek bảo tôi tới đón cô.”

“. . .” Thế này quả thực rất giống bắt cóc.

Kỳ Quyên lúc này mới nhớ ra lúc trước gã Derek kia đã từng đề cập qua việc mời cô một bữa ăn vào cuối tuần. Dù sao cũng là Hồng Môn Yến, đằng nào chạy trời cũng không khỏi nắng, Kỳ Quyên lập tức trấn định lại, khẽ cười cười:

“Cám ơn.”

Xe chạy thẳng đến một nhà hàng Pháp xa hoa. Kỳ Quyên đi theo người phục vụ đến phòng đặt sẵn, vừa vào cửa đã thấy một người đàn ông ngồi ở đó đang gọi điện thoại. Người đàn ông kia nói chuyện với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh:

“Theo điều 31 của nội dung hợp đồng, bảo Thời Viêm ngày mai phải đến gặp tôi để nói chuyện.” Anh ta đồng thời hất hất hàm về phía Kỳ Quyên, ý bảo cô ngồi xuống.

Kỳ Quyên ngồi xuống đối diện anh ta, vô cùng chừng mực, kiên trì nghe anh ta nói chuyện điện thoại xong.

Dung mạo của cái người tên Derek cũng có thể coi là anh tuấn, chỉ là tính tình quá lạnh, đôi tròng mắt sâu thẳm như đóng kết một tầng hàn băng ngàn năm, toàn thân đều tản ra một loại không khí đáng sợ như muốn cảnh báo “Đến gần thì chết”.

Kỳ Quyên lăn lộn ở giới luật sư cũng có hai năm kinh nghiệm, gặp không ít loại boss tâm cơ thâm trầm này, tuy rằng không thích chung đụng với bọn họ, nhưng hôm nay dao đã kề trên cổ, cô cũng không thể không cẩn thận ứng phó.

Derek rốt cuộc nói chuyện điện thoại xong, liếc mắt nhìn Kỳ Quyên:

“Cô Kỳ, chúng ta đã gặp mặt ở tòa án, hẳn là cô vẫn còn nhớ.”

Kỳ Quyên khẽ mỉm cười:

“Đương nhiên tôi còn nhớ. Ông tìm tôi có chuyện gì, xin hãy cứ nói thẳng.”

Derek nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, một lát sau mới nói:

“Cô Kỳ là người thẳng thắn, như vậy tôi cũng không quanh co làm gì. Tôi hi vọng cô Kỳ có thể rời khỏi công ty luật Thời Đại và đến công ty của chúng tôi làm cố vấn pháp luật.”

Dứt lời, anh ta lấy ra 1 bản hợp đồng để lên trước mặt Kỳ Quyên,

“Đây là hợp đồng tôi mời cô đến ngồi vào vị trí cao nhất về cố vấn pháp luật.”

Hóa ra là âm mưu dụ dỗ cô phản thùng, muốn cô chuyển sang ăn máng của bọn họ à? Hơn nữa còn lập tức ngồi vào vị trí cao nhất?

Kỳ Quyên trong lòng có hơi giật mình, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh tự nhiên. Cô nhìn lướt qua hợp đồng thật nhanh, cố nắm bắt các ý chính.

“Lương tạm  thời là hai mươi vạn, cấp cao nhất, những điều kiện ông đề ra thật vô cùng hấp dẫn.” Kỳ Quyên mỉm cười, đem hợp đồng nhẹ nhàng xoay về trước mặt anh ta,

“Nhưng thật xin lỗi, tôi rất yêu thích công việc hiện tại của mình, cũng không muốn phải thích ứng hoàn cảnh với công tác mới ở công ty truyền thông Sky.”

Derek không hề tức giận, chỉ khẽ nhướng mày:

“Nếu thấy tiền lương quá ít, cô có thể nói với tôi.”

“Cũng không phải vấn đề tiền lương .”

Kỳ Quyên chống lại ánh mắt của anh ta, gằn từng tiếng nghiêm túc nói,

“Ngàn vàng khó mua được tôi, tôi tin những lời này ông có thể hiểu được.”

Derek vẻ mặt bình tĩnh,

“Thế à? Vậy ý của cô Kỳ là cô không muốn đến công ty của tôi công tác?”

Kỳ Quyên giải thích: “Nếu tôi vào công ty truyền thông Sky làm cố vấn pháp luật thì mỗi ngày đều phải đối mặt với những vướng mắc của các ngôi sao tại tòa. Tôi không quen với cái vòng luẩn quẩn như thế, mà cũng hoàn toàn không có hứng thú. Lần trước giúp Thời Viêm ra tòa thực ra là vì cậu ấy là bạn của tôi, tôi không hy vọng cuộc sống về sau của mình bởi vậy mà chịu ảnh hưởng.”

Vừa ra toà án đã bị đám phóng viên giải trí vây lấy, Kỳ Quyên không muốn lặp lại điều này, lại càng không muốn mỗi lần ra tòa án đều rước về một thân gió tanh mưa máu, dọc đường còn phải tránh bọn paparazzi thì mệt biết để đâu cho hết. Còn nữa, đàn anh Tiêu phàm cũng nhắc nhở qua với cô, giới truyền thông không đơn giản như thế, vậy nên Kỳ Quyên mới không muốn buông tha cho công việc thoải mái hiện tại để chạy tới bên kia lục đục với nhau.

Nhìn người phụ nữ trước mặt với bộ dạng tự tin thản nhiên cùng ánh mắt mang ý cười của cô, Derek trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói:

“Cô Kỳ, cô là người đầu tiên… trực tiếp cự tuyệt lời mời của tôi.”

Kỳ Quyên cười cười, “Tôi nên cảm thấy vinh hạnh chăng?”

Derek nhìn cô một lát sau cũng khẽ mỉm cười một chút, nói: “Cô đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không cưỡng ép. Tuy tiếc rằng không có cơ hội hợp tác, nhưng tôi rất thích tác phong làm việc của cô.”

Kỳ Quyên mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Đúng lúc này, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên, Kỳ Quyên vội vàng đứng lên nói:

“Ông còn có việc quan trọng, tôi sẽ không làm phiền nữa.”

Derek thuận tay sờ vào ví nói: “Không ở lại ăn tối rồi hẵng đi sao?”

Kỳ Quyên nói: “Xin lỗi, còn có người đang đợi tôi.”

Derek hiểu ý gật đầu: “Được, đã có người chờ thì tôi sẽ không giữ cô lại, cô Kỳ xin cứ tự nhiên.”

Chỉ khi ra khỏi nhà hàng một lúc, Kỳ Quyên mới thở một hơi thật dài.

Nói chuyện với loại boss này thật sự là khổ sở, sợ là nói sai một chữ thôi bị anh ta bắt được nhược điểm. Mới nãy nói “Có người đang đợi tôi” chẳng qua là cái cớ để nhanh thoát đi mà thôi.

Chứ bản thân cô thuộc dạng F.A. thế này, làm quái gì có ai đợi, giỏi nhất chỉ có… Cái máy tính ở nhà đang yên lặng đợi cô trở về để khởi động.

Ôi, quả nhiên đối với dân của hội F.A. mà nói, máy tính mới chính là người bạn đời trung thành nhất a.

(*Bee: Ôi móa ơi, chị Quyên cùng hội với mình =))) chị nói quá chuẩn ạ =))))*)

 

Một lúc sau về đến nhà, Kỳ Quyên đi thẳng vào phòng bếp làm cho mình ít thức ăn để nhét đầy bụng. Lúc này, cô mới bật máy rồi đăng nhập vào trò chơi.Tiêu Tinh đã vào trong trò chơi đợi sẵn, thấy cô online liền lập tức pm: “Tiểu Quyên, bữa nay tan tầm muộn dữ vậy mày?”

Kỳ Quyên bất đắc dĩ trả lời: “Nửa đường tự nhiên xuất hiện một gã Trình Giảo Kim đuổi theo, phải mất một lúc để đi ăn cơm với hắn.”

(*Bee: Trình Giảo Kim – Một nhân vật lịch sử của Trung Quốc, trong ngôn tình thì hay dùng để ám chỉ một kẻ phá đám không biết nhảy từ đâu ra.*)

Máu bà tám của Tiêu Tinh lập tức sôi lên, “Có người theo đuổi mày á, lại tới mức mời đi ăn cơm luôn?”

Kỳ Quyên nói : ” Ừ, đuổi theo để giết tao.”

“=  = Đuổi giết? Sao lại thế?”

“Không có việc gì, vấn đề công việc thôi, đã giải quyết xong rồi.” Với mấy đứa chị em tốt của mình, từ trước đến nay Kỳ Quyên chỉ kể những chuyện tốt, không kể chuyện xấu; hơn nữa với trình độ của Tiêu Tinh, có nói ra thì cô ấy cũng chẳng thể cho được lời khuyên nào hữu ích; mà chuyện này kể ra thì dài dòng, Kỳ Quyên cũng lười giải thích từ đầu, nói lái sang chuyện khác: “Mày đang ở đâu, đến chỗ tao cùng luyện cấp đi.”

Tiêu Tinh hưng phấn nói: “Tao lúc nãy login thấy mày offline nên một mình đi làm nhiệm vụ. Chờ chút ha, xong nhiệm vụ này là tao cũng lên level 30, cùng cấp với mày luôn.”

Nếu nói 10 cấp, nhập môn, là cửa ải thứ nhất thì 30 cấp, xuất môn, có thể nói là cửa ải thứ hai.

Tiêu Tinh cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ sư môn, vừa lúc đạt level 30, màn hình phát ra một cái thông báo của hệ thống : “Chúc mừng nữ hiệp thuận lợi lên tới cấp 30, đạt được thành tựu [có chút sở thành ]! Hiện tại bạn có thể từ biệt chưởng môn mà bước chân vào giang hồ! Bạn có thể lựa chọn tổ đội tiến vào Tỏa Yêu tháp để thăng cấp, cũng có thể đi thành Dương Châu tiếp tục làm nhiệm vụ thăng cấp!”

Trò chơi này có hệ thống chỉ dẫn cho người mới chơi rất hoàn thiện, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt đều có thông báo, nói tường tận kế tiếp có thể làm gì, hơn nữa còn nêu ra các cách để thăng cấp.

Tiêu tinh nhìn thông báo rồi hỏi: “Chúng ta đi nhiệm vụ tiếp theo, hay đi Tỏa Yêu tháp?”

Kỳ Quyên nói: “Tháp đi.”

Phong cách nói chuyện của cô luôn luôn gọn gàng như thế, Tiêu Tinh sớm đã quen, nghĩ một chút rồi nói: “Vậy chúng ta đi tìm đội ngũ đi.”

Trong trò chơi có hai cách để thăng cấp, một là hoàn thành nhiệm vụ của NPC để lấy được điểm kinh nghiệm, hai là vài người tổ đội với nhau, đi đánh quái lấy kinh nghiệm. Nhiệm vụ thưởng cho kinh nghiệm rất nhiều, nhưng làm nhiệm vụ có thể rất rườm rà khó khăn; đánh quái kiếm được ít kinh nghiệm, nhưng thoải mái dễ dàng, chỉ cần tìm một quái chưa có người đánh, cùng mấy đồng đội liều mạng phóng kỹ năng quần công là được.

Vào lúc thế này, người có kỹ năng quần công chuyên nghiệp sẽ rất được chào mời.

Đáng tiếc là kỹ năng chính của cầm sư Tuyệt Tình Cốc lại là ẩn thân, ám sát và khống chế, chứ còn kỹ năng quần công với tính sát thương cao thì không có, hơn nữa cầm sư phòng ngự yếu, máu ít,  bị mấy tiểu quái vây đánh là nằm chết chắc.

Kênh thế giới liên tục cập nhật –

“Tuyển cấp 30-35 vào đội đi đánh quái ở tháp, yêu cầu công kích cao!”

Kỳ Quyên xin vào đội ngũ, hệ thống thông báo : ” Xin lỗi, đội trưởng từ chối yêu cầu gia nhập đội của bạn.”

“Cấp lớn hơn 30 đến tháp đánh quái lấy bảo vật cho kịp giờ!”

Lại xin vào đội ngũ, hệ thống lại báo: ” Xin lỗi, đội trưởng từ chối yêu cầu gia nhập đội của bạn.”

Đến lần thứ năm vẫn nhận được câu ” Xin lỗi, đội trưởng từ chối yêu cầu gia nhập đội của bạn “, Kỳ Quyên rốt cuộc nổi khùng.

Thế này là thế nào,  chẳng phải đây là phân biệt đối xử nghề nghiệp sao?

Nhạc công mặc dù không có kỹ năng quần công, nhưng mà có pháp thuật khống chế, thời khắc mấu chốt có thể làm quái tê liệt, đảm bảo các người sẽ có thể bất tử!

Dám từ chối chị mày?!

Kỳ Quyên cực kì tức giận, tự mình thành lập đội ngũ, ” Tiêu Tinh, chúng ta tự lập đội ngũ vậy.”

Kỳ Quyên lập đội ngũ tên là “Đội Bạo Lực”, mời Tiêu Tinh gia nhập, sau đó bắt đầu lên trên thế giới gọi người.

[ thế giới ][ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Cấp 30 trở lên mời vào tổ đội đến tháp đánh quái!

Rất nhanh, trên màn hình phát ra hai đơn xin gia nhập đội. Một người là chiến binh, máu nhiều, phòng ngự cao, có thể chống chọi với quái. Một người là pháp sư, có được kỹ năng quần công vô cùng lợi hại.

Kỳ Quyên nhấn đồng ý, đội ngũ đã có bốn người, còn thiếu một người là có thể bắt đầu công kích.

Đợi một lúc vẫn ko có ai, Vì vậy Kỳ Quyên lại lên thế giới rao một lần nữa.

[ thế giới ][ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Mời cấp 30 vào tổ đội đến tháp đánh quái, còn một vị trí!!!

Tin tức từ hệ thống: Hiệp khách [Tiên Sinh Chai Bình], nam, cấp bậc 30, môn phái Tiêu Dao, xin gia nhập đội ngũ.

Bình…Bình…Bình…Tiên Sinh Chai Bình…

Kỳ Quyên trượt tay, bấm luôn vào từ chối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3