Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 41 - Phần 2
Hồi 41 – Đôi Dòng Lệ Thảm (2)
Bạch Phi Phi lên tới đầu thang, đẩy khối đá nhỏ ra, ánh sáng từ trên chiếu xuống.
Ngoài trời dường như đã sáng hẳn.
Vương Lân Hoa hít một hơi sâu: - Thơm quá, bên ngoài chắc là một nơi đầy hoa tươi.
Bạch Phi Phi đã bò lên trên.
Qua hồi lâu, Chu Thất Thất nóng lòng hỏi: - Không biết trên ấy có ai không? Cô ấy có gặp chuyện gì không may chăng?
Thẩm Lãng trầm ngâm: - Nếu Khoái Lạc Vương không biết con đường này, sẽ không…
Chàng chưa dứt lời, Bạch Phi Phi đã thò đầu xuống: - Mau lên đi…
Vương Lân Hoa cười: - Lần này chắc không đến phiên tôi đi dò đường.
Chu Thất Thất đẩy Thẩm Lãng: - Anh lên trước nè! Anh đã quá cực quá khổ vì mọi người, người thứ nhất ra ngoài phải là anh.
Thẩm Lãng mỉm cười, leo lên thang.
Miệng hầm phía trên rất nhỏ, chỉ đủ một người chui lọt.
Chàng vừa ló đầu lên… toàn thân… máu huyết… đóng băng ngưng chảy…
Đây chính là gian phòng đầy hoa tươi nơi nội cung của Khoái Lạc Vương.
Khó trách sao Vương Lân Hoa ngửi thấy hương hoa.
Khó trách sao Bạch Phi Phi có thể hóa thân thành U Linh cung chủ.
Thì ra… nơi đây cùng hang quỷ U Linh có bí đạo thông nối. Lúc Bạch Phi Phi đang yên giấc không cho người khác quấy rầy, chính là lúc cô hoá thân thành U Linh cung chủ.
Cuối cùng Thẩm Lãng cũng khám phá ra cái bí mật này.
Nhưng đã quá muộn…
Khoái Lạc Vương đang ngồi trên giường, tủm tỉm nhìn chàng.
Giàn cung tiễn đang hướng thẳng vào đầu chàng.
Khoái Lạc Vương đắc ý cười gằn, nhẹ nhàng ngoắt ngoắt ngón tay. Thẩm Lãng biết chỉ cần chần chừ không leo hẳn lên, cái đầu chàng sẽ biến thành con nhím.
Chàng chỉ biết cười khổ leo lên.
Nửa người Thẩm Lãng vừa lên khỏi miệng hầm, ngón tay của Bạch Phi Phi đã điểm hai yếu huyệt “Kinh Môn” và “Chí Thất” của chàng.
Sau đó là Chu Thất Thất, Vương Lân Hoa, Hùng Miêu Nhi.
Bạch Phi Phi dựa người vào ngực Khoái Lạc Vương cười thật ngọt.
Thẩm Lãng, Chu Thất Thất, Vương Lân Hoa, Hùng Miêu Nhi… bốn người ngồi một hàng dựa lưng vào tường, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích, trong lòng trăm đắng ngàn cay.
Cái thời điểm tưởng chừng đã đến được với tự do, cũng chính là lúc rơi vào tay kẻ địch.
Thời điểm tưởng chừng như sắp thành công, lại chính là thời điểm hoàn toàn thất bại.
Chu Thất Thất muốn bật lên khóc, nhưng cay đắng trong lòng, một giọt lệ cũng không ra.
Bạch Phi Phi nhìn bọn họ cười khanh khách: - Không ngờ tới phải không? Thẩm Lãng, không chuyện gì không nghĩ tới, rốt cục cũng phạm sai lầm.
Thẩm Lãng thở dài: - Tôi đúng ra nên nghĩ tới, nếu không phải cô dẫn đường làm sao Khoái Lạc Vương kiếm được bọn ta nơi lòng núi. Cô đưa chúng ta vào tay của Khoái Lạc Vương, chẳng những muốn mượn đao giết người, mà còn cầu vinh cho bản thân mình.
Bạch Phi Phi cười hăng hắc: - Bây giờ nghĩ ra đã quá muộn màng.
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười lớn: - Bây giờ các người đã biết, trợ thủ đắc lực của bổn vương là ai. Chính là nàng! Một mình nàng còn hơn cái lũ Kim Vô Vọng gấp mười lần.
Vương Lân Hoa cười khổ: - Đây chính là người đàn bà lợi hại nhất tôi thấy trong đời. Nếu trên thế gian này có hai người đàn bà như vậy, lũ đàn ông chắc phải tự sát hết mà thôi.
Bạch Phi Phi cười: - Quá khen quá khen.
Hùng Miêu Nhi nghiến răng: - Hay, rất hay, ta bội phục ngươi. Nhưng ngươi làm sao dở sống dở chết ở Hoa Thần Từ, ta vẫn chưa hiểu.
Bạch Phi Phi cười nói: - Người khác đều nói Thẩm Lãng đã chết vì hỏa thiêu, nhưng ta thì không tin. Ta biết Thẩm Lãng chẳng chết dễ dàng như vậy. Ta lại nghĩ, nếu ta là Thẩm Lãng, sẽ trốn đi đâu? Chỉ có một con đường trong đầu ta, nên ta đến đó, quả nhiên thấy các ngươi ở nơi cửa hang.
Vương Lân Hoa thở dài: - Thẩm Lãng có thể nhìn thấu tim kẻ khác, nhưng ngươi lại nhìn thấu tim của hắn. Xem ra, Thẩm Lãng chẳng bằng ngươi.
Chu Thất Thất cất giọng khinh bỉ: - Không phải Thẩm Lãng không bằng thị, chẳng qua lòng Thẩm Lãng không đen đúa như lòng thị, loại người vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô liêm sỉ.
Vương Lân Hoa lại thở dài: - Tôi đã nói, khuyết điểm lớn nhất của Thẩm Lãng là quá yếu lòng.
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười lớn: - Về cái này, bổn vương cũng nghĩ như ngươi.
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Đã thấy bọn ta, sao ngươi không ra lệnh cho thủ hạ ra tay.
Bạch Phi Phi cười: - Chú mèo nhỏ dễ thương ơi, không lẽ còn không hiểu? Nếu ta lệnh cho người ra tay lúc đó, chẳng những không bắt được các người, còn bị các người chạy mất. Đầu của các ngươi tuy không ‘lớn’ lắm, nhưng võ công thì lại thật kinh người.
Hùng Miêu Nhi căm hận: - Cho nên, ngươi giả bị trọng thương?
Bạch Phi Phi: - Đúng vậy, ta cũng chịu khổ không ít mới có thể lừa được các ngươi! Ta không những phải tự điểm huyệt mình, lại còn phải tự đánh mình hai ba cái, đánh mạnh hết sức, đau muốn chết đó.
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Sao ngươi biết chúng ta sẽ không khám phá ra ngươi chỉ bị thương giả?
Bạch Phi Phi cười khanh khách: - Vì các ngươi đều là quân tử, sẽ không mò mẫm thân thể của thiếu nữ. Huống chi, lúc đó tối thui, mà mặt ta lại trắng bệch.
Chu Thất Thất nghiến răng: - Nhưng làm sao ngươi chắc chúng ta sẽ cứu ngươi?
Bạch Phi Phi cười duyên: - Cho dù các ngươi không phải là quân tử, cũng là người tốt. Như mèo nhỏ này nói, không thể trơ mắt nhìn một cô gái trọng thương mà không cứu’, phải không mèo?
Thẩm Lãng thở dài: - Khi đó ta im lặng, chính là sợ ngươi có quỷ kế. Nhưng ngươi giả bộ quá hay. Nếu ngươi một mực cầu xin bọn ta cứu, ta sẽ hoài nghi, nhưng ngươi vừa thấy mặt đã muốn đuổi ta đi.
Bạch Phi Phi cười: - Ta vốn hiểu thấu tim đen của bọn nam nhân các người. Nếu ta càng bảo ngươi đi, ngươi càng không chịu đi. Chu Thất Thất, nàng nên học cái bản lãnh này của ta, chỉ cần học được một phần nhỏ, sau này sẽ không bị thua thiệt.
Chu Thất Thất cười khẩy: - Sao ta phải học ngươi? Ngươi hiểu rõ lòng của nam nhân như vậy, sao giở đủ trò mà Thẩm Lãng vẫn chẳng yêu ngươi? Xem ra ngươi nên học ta mới đúng.
Bạch Phi Phi sắc mặt chợt biến, nhưng lập tức cười: - Ngươi cho rằng Thẩm Lãng yêu ngươi?
Chu Thất Thất hất mặt lớn tiếng: - Dĩ nhiên!
Bạch Phi Phi nhỏ nhẹ: - Em gái ơi, chớ quên rằng, người chết không thể yêu ai được.
Chu Thất Thất giật mình hoảng hốt, hai hàng lệ tuôn dài trên má.
Nàng không muốn khóc trước mặt Bạch Phi Phi, nhưng sao nước mắt cứ trào ra. Nàng càng không muốn, đôi dòng lệ thảm lại càng tuôn chảy.
Khoái Lạc Vương một tay ôm Bạch Phi Phi, một tay vuốt râu, cười đắc ý: - Trừ xong Thẩm Lãng, bổn vương có thể thư giãn được rồi. Hôm nay thật là…
Hùng Miêu Nhi chợt hét lớn: - Ngươi muốn thư giãn, còn hơi sớm.
Khoái Lạc Vương: - Hả?
Hùng Miêu Nhi: - Ngươi có biết đối thủ lớn nhất của ngươi là ai chăng? Người hận ngươi hơn bọn ta gấp mấy lần? Chúng ta cùng lắm chỉ muốn giết ngươi. Nhưng người đó lại muốn ăn tươi nuốt sống cái mạng của ngươi.
Khoái Lạc Vương mỉm cười: - Thật có người này sao? Là ai vậy?
Hùng Miêu Nhi cười: - Chính là cái người đang ngồi trong lòng ngươi đó.
Khoái Lạc Vương nhẹ vuốt vai Bạch Phi Phi, cười tỉnh: - Ngươi nói ‘nàng’?
Hùng Miêu Nhi: - Đúng, chính là U Linh cung chủ.
Khoái Lạc Vương cười sằng sặc: - Ngươi cho rằng bổn vương không biết sao? Nếu bổn vương không biết, nàng chẳng thể ngồi trong lòng bổn vương như vậy. Trong thiên hạ, trừ U Linh cung chủ, còn nữ nhân nào xứng đôi với bổn vương?
Thẩm Lãng thất thanh: - Ngươi … ngươi muốn cưới cô ta làm vợ?
Khoái Lạc Vương: - Bổn vương cũng nên kết thúc cái đời độc thân này.
Thẩm Lãng: - Nhưng ngươi có biết, cô ta vốn là…
Bốn tiếng “con gái của ngươi” còn chưa kịp nói ra, Bạch Phi Phi đã phóng nhanh tới, tát vào mặt chàng.
Ánh mắt Bạch Phi Phi sắc như lưỡi dao nhìn Thẩm Lãng chằm chằm, nghiến răng: - Ta vừa tìm được một đấng lang quân như ý, ngươi có gan phá đám.
Thẩm Lãng: - Nhưng… nhưng ngươi… ngươi cùng hắn…
Bạch Phi Phi giận dữ: - Ngươi nói thêm một tiếng, ta giết ngươi liền…
Vương Lân Hoa chợt lớn tiếng: - U Linh cung chủ cùng Khoái Lạc Vương vốn là đôi uyên ương trời đất tạo nên. Thẩm huynh không nên nói ra nói vào. Phá hoại chuyện hôn nhân của người là thất đức lắm đó.
Thẩm Lãng thở dài, im lặng.
Bạch Phi Phi yêu kiều bước lại bên cạnh Khoái Lạc Vương, liếc mắt cười tình: - Bây giờ, mấy người này đều trong tay của vương gia, ngài nghĩ sẽ đối phó họ ra sao?
Khoái Lạc Vương: - ‘Nuôi ong tay áo!’ Ta phải giết chúng sớm chừng nào tốt chừng ấy.
Bạch Phi Phi: - Vương gia muốn giết họ liền sao?
Khoái Lạc Vương: - Bổn vương ngại chậm sẽ sanh biến.
Bạch Phi Phi chớp mắt, cười diễm lệ: - Tiện thiếp muốn kể chuyện xưa cho Vương gia?
Khoái Lạc Vương không hỏi tại sao cô bỗng dưng lại muốn kể chuyện xưa, chỉ cười: - Nàng muốn kể chuyện xưa lúc nào cũng được.
Giọng Bạch Phi Phi ngọt ngào như mật: - Thuở đó, có một người khao khát được ăn thịt thiên nga… thịt thiên nga thật. Nhưng dù tốn bao nhiêu tâm huyết, hắn vẫn không kiếm được một miếng thịt thiên nga thật mà ăn.
Câu chuyện tuy nhàm chán, nhưng với giọng nói lúc ngọt ngào như rót mật vào tai, lúc lại nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nghe cũng hấp dẫn.
Khoái Lạc Vương cười lớn: - Trên đời này, kẻ muốn ăn thịt thiên nga thật không ít, nhưng chẳng mấy ai có thể thật nếm qua một miếng thịt thiên nga.
Bạch Phi Phi: - Hắn là một trong những người may mắn, đã tìm được thịt thiên nga thật. Hắn quá đỗi vui mừng, một miếng ăn sạch.
Khoái Lạc Vương: - Không ngờ hắn lại là loại người gấp gáp như vậy.
Bạch Phi Phi: - Sau có người nghe hắn đã ăn thịt thiên nga thật, liền hỏi hắn mùi vị ra sao. Hắn lại không đáp được.
Khoái Lạc Vương: - Hắn một miếng ăn sạch thì làm sao biết mùi vị ra sao.
Bạch Phi Phi im lặng một lúc rồi nói: - Khổ cực lắm mới kiếm được một món quý, một miếng ăn sạch, hẳn là rất đáng tiếc? Cho nên sau này, chẳng ai hâm mộ hắn đã từng ăn thịt thiên nga thật, lại cười hắn là một ngốc tử.
Khoái Lạc Vương im lặng hồi lâu, chăm chú nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi: - Không sai, bổn vương khổ cực mới bắt được ngươi, nếu một đao giết chết, thật cũng đáng tiếc, cũng đáng bị người khác cười cho là ngốc tử.
Bạch Phi Phi lại nói: - Huống chi mỗi người trong họ còn giá trị lợi dụng, chưa ép hết đường trong mía, tội gì lại bỏ bã mía đi.
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười: - Được một hiền nội là phúc lớn của nam nhân. Được được, bốn người này do nàng bắt được, bổn vương giao chúng cho nàng xử trí.
Bạch Phi Phi cười duyên: - Bọn họ đang nguyện được chết ngay, chứ không muốn vương gia giao cho thiếp.
Thạch thất giam bọn Thẩm Lãng chẳng khác chi một cái quan tài, bít bùng không đồ đạc. Lưng họ dựng vào vách đá gồ ghề khiến toàn thân ê ẩm.
Bạch Phi Phi tay cầm chén rượu, lưng dựa cửa, tủm tỉm nhìn họ: - Các ngươi ráng chịu khổ ở đây qua hết đêm nay. Ngày mai, Khoái Lạc Vương sẽ đem các ngươi về nhà lão. Mặc dù ta chưa biết nơi ấy, nhưng nghe nói là chỗ ấy rất đẹp, rất tốt.
Vương Lân Hoa: - Lão muốn lui về nhà?
Bạch Phi Phi: - Sáng sớm mai sẽ lên đường. Thật ra Khoái Lạc Lâm cũng đâu có gì đáng lưu luyến nữa, phải không?
Vương Lân Hoa lẩm bẩm: - Có thể tận mắt nhìn hang ổ của Khoái Lạc Vương cũng là điều thú vị. Nhưng… sao lão không thừa dịp này thẳng tiến vào Trung Nguyên, lại quay ngược về nhà?
Bạch Phi Phi: - Ngươi cũng biết lão vốn rất cẩn thận, không nắm chắc phần thắng sẽ chẳng ra tay. Muốn chinh phục Trung Nguyên, lão còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Huống chi…
Cười tỉnh, nói tiếp: - Lão phải về nhà để làm lễ thành hôn.
Thẩm Lãng rốt cục không nhịn được: - Cô… chẳng lẽ cô thật muốn gả thân cho lão?
Bạch Phi Phi cười khanh khách: - Chàng ghen sao?
Thẩm Lãng nghiêm mặt: - Cô chớ quên, lão là cha ruột của cô.
Nụ cười làm duyên làm dáng của Bạch Phi Phi chợt tắt, cô đanh mặt, gằn từng tiếng: - Chính vì lão là cha ruột, nên tôi mới gả thân cho lão.
Thẩm Lãng biến sắc: - Cô… cô chẳng lẽ…
Ánh mắt của Bạch Phi Phi long lanh té lửa như ánh mắt của ma quỷ yêu tinh.
Cô nở nụ cười tàn độc, hất mặt hỏi: - Chàng không hiểu dụng ý của tôi?
Vương Lân Hoa tiếp lời: - Tôi đã đoán ra. Khi Khoái Lạc Vương phát hiện ‘thê tử’ của lão lại chính là con gái ruột, cái cảm giác đau đớn kia còn hơn ngàn vạn lưỡi đao đâm thấu tim lão.
Hắn bật cười ha hả: - Dù sao đi nữa, lão vẫn là một người cha.
Bạch Phi Phi cười gằn: - Tiểu đệ, chỉ có ngươi mới hiểu rõ lòng ta. Đúng là trong người chúng ta cùng lưu chuyển một giống máu độc, máu của ác ma. Dòng máu đã được luyện trong trăm ngàn loại độc dược.
Vương lân Hoa cười lớn: - Không sai! Dòng máu độc này là do chính lão lưu truyền. Lão cũng không ngờ, chính dòng máu độc của lão lại giết lão.
Hùng Miêu Nhi nhìn hai chị em rùng mình, lẩm bẩm: - Chị em như vậy… cha con như vậy… chẳng lẽ trong người bọn họ thật sự lưu chuyển một dòng máu của ác ma? Như vậy, dòng máu này thật sự không thể di truyền thêm nữa.
Chu Thất Thất u uất hỏi: - Ngươi hận Khoái Lạc Vương, sao lại muốn hại chúng ta? Chúng ta thật ra có cừu hận gì vơi ngươi chứ?
Bạch Phi Phi: - Lý do ta muốn giết các người không chỉ có một…
Chu Thất Thất: - Nói! Nói mau!
Bạch Phi Phi: - Nếu ta không đem các người dâng lên cho Khoái Lạc Vương, làm sao lão tín nhiệm coi trọng ta như thế? Các người chính là vật tiến thân của ta. Đây là lý do thứ nhất.
Chu Thất Thất cười thảm: - Hơ… Còn lý do gì khác?
Bạch Phi Phi: - Dĩ nhiên là có. Ta vốn sinh ra là một người bất hạnh. Cuộc đời ta, số mạng ta đã chẳng ra gì, sau này chỉ có kết cục bi thảm mà thôi. Ta không thể… ta không muốn… ta quyết… không thể nhìn các người trên đời sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
Cô nói thật chậm, trong giọng nói tàng ẩn bao nhiêu oán độc cừu hận! Cô hận hết cả mọi người, thậm chí hận cả bản thân.
Cô ngửa mặt cười sằng sặc, như điên như dại: - Chỉ hận ta không đủ sức. Nếu không, ta sẽ giết hết thảy mọi người trên đời này… giết… giết hết… giết sạch không còn một mống…
Chu Thất Thất rùng mình: - Sống như vậy, còn gì vui thú nữa?
Bạch Phi Phi: - Ta? Ngươi cho rằng ta muốn sống?
Cô bật cười khanh khách: - Cho ngươi biết, từ cái ngày ta hiểu chuyện, ta đã vì cái ‘chết’ mà sống. Sống trên đời thống khổ, thời thời khắc khắc ta chỉ ảo tưởng tới cái ‘chết,’ hạnh phúc của cái ‘chết.’
Chu Thất Thất nhìn cô ta không nói ra lời.
Thẩm Lãng cười khổ: - Chẳng lẽ trong lòng cô chỉ có cừu hận?
Bạch Phi Phi xoay người ném mạnh chén rượu xuống đất, rượu văng vãi trên sàn đá.
Cô cười hăng hắc: - Không sai! Cừu hận cùng tử vong! Trong mắt ta chỉ có hai thứ này là khả ái. ‘Tử vong’ nuôi ta lớn. ‘Cừu hận’ nuôi ta sống.
Cô khục khặc cười, bước ra ngoài, đá cánh cửa đóng lại.
Trong thạch thất, vẫn còn vang vang tiếng cười điên cuồng của cô… tử vong… cừu hận…
Sáng sớm hôm sau, Khoái Lạc Vương lên đường rời Khoái Lạc Lâm.
Một đội ngũ đông đúc hùng mạnh, bao nhiêu xe lớn, bao nhiêu ngựa thồ.
Thuộc hạ của Khoái Lạc Vương rất đông. Có những người ngày thường không xuất hiện.
Khoái Lạc Vương huấn luyện thuộc hạ rất nghiêm minh, khó ai có thể đạt tới trình độ ấy.
Chủ nhân Khoái Lạc Lâm, vợ chồng Lý Đăng Long cùng Sở Minh Cầm không hề lộ diện. Lý Đăng Long đã chết, còn Xuân Kiều cùng Sở Minh Cầm đâu? Nhưng chẳng ai để ý tới họ.
Chỗ nào Khoái Lạc Vương đến, có người mất tích chỉ là chuyện thường. Huống chi thân phận của họ chưa đủ gây sự chú ý của ai.
Hàng hàng lớp lớp người ngựa hướng về phía Tây.
Thẩm Lãng, Chu Thất Thất, Hùng Miêu Nhi, và Vương Lân Hoa cùng ngồi chung một buồng xe, có bốn tên nam tử giám sát họ. Thật ra không cần ai canh giữ, họ nào chạy được đi đâu. Cả bốn đều đã bị điểm bảy tám huyệt trên người, một ngón tay cũng không cử động được.
Trời sáng trong, bụi bậm ngập đường. Gió thổi bụi qua khung cửa sổ vương đầy trên mặt Thẩm Lãng. Tuy gương mặt bị bụi bậm che đi vẻ hào sảng anh tuấn, nhưng vành môi chàng vẫn điểm nụ cười tiêu sái.
Trên con đường đi về cõi chết, ngay khi chung bước với tử thần, Thẩm Lãng vẫn không mất đi nụ cười ấy. Đối với chàng, cười đối mặt tử thần dễ hơn so với khóc.
Tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa đều đều. Một buổi sáng đã trôi qua.
Có tiếng vó ngựa phi nhanh lại. Bạch Phi Phi mỉm cười khả ái qua khe cửa.
Cô phất tay, một tên nam tử ngoài xe vội nhảy xuống.
Vương Lân Hoa: - Chắc là cho chúng tôi ăn hả?
Bạch Phi Phi háy mắt cười: - Đúng rồi, ai nhẫn tâm bỏ đói các người?
Cô ta thò tay đặt xuống buồng xe một bọc đồ ăn, có gà nướng, nai thui, ruột già, vài cái bánh nướng.
Bọn Vương Lân Hoa đã hơn hai ngày chưa ăn uống gì. Mùi thịt nướng, mùi đồ ăn nóng xông lên ngào ngạt, càng khiến người thêm đói bụng.
Vương Lân Hoa cười bồi: - Đã có lòng hảo tâm, thì xin giải một hai huyệt để bọn tôi ăn!
Bạch Phi Phi cười tỉnh: - Ta đã đưa đồ tới, ăn thế nào đó là chuyện của mấy người. Lại còn muốn ta phải hầu hạ sao? Khoái Lạc Vương ghen lắm à.
Nói rồi yểu điệu giơ roi đánh ngựa, thong thả ngúng nguẩy đi.
Bọn Vương Lân Hoa trơ mắt nhìn những món đồ ăn thơm phức ngay trước mặt, lại không thể nào với tới đưa vào miệng. Thật là một đòn tra tấn dã man hơn bất kỳ hình phạt nào trên đời.
Hùng Miêu Nhi giận đến điên người, nhưng cả người không sao cử động được. Anh còn biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn.
Một lúc sau, tiếng cười lanh lảnh của Bạch Phi Phi lại vang bên ngoài cửa sổ.
Cô thò đầu vào, chớp mắt cười: - Ý trời, sao ăn ít vậy? Đồ ăn còn nguyên vẹn như chẳng ai đụng vào. Không ngon miệng?
Thò tay lấy túi thức ăn, rồi ném mạnh ra xa.
Suốt đường đi, bọn Thẩm Lãng cứ bị hành hạ như vậy. Bạch Phi Phi thì rất thích thú vui vẻ, tựa như chỉ cần thấy người khác tủi cực khổ sở, là cô ta hạnh phúc vô vàn.
Chưa tới hai ngày, họ đã bị hành hạ đến không còn ra hình người. Chu Thất Thất dĩ nhiên tiều tụy xanh xao. Hùng Miêu Nhi tuy tức đến muốn chửi, nhưng không còn sức để mở miệng.
Chiều ngày thứ hai, nắng hoàng hôn óng ánh rọi xuống bãi cát vàng trên đường sa mạc. Đất trời một màu ảm đạm thê lương. Văng vẳng đâu đây tiếng hát buồn trong chiều vắng… Bước đường ra Ngọc Môn Quan, đôi dòng lệ thảm không ngừng tuôn rơi.
Hùng Miêu Nhi cười thảm: - Hồi tôi còn nhỏ xíu, nghe hai câu hát này, tôi tưởng tượng… Dưới trời hoàng hôn ảm đạm, trên con đường qua ải Ngọc Môn, một lữ khách cô đơn cỡi ngựa dưới nắng chiều vàng nhạt, lủi thủi đi về phía tây… như một bức họa lay động lòng người. Tôi ước ao có một ngày sẽ đặt chân đến nơi này.
Vương Lân Hoa: - Bây giờ, coi như anh đã toại nguyện.
Hùng Miêu Nhi buồn rầu: - Không sai, coi như tôi đã toại nguyện, đã tới Ngọc Môn Quan. Nhưng ánh hoàng hôn ảm đạm đâu? Ải Ngọc Môn hùng vĩ ở nơi nào? Rốt cuộc tôi chẳng thấy cái gì, chỉ sợ tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy.
Chu Thất Thất dùng hết khí lực nói: - Miêu Nhi, anh chán nản vậy sao? Sao lại trở nên tầm thường như thế? Khi khái ngày xưa của anh đâu?
Vương Lân Hoa thở dài: - Chẳng lẽ nàng không biết, cái đói có thể làm tiêu tan dũng khí của con người.
Chu Thất Thất lặng thinh.
Đoàn người ngựa đột nhiên dừng hẳn lại. Bên ngoài có tiếng chuông leng keng.
Mấy tên nam tử mở cửa xe, lần lượt khiêng bọn Thẩm Lãng xuống.
Dưới nắng chiều, trên bãi cát vàng tưởng chừng như vô biên vô tận, một hàng lạc đà thật dài nối đuôi nhau. Trên lưng mỗi con lạc đà là chiếc ghế đôi nhỏ được phủ màn che chung quanh, trông như một chiếc lều con.
Đây chính là sa mạc đầu tiên nơi quan ngoại, Bạch Long Đôi. Ở sa mạc, ngựa không thể dùng vận chuyển nữa.
Hai con lạc đà được thong thả dẫn tới chỗ bốn người.
Hùng Miêu Nhi ngạc nhiên hỏi: - Cái gì vậy?
Một tên canh lạnh lùng: - Đây chính là chuyến đò sa mạc, cứ ngoan ngoãn ngồi trên ấy.
Hắn vừa nói vừa túm lấy Hùng Miêu Nhi đặt lên một chiếc ghế có màn che kia.
Chu Thất Thất nhìn Thẩm Lãng, thầm nghĩ sẽ cùng người yêu trên con đường cuối của cuộc đời, trong lòng lẫn lộn ngọt bùi cay đắng.
Bỗng đâu Bạch Phi Phi phóng ngựa tới, cười khanh khách: - Ngồi ngất ngưởng trên lưng lạc đà dưới ánh hoàng hôn giữa sa mạc thật là thơ mộng. Chu Thất Thất, nàng nghĩ mình sẽ chung hưởng cái cảnh mộng mơ này với ai?
Chu Thất Thất mím môi không nói.
Bạch Phi Phi sa sầm nét mặt: - Nàng không để ý chi đến tôi? Được!
Mặt hầm hầm, cô vung roi hướng Vương Lân Hoa nói lớn: - Đặt cô nương này chung một lạc đà với hắn. Ha ha ha, Vương Lân Hoa, tỷ tỷ đối với ngươi không tệ, phải không?
Ngửa mặt cười dài, vung roi, phóng ngựa đi.
Chu Thất Thất lòng tan dạ nát, rưng rưng: - Bạch Phi Phi, hãy để tôi chung bước cùng Thẩm Lãng trên đoạn cuối cuộc đời. Chết rồi tôi cũng cảm kích cô.
Nhưng Bạch Phi Phi không quay đầu lại, cô ta đã đi xa.
Vương Lân Hoa buồn rầu nói: - Thị đi mất rồi, nàng kêu cũng vô ích. Thật ra thì tôi cũng không khác Thẩm Lãng bao nhiêu. Trên đường, nàng nghĩ tôi là Thẩm Lãng cũng vậy thôi mà.
Đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Thẩm Lãng, Chu Thất Thất nghẹn ngào: - Thẩm Lãng… Thẩm Lãng… Thẩm Lãng…
Tới lúc này, nàng đã chẳng nói nên lời, chỉ không ngừng gọi tên Thẩm Lãng. Mỗi tiếng gọi chứa chan bao nỗi niềm oán hận lẫn bi thương, khiến lòng người xao xuyến. Ngay cả những kẻ canh giữ cũng không khỏi bùi ngùi xúc động, thương cho đôi tình nhân bị người nhẫn tâm chia rẽ, trên con đường trước khi vĩnh biệt cõi đời. Còn gì chua xót bi thảm hơn chăng?
Chu Thất Thất không ngăn được đôi dòng lệ thảm, không cầm được tiếng khóc thê lương.
Thẩm Lãng nhìn nàng âu yếm thiết tha, từng tiếng chàng dịu dàng nhắc gửi tới nàng: - Thất Thất, em hãy yên lòng, đây quyết không phải đoạn đường cuối của hai ta.
Chu Thất Thất nức nở: - Em chỉ muốn chết ngay bây giờ, ít nhất em còn thấy anh.
Hùng Miêu Nhi tan nát tâm can nhìn hai người, nỗi bi phẫn trào dâng, anh liếc mắt nhìn trời hét lớn: - Ông trời, phải để tôi sống để rửa cái hận này, đừng để tôi chết tức tưởi như vầy!
Một cơn gió lớn vô tình thổi tới, cuốn cát bụi mịt mù thổi lên cao. Tiếng la bi tráng của anh cũng bị cuốn lên rồi mất hẳn trong trận cuồng phong vô vọng.
Lạc đà thong dong thả bộ trên sa mạc mênh mông, chiếc ghế trên lưng cũng lắc lư theo từng nhịp bước.
Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi như đang ngồi trên một chiếc thuyền con chòng chành giữa những cơn sóng dập dìu ngoài biển cả. Tiếng chuông leng keng từ cổ lạc đà đinh tai nhức óc, những trận cuồng phong thét gào phảng phất xa xăm.
Và Chu Thất Thất… bóng dáng người yêu mãi tận cuối chân trời.
Hùng Miêu Nhi không nói năng gì, thậm chí anh cũng không dám nhìn Thẩm Lãng. Anh sợ khi nhìn thấy chàng, anh sẽ không ngăn được đôi dòng lệ.
Thẩm Lãng lại cứ lẳng lặng nhìn anh. Mặt của hai người như gần sát nhau. Chiếc ghế nơi lưng lạc đà nhỏ đến đáng thương.
Màn đêm buông xuống, ngay cả gần trong gang tấc cũng không nhìn rõ. Khoái Lạc Vương như rất vội vã về nhà, nên mạo hiểm đi xuyên sa mạc suốt đêm trường.
Không biết qua bao lâu, Hùng Miêu Nhi rốt cục cũng ngẩng đầu lên.
Anh mơ hồ thấy gương mặt của Thẩm Lãng rất an tường thư thái. Sự nhẫn nại vượt ngoài ý tưởng, cơ hồ như quá sức của con người.
Hùng Miêu Nhi: - Anh đang nghĩ gì?
Thẩm Lãng: - Vào lúc này, tốt nhất đừng nên suy nghĩ.
Hùng Miêu Nhi: - Nhưng… anh nghĩ chúng ta còn cơ hội thoát sao?
Thẩm Lãng mỉm cười: - Chỉ cần sống, luôn sẽ có cơ hội.
Hùng Miêu Nhi âu sầu nói: - Nhưng chúng ta còn sống được bao lâu?
Thẩm Lãng chậm rãi: - Cứ tình hình này, Bạch Phi Phi có lẽ không muốn giết chúng ta, nếu không cô ta đã chẳng miệng lưỡi ngăn cản Khoái Lạc Vương. Cô ta có vẻ hết sức hứng thú khi hành hạ chúng ta, lại cảm thấy chưa hành hạ chúng ta đủ khổ, mà chỉ khi chúng ta sống, cô ta mới hành hạ được. Cô nàng sẽ quyết không để chúng ta chết sớm.
Hùng Miêu Nhi sầu thảm: - Sống mà bị con quỷ cái đó hành hạ, chết còn sướng hơn.
Thẩm Lãng: - Anh và tôi, chúng ta quyết không thể tự hại mình. Chúng ta nhất định phải cho Bạch Phi Phi thấy cái giá trị của những trò tra tấn, may ra chúng ta mới có thể tồn tại, chúng ta mới có thể sống còn.
Chàng mỉm cười, nói tiếp: - Lòng tin, quan trọng là phải có lòng tin. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, cũng phải giữ vững lòng tin vào cuộc sống. Chỉ có sinh tồn, mới là giá trị chân chính nhất của con người.
Hùng Miêu Nhi nhìn chàng… người mà lúc nào cũng rất nhu hòa, nhưng ánh mắt như vĩnh viễn không bao giờ khuất phục, cũng như nụ cười… nụ cười trên môi chàng vĩnh viễn không mất được, trước bất kỳ hành hạ tra tấn nào.
Đây chính là lòng kiêu hãnh của con người.
Tự đáy lòng Hùng Miêu Nhi trào dâng một niềm nể phục, anh khẽ thở dài: - Anh và Bạch Phi Phi là hai loại người hoàn toàn khác nhau! Cô ta sống là vì nỗi hận của chính bản thân mình, và cái chết của người khác. Còn anh, ngay cả chết cũng là vì sự sống của người khác.
Gió bão thét gào như tiếng gọi hồn của yêu ma quỷ dữ, quyết một lòng cướp mạng, giam giữ linh hồn của con người.
Phía trước truyền tới những tiếng la… Dừng bước… hạ trại!
Sau những tiếng la là một trận cuồng phong thổi tới, cát bụi ngập trời. Hàng ngũ lạc đà rốt cục hoàn toàn dừng lại.
Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi vẫn ở trên lưng lạc đà một hồi lâu. Trong suốt khoảng thời gian này, họ không nghe bất kỳ thanh âm gì, không tiếng người huyên náo, không tiếng khiêng chuyển hành lý, càng không tiếng trống tiếng kèn.
Khi được đưa xuống lưng lạc đà, họ thấy chiếc lều to lớn sang trọng của Khoái Lạc Vương được dựng trên một gò cát cao nhất. Chung quanh là bốn năm túp lều nhỏ.
Hai tên canh đưa họ vào chiếc lều bên trái. Bên trong đồ đạc bừa bộn.
Chu Thất Thất ngồi ở một góc lều.
Nàng ngồi đó đang ngóng trông Thẩm Lãng, đưa ánh mắt bi ai lẫn khát khao đắm đuối nhìn tình nhân. Nàng ước mong có thể vùi đầu vào ngực chàng, được cùng người yêu ôm nhau thật chặt, cho dù phải tan xương nát thịt, nàng cũng cam lòng.
Nhưng… Thẩm Lãng lại bị đặt vào một góc khác. Tuy hai người xa nhau không đầy một thước, nhưng đối với nàng như thiên lý ngàn trùng. Nàng có vận dụng hết sức lực, cũng không thể tiến về hướng Thẩm Lãng, chẳng thể ôm đôi tay rắn chắc, hay nép mình vào lồng ngực kiên trung.
Nàng chỉ có thể nhìn vào ánh mắt của chàng, ánh mắt hiền hòa tha thiết đang nhìn nàng âu yếm.
Ánh mắt hai người đã cùng chung điểm hẹn. Ở nơi đó, không chỉ có ánh mắt hòa hợp, mà sinh mệnh dung hợp, tâm hồn khế hợp, như không có bất kỳ mãnh lực nào trên đời có thể phân chia.
Cũng không ngôn ngữ nào có thể tỏ bầy tình ý của hai người.