Trường Ca Hành - Chương 68

Thanh âm kia rất quen thuộc, ta đang nghi hoặc, lại nghe tiếng Dương Văn Tông vang lên: “Đạo trưởng chớ nóng vội, chuyện Dương mỗ đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý, thứ ta nắm giữ đang ở trên lầu, ngài đi theo ta.”

Ta đột nhiên nhớ tới, đạo trưởng kia chính là Lưu Vân đạo trưởng, khí sắc cao siêu, cốt cách như tiên trong đại hội anh hùng, chính là loại người điển hình cho nhân sĩ chính phái trong võ lâm bạch đạo. Đang trong suy nghĩ, lại nghe hai người kia bước lên lầu hai, Lưu Vân đạo trưởng nói: “Hiền chất, nơi này, rõ ràng là tú lâu của nữ tử…”

“Đạo trưởng nói rất đúng,” Dương Văn Tông ôn nhu nói: “Đây là nơi thê tử chưa cưới của ta ở lúc còn sống, mọi người trong phủ đều biết ta vẫn nhớ tình cũ, cho nên nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, mà ngày thường ta cũng không cho phép kẻ khác vào.”

“Thứ kia giấu ở nơi này? Rất hay, quả nhiên người bình thường nghĩ cũng không hề nghĩ đến.” Lưu Vân đạo trưởng vui vẻ nói: “Mau để bần đạo mở mang hiểu biết một chút.”

Dương Văn Tông tựa hồ đang khẽ cười: “Đạo trưởng không cần nóng vội, xin chờ một chút.”

“Chờ cái gì?” Lưu Vân đạo trưởng tựa hồ có chút nghi hoặc.

“Đợi ta thắp nến…” Lời nói sau đó của Dương Văn Tông nhẹ đến độ không nghe rõ.

“Cái gì?” Lưu Vân đạo trưởng có chút nóng vội, đề cao giọng hỏi: “Ngươi nói cái gì… A!”

Ông ta đột nhiên hét thảm một tiếng, lập tức truyền đến tiếng đánh nhau binh binh bang bang, trong cơn hỗn loạn có tiếng mắng cực kỳ phẫn nộ của Lưu Vân đạo trưởng: “Tiểu nhân bỉ ổi, ngươi lại, đột nhiên ám toán…”

“Ta bỉ ổi?” Dương Văn Tông cười lạnh: “Còn hơn đám người đục nước béo cò các ngươi.”

Lưu Vân đạo trưởng lại truyền đến một tiếng kêu rên, rõ ràng lại bị trúng một chiêu, hắn cố nặn ra lời nói: “Ngươi… ngươi hạ độc…”

“Bằng không ta có thể làm sao?” Dương Văn Tông lạnh lùng nói: “Đạo trưởng võ công cao hơn ta, mắt thấy bí kíp gia truyền không thể giữ được, ta xuất ra hạ sách này, cũng là vạn bất đắc dĩ.”

“Giết ta… Ngươi không sợ… gây nên… công phẫn?”

Dương Văn Tông ha ha cười lớn: “Công phẫn là cái gì? Chẳng qua chỉ là một đám tiểu nhân mưu cầu lợi lộc lấy không được thứ mong muốn thì mượn cớ trút căm phẫn mà thôi.” Thanh âm của hắn hạ thấp, mang theo âm ngoan cùng niềm vui khi thấy người gặp họa: “Nếu như ta sau khi giết ngươi, thả ra tin tức bí kíp bị ngươi lừa lấy đi thì sao nhỉ? Ta trái lại muốn xem thử, phái Thái Sơn nổi danh hiển hách trong võ lâm, như thế nào có thể cản được lòng tham của mọi người.”

“Ngươi… ngươi…” Đạo trưởng một câu còn chưa nói xong, lại truyền đến một tiếng dụng cụ trong nhà rơi xuống đụng vào giường, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng yên lặng không một tiếng động.

“Nếu có trách, chỉ có thể trách bản thân ngươi trong lòng chưa thấy đủ.” Dương Văn Tông lầm bầm nói nhỏ.

Biến cố này xảy ra quá bất ngờ, ta nghe đến rùng mình kinh hãi, quay đầu nhìn Trầm Mặc Sơn, lại thấy hắn vẻ mặt hứng thú, giống như đã nhìn thấy chuyện gì đó thú vị lắm vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy Dương Văn Tông yếu ớt thở dài, nhỏ giọng nói: “Tiểu Đồng, ở nơi của muội giết người, thật sự là có lỗi.”

“Tiểu Đồng, muội nhớ ta hay không?”

“Muội chắc chắn là không nhớ?”

“Muội đã chịu khổ sao? Dương đại ca giúp muội báo thù được không?”

“Muội chắc chắn không thích.”

“Nếu muội không đi, chúng ta…”

Thanh âm của hắn tắt lịm, có người chạy lên lầu, thở hồng hộc hô: “Thiếu chủ tử, thiếu chủ tử…”

Dương Văn Tông lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói: “Chạy loạn cái gì, chút chuyện cỏn con cũng không chịu được!”

“Không, không hay rồi,” Người kia thở hồng hộc báo, “Có rất nhiều quan binh đến đây, bao vây Trung Nghĩa Bá phủ chúng ta…”

“Quan binh gì?” Thanh âm của Dương Văn Tông ổn định nói: “Mạo phạm nơi tiên hoàng sắc phong, phạm phải tội này bọn họ không sợ sao?”

“Không phải quan quân bình thường,” Gia nô kia gấp đến độ thay đổi thanh âm: “Là quân kỵ binh, phía trước là một vị tướng quân, đằng sau quân sĩ đưa danh bài lên, lại… lại là long hổ tướng quân nhị phẩm đương triều, Tiết Khiếu Thiên!”

Dương Văn Tông im lặng hồi lâu, đột nhiên khẽ cười ha ha, trong tiếng cười hiện ra vẻ lạnh lùng không nói rõ: “Nửa quyển bí kíp, mà ngay cả triều đình cũng bị kinh động, mà thôi, một nhà Dương phủ, hôm nay vận số đã tận, biết làm sao bây giờ?”

Hắn cao giọng nói: “Ngươi mang thi thể người này xử lý ổn thỏa, không được để người khác tìm ra chỗ sơ suất, sai người mở từ đường, đưa đai ngọc mũ kim do tiên đế ngự ban ra, mời các vị cô cô nãi nãi trong phủ đến tiền đình, mở rộng đại môn, chúng ta nghênh đón vị nhị phẩm đại tướng quân này.”

Hắn bước xuống cầu thang, gia nô kia trong chốc lát cũng di dời thi thể, tự mình im lặng đi xử lý. Ta cùng Trầm Mặc Sơn đưa mắt nhìn nhau, lại thấy con mắt hắn phát ra tia gian tà, lộ vẻ bừng bừng hưng trí, ta nghi hoặc nói: “Lạ thật, vì sao Tiết thiếu tướng quân lại đến đây? Chẳng lẽ thực sự là vì bí kíp đáng vứt đi gì gì đó kia?”

Trầm Mặc Sơn cười hì hì, nói: “Lão hoàng đế không phải kẻ tốt đẹp gì, nghĩ đến tai họa giang hồ thì lão vui mừng hớn hở, bí kíp này chẳng qua chỉ là một cái cớ, Trung Nghĩa Bá phủ chiếm giữ Du Dương thành làm mưa làm gió đã nhiều năm, ba phần thuế thu từ Du Dương được rút ra đưa cho bọn họ, loại nhục nhã lớn như vậy, làm khó cho những hoàng tộc họ Tiêu đã nhẫn nhịn nhiều năm như thế.”

Ta “a” một tiếng nói: “Trung Nghĩa Bá phủ này, vậy mà, vậy mà thế lực lại lớn như thế?”

“Bằng không ngươi cho rằng họ Dương làm ra việc không có tính người như vậy, Trung Nghĩa Bá phủ vì sao vẫn đứng vững không đổ?” Trầm Mặc Sơn cười nói: “Dương thị một nhà, tổ tiên trái lại thật sự là một vị thiếu niên anh hùng, có công với triều đình, nhờ phong hầu để thăng quan tiến chức, vẻ vang không gì sánh được. Tiên đế vì để tỏ rõ hoàng ân, hứa lấy ra ba phần thuế thu được từ vùng bản xứ cho bọn họ an dưỡng tuổi già, sau này con cháu lại được cậy nhờ, vẫn như cũ hưởng phúc trăm năm.”

Ta không khỏi tán dương nói: “Hoàng đế đối với một nhà bọn họ thật là tốt.”

“Tốt cái rắm,” Trầm Mặc Sơn cười, sờ tóc ta nói: “Ngươi tâm tư đơn thuần, không hiểu rõ điều bí ẩn bên trong chuyện này. Nếu như không phải Bách Việt [1] Nam Cương khó bị khuất phục, thì hà cớ gì phải ở đây dưỡng thêm một Trung Nghĩa Bá phủ? Hoàng đế họ Tiêu ai nấy đều gian xảo quỷ quyệt, đế vương trong lòng muốn lưu danh sử sách, tuyệt đối không phải là kẻ hiền lương vô duyên vô cớ cho kẻ khác ân huệ, hiện tại bày ra đống bạc trong túi để phân chia cho ngươi tiêu xài, trên đời này có loại chuyện tốt đẹp này sao? Huống chi bây giờ Bách Việt cùng triều đình ta hỗ trợ tương thông, thiên hạ thái bình, tình huống này so với lúc khai quốc trước đây khác biệt rất lớn. Nếu như ta là tên họ Dương, sớm đã nên tìm điểm xấu của mình, khước từ cái gọi là ân chỉ này đi, cái loại tiền tài này, tiêu xài trong túi kẻ khác, sao có thể tiêu an ổn được? Càng huống chi, đây không phải là người khác, đây là hoàng đế có thể trở mặt không nhận người bất cứ lúc nào.”

Ta nghe xong liền âm thầm gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta lúc đó giết Tiêu Vân Tường, đã tốn rất nhiều tâm tư, có thể thấy mấy kẻ họ Tiêu không phải là kẻ tốt đẹp gì…”

Trầm Mặc Sơn vui vẻ hôn ta vài cái, nói: “Hoàng thất là nơi tranh giành quyền lực nhiều nhất trên đời này, kẻ bên trong từng trải đi ra ngoài, há là kẻ tầm thường? Bảo bối không cần quản mấy cái này, chỉ cần ăn ngon ngủ ngon, thổi từ khúc làm vui là được rồi.”

Ta trừng hắn một cái, nhưng sâu trong lòng lại cho là đúng, không thể không gật đầu. Ta cho dù gặp nhiều biến cố như vậy, nhưng trước sau cũng không thể trở nên khôn khéo thông minh, cũng được, loại chuyện hao tổn tâm trí này, sau này cứ lưu lại cho Trầm Mặc Sơn là được rồi, dù sao, hắn nhìn thế nào cũng là một bộ dạng hưng trí bừng bừng, tựa hồ rất thích những thứ như thế này.

“Vậy, chúng ta đến phía trước xem thử chứ?” Ta nhẹ nhàng hỏi.

“Không cần nhìn,” Trầm Mặc Sơn lắc đầu nói: “Không có gì hay ho để xem cả, lão Tiết ra tay, chắc chắn phụng ý chỉ của hoàng đế, trực tiếp đến gây khó dễ cho Trung Nghĩa Bá phủ, một nhà họ Dương, chạy không thoát.”

“Cũng được.” Ta đứng đã lâu, cũng có chút mệt, dựa vào trên người hắn ngáp một cái, nói: “Chúng ta trở về đi.”

Lời còn chưa dứt, lại nghe bên dưới một hồi tiếng người ầm ĩ, từ xa đến gần, càng lộ ra tiếng khóc kêu xin tha thứ, vô cùng thê thảm. Ta đến gần cửa sổ, lại thấy trong vườn một vùng ánh lửa, toàn bộ binh sĩ mang áo giáp tay cầm đuốc xông vào, bên dưới Dương phủ một hồi náo động, nô bộc người hầu, loạn thành một đoàn.

Có người trung khí tràn đầy hô: “Dương phủ mưu phản, quân kỵ binh phụng chỉ điều tra, kẻ có liên quan không được chạy loạn, bằng không sẽ bị giết không cần luận tội!”

“Khám xét vườn rồi.” Trầm Mặc Sơn sắc mặt nghiêm nghị, nói: “Lúc này nếu vội ra ngoài, lập tức sẽ bị lục soát đến đây.”

Hắn chọc thủng sơ sơ giấy cửa sổ, thoáng thấy một tòa sơn thạch nguy nga ở bên hồ cách đó không xa, nghiêm túc ở nơi náu mình, ôm chặt lấy ta nói: “Chúng ta đến chỗ kia.”

Ta còn chưa nói gì, lại cảm thấy ở giữa eo bị siết chặt, đã bị hắn ôm lấy, hắn lập tức mở cửa sổ ra, ung dung nhảy xuống, nhân lúc đêm tối cùng tiếng người ồn ào, nhảy lên mấy cái, liền nhảy đến sơn thạch bên kia. Trên đường có gặp một quân sĩ, người nọ còn chưa kịp hét lớn, đã bị Trầm Mặc Sơn một chưởng chém vào sau gáy, lập tức mềm nhũn ngã trên mặt đất.

“Không xuống tay mạnh đâu, yên tâm.” Trầm Mặc Sơn ở bên tai ta khẽ cười, ôm ta dừng lại trong sơn thạch. Nơi này được xây cực kỳ khéo léo, mấy khối sơn thạch nơi mặt hồ xếp thành một hang động chỉ chứa được một người. Trầm Mặc Sơn ôm ta dán chặt vào, hô hấp nóng bỏng phả lên gáy ta, lập tức có loại cảm giác yếu ớt tê dại chạy dọc sống lưng.

Không cần nhìn, ta lúc này nhất định mặt đỏ tai hồng, hơi nhúc nhích, không kéo dài khoảng cách với hắn được, trong đầu chẳng biết vì sao, đột nhiên nhớ đến trận hoan ái mấy ngày trước đó, cơn say mê cuồng si trong đó, không lời nào có thể nói hết.

“Bảo bối…” Hắn ở bên tai ta thấp giọng kêu lên cực kỳ ái muội.

Ta ừ một tiếng, trong đêm tối nghe lên lại có vẻ dịu dàng triền miên không nói nên lời, tay hắn ôm lấy ta, chậm rãi mò xuống, lại khẽ kêu: “Tiểu Hoàng…”

Ta vội tóm lấy tay hắn, nhưng đẩy ra khồng hề có chút lực nào, chỉ mềm mại nói: “Đừng làm càn…”

“Í? Ta chẳng qua chỉ muốn nói cho ngươi, ngẩng đầu nhìn người bên kia kìa, nhìn rất quen mắt, ngươi nghĩ đi đâu vậy?” Trầm Mặc Sơn cười xấu xa, ôm chặt ta, cúi đầu cắn mấy cái, cười nói: “Muốn rồi? Vậy chúng ta trở về làm…”

Ta trong lòng vô cùng xấu hổ, thẹn quá hóa giận, dùng khuỷu tay đánh vào bụng hắn, quát: “Nói bậy cái gì vậy!”

“Nhắc đến làm trong lòng ta cũng thấy ngưa ngứa, nhưng náo nhiệt này cũng khá hay, làm sao mới tốt đây?” Trầm Mặc Sơn cười hì hì nói: “Ai u, đừng ồn nữa, ngoan, ngươi nhìn thử vị kia kìa, có nhận ra hay không?”

Ta ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy tiếng người huyên náo, ánh lửa sáng cả một vùng, có một người dáng người xinh đẹp, một bộ thanh y, dáng vẻ nhanh nhẹn như tiên, cho dù ở trong ngàn vạn người, vẫn rất rực rỡ lóa mắt, chỉ liếc mắt, ta liền giống như bị nước băng dội xuống từ đầu đến chân, cả người lập tức cứng ngắc.

Thân ảnh này, ta lúc niên thiếu đã từng ngu dại quấn lấy, lúc gặp nạn thì nghĩ tới, lúc khốn cùng thì căm hận, lúc lưu lạc thì sợ hãi, trên đời này, cũng chỉ có người này, có thể như nguyện mà khiến cho ta có nhiều tâm tư.

“Cốc chủ…” Ta thì thào nói nhỏ.

“Tên vương bát đản này định hiện thân, chậc chậc, nhìn bộ dáng như cọng giá kia, đâu có được anh minh thần vũ như ta.” Trầm Mặc Sơn ở sau tai ta lải nhải. (Miên Miên: cọng giá, ha ha ;)))

Một trận cảnh giác cùng kinh hãi gần như bản năng khiến ta cúi đầu xuống, nói: “Ta… ta không muốn nhìn.”

Trầm Mặc Sơn quay mặt ta qua, khuôn mặt luôn tươi cười hớn hở lúc này hiếm thấy có được vẻ nghiêm túc, hắn nhìn thật sâu vào ta, con ngươi sáng long lanh thấu triệt, giống như muốn nhìn vào tâm ta, trầm giọng nói: “Tiểu Hoàng nhi, ngươi có biết, ta hồi nhỏ sợ nhất thứ gì không?”

“Hả?” Ta nghi hoặc nói: “Ngươi còn có… thứ sợ nhất?”

“Ta cũng là do cha sinh mẹ dưỡng, không phải, ta cũng là người trần mắt thịt, sao không có thứ không sợ chứ?” Trầm Mặc Sơn mỉm cười nói: “Ta lúc nhỏ cả gan làm càn, nhưng sợ quỷ nhất. Ở trong Minh Đức sơn trang bồi dưỡng, một đám người trước mặt, ngoại trừ Công tử gia cùng Bảo thúc thúc, không có kẻ nào tốt cả, biết ta sợ cái gì, liền muốn dọa ta sợ cái đó. Có một lần lão Bạch, à, chính là vị được gọi là thần y đại nhân kia, dọa ta thê thảm, khiến ta sốt cao ba ngày không xuống giường, Công tử gia hung hăng mắng hắn một trận, hắn không tức giận, còn đến trước giường chế nhạo ta, ta liền nhớ một câu, ngươi con mẹ nó thật là yếu ớt.”

“Ta lúc đó chỉ mới sáu tuổi, nhưng trời sinh tính quật cường, thầm nghĩ lão tử mới không phải yếu ớt, lão tử muốn trở thành hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, sau này có một ngày phải đánh cho lão Bạch răng rơi đầy đất, như vậy thì được rồi, sau đó ta tối nào cũng ép bản thân mình chui vào trong phòng tối nửa canh giờ, trong thời gian đó mấy lão già bọn họ càng hăng hái, càng sắm vai ma quỷ hù dọa ta. Nhưng ta đều kiên cường chịu đựng…” Hắn ôn nhu nói: “Ngươi cũng như vậy, đừng làm kẻ yếu ớt, ngươi bây giờ có ta, cho dù bảo ta ra ngoài giết tên vương bát đản kia, chẳng qua cũng là chuyện nhẹ nhàng, nhưng trong lòng của chính ngươi, sẽ vượt qua được cửa ải này.”

“Đến đây,” Hắn ôm ta, nhẹ giọng nói: “Nhìn y đi, vương bát đản này kỳ thực bộ dáng thật sự chẳng ra làm sao, đúng không? Xách giày cho Tiểu Hoàng nhà chúng ta cũng không xứng, chúng ta đứng ở đây xem thật kĩ báo ứng của y.”

Ta trong lòng cảm động, ngoan ngoãn nhìn qua, quả nhiên, nhìn qua như vậy, Cốc chủ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bình thường.

“Trên đời này không có báo ứng.” Ta nhẹ giọng nói.

“Không có thì chúng ta sẽ tạo một cái,” Trầm Mặc Sơn ôn nhu nói: “Tin ta thì không sai đâu.”

.

[1] Bách Việt: Tên gọi chung các dân tộc ở phía Nam Trường giang. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ch_Vi%E1%BB%87t

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3