Đại Tỷ Giang Hồ - Chương 05-06
♥Chương 5♥
Chuyển ngữ: Su Siu Nhưn, Bee
☺☻☺
“Thật ra, ta chính là tác giả”.
Đột nhiên nhìn thấy hàng chữ này, Kỳ Quyên “Phụt” một tiếng, trực tiếp phun ngụm nước trong miệng vào màn hình máy tính.
“Khụ khụ khụ…”
Kỳ Quyên vừa ho khan vừa rút tờ khăn tay trên bàn ra, lau sạch màn hình, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại đoạn đối thoại với “Tiên Sinh Chai Bình” trong nhóm ——-
“Xin chào Chai Bình, cho hỏi tác giả có trong nhóm này hay không?”
“Có.”
“Là vị nào vậy?”
“Phải đợi hắn đồng ý ta mới nói được.”
Vừa rồi rõ ràng cái tên “Tiên Sinh Chai Bình” này đã viện cớ thoái thác, hiện tại lại đổi sang nói mình là tác giả, đây rõ ràng là muốn trêu chọc người khác mà.
Kỳ Quyên ghét nhất là bị người khác giỡn mặt.
Cô nhịn không được mà gửi đi một cái icon đầu lâu màu đen ở cửa sổ chat, sau đó bồi thêm một câu——
[A Quyên]: Ngươi bị bệnh à?
[Tiên Sinh Chai Bình]: …
[A Quyên]: Ngươi không muốn giúp ta liên hệ với hắn thì thôi, còn đùa giỡn ta như vậy là có ý gì?
[Tiên Sinh Chai Bình]: Ta không có đùa với cô.
[A Quyên]: = =
[Tiên Sinh Chai Bình]: Thật sự không hề đùa giỡn cô mà.
[A Quyên]: Mặc xác ngươi.
Kỳ Quyên mắt trợn trắng, thuận tay vứt cái nick “Tiên Sinh Chai Bình” vào sổ đen.
Ôn Bình câm nín, nhìn vào cái đầu lâu cháy đen cùng với 4 chữ “ngươi-bị-bệnh-à”; một lúc sau phát hiện mình đã bị cô nàng cho vào sổ đen, khoé môi bất giác hơi nhếch lên.
——–Thú vị thật, cuối cùng lại trở thành “Ta là thằng bệnh”.
Được rồi, cô thắng.
Ôn Bình tắt cửa sổ chat, vào nhóm ‘bạn thân biên tập’, nhấp vào nick của Nhất Lan, biên tập viên của mình, gửi đi một câu:
[Tiên Sinh Chai Bình]: Chíp Bông có ở đấy không?
[Biên tập Chíp Bông]: Có, ta vừa định tìm huynh đây.
[Tiên Sinh Chai Bình]: Tìm ta có việc gì?
[Biên tập Chíp Bông]: Về việc tiểu thuyết mới của huynh ăn 999 viên gạch, ta đã giúp huynh điều tra, cô nàng Đỗ Quyên Hoa Khai kia đăng ký IP rất bình thường, không giống như bị trộm mã số = =
[Tiên Sinh Chai Bình]: Ừ, ta biết.
[Biên tập Chíp Bông]: ID của cô ta đã được đăng ký khá lâu, là một cựu thành viên, xem chừng huynh làm sai chuyện gì nên mới đắc tội người ta; ném cho huynh nhiều gạch như vậy, chẳng biết là ghét huynh tới cỡ nào.
[Tiên Sinh Chai Bình]: Không phải, thật ra là cô ấy lỡ tay ném nhầm thôi.
[Biên tập Chíp Bông]: Lỡ tay?! Ném nhầm?!
[Tiên Sinh Chai Bình]: Ừ, cô ấy vừa rồi mới tìm ta để giải thích, ném nhầm nhiều tiền như vậy chắc cũng tức hộc máu rồi.
[Biên tập Chíp Bông]: = =
[Tiên Sinh Chai Bình]: Đúng rồi, cô ấy muốn xin lấy lại tiền, liên hệ với quản lý viên xác nhận trả tiền lại cho cô ấy đi.
[Biên tập Chíp Bông]: Muốn trả lại tiền? Trả rồi là toàn bộ gạch ném cho truyện của huynh cũng sẽ mất hết, huynh không sợ sẽ có người sẽ tiếp tục nói xấu huynh giở trò sao?
[Tiên Sinh Chai Bình]: Giờ không phải cả diễn đàn cũng đang mắng chửi ta hay sao?
[Biên tập Chíp Bông]: Chứ còn gì nữa, đang mắng huynh dữ hơn cả dội bom nguyên tử, hết đường chống đỡ luôn.
(*Bee: Nguyên tác là “cẩu huyết lâm đầu” – tức là một cách nói để ý chỉ một người bị mắng đến không thể nói năng gì, chỉ có thể chịu trận, giống như yêu quái bị vẩy máu chó vậy. Bee xin phép đổi lại cho hợp với người Việt hơn =)))*)
[Tiên Sinh Chai Bình]: Đằng nào cũng dính bom rồi, ăn thêm một mớ lựu đạn nữa cũng chẳng khác nhau là mấy, đúng không?
[Biên tập Chíp Bông]: …
[Tiên Sinh Chai Bình]: Im lặng là đồng ý.
[Biên tập Chíp Bông]: Rồi, rồi, rồi, coi như ta phục huynh rồi.
[Biên tập Chíp Bông]: Mà nói đi phải nói lại, cái bộ << Dị Thế Du Hiệp Lục >> này làm ơn đừng có kết nhảm nữa được không?
[Tiên Sinh Chai Bình]: Sẽ không đâu .
[Biên tập Chíp Bông]: Huynh lần trước cũng nói không nhưng kết quả là vẫn kết nhảm…
[Tiên Sinh Chai Bình]: Cái đó không phải là kết nhảm, phải gọi là chưa viết xong.
[Biên tập Chíp Bông]: …
[Tiên Sinh Chai Bình]: Là do ta vẫn chưa viết tiếp tập sau, muội phải tin tưởng ta.
[Biên tập Chíp Bông]: Được rồi, tạm thời tiếp tục tin huynh một lần này nữa.
[Biên tập Chíp Bông]: Đúng rồi, huynh còn thiếu bản thảo cho tạp chí, khi nào mới chịu giao đây? Kỳ hạn nộp bản thảo sắp tới rồi á.
[Tiên Sinh Chai Bình]: Í chết, nãy giờ quên chưa tắm! Thôi ta đi tắm cái đã, bye bye.
[Biên tập Chíp Bông]:…
***
Sau khi Kỳ Quyên cho Tiên Sinh Chai Bình vào sổ đen rồi cũng đi tắm rửa, tắm xong lại mở trang web, đột nhiên phát hiện một tin nhắn từ quản lý viên.
“Xin chào người dùng [ Đỗ Quyên Hoa Khai ]. Bạn khoẻ chứ?
Vào ngày 1 tháng 3 lúc 23h, bạn đã mua nhầm 999 viên gạch vỡ, sau khi kiểm tra mới biết việc này là có thật, phòng hành chính sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí. Mời bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.”
Mặt Kỳ Quyên đơ ra, trong tài khoản quả nhiên xuất hiện thêm 999 đồng.
Cảm giác giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, nháy mắt 1 cái đã lập tức thay đổi.
Chẳng lẽ hắn thật sự chính là tác giả? Chứ nếu không làm sao hắn có thể giải quyết sự việc suôn sẻ như thế?
Kỳ Quyên chân tay lóng ngóng vội vàng xoá tên Tiên Sinh Chai Bình ra khỏi sổ đen, nhìn thấy cái avatar QQ có hai chữ “Chai Bình”, tâm tình của Kỳ Quyên lại tự dưng hơi hồi hộp.
“Huynh thật sự là tác giả sao?” Kỳ Quyên lo lắng hỏi.
Đối phương thì ngược lại, bình tĩnh nói: “Ừ, ta không đùa cô, vậy nên đừng cho ta vào sổ đen hén.”
“…” Kỳ Quyên xấu hổ, không biết nói gì cho phải.
“Ta vừa rồi đã giải thích với biên tập, cô ấy đã giúp cô liên hệ với quản lý viên, cô hãy kiểm tra tài khoản xem tiền đã được hoàn lại chưa”.
Kỳ Quyên tâm tình phức tạp nói: “Đã hoàn lại rồi…”
“Vậy là tốt rồi. Từ nay về sau nên cẩn thận một chút trước khi nhấp nút xác nhận; uống say thì cũng đừng nên lên mạng; ném gạch là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ cô không cẩn thận mà đem mật mã nhà băng nói cho người khác thì tiêu luôn.”
Kỳ Quyên bị nói như vậy, mặt đỏ lên.
Đối mặt với vị tác giả mà mình luôn ưa thích này, tuy vừa mới bị mình mắng rồi cho vào sổ đen, vậy mà bây giờ anh ta chẳng những không nổi nóng, ngược lại còn ôn hoà nhã nhặn như thế, người luôn luôn tự xưng là có tài ăn nói như Kỳ luật sư nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.
Đưa hai tay xoa xoa đôi gò má đã nóng lên, Kỳ Quyên sắc mặt cứng ngắc, nghiêm túc đánh một hàng chữ: “Thực xin lỗi, đã làm phiền huynh…”
“Không sao ”
Bên kia đáp trả một nụ cười, kết thúc cuộc đối thoại.
Kỳ Quyên là một người tính tình nóng nảy, làm bí thư hội học sinh trong 3 năm đại học, làm việc luôn luôn mạnh mẽ, dứt khoát, đã nói là làm, chuyện có thể làm trong vòng 10 phút, cô tuyệt đối sẽ không kéo dài đến 11 phút. Cô sợ nhất là phải ứng phó với loại người tính tình ôn hoà như thế này, cảm thấy nói chuyện với bọn họ thì bất lực giống như là đấm tay vào vào bông gòn vậy.
Lần sập hố này dù nói thế nào cũng đều do mình uống say phạm lỗi trước, tác giả Thịt Kho Tàu vô tội lại bị liên luỵ; truyện mới vừa tung ra một ngày đã bị ném gạch vỡ, anh ta chẳng những không trách cứ mà lại còn giúp liên hệ quản lý viên để lấy lại tiền cho mình, thái độ bình tĩnh như vậy trái lại khiến cho Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng áy náy.
Có nên làm cái gì đó để bồi thường lại cho anh ta một chút không nhỉ?
Thân là luật sư, Kỳ Quyên luôn mặc định rằng “Đã làm sai thì phải gánh lấy trách nhiệm, hơn nữa còn phải bồi thường tương ứng”, nếu lần này mình đã làm sai thì bản thân nhất định phải bồi thường.
Kỳ Quyên cẩn thận suy nghĩ, lại mở trang tiểu thuyết <<Dị Thế Du Hiệp Lục>> ra, di chuột đến thanh công cụ, thuận tay bấm tặng 99 đoá hoa tươi. 999 viên gạch vỡ liền biến thành 99 đoá hoa tươi, tuy rằng rút lại chỉ còn 1 phần 10, nhưng Kỳ Quyên cảm thấy có lòng đã là tốt rồi, tặng nhiều như cũ thì chẳng phải là huề vốn sao, số tiền còn lại dùng để mua truyện đọc còn có lợi ích thiết thực hơn nhiều.
Ở bên kia máy tính, Ôn Bình mới vào xem những tin nhắn mà độc giả đã để lại trong truyện mới của anh, đột nhiên thấy góc trên bên phải của trang hiện ra một dòng thông báo mới: “Đỗ Quyên Hoa Khai gửi tặng 99 đoá hoa tươi, là tấm lòng nho nhỏ, mong bạn vui lòng nhận cho.”
“…” Ôn Bình một lần nữa câm nín.
Cô gái này có logic thật là kỳ quái, đã lỡ tay ném nhầm, lấy tiền lại được rồi thì tại sao bây giờ lại còn đổi thành tặng hoa tươi?
Đây là điển hình của việc “vừa đánh vừa xoa” sao?
Là vật hi sinh của của hành vi đánh rồi xoa, Ôn Bình đột nhiên mơ hồ nảy sinh một loại cảm giác dù không làm gì cũng bị đả kích. Cái tên Đỗ Quyên Hoa Khai cũng từ đó để lại trong anh một ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
*****************************
Đại Tỷ Giang Hồ
Chương 6
Chuyển ngữ: Khoa, Bee
Kỳ Quyên là một người chơi game online kỳ cựu, trên màn hình desktop của cô luôn luôn hiển thị icon của một trò chơi tên là “Mộng Lý Giang Hồ.”
Thời đại học, vào một kì nghỉ hè nhàm chán, Kỳ Quyên từng cùng hai chị em tốt là Vệ Nam và Tiêu Tinh lang bạt trong trò chơi một trận; họ còn xây dựng một tiểu bang phái, Kỳ Quyên làm bang chủ, Vệ Nam và Tiêu Tinh làm phó bang chủ, chơi cách quãng trong hai năm, sở dĩ cách quãng là vì phải làm luận văn tốt nghiệp, tìm việc làm… nên ngừng chơi khá lâu,về sau thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đi lên ngắm nghía phong cảnh một chút.
(*Bee: Trong Ốc Sên Chạy, người dịch đã để tên game là “Giang Hồ Trong Mộng”, bạn Bee lúc đọc audio vì quá phởn nên tự ý đổi thành “Mộng Ảo Giang Hồ” =))), thật ra tên gốc nó là “Mộng Lý Giang Hồ”. Lại nói thêm một chút “Mộng Ảo Giang Hồ” của “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, tên gốc là “Mộng Du Giang Hồ” =))) đến là khổ, mấy cái game này đụng tên ầm ầm =))))
Lại nói, trong Ốc Sên Chạy, Mẹ Điệp bảo là Vệ Nam mới là bang chủ, tự xưng là nữ hoàng sơn trại mới ghê =))), chẳng hiểu thế nào mà sang đây lại tuột xuống làm phó bang chủ =))) mà bên Ốc Sên là bang phái lớn, sang đây lại thành bang phái nhỏ. Mẹ Điệp già nên lẫn rồi =))) nhưng ta cảm thấy Kỳ Quyên làm bang chủ thì đúng hơn.*)
Trong “Mộng Lý Giang Hồ”, Kỳ Quyên có một anh chồng. Lúc ấy trò chơi ra một loạt nhiệm vụ vợ chồng, phần thưởng rất hấp dẫn, trong bang có một anh chàng tên là “Tử Thần Đến Đây” muốn tìm người kết hôn, đặng cùng nhau kiếm phần thưởng; cả ngày cậu chàng chạy lên trên kênh thế giới rêu rao: “Tìm vợ! Tìm vợ! Bán mình tìm vợ!”, kết quả tìm mấy ngày mà chỉ có thể ca bài “Em ơi em anh không thấy…” Rơi vào đường cùng, cậu chàng đành tự mình tạo một nick phụ, tự thăng cấp lên 50 sau đó tự kết hôn với nick chính của mình.
(*Bee: Chết thật! Sao lại thấy bóng dáng của một người trong hội Forever Alone thế này =))))))))))))*)
Kỳ Quyên thấy cậu chàng cả ngày mở 2 cửa sổ trò chơi mà mệt giùm, vì thế liền vỗ bàn một cách đầy trượng nghĩa: “Ta gả cho ngươi, hai ta cùng nhau làm nhiệm vụ, so với việc ngươi kéo nick phụ thì mau hơn nhiều.”
”Tử Thần Đến Đây” cảm động đến rơi nước mắt khi được cưới Kỳ Quyên tỷ tỷ, liền tổ chức một hôn lễ vô cùng long trọng ở trong trò chơi. Tuy rằng từ khi kết hôn cho tới tận bây giờ, Kỳ Quyên không gọi cậu chàng là “ông xã” bao giờ, nhưng dù sao họ vẫn là vợ chồng trong trò chơi, vậy nên Kỳ Quyên vẫn luôn chiếu cố tới cậu chàng, nhìn chung thì cô thấy cậu chàng này nói chuyện cũng rất thú vị.
Sau này Vệ Nam tới kỳ thực tập thì bỏ hẳn trò chơi, Tiêu Tinh ra nước ngoài du học, cả hai chuyển tài khoản cho Kỳ Quyên; Kỳ Quyên cũng vì thường xuyên bận công tác nên càng ít lên trò chơi hơn.
Một lần nữa đăng nhập ”Mộng Lý Giang Hồ”, đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên, ID “Đỗ Quyên Hoa Khai” trong trang phục nữ thích khách vô cùng gợi cảm tiến vào trong trò chơi. Vừa mới vào trò chơi, hòm thư bên dưới góc tay phải cửa sổ bắt đầu kêu ”đinh đinh đang đang” không ngừng. Kỳ Quyên trong lòng nghi hoặc, liền mở ra xem …
“Bà xã, lâu rồi không gặp, đang làm gì đó?”
“Không thấy bà xã online, không biết có phải có chuyện gì xảy ra không? Ta thật lo lắng cho nàng.”
“Bà xã, nàng đi vắng mấy ngày nay, ta luôn luôn nhớ nàng, nghĩ đi nghĩ lại, có thể là ta thật sự thích nàng rồi.”
“Khục…”
Kỳ Quyên thiếu chút nữa là lại phun một ngụm nước ra, mở to hai mắt nhìn màn hình, ngón tay cầm chuột không khỏi run lên, da đầu bất giác giật giật một trận.
Giỡn chơi gì chứ?
Ngươi còn chưa biết ta béo gầy thế nào? Giọng nói chưa từng nghe qua, người cũng chưa từng thấy mặt, đối với một cái ID ảo mà cũng nói nói được một chữ “thích”, hài ghê nhỉ?
Kỳ Quyên cố gắng kiềm chế, vừa định trả lời thì đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng.
[Tử Thần Đến Đây ]: Rốt cuộc đã online rồi? Đã đọc mấy tin nhắn ta gửi cho nàng chưa?
[ Tử Thần Đến Đây ]: Nàng đang ở thành phố B đúng không? Ta cũng đang học đại học ở đây, có cơ hội có thể gặp mặt được không?
[ Tử Thần Đến Đây ]: Ta thực sự rất muốn gặp nàng.
[ Tử Thần Đến Đây ]: Cho ta một cơ hội theo đuổi nàng được không? Ta rất thích nàng ^_^.
Kỳ Quyên nhìn thấy cái mặt cười ^_^ ở cuối câu kia, ôm ngực ho một trận sặc sụa.
Đột nhiên nhận được tin nhắn của cậu chàng, quả thực như là một cái bánh mì cỡ bự tự nhiên từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng vào mặt, không biết nên khóc hay nên cười.
[ Tử Thần Đến Đây ]: Bà xã bà xã? Tại sao không có phản ứng vậy ?
Kỳ Quyên ngừng ho khan, bắt đầu nghiêm túc gõ chữ ——
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Xin chào, ta đây mới mua được tài khoản này trên mạng, không phải là người ngươi muốn tìm đâu.
[ Tử Thần Đến Đây ]: …
[Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Tin nhắn của ngươi nhắn lại ta đều thấy rồi. Ngươi không biết sao? Kỳ thật trong trò chơi, kẻ lừa đảo rất nhiều, nói không chừng người mà ngươi thích thân cao 1m40, nặng 180 kg, dáng người giống thùng phi, mặt tòan rỗ hoa.
[ Tử Thần Đến Đây ]: …
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Tính cách của nàng ta có thể rất bạo lực, nếu gặp mặt ở ngoài đời chắc chắn là ngươi chịu không nổi, nghe lời ta khuyên đi.
[ Tử Thần Đến Đây ]: … Có đúng là, nàng ấy thật sự… bán nick sao?
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Ừ.
[ Tử Thần Đến Đây ]: Vậy ngươi dùng bao nhiêu tiền để mua?
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: 100.
[ Tử Thần Đến Đây ]: Không thể nào?
Để hắn khỏi nghi ngờ dây dưa, Kỳ Quyên vội vàng thông báo trên kênh thế giới :
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Hiện tại nick này đã được đổi chủ, mọi ân oán từ trước đến nay coi như xóa hết, cảm tạ mọi người.
Kỳ Quyên vừa thông báo thì nhận ngay được 1 tin nhắn riêng.
[ Chờ Một Ngày Nắng ]: Tiểu Quyên, mày bị hack nick này sao?!
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Không.
Kỳ Quyên nhắn tin tới “Chờ Một Ngày Nắng”, là nick của chị em tốt, Tiêu Tinh.
Lúc trước, Kỳ Quyên,Vệ Nam và Tiêu Tinh cùng nhau vào trò chơi, tên gọi lúc đó đều dùng 4 chữ, Vệ Nam là Mộc Nam Cô Nương, Tiêu Tinh là Chờ Một Ngày Nắng, Kỳ Quyên là Đỗ Quyên Hoa Khai.
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Tiêu Tinh, không phải mày đang bận rộn nhiều việc lắm sao? Làm thế nào mà online được?
[Chờ Một Ngày Nắng]: Tao online một chút để tìm cảm hứng cho mấy bức tranh, lão Ôn gian ác biến thái lại cho bọn tao bài tập cực khó, thật đáng ghét!
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: lại là lão thầy Ôn đó? Bộ lão ấy thích tra tấn tụi mày lắm hả?
[ Chờ Một Ngày Nắng ]: Cũng không tính là tra tấn gì, chỉ là là lão ấy yêu cầu rất nghiêm khắc, lớp của tao lần trước nộp bài cả đám đều bị lão ấy bắt đem về làm lại, mấy bữa nay không khí trong lớp áp thấp cực kỳ, não đứa nào đứa nấy đều xoắn cả lại.
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Độc ác như vậy á? Có khi nào đầu óc của lão ấy đã bị nghệ thuật trừu tượng hóa tới mức nhìn cái gì cũng gai mắt không?
[ Chờ Một Ngày Nắng ] : Cái này thì rất có khả năng.
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Tao luôn rất tò mò về cái lãi thầy Ôn của mày đó, có phải là loại hình tượng nghệ sĩ thường xuất hiện TV, tinh thần sa sút, mặt đầy râu ria, tóc rối bù xù, ngày ngày nấu mì tôm, mở miệng là ca vì nghệ thuật mà hiến thân không?
[ Chờ Một Ngày Nắng ]: = = Mày nói nghe ghê quá.
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Chẳng lẽ không đúng sao?
[ Chờ Một Ngày Nắng ]: Khoản này thì mày lầm to rồi, lão ấy rất đẹp trai nha.
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Rất đẹp trai? Tao thật sự nghi ngờ về con mắt thẩm mỹ của mày.
[Chờ Một Ngày Nắng ]: = =
[ Chờ Một Ngày Nắng ]: Lão ấy đẹp thật mà, cười lên một cái trông cực phong độ, trường tao có cực nhiều người thầm thương trộm nhớ lão. Cơ mà chỉ có những người trong lớp tao mới biết được bộ mặt thật của lão, thường xuyên bị lão chèn ép nên bọn tao đã nhìn thấu qua cái vẻ ngoài đẹp đẽ để phát hiện cái bản chất nham hiểm xấu xa bên trong của lão >_<
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Mấy đứa nhỏ tội nghiệp, gặp được một lão thầy như vậy thật là xúi quẩy.
[ Chờ Một Ngày Nắng ] : Tao biết T_T
[ Đỗ Quyên Hoa Khai ]: Cứ từ từ mà vẽ thôi, dù sao mày cũng đang nhàn rỗi mà.
[ Chờ Một Ngày Nắng ] : Ừa, chỉ đành vậy thôi chứ biết sao giờ.
Tán gẫu nhiều như vậy, Tiêu Tinh đột nhiên nhận ra câu hỏi của mình dường như đã bị Kỳ luật sư tỉnh bơ đáng trống lảng sang đề tài khác, vội vàng nói lại đề tài chính——
[Chờ Một Ngày Nắng ] : được rồi , đừng có đánh trống lảng nha! Sao mày nói trên kênh thế giới là nick đã đổi chủ?
Tiêu Tinh nói xong câu này , Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng đau đầu.
Cái cậu chàng ”Tử Thần Đến Đây” kia nhỏ hơn cô những ba tuổi, mà Kỳ Quyên lại là một đại nữ nhân với tính cách già dặn trước tuổi, so với những người cùng trang lứa, cô lúc nào cũng toát ra vẻ “để chị đây chiếu cố cho mày”. Trong nhóm Vệ Nam và Tiêu Tinh, cô cũng là chị đại. Đừng nói là Kỳ Quyên hiện tại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương, cho dù có muốn tìm bạn trai thì cô cũng sẽ tìm một người so với mình thành thục ổn trọng hơn, còn với những cậu nhóc tuổi nhỏ hơn mình, Kỳ Quyên cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể nảy sinh tình yêu, nếu có thì chỉ có ý muốn bảo vệ đối phương mà thôi.
Nghĩ đến đây, Kỳ Quyên có chút bất đắc dĩ thở dài, nói với Tiêu Tinh :
“Chính là cái thằng nhóc tử thần đó, nó vừa mới thổ lộ với tao, mãnh liệt yêu cầu gặp mặt tao, nói muốn tiến triển tình cảm với tao, làm tao bị dọa tới giật mình.”
Nghe cô nói như thế, Tiêu Tinh cũng bị dọa theo, chị Kỳ Quyên thực chất là dạng người gì, cậu chàng kia thấy đều chưa thấy qua mà dám xấc láo đòi theo đuổi chị ấy. Có khi vừa để cậu chàng nhìn thấy chị Kỳ Quyên đi giày cao gót, mặc trang phục nghề nghiệp, đứng ở toà án với cặp mắt siêu sắc bén khiến cho luật sư đối phương thiếu chút nữa hộc máu thì… Cậu chàng sẽ phải hối hận vì quyết định này.
Tiêu Tinh vì cậu chàng kia mà đổ mồ hôi lạnh, liền hỏi: “ Vậy mày tính sao?”
Kỳ Quyên im lặng trong chốc lát, nói: “Tao quyết định A!”
Away from keyboard, AFK, tên gọi tắt A, ở trong trò chơi nghĩa là chỉ người chơi tạm thời rời bỏ trò chơi
.
Kỳ Quyên quyết định A, một là không muốn dây dưa với cậu chàng kia, hai là cũng vì trò chơi này đã chơi hai năm rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhân lúc này bỏ hẳn đi thì hơn.
Tiêu Tinh nhịn không được bật ngón cái lên: “Quả nhiên là phong cách của mày.”
Kỳ Quyên nói: “Ừ, không muốn xoắn vặn, thẳng thắn cắt một lần cho xong.”
Tiêu Tinh lại hỏi: “Thế nhưng, nhỡ nó thích mày thật thì sao?”
Kỳ Quyên cười nói: “Còn chưa gặp mặt, sao có thể thích được? Yêu qua mạng 99% gặp mặt một cái là đi tong, chỉ còn 1% còn lại, không thể dính vào tao được. Tao mà yêu qua mạng thì tao nuốt gọn nguyên cái bàn phím máy tính cho mày coi.”
Tiêu Tinh gật đầu phụ họa: “Tao cũng không tin mày sẽ yêu qua mạng, nếu mày mà yêu qua mạng, tao sẽ ăn nguyên cái motherboard luôn.”
(*Motherboard: Bảng mạch chính)
Hai người dõng dạc nói ra những lời này, rất lâu về sau, khi đối diện với bàn phím và motherboard, hai người chỉ hận không thể tát mặt mình.
(*Bee: Chết hai em =)))))* trót dại =)))))*)
【 Tiểu kịch trường 】
Tác giả: Xin hỏi hai vị, bàn phím với motherboard có ăn được không?
Tiêu Tinh: Để tôi kêu Quân Tắc nếm thử, đợi một chút. Quân Tắc, anh mau lại đây nếm thử giúp em >_<
Thẩm Quân Tắc: . . . . . . Không làm gì mà cũng dính chưởng…
Kỳ Quyên: Ôn Bình, anh cũng tới nếm thử đi. Nhanh lên, không phải chỉ là cái bàn phím thôi sao?
(*Bee: Trời, quả là nữ vương =))) quá bá đạo XD*)
Ôn Bình: . . . . . . Tôi thì quen việc không làm gì mà cũng dính chưởng rồi.
Vệ nam: Vẫn là tao bình tĩnh hơn tụi mày, chưa bao giờ tùy tiện thề độc.
Lục Song: Cho nên mới nói, gia đình hòa thuận là rất quan trọng.
Lục Trạch Huyên: Ba, mẹ! Anh hai lại giật bút máy của con! Oa hu hu hu!!!
Lục Trạch Văn: Chết này! Chết này! Đồ mồm to!
Lục Trạch Huyên: Không được cào mặt! Đá chết mi!
Ôn Bình + Thầm Quân Tắc: Cho nên mới nói… gia đình hòa thuận là rất quan trọng
Lục Song: . . . . . .
(*Bee: Anh dạy con cái kiểu gì thế hả anh Lục =)))), ngày xưa thấy anh rất hùng hồn khẳng định mình là ông bố tốt nhất thế giới, sẽ nuôi dạy ra những đứa con ngoan mà =)))))*)