Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 02 - Phần 3
Hồi 2 – Giai Nhân
Đại Náo (3)
Chu Thất cô nương đánh ngựa phi nước đại.
Hoả Hài Nhi nắm chặt tay thiếu niên lãng tử nhất định không buông. Một
ngựa ba người trong chốc lát đã phóng xa hơn nửa dặm. Tám gã nam tử trên
bảy lưng ngựa cũng đã theo tới.
Lúc này, Thất cô nương mới cho ngựa đi chậm
lại, nghiêng người cười duyên: - Chỉ cần anh ló một ngón tay, em
biết không ai dám đuổi theo.
Thiếu niên lãng tử ngồi trên lưng ngựa lắc đầu
thở dài: - Chu Thất Thất, em hại khổ anh rồi!
Chu Thất Thất mỉm cười dịu dàng: -
Hôm nay được anh cứu, bà ấy nhất định sẽ chẳng quên ơn! Hê, nói coi, ngươi
quên được Thẩm Lãng sao?
Hoả Hài Nhi cười khúc khích: - Không
quên được, bây giờ lại càng không quên được.
Chu Thất Thất cười tươi: - Không những
bà ấy không quên được, em cũng không quên được.
Thiếu niên lãng tử Thẩm Lãng thở dài: -
Thôi thôi, xin hai người sớm quên tôi! Hai người mà không quên được, chắc
tôi bị hai người hại chết.
Hoả Hài Nhi cười hi hi: - Cô nương nhà
tôi thương anh như vậy, làm sao lại hại anh?
Thẩm Lãng tủm tỉm: - Được rồi được
rồi… Tha cho tôi đi!
Chàng đột nhiên trầm sắc mặt, gắt khẽ:
- Anh hỏi đây, rõ ràng không phải là Hoa Nhị Tiên, nhất định phải
chọc cho họ tin là Hoa Nhị Tiên mới chịu đi, là nghĩa làm sao?
Chu Thất Thất nháy mắt: - Ai nói không
phải là Hoa Nhị Tiên?
Thẩm Lãng cười khổ: - Nếu là Chưởng
Trung Thiên Ma, Từ Nhược Ngu còn giữ mạng được sao? Nếu là Thượng
Thiên Nhập Địa, lúc gần đi phải nhờ anh ngăn giúp chưởng kia? Thất
tiểu thư, em gạt người đủ rồi, vô duyên vô cớ hại anh luôn. Lão Thiên Pháp
đại sư kia chắc hận anh thấu xương.
Hoả Hài Nhi cười khanh khách: - Hồi
nào tới giờ trước mặt tôi, Thất cô nương cứ khen ngợi Thẩm công tử thế
này, Thẩm công tử thế nọ. Hôm nay đã biết quả thật không sai. Cái lão
danh xưng Thiên Hạ Đệ Nhất Trí kia không đáng xách giày cho Thẩm
công tử.
Cậu bé vừa nói vừa đưa tay lột cái mặt nạ
đỏ xuống, để lộ ra gương mặt trắng trẻo của một tiểu hài nhi. Nhìn
cẩn thận thì đúng là da người, làn da hồng hào như trái đào tươi, hai
mắt đen láy to tròn lanh lợi, cười lên thì hiện má lúm đồng tiền.
Hoả Hài Nhi nhìn Thẩm Lãng vòng tay cúi
đầu: - Tiểu đệ Chu Bát, gia gia gọi là Hỉ Nhân, thư thư gọi
là Tiểu Quỷ, người khác lại gọi là Hoả Hài Nhi. Thẩm đại ca
muốn gọi gì cũng được, Chu Bát đây đã phục sát đất rồi.
Dù Thẩm Lãng đã đoán trong này có gì bí ẩn,
vẫn ngạc nhiên trợn mắt há mồm, lắc đầu thở dài: - Thì ra cũng là
con em Chu gia.
Chu Thất Thất cười khúc khích: - Tiểu
Quỷ này, đến Ngũ ca còn phải nhức đầu nhức óc, hôm nay nó lại phục anh
sát đất.
Thẩm Lãng thở dài: - Đúng là ‘quỷ’!
Hoa Nhị Tiên giờ không biết nơi nào, em lại để Bát đệ chọc cho người ta tin
cậu ấy là Hoa Nhị Tiên mới chịu đi. À cậu Bát, cậu biểu diễn chiêu ‘Phi
Long Thức’ kia thật hay. Lợi hại như Tề Trí cũng bị lừa.
Hoả Hài Nhi cười hì hì: - Trong ‘Thiên
Ma Thập Tam Thức’, em chỉ biết duy nhất chiêu này. Còn cái lối đánh
loạn xà ngầu là độc môn của em đó.
Thẩm Lãng cười khổ: - Chính cái lối
đánh loạn xà ngầu đó mới hại chết người. Nếu không phải cái lối đánh ấy,
khó qua mắt được Tề Trí. Nhưng anh hỏi em đây, tại sao phải ‘thay mận
đổi đào’? Hoa Nhị Tiên đâu? Hai em đã kéo anh vào cái vòng xoắn này,
thì phải giải thích rõ ràng cho anh hiểu.
Hoả Hài Nhi: - Em không biết, hỏi chị
Thất...
Chu Thất Thất khẽ thở dài: - Không sai, đây
chính là ‘thay mận đổi đào’, ‘ve sầu lột xác’. Bát Đệ giả Hoa Nhị
Tiên làm loạn nơi đại sảnh ở Nhân Nghĩa Trang, còn Hoa Nhị Tiên đi sinh
sự chỗ khác, để không người nào có thể đoán được là ai làm loạn ở đâu. Anh
yên tâm, Hoa Nhị Tiên không làm gì sai quấy đâu, chỉ trêu lão Liên Thiên
Vân để xả cái tức ngày xưa thôi.
Thẩm Lãng cau mày: - Liên Thiên Vân khẳng
khái trượng nghĩa, hào khí như mây trên trời. Trong Nhân Nghĩa Trang chủ,
lão Liên là hiệp nghĩa nhất. Nếu Hoa Nhị Tiên có oán cừu gì cùng lão,
chắc là lỗi của bà ta thôi.
Chu Thất Thất: - Lần này anh sai rồi.
Thẩm Lãng nghiêm mặt: - Em đi khắp nơi
bênh vực cho Hoa Nhị Tiên. Nếu nói bàn tay của bà ta bao năm qua không
nhuốm máu, tại sao bảy năm trước một trăm bốn mươi người chết vì chưởng
pháp của bà.
Chu Thất Thất thở dài: - Cái này tuy hai
mà là một.
Thẩm Lãng gắt: - Em phải nói cho rõ
ràng chút...
Chu Thất Thất: - Hoa Nhị Tiên mười một
năm nay không rời Chu gia bảo một bước. Bát đệ đã mười một tuổi, anh không
tin thì hỏi nó. Em không lừa anh.
Hoả Hài Nhi: - Ngày nào em cũng quấn
quýt, bà ấy đi đâu được?
Thẩm Lãng cau mày: - Nếu bà ta thật
mười một năm qua không rời Chu gia bảo, thì là ai gây án một trăm bốn mươi
mạng bảy năm trước?
Chu Thất Thất: - Oái ăm là ở chỗ này!
Hơn một trăm người kia chẳng những thật sự là cừu gia của bà ta, lại chết vì
thủ pháp độc môn của bà. Khi gia đình của Thương Châu Kim Chấn Vũ
hơn mười mấy mạng lớn nhỏ bị chết thảm trong một đêm, Liên Thiên Vân
cùng Lãnh Tam đến đó điều tra, kết luận rằng hung thủ chính là Hoa Nhị
Tiên. Lời của họ trong võ lâm ai lại không tin. Nhưng đêm đó, Hoa Nhị
Tiên đang cùng hai em chơi ở Chu gia bảo, làm sao bà có thể phân thân đến
Thương Châu giết người.
Thẩm Lãng rúng động: - Nếu như vậy,
hai em phải vì bà lên tiếng rửa sạch oan khiên.
Chu Thất Thất thở dài: - Hung danh đó của
Hoa Nhị Tiên, lời của hai em làm sao so với lời của Liên Thiên Vân, làm sao
vì bà mà giải thích?
Thẩm Lãng cau mày: - Cũng không sai!
Chu Thất Thất nói tiếp: - Mà thật ra
đâu phải Liên Thiên Vân tận mắt chứng kiến, chẳng qua chỉ là quan sát
hiện trường, bảo rằng căn cứ vào chứng cớ, rồi phán định tội danh cho
người. Chẳng những Hoa Nhị Tiên đầy bụng oán hận, hai em cũng vì bà mà bất
bình, cũng muốn giáo huấn lão Liên kia. Nhưng trước sau thật chẳng biết
làm gì, mãi đến hôm nay...
Nàng cười tươi như hoa: - Lần này, em nghĩ
ra một cách, để Hoa Nhị Tiên dụ Liên Thiên Vân ra ngoài, dùng ‘Thiên
Ma Di Tung Thuật’ trêu cợt lão đủ kiểu, hơn nữa còn cố ý hiện thân cho
lão thấy. Bây giờ, lão về nhà nhất định sẽ đem chuyện này nói với hai
lão kia. Nhưng Lý Trường Thanh cùng Tề Trí lại mới thấy tận mắt Bát đệ
biểu diễn cái trò tiểu thiên ma ở đại sảnh huyên náo long trời lở
đất, làm sao tin lời nói của lão Liên? Liên Thiên Vân từ trước đến giờ tự
cho là một tiếng của lão đáng giá ngàn vàng, chỉ cần nói ra không người
không tin, lần này ngay cả hai người anh của lão cũng không tin, chắc lão
Liên tức đến bể bụng luôn.
Nàng cho ngựa đi chầm chậm, vừa nói chuyện
vừa ngắm cảnh thiên nhiên.
Thình lình trên cây khô bên đường có tiếng
cười khanh khách: - Lão không những suýt bị bể bụng, mà cả người
cũng sắp nổ tung rồi.
Giọng sắc bén, lời rõ ràng.
Bên đường không một bóng người. Trên nhánh cây
khô chỉ có một khối tuyết lớn, động đậy rung rinh, từ từ rơi xuống.
Một người bé nhỏ từ trong khối tuyết nhảy ra. Người này mặc đồ đỏ, mang
mặt nạ đỏ, chẳng những cách ăn mặc giống hệt Hoả Hài Nhi, mà cả thân
hình cũng cùng cỡ với cậu bé. Người này còn khoác trên người chiếc
áo lông chồn trắng tinh, vừa rồi nấp ở trên cây, áo lông hoà cùng màu
tuyết trắng, thoạt nhìn chỉ tưởng là tảng tuyết đọng trên cành. Ngay cả
Liên Thiên Vân đi dưới tàn cây khi đó, cũng chưa chắc nhận ra.
Thẩm Lãng: - Chắc đây là chiêu ‘Ngũ
Sắc Hộ Thân’, một trong ‘Thiên Ma Di Tung Thuật’? Tôi nghe tiếng
đã lâu, hôm nay đã được mở rộng tầm mắt.
Hoa Nhị Tiên, người áo đỏ kia cười gượng:
- Đây chỉ là trò cỏn con học được của tiểu trùng, thật ra thì
đánh cũng đánh không được, chạy cũng chạy không xong. Thẩm công tử khen như
thế, khiến lão bà ta cũng… ngượng ngùng.
Hoa Nhị Tiên thật thẳng thắn nói những lời
này, bởi chiêu này là học từ cái khả năng phòng thân hộ mệnh trong
tuyết của một số loài côn trùng.
Chu Thất Thất: - Không ngờ bà đang
đợi ở đây, công chuyện xong xuôi chưa?
Hoa Nhị Tiên: - Lần này Liên Thiên Vân
kia bị ăn khổ rồi. Lão bà ta...
Bất chợt có tiếng vó ngựa dồn dập trong gió
truyền tới.
Chu Thất Thất cau mày: - Là ai đuổi
vậy?
Hoa Nhị Tiên: - Nếu không phải Triển
Anh Tùng, thì là Phương Thiên Lý.
Thẩm Lãng ngạc nhiên: - Vì sao Triển
Anh Tùng và Phương Thiên Lý lại đuổi theo mấy người?
Hoa Nhị Tiên cười khanh khách: - Vì
Thất cô nương của chúng ta, vô duyên vô cớ nói rằng lá cờ tiêu cục của
người ta khó coi, rồi cướp cờ của người ta chẳng biết bỏ đâu.
Chu Thất Thất cười duyên: - Không phải
tôi!
Hoả Hài Nhi trợn tròn hai mắt lớn tiếng:
- Là tôi! Là tôi đó! Ai làm gì tôi? Những lão ma đầu kia mà đuổi tới
đây, Chu Bát sẽ đập họ một trận tơi bời.
Hoa Nhị Tiên cười lớn: - Hay! Hay thật!
Xưa nay chỉ có một người gây hoạ, bây giờ có cả bầy quỷ cùng phá phách.
Tỷ đệ hai người đúng là tương xứng, đúng không Thẩm công tử?
Thẩm Lãng vòng tay vái chào: - Các vị
cứ ở đây chuẩn bị đánh nhau. Tại hạ xin cáo từ!
Chàng nhảy xuống ngựa, bước đi trên đường.
Hoả Hài Nhi la lớn: - Thẩm đại ca chớ
đi!
Mắt Chu Thất Thất long lanh đỏ, buông tiếng
thở dài: - Để chàng đi! Mặc dù ta đã từng cứu mạng chàng, nhưng không
thể cứ nhắc người ta phải nhớ ân đó!
Giọng nàng bi thảm, tự trách tự giận, dáng vẻ
đáng thương.
Thẩm Lãng dừng bước, dậm chân giũ giày, xoay
người trở lại, thở hắt một hơi: - Cô chủ, em muốn anh làm
sao đây?
Chu Thất Thất nghiêng người cười lỏn lẻn:
- Em muốn anh... muốn anh...
Nàng khẽ chớp mắt, nhẹ cắn vành môi, cúi
đầu cười duyên.
Gió thổi ngang, tiếng vó ngựa mỗi lúc
một gần, nàng lại chẳng gấp gáp chút nào.
Hoa Nhị Tiên sốt ruột: - Thôi đi tiểu
thư, giờ không phải là lúc làm nũng làm nịu! Muốn đánh muốn chạy, quyết
định nhanh lên.
Hoả Hài Nhi: - Dĩ nhiên là đánh, có
thêm Thẩm đại ca giúp sức.
Thẩm Lãng thong thả bước, vẻ trầm ngâm, lẩm
bẩm: - Đánh? Đánh sao?
Từ từ đi tới trước mặt Hoả Hài Nhi, chàng
đột nhiên xuất thủ như gió, nhẹ nhàng phất tay điểm ngay tỉnh huyệt của
cậu.
Toàn thân Hoả Hài Nhi tê rần. Thẩm Lãng ôm
ngang người cậu, nhảy lên ngựa sau lưng Chu Thất Thất, đánh một chưởng
vào mông ngựa. Ngựa vươn cổ hí dài cất vó.
Tám tên nam tử cũng vội vàng ra roi đánh
ngựa chạy sát phía sau Chu Thất Thất.
Hoa Nhị Tiên nhún người phóng lên lưng một
con ngựa, gã nam tử định nhường ngựa cho bà, nhưng bà khoát tay: -
Không cần!
Thân hình bà đứng vững trên lưng ngựa. Kị
sĩ kia vừa sợ vừa phục, nào dám không tuân.
Hoả Hài Nhi bị Thẩm Lãng kẹp dưới nách, la
bai bải: - Buông tôi xuống, buông tôi xuống! Nếu không, tôi... tôi...
Thẩm Lãng gắt: - Nếu còn dám nhốn nháo
la lối, anh gọt cái đầu của cậu trọc lóc, đưa lên Ngũ Đài Sơn, bái lão
Thiên Pháp đại sư làm sư phụ, gõ mõ làm tiểu hoà thượng.
Hoả Hài Nhi trợn tròn hai mắt: - Dám?
Thẩm Lãng điềm nhiên: - Ai nói không dám?
Muốn thử không?
Hoả Hài Nhi thở ra một hơi khí lạnh, quả
nhiên nín khe, không dám náo loạn.
Chu Thất Thất cười: - ‘Ác nhân tự có
ác nhân trị’! Đâu ngờ có ngày Tiểu Quỷ cũng quy phục một người.
Hôm nay cậu Bát gặp khắc tinh rồi.
Hoả Hài Nhi: - Xì, anh ấy là tỷ phu,
chẳng phải người ngoài, sợ tỷ phu của mình chẳng mất mặt với ai. Tỷ
phu, anh nói đúng không?
Thẩm Lãng cười khổ.
Chu Thất Thất cười tươi: - Tiểu quỷ,
nói bậy, cắt đầu lưỡi bây giờ!
Hoả Hài Nhi nhăn mặt cười hì hì: - Tuy
tỷ tỷ mắng em, nhưng trong lòng đang rất cao hứng.
Chu Thất Thất cười duyên, xoay người định
đánh cậu bé, nhưng vừa chuyển mình, lại ngã nhào vào ngực Thẩm Lãng.
Hoả Hài Nhi được dịp cười to: - Người
ta nhìn kìa, tỷ tỷ thừa cơ lợi dụng...
Trong gió bỗng có tiếng người huyên náo từ
sau vọng tới: - Dấu chân ngựa còn mới, con nha đầu kia cùng đồng bọn
chắc chạy chưa xa lắm.
Vì gió đang thổi hướng tây bắc, đoàn
người ngựa của Chu Thất Thất ở phía trước, nên có thể nghe rõ thanh âm
từ sau truyền tới, nhưng đám kị mã ở sau không thể nghe được tiếng từ
phía trước.
Thẩm Lãng đánh ngựa gấp hơn.
Chu Thất Thất nhỏ nhẹ: - Nói cho
cùng, đâu phải là mình đánh không lại bọn họ, sao phải chạy khổ cực như
vầy?
Thẩm Lãng gắt: - Đâu phải anh đấu không
lại em, sao anh không đánh em?
Chu Thất Thất chưng hửng: - Anh này,
người ta... người ta hỏi thật, anh... anh lại...
Thẩm Lãng dịu giọng: - Anh cũng nói thật!
Em nên biết, tuy võ công mình có hơn người gấp mười lần, vẫn không thể
đánh.
Chu Thất Thất: - Vì sao không thể đánh?
Thẩm Lãng dịu dàng từ tốn: - Vốn là em
vô lý gây chuyện, bây giờ mà cậy thế đánh người, chẳng phải làm giang
hồ bằng hữu nhạo báng sao? Huống chi, Triển Anh Tùng và Phương Thiên Lý không
phải người dễ chọc, nếu em gây thù oán với họ, chỉ sợ sau này cha em cũng
bị phiền phức lây.
Chu Thất Thất nhìn chàng mỉm cười diễm
lệ: - Nói vậy là anh cũng còn lo lắng cho em.
Thẩm Lãng tủm tỉm: - Ân nhân cứu mạng
mà!
Chu Thất Thất thở ra, toàn thân dựa vào ngực
Thẩm Lãng, dịu dàng: - Được rồi, muốn chạy thì chạy, chạy tới
đâu, chạy đến khi nào, là anh quyết định.
Hoả Hài Nhi cười rúc rích: - Ý da,
nghe mà muốn rùng mình.
Đoàn người chạy dọc bờ sông Nhân Duyên, vòng
qua Lũng Tây, thẳng hướng thành Tất Dương, bỏ xa đám người ngựa đuổi
theo. Bây giờ cả đoàn đều đã mệt nhoài, gần như đi hết nổi.
Trời đã về chiều, phong tuyết vẫn gào
thét.
Đến ngoại thành Tất Dương, Chu Thất Thất
luôn miệng than thở: - Chịu hết nổi rồi, chịu không nổi nữa, tìm
một chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi chút, mệt muốn chết rồi...
Thẩm Lãng: - Nơi đây chưa nghỉ được,
chỉ sợ bọn kia đuổi kịp tới nơi.
Chu Thất Thất gân cổ la ầm: - Đuổi kịp
thì sao? Giờ phút này em không còn lo họ đuổi kịp nữa. Ngay cả họ
có đuổi kịp, đem em ra xả thịt, cũng phải kiếm chỗ ngủ một giấc...
Thẩm Lãng cau mày lẩm bẩm: - Con gái
nhà giàu được nuông chiều quá mức. Hư!
Chu Thất Thất: - Anh nói gì đó?
Thẩm Lãng thở dài dịu giọng: - Anh
nói, thôi thì kiếm chỗ nghỉ ngơi vậy.
Hoả Hài Nhi lại cười rúc rích: -
Không à, anh ấy nói chị được nuông chiều...
Đột nhiên cậu ngưng lại, mắt nhìn chằm chằm
vào con đường trước mặt, miệng há hốc sững sờ.
Đoàn người ngựa đang rẽ vào thành Tất
Dương. Hai bên đường lát đá xanh, hàng quán nối nhau chạy dài. Qua một
ngõ quẹo, mấy chục người đàn ông khiêng mười bảy mười tám quan tài đi
thành một hàng trên đường lớn. Tuy áo quần của họ lấm lem bụi than,
nhưng những cỗ quan tài lại mới tinh, thiếu cả lớp dầu đánh bóng trên
mặt, như phải vội vã đóng cho xong. Dường như người nơi thành Tất Dương
chết quá nhiều quá nhanh, nên không đóng kịp quan tài cho tang lễ.
Người hai bên đường tuy dừng bước, nhưng
chẳng ai đưa mắt nhìn đám tang này. Có người nhìn đi hướng khác, có
người cúi thấp đầu, cũng có người lẩn vào hàng quán bên đường, như
họ sợ sẽ bị hoạ lây nếu đưa mắt nhìn những cỗ quan tài này.
Hoả Hài Nhi vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ,
mắt mở to, mồm há hốc.
Qua hồi lâu, cậu mới mở miệng than: -
Thật là nhiều quan tài!
Chu Thất Thất: - Đúng là không ít!
Hoả Hài Nhi cự nự: - Cái gì không ít,
đơn giản là quá nhiều! Nhiều quan tài như vậy trong một đám tang, tôi chưa
từng thấy qua trên đời. Chị đã thấy qua ngần ấy quan tài cùng lúc
chưa?
Chu Thất Thất cau mày: - Nhiều quan tài
cùng một lúc như vậy thật là hiếm thấy. Nhìn kiểu mọi người tránh
xa đám tang này, chẳng lẽ nơi này đang có dịch gì chăng?
Hoả Hài Nhi: - Nếu chết vì ôn dịch,
xác đã bị thiêu rồi!
Chu Thất Thất: - Chết nhiều như vậy
cùng một lúc, nếu không phải vì ôn dịch thì chỉ có thể là tranh
chấp võ lâm. Nhưng đám người khiêng quan tài kia lại chẳng giống người
trong giang hồ.
Hoả Hài Nhi: - Vậy mới nói là lạ!
Hoa Nhị Tiên vẫn đeo mặt nạ quỷ trên mặt,
người khác chỉ nghĩ đây là một tiểu đồng, nên không ai lưu ý.
Chu Thất Thất quay đầu hỏi: - Bà có
nhận ra chuyện gì lạ đã xảy ra không?
Hoa Nhị Tiên: - Bất kể là chuyện gì,
thành Tất Dương này coi bộ không ổn, chúng ta nên...
Đang nói tự dưng bà ngưng lại.
Chu Thất Thất trừng mắt: - Có gì không
ổn?
Hoa Nhị Tiên: - Không có gì!
Bà cúi đầu lẩm bẩm than: - Nơi này coi
bộ nguy hiểm, lại thêm hai tên chuyên đi phá làng phá xóm này, chỉ sợ
thành Tất Dương sẽ thêm náo nhiệt.
Chu Thất Thất làm như không nghe, chỉ cần
Thẩm Lãng không nói lời nào là nàng an tâm. Đợi đám tang đi qua, nàng lập
tức thúc ngựa đi trên đường lớn.
Đường phố tĩnh lặng, người người ngậm
miệng, cúi đầu đi vội. Mới vừa gặp một đám tang kỳ lạ, nay trên đường
phố rộng lớn mà ngay cả tiếng xầm xì của người đi đường cũng không
nghe, thật chẳng phải chuyện bình thường, nhưng Chu Thất Thất không lưu
ý, chỉ lo kiếm chỗ nghỉ ngơi.
Khách điếm này rất lớn, có lẽ lớn nhất ở
thành Tất Dương, nhưng lại vắng ngắt, ngay cả đại sảnh phía trước cũng
tịch mịch không người. Có lẽ thương buôn lữ khách đã rời thành. Những ai
cần đi ngang qua, cũng kiếm đường vòng mà đi. Thành Tất Dương hôm nào
sầm uất, nay chẳng khác chi là một thành ma.
Trời chạng vạng tối thì Chu Thất Thất tỉnh
giấc. Nàng ngủ cả buổi chiều, nhưng không được yên giấc. Trong lúc mơ
màng, nàng phảng phất như nghe tiếng vó ngựa đi tới đi lui không dứt ngoài
đường.
Bây giờ nàng đã tỉnh, chỉ e chẳng ai ngủ
được.
Vội vã rửa mặt, nàng chạy qua phòng kế bên,
khẽ kêu ngoài cửa sổ: - Bát đệ... Bát...
Cửa sổ mở ra, Hoả Hài Nhi trong bộ đồ đỏ
đã đứng trên giường bên cửa sổ, cười nói: - Tôi cũng nghĩ là chị đã
dậy.
Chu Thất Thất hỏi nhỏ: - Chàng đâu?
Hoả Hài Nhi nhăn mũi: - Chị sướng rồi,
được ngủ thoải mái, còn tôi khổ sở, con mắt cũng không dám chớp, cứ phải
nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn có chạy đường trời. Chị nhìn kìa, hắn ngủ
như bò vậy.
Chu Thất Thất xỉa ngón tay vào trán cậu:
- Không được chửi chàng!
Nàng nhìn qua chiếc giường đối diện, chăn
đắp cao phủ cả đầu, Thẩm Lãng như còn trong giấc ngủ say.
Chu Thất Thất khẽ cười: - Không cho
ngủ thêm nữa, đánh thức chàng dậy.
Hoả Hài Nhi cười nói: - Được!
Phóng qua giường Thẩm Lãng, la lớn: -
Dậy đi thôi, nữ ma vương đã tỉnh, anh còn ngủ được sao?
Thẩm Lãng lại ngủ như chết, không nhúc nhích.
Hoả Hài Nhi lẩm bẩm: - Không phải là bò,
mà là heo...
Cậu đưa tay lật tung chăn lên, bên dưới chỉ
có chiếc gối, nào phải Thẩm Lãng.
Chu Thất Thất hét lớn, chạy nhanh vào, đến
bên giường quăng hết chăn gối xuống đất, dậm chân: - Ngươi nói người
ta ngủ như heo, ngươi mới đúng là heo! Ngươi nói ngươi không dám chớp mắt,
chẳng lẽ chàng biến thành ruồi bay mất hay sao? Người đâu, mau tới...
Hoa Nhị Tiên và tám tên nam tử cùng lật
đật chạy vào.
Chu Thất Thất vừa dậm chân vừa khóc:
- Chàng... chàng lại đi rồi...
Hoả Hài Nhi bị mắng cũng muốn nổi hung, lẩm
bẩm: - Không biết xấu hổ, lớn như vậy động chút là khóc. Hừ, cái
này...
Chu Thất Thất nhảy lên, chống nạnh hét lớn:
- Ngươi nói gì?
Hoả Hài Nhi cũng lớn tiếng: - Tôi
nói, hắn đi rồi thì sao, cùng lắm lại đi kiếm hắn về.
Chu Thất Thất: - Mau, mau đuổi theo!
Không đuổi kịp đừng trở lại, ta không muốn nhìn cái mạng nhỏ của ngươi. Các
ngươi cũng mau đuổi theo, đừng đứng đó mà trơ mắt ra nhìn.
Nàng chợt đứng yên bần thần: - Chỉ
sợ... chỉ sợ lần này đuổi theo không kịp...
Rồi ngã trên giường khóc rấm rứt.
Hoả Hài Nhi thở dài: - Đuổi thì đuổi!
Một bóng người thoáng qua cửa sổ. Thẩm Lãng
thủng thỉnh bước vào cửa chính.
Hoả Hài Nhi mừng rỡ, nhào qua ôm cứng lấy
chàng, lớn tiếng: - Giỏi thật, anh đi lúc nào vậy? Báo hại em bị
mắng...
Thẩm Lãng tủm tỉm: - Anh đi hồi cậu
mớ chửi thằng Kim Bất Hoán đó!
(Hết hồi 2)