Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 90
Chương 90 – Quyển 9.6 – Xác Sống
Phần 1
Thực ra thì tôi đã biết Liêu Thanh Cơ là loại người hiếm hi giải thích toàn bộ sự việc, nhưng Dương Nghị vẫn không lùi bước mà ôm chặt cái nồi, nhìn chằm chằm Liêu Thanh Cơ.
“Không, lần trước anh bảo là đi tới rạng sáng rồi về, nhưng kết quả thì sao? đi vòng vòng bao lần vẫn không thoát ra được. Giờ thì có khác gì lúc trước ở làng bù nhìn đâu? Anh nói là tối ra ngoài được, nhưng ai mà biết được chứ, cuộc trường chinh của Hồng quân ngày xưa tốn 35000…”
Tôi ngắt lời: “Hai mươi lăm nghìn,”
"Dù sao đi nữa tóm lại là tôi không đưa.”
Liêu Thanh Cơ hơi nhíu mày, có vẻ có chút tức giận. Tôi bước tới, đưa tay giật lấy cái nồi khỏi tay Dương Nghị, nói: “Nếu trời tối, mà không ra ngoài được thì không cần đun nước, ăn thịt nướng.”
Dương Nghị rất tức giận vì hành động của tôi, trừng mắt nhìn tôi nói: "Được rồi, tôi sẽ nướng hai người các ngươi ăn cho no."
Liêu Thanh Cơ cầm lấy cái nồi, đi đến chỗ Lam Ninh và nói: "Ta thực sự muốn biết người đàn ông nhảy xuống nước đã xảy ra chuyện gì, vậy hãy cho ta biết mọi chuyện. Còn nếu cậu muốn nhảy xuống nước thì ta chỉ có thể quay về nói với gia đình cậu sự thật như vậy. Lúc đi vào đây ta đã nói với gia đình cậu, chuyến đi này nguy hiểm tới sinh tử, chưa chắc có thể ra ngoài.”
Tâm tình Lam Ninh vẫn chưa ổn định, thấp giọng nói: “Để xem có thể xảy ra chuyện gì.”
Liêu Thanh Cơ không để ý đến hắn mà múc lên nửa nồi nước, tôi nhìn thứ nước đục ngầu màu vàng và thầm nghĩ, cái nồi đó coi như bỏ, tôi sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa.
Liêu Thanh Cơ lấy từ trong túi ra hai đồng xu, dùng ngón tay kẹp lấy, vì khoảng cách tương đối gần nên tôi có thể thấy rõ hai đồng xu này khác nhau, chữ viết trên đó rất mờ, tôi không thể phân biệt được đó là gì. Nếu tôi nhìn kỹ hơn những đồng tiền đồng từ những năm 1960, tôi có thể xác định được chúng khác nhau thế nào, là tiền gì, nhưng chỉ trong vài giây, tôi không thể nhìn rõ chút nào.
Hắn di chuyển tay nhanh chóng, miệng lẩm bẩm niệm chú, hất tay một cái, hai đồng xu bay lên lơ lửng bên trên, nhưng khi rơi xuống thì một đồng xu rơi xuống sông, đồng còn lại rơi vào trong nồi nước bên cạnh bờ sông. Tôi đoán hắn đã phải luyện tập động tác này rất nhiều lần, nếu không sẽ không hạ cánh chính xác như vậy.
Hắn im lặng nhìn nước trong chậu. Chúng tôi tò mò bước lại gần, chỉ thấy nước trong chậu bắt đầu lăn tăn nhẹ, rồi lại tĩnh lặng lại. Trên mặt nước phẳng lặng, bóng phản chiếu của chúng tôi dần biến mất, thay vào đó là một hình ảnh mờ ảo dần rõ hơn. Chúng tôi lờ mờ nhìn thấy một ngôi làng dưới nước, ánh sáng tù mù. Nếu không nhìn thấy những hình trang trí trên mái và hiên nhà, chúng tôi cũng không dám chắc có đúng là mình nhìn thấy một ngôi làng không.
Hình ảnh trong chậu cứ sâu dần sâu daàn, giống như chúng tôi đang nhìn qua ống kính thợ lặn đang lặn xuống vậy, tôi nhận ra, chúng tôi đang nhìn những hình ảnh được truyền về từ đồng xu vừa rơi xuống sông.
"Có một ngôi làng," Dương Nghị kêu lên.
"Chỉ có cậu là mới phát hiện ra, đừng nói nữa, nhìn xem, bên kia có cái gì chuyển động?"
Chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồ lặn, nhưng ống thở đã rơi ra, máu đang trào ra từ miệng người đó, ngay cả bộ đồ lặn dường như cũng đang sũng máu, nhưng dường như miệng người đó vẫn đang nói gì đó, nhưng tất nhiên, chúng tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Sắc mặt Lam Ninh trắng bệch, “máy quay” dưới nước vẫn rơi, vẫn rơi, vẫn lướt qua bộ đồ lặn.
Lại qua năm phút, Dương Nghị nói: "Cái này không khoa học."
Chúng tôi ngước lên nhìn hắn, hắn chỉ vào cái nồi và nói, "Điều đó không khoa học,"
“Đó không phải là khoa học, đó là siêu hình học.” Tôi nói.
“Không,” Dương Nghị cau mày, như đang cố gắng hết sức diễn đạt ý mình: “Ý tôi là, không phải là cảnh này do đồng xu dưới nước truyền lại hình ảnh sao, nhưng mà, nước này… đồng xu này đã rơi bao lâu rồi, sao vẫn chưa tới đáy? Lúc đầu mình thấy ngôi làng, nhưng mà nhìn lâu như vậy ngôi làng vẫn ở nguyên đó không có gì thay đổi cả. Như vậy, khả năng duy nhất là ngôi làng đó rất lớn, lớn hơn chúng ta tưởng tượng, và nó ở rất xa chúng ta. Đồng xu chìm gần mười phút rồi, nhưng mà khoảng cách nó vẫn duy trì như thế, cho nên, nếu như so sánh ra thì có thể tính được độ sâu của dòng sông này chắc phải ngang với độ sâu của đáy biển đó.”
Dương Nghị vừa nói vừa lấy máy tính bảng ra chuẩn bị tính toán độ sâu của dòng sông thì Lan Tuyết đẩy hắn: "Bỏ đi, chỉ cần biết là rất sâu, dù sao chúng ta cũng sẽ không xuống nước. Chúng ta chỉ nhìn thôi mà, ồ, bộ đồ lặn lại xuất hiện.”
Trong cảnh dưới đáy nồi, người đàn ông mặc bộ đồ lặn lại xuất hiện, anh ta có vẻ đang vùng vẫy và kêu cứu nhưng chúng tôi không thể làm gì được.
Chúng tôi đều lạnh lùng nhìn người đàn ông đó, thậm chí chúng tôi còn có cảm giác người này có địch ý với chúng tôi, vì chúng tôi đều chưa biết hắn là ai, nhưng đã lén lút đi vào đây, và dường như chính là kẻ đã phá ổ rắn gây phiền phức cho chúng tôi. Chuyện đêm qua thật quá xấu hổ mà. Chúng tôi vốn chẳng phải Thánh Mẫu, cũng không phải là Bạch Liên nên chả việc gì phải quan tâm tới sống chết của kẻ địch.
Nhưng có người không nhịn được nữa, Lam Ninh xoay người hướng mặt sông lớn tiếng hô: "Hắn còn sống, hắn còn sống, chúng ta có thể đưa hắn về mà.”
Liêu Thanh Cơ nắm lấy cánh tay hắn nhưng không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Dương Nghị cất chiếc máy tính bảng đi, cười nói: "Này, ban đầu cậu có thể theo học Thanh Hoa hay Bắc Đại đó, nhưng mà tôi thắc mắc anh có học lý không vậy? Dù bình Oxy có lớn tới đâu đi nữa thì nếu lặn từ đêm qua tới giờ cũng đã quá muộn để đưa lên rồi. Mình đã xem hơn mười phút, mà hắn vẫn ở nguyên chỗ đó…”
Dương Nghị dừng lại, mọi người nhìn nhau, trong đầu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ nhất, những gì mà Dương Nghị vừa nói hoàn toàn chứng minh rằng người xuống nước là một người đã chết, là phải chết từ lâu lắm rồi. nhưng mà, lúc này vẫn đang vùng vẫy dưới nước và kêu cứu, máu rỉ ra từ miệng và cả bộ đồ lặn, trong tình huống này, người đó vẫn ở dưới nước hơn mười phút, và vẫn đang cử động.
Người đàn ông lẽ ra phải chết từ lâu này vẫn còn sống.
Từ vẻ mặt của mọi người có thể thấy được tôi không phải là người duy nhất nghĩ ra ý tưởng này, mọi người đều nghĩ ra nhưng không ai nói ra.
Dương Nghị mỉm cười, biết mình vừa đưa ra một giả thuyết rất đáng sợ: "Haha, có lẽ hắn cũng lợi hại như vậy."
Tôi cũng hoảng hốt, da gà nổi hết cả người, tôi nhìn bộ đồ lặn, hình như nó vẫn đang đưa tay về phía chúng tôi, há mở miệng như muốn nói: “Cứu với, đau quá”.
Trong lúc hoảng sợ, tôi duỗi chân đá đổ cái chậu rồi nói: “Đừng nhìn, không phải cậu nói mục đích lần này chúng ta đến đây chỉ để chúng ta nhìn thấy tình hình thực tế trong làng sao? Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy rồi, chúng ta cũng biết rồi. Xuống dưới đó khó khăn lắm, những thứ đó..." Tôi ngập ngừng rồi nói: "Nếu thật sự không tiện mang lên thì đừng mang, cứ coi tổ tiên được an táng dưới nước đi vậy, vàng bạc, Huyền Quy này nọ thì coi như bồi táng đi. Chúng tôi nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học, nhưng chúng tôi không đào mộ.”
Sau khi cái nồi bị đá đổ, Dương Nghị và Lan Tuyết bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng Lam Ninh lại trừng mắt nhìn tôi một cách tức giận.
Tôi cũng trừng mắt lại hắn: “Cậu chỉ là người làm chứng, việc của cậu là làm chứng xem Liêu gia có trả lại đồ cho Lý gia không, chỉ có thế.”
"Tôi muốn xuống nước"
“Cậu muốn chết sao?” Tôi hét lại. “Chúng ta phải quay lại, muốn xuống nước thì cậu đi mà xuống một mình.”
Thực ra, tôi đang sợ, tôi dùng việc lớn tiếng để tự tăng dũng khí cho bản thân. Tôi sợ những thứ và mọi người xung quanh mình liệu có phải là xác sống dưới nước hay không.
Quay người, tôi đang định cùng đám Lan Tuyết rời đi, Lam Ninh nắm lấy cánh tay tôi:
“Đừng đi! Tôi biết tôi không thể một mình xuống nước, nhưng mà em có cách mà.” Lam Ninh nắm chặt tay tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn Liêu Thanh Cơ.
Dường như hắn đã chấp nhận được mối quan hệ của chúng tôi, và biết rằng tôi có thể ảnh hưởng đến quyết định của Liêu Thanh Cơ.
Tôi hất tay hắn ra: “Nếu cậu muốn chết thì bọn tôi không cản, nhưng đừng có kéo tụi tôi theo chôn cùng.”
"Tôi đã nói là tôi không thể rời đi,"
Tôi không thể nhớ chính xác tôi và Lam Ninh đã cãi nhau như thế nào. Dù sao thì chúng tôi bắt đầu cãi nhau và hắn cứ kéo tôi. Liêu Thanh Cơ đứng bên cạnh chúng tôi với vẻ mặt lạnh lùng.
Nửa phút sau, Lan Tuyết cũng tham gia vào cuộc cãi vã, và chuyện xảy ra tiếp theo thế nào tôi không biết nữa, nhưng tôi đã rơi xuống nước.
Ngay cả giữa trưa nắng tháng chín, nước lạnh không chịu nổi đột nhiên ập vào khiến tôi dường như ngạt thở ngay cả trên mặt nước. Nước lạnh buốt khiến tôi ngay lập tức bị chuột rút, thậm chí tôi còn không có cơ hội để quạt tay, cứ thế từ từ chìm xuống nước, tôi mơ hồ nhìn thấy ngôi làng mờ ảo dưới đáy nước.
Nhìn ngôi làng từ bên dưới làn nước có thể thấy được nhiều chi tiết hơn. Ví dụ như, ngoài tôi ra thì xung quanh có vài xác chết lềnh bềnh, nhưng dường như họ vẫn đang kêu cứu. Thậm chí trên nóc nhà dường như có người đang đứng trên mái, vươn tay ra, cố trèo lên nhưng không được.
Họ đang mặc...đồng phục quân đội Nhật Bản.
Những người còn sống, những người ở dưới nước đều còn sống, nhưng rõ ràng họ phải chết rồi.
Tại sao, tại sao lại xảy ra chuyện này?
Chuyện gì đã xảy ra trong làng?