Thư Viện Nửa Đêm - Chương 41

Ryan Bailey.

Chính là Ryan Bailey đó. Ryan Bailey trong mộng tưởng của cô với cảnh hai người đàm đạo về Plato và Heidegger trong làn hơi nước tỏa ra từ bồn tắm nóng của anh ta ở Tây Hollywood.

“Nora? Em còn đó không? Trông em có vẻ sợ hãi thế.”

“Ừm, vâng. Em… Vâng… em… em chỉ… em đây… Trên ô tô… Xe lưu diễn… to… Vâng… Chào anh.”

“Đoán xem anh đang ở đâu nào?”

Cô không biết phải nói sao. “Bồn tắm nóng” có vẻ là câu trả lời hoàn toàn không phù hợp. “Em chịu.”

Anh ta giơ điện thoại lên quét một lượt quanh căn villa rộng thênh thang trông thật sang trọng được bài trí nội thất rực rỡ sắc màu, nền lát gạch đỏ và một cái giường đôi với bốn cột chống đang buông màn.

“Nayarit, Mexico.” Anh ta phát âm từ Mexico với âm “x” nhại tiếng Tây Ban Nha, nghe như “h”. Diện mạo và giọng nói của anh ta hơi khác so với Ryan Bailey trên phim. Phù hơn một chút. Lè nhè hơn một chút. Xỉn hơn, có lẽ vậy. “Phim trường. Họ mời anh đóng Quán rượu 2.”

“Quán rượu Cơ hội Cuối cùng 2? Ôi, em muốn xem phần đầu quá đi.”

Anh ta phá lên cười, cứ như cô vừa kể chuyện đùa khôi hài nhất quả đất.

“Vẫn khô khan y như hồi nào, Nono.”

Nono?

“Đang ở Casa de Míta,” Ryan nói tiếp. “Nhớ không? Có một dịp cuối tuần chúng ta đã tới đây ấy? Họ sắp xếp cho anh ở đúng cái villa đó. Em còn nhớ chứ? Anh đang uống một ly mezcal margarita để vinh danh em đây. Em ở đâu vậy?”

“Brazil. Tụi em vừa kết thúc buổi biểu diễn tại São Paulo.”

“Chà. Cùng một lục địa. Tuyệt thật. Ờ, tuyệt thật.”

“Buổi diễn rất tốt,” cô nói.

“Em nói chuyện sao khách sáo thế.”

Nora biết rằng cả nửa xe đang dỏng tai lên hóng hớt. Ravi vừa uống bia vừa giương mắt nhìn cô chòng chọc.

“Chỉ là em… anh biết đấy… đang ở trên ô tô… Xung quanh còn bao nhiêu người.”

“Người,” anh ta thở dài, cứ như đó là một từ bậy. “Lúc nào cũng có người. Mẹ kiếp, vấn đề chính là ở chỗ đó. Nhưng mà này, dạo gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, về những điều em nói trong chương trình của Jimmy Fallon…”

Nora cố làm bộ như thể mỗi câu anh ta thốt ra đều không giống một con thú thình lình chạy vụt ra giữa đường.

“Em đã nói gì?”

“Em biết mà, về việc mọi thứ diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Chuyện em và anh. Rồi thì chia tay trong hòa bình ra sao. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã nói điều đó. Vì anh biết tính anh khó chiều bỏ mẹ. Anh biết chứ. Nhưng anh đang cố gắng cải thiện. Chuyên gia tâm lý điều trị cho anh giỏi cực.”

“Vậy thì… tốt quá rồi.”

“Anh nhớ em, Nora. Ta đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng cuộc sống còn nhiều thứ khác chứ đâu chỉ có những màn ân ái tuyệt đỉnh.”

“Vâng,” Nora đáp, cố ghìm cương trí tưởng tượng của mình. “Phải lắm.”

“Chúng ta chia sẻ với nhau biết bao điều tuyệt diệu. Nhưng em đã đúng khi quyết định dừng lại. Em làm vậy là phải, xét theo trật tự của vạn vật trong vũ trụ này. Chúng ta vẫn có nhau, chỉ là không cùng nhau. Em biết không, gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, về vũ trụ. Anh đã lắng nghe. Và vũ trụ nói với anh rằng anh cần chấn chỉnh lại. Mấu chốt nằm ở sự cân bằng. Những gì ta đã có quá ư cuồng nhiệt, cuộc sống của hai ta quá ư cuồng nhiệt, và như định luật thứ ba về chuyển động của Darwin. Rằng một hành động luôn dẫn đến một phản-hành động. Bắt buộc phải hy sinh một thứ. Em là người nhận ra điều đó nên giờ đây hai ta chỉ như những hạt trôi nổi trong vũ trụ, biết đâu có ngày nào đó tìm lại được nhau ở Chateau Marmont…”

Cô không biết phải đáp thế nào. “Em nghĩ là của Newton mới đúng.”

“Hả?”

“Định luật thứ ba về chuyển động ấy.”

Anh ta nghiêng đầu, hệt như chú chó ngơ ngác. “Gì cơ?”

“Bỏ đi. Không có gì đâu.”

Anh ta thở dài.

“Mà thôi, bây giờ anh sẽ uống nốt ly margarita này. Vì mai anh có buổi huấn luyện sớm. Em thấy đấy, là mezcal. Không phải tequila. Phải ăn uống lành mạnh. Mới thuê huấn luyện viên mới. Gã là võ sĩ MMA[16E]. Thứ dữ đấy.”

“Vâng.”

“Nono này…”

“Dạ?”

“Em có thể gọi anh lần nữa bằng cái tên đặc biệt em đặt cho anh không?”

“Ơ…”

“Em biết mà.”

“Đúng vậy. Vâng. Dĩ nhiên.” Cô cố vắt óc nghĩ xem cái tên đó có thể là gì. Ry-ry chăng? Hay là Rye Bread? Plato?

“Em chịu thôi.”

“Ngại đông người à?”

Cô làm bộ đưa mắt nhìn quanh. “Chính xác. Đông người quá. Với lại anh biết đó, giờ chúng ta đã đường ai nấy đi, gọi thế có chút… không phù hợp.”

Anh ta nở nụ cười rầu rĩ. “Nghe này. Anh sẽ đến xem show diễn cuối cùng ở LA. Ngay hàng ghế đầu. Trung tâm Staples. Em không cản được anh đâu, hiểu chứ?”

“Anh thật dễ thương.”

“Mãi là bạn nhé?”

“Mãi là bạn.”

Cảm thấy cuộc nói chuyện đang đi đến hồi kết, Nora đột nhiên có điều muốn hỏi.

“Anh có thực sự thích triết học không?”

Anh ta ợ một cái. Thật lạ là cô lại lấy làm sửng sốt khi nhận ra Ryan Bailey cũng chỉ là người trần mắt thịt, có một cơ thể biết ợ hơi.

“Hả?”

“Triết học ấy. Nhiều năm trước, khi anh đóng vai Plato trong phim Người Athens, trong một cuộc phỏng vấn anh có nói là anh đọc rất nhiều sách triết.”

“Anh đọc cuộc đời. Và cuộc đời chính là một thứ triết học.”

Nora chẳng hiểu anh ta nói thế là có ý gì, nhưng từ trong sâu thẳm, cô cảm thấy tự hào khi phiên bản này của mình đã dám đá một ngôi sao điện ảnh hạng A.

“Em nhớ anh có nói là khi đó anh đọc Martin Heidegger.”

“Martin Hot Dog nào cơ? Ôi dào, chắc là mấy trò nhảm nhí để lòe báo chí thôi. Em biết mà, nói đủ thứ vớ vẩn như thế.”

“Vâng. Dĩ nhiên rồi.”

“Adios, amiga[17E].”

“Adios[18E], Ryan.”

Rồi anh ta biến mất và Joanna im lặng mỉm cười với cô.

Ở Joanna có nét hao hao giống một giáo viên, làm người ta an lòng. Nora đoán bản sao này của cô cũng mến chị ta. Nhưng rồi cô sực nhớ mình sắp tham gia một podcast với vai trò đại diện cho một ban nhạc mà cô thậm chí chẳng biết tên phân nửa số thành viên trong đó. Hay tên album gần đây nhất của nhóm. Hay bất cứ album nào đi nữa.

Xe dừng lại trước một khách sạn bề thế nằm ở ngoại ô. Những chiếc xe hơi sang trọng với cửa kính tối om. Những cây cọ quấn những dải đèn đom đóm quanh thân. Kiến trúc từ một hành tinh khác.

“Trước kia là cung điện,” Joanna bảo cô. “Do kiến trúc sư hàng đầu của Brazil thiết kế. Tên gì chị quên mất rồi.” Chị ta tra cứu. Im lặng một lúc, sau đó chị ta nói tiếp. “Oscar Niemeyer. Trào lưu hiện đại. Nhưng công trình này đi theo phong cách xa hoa hơn so với những thiết kế thông thường của ông ta. Khách sạn xịn nhất ở Brazil đấy…”

Đúng lúc đó Nora trông thấy một nhóm người đứng túm tụm, tay giơ điện thoại, trông chẳng khác gì đám hành khất cầm bát, quay cảnh cô về tới khách sạn.

Bạn có thể có trong tay mọi thứ mà vẫn không có bất cứ cảm giác gì.

@NoraMêCung, 74,8K Chia sẻ, 485,3K Thích

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3