Thư Viện Nửa Đêm - Chương 67
Lúc một phút hai mươi bảy giây sau nửa đêm, Nora Seed đánh dấu sự trở lại với cuộc sống của mình bằng cách nôn thốc nôn tháo ra chăn.
Còn sống, nhưng rất mong manh.
Nghẹt thở, kiệt sức, mất nước, vật vã, run rẩy, nặng trĩu, nóng bừng, ngực đau, thậm chí đầu còn đau hơn - những cảm giác tồi tệ nhất mà người ta có thể trải qua trong cuộc sống, nhưng đó vẫn là cuộc sống, và cuộc sống chính là điều cô muốn.
Thật khó lòng, thậm chí gần như không thể, gượng dậy và lết xuống giường, nhưng cô biết mình phải đứng lên.
Cuối cùng cô cũng làm được, bằng cách nào chẳng rõ, rồi vớ lấy điện thoại nhưng chiếc di động quá nặng và quá trơn nên tuột khỏi tay cô và rơi xuống sàn tới chỗ nào đó ngoài tầm mắt.
“Cứu,” cô khàn giọng kêu, lảo đảo rời khỏi phòng.
Hành lang trong nhà dường như đang nghiêng ngả chẳng khác nào con thuyền trong bão tố. Nhưng cô cũng cố tiến được tới cửa chính mà không ngất xỉu, sau đó kéo chốt xích và, với một nỗ lực phi thường, mở cửa ra.
“Cứu tôi với.”
Nora hầu như không nhận thấy trời vẫn đang mưa khi cô bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ dính đầy chất nôn, đi qua bậc tam cấp nơi Ash từng đứng cách đây hơn một ngày để báo cho cô biết tin chú mèo của cô đã chết.
Xung quanh không một bóng người.
Không thấy người nào trong tầm mắt. Vậy là cô lết sang nhà ông Banerjee bằng những bước chân vấp váp, loạng choạng trong cơn chóng mặt, cuối cùng cũng xoay xở nhấn được chuông.
Ánh sáng đột ngột bừng lên ở ô cửa sổ trước nhà.
Cửa chính bật mở.
Ông cụ không đeo kính, gương mặt bối rối có thể là do trông thấy tình trạng của cô và vào lúc khuya khoắt như thế này.
“Cháu xin lỗi, ông Banerjee. Cháu đã làm một việc hết sức dại dột. Ông làm ơn gọi xe cấp cứu…”
“Lạy Chúa tôi. Xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?”
“Xin ông.”
“Được. Ông gọi đây. Gọi ngay đây…”
00:03:48
Đó là lúc cô cho phép mình gục ngã, người đổ ập về phía trước, ngay trên tấm thảm chùi chân của ông Banerjee.
Bầu trời dần ngả tối
Xanh thẳm hóa đêm đen
Nhưng sao kia dẫu thế
Vẫn tỏa sáng vì em