Mùa mưa ở Singapore - Chương 03

Chương 3

Ban ngày, tôi làm việc cho một trung tâm nghệ thuật dành cho trẻ em ở khu The Mandarin Gardens trên đường Siglap. Công việc cũng đơn giản thôi, tôi dạy bọn trẻ cách vẽ cơ bản, cách tạo những phân đoạn nhỏ, cách phối màu, dạy chúng cách vẽ từ trí tưởng tượng trên những nền cho sẵn, và thỉnh thoảng đưa bọn nhỏ đi vẽ ngoài trời. Đây là công việc duy nhất giúp tôi tìm được một chút hứng thú trong ngày.

 

Bọn trẻ con hí hoáy tô vẽ trước mặt tôi, những ông mặt trời tỏa sáng, những tòa nhà cao tầng, và những bông hoa. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng trước những bức tranh, khi ấy, tôi cũng bị chìm vào thế giới trẻ thơ của tụi nhỏ. Thế giới khi ta còn bé, đơn giản và thanh khiết vô cùng. Chỉ là ánh nắng của ông mặt trời, chỉ là hương thơm của một loài hoa, một lối nhỏ từ ngõ nhà trải ra…

 

Tôi lại nhớ đến thời thơ ấu của mình. Tôi nhớ đến mẹ. Giờ tôi chỉ nhớ dáng mẹ thoắt ẩn thoắt hiện, mẹ vội vàng, mẹ khóc, và mẹ hình như rất ít khi nắm lấy tay tôi. Hai bọng mắt lại trĩu nặng, tôi lắc lư cái đầu để chế ngự cái cảm xúc thường trực này. Một thói quen tốt, và cũng làm trái tim tôi chai sạn đi ít nhiều. Cảm xúc không thể thoát ra ngoài thì bao giờ cũng khiến ta dần trở nên như vậy. Tôi là một đứa con gái như vậy, kể từ cái năm tám tuổi, ngồi giữa sàn nhà lạnh, vẽ bức tranh thứ hai, và cũng là bức tranh cuối cùng về mẹ. Đó là một bí mật đáng sợ, đeo bám cả cuộc đời tôi.

Ai đó bịt hai mắt tôi lại. Caleb! Tôi biết là cậu ấy, mỗi lần xuất hiện lại làm một cái trò gì đó.

 

- Bọn trẻ con lại nhìn cậu đấy, Caleb ạ! – Tôi bảo.

 

- Không đâu. Chỉ có cậu lại đang mơ mộng, nên không để ý lũ trẻ đang nhìn cậu đấy thôi. – Caleb buông hai tay, nghiêng đầu trước mặt tôi, với nụ cười quen thuộc, và hai cái má lúm đồng tiền, tròn xoe như đồng hai mươi cent.

 

- Cậu biết tớ không bao giờ mơ mộng mà.

 

- Ừm… chỉ là có một cái gì đó, đôi lúc quan sát cậu mà tớ không thể hiểu được.

 

- Người ta tốt nhất là không nên cố gắng hiểu điều không cần thiết để hiểu.

 

- Vớ vẩn rồi! – Caleb lại chau mày.

 

- Sao cơ? – Tôi hỏi.

 

- Chúng ta có quan trọng với nhau để hiểu nhau không, Minh Tuyên?

 

Tôi im lặng. Caleb quay mặt về phía bọn trẻ, ra hiệu nộp tranh để cậu ấy xem. Những cuộc đối thoại giữa chúng tôi bao giờ cũng kết thúc lơ lửng như vậy. Caleb lúc nào cũng muốn chạy đuổi theo suy nghĩ của tôi đế nắm bắt và chi phối điều gì đấy, trong khi tôi chỉ muốn yên ổn với những hình khối nhất định của mình. Mà thực ra, tôi là người thường hài lòng với sự cô đơn của mình hơn là chia sẻ với ai khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3