Mùa mưa ở Singapore - Chương 02

Chương 2

Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, sáu giờ chiều, trời đã tắt nắng nhanh, tôi lại tha thẩn trên con phố quen thuộc, khu Tiểu Ấn (Little India) hôm nay yên ắng hơn hẳn mọi hôm. Tôi không nghe thấy nhiều tiếng người vội vã qua lại. Các gian hàng bán những thứ linh tinh bỗng im ắng hẳn, lặng thinh như những cụ già, ngồi chống gậy nhìn thời gian cứ thế trôi qua, năm này sang năm khác.

 

Bác Savi trông thấy tôi từ xa, vội vẫy tay gọi với:

 

- Này, chàng trai, lại đây nào.

 

- Hôm nay bán được nhiều không bác? – Tôi hỏi.

 

- Cậu cứ hỏi mãi. Mấy cái vòng hoa này thì bán được gì. Chủ yếu cứ trưng ra phố cho đẹp mắt thôi.

 

Tôi cười, im lặng nhìn những bông hoa nhài nhỏ, đủ màu sắc, như những khung cửa sổ ở khu Tiểu Ấn này vậy. Mỗi lần ghé qua đây, tôi thường hay lấy những vòng hoa nhài nhỏ để tặng Nhiên. Nhiên thích hoa nhài một cách kì kỳ lạ, cả người cô ấy lúc nào cũng toát lên mùi hương của loài hoa này. Nhiên bảo, nếu một ngày nào đó, cô ấy không còn xuất hiện trong hương thơm của hoa nhài, Nhiên không còn là Nhiên nữa, mãi mãi không bao giờ là Nhiên nữa.

 

- Cái vòng hoa này cho con bé tóc ngắn. -  Bác Savi trao vào tay tôi với nụ cười hiền hậu.

 

Lại một vòng hoa mới, lần này chỉ có hai màu tím và trắng đan xen nhau. Những cánh hoa chưa kịp tàn trong ngày gió nhẹ.

 

- Đẹp lắm, bác ạ! – Tôi rút vội tờ mười đô.

 

- Cậu lại vớ vẩn rồi. Tôi sẽ lại giận đấy. – Bác Savi lắc lư cái cổ tay, đập nhẹ vào bàn tay tôi, chưa kịp để tôi nói lại câu nào, bác ấy đã vội tiếp lời.

 

- Hôm nọ con bé tóc ngắn lại mang cherry đến cho tôi. Các cô các cậu thật là lãng phí quá. Từ giờ hễ cứ đến đây, tôi thấy trên tay mang theo cái gì, tôi sẽ đuổi đi.

 

Tôi chắp nhẹ hai tay, khẽ nghiêng đầu chào bác. Bác Savi gật đầu lại, nở nụ cười tươi tắn như những bông hoa nhài.

Tôi bước về trong dáng chiều muộn, hoàng hôn đỏ ửng dần lên như một đĩa xôi gấc. Tôi lại rút ra một điếu thuốc, ngày hôm nay như vậy là đã quá chỉ tiêu, tôi đã hút hơn một bao rưỡi. Nhưng điếu Marlboro Blend 27 này lại làm tôi như mộng du giữa con phố với những ô cửa sổ nhỏ đủ màu sắc, mùi hương trầm đặc trưng, và bóng dáng những cô gái Ấn bẽn lẽn trong những chiếc váy Sari truyền thống quấn quanh người. Những làn khói bay lên, lả lướt trước mặt, đã nhiều lần như thế, tôi cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung, và chẳng biết sẽ rớt xuống đâu.

 

Cuộc sống nhiều khi là một sự mơ hồ đến khó hiểu. Hình như tôi chưa giữ được một cái gì cụ thể bên mình trong suốt cuộc đời của một thằng đàn ông, mà đã đi qua cái thời trai trẻ.

 

Tối đó tôi trao Nhiên vòng hoa nhài. Nhiên hớn hở như một đứa trẻ con, mặc dù tôi làm điều này một cách thường xuyên và đều đặn.

 

- Màu trắng và màu tím đan xen thật đẹp. Có phải anh chọn không?

 

- Không. Bác Savi tự chọn tặng em đấy.

 

Nhiên giả vờ đưa ánh mắt lơ đễnh ra xung quanh, cô ấy mím môi cười, làm ra cái kiểu trẻ con, nhưng tôi lại nhận ra một chút gì đó không thỏa mãn thường trực của cô ấy với tôi.

 

Tôi tiến lại gần, vuốt lên mái tóc ngắn cũn đến mang tai Nhiên:

 

- Nhiên ngủ ngoan nhé. Anh đi về phòng đây.

 

- Nhiên có một cái này hay lắm. – Nhiên làm ra vẻ bí mật.

 

- Cái gì thế?

 

- Nhưng thôi… hôm nay chưa muốn khoe anh, mai em sẽ cho anh xem.

 

Tôi đóng nhẹ dần cánh cửa phòng Nhiên vào, Nhiên cứ ngồi, chống nhẹ hai tay trên giường, xung quanh treo đầy những vòng hoa, mùi hương hoa nhài theo tận tôi vào giường ngủ. Trăng lặn, tôi nhắm nghiền đôi mắt theo độ nặng dần, còn nhớ rõ vẫn còn một tiểu luận nữa chưa hoàn thành.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3