Thư Viện Nửa Đêm - Chương 48
Không ngờ cô bước vào cuộc đời này một cách khá dễ dàng.
Giấc ngủ nơi đây trôi đi trong êm đềm, cô chỉ tỉnh giấc khi chuông báo thức reo vang lúc tám giờ kém mười lăm. Cô lái tới chỗ làm bằng chiếc Hyundai cũ rích có mùi chó, mùi bánh quy, vụn bánh vương vãi khắp nơi. Xe chạy qua bệnh viện, trung tâm thể thao, rồi quành vào một bãi đỗ nhỏ bên ngoài trung tâm cứu hộ hiện đại chỉ gồm một tầng với những bức tường xây bằng gạch xám.
Cô dành cả buổi sáng để cho chó ăn và dắt chúng đi dạo. Việc hòa nhập với cuộc sống ở đây diễn ra khá suôn sẻ một phần vì đón tiếp cô là một phụ nữ niềm nở và gần gũi có mái tóc nâu xoăn tít, nói giọng vùng Yorkshire. Người phụ nữ tên Pauline bảo Nora bắt đầu công việc ở khu nuôi chó chứ không phải khu nuôi mèo, nhờ vậy cô mới có cớ để xin chỉ dẫn và tỏ ra ngơ ngác. Hơn nữa, nỗi lo không biết tên những người xung quanh đã được giải quyết nhờ vào việc ai ai cũng đeo bảng tên.
Nora dẫn một cô chó thuộc giống Bullmastiff, thành viên mới của trung tâm, đi quanh bãi cỏ phía sau nhà. Pauline nói với cô rằng nó bị chủ nhân ngược đãi thậm tệ. Chị chỉ cho cô xem vài vết sẹo tròn nhỏ.
“Vết bỏng thuốc lá đấy.”
Nora muốn sống trong một thế giới không có bóng dáng của sự tàn ác, nhưng những thế giới duy nhất cô có thể chọn là thế giới có sự hiện diện của con người. Cô chó Bullmastih này tên là Sally. Nó sợ hãi mọi thứ xung quanh. Cái bóng của chính nó. Bụi rậm. Những con chó khác. Chân của Nora. Cỏ. Không khí. Dù cô nàng rõ ràng cũng mến Nora, thậm chí còn chịu để cho cô gãi bụng (một chút thôi).
Sau đó Nora giúp vệ sinh, cọ rửa vài cũi chó nhỏ. Cô nghĩ người ta gọi là cũi vì từ đó dễ nghe hơn chuồng, dù chuồng là tên gọi chính xác hơn. Có một chú béc giê tên là Diesel chỉ có ba chân, hình như nó đã ở đây lâu rồi. Lúc chơi ném bóng, Nora phát hiện cu cậu có phản xạ tốt, gần như lần nào cũng đớp trúng quả bóng. Cô thích cuộc đời này, hay chính xác hơn là cô thích phiên bản của mình trong cuộc đời này. Cô có thể cảm nhận được ở đây mình là người như thế nào thông qua cách mọi người nói chuyện với cô. Cảm giác thật dễ chịu - thoải mái, vững dạ - khi làm người tốt.
Tâm trí cô cũng khác. Cô nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng đều là những ý nghĩ bình lặng.
“Lòng trắc ẩn là nền tảng của đạo đức,” triết gia Arthur Schopenhauer đã từng viết như thế vào một trong những khoảnh khắc dịu dàng ở ông. Có lẽ lòng trắc ẩn cũng chính là nền tảng của cuộc sống.
Tại trung tâm có một nhân viên tên là Dylan rất khéo làm việc với bầy chó. Anh ta cũng tầm tuổi cô, chắc là trẻ hơn chút. Diện mạo anh ta toát lên vẻ hiền từ, nhẹ nhàng, buồn man mác. Tóc anh ta để dài theo kiểu dân lướt sóng, vàng rượi như lông một chú chó tha mồi. Anh ta tới ngồi cạnh cô trên băng ghế nhìn ra bãi cỏ vào giờ ăn trưa.
“Hôm nay ăn gì đấy?” anh ta dịu dàng hỏi, hất đầu về phía hộp đồ ăn của Nora.
Cô thực sự không biết, cô thấy chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn lúc cô mở cánh cửa tủ lạnh dính đầy nam châm và những tờ lịch vào sáng nay. Cô mở nắp ra thì thấy sandwich kẹp phô mai phết Marmite cùng một gói khoai tây chiên vị muối và giấm. Trời tối sầm và bắt đầu nổi gió.
“Ôi, chết tiệt,” Nora nói. “Mưa đến nơi rồi.”
“Chắc thế, nhưng lũ chó đã an vị trong chuồng cả rồi.”
“Gì cơ?”
“Chó có thể đánh hơi thấy khi nào trời sắp mưa, vì vậy chúng thường vào nhà nếu cảm nhận được điều đó. Thật thú vị phải không? Việc chúng có thể dự đoán tương lai bằng mũi ấy?”
“Đúng vậy,” Nora đáp. “Quá thú vị.”
Nora cắn một miếng sandwich phô mai. Bất thình lình, Dylan quàng tay ôm cô.
Nora nhảy dựng lên.
“… quái gì vậy?” cô nói.
Dylan trông hết sức áy náy. Và có chút kinh hãi với chính mình. “Anh xin lỗi. Anh làm em đau vai à?”
“Không… Chỉ là… Chỉ… Không. Không. Không sao.”
Cô phát hiện ra Dylan là bạn trai mình và anh ta học cùng trung học với cô. Phổ thông Hazeldene. Và anh ta kém cô hai tuổi.
Nora vẫn nhớ cái ngày bố cô mất, khi cô ở trong thư viện trường chăm chú nhìn một cậu bé tóc vàng học dưới cô vài khóa chạy vụt qua bên ngoài ô cửa sổ lác đác mưa. Chắc là đang đuổi theo ai đó hoặc bị ai đó đuổi. Cậu bé đó chính là Dylan. Cô có chút cảm tình với cậu ta khi nhìn từ xa nhưng không thực sự quen biết mà cũng chẳng nghĩ đến cậu ta.
“Em không sao chứ, Norster?” Dylan hỏi.
Norster?
“Ừ. Em chỉ… Ừ. Em không sao.”
Nora ngồi lại xuống ghế nhưng chừa ra khoảng trống rộng hơn giữa hai người. Dylan không có khuyết điểm gì ghê gớm cả. Anh ta khá dễ thương. Và cô tin rằng ở cuộc đời này cô thực sự thích anh ta. Thậm chí còn yêu nữa. Nhưng nhập vào cuộc đời là một chuyện, còn nhập vào cảm xúc lại là chuyện khác.
“Mà này, em đặt chỗ ở Gino chưa?”
Gino. Quán ăn phong cách Italia. Hồi mới lớn Nora từng tới đó ăn. Thật không ngờ bây giờ nó vẫn còn hoạt động.
“Gì cơ?”
“Gino? Quán pizza? Cho tối nay? Em bảo em có quen người quản lý ở đấy mà.”
“Bố em trước đây có quen.”
“Thế em gọi điện cho họ chưa?”
“Rồi,” cô nói dối. “Nhưng mà người ta hết bàn đặt rồi.”
“Vào ngày thường á? Lạ nhỉ. Tiếc thật. Anh thích pizza lắm. Cả pasta nữa. Rồi lasagna. Và…”
“Rồi,” Nora nói. “Rồi. Em hiểu. Em hiểu hết. Đúng là lạ thật. Nhưng có vài đơn đặt khá nhiều chỗ.”
Dylan đã rút điện thoại ra. Trông anh ta có vẻ hào hứng. “Để anh thử La Cantina. Em biết đấy. Nhà hàng Mexico. Thực đơn đầy món chay. Anh thích ăn đồ Mexico, em thấy sao?”
Nora chẳng nghĩ ra được lý do xác đáng nào để từ chối ngoài cuộc nói chuyện không lấy gì làm thú vị với Dylan, hơn nữa so với cái sandwich cô đang ăn và hiện trạng những thứ còn lại trong tủ lạnh nhà cô thì đồ ăn Mexico nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
Vậy là Dylan đặt bàn cho hai người. Họ tiếp tục chuyện trò giữa những tiếng chó sủa vọng ra từ khu nhà phía sau. Nói chuyện hồi lâu cô mới vỡ lẽ là cả hai đang tính dọn về sống chung.
“Bọn mình có thể cùng nhau xem Quán rượu Cơ hội Cuối cùng,” anh ta nói.
Cô không chú ý lắm. “Là gì vậy?”
Cô nhận ra rằng Dylan khá nhút nhát. Không dám nhìn vào mắt người đối diện. Đáng yêu đấy chứ. “Em biết mà, bộ phim có Ryan Bailey đóng mà em muốn xem ấy. Bọn mình đã xem đoạn giới thiệu rồi. Em bảo phim này hài, anh tìm hiểu và thấy nó được tám mươi sáu điểm trên Rotten Tomatoes, Netflix lại đang chiếu nên…”
Cô thầm hỏi chẳng biết Dylan có tin không nếu cô nói với anh ta rằng ở một cuộc đời khác, cô là ca sĩ chính của ban nhạc pop-rock nổi tiếng toàn cầu và là thần tượng được cả thế giới hâm mộ, đã từng hẹn hò và chủ động chia tay Ryan Bailey.
“Nghe được đấy,” cô nói, mắt dõi theo vỏ gói khoai tây chiên đang lơ lửng bay qua bãi cỏ thưa thớt.
Dylan đứng phắt dậy khỏi băng ghế, chạy tới nhặt nó lên rồi bỏ vào thùng rác cạnh ghế.
Sau đó anh ta lại ngồi phịch xuống bên Nora và mỉm cười. Giờ cô đã hiểu Nora phiên bản cuộc đời này thấy gì ở anh ta. Ở anh ta có điều gì đó thật thuần khiết. Hệt như một chú chó.