U Lâm - Chương 02
Chương 02
Dịch: sacvodaoxu
Beta: Maria
–
Sau khi ăn cháo yến mạch xong, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh.
Nhưng tôi không dám tùy tiện bắt chuyện với Lý Toái, vậy nên tôi đành phải liên tục nhìn anh ta với ánh mắt muốn nói lại thôi.
Giằng co một lúc lâu, Lý Toái giơ ngón tay chỉ vào cánh cửa trong góc, tôi lập tức lao tới như tên lửa. Mở cửa ra, bên trong quả nhiên là phòng vệ sinh, tuy hơi nhỏ nhưng bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa mặt, gương và các đồ dùng khác đều đầy đủ.
Nhưng khiến tôi sởn gai ốc hơn chính là không thể nào khóa trái cửa lại được.
Nếu Lý Toái xông vào lúc tôi vừa cởi quần ra thì làm sao?
Trai đơn gái chiếc trong một căn phòng nhỏ hoang vu giữa nơi sâu thẳm nhất của U Lâm.
Nghĩ thế nào đi nữa thì tình cảnh của tôi cũng vô cùng nguy hiểm.
Tôi lập tức chú ý đến một cái xô bên cạnh bồn rửa mặt, vội vàng kéo tới chặn cửa lại.
Mặc dù nhìn cái xô này chỉ cần đá một cái là có thể bay, nhưng cũng có thể xem nó là một loại an ủi tâm lý cho tôi.
Sau khi đi vệ sinh xong với trạng thái thấp thỏm không yên, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Lý Toái đang ngồi trên giường lấy khăn tay lau thứ gì đó, dưới chân là chiếc vali da đã mở, có vẻ như là lôi ra từ dưới gầm giường.
Nhìn kĩ hơn tôi mới đột nhiên nhận ra thứ mà anh ta đang lau là một khẩu súng lục màu đen, mà trong vali đó có một chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay và đủ kiểu dao găm súng ống.
Chân tôi đột nhiên mềm nhũn, suýt chút đã ngã nhào xuống đất.
Anh ta quả nhiên là một sát thủ hàng thật giá thật, cơ hội để tôi trốn thoát không khỏi lại thêm mong manh vạn phần.
Mà ngay cả khi không có vali vũ khí đó thì tôi cũng không thể đánh lại được một người đàn ông bình thường bằng thể lực của mình. Chưa kể các cơ bắp của Lý Toái thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi trắng, anh ta vốn dĩ không phải là người đàn ông bình thường.
Ngoài việc chịu đựng ra thì tôi không thể làm gì được cả, trừ khi tôi không sợ chết.
Tiếc là tôi rất sợ chết. Bình thường qua đường thôi cũng đã khiến tôi kinh hồn bạt vía rồi.
Nhưng mà bất kể thế nào đi nữa, chỉ cần còn sống là còn hy vọng.
Có lẽ một ngày nào đó cảnh sát sẽ chú ý đến hành tung của tên sát thủ quỷ dị Lý Toái này và lần theo manh mối đến giải cứu tôi.
Có lẽ trong tương lai gần tôi sẽ có thể tìm ra mạch cấu trúc của U Lâm và trốn thoát một cách suôn sẻ.
Vậy nên, điều đầu tiên cần làm đó chính là phải tiếp tục sống.
Mà tôi có thể sống tiếp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Lý Toái.
Tên ác ma này đang nắm sự sống và cái chết của tôi trong tay, vậy nên tuyệt đối không thể chọc giận anh ta, phải kiên nhẫn và nhẫn nại hơn, sau đó trong lòng âm thầm nghĩ ra kế hoạch trốn thoát và sẽ hành động khi anh ta mất cảnh giác.
Thế nên tôi lập tức dọn dẹp bát đũa trên bàn, quyết định tạo ấn tượng đầu tiên với Lý Toái mình là một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn.
Cả quá trình Lý Toái đều nhìn chằm chằm khiến tay tôi nhiều lần run lên, suýt chút nữa làm rơi cả bát. Mãi đến khi tôi rửa xong bát đũa và sắp xếp chúng ngay ngắn thì Lý Toái mới nhìn đi nơi khác.
Tuy nói sống tiếp thì mới có hy vọng, nhưng ở nơi U Lâm hẻo lánh hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia này, là một người hiện đại mà trên người không có điện thoại thì khó chịu, tôi thật sự không biết phải sống tiếp như thế nào nữa.
Tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại và máy tính trong vali khi nãy, tôi không khỏi bắt đầu nghĩ cách để có được chúng, chỉ cần phát tín hiệu cầu cứu thì hy vọng trốn được sẽ rất lớn.
Lý Toái lấy một quyển sách từ tủ đầu giường ra, ném nó đến trước mặt tôi: “Chán thì đọc sách đi.”
Người đàn ông này tự nhiên nhiệt tình lạ thường vậy.
Tôi cầm quyển sách lên xem, trên bìa có năm chữ lớn: “Sự im lặng của bầy cừu”.
Tay tôi mềm nhũn, quyển sách rơi xuống đất.
“Sao vậy? Không thích à?” Lý Toái nhíu mày.
Giờ này, khắc này, tình huống này, khung cảnh này, làm sao tôi có thể thích nó được chứ?
Nhưng vẫn còn hơn là ngồi thẫn thờ, tôi nhặt quyển sách lên rồi lật sách một cách hờ hững.
Lý Toái dựa vào giường, anh ta cũng đang đọc sách.
Thỉnh thoảng tôi lén nhìn anh ta vài lần, đôi khi bắt gặp ánh mắt của anh ta tôi sẽ vội vàng vùi đầu giả vờ nghiêm túc đọc sách.
Đây chính là cuộc sống hàng ngày của anh ta ư?
Không lướt mạng, không giao tiếp, mỗi ngày chỉ giết người, đọc sách?
Theo lý thuyết thì nghề sát thủ này hẳn là có rất nhiều tiền, anh ta hoàn toàn có thể sống trong nhà cao tầng, ăn bò bít tết, uống rượu vang đỏ và ôm những cô nàng xinh đẹp. Có việc thì trang bị đầy đủ đi làm việc, lúc không có việc thì ngụy trang thành tinh anh của xã hội, tại sao lại cứ phải trốn trong căn phòng nhỏ nơi hoang vu này chứ?
Không không không, theo lý thuyết thì người bình thường nào cũng sẽ không chọn làm sát thủ, sao tôi có thể đứng ở góc độ người bình thường đi đánh giá loại người biến thái như Lý Toái chứ?
Trong lúc suy nghĩ vớ vẩn thì tôi lại nhớ đến bố mẹ mình.
Cả đời họ chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất, vất vả nuôi tôi khôn lớn, mãi đến khi tôi bắt đầu đi làm kiếm tiền thì gia đình mới dư dả hơn được chút. Giờ tôi đột nhiên mất tích liệu có trở thành cú sốc đối với họ không? Nếu họ đột nhiên bị bệnh thì phải làm sao đây? Nếu không có ai chăm sóc cho họ thì làm thế nào? Nếu mãi mãi không được gặp lại họ nữa thì làm sao đây? Trưa hôm qua tôi còn phàn nàn món cá kho mẹ làm mặn quá, mẹ hứa tối về sẽ làm lại, đảm bảo sẽ hợp khẩu vị của tôi. Nhưng mà tôi lại gặp phải tên giết người quỷ dị Lý Toái trên đường về nhà.
Có thể tôi sẽ không bao giờ được ăn món cá kho của mẹ nữa rồi.
Nếu biết sớm hơn thì tôi đã không phàn nàn và ăn hết với lòng biết ơn mới đúng.
Nước mắt lại tuôn trào, tôi ôm mặt không kiềm chế được mà nghẹn ngào.
Tôi biết mình không nên khóc vì lỡ đâu chọc giận Lý Toái thì tôi có thể bị giết bất cứ lúc nào. Nhưng càng cố gắng chịu đựng thì nước mắt lại càng tuôn dữ dội, hoàn toàn không thể khống chế được. Tôi cứ nghĩ rằng lần này chết chắc rồi, nhưng lại phát hiện Lý Toái không mất kiên nhẫn cũng không hung hăng, mà thay vào đó, anh ta đưa khăn tay cho tôi với vẻ mặt vô cảm.
Tôi không dám nhận chiếc khăn đó, ai biết anh ta dùng nó để lau máu của biết bao nhiêu người rồi chứ.
“Tôi đi rửa mặt.” Tôi nhẹ giọng nói rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Dội nước lạnh lên mặt, tôi tỉnh táo hơn chút, nhìn mình trong gương với hai mắt sưng như quả óc chó, tóc tai rũ rượi dính bết vào mặt. Nhìn người không ra người, ma không ra ma, cực thảm.
Ra khỏi nhà vệ sinh thì trời đã nhá nhem tối. Nhìn Lý Toái nửa nằm trên giường, tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
…Trong căn phòng này chỉ có một chiếc giường.
Tôi lập tức đứng hình, nhớ ra trước đó đã bao nhiêu lần được người quen giới thiệu đi xem mắt, một trong những người xem mắt đó mới gặp lần thứ hai đã hẹn tôi đi thuê phòng khách sạn, kết quả là hắn ta bị tôi mắng không biết xấu hổ rồi còn bị tôi tạt trà sữa vào mặt. Nhưng giờ đây tôi chỉ có thể trai đơn gái chiếc sống chung dưới một mái nhà cùng một tên sát nhân, mà lại chỉ có một chiếc giường.
Tôi dám hắt trà sữa lên mặt Lý Toái không?
Tôi không dám.
Tôi chỉ dám quấn chăn nằm dưới đất, run rẩy nói: “Tôi ngủ dưới đất là được rồi.”
Lý Toái lười biếng trở mình, xem tôi là không khí.
Chẳng lẽ ngay từ đầu anh ta đã không có ý định ngủ chung giường với tôi?
Là tôi tự mình đa tình?
Mà cho dù có ra sao đi nữa thì tôi cũng tạm thời an toàn rồi.
Nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, tôi không khỏi đau lòng tuyệt vọng.
Không còn căn nhà ấm áp thoải mái, không còn giường ấm đệm êm, không còn điện thoại máy tính, không còn mỹ phẩm, quần áo, túi xách, không còn có đồng nghiệp nam yêu thầm với nụ cười ấm áp, ngay cả McDonald’s, KFC thường không được coi trọng cũng đều không còn nữa.
Sau khi tỉnh dậy bảy lần, mọi thứ trước đây dường như chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn chỉ là một con rối bị nhốt nơi U Lâm sâu thẳm.
Căm hận, bất lực, không cam tâm.
Sao tôi có thể cam tâm được chứ?
Lý Toái ở trên giường không chút động tĩnh, có lẽ là ngủ rồi.
Tôi lập tức bật dậy, quyết định tích cực tự cứu lấy mình. Cửa lớn và cửa sổ đều đã khóa, liều mình chạy trốn chắc chắn là không thể, vậy nên cần phải dùng trí khôn.
Bước đầu tiên là đánh Lý Toái bất tỉnh. Bước thứ hai là lấy điện thoại của anh ta báo cảnh sát. Bước thứ ba là tìm chìa khóa và chạy thoát.
Tìm kiếm mãi thì những vật sắc nhọn như dao đều đã bị khóa trong ngăn kéo, chỉ có một chiếc ấm đun nước trên bàn là thích hợp làm vũ khí. Tôi lập tức cầm chiếc ấm lên chuẩn bị vung về phía Lý Toái trên giường thì phát hiện đôi mắt hẹp dài của anh ta đang nhìn thẳng vào tôi: “Làm gì đấy?”
Tôi sợ tới mức lập tức đặt ấm nước xuống, lui về phía sau mấy bước, gượng cười nói: “Tôi muốn hỏi ngài có muốn uống nước không?”
“Lại đây.” Lý Toái trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén như muốn chọc thủng lỗ trên người tôi.
Tôi toát mồ hôi lạnh ướt đẫm người, sợ hãi đi lại đầu giường, còn chưa kịp đứng vững thì anh ta đã dùng sức kéo tôi về phía giường.
Lý Toái đè chặt tôi dưới cơ thể anh ta, một tay di chuyển đến cổ tôi rồi từ từ bóp chặt, lạnh giọng nói: “Sở dĩ không trói cô lại vì nó không cần thiết, mọi hành động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, trong lòng cô đang nghĩ gì tôi cũng đều biết. Tôi ghét tiếp xúc với con người, đặc biệt là những kẻ không nghe lời, nếu cần thiết tôi cũng không ngại giết thêm một người nữa. Vậy nên, cô đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Lý Toái buông tôi ra, nằm xuống bên cạnh, thuận tay tắt đèn trên tủ đầu giường.
Căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, giống như bị một tấm vải đen che khuất tầm mắt, không nhìn thấy gì, ngoại trừ tiếng gió rít gào bên ngoài thì không nghe thấy gì cả.
Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tôi từng chút từng chút.
Ngay cả khi tôi trốn chạy ra ngoài thì cũng sẽ bị nuốt chửng bởi U Lâm trong đêm tối thôi.
Hết chương 02!