Thư Viện Nửa Đêm - Chương 40

Cô bước tới chỗ cây đàn oóc, ngồi xuống ghế và kéo micro lại gần hơn.

“Cảm ơn São Paulo,” cô nói. “Chúng tôi yêu các bạn.” Brazil đáp lại bằng tiếng hô vang rền.

Đây có lẽ chính là sức mạnh. Sức mạnh của sự nổi tiếng. Giống như các thần tượng đại chúng mà cô từng thấy trên mạng xã hội, những người chỉ cần nói một từ thôi cũng có thể nhận được cả triệu lượt thích và chia sẻ. Đỉnh cao danh vọng chính là khi bạn đạt tới ngưỡng chẳng cần phải cố gắng nhiều mà vẫn giống như một người hùng, một thiên tài hoặc một vị thần. Nhưng mặt trái của nó là tất cả đều vô cùng mong manh. Hình tượng dễ xây dựng thì cũng dễ sụp đổ và trở thành một kẻ xấu xa, phản diện, hoặc đơn giản chỉ là đồ khốn.

Tim cô đập dồn dập như thể cô sắp bước đi trên dây.

Giờ cô có thể nhác thấy một vài trong số hàng ngàn khuôn mặt của đám đông đang dần hiện ra trong bóng tối. Bé xíu và xa lạ, những thân người gần như vô hình. Trước mắt cô là hai mươi ngàn cái đầu trông như đang lơ lửng.

Miệng cô khô khốc. Cô nói còn khó, làm sao mà hát nổi đây. Cô nhớ Dan đã cố tình làm bộ nhăn nhó khi cô hát cho anh nghe.

Tiếng ồn bắt đầu lắng xuống.

Đã đến lúc.

“Được rồi,” cô nói. “Sau đây là một ca khúc mà các bạn có lẽ đã từng nghe.”

Cô chợt nhận ra điều mình vừa nói quả là ngớ ngẩn. Khán giả mua vé đến xem buổi biểu diễn chắc hẳn đều là vì đã nghe những bài hát của họ rất nhiều lần.

“Ca khúc này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa với tôi.”

Mới đó mà cả sân vận động đã bùng nổ. Khán giả hò hét, gào rú, vỗ tay và đồng loạt hô vang. Một phản ứng thật phi thường. Trong giây lát, cô cảm thấy mình chẳng khác gì Cleopatra. Một Cleopatra đang kinh hãi tột độ.

Đặt tay lên phím đàn ở vị trí cung Mi giáng trưởng, cô thoáng mất tập trung khi trông thấy hình xăm trên cánh tay lạ thay hoàn toàn nhẵn nhụi của mình, một dòng chữ nghiêng nghiêng uốn lượn đầy tính nghệ thuật. Đó là câu danh ngôn của Henry David Thoreau. Mọi điều tốt đẹp đều hoang dã và tự do. Cô nhắm mắt lại và thầm nhủ sẽ không mở ra cho tới khi hát xong ca khúc này.

Cô đã hiểu vì sao Chopin thích chơi đàn trong bóng tối đến vậy. Vì như thế, mọi việc dễ dàng hơn nhiều.

Hoang dã, cô thầm nghĩ. Tự do.

Trong lúc hát, cô thấy mình tràn đầy sức sống. Thậm chí còn hơn cả lúc bơi trong làn nước với cơ thể của một nhà vô địch Olympic.

Cô băn khoăn tự hỏi sao lâu nay mình lại sợ việc này đến thế, sợ phải hát trước đám đông. Cảm giác mới tuyệt làm sao.

Ravi bước tới chỗ cô khi bài hát kết thúc và cả ban nhạc vẫn còn ở trên sân khấu. “Chơi được lắm,” anh ta hét vào tai cô.

“À, tốt,” cô đáp.

“Giờ thì tung ra cú chốt với ‘Tiếng tru’ thôi.”

Cô lắc đầu, sau đó vội vã nói vào micro trước khi có người hớt tay trên. “Cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay! Thực hy vọng mọi người đã có một buổi tối vui vẻ. Chúc các bạn ra về bình an.”

“Chúc các bạn ra về bình an?” Ravi nói khi chiếc xe chở cả đội đang trên đường về khách sạn. Cô nhớ trước đây anh ta có xấu tính thế này đâu. Anh ta có vẻ không vui.

“Nói thế thì đã sao?” cô thắc mắc.

“Đâu phải phong cách thường ngày của cô.”

“Không ư?”

“Ừm, hơi trái ngược với Chicago.”

“Sao? Tôi đã làm gì ở Chicago?”

Ravi phá lên cười. “Cô bị ngơ à?”

Cô lấy điện thoại ra xem. Ở cuộc đời này cô sở hữu loại máy đời mới nhất.

Tin nhắn từ Izzy.

Vẫn là tin nhắn cô nhận được lúc ở quán rượu trong cuộc đời cô kết hôn với Dan. Nội dung chẳng chứa lời nhắn gửi nào mà chỉ có một tấm ảnh chụp cá voi. Thực ra, có thể đó là một tấm ảnh hơi khác. Thú vị thật. Tại sao ở cuộc đời này cô vẫn làm bạn với Izzy, còn cuộc đời gốc thì không? Dù gì đi nữa, cô khá chắc chắn ở đây cô không lấy Dan. Cô ngó bàn tay mình và nhẹ cả người khi thấy ngón áp út hoàn toàn trần trụi.

Nora đoán lý do là vì cô đã cực kỳ nổi tiếng cùng Mê Cung từ trước khi Izzy quyết định sang Australia, bởi vậy việc cô quyết định ở lại có lẽ cũng dễ hiểu. Hoặc chỉ đơn giản Izzy thích có bạn là người nổi tiếng.

Bên dưới bức ảnh cá voi, Izzy viết một câu.

Mọi điều tốt đẹp đều hoang dã và tự do.

Hẳn cô ấy cũng biết về hình xăm.

Một tin nhắn nữa được gửi đến từ Izzy.

“Hy vọng Brazil thành công rực rỡ. Tin chắc cậu sẽ làm tốt! Và ngàn lần cảm ơn vì đã kiếm vé giúp mình ở Brisbane. Mừng gớt nước mắt. Nói theo kiểu xứ sở chuột túi.”

Kèm theo đó là vài biểu tượng cảm xúc hình cá voi, trái tim, đôi tay chắp lại biết ơn, một cái micro và mấy nốt nhạc.

Nora kiểm tra tài khoản Instagram. Ở đây, cô có 11,3 triệu người theo dõi.

Và quỷ tha ma bắt, trông cô mới tuyệt làm sao. Trên mái tóc đen tự nhiên của cô có một dải màu trắng. Trang điểm theo phong cách ma cà rồng. Rồi bấm cả khuyên môi. Cô đúng là có vẻ mệt mỏi, nhưng chắc là do đi lưu diễn thôi. Mệt mỏi kiểu sang chảnh. Nhìn như bà cô chất lừ của Billie Eilish vậy.

Cô chụp một tấm hình tự sướng và thấy rằng tuy không giống hệt những bức ảnh trên bảng tin với diện mạo được tút tát quá đà và xử lý qua bộ lọc để đăng tạp chí, nhìn cô vẫn ngầu hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng. Và giống như trong cuộc đời tại Australia, cô cũng sáng tác thơ và đăng lên mạng. Nhưng có một điểm khác, đó là ở đây bài thơ nào cũng có khoảng nửa triệu lượt thích. Một bài cũng tên là “Lửa”, song nội dung lại khác với bài kia.

Ngọn lửa đang rực cháy

Sâu thẳm trong tim cô

Liệu rằng đang sưởi ấm

Hay hủy diệt bất ngờ?

Cô bất chợt nhận ra

Đáp án luôn để ngỏ

Sức mạnh ở trong ta

Lửa nào đâu chế ngự.

Ngồi cạnh cô là một phụ nữ. Chị ta không ở trong ban nhạc nhưng lại có khí chất của một nhân vật trọng yếu. Chị ta khoảng năm mươi tuổi. Có thể chị ta là quản lý. Có thể là người của công ty thu âm. Ở chị ta toát ra thần thái của một bà mẹ nghiêm khắc. Nhưng chị ta lại mở đầu câu chuyện bằng một nụ cười.

“Quả là một sáng kiến thiên tài,” chị ta nói. “Vụ Simon & Garfunkel ấy. Em đang tạo xu hướng trên khắp Nam Mỹ đấy.”

“Tuyệt.”

“Đã đăng lên bằng các tài khoản của em rồi.”

Chị ta nói như thể đó là điều hoàn toàn bình thường. “À. Vâng. Được.”

“Đêm nay vẫn còn vài cuộc gặp gỡ báo chí vào phút chót tại khách sạn. Sau đó mai chúng ta lên đường sớm… Cả đoàn bay tới Rio trước, tiếp theo là tám tiếng giao lưu với báo chí. Tất cả đều ở khách sạn.”

“Rio ư?”

“Em biết lịch trình của tuần này rồi chứ?”

“Ừm, cũng hơi hơi. Chị nhắc lại giúp em được không?”

Chị ta thở dài nhưng theo kiểu hiền từ, cứ như thể việc Nora không nắm được lịch trình là điều hoàn toàn chẳng có gì lạ. “Được thôi. Mai đến Rio. Hai đêm. Sau đó là đêm cuối cùng ở Brazil - Porto Alegre, tiếp theo đến Santiago, Buenos Aires rồi Lima. Vậy là xong chặng Nam Mỹ. Sang tuần sau bắt đầu chặng châu Á: Nhật Bản, Hồng Kông, Philippines, Đài Loan.”

“Peru? Chúng ta cũng nổi tiếng ở Peru sao?”

“Em đã từng đến Peru rồi mà Nora, còn nhớ không? Năm ngoái ấy. Khán giả phát cuồng lên. Tất cả mười lăm ngàn người, vẫn là địa điểm cũ. Ở trường đua.”

“Trường đua. Vâng. Phải. Em nhớ. Tối đó đúng là vui. Rất… Vui.”

Cô chợt nhận ra có lẽ cuộc đời này chính là như vậy. Một trường đua rộng lớn. Nhưng cô không biết ở đó mình là con ngựa hay nài ngựa.

Ravi vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ. “Joanna này, mai mấy giờ lên podcast ấy nhỉ?”

“Ôi, chết tiệt. Thực ra là tối nay rồi. Giờ với giấc. Xin lỗi nhé. Tôi quên không báo. Họ lại chỉ mời mỗi Nora thôi. Vì vậy cậu có thể nghỉ sớm nếu muốn.”

Ravi nhún vai, vẻ chán nản. “Ừ. Được thôi.”

Joanna thở dài. “Đừng trút giận lên sứ giả. Mà trước giờ cũng có cản nổi cậu đâu.”

Nora một lần nữa băn khoăn anh trai cô đang ở đâu, nhưng sự căng thẳng giữa Joanna và Ravi khiến cô cảm thấy thật không phải khi hỏi han về một điều cô rõ ràng đã biết. Vì vậy cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ trong lúc chiếc xe bon bon chạy trên đường cao tốc bốn làn. Ánh đèn hậu của những chiếc ô tô, xe tải, xe gắn máy rực sáng trong bóng tối như những con mắt đỏ ngầu đang canh chừng. Những tòa nhà chọc trời thấp thoáng đằng xa, lác đác vài ô vuông bé xíu sáng lên trên nền trời đêm âm u ẩm ướt với những đám mây sẫm hơn. Những bóng cây sắp thành hàng ở hai bên và giữa đường, phân luồng giao thông ra hai hướng.

Nếu đến tối mai mà vẫn còn ở lại cuộc đời này, cô sẽ phải hát từ đầu đến cuối buổi biểu diễn, trong khi cô hầu như chẳng biết lời. Cô băn khoăn nghĩ xem mình có thể học nhanh đến đâu.

Điện thoại của cô đổ chuông. Một cuộc gọi video. Người gọi là “Ryan”.

Nhìn thấy cái tên đó, Joanna khẽ nhếch miệng cười. “Tốt nhất em nên nghe đi.”

Vậy là cô nghe máy dù chẳng biết gã Ryan này là ai, hình ảnh trên màn hình thì nhòe quá, không nhìn ra được gì.

Thế rồi anh ta hiện ra. Khuôn mặt cô từng trông thấy cả trong những bộ phim lẫn trong trí tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.

“Chào cưng. Bạn bè gọi hỏi thăm nhau chút thôi. Chúng ta vẫn là bạn, đúng không?”

Giọng nói ấy cô cũng biết.

Giọng Mỹ, khàn khàn, quyến rũ. Nổi tiếng.

Cô nghe thấy Joanna thì thầm với ai đó trên xe: “Cô ấy đang nói chuyện điện thoại với Ryan Bailey.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3