Thư Viện Nửa Đêm - Chương 54

“Bà Elm?”

“Ơi, sao thế, Nora?”

“Trong này tối quá.”

“Ta thấy rồi.”

“Không phải dấu hiệu tốt, đúng không ạ?”

“Phải,” bà trả lời, giọng có vẻ hoang mang. “Cháu biết quá rõ là không phải dấu hiệu tốt mà.”

“Cháu không thể tiếp tục được nữa.”

“Lúc nào cháu chẳng nói vậy.”

“Cháu hết cuộc đời rồi. Cháu đã thử đủ mọi vai. Vậy mà lần nào cháu cũng quay về đây. Luôn có điều gì đó làm cháu cụt hứng. Toàn thế thôi. Cháu cảm thấy mình thật vô ơn.”

“Ừm, đừng nghĩ thế. Mà cháu cũng chưa hết thứ gì cả đâu.” Bà Elm ngừng lại và thở dài. “Cháu có biết là mỗi lần cháu chọn một cuốn sách thì cuốn sách ấy sẽ không quay về trên kệ nữa?”

“Có, cháu biết.”

“Đó là lý do cháu không bao giờ có thể trở lại cuộc đời cháu đã thử. Mỗi chủ đề đều cần phải có sự… khác biệt. Trong Thư viện Nửa Đêm, cháu không thể lấy ra một cuốn sách đến hai lần.”

“Cháu không hiểu.”

“Ngay cả trong bóng tối cháu cũng biết những kệ sách vẫn đầy ắp, không khác gì lần gần đây nhất cháu trông thấy. Cháu có thể sờ thử nếu muốn.”

Nora không làm theo. “Vâng, điều đó cháu biết.”

“Chúng vẫn đầy y như hồi cháu tới đây lần đầu, đúng không?”

“Cháu chẳng…”

“Như vậy nghĩa là luôn còn rất nhiều cuộc đời cháu có thể sống. Thực ra, con số đó là vô hạn. Cháu không bao giờ có thể hết khả năng để lựa chọn.”

“Nhưng có thể hết muốn chọn chúng.”

“Ôi, Nora.”

“Sao ạ?”

Trong bóng tối, có điều gì đó chững lại. Nora nhấn nút bật cái đèn nhỏ trên đồng hồ đeo tay để kiểm tra cho chắc.

00:00:00

“Ta nghĩ,” cuối cùng bà Elm lên tiếng, “nói thế này nếu có khiếm nhã thì cũng mong cháu bỏ qua… ta nghĩ có lẽ cháu lạc lối rồi.”

“Chẳng phải ngay từ đầu đó là lý do đưa cháu đến với Thư viện Nửa Đêm hay sao? Vì cháu lạc lối ấy?”

“Ừm, đúng vậy. Nhưng bây giờ cháu lại đang lạc lối ngay trong sự lạc lối của chính mình. Nghĩa là vấn đề nghiêm trọng đấy. Cứ thế này thì cháu sẽ không tìm được lối đâu.”

“Thế nếu thực ra chưa bao giờ có lối thì sao? Nếu cháu cứ… mắc kẹt mãi?”

“Chừng nào trên kệ vẫn còn sách, cháu sẽ không bao giờ mắc kẹt. Mỗi cuốn sách đều có thể là một lối thoát.”

“Cháu thực sự chả hiểu nổi cuộc sống,” Nora xị mặt nói.

“Cháu không cần phải hiểu cuộc sống. Chỉ cần sống thôi.”

Nora lắc đầu. Điều này có chút vượt quá khả năng tiếp nhận của một cử nhân Triết học.

“Nhưng cháu không muốn ở trong tình trạng này,” Nora nói. “Cháu không muốn giống như Hugo. Cháu không muốn cứ phải lật qua hết cuộc đời này đến cuộc đời khác mà không có hồi kết.”

“Thôi được. Vậy thì cháu cần phải lắng nghe kỹ những gì ta nói. Nào, cháu có muốn ta cho cháu lời khuyên hay không?”

“Có ạ. Dĩ nhiên rồi. Tuy hơi muộn màng nhưng vâng, cháu rất muốn được nghe lời khuyên của bà về vấn đề này, bà Elm ạ.”

“Được rồi. Hừm. Ta nghĩ cháu đã tới ngưỡng mà cháu chỉ thấy cây chứ không thấy rừng.”

“Cháu chưa hiểu ý bà.”

“Cháu đã đúng khi cho rằng những cuộc đời đó cũng giống như một cây đàn piano và cháu đang chơi những giai điệu không thực sự là mình. Cháu đang dần quên mất cháu là ai. Khi biến mình thành những con người đó, cháu chẳng là ai cả. Cháu đang quên đi cuộc đời gốc. Cháu đang quên đi cái gì hợp với cháu, cái gì không. Cháu đang quên đi những điều khiến cháu hối tiếc.”

“Cháu đã đi qua tất cả những hối tiếc rồi.”

“Chưa đâu. Chưa phải tất cả.”

“À thì, không phải mọi nỗi hối tiếc vụn vặt. Tất nhiên.”

“Cháu cần xem lại Cuốn sách về những nuối tiếc.”

“Tối thui thế này làm sao xem được ạ?”

“Vì cháu đã thuộc lòng cả cuốn rồi còn gì. Vì nó nằm ngay bên trong cháu. Giống như… giống như ta vậy.”

Cô nhớ Dylan có kể anh ta trông thấy bà Elm ở gần nhà dưỡng lão. Cô định nói chuyện này với bà nhưng rồi lại đổi ý. “Vâng.”

“Chúng ta chỉ biết những gì mình nhìn thấy. Mọi thứ chúng ta cảm nhận, xét cho cùng, đều chỉ phản ánh cái nhìn chủ quan của chúng ta mà thôi. ‘Điều quan trọng không phải là bạn nhìn gì, mà là bạn thấy gì’.”

“Bà biết Thoreau ư?”

“Dĩ nhiên. Nếu cháu biết.”

“Vấn đề là bây giờ cháu không biết mình hối tiếc điều gì nữa.”

“Được, vậy chúng ta cùng xem xét nhé. Cháu nói rằng ta chỉ là một cách nhìn. Thế tại sao cháu lại thấy ta? Tại sao ta - bà Elm - lại là người cháu nhìn thấy?”

“Cháu không biết. Có lẽ vì bà là người cháu tin tưởng. Bà đối xử tốt với cháu.”

“Lòng tốt là thứ chứa đựng sức mạnh lớn lao.”

“Và hiếm có khó tìm nữa.”

“Có thể cháu đã tìm nhầm chỗ.”

“Có thể.”

Bóng tối bắt đầu bị xuyên thủng nhờ quầng sáng chầm chậm tỏa ra từ những bóng đèn treo ở khắp nơi trong thư viện.

“Vậy trong cuộc đời gốc, cháu còn cảm nhận được nó ở đâu nữa? Lòng tốt ấy mà?”

Nora nhớ lại tối hôm Ash gõ cửa nhà cô. Có thể việc bế một con mèo chết lên khỏi mặt đường rồi đội mưa đội gió mang nó tới chỗ mảnh vườn tí tẹo phía sau căn hộ của cô và giúp cô chôn cất nó bởi cô còn đang khóc nức nở vì đau buồn không phải là hành động lãng mạn tiêu biểu nhất trần đời. Nhưng đó chắc chắn là một hành động tử tế, khi ta hy sinh bốn mươi phút chạy bộ để giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn nhưng chỉ nhận báo đáp là một ly nước lọc.

Lúc đó cô chưa thực sự biết trân trọng lòng tốt ấy. Nỗi đau buồn và tuyệt vọng trong cô đã lấn át tất cả. Nhưng giờ nghĩ lại, cô thấy đó thực sự là một nghĩa cử phi thường.

“Có lẽ cháu biết,” cô nói. “Nó ở ngay trước mắt cháu, vào buổi tối trước hôm cháu quyết định tự tử.”

“Ý cháu là tối hôm qua?”

“Chắc vậy ạ. Vâng. Ash. Bác sĩ phẫu thuật. Người phát hiện ra Volts. Người từng mời cháu đi uống cà phê. Từ nhiều năm trước. Hồi cháu còn yêu Dan. Cháu từ chối lời mời vì đã có Dan. Nhưng nếu khi ấy cháu làm khác đi thì sao? Nếu cháu đã chia tay Dan, nhận lời đến buổi hẹn và, vào một ngày thứ Bảy, trước con mắt của mọi người trong cửa hàng, mạnh dạn đồng ý uống cà phê? Vì hẳn phải có một cuộc đời mà vào thời điểm đó cháu còn độc thân và nói lên điều cháu muốn. Rằng ‘Vâng, em cũng muốn hôm nào đó đi uống nước, Ash ạ, chắc sẽ vui lắm’. Cuộc đời mà ở đó cháu chọn Ash. Cháu muốn thử cuộc đời ấy. Nó sẽ dẫn cháu tới đâu ạ?”

Trong bóng tối, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc khi những dãy kệ bắt đầu dịch chuyển chầm chậm với một tiếng cót két, rồi lướt đi nhanh hơn, trơn tru hơn, cho tới khi bà Elm trông thấy cuốn sách, hay cuộc đời, cần tìm.

“Ngay kia.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3