Vùng Đất Quỷ Tha Ma Bắt - Chương 07: Mái có rắn có rồng có phụng có hổ

Trần Thiên Nhất nhìn thấy chị hai trên ti vi. Tối nào hắn cũng căn đúng giờ đón xem bản tin tối của anh rể ba, giờ tròn phát lại xem lần nữa. Hắn luôn nghĩ, chỉ cần Đông Sơn tái khởi”[26], anh rể ba sẽ phỏng vấn hắn trên ti vi.

Không phải chứ? Không thể nào là chị hai chứ? Chắc chỉ trông giống nhau thôi?

Trên tường phòng hắn có dán bức thư pháp anh rể cả tặng. Dạo trước hắn cần hoa lan để trang trí vườn hoa, đến nhà cũ hỏi mua hoa lan từ anh rể cả, anh rể đang viết thư pháp trong vườn lan Tiểu Cao. Hắn thấy trong vườn chất đống cờ xí và áp phích tranh cử xã trưởng của mình hồi trước, không nén nổi thở dài sườn sượt. Anh rể cả nói: “Không sao, lại ra ứng tuyển, một phiếu này của anh nhất định bầu cho cậu.”

Anh rể cả cầm bút lông viết bốn chữ lên giấy Tuyên tặng hắn, hắn tự tìm gỗ đóng khung, cưa gỗ, chà giấy nhám, phết sơn, treo bức thư pháp của anh rể cả lên tường. “Đông Sơn tại khởi”.

Anh rể cả không biết, hắn cũng không biết, “tái” chứ không phải “tại”.

Hắn không hiểu điển tích của câu thành ngữ bốn chữ này, nhưng bốn chữ này khích lệ hắn, ngày ngày hắn ngắm bức thư pháp trên tường, chờ một ngày kia lại bước vào chính giới.

Hắn từng là xã trưởng ở vùng đất nhỏ này, đắc cử với số phiếu cao. Nhưng hăn dính líu đến vài vụ án rút ruột công trình, xét đi xử lại khép tội, làm xã trưởng chưa đầy hai năm đã thụ án tù.

Hôm vào tù, mẹ không chịu tiễn hắn, hắn đi gõ cửa phòng mẹ, chỉ nghe tiếng khóc, cửa phòng khóa chặt, mẹ không chịu ra. Cô nàng nói muốn làm phu nhân xã trưởng cũng không chịu tiễn hắn, rõ ràng đã đính hôn rồi, nghe xong tuyên án lập tức hủy hôn, không thèm nghe điện thoại, hắn gọi hoài gọi mãi, liên tục nhắn tin, cho đến khi số của người ta biến thành số ảo. Hắn đã gói ghém xong hành lý từ sớm, mặc bộ com lê xịn nhất, chờ cảnh sát đến nhà. Vừa ra khỏi cửa nhà thì hắn nhìn thấy cha. Hôm đó Vĩnh Tĩnh mù sương, cha đứng trong màn sương đợi hắn, hắn còn tưởng sớm tinh mơ đã gặp ma. Cha bị ung thư gan, từ lâu đã dọn khỏi nhà, đến miếu chờ chết. Thân hình cha gầy guộc nhưng nụ cười phớt trên môi, con trai trưởng là hắn chưa bao giờ thấy thần thái nhẹ nhõm như thế trên mặt cha.

Hắn mở va li, lấy ra chiếc gi lê có in “Xã trưởng Trần Thiên Nhất vì bạn phục vụ”, tròng ngoài com lê. Bộ com lê này hắn mua khi đi Paris khảo sát, lúc đó mua đến hơn chục bộ, bộ này đắt nhất, chất liệu len cashmere 100%, mặc vào rất oách. Nhưng vùng đất nhỏ nóng ẩm, mỗi lần mặc bộ này, hắn đều đổ mồ hôi như mưa. Tối hôm trước tìm ra bộ này từ tủ áo, hắn ngửi thấy mùi mốc, rõ ràng là len màu xám nhạt, sao giờ trông màu sắc có vẻ rất đậm. Hắn cầm bộ đồ đi cho chị cả xem, chị cả đang đạp máy may, nhác thấy đã la lên: “Mọc nấm rồi!” Hôm sau mới tờ mờ sáng hắn đã phải đi chấp hành án, không kịp giặt sạch.

Mặc com lê Paris lên mốc, hắn cùng cha đứng ở ven đường giữa sương mù hút thuốc, đợi cảnh sát. Dải ruy băng vàng đã hứa không hề xuất hiện.

Tiểu Vương từng hứa với hắn rất nhiều việc. Xử tái thẩm, Tiểu Vương bình yên vô sự, vì người ký tên đều là xã trưởng Trần Thiên Nhất, hoàn toàn không liên quan đến Quỹ Vương Tấn. Tiểu Vương nói với hắn: “Không hề gì, tôi đi thuê người, mỗi người đều cột dải ruy băng vàng trên tay để tiễn cậu. Tôi đi hỏi anh rể ba cậu, mời phóng viên đến quay, kết nối hiện trường, mấy trăm mấy ngàn người cột ruy băng vàng tiễn cậu vẻ vang vào tù, như vậy ngày cậu ra chính là ngày Đông Sơn tái khởi!”

Tiểu Vương còn nói, trả thêm chút tiền, tìm mấy người biết diễn kịch, ống kính vừa đến gần liền khóc to, hiệu quả càng tốt.

Nhưng buổi sớm tinh sương hôm đó, trước dãy nhà phố hoàn toàn không có ruy băng vàng, chỉ có hắn và cha. Lúc đó quyết định tranh cử xã trưởng chính là chủ ý của Tiểu Vương: “Họ Trần họ Vương là người một nhà, cậu xem chị tư cậu điên như thế, tôi có ruồng bỏ cô ấy không? Tôi vẫn chăm sóc cô ấy chu đáo mà. Tôi là anh rể tư của cậu, tiền nong cậu khỏi lo, tôi chi. Tôi giỏi nhất khoản rải tiền, cam đoan cậu trúng cử với số phiếu cao, đám người nhà quê này cầm được tiền nhất định sẽ bầu cho cậu. Cậu trúng cử rồi thì phụ trách giúp tôi khơi thông quan hệ, cậu phải bảo đảm mấy công trình đó đều giao cho tôi.”

Sau đó hắn lọt vào tầm ngắm của bên kiểm sát, Tiểu Vương nói không cần lo lắng, sẽ mời luật sư giỏi nhất. Hắn quả thực chẳng lo gì cả, nhà họ Vương vướng vào cả đống kiện cáo, kiện tới kiện lui, đến cuối cùng đều không sao. Nhà họ Vương xây trụ sở to như thế ở Đài Bắc, nhận giải thưởng lớn về kiến trúc bảo vệ môi trường, kết quả dính đến án tham ô, tin tức sôi sục một dạo, rốt cuộc vẫn an toàn thoát thân. Mái tòa nhà trụ sở Quỹ Vương Tân lấp lánh đó lắp tấm lợp năng lượng mặt trời, ban ngày hấp thu ánh nắng, ban đêm tiếp tục sáng rực, không bao giờ tắt đèn.

Hôm vào tù, hắn ngồi lên xe cảnh sát, không kìm được òa khóc tức tưởi. Hắn không làm bất cứ việc xấu nào, vì sao hắn phải đi tù. Hồi nhỏ, Cây Cau nhà bên đi tù, mẹ nói với hắn, đáng kiếp, đồ biến thái, chết là đáng đời. Nhưng hắn không làm việc xấu, cũng không phải biến thái, vì sao bị tuyên án? Mọi việc hắn làm đều vì muốn tốt cho Vĩnh Tĩnh kia mà. Vì sao Quỹ Vương Tân của nhà họ Vương yên ổn vô sự? Vì sao hắn một mình gánh lấy tất cả tội danh?

Những ngày làm xã trưởng, hắn đã tốn rất nhiều công sức cải tạo vùng đất nhỏ này. Có mặt tường trống thì mời họa sĩ tới vẽ chân dung hắn. Mẹ rất thích những bức chân dung trên tường đó, bà mặc bộ đồ màu cánh sen đặt may, chụp ảnh với chân dung của cậu con trai lớn làm xã trưởng. Con trai lớn làm xã trưởng, pháo nổ ba ngày ba đêm, mọi người tung hô chúc mừng, bà cảm thấy nuôi con thật xứng đáng, cuối cùng cũng có ngày mở mày mở mặt. Thỉnh thoảng có người hỏi đến con trai út, khuôn mặt người mẹ nổi bão, bà lạnh lùng nói: “Chết rồi.”

Bấy giờ Tiểu Vương đến thuyết phục hắn tham gia tuyển cử, lời lẽ lay động: “Cậu là con trai trưởng mà, mẹ cậu đẻ liền năm cô con gái, khó khăn lắm mới sinh được cậu, chẳng lẽ định suốt đời ở trong tiệm quan tài sao?” Hắn hằng ngày cưa gỗ, bào gỗ ở tiệm quan tài sát vách, thật ra rất vui vẻ. Tiểu Vương nói, trở thành xã trưởng thì không cần ngày ngày làm việc liên quan đến người chết nữa, cùng ra sức vì tương lai của Vĩnh Tĩnh, sau này phát tài to, ở nhà lớn hơn cả Bạch Cung. Tiểu Vương nói, đâu có em nào chịu lấy một anh thợ đóng quan tài.

Cha lập tức phản đối. Năm xưa cha theo nhà họ Vương sang đại lục, tiền tích góp hồi mở hãng xe tải chở hàng, buôn lá trầu hầu như dốc hết vào đó, hoàn toàn tin tưởng nhà họ Vương, ký hợp đồng không hề xem nội dung, chuyển khoản không hỏi chi tiết. Sau đó, nhà họ Vương phất lên, tiền tích góp của cha tiêu tán sạch. Cha nói với hắn, con là thằng con trưởng bị chiều hư, chẳng biết gì cả, may mà hay nghề mộc, hãy làm cho tử tế, đừng mơ mộng hão huyền, làm xã trưởng gì đó, con không làm được đâu.

Hôm vào tù, hắn khóc nức nở trên xe cảnh sát. Mỗi lần khóc, mẹ nhất định sẽ xuất hiện, giúp hắn dẹp yên mọi sự. Hồi nhỏ, hắn nhìn bài tập trường cho trên bàn, đầu óc như đồng hoang, chị hai lại gần hỏi: “Có cần chị dạy em không?” Hắn lập tức khóc rống lên, nước mắt nhỏ xuống vở bài tập, mẹ nghe tiếng khóc chạy tới, tát chị hai một bạt tại. Hắn nhớ mang máng có một trận mưa đá, hắn sợ quá khóc thét, mẹ ôm hắn, dùng cơ thể mình che chắn mưa đá, mẹ không cứu ai cả, chỉ cứu mỗi hắn. Cấp hai, có bạn cùng lớp chế nhạo hắn: “Mọi người đang đồn thằng em cậu là đồ biến thái, là đồng tính kia kìa! Em cậu là đồng tính, thế thì cậu chắc chắn cũng vậy!” Hắn về nhà khóc kể với mẹ, hôm sau mẹ cùng hắn đến trường, làm thủ tục chuyển trường. Hắn thi trượt cả cấp ba lẫn cao đẳng nghề, ngồi nhà khóc lóc, mẹ đến trường tư thục hỏi thăm, gửi phong bì, tặng quà hậu hĩnh để hắn nhập học. Đi nghĩa vụ quân sự, mẹ bỏ tiền nhờ đại diện xã nói giúp để hắn vào phân đội nhàn hạ nhất, hằng ngày rót rượu châm thuốc cho sĩ quan. Hắn muốn kết hôn, mẹ tìm bà mai, nhưng hắn chê con gái thôn dã quê một cục, đòi cưới cô nào trông giống ngôi sao Nhật Bản.

Hôm vào tù, mẹ vắng mặt. Cha giúp hắn đóng cửa xe cảnh sát, không nói gì, không vẫy tay, chỉ đứng trước cổng nhà cũ, đưa mắt nhìn theo xe chạy đi. Người cha trong màn sương thật sự rất giống ma. Xe cảnh sát nhanh chóng chạy xa, sương mù nuốt mất cha.

Hôm ra tù, cũng vắng vẻ như thế. Không có mấy trăm mấy ngàn người ủng hộ, không có mẹ, không có cha, không có ruy băng vàng phấp phới. Hắn tự mình đi ra, lặng lẽ, tự mình bắt xe.

Hắn không về nhà cũ mà đi thẳng đến nhờ Tiểu Vương cho hắn một chức vụ, để hắn đi Bắc Kinh, Thâm Quyến hay Tế Nam cũng được, chỉ cần rời khỏi Đài Loan, để hắn ẩn nấp, lánh mặt một thời gian. Đợi đến khi cả Vĩnh Tĩnh đều quên chuyện hắn ngồi tù, thì hắn có thể ra tranh cử. Rải tiền là được, tiền sẽ che khuất tầm nhìn, những chuyện chưa quên, chỉ cần thấy tiền tức khắc sẽ không nhớ đến nữa. “Anh rể tư, làm ơn giúp em với. Những dự án xây dựng đó, em đã góp công không ít, anh nhất định kiếm được rất nhiều.”

Kết quả hắn chẳng đi đâu cả. Hắn vào Bạch Cung ở, trở thành người làm vườn, quét lá rụng, tỉa cành cây, dọn dẹp sông đào hình chữ thập, cho cá koi trong sông đào ăn, quét tước đài phun nước Apollo. Tiểu Vương cho hắn một căn phòng nhỏ trong Bạch Cung, bên trong chồng chất những lon sơn màu vàng kim và trắng, hễ sơn ở góc nào đó của Bạch Cung hơi bị tróc, hắn lập tức quét bồi lên. Hằng ngày hắn phụ trách nấu ba bữa, đi lên tầng trên Bạch Cung, gõ cửa: “Chị tư, ăn cơm thôi.”

Hắn nhớ tiếng kêu của chị tư. Tiểu Vương vốn sẽ cưới chị năm, sau đó bỗng dưng không tìm chị năm nữa mà đổi sang kiếm chị tư. Chị tư kêu rất lớn tiếng, Tiểu Vương cũng kêu rất lớn tiếng, kêu đến nỗi hắn ngứa ngáy cả người, đành lấy tay vầy vò hạ bộ. Hắn vốn không biết rằng, năm xưa chị tư kêu lớn tiếng như thế là để cho chị năm ở sát vách nghe. Hắn rất sùng bái Tiểu Vương, có thể khiến chị năm hắt xì to như thế, cũng có thể khiến chị tư kêu lớn tiếng như thế. Sau khi trưởng thành hắn muốn trở nên giống Tiểu Vương.

Chị tư hiện giờ tuyệt nhiên không chịu bước ra khỏi cửa, trong phòng chất đống rác rưởi, thi thoảng chị lại nổi điên, phát ra tiếng rít xé tai. Đêm khuya, chị tư ngáy như sấm, hắn rón rén mở cửa phòng chị tư, cầm đèn pin vào thu dọn mâm cơm, ra sức thu dọn rác. Trong phòng thối hoắc, góc tường mọc lên những cây nấm hình dạng kỳ dị. Hắn cầm đèn pin soi vào chị tư nằm dưới sàn, tóc bạc phơ, hai chân sưng phù, da có những mảng sẹo to. Hắn không biết ma trông như thế nào. Nhưng thiết nghĩ ma nhìn thấy chị tư chắn sẽ bị dọa chết khiếp, tưởng rằng mình gặp phải ma.

Hắn vừa mới nghe thấy tiếng xe, Tiểu Vương lâu lắm không về rồi, sao lại chọn rằm tháng Bảy mà về nhỉ?

Tiếp tục xem ti vi, hắn cảm thấy anh rể ba trên bục ghi hình rất bảnh, nói năng rất oai, chị ba thật là hạnh phúc. Nhà họ Trần đã sa sút, thằng út là tên biến thái, giết người ở Đức, mất mặt chết đi được. May mà chị ba lấy được tấm chồng tốt. Không sao, đợi hắn Đông Sơn tái khởi, anh rể ba sẽ đến tìm hắn. Hắn đã luyện tập ròng rã nhiều năm phải nói gì trong tuyên ngôn tranh cử.

Sau bản tin về nữ hộ tịch viên họ Trần, anh rể ba nói: “Hôm nay rằm tháng Bảy, mọi người có cúng không? Chúng tôi phỏng vấn độc quyền Hoàng Bào Đại Đế, mời ngài giảng về những điều cấm kỵ rằm tháng Bảy với quý vị khán giả, hướng dẫn mọi người làm thế nào yên ổn vượt qua tháng cô hồn lởn vởn hồn ma bóng quế này.”

Trên ti vi xuất hiện một người đàn ông vận áo bào vàng, bước ra từ một ngôi miếu, hàng ngàn tín đồ mặc áo vàng quỳ lạy dưới đất, đồng thanh hộ: “Hoàng Bào Đại Đế, cứu rỗi chúng sinh! Phổ độ chúng sinh! Hoàng Bào Đại Đế, cứu rỗi chúng sinh! Phổ độ chúng sinh!” Ông kính lia nhanh ra xa, thu hình toàn cảnh ngôi miếu, là một ngôi miếu thờ màu đỏ tía rực rỡ, tạo hình khoa trương, mái có rắn có rồng có phụng có hổ. Đổi cảnh, Hoàng Bào Đại Đế hướng về ống kính nói: “Rằm tháng Bảy, trăm ma đi đêm, Hoàng Bào Đại Đế ở đây vì bạn phục vụ, giúp cả nhà già trẻ đều bình an thuận lợi, tháng cô hồn tránh tai họa, tháng cô hồn kiếm nhiều tiền.”

Bát đũa của Trần Thiên Nhất rơi xuống đất. Hắn nhận ra rồi.

Hoàng Bào Đại Đế là người giết rắn ở bên cạnh nhà cũ. Sao lại thế được, trận hỏa hoạn đó chẳng phải đã thiêu chết mẹ, cũng thiêu chết người giết rắn rồi sao?

Báo cáo nội dung xấu