U Lâm - Chương 01
Chương 01
Dịch: sacvodaoxu
Beta: Maria
–
Tối hôm đó, tôi đi bộ về nhà một mình sau khi tăng ca muộn như mọi ngày.
Lúc đi ngang qua công viên bỏ hoang quen thuộc, tôi tận mắt thấy một người đàn ông đâm con dao găm sắc nhọn vào cổ một người đàn ông khác.
Khu này dân cư thưa thớt, ban ngày cũng có rất ít người qua lại nhưng vì đây là con đường tắt về nhà nên tôi thường hay đi qua. Thế nên bố mẹ đã khuyên răn tôi rất nhiều lần, còn khuyên tôi hết nước hết cái rằng buổi tối đi một mình trên con đường này không an toàn.
Nhưng con người lại luôn không biết thì không sợ, luôn giữ ý nghĩ sẽ gặp may mắn, cho rằng tai họa sẽ không bao giờ rơi xuống người mình.
Không thể xui xẻo như vậy đâu?
Sao lại có thể đến lượt mình chứ?
Chỉ cần cẩn thận tí là không sao rồi.
Nhưng mà những biến động lớn của cuộc đời thì luôn âm thầm đến, khiến con người ta không chút đề phòng nào cả đã rơi xuống vực sâu rồi.
Giây trước vừa mới nhắn tin báo với bố mẹ là mình sắp về đến nhà, giây sau đã bất ngờ chứng kiến cảnh giết người kia.
Người đàn ông bị dao đâm vào cổ ngã xuống đất, co giật vài cái rồi bất động. Mà kẻ chủ mưu thì bình tĩnh rút dao găm ra, lấy khăn tay lau vết máu trên dao rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Đôi mắt đó vô cùng u ám, như ma vậy.
Chạy mau.
Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi.
Phía trước không xa chính là đường cái có đèn đường sáng trưng, có cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, thỉnh thoảng còn có xe cộ qua lại, chỉ cần cố gắng chạy đến đường cái là an toàn rồi.
Nhưng tôi chưa chạy ra khỏi công viên thì đã bị một bàn tay lạnh lẽo bịt chặt miệng lại.
Sau gáy truyền đến một trận đau nhức, trong nháy mắt tôi rơi vào bóng tối vô tận.
Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại thì trời đã sáng.
Tôi sửng sốt một lúc mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hình chữ nhật xây bằng gạch màu đen, giống như đang ở trong quan tài vậy, lộ ra luồng khí khiến người ta khó thở.
Trong phòng bài trí rất đơn giản, ga giường và đồ dùng trong nhà đều là màu trắng, trừ những vật dụng cần thiết hàng ngày ra thì không có bất cứ vật gì dư thừa cả. Góc bên có cánh cửa, chắc là phòng tắm hay gì đó.
Trên bàn có hai bộ bát đũa và một nồi cơm điện. Nồi cơm đã được bật, hình như trong nồi đang nấu gì đó.
Tôi xuống giường, lại gần rồi mới biết là nồi cháo yến mạch, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Bụng tôi bất giác réo lên, tôi đột nhiên thấy đói vô cùng.
Tôi mở nắp, lấy muôi múc một ít cháo đưa lên miệng chuẩn bị nếm. Đúng lúc này, cửa phòng đá bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào, nhìn tôi rồi lại nhìn cái muôi trên tay tôi, vẻ mặt thoáng phức tạp.
“Cháo vẫn chưa chín.” Người đàn ông nói.
Bấy giờ tôi mới nhận ra tình hình của mình lúc này.
Tôi bị bắt cóc, bị bắt cóc bởi một kẻ giết người.
Nhớ lại cảnh anh ta đâm thẳng con dao găm vào cổ người đàn ông tối qua, nỗi sợ hãi lập tức chiếm lấy não, tôi vội ném cái muôi đi, quay người định chạy thoát nhưng vấp phải chân ghế ngã lăn ra đất.
Người đàn ông từ từ tiến lại gần, mà tôi sớm đã nằm liệt ở đó, không dám cử động, tôi cảm thấy giây tiếp theo người đàn ông này sẽ đâm dao găm vào cổ tôi.
“Cô tên Thẩm Miểu đúng không?” Người đàn ông kéo chiếc ghế khiến tôi ngã lại ngồi xuống, lạnh lùng nhìn tôi.
Vậy mà lại biết tên tôi, chắc chắn anh ta đã nhìn thấy chứng minh thư trong túi của tôi.
Cũng tức là anh ta đã nhìn thấy ảnh chứng minh thư xấu nhất trần đời của tôi.
Tôi bỗng cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Nhưng tại sao anh ta phải quan tâm tên tôi là gì? Lẽ nào trước mỗi lần giết người đều phải xác nhận danh tính đối phương trước?
Tôi khóc không ra nước mắt, cơ thể run lên không kiểm soát được, nhưng vẫn phải trả lời anh ta, chỉ đành ngoan ngoãn khúm núm gật đầu.
Người đàn ông mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: “Tôi tên Lý Toái, Toái của Phá Toái.”
Một chiếc tên thật màu mè.
Trong lúc hoảng hốt tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đang đi xem mắt.
Tại sao anh ta lại giới thiệu tên mình? Dù sao tôi cũng sắp thành người chết rồi nên cho dù biết thông tin của anh ta thì cũng không quan trọng ư?
“Anh Lý, làm ơn thả tôi đi được không? Tôi bảo đảm sẽ không báo cảnh sát đâu.” Tôi cẩn thận từng li từng tí, nói những câu mà mọi con tin đều sẽ nói với kẻ bắt cóc.
Lý Toái không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
Đôi mắt của anh ta nói với tôi rằng, những gì tôi vừa nói thật nhảm nhí.
Cả hai chúng tôi đều biết nếu anh ta thả tôi ra, tôi sẽ chạy đến đồn cảnh sát ngay lập tức và khai báo toàn bộ chi tiết mà tôi nhớ cho cảnh sát. Một ngày còn chưa bắt được anh ta ra quy án, tôi sẽ không thể nào ngủ ngon giấc.
Sau một lúc giằng co, Lý Toái mở miệng nói: “Tôi là sát thủ, chuyên nhận tiền diệt họa giúp người khác. Nhưng tôi chưa từng giết ai khác ngoài mục tiêu được khách hàng chỉ định.”
Nghe đến câu cuối cùng, dây thần kinh căng thẳng của tôi lập tức được thả lỏng, tôi cũng thầm thở phào.
Chưa từng giết ai khác ngoài mục tiêu được khách hàng chỉ định, cũng có nghĩa là tạm thời sẽ không giết tôi.
Sát thủ, một nghề trước giờ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh lại thật sự tồn tại. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến dáng vẻ anh ta giết người, tôi chắc chắn sẽ tưởng mình mắc hội chứng bệnh “hoang tưởng tuổi dậy thì” nghiêm trọng.
“Cho nên, bây giờ cô có hai sự lựa chọn.” Giọng nói của anh ta vô cùng lạnh lùng.
Tôi chợt nín thở.
Lý Toái từ từ đến gần, tôi muốn trốn nhưng không có chỗ nào để trốn cả, chỉ đành thận trọng quan sát gương mặt anh ta.
Mắt hẹp dài, sống mũi cao và làn da đặc biệt trắng. Thật ra, từng bộ phận trên khuôn mặt anh ta so với người bình thường thì đẹp hơn nhiều, chỉ là hơi thở u ám phát ra từ anh ta quá mạnh mẽ, hoàn toàn lấn áp ngoại hình. Giống như một linh hồn vừa chui ra khỏi nấm mồ, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến độ tê dại da đầu.
Đôi mắt dọa người kia của Lý Toái nhìn tôi chằm chằm, anh ta trầm giọng nói: “Thứ nhất, tôi sẽ phá lệ, cô bị tôi giết chết. Thứ hai, vĩnh viễn ở lại đây.”
Vĩnh viễn… ở lại đây?
Anh ta đây là muốn giam cầm tôi cả đời?
Tôi há miệng run rẩy đứng dậy, qua cửa sổ nhìn thấy căn phòng nằm giữa khoảng đất trống rộng lớn, xung quanh là rừng cây rậm rạp, như có ngàn vạn cây cối tập trung lại, nhìn thoáng qua không thể thấy tận cùng..
“Đây là nơi sâu nhất của U Lâm.” Lý Toái nói.
U Lâm, khu rừng ma nổi tiếng cả nước, sở dĩ được gọi như thế là vì cả khu rừng trông như một mê cung chết chóc, những người từng vào khu rừng này đều không bao giờ ra được nữa. Lâu dần cũng không còn ai dám lại gần nơi đây.
Mà người đàn ông tên Lý Toái này lại như không có chuyện gì xảy ra, còn xây một căn phòng đá tại nơi sâu nhất của U Lâm nữa. Nếu muốn thoát khỏi đây thì buộc phải xuyên qua khu rừng ma có thể nuốt chửng mọi thứ này.
Không giống như tên Lý Toái có thể ra vào tự do được, một người phàm như tôi chắc chắn sẽ chết nếu bước vào U Lâm.
Lòng bàn tay đột nhiên túa ra từng đợt mồ hôi lạnh, một nỗi sợ hãi còn tuyệt vọng hơn cả cái chết đang lan tràn trong lồng ngực, những giọt nước mắt kìm nén trong một thời gian dài cuối cùng cũng tuôn trào.
Lúc này cháo trong nồi đã chín.
Lý Toái tắt nồi cơm điện, múc hai bát cháo nóng hổi ra, bưng một bát đến trước mặt tôi, rồi lại lấy một con dao găm ra đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn tôi.
Cháo hoặc dao.
Anh ta đang để tôi chọn.
Tôi biết mặt và cũng biết tên anh ta, nên cho dù ra sao thì anh ta cũng sẽ không thả tôi đi. Đây đã là sự thật chắc chắn.
Tôi không thể chọn bị giết, lại càng không thể chạy trốn dưới mí mắt anh ta. Cho dù có may mắn chạy thoát được thì cũng không có khả năng xuyên được qua khu rừng ma, tôi vốn dĩ không có sự lựa chọn khác. Đây cũng là một sự thật chắc chắn.
Tôi ngồi xuống bàn, từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc bát trước mặt.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Lý Toái muốn xác nhận tên của tôi, còn chủ động giới thiệu bản thân với tôi.
Bởi vì hai chúng tôi sắp trở thành bạn đồng hành ở nơi U Lâm sâu thẳm này, sống cùng với nhau trong khoảng thời gian lâu dài.
Hết chương 01!