Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 91

Phần 1

Tim tôi thắt lại, tôi không thể thở, nhịp tim cũng bị ảnh hưởng. Tôi cố gắng đạp chân trong vô vọng, nhưng chân bị chuột rút khiến tôi không thể làm gì khác ngoài nhìn cơ thể mình dần chìm xuống.

“Không, tôi không muốn chết ở đây, tôi không muốn trở thành xác sống ở đây!”

Trong lòng tôi bật lên suy nghĩ mạnh mẽ.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác tuyệt vọng tới mức này, sẽ không ai tới cứu tôi cả.

Mọi người ai cũng biết nước có vấn đề, ngay cả Liêu câm cũng nói là không thể xuống nước.

Sẽ không có ai cứu tôi.

Thật khó chịu, hóa ra cảm giác bị chết đuối thực sự rất khó chịu.

 

Tôi cảm thấy có ai đó kéo chân mình, tôi cố gắng mở mắt ra, mắt cay xè khó chịu.

Tôi mở mắt ra nhìn thấy một người đang kéo tôi, không phải là người, là một xác sống. Xác sống mặc một chiếc áo mùa đông, cơ thể nhìn có vể vẫn bình thường, miệng xác sống mở ra rồi lại ngậm lại như đang cố nói chuyện.

Không biết liệu tôi có trở nên giống vậy không nhỉ?

Đột nhiên tôi nghĩ tới điều này.

Rồi, một đôi tay khỏe mạnh ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi cảm thấy một luồng ánh sáng trắng bùng lên và rồi người nổi lên. Tôi biết mình đã được cứu và tôi cũng muốn xem ai đã cứu mình. Nhưng dường như cơ thể tôi muốn ngừng hoạt động, không một chút phản ứng với những gì não bộ ra lệnh.

Sau đó có người tiến hành hô hấp nhân tạo và làm CPR cho tôi, cổ họng tôi nóng rát, cuối cùng tôi cử động được, quay đầu lại, phun nước ra và ho theo bản năng.

Cuối cùng khi tôi đã trở lại. Lan Tuyết đang ngồi xổm trước mặt tôi.

“Phúc à, mày làm tao sợ muốn chết.” Lan Tuyết ôm lấy tôi.

Tôi có chút bối rối, quay đầu nhìn Liêu Thanh Cơ ở bên kia cởi quần áo, lộ ra cơ bụng, đang vắt nước đám quần áo. Vừa rồi có phải hắn là người xuống nước cứu mình không?

Dương Nghị kéo Lan Tuyết đi: "Em đừng có nói ngốc nghếch nữa, người còn sống là được rồi.”

“May mà nó chưa chết hả, anh nghĩ Phúc Phúc giờ sao thế nào chứ?”

Hai người lại bắt đầu gây cãi.

Lam Ninh thì hỏi tôi: “Em đã sống sót trở về, ở dưới đó có gì đặc biệt không? Những người dưới đó đều còn sống đúng không?”

Liêu Thanh Cơ mặc lại bộ quần áo ướt đã được vắt kiệt nước vào. Ai bảo không mang theo đồ để thay chứ!

Hắn bước tới, đưa tay về phía tôi và nói: “Em còn có thể đi được không?”

Hắn lại phớt lờ Lam Ninh, có thể thấy rằng hắn rất bất mãn với Lam Ninh, mà không chỉ có hắn, tôi cũng thế. Tôi đã vô tình rơi xuống nước khi đang tranh cãi với Lam Ninh. Cho dù hắn không cố ý đẩy tôi xuống nước thì việc đó vẫn liên quan đến hắn. Tại sao chỉ có mình tôi rơi xuống nước chứ, nếu biết sớm hơn, lúc tôi ngã xuống tôi đã kéo hắn xuống nước cùng.

Liêu Thanh Cơ đỡ tôi đứng dậy, nhìn tôi. Tôi không biết trông tôi lúc này nhếch nhác tới mức nào nữa, hắn ngồi xổm xuống, đỡ tôi lên lưng.

Tôi không muốn nói chuyện. Tôi mệt quá, tôi cảm thấy như mình kiệt sức nên tôi để mặc hắn cõng tôi từ bờ sông về chỗ đậu xe. Chúng tôi phải mất gần hai giờ mới đi vào tới nơi này nhưng lại chỉ mất có một tiếng rưỡi để đi ra tới bên ngoài.

Trong một tiếng rưỡi di chuyển đó quần áo của Liêu câm đã khô. Lan Tuyết cũng đã đề nghị để nó cõng tôi một lát, dù sao thì cõng đi xa như vậy cũng rất mệt, nhưng suốt đoạn đường hắn lại bật chế độ câm! Hắn không để ý đến lời Lam Ninh nói với mình, cũng không để ý đến lời Lan Tuyết nói, mà cả Dương Nghị cũng thế.

Suốt một tiếng rưỡi đó tôi có thể cảm nhận được hắn cố giữ thật chặt tôi trên lưng, tay hắn siết chặt như thể sợ Dương Nghị và những người khác sẽ cướp lấy tôi vậy.

Đặt tôi trở lại ghế phụ, hắn tự tay thắt dây an toàn cho tôi. Lúc cúi người xuống, hắn thì thầm vào tai tôi:

"Anh xin lỗi, anh tưởng anh sắp mất em."

Cuối cùng, hắn nhanh chóng vòng qua xe, ngồi vào ghế lái rồi nổ máy, lái xe rời đi.  

Dù đã đi khỏi nơi đó nhưng tôi vẫn không muốn nói chuyện.

Thứ nhất, tôi vẫn còn trong trạng thái bối rối.

Thứ hai, sức lực của tôi vẫn chưa hồi phục.

Thứ ba, cổ họng tôi đau đến mức không dám nói gì, thậm chí cả thở cũng đau đớn.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị viêm phổi không.

Khi xe đang chạy về. Chỉ có Lan Tuyế cố hỏi tôi có khỏe không và tôi có muốn uống nước hay gì không. Bầu không khí chán nản này tiếp tục kéo dài đến tận khi xe dừng lại. Trời đã gần tối, Liêu Thanh Cơ dừng xe nói: “Chúng ta ở đây một đêm, cậu đi nhận phòng trước, để Lý Phúc Phúc tắm rửa thay quần áo, tôi sẽ đến bệnh viện xem liệu tối nay chúng ta có thể khám luôn không?”

Dương Nghị bĩu môi: "Người đã được cứu rồi, còn phải đi bệnh viện kiểm tra cái gì?"

Liêu Thanh Cơ hoàn toàn phớt lờ hắn, hắn đành phải xuống xe, nói: “Tôi đi đặt phòng.”

Lam Ninh cũng xuống xe, nhưng hắn lại nói: “Nếu mấy người muốn ở đây thêm một đêm nữa thì ở lại, tôi sẽ bắt taxi về ngay.”

Hắn chỉ rời đi mà không nói thêm một câu nào.

Dương Nghị không vui nói: "Cái tên này đang giở trò gì vậy? Chính hắn là người đã khiến cho Phúc trở thành như vậy vậy mà còn không quan tâm tới ở lại trả tiền khám nữa.”

Lam Tuyết đẩy hắn nói: “Người ta là học sinh giỏi, chắc tới giờ phải quay về làm bài tập.”

Mặc dù tôi vẫn đang trong tình trạng rất tệ nhưng vẫn có thể suy nghĩ.  Nếu Lam Ninh vội về thì chắc chắn sẽ không quay lại trường, tôi nghĩ hắn về báo cáo tình hình với ba mình.

Chúng tôi đặt phòng, sau khi tôi tắm rửa thay quần áo, Liêu Thanh Cơ cũng quay lại.

Hắn đưa chúng tôi xuống ăn tối và nói rằng bệnh viện ở đây không thể khám vào ban đêm nên phải đợi đến sáng mai.

Tôi ngồi vào bàn, vẫn không muốn nói chuyện. Mọi người quan tâm nên còn gọi cả trứng hấp cho tôi. Một lúc sau, tôi chán nản cố nói: “Tôi không ăn, tôi về phòng.”

Lan Tuyết đang tính ngăn tôi lại thì Dương Nghị nói nó rằng tôi mắc hội chứng hậu sợ hãi, phải mất vài ngày mới thích nghi được.

Tôi quay về phòng, cả người yếu ớt nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn. Tôi nằm trên giường cố gắng nhắm mắt lại nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ. Toàn thân tôi không còn chút sức lực nào, thậm chí tôi cử động các ngón tay cũng có cảm giác như phải tốn rất nhiều sức lực.

Dần dần, tôi cảm thấy khó mở mắt. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này, tâm trí tôi bắt đầu tự sắp đặt cho tôi những giấc mơ khủng khiếp. Tôi biết rất rõ rằng đó là một giấc mơ, nhưng tôi không thể tỉnh dậy, cũng không thể giả vờ dũng cảm và không sợ hãi.

Trong mơ, tôi lại đang ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, điểm khác biệt duy nhất là trước đây tôi không thể thở được, nhưng bây giờ tôi có thể thở được trong nước. Ngoài ra, mọi thứ khác đều giống nhau. Ngôi làng mơ hồ dưới nước, những con thú trên nóc những ngôi nhà và những người lính Nhật đứng trên những ngôi nhà kiễng chân như múa ba lê, vẫy tay ra hiệu.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy rõ hơn biểu cảm trên khuôn mặt họ. Họ giống như những xác sống trong chiếc áo khoác mùa đông và những xác sống trong bộ đồ lặn. Miệng mở ra khép lại như đang nói chuyện, thi thể không hề bị phân hủy, nhưng có thể nhìn thấy một số vết sẹo do cá cắn, thậm chí trên vết sẹo còn mọc lên cây thủy sinh. Rễ của rong trong nước cắm sâu vào thịt của xác sống.

Trong giấc mơ, tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng người đàn ông mặc đồ lặn đã giữ chân tôi. Lần này tôi nhìn rõ mặt gã. Lam Ninh! Gã có khuôn mặt giống hệt Lam Ninh.

Tôi run rẩy trong giấc ngủ. Tôi muốn đá gã ra, nhưng chân tôi xuyên qua cơ thể gã, và gã cứ thế kéo chân tôi lên từng chút, từng chút một.

Tôi cảm thấy muốn hét lên nhưng cổ họng tôi lại đau rát ngay lúc đó.

Môi tôi đột nhiên bị cắn nhẹ, rồi lại một lần nữa, hương gỗ nhẹ nhàng quen thuộc bao trùm lấy tôi.

Liêu Thanh Cơ? ! Không biết là mơ hay thực, nhưng lúc này, tôi coi anh như cọng rơm cứu mạng trong lòng, tôi dùng tay ôm thật chặt, hôn thật sâu, cầu xin thêm chút tình yêu mờ nhạt của anh.

Mùi hương gỗ!

Anh không còn dịu dàng với tôi nữa. Anh ấy kéo quần áo của tôi lên và cởi hết ra. Bên ngoài lạnh quá, giống như trong làn nước đóng băng ấy. Tôi chỉ có thể ôm anh chặt hơn và hấp thụ hơi ấm từ cơ thể anh.

Bàn tay anh điên cuồng sờ soạng cơ thể tôi. Nụ hôn mạnh mẽ khiến làn da tôi đau nhức. Tôi cần anh ấy, tôi cần anh ấy để chứng minh rằng tôi không ở dưới nước và tôi an toàn.

Tôi hôn anh một cách điên cuồng và cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Liêu Thanh Cơ qua đôi mắt khép hờ của tôi.

“Anh xin lỗi,” anh vừa hôn tôi vừa nói, “Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Khoảnh khắc anh nhìn thấy em rơi xuống nước, anh đã hối hận, lẽ ra anh không nên để em tham gia nhiệm vụ. Anh không muốn nhìn thấy em chết.”

Tôi không nói nên lời, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt. Tôi cảm nhận được anh vừa hôn, vừa liếm đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.

--

Đêm trôi qua, và dĩ nhiên, tôi dậy muộn vào sáng hôm sau.

Lan Tuyết sáng chạy sang giường gọi tôi dậy, nói sẽ đưa ôi đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra xem có phải là viêm phổi hít hay không.

Sau một đêm như vậy, các triệu chứng của tôi trở nên rõ ràng hơn, cổ họng tôi đau đến mức không thể nói được và tôi cứ ho liên tục. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu mình có thực sự bị viêm phổi không?

Tôi đã làm nhiều xét nghiệm suốt buổi sáng, và cuối cùng bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi dùng trong hai tuần mà không cần phải nhập viện.

Chúng tôi bắt đầu quay trở lại.

Liêu câm lái xe, vẻ mặt lạnh lùng, và lại không nói một lời.

Tôi thỉnh thoảng nhìn anh ấy, tự hỏi liệu người đàn ông nhiệt tình trong chuyện chăn gối đêm qua có thực sự là cùng một người hay không?!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3