Vùng Đất Quỷ Tha Ma Bắt - Chương 08: Thánh khiết và ô uế gặp nhau trên người gã

“Mớ hoa lan này bán được bao nhiêu tiền?”

“Sao đồ đạc cũ nát trước kia đều chất đống ở đây, có thể đem thu gom rác tái chế mà.”

“Ai muốn thu gom áp phích tranh cử của Trần Thiên Nhất chứ? Đốt rụi còn nhanh hơn.”

“Này, dù sao nó cũng là em trai em.”

“Em trai chị ấy, em không muốn nhận nó là em trai, còn nợ em cả đống tiền kia kìa. Đốt hết đi.”

“Đốt cho ma đi.”

“Ma mới cần mấy thứ cũ nát này.”

“Ma chả cần thì có.”

“Trần Thiên Nhất vay tiền em à? Nó cũng đến hỏi chị, đó đâu phải là vay tiền, chị biết đưa cho nó rồi thì không đòi lại được. Còn kêu ca cái gì mà mấy người chị chúng ta đều không chăm sóc nó, nó là con trai trưởng đấy.”

“Con trai trưởng thì sao nào? Thằng ngốc, đứng trước mặt em nói Đông Sơn tái khởi gì đó, chết luôn đi, thằng ngốc.”

“Em biết hồi đó nó khoa trương cỡ nào không? Cả Vĩnh Tĩnh khắp nơi đều là bản mặt nó, tô màu Vĩnh Tĩnh gì chứ, kết quả vẽ ra toàn là mặt nó, chỉ mẹ ở đó vui sướng lên mây, cảm thấy con trai trưởng nhà họ Trần vượt trội hơn người.”

“Lại còn nhờ chồng em đến phỏng vấn nó, em xem suýt thì nôn, thời đại nào rồi mà còn kiếm mấy ngàn thùng nước suối, bên trên toàn in mặt mình, đi khắp nơi tặng cho người ta.”

“Có cả túi vải bố, bút bi, hộp giấy đựng cau nữa, trên đó toàn là mặt nó.”

“Chị đừng nói với em mấy thứ quái quỷ ấy vẫn còn nhé.”

“Chất hết trong phòng Trần Thiên Nhất ấy.”

“Anh rể cả sao không có nhà?”

“Chết gí chỗ Paris rồi!”

“Paris á?”

“Rốt cuộc ai muốn mua mớ hoa lan này của anh rể cả nhỉ?”

“Có ma nó mua.”

“Ma không thèm mua thì có.”

“Gọi Trần Tố Khiết ra đi.”

“Hôm nay nó gọi điện gào linh tinh ‘Mẹ đâu mất rồi’, phiền chết được.”

“Đâu phải chị không có biết tình trạng của nó.”

“Tình trạng gì? Rốt cuộc tình trạng gì cơ? Ai chẳng khổ? Ai chẳng khó sống? Nhưng ẩn nấp có tác dụng không?”

“Chị cũng muốn nấp đây. Nấp vào đâu bây giờ?”

“Vào trong núi thôi, chẳng phải anh chị đã mua ngọn núi ở Nam Đầu sao?”

“Biến mất rồi.”

“Biến mất rồi á?”

“Em vừa mới nhìn thấy Trần Tố Khiết ở Bạch Cung”

“Cái gì? Em đi Bạch Cung?”

“Em vào bằng cách nào? Trần Thiên Nhất cho em vào hả?”

“Trần Tố Khiết cho em vào phòng ư? Chị đi gõ cửa đều vô ích.”

“Tối nay chúng ta rốt cuộc ngủ ở đâu?”

“Các em muốn qua đêm ở đây thật sao? Không về Đài Bắc à?”

“Bây giờ mấy giờ rồi, ngủ tạm một đêm rồi tính.”

Ồn quá.

Trần Thiên Hoành cảm thấy ba người chị giống như thịt hun khói trong chảo đáy bằng, đỏ thẫm giòn rụm, dầu mỡ bắn tung tóe. Họ đã lâu lắm rồi không cãi vã, Thục Mỹ không buồn nói chuyện với chồng, Thục Lệ luôn chẳng nhớ nổi dáng vẻ của chồng, Thục Thanh lẳng lặng đón nhận cú đấm từ chồng. Thịt hun khói bị cất trong tủ lạnh im lìm oặt ra, lặng lẽ chờ khoảnh khắc gặp dầu sôi. Thịt vừa chạm vào chảo nóng lập tức kêu xèo xèo, dầu mỡ bắn lách tách. Em biết rõ vết thương của chị, chị hiểu rõ nỗi đau của em, vạch trần, chà đạp, ngôn từ bị giam cầm nhiều năm phá cũi sổ lồng, thân nhiệt như núi lửa, miệng phun dung nham, nước bọt bỏng người. Ba chị em tiếp tục giúp nhau hâm nóng, hương thịt lan tỏa.

Trần Thiên Hoành cảm thấy mình giống như một kẻ ngoài cuộc, không thể gia nhập cuộc chiến. Gã không giỏi cãi lộn, gã không biết cãi lộn. Gã luôn cảm thấy mình là người thiếu mỡ, khô đét lạnh ngắt gặp nóng, chỉ có nước tắt bếp cất chảo. Gã chưa bao giờ cãi nhau với T.

Hai người ru rú trong căn hộ nhỏ bịt bùng ở Berlin, lo lắng tiền thuê nhà và hóa đơn, gã không thể chuyên tâm viết lách, T không rảnh rang kéo cello, cả hai đều là người quen cô độc, song lại không có thời gian để mà cô độc, sao có thể không phát sinh tranh chấp được? Nhưng đôi bên đều là người sống khép kín, nuốt hết những lời muốn nói, những chuyện muốn hỏi. Không bao giờ cãi nhau, đều bảo không sao, mỉm cười cùng ăn sáng.

T cắt kiểu tóc mới, gã không hỏi. Trong tủ áo của T xuất hiện nhiều quần áo mới, gã không hỏi. T không luôn miệng hỏi han nhiều điều nữa, gã không hỏi. Tiến vào thân thể của nhau, gã mới nhận ra trên cánh tay T có thêm hình xăm nho nhỏ, gã không hỏi. Sau cuộc quấn quýt, T quay lưng về phía gã khóc, gã không hỏi. T nói có một khoản tiền, không cần phiền não vì tiền thuê nhà, bảo gã nghỉ việc ở quán ăn Đài Loan để tập trung sáng tác, gã không hỏi. T uống thuốc viên, gã không hỏi. T mua những mấy đôi giày thể thao nhãn hiệu Mỹ, trên mặt giày đều có chữ N to tướng, giá của số giày đó đủ đóng tiền thuê nhà, tiền ở đâu ra? Gã không hỏi,

Mãi đến khi gã xem được đoạn phim tin tức trên mạng, phái cực hữu ở Berlin biểu tình, những người theo chủ nghĩa Quốc xã mới cầm đuốc và quốc kỳ Đức diễu hành, trong đội ngũ đó có T.

T đeo kính râm, mặc áo khoác đen, quần đen, đi giày đen, đêm đen đã trở về trên người cậu ấy. Trên áo khoác thêu chữ A viết hoa theo kiểu chữ Đức cổ, còn có một số ký hiệu mà gã trông không hiểu gì cả. T vẫy quốc kỳ Đức trên phố, phóng viên đến gần, cậu ấy không hề tránh né, hướng về ống kính ung dung phát biểu.

Gã chưa từng thấy T như vậy. Ban đêm, họ nằm trên giường, cơn mất ngủ tấn công. Cuối cùng gã cũng mở miệng, nói thấy cảnh biểu tình trên mạng. T vươn người khỏi đêm đen, thay đồ, ra ngoài, biến mất. Mấy tuần sau, T bỗng về nhà vào tảng sáng, nấu cả bàn đồ ăn sáng thịnh soạn, xốt pesto hành gấu tươi, kèm theo nét mặt tươi cười. T nói, mọi việc ổn cả, cậu ấy đã về nhà, hết thảy đều không sao rồi, tiến độ cuốn tiểu thuyết thế nào? T hôn gã, ôm gã, mấy ngày sau lại biến mất, di động tắt máy. T lại xuất hiện, phẫn nộ thay thế nụ cười: “Họ biết tôi ở cùng một người đàn ông. Hơn nữa còn là một người nước ngoài. Họ biết rồi.”

Ai cơ?

“Họ sẽ đến tìm tôi. Chúng ta phải chuyển nhà.” Ai kia chứ?

T vụt siết lấy gã: “Đồ ngốc. Anh chẳng hiểu gì cả.” Đêm đó, 3 giờ sáng, chuông cửa căn hộ réo ầm ĩ.

Nhấc máy bộ đàm, tiếng chửi rủa truyền tới. Chuông cửa tiếp tục réo, T châm điếu cần sa, tay run rẩy. Sáng hôm sau, xe đạp của họ bị mất trộm, ô tô bị tạt sơn đỏ, trên cửa sổ xe viết Schwuchtel[27], còn có ký hiệu của Nazi[28]. T bảo gã về nhà, nói cậu ấy sẽ lau sạch sơn, lát nữa rồi về, bảo gã ở trong nhà, bất cứ ai bấm chuông cửa cũng mặc kệ, nhất thiết không được cho bất cứ ai vào nhà, tuyệt đối không được báo cảnh sát. T nói, lát nữa sẽ về nhà, đừng lo.

Xe phóng đi, T không về nhà, lâu lắm không về, không nghe điện thoại, không trả lời email. Chuông cửa im lìm mấy tối. Đến một tối nọ, có viên gạch đập vỡ cửa sổ. Gã đợi đến sáng mới quét dọn mảnh kính, phát hiện trên viên gạch viết chữ N.

Về sau ở trong tù, gã tập diễn kịch Shakespeare với bạn tù, nghe họ nói mới hiểu những ký hiệu đó.

Đi giày New Balance, vì có chữ N viết hoa trên mặt giày. N đại diện cho Nazi.

Áo khoác thêu chữ A, đại diện cho Adolf, tên của Hitler.

18, 1 đại diện cho chữ cái thứ nhất tức là A, 8 đại diện cho chữ cái thứ tám tức là H, 18 là mã số của AH, Adolf Hitler.

44, số 4 thứ nhất đại diện cho chữ cái thứ tư D, Số 4 thứ hai cũng vậy, biểu thị DD, Deutschland den Deutschen, nước Đức thuộc về người Đức.

Nhưng lúc đó gã chẳng hiểu gì cả. T xuất hiện lần nữa, mang theo dây thừng và băng keo, túm lấy gã, bóp cổ họng gã, gã dường như lại về đến dưới cây nhội ở Vĩnh Tĩnh. Dây thừng trói gã lên ghế, băng keo dán mũi miệng gã. T bắt đầu thu xếp đóng gói, nói phải chuyển nhà, không trở về nữa, phải tới thành phố khác. T bảo lần này về là để nói tạm biệt. Sau này tiền thuê nhà anh tự trả. Anh cứ giả vờ không quen biết tôi.

T nhận ra cửa sổ bị vỡ, lớn tiếng chất vấn gã, vì sao đập vỡ cửa sổ? Miệng gã bị dán băng keo, không trả lời được. T đánh gã, cởi quần gã, cưỡng ép tiến vào. T nhìn thấy viên gạch, vừa khóc vừa nhận lỗi, tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi biết là bọn chúng, chính là bọn chúng. Khóc xong lại đánh gã.

Rốt cuộc gã bị trói bao lâu? Sau đó trên tòa, gã thật ra không tài nào trả lời rõ. T liên tục ép gã nuốt những viên thuốc không biết tên, gã luôn ở trong trạng thái rã rời. Gã nhớ mình thật tình không nhịn nổi nữa, đã bài tiết phân và nước tiểu trên ghế. T lấy khăn mặt muốn lau sạch cho gã, khăn dính phân, chùi nhoe nhoét lên mặt gã. T lấy dao lam rạch gã. T hôn gã. T nói xin lỗi. T nói tôi yêu anh. T nói tạm biệt. T xé nát quần áo gã. T mặc quần áo dính phân cho gã. T đánh gã, cũng tự đánh mình. T đẩy gã va vào tường, sau đó bản thân cũng dộng tường theo. T lấy cello ra, dây đàn đứt khúc nhạc rối loạn, hàng xóm sang đập cửa đùng đùng, chửi ồn ào quá.

T cứ gạn hỏi gã mãi, nhưng băng keo lớp nọ dính lớp kia, T rạch ra khe hở, ép gã nuốt thuốc, rồi lại dán lên. Gã hoàn toàn không thể trả lời. Gã muốn trả lời lắm chứ. Gã muốn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hôm đó, T cầm dao lam, chậm rãi cắt đứt dây thừng trói gã, sau đó lấy ra con dao phay trong bếp, đâm về phía gã. Hai người lăn lộn, đánh vật trên sàn nhà bê bết phân và nước tiểu, con dao đâm vào người T. Hai tay gã đẫm máu, trên người cũng đẫm máu, và cả phân nữa. Gã cảm thấy tanh tưởi, bèn đẩy mở cánh cửa sổ bị vỡ, hương thơm của mật ong phả vào khoang mũi. A, kẹo vị mật ong. Hương thơm của mật ong và mùi thối của cứt đái trộn lẫn, thánh khiết và ô uế gặp nhau trên người gã, gã cảm thấy rất mệt, mệt lử mệt lả. T bảo gã đi, nhưng gã rất buồn ngủ, liền nằm nhoài xuống sàn, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu.

Gã không biết mình đã ngủ bao lâu. Có lẽ rất lâu. Cũng có lẽ rất ngắn. Gã tỉnh lại, khắp sàn nhà lênh láng máu, T nằm giữa vũng máu, mắt mở thô lố, gương mặt tươi cười, biểu cảm rất thanh thản. Gã cảm thấy mình hoàn toàn không quen biết T.

Gã nhớ, T bảo gã đi.

Đi đâu đây?

Trong túi áo T, gã tìm thấy điện thoại của T và chìa khóa xe. Nhìn đăm đăm vào tròng mắt T, gã biết mình nên đi đâu rồi. Tròng mắt xanh thẳm của T có sóng màu xám đục. Mang theo hung khí đã sát hại T, gã phải lái xe đến biển Baltic, tới bên chiếc tàu lặn, rồi kết liễu chính mình.

Báo cáo nội dung xấu