Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 85
Chương 85 – Quyển 9.1 – Đóa Mạn Đà La
Chúng tôi nhìn quanh, đây hẳn là một ngôi làng rất nhỏ. Nhìn quanh chỉ thấy năm sáu ngôi nhà rải rác bên triền núi, xung quan là những ngọn đồi nhỏ, xanh mướt tươi đẹp. Nắng rất gắt. Liêu Thanh Cơ không nói nhiều cũng không giải thích thêm, tôi chỉ đành tập trung hỏi Dương Nghị: “Còn bao xa nữa?”
Lan Tuyết nhìn quanh nói: “Nơi này không thấy nước, không phải bảo rằng cả thôn bị ngập nước sao?”
Dương Nghị nhìn máy tính bảng nói: “Nơi này còn cách Hà Thôn rất xa, nếu theo đươngf chim bay là năm cây số, nhưng mà là đường chim bay.”
Lam Ninh mang theo rất nhiều đồ đạc, trong đó có tới hai chiếc ba lô lớn, đeo ở trước và sau lưng. Dương Nghị dùng máy tính bảng thay micro hỏi: “Vị công dân này, tôi muốn phỏng vấn anh, anh là ốc sên tiến hóa à? Hay là, cậu mang theo thần thú trong chuyến đi này vậy?”
Lam Ninh lườm hắn, không thèm để ý và đi tới gần tôi nói: “Chúng ta còn phải đi bộ hai tiếng nữa mới đến được đó, còn phải tìm được ngôi làng. Ngôi làng đó đã biến mất từ lâu và chúng ta phải đi tìm đó…”
Liêu Thanh Cơ giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau ở ngôi làng bù nhìn, đi một mình, không mang theo đồ ăn, và dẫn đầu đội chúng tôi đi băng băng về phía dãy núi xa. Chúng tôi không còn cách nào khá là đi theo hắn.
Chỉ là lần này trong đội hình có thêm Lam Ninh, nên thứ tự di chuyển là Liêu Thanh Cơ, Lam Ninh, sau đó là ba người chúng tôi chen chúc nhau đi theo, vừa đi vừa rôm rả nói chuyện.
“Này, Lam Ninh mang theo cái quái gì trong túi của Lam Ninh nhỉ?”
“Gã dường như biết rõ chúng ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì, biết đâu gã đem theo thứ gì đó có thể cứu mạng chúng ta.”
“Liêu câm của mày không chịu nói rõ cho tụi mình biết, tới chừng đó tụi mình không trốn thoát nổi, chết luôn ở bên trong thì sao?”
“Bớt nói nhảm đi.”
Vừa dứt lời đã nghe tiếng hét của Dương Nghị: “A… rắn rắn rắn rắn rắn rắn rắn"
Lan Tuyết vỗ đầu hắn một cái: “Đi thôi, rắn ở trên cây, còn cách chúng ta rất xa.”
Càng đi xa, chúng tôi càng gặp thêm nhiều rắn, Liêu Thanh Cơ-người đang đi đầu cuối cùng dừng lại, đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ: “Hùng hoàng, bôi lên quần áo đi.”
"Có thứ tốt như vậy sao anh không nói cho em biết sớm hơn?" Tôi nói rồi nhanh chóng bắt tay vào việc, ba người loay hoay một lúc. Nghĩ nghĩ, tôi để lại một ít cho Lam Ninh, nhưng khi đưa cho qua thì nghe gã nói: "Tôi không cần. Trước khi khởi hành, tôi đã xịt bột hùng hoàng lên toàn bộ quần áo của mình.”
Liêu Thanh Cơ không để ý tới chúng tôi, cả ba chúng tôi nhìn Lam Ninh như nhìn kẻ thù. Lan Tuyết nói: “Lam Ninh, ý cậu là sao? Trước khi khởi hành cậu đã biết về địa điểm, môi trường, hoàn cảnh xung quanh rồi, cậu đã biết đường đi sao? cậu đang gian lận à?”
Dương Nghị nói: “Cậu đã tới đây hả? Lấy hết những bảo bối của nhà Phúc Phúc rồi hả?”
Tôi vỗ vai Lam Ninh: “Cậu là người rất không tốt.”
Nói xong, tôi chạy nhanh tới bên cạnh Liêu Thanh Cơ, cùng hắn đi về phía trước. Đối với những thứ bất thường của Lam Ninh, Liêu Thanh Cơ không nói gì, nhưng trong lòng tôi rất không thoải mái. Nhà họ Lam đã giàu vậy mà còn quan tâm tới tiền bạc nhiều tới vậy.
Đi bên cạnh Liêu Thanh Cơ đồng nghĩa với việc tôi cứ luyên thuyên một mình và không cần hắn đáp lời. Đi mãi, mơ hồ đã có thêm màu sắc khác xuất hiện trên đám cỏ dại xanh tưởi bên ngoài. Mâm xôi, những quả mâm xôi rất to. Tôi vui vẻ hét lên và chạy tới: “Lan Tuyết, Lan Tuyết, quả mâm xôi này.”
Tôi vừa đưa tay về phía quả mâm xôi, một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay tôi. Tôi quay người lại thì thấy Liêu Thanh Cơ với vẻ mặt lạnh lùng nói: “Không phải quả mâm xôi, mà là…” Liêu Thanh Cơ dừng lại một chút, một lúc sau,hắn đổi sang giọng Quế Lưu, "Rắn Lâm Đột"
Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu: “Không phải mà, đây là quả mâm xôi đó, giá đắt lắm đó.”
“Rắn thích thứ này, cũng thích treo người lên thứ này, nên nếu ăn sẽ trúng độc.”
Tôi vẫn không tin. Đây rõ ràng là quả mâm xôi, chỉ là nó to hơn những quả thường thấy. Những quả thường bán ngoài chợ chỉ to bằng móng tay, hơn chút nữa thì bằng ngón trỏ, nhưng nhìn mấy quả này thì rõ ràng là trồng bị thiếu dinh dưỡng, những quả lớn gần bằng quả trứng cút.
Trong lúc tôi còn đang do dự, Lan Tuyết đột nhiên kéo tôi lại, chỉ vào quả mâm xôi nói: “Có con rắn.”
Tôi nhìn kỹ thì thấy ngay phía sau quả mâm xôi đỏ khổng lồ có một con rắn đang quăng mình qua khoảng không ở chỗ cây, thỉnh thoảng nó sẽ quét qua quả mâm xôi.
Tôi toát mồ hôi lạnh, may mà Liêu Thanh Cơ đã cản tôi lại, nếu không… tôi nuốt nu ơcs bọt, rùng mình và vội lùi lại. Qua bài học lần này, tôi biết rõ con đường đi tiếp tôi sẽ không dám khỏi đồng đội rồi.
Tuy nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài được nửa tiếng, sau nửa tiếng thì tôi, Lan Tuyết và Dương Nghị không còn chịu đựng đuộc nữa, vì con đường trước mặt đã trở thành một con dốc, một con dốc đỏ tươi hoa mạn đà la. Lúc đầu chỉ có một hai bông hoa, nhưng chỉ một lát đã là một biển hoa man đà la đỏ tươi, những đóa hoa rất lớn.
Phản ứng của Dương Nghị là dùng điện thoại di động chụp ảnh và nhanh chóng tải lên mạng. Lan Tuyết cũng giống tôi, hái vài đóa hoa cầm trên tay, nhưng hành động đó của chúng tôi khiến Lam Ninh rất không vui nói: “Lý Phúc Phúc, ba người cac ngươi cho rằng lần này là đi chơi sao? Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, không tìm được Hà Thôn thì khả năng cao là chúng ta sẽ chết ở địa điểm vón là Hà Thôn đó, còn sức để mà hái hoa bẻ lá ở đây sao hả?”
Dương Nghị cười với hắn: “Nếu túi cậu mang nặng quá, cậu có thể đặt nó xuống trước, rồi theo chúng tôi chụp vài tấm ảnh.”
Tôi đứng cạnh Liêu Thanh Cơ, cầm bông hoa đánh nhẹ vào hắn: “Có người lợi hại thế này, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định có thể sống sót trở về. Nghĩ mà xem, nhà họ Liêu đã bảo vệ nơi này như vậy, chẳng lẽ trong nhiều năm qua bọn họ chưa bao giờ đến xem hài cốt của tổ tiên và những bảo vật đó sao? Tôi đoán rằng họ đã đến rất nhiều lần trong tám mươi năm qua. Cho dù tuyến đường này có nguy hiểm, họ cũng sẽ làm vậy. tránh mọi nguy hiểm và sống sót là không có vấn đề gì phải không?”
Cuối cùng Liêu Thanh Cơ cũng lên tiếng: “Em thật sự nhạy cảm. Đúng là Liêu gia bọn anh đã tổ chức nhiều cuộc tìm kiếm, và anh cũng đã đi qua con đường này rất nhiều lần.”
Tôi đặt một bàn tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Không phải chỉ có vài lần đâu anh ơi, anh đã già lắm rồi, đã chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện lịch sử rồi. Em đoán năm nào anh cũng đi cùng với người nhà tới đây, vừa bái tế tổ tiên, vừa tìm kiếm. Anh đã làm hàng chục lần rồi, sao vẫn nghiêm túc tới vậy? anh nhìn lớp trưởng em xem kìa, một đống túi xách mang theo, lễ mễ, mệt mỏi theo anh đó.”
Tôi vừa dứt lời, Liêu Thanh Cơ hất tay tôi trên vai hắn ra, đồng thời cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào hắn khiến tôi cảm nhận rõ… nơi nào đó dưới bụng hắn đang áp sát vào người tôi. “Em biết cái gì?” Hắn cúi đầu nhìn tôi thật gần.
“Ừm, em cũng không biết nữa, anh có thể buông em ra không? Chặt quá… à…”
"Hahahaha," Dương Nghị cười lớn.
Liêu Thanh Cơ thả tôi xuống, cúi người nói: “Cách hái mạn đà la đúng là kéo thẳng thân cây lên.” Nói rồi hắn rút một cành mạn đà la lên, toàn bộ lá và củ bên dưới cũng lộ ra.
Tôi nhận lấy và nói: "Đúng rồi. Vậy là còn có thể lấy về trồng ở chậu cây trong ký túc xá. Dạo này cây hoa của em chết hết rồi.”
“Á…” Lan Tuyết đột nhiên hét lên, rồi lùi về sau mấy bước. Dưới chân cô nàng là một cành mạn đà la, dưới gốc là một cái hộp sọ, gốc mạn đà la cắm vào hốc mắt của hộp sọ. Chiếc hộp sọ bị kéo ra khỏi đất, lắc lư lăn lóc phối hợp với hình ảnh xung quanh khiến tôi có cảm giác như khuôn mặt còn đang hét lên, méo mó vì đau đớn.
Giọng nói của Dương Nghị có chút run rẩy: "Phù, chậu hoa của cậu có hơi đặc biệt.”
Tôi cũng sợ, nhưng cũng còn may lúc này đang là giữa ban ngày, mặt trời chói chang ấm áp còn ngay kia, chứ nếu vào ban đêm… tôi không dám nghĩ thêm, vội quay về phía Liêu Thanh Cơ.
“Anh, anh biết chuyện này rồi đúng không?” Với tính cách của hắn nếu như không biết thì sẽ không mở miệng chỉ tôi kéo cây hoa lên như vậy.
Tôi nhìn đóa mạn đà la đỏ chói trong tay, lông tóc khắp người dựng đứng cả lên, vội vứt bông hoa xuống đất.
Liêu Thanh Cơ nói: “Nơi đây là con dốc ở cổng thôn. Sau khi quân Nhật tiến vào, đợt lính tấn công đầu tiên đã bỏ mạng nơi sườn đồi này. Mạn đà la là loài cây có khả năng giao tiếp âm dương, cây sẽ tự tìm được nơi thích hợp để phát triển. Đôi khi, dù cho không có hạt giống nhưng nếu như tử khí đủ nhiều và thời gian đủ lâu thì cây sẽ tự mọc lên. Nhiều nơi cố trồng mạn đà la nhưng cây không lên được không phải là do kỹ thuật trồng hoa kém, mà là do đất và khí không hợp với mạn đà la. Nếu như em thực sự muốn trồng và muốn cây ra hoa thì chỉ cần mỗi ngày tưới một ít máu là hoa sẽ nở.”
Tôi rụt cổ: “Đùa nhau à, thôi thôi, ở nhà còn cây…”
Liêu Thanh Cơ bước tới, đặt hộp sọ lại dưới đất rồi chắp hai tay lại, lẩm bẩm vài từ rồi đứng lên, chỉ vào một tấm bia đá trên đỉnh đồi rồi nói: “Mọi người đã làm phiền bọn họ nên đến đó thắp nén nhang đi.”
Hắn bước đi về phía sườn đồi, bọn tôi chỉ còn cách đi theo.
Chắc đã khoảng ba bốn giờ chiều, nắng vẫn còn gắt nhưng tôi cảm thấy dưới chân ớn lạnh, không còn cảm giác tươi đẹp như lúc mới tới nữa. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng lạch cạch dưới chân mình, cũng không biết có phải đã đạp gãy xương người ta không. Cuối cùng chúng tôi cũng tới được đỉnh đồi. Mặt đất trên đỉnh đồi không bằng phẳng mà dường như là được một lớp bùn bao phủ, cũng gập ghềnh.
---
Mèo: Hẹn các bạn vào 12h trưa thứ 3,5,7 hàng tuần nhé.