Thư Viện Nửa Đêm - Chương 37
“Bà là ai vậy?”
“Cháu biết rồi mà. Ta là bà Elm. Louise Isabel Elm.”
“Bà có phải là Chúa không?”
Bà mỉm cười. “Ta là ta.”
“Tức là ai ạ?”
“Thủ thư.”
“Nhưng bà không phải người thật. Bà chỉ là một dạng… máy móc.”
“Chẳng phải chúng ta đều thế ư?”
“Không. Bà là sản phẩm của quá trình tương tác lạ lùng giữa tâm thức cháu và đa vũ trụ, một dạng hàm sóng lượng tử giản lược, hoặc gì gì đó.”
Bà Elm có vẻ lo lắng khi nghe cô nói vậy. “Có chuyện gì thế?”
Nora nghĩ đến con gấu Bắc Cực trong lúc cụp mắt nhìn xuống sàn đá màu nâu vàng. “Vừa rồi cháu suýt nữa thì toi mạng.”
“Nhớ nhé, cháu mà chết trong cuộc đời nào đó thì sẽ không thể quay về đây được nữa đâu.”
“Như vậy thật không công bằng.”
“Thư viện có quy định nghiêm ngặt. Sách là thứ quý giá. Cháu phải biết trân trọng chúng.”
“Nhưng vẫn còn nhiều cuộc đời khác. Những phiên bản khác của cháu. Tất nhiên không giống hệt cháu.”
“Đúng vậy, nhưng cháu là người trải nghiệm cuộc đời đó thì cháu phải chấp nhận những hậu quả.”
“Ừm, nói thật nhé, cháu thấy như thế rõ là dở hơi.”
Nụ cười khiến khóe miệng người thủ thư cong lên tựa như chiếc lá khô. “Chà, chuyện này thú vị đây.”
“Chuyện gì thú vị ạ?”
“Chuyện là cháu đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối với cái chết.”
“Sao cơ?”
“Lúc trước cháu muốn chết, nhưng giờ thì không thế nữa.”
Nora bỗng nhận ra rằng bà Elm có thể đã nói gần đúng, dù chưa phải hoàn toàn, “Ừm, cháu vẫn cho rằng cuộc đời thật của cháu không đáng sống. Thậm chí, trải nghiệm vừa qua lại càng củng cố quan điểm đó.”
Bà lắc đầu. “Ta không tin cháu thực sự nghĩ vậy.”
“Cháu nghĩ vậy đấy. Thế nên cháu mới nói ra chứ.”
“Không. Cuốn sách về những nuối tiếc đang nhẹ dần đi. Giờ trong đó xuất hiện nhiều khoảng trắng… Có vẻ như suốt cả cuộc đời cháu đã nói ra nhiều điều mà không thực sự nghĩ vậy. Đó là một trong những rào cản của cháu.”
“Rào cản?”
“Phải. Cháu có rất nhiều rào cản. Chúng khiến cháu không thể nhìn ra sự thật.”
“Về chuyện gì ạ?”
“Về bản thân cháu. Và cháu thực sự cần phải bắt đầu cố gắng. Để nhìn ra sự thật. Vì việc đó quan trọng đấy.”
“Cháu tưởng có vô số cuộc đời cho cháu tha hồ lựa chọn.”
“Cháu cần phải chọn một cuộc đời cháu cảm thấy hạnh phúc nhất. Nếu không, chẳng mấy chốc sẽ không còn lựa chọn nào nữa đâu.”
“Cháu đã gặp một người ở trong trạng thái này đã lâu mà vẫn chưa tìm được cuộc đời khiến anh ta cảm thấy hài lòng…”
“Hừm, đặc quyền ấy của Hugo là thứ cháu chưa chắc đã có.”
“Hugo? Làm sao bà…”
Nhưng rồi cô nhớ ra rằng bà Elm biết nhiều hơn những gì bà ấy cần biết.
“Cháu phải lựa chọn cho cẩn thận,” người thủ thư nói tiếp. “Một ngày nào đó thư viện có thể sẽ không còn nữa và cháu sẽ ra đi mãi mãi đấy.”
“Cháu có bao nhiêu cuộc đời ạ?”
“Đây đâu phải cây đèn thần, và ta cũng chẳng phải thần đèn. Không có con số cụ thể nào cả. Có thể là một. Có thể là một trăm. Nhưng cháu chỉ có vô số cuộc đời để chọn chừng nào thời gian ở Thư viện Nửa Đêm vẫn giữ nguyên ở thời khắc, ừm, nửa đêm. Vì trong lúc thời gian giữ nguyên ở nửa đêm, cuộc đời của cháu - cuộc đời gốc ấy - nằm đâu đó giữa cõi sống và cõi chết. Nếu thời gian ở đây trôi đi, vậy nghĩa là có điều gì đó…” Bà ngừng lại giây lát để tìm từ tế nhị. “... mang tính quyết định đã xảy ra. Một điều khiến Thư viện Nửa Đêm tan thành tro bụi, cuốn theo cả hai chúng ta. Vì thế, ta sẽ thận trọng hơn. Ta sẽ cân nhắc thật kỹ về nơi cháu muốn tới. Rõ ràng cháu đã tiến bộ ít nhiều, ta thấy vậy. Dường như cháu đã nhận ra cuộc đời có thể vẫn đáng sống, chỉ cần cháu tìm được đúng cuộc đời để tồn tại. Nhưng ta khuyên cháu đừng để cánh cổng đó đóng lại trước khi cháu có cơ hội bước qua.”
Một lúc lâu không ai nói gì, Nora đưa mắt quan sát tất cả những cuốn sách quanh mình. Tất cả những khả năng. Bình thản và chậm rãi, cô bước dọc theo các hàng kệ, lòng băn khoăn điều gì đang đợi mình phía sau trang bìa của mỗi cuốn sách, thầm ước giá như những cái gáy xanh mướt kia có thể mách cho cô đôi điều.
“Sao, cháu thích cuốn nào?” giọng bà Elm vang lên từ phía sau.
Nora nhớ lại điều Hugo đã nói lúc ở trong bếp.
Cứ mơ lớn.
Ánh mắt người thủ thư nhìn như xuyên thấu tâm can. “Nora Seed thực sự là ai? Và cô ấy mong muốn điều gì?”
Khi Nora nghĩ xem điều gì đưa cô tới gần với hạnh phúc nhất, câu trả lời là âm nhạc. Đúng là thỉnh thoảng cô vẫn chơi piano và organ, nhưng cô đã bỏ sáng tác. Bỏ ca hát. Cô nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc thuở ban đầu khi biểu diễn “Bầu trời tuyệt mỹ” tại các quán rượu. Cô nghĩ đến anh trai đã vui đùa trên sân khấu cùng với cô, Ravi và Ella.
Vậy là giờ cô biết chính xác mình cần hỏi xin cuốn sách nào rồi.