Thư Viện Nửa Đêm - Chương 68
“Cuộc sống bắt đầu từ phía bờ kia của tuyệt vọng,” Sartre từng viết như thế.
Lúc này, mưa đã tạnh.
Nora đang ngồi trên giường bệnh. Cô nhập viện, được ăn uống và cảm thấy khá hơn nhiều. Đội ngũ y tế tỏ ra hài lòng với kết quả kiểm tra của cô. Bụng ấn đau có lẽ cũng là hiện tượng bình thường. Cô cố gây ấn tượng với bác sĩ bằng cách nhắc lại một thông tin Ash từng nói với cô, rằng niêm mạc dạ dày cứ vài ngày lại thay mới một lần.
Sau đó một y tá tới phòng cô, ngồi xuống giường cô với tập kẹp giấy và đặt ra một loạt câu hỏi xoay quanh trạng thái tinh thần của cô. Nora quyết định giữ kín những gì cô trải qua ở Thư viện Nửa Đêm vì cô nghĩ chuyện này mà ghi vào bản đánh giá tình trạng tâm thần thì e rằng không ổn. Cô đoán chừng những sự thật ít người biết về đa vũ trụ có thể vẫn chưa được đưa vào chương trình bảo hiểm của Cơ quan Y tế Quốc dân.
Cuộc hỏi đáp diễn ra trong khoảng một tiếng đồng hồ. Hai bên trao đổi về các loại thuốc cô dùng, cái chết của mẹ cô, Volts, chuyện cô mất việc, nỗi lo cơm áo gạo tiền, chẩn đoán về chứng trầm cảm tình huống mà cô mắc phải.
“Trước đây cô đã bao giờ làm một việc như thế này chưa?” y tá hỏi.
“Ở cuộc đời này thì chưa.”
“Hiện tại cô cảm thấy thế nào?”
“Tôi cũng không biết. Có chút lạ lẫm. Nhưng tôi không muốn chết nữa.”
Y tá ghi lại câu trả lời vào bản đánh giá.
Sau khi y tá rời đi, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm những tán cây khẽ lay động trong gió chiều, lắng nghe những thanh âm từ xa vẳng lại của giờ cao điểm khi dòng xe cộ chầm chậm nhích trên con đường vành đai ở Bedford. Quanh đây chẳng có gì ngoài cây cối, tiếng xe và kiến trúc rất đỗi tầm thường, nhưng đồng thời đó cũng là tất cả.
Đó là cuộc sống.
Không lâu sau, cô xóa các bài đăng nói về tự sát trên mạng xã hội của mình, và trong khoảnh khắc dạt dào cảm xúc chân thật, cô viết một bài khác. Cô đặt tên bài viết ấy là “Điều tôi học được (Chia sẻ của một người từng sống cuộc đời của muôn người)”.