Trường Ca Hành - Chương 69
Mới đây thôi, ta cũng từng có một thời gian dài ngóng trông hình bóng của nam nhân này, quên ăn quên ngủ, mê mẩn tâm thần.
Thiếu niên tình hoài, chân thành tha thiết, hận không thể sống chết vì y, cho rằng như vậy đã là tình sâu ý nặng, thiên trường địa cửu.
Khi đó thứ trong lòng có thể tiếp nhận rất ít, y chính là trời, chính là thần, tất thảy yêu ghét, đều có y trong đó, tất thảy vui buồn, đều do y mà ra.
Sao biết được vòng qua vòng lại, vận mệnh chuyển hướng, sau khi bước qua cửa sinh cửa tử, lại đã quên, khi đó cơ duyên ngóng trông y như vậy là cái gì.
Thiếu niên Bách Chu kia, chung quy đã đi rồi.
Ta là Dịch Trường Ca.
Ta là, Dịch Trường Ca.
Ta hít sâu một hơi, lạnh lẽo khổ đau cùng sợ hãi trong lòng không còn sót lại chút gì, y trong đáy mắt ta nhìn thấy, chung quy trở về là một giữa muôn vạn chúng sinh.
Cho dù bộ dạng tốt một chút, thân hình cao thẳng xinh đẹp một chút, nét mặt lạnh lùng cao ngạo một chút, hành sự tàn nhẫn tuyệt tình một chút, thì đã làm sao?
Suy cho cùng, y chẳng qua chỉ là một phàm nhân, một kẻ thân bất do kỷ, cả đời lấy dã tâm theo đuổi công danh lợi lộc làm trọng, một phàm nhân trái lại bị dã tâm và công danh lợi lộc xiềng xích ràng buộc lấy thân mà thôi.
Ta chợt cảm thấy thư thái, những người đã khuất kia, Khánh Ương, Bách Chu của quá khứ, còn có rất nhiều huynh đệ đã hi sinh vì đại nghiệp của Cốc chủ, chúng ta đều gắng sức khảm mình vào trong kế hoạch to lớn của y, chúng ta tưởng rằng biến mình thành một mảnh ngói xanh trong cơ nghiệp của y, y sẽ chú ý, sẽ quan tâm tới chúng ta. Nhưng chúng ta lại không ngờ tới, nếu ngay cả bản thân chúng ta, đều không biến mình thành một người vui vẻ, có thể khóc có thể cười, y làm sao có thể cho rằng chúng ta cũng có tình cảm như ai, cũng sẽ chấp niệm và quyết chí không lùi như y đây?
Sự lạnh lùng của Cốc chủ, là dùng rất nhiều đê hèn và nhẫn nhục của con người cấu thành, đến cuối cùng, kẻ đê hèn càng thêm hèn mọn, mà kẻ lạnh lùng, lại càng thêm cay nghiệt.
Đạo lý đơn giản như vậy, vì sao ngày xưa ta chưa bao giờ biết? Ta chỉ biết mình đã phải chịu oan khuất lớn lao, trong lòng ngập tràn thù hận, ta muốn giết y, nhưng ta cũng không ngờ tới, là cái gì tạo nên một hồi bi kịch thế này.
Y cho dù lãnh khốc vô tình, nhưng nếu không phải ta bằng lòng nhân nhượng, chính tay đem chân tâm và tính mệnh trao cho y giày xéo, y làm sao có thể tổn thương ta?
Mà nếu không phải chịu nhiều thương tổn, ta làm sao có thể gặp được người phía sau đang ôm chặt ta đây?
Quả là, không có chịu khổ vô ích.
Ta vươn tay, siết chặt cánh tay Trầm Mặc Sơn đang vòng quanh người ta, chậm rãi nói: “Chuyện của ta, dù nói y bất nghĩa, nhưng cũng có phần do ta thời niên thiếu không biết, tự chuốc vạ vào thân, như vậy, ta không tính toán với y nữa.”
Trầm Mặc Sơn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười nhìn ta.
“Nhưng Khánh Ương, còn có rất nhiều người vì y mà chết, món nợ này, thì phải tính.” Ta siết chặt tay hắn, nhẹ giọng nói: “Thay ta đánh y thật mạnh, đánh đến khi y hiểu được, mạng của những người kia, không rẻ hơn y chút nào.”
Trầm Mặc Sơn cười, ánh mắt ngời sáng nhìn ta, cánh tay siết lại, ôm chặt lấy ta nói: “Rất tốt, đây mới mà người ta xem trọng.”
Đúng lúc này, bên ngoài lại nghe một tiếng gào thét, chỉ nghe Dương Văn Tông khàn giọng rống lên: “Dừng tay, các ngươi dám phóng hỏa đốt căn lầu này, ta, ta nhất định không để yên đâu!”
Thanh âm của Tiết Khiếu Thiên hời hợt trả lời: “Dương công tử, mưu phản một tội, hại đến cửu tộc, cho dù Hoàng thượng khai ân, các ngươi cũng khó trốn trừng phạt, dừng hay không dừng cái gì, nói lên, Tiết mỗ chẳng qua là phụng chỉ làm việc mà thôi.”
“Không được, không được đốt, cầu xin các ngươi…” Dương Văn Tông bật khóc nức nở: “Không được đốt…”
“Đốt với không đốt cái gì, nói như thế ta đường đường Kiêu kị binh lại giống thổ phỉ hèn kém phá nhà cướp của.” Tiết Khiếu Thiên cười nhẹ, nói: “Dương công tử xem trọng nơi này như vậy, có lẽ là có gì đó khác thường. Người đâu,” Hắn cao giọng nói: “Lục soát kỹ căn lầu này lại cho ta, xó xỉnh nào cũng không được bỏ qua! Đặc biệt là trong cự môn, sau tranh chân dung, dưới án đài gì đó, đều soát kỹ cho ta!”
Ta đến gần nhìn, đã thấy dưới ánh lửa, Dương Văn Tông sắc mặt thảm bại như đất, phía sau rất nhiều phụ nữ và trẻ em đang quỳ, ai nấy bưng mặt nước mắt ròng ròng, cảnh tượng thật là thê thảm. Một đội Kiêu kỵ binh sĩ tức thì chạy vào trong tú lâu của tiểu Đồng, lập tức truyền tới tiếng lạch cạch không dứt, xem ra đã lật đổ đánh vỡ rất nhiều vật phẩm. Dương Văn Tông ánh mắt lập lòe, tựa hồ khổ sở chống đỡ, qua thời gian một nén nhang, lại nghe bên trong có một binh sĩ hét lên: “Tìm được rồi, tìm được rồi…”
Sắc mặt Dương Văn Tông đại biến, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc, hai tay thành trảo, lập tức bổ nhào về phía Tiết Khiếu Thiên gần ngay trước mắt. Tiết Khiếu Thiên thoáng sững người, sau đó khẽ ngửa mặt, tránh được thế tiến công hung dữ của hắn, Dương Văn Tông giống như đánh cược tính mệnh ra tay như điện, sốt ruột muốn tóm lấy Tiết Khiếu Thiên. Nhưng Tiết Khiếu Thiên tướng quân trẻ tuổi, thiên hạ nghe danh, võ công chưa thấy cao cường thế nào, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng thần tốc lại không nghe nói đến. Hai người phút chốc đã giao chiến hơn mười chiêu, xung quanh quân sĩ của Kiêu kỵ doanh ào ào rút đao đối mặt, có vài phó tướng gầm lên muốn cùng xông tới.
Chính lúc này, mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên, một bóng xanh vụt qua, Dương Văn Tông kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi thẳng xuống đất, lại nghe răng rắc một tiếng, là tiếng nứt vỡ do Cốc chủ đứng trước gió, một chân giẫm lên xương hông của hắn truyền tới.
Dương Văn tông đau đớn không ngớt kêu thảm thiết, Cốc chủ lại mặt lạnh như tiền, lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói: “Dựa vào ngươi mà cũng xứng cất giấu Băng Phách Tuyệt Diễm?”
Dương Văn Tông hai mắt lộ ra hận ý, nghiến răng nói: “Họ Dương chúng ta nếu như không xứng, một hoàng tử bị người ta truất phế biếm làm thứ dân đuổi ra khỏi cung như ngươi thì xứng sao?”
Cốc chủ trong mắt lóe lên một tia dị sắc, tay áo vung lên, liền muốn mấy mạng hắn, nhưng đúng lúc này, nghe thấy Tiết Khiếu Thiên lạnh lùng nói: “Tiên sinh hãy khoan. Đây là khâm phạm, không thể tư hình xử tử.”
Cốc chủ hừ lạnh một tiếng, khẽ phất tay áo, mạnh mẽ thu hồi chiêu thức, ánh mắt lãnh liệt, chăm chú nhìn về phương xa. Đúng lúc này, một đội quân sĩ trước đó vào lầu lục soát chạy vội ra, ai nấy đều mặt mày hớn hở, tay cầm một cái bọc màu tím, chạy tới hai tay dâng lên trước mặt Tiết Khiếu Thiên, cung kính nói: “Khởi bẩm tướng quân, các huynh đệ tìm được một hốc bí mật dưới bàn trang điểm ở lầu hai, bên trong có một cái bọc.”
“Mở ra.”
“Vâng.” Binh sĩ nọ cẩn thận mở bọc đồ ra, mọi người ồ lên một tiếng, dường như vô cùng thất vọng, ta trong lòng hiếu kỳ, gắng sức nhìn qua, lại thấy binh sĩ kia lật một quyển sách cũ vàng, kinh ngạc nói: “Sao lại, sao lại là một quyển lịch thư, còn xen lẫn rất nhiều hình thêu nữ nhân dùng để thêu hoa?”
Cốc chủ giận dữ, một chân đạp lên xương gãy của Dương Văn Tông, lạnh lùng nói: “Thứ này sao lại thế này?”
Dương Văn Tông ha hả cười to, khàn giọng nói: “Đây là di vật nữ nhân ta yêu quý để lại, nàng không giỏi nữ hồng, nhưng lại không chịu thua kém, thường nói đùa nhất định phải thêu một bức thật đặc sắc. Đây là hình thêu nàng tô năm đó…”
Cốc chủ tay áo quét qua, quyển sách kia tức thì bị cuốn lên, tiếp đó y mặt đầy lệ khí, lịch thư liền hóa thành vô số mảnh giấy, như hồ điệp lả tả bay đầy trời.
Dương Văn Tông ánh mắt si mê, nhìn vụn giấy đầy trời, bi thương khôn kể, chính lúc này, hắn bị Cốc chủ xách từ dưới đất lên, lạnh lùng nói: “Nói, thứ kia rốt cuộc ở đâu?”
Dương Văn Tông ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi chuyển tới trên mặt y, đột nhiên bật cười, nói: “Ngươi muốn biết? Ta cũng muốn.”
Cốc chủ cười lạnh nói: “Tốt lắm, vẫn muốn cứng rắn. Ngươi không nói, ta liền ở trước mắt ngươi, khiến thân nhân của ngươi từng người sống không bằng chết.”
Dương Văn Tông cả giận nói: “Những người này chỉ là những phụ nữ trẻ em không biết gì cả, ngươi bỉ ổi vô liêm sỉ!”
Cốc chủ dời mắt, quẳng hắn xuống, nhẹ giọng nói: “Bình Tứ, ra tay.”
“Vâng.”
Ta thấy trong ánh lửa, Bình Tứ kéo một phu nhân già cả tới, phu nhân kia trên mặt mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn rất quật cường, phẫn nộ mắng: “Muốn giết cứ giết, tra tấn lão phụ thì anh hùng hảo hán cái gì?”
“Ta chỉ là nô tài.” Bình Tứ hời hợt trả lời, trong tay đao quang chợt lóe, một thanh tiểu đao mỏng manh xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn vung tay, phu nhân kia liền kêu lên thảm thiết, cánh tay trái lập tức đầm đìa máu tươi.
“Bình Tứ trước kia từng làm đầu bếp, món sở trường nhất, chính là dê nướng nguyên con. Dê con sau khi nướng trên lửa, cầm tiểu đao cắt thành từng miếng, đảm bảo dày mỏng đồng đều, hắn thế nhưng đã khổ công luyện tập.” Cốc chủ nhàn nhạt nói: “Bình Tứ, ngươi nói cho Dương thiếu hiệp, thịt trên cánh tay vị phu nhân này, có thể cắt bao nhiêu đao?”
“Một trăm ba mươi bảy miếng.” Bình Tứ thản nhiên đáp.
“Ngươi nghe chưa?” Cốc chủ nói: “Một trăm ba mươi bảy đao, chỉ là một cánh tay.”
Dương Văn Tông ra sức vùng vẫy, rồi lại ngã oạch trên đất, trong mắt hắn rưng rưng, hốc mắt giống như muốn nứt ra, gào lên: “Nhị nương…”
“Thiếu gia,” Lão phu nhân kia mặt trắng như giấy, nhịn đau nói: “Nơi nhị nương lúc trước xin lỗi con, đều quên rồi a.”
“Được…” Dương Văn Tông thống khổ gật gật đầu.
“Họ Dương chúng ta, cho dù xuất hiện kẻ suy đồi như đại bá, nhưng cũng không thể bôi nhọ tổ tiên.” Lão phu nhân cười, the thé nói: “Ác tặc! Ta nếu chết, cho dù hóa thành lệ quỷ, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi!”
Tiếng nói của bà đột nhiên ngừng lại, sắc mặt lẫm liệt, một tia máu chậm rãi từ khóe miệng chảy ra, người mềm oặt đổ xuống, dường như đã cắn lưỡi tự tử.
Ta nhìn mà trong lòng chấn động, nắm lấy tay Trầm Mặc Sơn.
Hắn an ủi vỗ vỗ ta, thấp giọng nói: “Vẫn chưa tới lúc, chờ thêm chút nữa.”
“Nhị nương…” Dương Văn Tông khàn giọng rống lên.
Bên dưới người người bật khóc, Cốc chủ nhíu mày, giống như trông thấy vật gì đó dơ bẩn, nhàn nhạt nói với Bình Tứ: “Người tiếp theo. Chọn hắn đi.”
Hắn tiện tay chỉ, vậy mà rơi trên người một tiểu hài nhi run lẩy bẩy co quắp trong lòng mẫu thân.
Bình Tứ tiến tới lôi hài tử ra, người mẹ kia the thé khóc mắng, hài tử nọ gào khóc không ngừng, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn.
Tay ta run rẩy móc quản tiêu, nhắm ngay môi, dự định Bình Tứ vừa động thủ, cho dù làm liều, ta cũng sẽ không để hắn lăng trì một hài tử trước mặt ta.
Hài tử kia trông chỉ mới bốn năm tuổi, bằng tuổi tiểu Kỳ Nhi.
“Đợi đã.” Trầm Mặc Sơn kìm ta lại.
Ta cả giận: “Đợi cái gì? Đợi hắn đùa chết hài tử kia sao?”
Trầm Mặc Sơn trầm giọng nói: “Ngươi xem kìa.”
Ta ngẩng đầu vừa nhìn, đã thấy Dương Văn Tông nghiến răng, run rẩy đứng lên, nói: “Dừng tay.”