Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 41 - Phần 1

Hồi 41 – Đôi Dòng Lệ Thảm (1)

Khoái Lạc Vương đã đếm đến “ba”.  Ngôi nhà nhỏ vẫn không một tiếng động.

Khoái Lạc Vương cười gằn:  - Giỏi! Thẩm Lãng…  Ngươi giỏi trầm trụ khí, bản lãnh cũng không tệ. Lửa mà không đốt được ngươi, thì ta phục ngươi sát đất.

Lão vung tay, quát lớn:  - Phóng hỏa!

Những ngọn đuốc bay vào ngôi nhà nhỏ tựa như cơn mưa lửa. Đồ gỗ bén lửa bốc cháy, ngọn lửa ngun ngút.

Khoái Lạc Vương lại quát:  - Chia làm năm vòng. Vòng thứ nhất, đoản đao. Vòng thứ hai, giàn cung tiễn. Vòng thứ ba, đội cấp phong. Vòng thứ tư, trường thương. Vòng thứ năm, lại giàn cung. Nếu Thẩm Lãng trốn thoát, từng người các ngươi tự xách cái đầu đến gặp ta. 

Mấy trăm tên nam tử, tầng tầng lớp lớp, lăng xăng xếp hàng ngay ngắn từng vòng. Đừng nói chi là người, ngay cả một ngọn gió, một con gián, thậm chí con chim cũng khó qua lọt lưới vây này.  

 

Hùng Miêu Nhi giải huyệt cho Chu Thất Thất.  

Nàng bật dậy đấm thật mạnh vào ngực anh, mắng lớn:  - Súc sinh! Súc sinh! Ta thà chết ở đây, chứ nhất quyết không cùng đi với lũ súc sinh các ngươi.  

Hùng Miêu Nhi để yên cho nàng đấm, rồi dịu dàng:  - Nàng nhìn kìa!   

Chu Thất Thất dậm chân vùng vằng:  - Ta không nhìn, ... không muốn nhìn...

Tuy nói vậy, nàng cũng ngoái cổ nhìn lại. Vừa trông thấy Vương Lân Hoa nằm chèo queo bất động, nàng buông thõng hai tay, sửng sốt lắp bắp:  - Cái này, ... chuyện gì đã xảy ra? 

Hùng Miêu Nhi cười:  - Hùng Miêu Nhi nào phải hạng người vô liêm sỉ. 

Chu Thất Thất sững người, rồi chậm rãi cúi đầu:  - Miêu Nhi, em lại hiểu lầm đại ca rồi, anh… xin anh chớ trách em. 

Hùng Miêu Nhi mỉm cười nhìn nàng, hiền hòa:  - Sao trách được nàng?  

Chu Thất Thất ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ.  

Nàng cứ nhìn Hùng Miêu Nhi như vậy một hồi lâu, rồi buồn bã:  - Em thật xin lỗi đại ca. Em có lỗi với anh bao nhiêu lần, nhưng anh chẳng khi nào trách giận em.

Hùng Miêu Nhi quay đầu đi, không dám nhìn ánh mắt của nàng, cười lớn:  - Có tiểu muội khả ái như nàng, làm đại ca chịu thiệt chút đâu có sao?

Chu Thất Thất nắm lấy tay anh:  - Muội không đáng yêu chút nào cả. Người khả ái chính là đại ca.  

Hùng Miêu Nhi cười to:  - Những cô gái khác cũng nghĩ như nàng thì tốt cho đại ca quá.

Giọng cười của anh sảng khoái, không chút câu nệ.

Chu Thất Thất sâu kín thở dài:  - Cô gái nào mà không nghĩ như vậy chỉ là ngốc tử.  Nam nhân trên thiên hạ, ai hào sảng như anh?

Hùng Miêu Nhi cười hi hi:  - Hào sảng gì đâu? Chỉ là chóng quên thôi. Với những chuyện đã qua, tôi quên nhanh hơn người khác.

Chu Thất Thất nhìn anh ngưỡng mộ.  

Nàng chậm rãi:  - Không sai, những chuyện không đáng nhớ, anh thật quên mau hơn người khác.  Nhưng ân nghĩa của người với anh, suốt đời anh lại chẳng quên.

Nàng thở dài:  - Có được đại ca như anh, thật là hạnh phúc.

Vương Lân Hoa bật cười hăng hắc:  - Đã có đại ca như vậy, chờ tình nhân kia làm quái gì? 

Chu Thất Thất lập tức quay đầu lại:  - Ngươi… sao ngươi dám mở miệng nói lời như vậy?

Vương Lân Hoa cười hi hi:  - Không đúng sao?   

Chu Thất Thất nghiến răng nhìn hắn, run giọng:  - Ta tha thứ cho ngươi. Lòng của ngươi quá bẩn, tim của người đen thui như cục than, ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được những tình cảm thuần khiết trong sáng trên đời. Ngươi chỉ có thể sống trong bóng tối, sẽ không bao giờ thấy được những chuyện tốt  đẹp. 

Vương Lân Hoa nhàn nhạt:  - Sống trong bóng tối, còn hơn chết trong ánh quang minh của lửa. 

Chu Thất Thất:  - Ngươi nói gì? 

Vương Lân Hoa nằm nghiêng trên đất, mắt ngước nhìn trời lẩm bẩm:  - Lửa, ánh lửa rực trời. Tôi nguyện làm một con dơi sống trong bóng đêm dài dằng dặc, còn hơn làm một con bướm sặc sỡ lao đầu vào ánh lửa thiêu thân.

Chu Thất Thất cùng Hùng Miêu Nhi vội vàng nhìn theo hướng ánh mắt của hắn.

Lửa… Trong bóng đêm ánh lửa càng lúc càng sáng.  Lửa cháy hừng hực nhuộm màn đêm một màu đỏ thắm như màu máu tươi.

Chu Thất Thất lao vào người Hùng Miêu Nhi run giọng:  - Lửa… lửa này… Thẩm Lãng…  

Hùng Miêu Nhi:  - Không… sẽ không… 

Tuy nói vậy, nhưng mặt mày anh cũng tái mét.     

Vương Lân Hoa nhìn hai người rúc vào nhau, nhếch môi cười khó hiểu… “Đáng buồn thay, đáng tiếc thay..., ngay cả Thẩm Lãng chết, cũng chẳng tới phiên ta.”

 

Lửa càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không một bóng người chạy ra từ trong nhà. Dưới ngọn lửa mãnh liệt thế này, nếu không ra, chỉ có chết cháy.

Khoái Lạc Vương nhìn ánh lửa hừng hực, buông tiếng thở dài.

Nhất cấp phong kỵ sĩ cười nhẹ:  - Mối họa lớn như đã trừ xong, tưởng vương gia phải cao hứng mới phải, sao lại thở dài?

Khoái Lạc Vương đưa tay nâng chòm râu dài:  - Ngươi biết gì! Mặc dù ngày nào hắn còn sống, thì ngày ấy cái họa tâm phúc của ta vẫn còn. Nhưng khi hắn chết, bổn vương cũng không khỏi tiếc thương cái tài của hắn.

Nhất cấp phong kỵ sĩ cúi đầu:  - Dạ!  

Khoái Lạc Vương chậm rãi:  - Cho dù muốn, bổn vương cũng sẽ chẳng tìm đâu trong thiên hạ một đối thủ như hắn. Hắn chết rồi, ta cũng cảm thấy tịch mịch cô đơn.

Nhất cấp phong kỵ sĩ cười bồi:  - Đệ tử vốn không hiểu tâm sự của đại anh hùng.

Khoái Lạc Vương thở dài:  - Ngươi thật sự sẽ không cách nào hiểu được tâm sự này. Điều đáng tiếc nhất là ta và hắn vẫn chưa chính thức giao đấu võ công. Đến hết đời này, chỉ sợ bổn vương sẽ chẳng tìm ra đối thủ có thể đỡ nổi ba trăm chiêu của ta. Võ công của bổn vương không đối thủ… không biết sao… không biết sao…  

Nhất cấp phong kỵ sĩ cũng thở dài:  - ‘Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc, trên cao kia lạnh biết bao.’ Con người nếu đã đến tột đỉnh, tâm tình khó tránh khỏi cô liêu. Nhưng mắt thấy anh hùng thiên hạ đều ở dưới chân mình, cũng xin vương gia tự hài lòng chút.  

Khoái Lạc Vương cười ha hả:  - Hay hay! Không ngờ ngươi lại có cái tài này, xưa nay bổn vương đã coi thường ngươi.

Nhất cấp phong kỵ sĩ khom người:  - Thẩm Lãng kia nếu giờ vẫn chưa ra, nhất định chỉ còn một nắm xương tàn.

Khoái Lạc Vương:  - Ý của ngươi là…

Nhất cấp phong kỵ sĩ:  - Theo ý đệ tử, bây giờ ta nên dập bớt lửa lại, nếu không… vô tình có cơn gió lớn, thế lửa bốc lên quá cao, chỉ sợ khó kềm chế.  

Khoái Lạc Vương:  - Tốt! Cái viên lâm này mà bị đốt trụi, thì thật đáng tiếc vô cùng.

Lão chợt trầm giọng:  - Sau khi dập lửa, phải tìm cho ra xương cốt của Thẩm Lãng trong đám tro tàn.  Bổn vương muốn lấy lễ vương hầu mai táng hắn. Khi sống hắn là anh hùng, chết rồi cũng không thể bị khi dễ.

 

Thế lửa càng lúc càng lớn, luồng gió đến từ hướng ánh lửa mang theo hơi nóng kinh người.  Hùng Miêu Nhi đứng ngồi không yên, vẫn không tin tức về Thẩm Lãng.

Chu Thất Thất lại càng lo lắng gấp gáp.  

Nàng kéo tay Hùng Miêu Nhi, hỏi tới:  - Anh nói, lửa này không phải… không phải là… do Thẩm Lãng… Thẩm Lãng nổi lửa?

Vương Lân Hoa cười lạnh:  - Một mình Thẩm Lãng làm sao đốt được ngọn lửa lớn như vậy. Lửa tự dưng bộc phát mãnh liệt thế này là do nhiều người cùng châm mồi.

Chu Thất Thất nghẹn ngào:  - Như vậy… như vậy…

Vương Lân Hoa tỉnh bơ:  - Chắc là Thẩm Lãng bị vây khốn, nên Khoái Lạc Vương…   

Hùng Miêu Nhi quát:  - Im miệng! Thất Thất, chớ nghe hắn nói nhảm.

Vương Lân Hoa cười hinh hỉnh:  - Tuy ngươi bảo nàng chớ nghe, nhưng thật sự đã công nhận ta nói chẳng sai, phải không?

Chu Thất Thất run giọng:  - Ngươi… ngươi…

Vương Lân Hoa vẫn thản nhiên:  - Ý trời! Thẩm Lãng chết không tiện cho hai người hơn sao? Giả bộ lo lắng gấp gáp làm gì? Chẳng lẽ để tôi coi sao?

Chu Thất Thất giận dữ bước qua:  - Ngươi… nói…  

Nàng đưa chân đá Vương Lân Hoa. Đang nằm dài bất động trên đất, hắn bỗng bật dậy, nhanh như chớp điểm ba huyệt đạo trên người nàng. 

Hùng Miêu Nhi quát to:  - Buông nàng ra.

Anh định xông tới thì Vương Lân Hoa đã chấn ngay tử huyệt của Chu Thất Thất, lạnh lùng:  - Tiến một bước, là ngươi đón lấy thi thể của Chu Thất Thất.

Hùng Miêu Nhi lập tức không dám động.

Vương Lân Hoa cười to:  - Bây giờ, ngươi cũng nên hiểu hai chuyện… thứ nhất, Vương Lân Hoa ta không dễ bị lừa. Thứ hai, Hùng Miêu Nhi, ngươi còn kém ta rất xa ở cái thuật lừa người.

Hùng Miêu Nhi căm hận:  - Tức sao khi nãy ta không giết ngươi.

Vương Lân Hoa:  - Đơn giản vì ngươi là ngốc tử.

Hùng Miêu Nhi ngửa mặt than một tiếng, rồi hỏi:  - Bây giờ ngươi muốn sao?

Vương Lân Hoa cười lạnh:  - Nếu ngươi muốn muội muội đáng yêu này sống, thì ngoan ngoãn đi trước dò đường. Nếu lộn xộn, không đưa ta ra ngoài an toàn, người đầu tiên chết chính là nàng.

Thình lình nghe tiếng người cười nói:  - Hắn không thể đưa anh an toàn ra khỏi nơi này. Chỉ có tôi mới dẫn đường được thôi.

Cả Hùng Miêu Nhi và Vương Lân Hoa đều biến sắc.  

Hai người đồng thanh la lớn:  - Thẩm Lãng!

Thẩm Lãng phiêu phiêu bước tới.

Y phục của chàng không còn nguyên vẹn, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng khóe miệng vẫn điểm nụ cười tiêu sái.  

Chàng nhìn Vương Lân Hoa cười:  - Thả nàng được rồi chứ?

Vương Lân Hoa còn đang ngẩn người, vội vã cười bồi:  - Thẩm huynh trở lại, dĩ nhiên tiểu đệ phải buông Chu cô nương ra.

Một mặt hắn giải khai huyệt đạo cho Chu Thất Thất, mặt khác lại nói:  - Tiểu đệ thấy Thẩm huynh vì bọn ta mạo hiểm, mà Miêu huynh cùng Chu cô nương cứ thân thân thiết thiết, trông thật khó coi. Tiểu đệ vì Thẩm huynh mà bất bình, mới ra tay ngăn trở Chu cô nương.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Lòng tốt của anh, tôi xin ghi nhớ. 

Chu Thất Thất lao vào ngực chàng, run giọng:  - Anh… anh tin lời hắn sao?

Vòng tay ôm nàng, chàng cười âu yếm:  - Em nghĩ anh sẽ tin hắn?   

Chu Thất Thất khẽ thở ra, cả người nép sát vào ngực chàng.

Hùng Miêu Nhi cười to:  - Nếu Thẩm Lãng dễ bị người khích bác ly gián, thì Hùng Miêu Nhi sẽ giao tánh mạng này cho hắn sao? 

Chu Thất Thất vuốt ve ngực chàng, thỏ thẻ:  - Sao anh về trễ vậy? Anh có biết em cùng Hùng huynh hết sức lo lắng cho anh chăng?  

Thẩm Lãng cười dịu dàng:  - Khắp nơi trong khu rừng này là quân tuần tiễu và các trạm canh, anh phải hết sức cẩn thận.   

Chu Thất Thất cười bẽn lẽn:  - Anh coi, em sao vẫn ích kỷ, không hỏi những nguy hiểm anh phải trải qua, lại trách anh làm em lo lắng.  Anh… anh không trách em?

Hùng Miêu Nhi cười:  - Ái da, nàng Chu Thất Thất mà có thể nói ra lời như vậy, coi như đã trưởng thành rồi.  

Vương Lân Hoa bực mình:  - Dạ dạ dạ… tất cả mọi người đều đã trưởng thành rồi.  Chúng ta chạy được chưa?

Thẩm Lãng:  - Không cần phải gấp gáp vậy, chúng ta cứ ở chỗ này, tạm thời không nguy hiểm. 

Vương Lân Hoa:  - Tại sao? 

Thẩm Lãng tủm tỉm:  - Vì bọn chúng lúc này đang bận rộn thiêu sống tôi ở đằng ấy, tạm thời sẽ không đuổi đến đây.

Chu Thất Thất mở to hai mắt:  - Bận rộn thiêu sống anh?    

Thẩm Lãng than:  - Võ công của Khoái Lạc Vương rất cao cường, anh suýt bị lão bắt được, phải vội leo lên đỉnh cột cờ kia, lão ở dưới tay không chặt gãy cột.

Mặc dù chàng đã tới đây, nguy hiểm không còn, nhưng Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất nghe chàng kể lại, vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh, cùng la khẽ. 

Chu Thất Thất hỏi vội:  - Rồi… anh… anh làm sao? 

Thẩm Lãng:  - Khoái Lạc Vương tuy gian hùng, cũng không nghĩ ra anh leo lên cái cột ấy là thật sự muốn lão đánh gãy cột, nên mới cố ý chọc giận lão.

Chu Thất Thất chớp mắt:  - Tại sao vậy?

Thẩm Lãng:  - Cột ấy cao hơn mười trượng, lúc gãy, chót cột đổ xa hơn mười trượng. Anh chỉ cần ở đỉnh, là có thể rơi xa hơn. Chứ chỉ dựa vào khinh công của anh, khó có thể một bước phóng xa ngần ấy.

Hùng Miêu Nhi thở dài:  - Nghe qua thì rất đơn giản, nhưng nếu tôi ở vào trường hợp đó, có đóng đinh vào đầu, tôi cũng chẳng nghĩ ra.

Chu Thất Thất cười:  - Em đã có nói mà, nếu chỉ có duy nhất một con đường trên đời, người đầu tiên đi trên ấy là Thẩm Lãng.

Hùng Miêu Nhi:  - Nhưng sao lại bị lửa thiêu?  

Thẩm Lãng:  - Lúc cột gãy đổ xuống nóc nhà gần đó đập vỡ vài miếng ngói, tôi tiện chân đạp thành một lỗ lớn trên mái.

Chàng vừa ngưng lại lấy hơi, thì Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất đã vội hỏi:  - Anh chui qua cái lỗ ấy vào nhà?     

Thẩm Lãng cười tươi:  - Trong một trăm người thì có đến chín mươi chín người sẽ nghĩ tôi chui qua cái lỗ đó vào nhà. Lão Khoái Lạc Vương kia cũng vậy. Người đang khi nguy hiểm, thấy có chỗ ẩn thân nhất định sẽ chui vào. Đây vốn là thiên tính của con người.

Chu Thất Thất nhìn chàng cười tình:  - Nhưng anh thì khác, anh thì ngoại lệ.

Thẩm Lãng:  - Anh cùng Khoái Lạc Vương đấu trí, dĩ nhiên không thể theo suy luận thường tình của con người, chỉ giả vờ, may ra lão không đoán được.  

Hùng Miêu Nhi:  - Vậy anh làm gì?

Thẩm Lãng:  - Tôi đạp mái nhà vỡ một mảnh lớn vừa người chui vào, nhưng lại vẫn ở trên nóc.  Vừa nghe Khoái Lạc Vương hò hét bọn thuộc hạ bủa vây nhà, tôi lập tức nhảy vọt ra ngoài.

Chu Thất Thất muốn ngưng thở:  - Họ… bọn họ không thấy anh sao?  

Thẩm Lãng:  - Lúc đó rất lộn xộn, ngay cả lão Khoái Lạc Vương cũng vội vàng chạy vào nhà, không ai nhìn lên nóc.

Chàng cười nói tiếp:  - Cái cơ hội đó nhỏ nhoi như tia nắng qua khe cửa, rất dễ qua đi. Bọn họ không hề nghĩ rằng, vào giữa lúc cả đám hè nhau chạy tới, anh lại có gan chạy ra.

Chu Thất Thất cười duyên:  - Không sai, đây chính là nhược điểm của con người.

Hùng Miêu Nhi cười khổ:  - Tôi tuy có gan làm bất cứ chuyện gì, nhưng ở vào cái cảnh ấy, cũng quyết không chạy ra. Ai da, trong nhà xem ra an toàn hơn bên ngoài nhiều.

Chu Thất Thất kéo tay Thẩm Lãng:  - Sau đó thì sao? 

Thẩm Lãng:  - Sau khi anh ra ngoài, nhảy lên một ngọn cây, rồi từ từ tuột xuống nép sát người vào thân cây. Đợi lúc đám khác xông tới, anh trà trộn vào họ. Lúc này người người đều chú ý cái nhà kia, chẳng ai nhìn thấy anh.

Chu Thất Thất thất thanh:  - Nhưng… nhưng sao anh không tránh đi chỗ khác mà lại nhập vào bọn họ?  Như vậy… như vậy chẳng phải là quá mạo hiểm sao? 

Thẩm Lãng nhìn nàng cười dịu dàng:  - Em nên biết, ánh mắt của Khoái Lạc Vương khác hẳn người thường. Anh chỉ muốn tránh ánh mắt lão, không kể đến những người khác. Trà trộn vào đám người ấy, anh mới hy vọng thoát được. Hơn nữa, bọn họ cứ lăm lăm xông về phía trước, anh chờ họ đi qua, thì lẻn ra ngay sau lưng họ, chẳng ai quay mặt lại nhìn.

Chu Thất Thất thở ra:  - Nghe anh nói cứ như trò đùa.

Hùng Miêu Nhi le lưỡi:  - Đùa kiểu này, tôi thật chẳng dám thử.  

Chu Thất Thất lắc đầu cười:  - Ngoài Thẩm Lãng, trong thiên hạ chẳng ai dám đùa như vậy,.

Thẩm Lãng:  - Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, giờ ngồi ngẫm lại, cũng cảm thấy mình may mắn.  Phải quyết định trong một nháy mắt, chỉ cần một sai lầm nhỏ, chỉ sợ đã không thể ngồi đây kể lại chuyện này.

Chu Thất Thất chợt rùng mình, ôm cứng lấy chàng:  - Anh không nói thì thôi, anh nói rồi làm em sợ run cả người. Thẩm Lãng, xin anh đừng mạo hiểm quá như vậy nữa.

Vương Lân Hoa lúc này cũng lên tiếng:  - Nói thẳng nói thật, tiểu đệ bây giờ cũng không khỏi không bội phục Thẩm huynh. Vào những trường hợp như vậy, chỉ cần không đủ thông minh hay thân thủ chậm một chút, đều đã khó thoát.

Thẩm Lãng nheo mắt nhìn hắn cười:  - Nên anh đã nghĩ rằng tôi không trở lại?  

Vương Lân Hoa không trả lời, lại chuyển qua chuyện khác:  - Bây giờ cả bọn Khoái Lạc Vương chỉ lưu ý đến ngọn lửa kia, sao ta không thừa cơ chạy cho lẹ?

Thẩm Lãng:  - Tuy bây giờ có cơ hội, nhưng chưa phải là cơ hội tốt nhất.

Vương Lân Hoa:  - Tại sao?   

Thẩm Lãng:  - Bởi lúc này, cái tin Thẩm Lãng bị chết cháy vẫn chưa được lan truyền khắp nơi. Có lẽ họ cũng đang đưa tin cho nhau. Chờ đến lúc những trạm canh, tuần thám bên vòng ngoài nhận được tin, phòng vệ nhất định sẽ có nhiều sơ hở, bọn ta chạy ra hẳn dễ dàng hơn.

Vương Lân Hoa:  - Thẩm huynh toan tính, tiểu đệ thật không so nổi.

Chu Thất Thất liếc hắn cười chế nhạo:  - Bây giờ ngươi lại giở trò nịnh bợ? Theo ý ta thì bỏ ngươi lại chỗ này một mình.

Vương Lân Hoa cười khổ:  - Thật ra thì tại hạ cũng có chút chỗ tốt chứ, thí dụ như…

Chợt có tiếng rên khẽ từ trong Hoa Thần Từ.

Thẩm Lãng biến sắc trầm giọng hỏi:  - Khi nãy mấy người đi ngang qua Hoa Thần Từ có thấy ai trong đó không?

Hùng Miêu Nhi ngẩn ngơ:  - Cái này… thật tình… hồi nãy cũng không để ý.  

Thẩm Lãng trầm ngâm:  - Vương huynh, phiền anh qua nhìn chút.

Vương Lân Hoa cười khổ:  - Cái phân phó này cũng rất thông minh.   

Dù không muốn, hắn cũng miễn cưỡng bước qua quan sát.  Thân pháp của hắn nhanh nhẹn thanh nhã, trông rất đẹp mắt.

Trước tiên hắn lượn quanh từ hoang một vòng, nhặt hai hòn đá ném vào cửa sổ, người lại xông thẳng vào cửa chính.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Hắn là một nhân tài hiếm có.

Hùng Miêu Nhi thở dài:  Nếu không mến những tài năng diễm tuyệt của hắn, tôi đã lấy mạng hắn lâu rồi.

Chu Thất Thất:  - Tuy hắn là ác nhân, làm người khác hận thấu xương, nhưng lại cũng không ác quá làm người chán ghét. So với tên chột Kim Bất Hoán, hắn cao thượng hơn nhiều.

Thẩm Lãng:  - Ác nhân trong thiên hạ không tìm ra người thứ hai như hắn. Không thể so sánh hắn với cái tên Kim Bất Hoán được. Thằng chột kia đơn giản chỉ là một tiểu nhân. Còn hắn…  hắn chính là quân tử trong đám tiểu nhân. .

Chu Thất Thất bật cười:  - Không sai, thật ra hắn cũng không quá xấu xa độc ác, cũng còn chút nhân tính. Hơn nữa, tùy lúc tùy người mà thay đổi, quyết không cùng người lằng nhằng thiệt hơn. Như khi nãy, Thẩm Lãng chỉ nói một tiếng, hắn thả em ra liền. Y da, chứ thằng chột kia, còn phải dây dưa… 

Hùng Miêu Nhi cười:  - Đây chính là chỗ thông minh của hắn, nếu không…

Vương Lân Hoa từ trong từ hoang thủng thỉnh đi ra, môi điểm nụ cười kỳ quái, nheo mắt liếc Chu Thất Thất, rồi nhìn Thẩm Lãng tủm tỉm:  - Anh đoán thử coitrong ấy là ai?

Thẩm Lãng nhíu mày chưa nói gì thì Chu Thất Thất đã hất hàm:  - Là ai thì nói đại đi?

Vương Lân Hoa mỉm cười quỷ quái:  - Lúc tôi mới vào chưa thấy, đâu ngờ thị bị người giấu dưới bàn thờ, hơn nữa lại bị nội thương không nhẹ.

Hắn vừa dứt lời, Thẩm Lãng cau mày lắc đầu đi vào trong.    

Chu Thất Thất dậm chân:  - Thị… thị… thị… Thật ra là ai?  

Vương Lân Hoa háy mắt nhìn nàng cười chúm chím:  - U Linh cung chủ Bạch Phi Phi.  

 

Giữa đêm khuya, Hoa Thần Từ ảm đạm u ám. Hoa Thần vốn tượng trưng cho hoa tươi xinh đẹp, nhưng cái miễu hoang đổ nát tối tăm lạnh lẽo này, lại chẳng khác gì chốn quỷ nhà ma.

Nhờ ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn lửa xa, Thẩm Lãng thấy Bạch Phi Phi, lúc này hoàn toàn chẳng giống Bạch Phi Phi hay U Linh cung chủ.

Dưới bàn thờ, không phải Bạch Phi Phi dịu dàng xinh đẹp, cũng chẳng phải U Linh cung chủ gian hiểm ác độc, mà chỉ là một cô gái đáng thương, chỉ biết dựa vào lòng hảo tâm của người ra tay cứu mạng. Gương mặt của cô tái nhợt đến đáng sợ.

Cô đã thấy Thẩm Lãng.

Nước mắt trào ra, cô run giọng:  - Thẩm Lãng, chàng vẫn chưa chết? Sao chàng lại vào đây?

Thẩm Lãng lẳng lặng nhìn nàng, rồi chầm chậm nói:  - Mặc dù cô đối với tôi không phải, nhưng tôi vẫn có thể cứu cô. Thấy tôi vào, cô vui mới phải chứ.  

Bạch Phi Phi rưng rưng:  - Tôi không muốn chàng cứu tôi! Tôi thà chết, cũng không nguyện để chàng thấy cái dáng vẻ thảm não này. Tôi biết mình chẳng được chàng yêu, cũng không muốn chàng hận.  

Cô bật khóc lên thành tiếng, la lớn:  - Lại càng không muốn chàng thương hại, chàng… chàng đi đi… đi mau đi…  

Thẩm Lãng:  - Vì sao cô ra nông nỗi này?

Bạch Phi Phi buồn bã:  - Chàng đã biết thì hỏi làm gì.  

Thẩm Lãng:  - Tôi không biết.

Bạch Phi Phi đập tay xuống đất:  - Chàng biết rõ tôi chẳng phải là đối thủ của Khoái Lạc Vương. Lão đả thương tôi rồi vất ở đây. Lão thật lòng muốn chàng thấy tôi.  Bây giờ, chàng đã hài lòng chưa?

Thẩm Lãng ảm đạm thở dài, lẩm bẩm:  - Tôi hài lòng chưa? 

Một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay chàng, Chu Thất Thất.  

Bạch Phi Phi hét vang:  - Đi ra đi, hai người đi ra! Đừng âu âu yếm yếm với nhau trước mặt tôi! Chu Thất Thất, tôi biết nàng hận tôi vô cùng, giết tôi đi. 

Chu Thất Thất lặng lẽ nhìn cô một hồi lâu, rồi thở dài:  - Không sai, tôi hận cô vô cùng, hận cô tới tận xương tủy.  Nhưng…  

Nàng nhìn Thẩm Lãng:  - Anh, chúng mình mang cô ấy theo nha.

Thẩm Lãng nhìn nàng im lặng.

Hùng Miêu Nhi cũng nhìn Thẩm Lãng:  - Tôi không biết ai sao, nhưng bảo tôi để một cô gái hấp hối lại chỗ này, tôi thật không làm được.

Thẩm Lãng chỉ lẳng lặng vòng tay ôm vai Chu Thất Thất không nói.   

Chu Thất Thất dậm chân:  - Anh, sao anh không nói lời nào vậy?

Vương Lân Hoa lạnh lùng:  - Tôi biết vì sao hắn không nói.

Chu Thất Thất:  - Vì sao?  

Vương Lân Hoa:  - Vì đây có thể là độc kế của Khoái Lạc Vương.  Lão cố ý để thị ở lại đây, để đề phòng… vạn nhất chúng ta có thể chạy, nếu phải mang theo thị, chúng ta chạy không xa.

Chu Thất Thất:  - Thẩm Lãng, anh… anh thật có ý này sao?   

Thẩm Lãng:  - Không phải.   

Chu Thất Thất:  - Như vậy anh…

Thẩm Lãng thở dài:  - Miêu Nhi, phiền anh đỡ cô ấy.

Bạch Phi Phi run giọng:  - Các người… các người thật lòng cứu tôi sao? 

Hùng Miêu Nhi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ bước qua ghé vai cõng cô.  

Bạch Phi Phi:  - Tôi đã trăm phương ngàn kế hại các người, sao phải cứu tôi?  

Chu Thất Thất khẽ chớp mắt, hai hạt lệ lặng lẽ rơi trên má. Nàng dụi đầu vào ngực Thẩm Lãng nghẹn ngào:  - Tôi chỉ nhớ cô là Bạch Phi Phi đáng thương ngày ấy, không nhớ cô là U Linh cung chủ ác độc kia.

Thẩm Lãng dịu dàng:  - Em nói không sai. Coi như U Linh cung chủ đã chết, còn đây là… Bạch Phi Phi.

Trên vai Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi oà lên khóc.

Vương Lân Hoa thở dài:  - Đây là khuyết điểm duy nhất của các người… quá mềm lòng.  

Chu Thất Thất:  - Nếu lòng chúng tôi không mềm, anh còn sống được sao?

Vương Lân Hoa đỏ cả mặt, thôi không nói nữa.

Mọi người cùng đi ra.  

Hùng Miêu Nhi hỏi:  - Đi như thế nào? 

Thẩm Lãng trầm giọng:  - Vương Lân Hoa mở đường, tôi cùng Thất Thất đi phía sau, đi ra giữa, chỗ trống trải.

Vương Lân Hoa:  - Chỗ trống trải?  Sao không bám vào vách núi…  

Thẩm Lãng ngắt lời:  - Vách núi có nhiều trạm gác nghiêm ngặt, ngược lại chỗ trống thường bị lơ là. Huống chi bây giờ, họ nhất định đang chạy lên núi nhìn lửa.

Vương Lân Hoa:  - Đi theo ý anh vậy.

Đang nằm trên vai Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi bỗng ngẩng đầu lên:  - Không đúng!

Thẩm Lãng:  - Tại sao không đúng? 

Bạch Phi Phi cười buồn bã:  - Các người đối với tôi như vậy, tôi…

Vương Lân Hoa chợt sáng mắt lên, mừng rỡ nói:  - Đúng rồi, hang núi này là nhà cô ấy, nhất định có đường bí mật ra khỏi đây.  

Bạch Phi Phi:  - Tôi tuy bị thương nặng, nhưng nếu các người giải ba huyệt ‘Phong Thị’, ‘Hoàn Khiêu’, và ‘Dương Khai’ trên người, tôi có thể tự đi được, sẽ dẫn đường ra khỏi khu rừng này.

Hùng Miêu Nhi:  - Con đường này thật…

Bạch Phi Phi:  - Tôi chỉ thúc thủ dưới tay Khoái Lạc Vương. Con đường này lão hoàn toàn không biết. Trừ tôi ra, không có người thứ hai biết được con đường này.

Tuy giọng thê lương, nhưng thần sắc cô phảng phất nét kiêu ngạo. Cô ta vốn là một cô gái đầy lòng kiêu ngạo, luôn luôn kiêu ngạo… 

Vương Lân Hoa lẩm bẩm:  - ‘Làm lành gặp lành.’ Không lẽ lời này có thật… 

Trong lòng núi dĩ nhiên u tối. Bạch Phi Phi lấy một hòn đá lửa từ trong ngực áo, cũng là chiếc đèn nhỏ tinh xảo. Tuy ánh lửa không lớn, cũng đủ soi tỏ đường đi.

Một tay cô cầm đèn, một tay lần theo vách núi.

Hùng Miêu Nhi muốn đỡ cô, nhưng cô đẩy anh ra. Cô không muốn dựa dẫm vào nam nhân.  

Đoạn đường này rất dài, quanh co, gập ghềnh. Nhưng đối với Chu Thất Thất, đoạn đường này dường như ngắn nhất, bình yên nhất, thoải mái nhất trong suốt mấy ngày qua.

Rốt cuộc, họ cũng thoát hiểm.  

Chu Thất Thất phấn khởi cười tươi:  - Đâu ngờ chúng mình cuối cùng cũng thoát.

Hùng Miêu Nhi cũng cười hì hì:  - Bây giờ nhớ lại, thấy đâu có gì nguy hiểm, tôi thậm chí chẳng đánh đấm với ai. 

Chu Thất Thất:  - Đúng nha, em cũng nghĩ như vậy.  Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu chúng ta đi nhầm một bước, chỉ cần nửa bước thôi, là kể như xong mạng. Tuy chúng ta chẳng động thủ với ai, nhưng cái nguy hiểm lại không chi sánh bằng.

Họ vừa đi vừa chuyện trò, bước chân cũng thêm nhẹ nhõm.

Chừng hơn nửa canh giờ, họ đã đến cuối đường. Trước mặt là một khối đá lớn cản lối, có một chiếc thang dựng thẳng nơi tảng đá.

Đến lúc này Bạch Phi Phi mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói:  - Phía trên chính là bìa rừng, để tôi lên trước quan sát.

Chu Thất Thất chạy tới kéo tay của cô cười tươi:  - Chúng mình nên quên chuyện cũ đi nha?   

Bạch Phi Phi ủ rũ cúi đầu:  - Chỉ cần nàng không hận tôi.  

Chu Thất Thất dịu dàng:  - Từ nay về sau, chúng mình coi nhau như chị em, sao tôi hận cô?

Trong lòng nàng bây giờ dạt dào niềm hạnh phúc, chẳng còn nhớ chi cừu hận ngày xưa.

Bạch Phi Phi cúi thấp đầu hơn:  - Cám ơn nàng. 

Chu Thất Thất:  - Tôi cám ơn cô mới đúng.

Bạch Phi Phi buồn bã:  - Sau chuyện này, tôi cũng sẽ không, sẽ không…

Ngẩng đầu lên gượng cười rồi leo lên thang.  

Thẩm Lãng đứng sau lưng Chu Thất Thất, âu yếm nói:  - Trải qua lần này, em cũng thay đổi nhiều.   

Chu Thất Thất xoay người nhìn chàng, cười tình:  - Bây giờ em đã hiểu rõ lòng anh yêu thương em, thì… đâu cần phải ghen nữa. Nhưng… nhưng… anh phải cẩn thận nha, nếu mà anh có lỗi với em, thì em… em sẽ… trở chứng còn xấu hơn nữa đó. 

Thẩm Lãng bật cười, khẽ đánh vào đầu nàng:  - Anh biết em là hũ dấm chua, chỉ chúa ghen bậy ghen bạ. 

Hùng Miêu Nhi vỗ tay cười ha hả:  - Là muội muội của vò rượu, dĩ nhiên là hũ dấm rồi.  

Chu Thất Thất nhìn thân thể nhỏ gầy của Bạch Phi Phi đang leo thang, chợt ghé tai Thẩm Lãng thì thầm:  - Anh… anh coi vò rượu của mình với cô ấy… sao hả?

Thẩm Lãng nhìn nàng mỉm cười:  - Chỉ sợ vò rượu của mình không chịu cô ta thôi.

Chu Thất Thất khẽ cười:  - Em nhìn tới nhìn lui, thấy chỉ có cô ta là xứng đáng làm tẩu tẩu thôi.  Nếu thật sự có ngày ấy, em chẳng còn gì sung sướng hơn.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3