Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 02

Chương 2

SÁU MẮT XÍCH ĐỂ BẮT ĐẦU

“Cốc cốc cốc”

“Ai gọi đó?”

“Không còn là bạn nữa rồi.”

Dilbert - Scott Adams

Vài tháng trước, tờ New York Times đưa một seri tin trên trang nhất về ảnh hưởng tiêu cực của việc cắt giảm nhân công ở các công ty tại Mỹ.

Số báo đầu tiên trong loạt bài này có một đoạn viết như sau:

Giữ chức vụ quản lý điều hành cho ngân hàng Standard Chartered - ông Allen - buộc phải sa thải một trong ba nhân viên tín dụng kỳ cựu tại chi nhánh Toronto. Lựa chọn cuối cùng là một nhân viên nữ có quan hệ chính trị yếu nhất, bất chấp thực tế là nghiệp vụ của cô ta xuất sắc nhất trong ba người. “Tôi biết cô ấy là nhân viên giỏi nhất của phòng,” ông nói. “Nhưng cô ấy không có nhiều mối quan hệ. Khi tôi thông báo với cô ấy việc bị sa thải, cô ấy nhìn tôi và khóc: “Charlie, anh biết rõ năng lực của em cơ mà.” Tôi sẽ không bao giờ quên điều cô ấy nói và trông cô ấy đã khổ sở thế nào ngày hôm đó.

Đến bây giờ, ông Charles Allen vẫn bị ám ảnh bởi lần sa thải bất đắc dĩ đó. (“Nó đánh dấu một đặc điểm trong tính cách tôi, tôi cảm thấy mình đã đối xử không nhân đạo với người khác.”) Allen là một người tốt, đứng đắn, ông luôn nghĩ đến hậu quả trước khi chuẩn bị làm gì. Giờ đây, hàng ngày ông tham gia các hoạt động của hội thánh. Ông dành rất nhiều thời gian cho nó bởi ông cũng vừa mất việc.

Loạt bài này đăng tải suốt một tuần, đôi khi gây khó chịu cho người đọc. Từ năm 1979 đến nay đã có hơn 43 triệu người mất việc tại Mỹ, mặc dù có thể con số thực tế còn lớn hơn. Đối tượng chủ yếu là những người lao động thu nhập thấp. Trong số những người bị sa thải và tìm được công việc mới, hai phần ba phải chịu mức thu nhập thấp hơn.

Khi tôi đọc xong loạt bài này, trong đầu tôi nảy ra kết luận:

Chỉ có tài năng thôi thì không đủ đảm bảo cho bạn một chỗ đứng tốt trong nền kinh tế hiện nay.

Những lời khuyên kiểu truyền thống như hãy rèn luyện và học tập nhiều hơn cũng không giúp gì nhiều cho bạn.

Chính phủ cũng sẽ không giúp bạn.

Dù bạn có độc lập đến đâu, có trung thành, cống hiến, thành thạo, có kinh nghiệm và được rèn luyện bài bản đến đâu, bạn vẫn cần thêm những thứ khác để đảm bảo an toàn.

Bạn cần một mạng lưới. Bạn cần chính mạng lưới của bạn. Hàng ngày, mạng lưới đó sẽ giúp bạn giải quyết tốt từ những vấn đề nhỏ cho tới những khó khăn thử thách, gay go. Mạng lưới đó sẽ cho bạn những kinh nghiệm thực tế, cho bạn lời khuyên, làm bạn an tâm, cho bạn những hỗ trợ về mặt tài chính, các nguồn kiến thức, giải trí và là động lực vào mỗi buổi sáng trước khi bạn đi làm.

Thiếu nó, bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm khách hàng, thực hiện một hợp đồng, tìm một công việc mới hay thuê một nhân viên tốt. Đấy là chưa nói đến những vấn đề cần quan tâm khác, như tìm một bác sĩ chuyên khoa, mua nhà hay lựa chọn trường mẫu giáo thích hợp cho bọn trẻ.

Hai giờ sáng không phải giờ tốt để kết bạn mới.Nếu như tôi phải đưa ra một đặc điểm chung của những người thành công tôi gặp trong cuộc sống thì đó chính là khả năng xây dựng và duy trì mạng lưới quan hệ.

Tôi muốn chia sẻ với bạn những gì tôi học được trong suốt quá trình xây dựng và duy trì mạng lưới của mình.

Dù bạn có thông minh thế nào, tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể tự mình đạt được thành công.

Báo cáo nội dung xấu