Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 74
Chương 74 – Quyển 7.3 – Tin Hot Về Hôn Thê Của Lam Ninh
Liêu Thanh Cơ chú ý tới, quay sang nhìn, híp mắt hỏi: “Em thấy mẹ sao?”
“Vừa rồi hình như ở bên kia, trong nháy mắt liền biến mất."
Lam Ninh ngồi trong xe hét lên: “Chúng ta đi được chưa? Cái nơi chết tiệt này có cái gì mà ở lại, về sớm đi!”
Không ai để ý tới hắn.
Liêu Thanh Cơ đi tới đó, vẫn còn vài mảnh vụn trên mặt đất bên dưới tảng đá. Hắn lấy một nén nhang trong túi ra, châm lửa, rồi cắm xuống đất. Khói, đầu tiên tỏa ra phía bên trên, sau đó bắt đầu vòng ra phía sau tảng đá.
Tôi mơ hồ biết rằng Liêu Thanh Cơ đang giúp tôi tìm mẹ. Dù chỉ là chớp nhoáng nhưng tôi tin mình không bị lóa mắt. Mẹ tôi bị chấn động não nên còn nằm trên giường trong bệnh viện, ít nhất cũng phải vài tuần, sao bà có thể xuất hiện ở đây?
Liêu Thanh Cơ đứng trước nén nhang, hai tay đút túi quần nói khẽ: “Mẹ em bị sợ hãi quá, nên có lẽ hồn phách bị lạc, nếu em có thể đưa về thì tình trạng sẽ tốt lên nhiều.” Hắn đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ màu đỏ, “Chuẩn bị sẵn sàng, trước khi cây nhang cháy hết phải hứng hết chỗ tàn nhang cuối cùng đó.”
Tôi thận trọng gật đầu, cầm lấy tờ giấy đỏ rồi quỳ xuống đất. Tôi thậm chí không quan tâm đến bụi đang bám trên quần của mình. Ở đầu xe bên kia, Lam Ninh bấm còi xe, âm thanh chói tai khiến Liêu câm rất khó chịu, hắn quay người lại nói: "Ngươi muốn chết sao? Bấm còi để báo cho họ biết ngươi đang ở đây à?"
"Mẹ tôi sẽ không sợ hãi bởi âm thanh này."
"Nói chuyện với mẹ của em đi, để bà ấy đi cùng em.”
Tôi cắn chặt môi, bây giờ là vì mẹ, tôi không còn một chút sợ hãi nữa. Tôi không thể nhìn mẹ tôi bị tai nạn rồi cứ ở đây. Tôi nói: "Mẹ, mẹ đi với con. Mẹ, con là Phúc Phúc, con ở bên cạnh mẹ, mẹ đừng bỏ con, đi với con."
Ánh đèn xe rất sáng. Tàn nhang cuối cùng cũng rơi xuống, tôi lập tức lấy mảnh giấy đỏ hứng lấy. Liêu Thanh Cơ nhận lấy mảnh giấy rồi gói lại, sau đó đưa cho tôi: “Cất đi! Chúng ta quay về. Em và Lam Ninh thân thiết nhỉ.:
Tôi sững người một lúc, không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này.
“Em, không, là hắn theo đuổi em, nhưng em đã từ chối rõ ràng rồi. Hơn nữa, em có nhờ Dương Nghị điều tra lai lịch của hắn, đối với hắn có rất nhiều nghi vấn. Hắn có vị hôn thê, hơn nữa vị hôn thê kia cũng học ở trường em đó.”
Lên xe, đương nhiên tôi sẽ không lại nhắc tới chủ đề này.
Trên đường trở về, Liêu câm hết sức chú ý khống chế tốc độ xe, không để xe chạy quá tốc độ trên con đường.
Về tới chỗ biển báo giao thông, Lam Ninh xuống xe, nhưng hắn kéo tay tôi và n ói: “Lên xe tôi về!”
“Này!” Tôi vùng vẫy.
“Đừng từ chối tôi, đưuọc không? Hay là…” Nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, tôi còn nghĩ nếu để hắn đi một mình thì khéo ngay cả sức đạp chân ga hắn cũng không có. Lam Ninh vì tôi mà đến đây, tôi không thể để hắn gặp tai nạn ở đây được.
Tôi vội vàng nói với Liêu câm: "Tụi em ở bệnh viện đợi anh!"
Liêu câm nhìn chúng tôi lên xe không nói lời nào, khuôn mặt rất lạnh lùng. Thế có nghĩa là tức giận!
Sau đó, thay vì lái xe đi, hắn lại ra khỏi xe, đi đến chỗ đám cỏ dại bên dưới tấm biển cảnh báo. Lúc Lam Ninh khởi động xe, tôi quay đầu lại thấy Liêu câm lấy từ chỗ đám cỏ dại ra một vòng hoa có đường kính khoảng nửa mét. Nó chỉ là một vòng hoa, nhưng không ai lại đi làm vòng hoa với những dài giấy có hoa trắng và cây thường xanh để làm vòng hoa cả, lại còn trùng hợp ném dưới tấm biển cảnh báo này.
Những tấm biển cảnh báo đầy những bức ảnh của người chết, nhưng chúng được đặt trong vòng hoa, và thậm chí còn có một bát cơm dưới chân của Liêu câm! Đây là cho cô hồn! Hoặc gửi tới những cô hồn dã quỷ có trên các biển báo!
Xe chạy khuất, Liêu câm không còn xuất hiện trong tầm mắt tôi.
“Lam Ninh, lần này cảm ơn cậu đã đi cùng tôi. Nhà tôi có chuyện, có lẽ, tôi sẽ…”
“Phúc, tôi chỉ hỏi em, em có sẵn sàng cố gắng bên tôi không? Tôi sẽ đối xử tốt với em, sát cánh bên em và không để em bị bủa vây bởi những nguy hiểm này. Tôi sẽ chăm sóc cho ba mẹ em. Dù cho hiện tại tôi chưa có đủ bản lĩnh nhưng gia tộc của tôi, thậm chí người nhà hai bên chúng ta sẽ giúp em, ở bên cạnh em.”
“Khoan khoan, Lam Ninh, đoạn này… đi hơi xa.” Tôi ngắt lời.
Hắn liếc nhìn tôi, nói tiếp: “Còn gã đàn ông đó… em có biết hắn thật sự không? Gã tên gì? Bao nhiêu tuổi? đã kết hôn chưa? Có con hay không?”
Lòng tôi nặng trĩu, đừng hỏi tôi, vì tôi thật sự không biết hắn bao nhiêu tuổi. Hắn nói là mình chưa có vợ nhưng nếu như hắn thật sự là một ông già sáu bảy mươi tuổi thì…
Tôi cúi đầu, trong lòng vô cùng khó chịu nên không muốn nói chuyện nên chúng tôi lặng lẽ quay lại bệnh viện. Lúc xuống xe, Lam Ninh nắm tay tôi nói: “Phúc, tôi thật sự chỉ muốn nhìn em sống một cuộc đời bình yên, tôi chỉ muốn đối xử thật tốt với em.”
Tôi rút tay ra khỏi tay hắn, xuống xe.
Khi chúng tôi quay trở lại phòng bệnh thì nhân viên bảo hiểm đang ở đó, người đó đang thanh toán tiền nong cho y tá, hộ lý. Tôi nhìn thấy, có cả mấy hóa đơn màu đỏ.
Lam Ninh cau mày: “Ba mẹ em mua bảo hiểm gì thế? Có chuyện thì thanh toán, tới cả tiền hộ lý cũng trả luôn. Trùng hợp ghê.”
Tôi cũng không nói cho hắn biết, đó không phải là bảo hiểm mà chính là người của Liêu gia. Người đó thấy tôi vào, định nói gì đó lại thôi, chỉ gật đầu với tôi rồi nói:
"Không có việc gì, tôi đi về trước, sáng mai tôi lại trở lại."
Nói rồi rời đi. Quay đầu lại, tôi phát hiện không phải là hắn gật đầu hay nói chuyện gì với tôi mà là với Liêu Thanh Cơ ngay sau lưng tôi. Liêu Thanh Cơ gật đầu đáp lại hắn. Thái độ của nhân viên bảo hiểm đối với Liêu Thanh Cơ chính là vô cùng tôn trọng.
Y tá nói với tôi rằng ba tôi vừa dậy một lần, có bác sỹ tới khám và không có vấn đề gì. Chỉ có mẹ tôi vẫn đang hôn mê.
Liêu Thanh Cơ gọi y tá ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng bệnh lại, nói với tôi: “Lấy tàn nhang ban nãy ra để dưới mũi mẹ em đi.”
Tôi gật đầu.
Lam Ninh thì lùi lại thì thầm: “Xã hội đang thay đổi, không thể như vậy đâu. Phải tin vào khoa học, lúc này nên tin vào thầy thuốc chứ không phải là tàn nhang.”
Tôi không để ý tới Lam Ninh, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh mẹ, khẽ nói: “Mẹ, con đang ở cạnh mẹ, mẹ mau tỉnh lại.” Nói rồi tôi kê mảnh giấy có tàn nhang dưới mũi mẹ. Đột nhiên, mẹ tôi hít một hơi rất sâu, các thiết bị y tế gắn trên người trở nên không ổn định trong một hai giây. Tôi có thể thấy tận mắt, là mẹ đã hít những tàn nhang đó vào. Trong lòng tôi trở nên căng thẳng.
Liêu Thanh Cơ đứng ngay sau lưng tôi, thì thầm: "Không có chuyện gì, rất bình thường, ngày mai mẹ em nhất định sẽ tỉnh lại."
Tôi quay lại và nhận ra rằng hắn đang ở sát bên tôi.
“Cảm ơn.” Tôi đang định nói thêm thì nghe giọng của ba vang lên: “Nước.”
Tôi vội quay sang.
Bác sỹ có nói với tôi, ba không được uống nước, chỉ có thể nhấp môi mà thôi nên tôi cẩn thận múc một thìa nước đưa tới, nói: “Ba uống đi, nhưng mà không được uống nhiều, một tí thôi.”
Ba mở mắt ra, nhìn thấy tôi thì rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng ông vẫn ngoan ngoãn uống mấy giọt nước, mím môi một chút rồi nói: “Liêu Thanh Cơ! Phúc, con đi cùng Liêu Thanh Cơ sao?”
Ba mẹ tôi biết Liêu Thanh Cơ tới đâu? Có quá nhiều thứ đáng nghi trong lời nói của ba.
Tôi chưa kịp đáp thì Lam Ninh đã tới bên cạnh tôi, cúi xuống nói với ba: “Chú, cháu là Lam Ninh. Chắc chú chưa quên cháu. Bốn tháng trước chúng ta đã gặp nhau. Cả hai gia đình chúng ta. Bên nhà cháu rất coi trọng hôn ước này. Lần này cả chú và dì đồng thời gặp tai nạn, khiến Phúc Phúc rất hoảng sợ. Cháu và Phúc Phúc bên nhau suốt thời gian qua, tụi cháu còn học cùng trường cùng lớp, hơn nữa rất vui vẻ với nhau, chú cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức đi, cháu sẽ chăm sóc chú và Phúc Phúc thật tốt."
Mẹ kiếp! Loại tin tức bùng nổ này là gì? ! Tôi đứng dậy và đẩy Lam Ning: “Nói rõ ràng đi!”
Dương Nghị báo với tôi rằng Lam Ninh có hôn thê, nhưng mà không ai nói với tôi rằng tôi chính là vị hôn thê đó.
Và Lam Ninh rõ ràng đã biết hôn thê của mình hai năm trước, trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Vậy tại sao hắn chưa từng nói gì với tôi trong suốt năm học cũ, và suốt thời gian qua? Thậm chí hắn đã từng gặp ba mẹ tôi!
“Cậu từng gặp ba mẹ tôi sao? Ba bốn tháng trước gì đó cậu có nói tiếng nào đâu? Ba, ba gặp nhà hắn rồi à? Sao không nói gì với con? Rồi tự dưng hai người biến mất, tới tận khi gãy xương bất tỉnh mới chịu gặp con à? Ba nói rõ ràng con nghe xem nào!”
Ba tôi từ từ nhắm mắt lại, như thể không muốn nói chuyện với tôi.
Tôi nhìn dáng vẻ ông lúc này thật sự yếu ớt, lại không muốn hỏi gì thêm. Tôi chỉ còn có thể nói:
"Ba, ba đi ngủ một lát đi, mấy bữa nữa, khi nào cảm thấy thoải mái, từ từ nói chuyện với con"
Quay sang Lam Ninh tôi nói: “Cậu!! Bây giờ hãy nói rõ ràng cho tôi biết!"
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, tôi hung ác nhìn chằm chằm Lam Ninh, chờ đợi hắn mở lời.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nói: "Phúc, tôi tưởng là ông nội em đã nói với em rồi chứ. Hồi lớp 12 tôi mới biết, là hai gia đình chúng ta đã hứa hôn. Sính lễ...” Hắn quay sang nhìn Liêu câm – người đã theo chúng tôi ra ngoài nhưng không nói lời nào.
“Cái quỷ gì? Hứa hôn gì? Lại còn sính lễ cái quỷ gì hả? tôi trả lại gấp ba lần cho. Đại ca, giờ là thời đại nào rồi? Cậu có nghĩ là mình nên bỏ qua cái suy nghĩ cổ hủ này không?”