Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 75

Chương 75 – Quyển 7.4 – Biết Tôi Là Ai Không?

“Nhà tôi cất giữ đó. Phúc, không phải là vì sính lễ đâu. Tôi… tôi thật sự rất muốn ở bên em. Tôi đã quan sát em mấy năm nay… tôi nghĩ em… rất tốt, rất thích hợp với tôi.”

“Mọe,” tôi chửi, “Hồi ở trường cậu cặp với mấy cô nàng ngực to mông khủng rồi, nghĩ tôi không biết à?”

“Em đây là đang ghen sao Phúc? Nếu không phải tôi thích em tới  vậy thì tôi đã chuyên tâm vào chỉ một người rồi, thật sự trong mất tôi chỉ có em thôi mà.”

Tôi ôm trán: “Tôi không ghen, anh muốn sao đây? Tôi chỉ cần anh đừng làm phiền tôi về chuyện này thôi.”

“Phúc à…”

Có tiếng bước chân từ phía sau, tôi quay đầu lại, Liêu câm đang đi ra ngoài mà không nói tôi tiếng nào. Tôi vội hét lên: “Liêu câm!”

Bước chân hắn khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát lại sải bước đi ra ngoài. Tôi đang muốn đuổi theo thì y tá chạy tới la lên đầy lo lắng: “Người nhà, người nhà, đến nhanh lên."

Tôi lo ba mẹ xảy ra chuyện nên vội chạy đến phòng bệnh, thì ra là ba tôi đã tỉnh, đã rút phích cắm của các thiết bị và chuẩn bị rời khỏi giường.

Tôi phải cố thuyết phục rất lâu, sau cùng tôi phải lớn tiếng nói một trận rồi ba mới chịu nằm xuống, tôi gọi bác sỹ tới, nói chung là sau khi ổn định lại thì đã gần mười hai giờ.

Y tá bảo hai chúng tôi tìm chỗ nghỉ ngơi, sáng mai hẵng quay lại, tôi thì từ chối muốn ở lại bệnh viện nhưng y tá và Lam Ninh đều thuyết phục tôi; Lam Ninh nói đã thuê 2 phòng ở khách sạn rồi, nên sau cùng tôi nghe theo, đi tới khách sạn.

Hôm nay tôi thật sự mệt mỏi. Xảy ra quá nhiều chuyện, tôi phải sắp xếp lại thông tin nên tôi đã lên nhóm thông báo với Lan Tuyết và Dương Nghị rằng hóa ra hôn thê của Lam Ninh chính là tôi. Sau đó, tôi nghĩ tới việc có nên tắm không, nhưng lại nghĩ không có quần áo để thay, thôi thì tắm rồi mặc lại đồ cũ cũng chả sao, sáng mai tìm chỗ mua quần áo vậy. Nghĩ rồi tôi đặt ấm nước rồi đi tắm.

Quá mệt mỏi, tôi tắm, uống nước rồi lên giường ngủ.

Tôi cứ sợ mình mệt quá, ngủ không tỉnh nổi, nhưng sau khi nằm xuống một lúc thì tôi chợt cảm thấy mình đang lả đi, nóng! Cảm giác nóng khiến tôi không thể ngủ được, tôi kiểm tra điều hòa. Khách sạn này sử dụng máy lạnh trung tâm, nhiệt độ phòng là 27 độ, không thể thay đổi. Nhưng, 27 độ vốn không quá nóng mà.

Tôi lại uống chút nước nhưng vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng, không chỉ nóng mà còn có cảm giác hưng phấn đặc biệt đó, tôi phải kẹp chặt hai chân lại và xoa xoa cơ thể. Tôi cuộn người ôm lấy chăn, đơn giản là tác dụng của thời tiết và trứng!

Nhưng tôi bắt đầu nhận ra không phải là nhiệt độ nóng, mà tôi đã bị đánh thuốc! Chết tiệt thật, tôi từng nghe nói những khách sạn nhỏ thế này dễ có vấn đề nhưng không ngờ tới người xui xẻo lúc này lại là bản thân mình.

Tôi vội chụp lấy điện thoại, cắn môi bấm số gọi cho Liêu câm. Điện thoại nhanh chóng thông, tôi gần như nức nở: “Liêu Thanh Cơ, em khó chịu quá.”

Vừa nói xong, tôi giật mình vì giọng nói của mình. Tôi mà biết đứa nào chuốc thuốc mình, tôi sẽ chuốc thuốc xong cho hắn thành thái giám luôn.

Đầu bên kia im lặng. Tôi đang nghĩ tối nay hắn thật sự tức giận rồi, tức giận tới mức không thèm để ý tới mình, tôi bắt đầu khóc thì nghe giọng hắn: “Em ở đâu.”

"Một khách sạn trong con hẻm bên trái sau bệnh viện, phòng 406.”

"Năm phút nữa tôi sẽ đến. Bây giờ, kiểm tra xem cửa phòng có khóa không, khóa cửa lại và chỉ mở cửa khi nghe thấy giọng tôi. Những người khác, không được mở cửa."

“Dạ.” Nói rồi tôi cúp máy, lần mò ra cửa. Trên đường đi, tôi liếc mình trong gương, mẹ nó, đúng là quá đủ rồi. Tôi cảm thấy cả người nóng hừng hực, nơi nào đó sưng tấy, tôi cảm giác được nó nóng rẫy, có nước chảy xuống, nhưng chắc chắn không phải là “dì cả”.

Sau khi kiểm tra cửa nẻo, tôi lắc mạnh đầu, tự tát vào mặt. Tất nhiên, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi gọi cho Liêu Thanh Cơ. Nếu tối nay có chuyện gì, thì tôi thà đối phương là Liêu Thanh Cơ.

Năm phút, tại sao lại là năm phút? Tôi cảm thấy khó chịu quá. Tôi dựa vào khung cửa, từ từ trượt người xuống. Tay không tự chủ di chuyển về nơi đó. Tôi quay đầu sang một bên, nhìn thấy bản thân mình trong gương. Nhìn đi, trời ạ, có phải tôi đó không?

Tôi cắn chặt môi, cố dùng cơn đau để đánh thức bản thân. Tôi cố chống người dậy, bước vào phòng tắm, mở nước lạnh, cố làm mình tỉnh táo bằng nước. Nước lạnh tràn qua cơ thể, da lạnh, nhưng lửa trong cơ thể vẫn chưa tắt, tôi thở hổn hển, cởi quần áo trên người, vừa vuốt ve cơ thể vừa khẽ khóc.

"Liêu Thanh Cơ..." Tôi thì thầm.

Có tiếng gõ cửa, giọng Liêu Thanh Cơ vang lên: "Lý Phúc Phúc, mở cửa đi."

Tôi tắt nước, đi tới cửa mở cửa. Cửa vừa mở, hắn đẩy tôi vào phòng, nhanh chóng khóa cửa, nhìn tôi cực kỳ hung dữ. Tức giận! Quá rõ ràng.

“Liêu câm.” Tôi khẽ gọi, vươn người tới.

Nhưng hắn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay tôi, đưa tôi vào phòng tắm, mở van nước lạnh rồi đẩy tôi xuống dưới dòng nước lạnh một cách không thương tiếc, không biết tại sao bị hắn nhìn khiến tôi lại có vẻ sợ hãi, hồi hộp, kinh hãi và bất an. Tôi đứng một mình trong nước, tôi khẽ kêu, co rúm người lại, không muốn để hắn nhìn thấy, nhưng tôi lại không nhịn được vặn vẹo cơ thể.

Yết hầu hắn lăn lộn, nhưng hắn chỉ đứng nhìn tôi: "Em có biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ không, em còn có thể suy nghĩ được không?"

“Em biết, em trúng thuốc, em, em… em biết mình đang làm gì, em chắc chắn, nếu như có chuyện đó, thì em hy vọng người đó là anh, em khó chịu quá. Liêu câm, đừng đẩy em đi mà.”

“Nếu em còn có thể nghĩ được như vậy tức là hiệu quả của thuốc không quá mạnh, không tới mức gặp ai cũng làm thịt.”

Tôi khóc, cắn môi, cũng không biết tại sao hắn lại nói vậy. Liệu hắn có định vứt tôi lại một mình không? Nếu thế thì hắn còn tới đây làm gì? Tôi lại cúi đầu.

Nhưng giây tiếp theo, hắn đã tắt nước, kéo tôi ra khỏi phòng tắm, ném tôi lên giường.

Hắn không nói gì, tôi chỉ nhớ được một điều duy nhất hắn hỏi tôi: “Em biết tôi là ai không?”

"Liêu Thanh Cơ," giây tiếp theo là đau, rất đau, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm, loại đau đớn đó làm dịu đi cảm giác nóng bức và đau nhức trong cơ thể.

Trằn trọc suốt một đêm, tôi nhớ sau khi tôi ngủ say hắn đã nói gì đó: “Lúc tôi gõ cửa, tôi nhìn thấy Lam Ninh vừa mở cửa phòng bên cạnh.”

Khi tôi tỉnh dậy, câu nói của hắn khiến tôi nằm trên giường suy nghĩ cả nửa tiếng.

Chết tiệt, lần đầu tiên của tôi, của tôi và hắn là trong hoàn cảnh như vậy. Hắn nói, hắn thấy Lam Ninh mở cửa, tức là sao? Chẳng lẽ sau một ngày mệt nhoài, Lam Ninh không ngủ mà còn muốn đến nói chuyện với tôi về nhân sinh, về thơ ca nhạc họa hay sao?

Phòng là do Lam Ninh đặt dưới tên hắn, nên có khả năng hắn đã lẻn vào phòng tôi và bỏ thuốc lúc tôi tắm nhỉ? Đó là lý do tại sao Lam Ninh chưa ngủ? hắn muốn sang phòng tôi?

Liệu có đúng là Lam Ninh không?

Tôi với lấy điện thoại cạnh giường: “Xin chào, cho tôi hỏi có ai khác lấy thẻ phòng 406 không?”

"À vâng, khoảng 12h20 tối, bạn cùng phòng của cô có xuống lễ tân lấy thẻ.”

Tim tôi chợt thắt lại, tôi đặt điện thoại xuống, thở một hơi dài, lúc đó tôi đang tắm.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì Liêu câm từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt lại vô cảm như cũ, mái tóc ướt vì mới tắm xong. “Nghĩ ra rồi hử?”

Tôi nhìn lại bản thân, rụt cổ rồi kéo chăn trùm kín đầu.

“Đừng nhìn em, đừng nói gì với em cả.”

Mẹ kiếp, tôi thực sự muốn chửi rủa.

Trên người tôi không một mảnh vải, cả người tôi dính chặt vào trải giường, cũng không biết chăn mền có sạch không, nhưng mà, nghĩ lại hình như mình đang làm cho chăn nệm không còn sạch sẽ, ôi, nói chung là xấu hổ!

Tôi lén lút kéo điện thoại vào trong chăn, thấy Lam Ninh và Dương Nghị đã kéo dài danh sách cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tới 99+, tôi giờ không biết phải nói chuyện thế nào với Lan Tuyết và Dương Nghị. Rằng, hôn thê của Lam Ninh là tôi; và… đêm qua tôi lại làm chuyện đó với Liêu câm sao? Nói xong, đảm bảo tụi nó sẽ lao tới gặp tôi đó, hôm nay là chủ nhật, không phải đi học.

Nhưng mà, tôi cũng không có quá nhiều thời gian. Tôi phải dậy, đi vào bệnh viện với ba mẹ. Tôi không thể bỏ mặc ba mẹ vì chuyện đã xảy ra đêm qua được.

Thế là tôi thò tay từ trong chăn ra, kéo lấy bộ quần áo Liêu câm đưa cho tôi rồi mặc vào. Là quần áo mới mua, đồ tối qua đã bị ướt hêt rồi, tôi đoán là nó vẫn còn nằm trên mặt đất trong phòng tắm.

Dù là loại quần áo nào thì tôi vẫn mặc vào, nhưng tôi đoán là Liêu Thanh Cơ không hiểu nhiều về phụ nữ nên dù hắn đã khỏa thân chạm vào tôi, nhưng quần lót hắn mua cho tôi vẫn là quá rộng.

Mặc quần áo, tắm rửa và chúng tôi đi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng, chúng tôi đã thấy Lam Ninh đang dựa vào cửa phòng tôi, vẻ mặt… kỳ lạ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3