Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 86

Chương 86 – Quyển 9.2 – Không rút được lời thú tội

Trên đỉnh đồi có một tấm bia đá thấp, bên cạnh có một bộ xương được chôn một nửa dưới đất, dường như không phải cùng nhóm với những người ở bên dưới ngọn đồi.

Liêu Thanh Cơ thắp nhang và giải thích: “Bộ xương này là của người nhà họ Lý nhà em. Dù sao thì em cũng nên gọi là thái thái. Chồng bà đã mất tại đây. Mấy chục năm trước, bà đã tới đây một mình và ở lại như thế này. Khi bọn anh tới đây thì bà đã mất, và đã trở thành bộ xương rồi. Ngọn đồi này âm u tới mức dã thú cũng không dám đi vào nơi đây, xác chết là tự thối rữa.”

Thái thái, đương nhiên không phải là cách gọi phu nhân của một ai khác, mà là cách gọi của những người lớn, từ vai cụ cố trở lên đều được gọi là thái thái, là cách gọi ở quê của tôi, cũng không biết giải thích với mọi người thế nào, nhưng đại khái là thế.

Trong lòng tôi chùng xuống. Ban đầu là phấn khởi, sau lại sợ hãi, giờ là nặng trĩu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại tổ tiên mình trong chuyến đi này. Dần dần, tôi chợt cảm thấy mọi thứ ở đây vừa như có liên quan, lại vừa như chẳng có liên quan gì tới mình.

Dương Nghị đang dùng điện thoại di động chụp ảnh thì Liêu Thanh Cơ cau mày nói: "Đừng chụp ảnh, như vậy là không tôn trọng người đã khuất."

Dương nghị nói: “Cũng có người giống như anh, chỉ dựng bia đá và để mọi chuyện cứ như vậy, coi đó là coi trọng người đã khuất. Nhưng cũng cần có người đưa câu chuyện này lên mạng để mọi người đều biết rằng nơi đây còn rất nhiều liệt sĩ, những người đã hy sinh tính mạng để chống lại kẻ thù, hãy để cho tinh thần của họ truyền cảm hứng cho chúng ta, biết đâu, sẽ có người tìm đến đặt vòng hoa nơi này. Họ đã hy sinh bản thân cho đất nước.”

Liêu Thanh Cơ đưa cho chúng tôi mỗi người một nén nhang và nói: “Không phải ai cũng thích như vậy, nơi này có quá nhiều bí mật, không thích hợp để đưa ra ngoài. Hơn nữa có những thứ, cho dù là vì tổ quốc, nhưng những người khác cũng sẽ không nhận ra được đâu.”

Lan Tuyết vỗ vai DƯơng Nghị bảo hắn ngừng chụp. Mọi người thắp nhang.

Tôi đứng cạnh Liêu Thanh Cơ thấp giọng hỏi: "Mình có cần lập mộ cho thái thái không?”

“Cả ngọn đồi này chính là mộ của bà ấy, chỉ vài năm nữa thôi, bà ấy sẽ nằm hẳn xuống nơi đất bụi này.”

Đứng trên đỉnh đồi, tôi đưa mắt nhìn quanh. Những đóa mạn đà la đỏ tươi dập dờn trong gió ở khắp nơi, những đóa mạn đà la chứa đầy linh hồn các liệt sĩ, mong là họ được yên nghỉ.

Vì ngọn đồi này chính là lối vào làng, nên tôi đã nghĩ chỉ đi bộ vài phút là vào tới trong làng, nhưng sau khi đi theo Liêu Thanh Cơ được nửa tiếng, tôi vẫn chưa thấy ngôi làng nào.

Mặt trời khuất dần nơi chân trời, ánh sáng vàng rực tràn ngập khắp nơi.

Dương Nghị và Lan Tuyết nói có lẽ tối nay không thể ra ngoài nên muốn cắm trại ở đây, rồi tụi nó cau mày nói không mang theo lều, còn hỏi Lam Ninh xem hắn mang theo nhiều đồ như vậy, liệu có mang theo cả lều không?

Hoàng hôn tắt đi những giọt nắng sau cùng, cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước một con sông lớn.

Trời đã tối nên chúng tôi chia nhau ra nhóm lửa và nấu ăn. Tôi ôm hộp cơm đi tới chỗ Liêu Thanh Cơ.

Khi trước ở ngôi làng bù nhìn hắn nói là không quen chúng tôi nên tách biệt ra, giờ đã quen thuộc nhưng hắn vẫn một mình đứng trước dòng sông, không nói gì, chỉ đứng nhìn dòng nước dưới ánh trăng.

 Tôi đưa hộp cơm cho hắn và nói: “Anh ăn đi, đồ ăn Dương Nghị mang theo đủ cho tụi mình ăn ba bốn ngày, còn có cả canh rong biển nữa, anh muốn ăn không?”

Hắn liếc nhìn tôi và nói: “Tịch cốc.”

“Xì.” Tôi tức giận nói: “Sao anh không ăn? Tự hành hạ bản thân hay gì? Trước đây ra ngoài anh không ăn cũng không sao, giờ đi với mọi người như vậy mà. Anh không ăn là sao?”

Hắn phớt lờ tôi và tiếp tục nhìn xuống dưới nước.

Tôi cũng nhìn và thấy dòng nước đang xoáy trước mặt, nước có vẻ không sạch lắm, dòng nước xoáy sẽ gom hết mọi thứ có trong nước ở đây, tôi nhìn dòng sông và thì thầm: “Có vẻ như nơi này luôn có nước xoáy, cũng tức là toàn bộ xác chết từ thượng nguồn đã chìm xuống đây."

"Phải."

“Vậy nếu như  ở thượng nguồn có người chết, theo dòng nước mấy ngày sau chúng ta đến đây có thể vớt được đúng không?”

“Không ai dám tới đây vớt gì cả.”

“Tại sao?”

“Nếu có âm dương nhãn em sẽ thấy được dòng khí ở bên trên mặt nước cũng xoáy vào đây, nó đè xuống, khiến tất cả những thứ ở bên dưới dòng nước sẽ không bao giờ có thể thoát ra được.”

“Nghe ghê vậy.”

“Trận pháp bên dưới dòng nước vẫn đang hoạt động.”

Tối nay hắn có vẻ chịu nói, có lẽ tôi có thể hỏi hắn thêm vài vấn đề. Nghĩ tới đây, tôi đặt hộp đồ ăn xuống, nắm tay hắn ra phía sau tảng đá màu đen.

“Theo em qua đây.” Tôi thì thầm, chú ý tới động tác của ba ngưuòi bên kia.

Dương Nghị và Lan Tuyết đang chơi game, không quan tâm đến tôi chút nào. Lam Ninh đang chăm chú ăn, không nhìn chúng tôi. Nhìn thoáng qua, tôi đã thành công kéo Liêu Thanh Cơ ra sau tảng đá lớn, tảng đá lớn rất nhẵn và sạch sẽ, trông giống như được sắp đặt ở đó bởi con người, khi mới đến đây, tôi đã chú ý đến tảng đá này. Lúc này tôi thấy trên đá có chữ: “Có ma, nguy hiểm, đừng xuống nước.”

Liêu Thanh Cơ chỉ lạnh lùng nhìn tôi, không hỏi, mà chờ hành động kế tiếp của tôi.”

Và hành động của tôi là đặt tay lên vai hắn: “Em muốn thu lãi.”

Ánh mắt hắn cuối cùng cũng lay động. Trước khi hắn kịp lên tiếng, tôi đã kiễng chân hôn lên môi hắn. Hắn tránh đi, tôi lại đuổi theo. Lần này, hắn không tránh mà hôn lại tôi.

Tôi luồn tay vào bên trong áo anh, cảm giác ở ngực và cơ bụng thật thoải mái. Tôi đưa tay luồn xuống dưới, xuống nữa. Tôi kéo khóa quần của hắn, nhưng chưa kịp làm xong thì hắn đã nắm chặt tay tôi lại.

"Ý anh là sao?" Tôi hỏi.

Hắn cầm tay tôi thật chặt để ngăn tôi lại, nhưng lại ấn chặt tay tôi vào chỗ ấy?

Đôi mắt hắn nhắm hờ, mang theo một thông điệp nguy hiểm, đây chính là hiệu quả mà tôi mong muốn, tôi xoa xoa ngón tay mấy lần: "Liêu câm, ông già bảy mươi tuổi, ông có muốn kể cho tôi nghe câu chuyện của ông không? Có bí quyết dưỡng nhan hay gì hả? Hay nói đi, em mang đi bán kiếm tiền nào.”

[Meo meo: con lạy má, con lạy má. Giờ này má nói cái câu đó hả má?]

Hắn hất tay tôi ra, kéo khóa quần lại vào nói: "Đừng lố bịch, em không thể làm điều đó ở đây đâu!"

Mãi mới có được cơ hội tốt, nếu tôi bỏ cuộc thì sau này sẽ tiếp tục bị phớt lờ, rồi tôi sẽ lại bị ăn… sau này, nếu tôi lại hỏi mà chỗ đông người, thì cái loại đến chết cũng phải câm như hắn thì biết làm sao moi ra được chút tin tức.

Giờ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, thuận lợi cho tôi như vậy thì làm sao tôi có thể bỏ qua được? Thế là, tôi lại sấn vào hắn, bàn tay hắn vẫn còn đang ở chỗ dây kéo quần. Thế là tôi chuyển sang cắn hắn, lại sờ ngực hắn: “Lão già, em cảm thấy chỗ này vô cùng tốt đó, anh có thể cùng em nói chuyện vui vẻ, hoặc là làm cho em không nói nên lời đi, à, hoặc là đuổi em đi hay đá em xuống sông, hay là, nếu như mặt anh đủ dày thì rủ thêm Dương Nghị với Lan Tuyết tới coi trò vui nào. Bên đó có hai nam một nữ. Còn đêm nay thì, anh, một ông già bảy mươi tuổi, nhất định sẽ bị em ăn thịt.”

Sắc mặt hắn trở nên vô cùng tệ. Trăng mù mịt, hắn đặt tay lên lưng tôi, không rời đi, cũng không tiếp tục. Chắc là có chút trục trặc gì đó, nhưng mà… rõ ràng cơ thể hắn có biến đổi mà, rõ ràng là hăn đang cố chịu đựng, không dám làm nhưng cũng không dám rời bỏ tôi. Tôi cắn khắp nơi như một con chó con.

Mấy phút sau, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một nghi vấn, Liêu Thanh Cơ cũng như chúng tôi, đi bộ dưới nắng gần như cả ngày, không có mùi mồ hôi, nhưng vẫn thoang thoảng mùi gỗ, phải không? Hắn thực sự còn sống? Nhưng mà là người sao không đổ mồ hôi? Chẳng lẽ tôi đang ôm một xác chết và cắn khắp ở đây và ở đó.

“Được, anh tự giải quyết được,” tôi nói và muốn chạy ra từ phía sau tảng đá lớn, nhưng hắn đã nắm lấy cánh tay tôi và nói với giọng khàn khàn: “Quay lại đây.”

Tôi giãy dụa: “Anh tự mình xử lý đi, tôi không muốn làm chuyện đó với một thi thể bảy mươi tuổi. Lần trước tôi còn đòi… ôi thật buồn nôn mà.”

"Buồn nôn?" tay hắn dùng lực, kéo tôi lại áp người lên tảng đá. “Buồn nôn sao, em quan tâm tới việc tôi bao nhiêu tuổi tới vậy sao? Tôi khiến em cảm thấy buồn nôn à?”

“Không, em, em…” tôi nhìn hắn, dường như đang rất tức giận, giống như lần ở thủy điện hắn giơ tay định đánh tôi. Tôi không nói nên lời, cũng không còn ý định đùa giỡn nữa, một loại sợ hãi dâng lên. Sợ hắn!

Hắn thở ra từ từ, buông tay. Lùi lại hai bước rồi hắn lạnh lùng nói: "Hộp cơm đó không ăn được, có người đã ăn hộ em rồi"

Hắn nói rồi quay người bước ra phía bên ngoài tảng đá lớn.

Tôi cắn môi, vừa rồi đúng là tôi đã nói sai, nhưng mà dường như Liêu Thanh Cơ quá nhạy cảm. Tôi cũng bước ra phía bên ngoài tảng đá, đứng sau lưng hắn. Hắn vẫn đứng nhìn mặt sông, hai tay đút túi quần, không nói gì, tôi thì thầm: “Em xin lỗi, em không có ý đó.”

Hắn không nói gì, tôi biết hắn không vui.

"Đừng tức giận được không? Em xin lỗi anh rồi mà. Thực lòng, em chỉ muốn biết những chuyện đã xảy ra với anh thôi mà, nhưng mà anh lại chẳng chịu nói cho em biết. Anh nhạy cảm quá mà. Em chỉ nói đùa thôi mà anh đã bỏ đi rồi. Sao anh không nói lại em chứ. Nói giống em nói anh á? Mắc ói nè, rồi trả thù em nè?”

Hắn vẫn im lặng.

"Liêu Thanh Cơ, tôi thực sự không có ý đó, tôi chỉ..."

“Phúc, qua đây xem cái này.” Dương Nghị hét lên. Lúc tôi chạy tới thấy ba người họ đang tập trung xem một tấm bia. Đột nhiên tôi thấy việc Lam Ninh tham gia cùng có cái gì đó sai sai.

---
Mèo: Hẹn các bạn vào 12h trưa thứ 3,5,7 hàng tuần nhé.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3