Thư Viện Nửa Đêm - Chương 36
Đó là một cảm giác thật dễ chịu. Cả khi hôn lẫn khi biết cô có thể bạo dạn đến nhường này. Việc nhận ra rằng mọi khả năng có thể xảy ra đều đã xảy ra với cô ở đâu đó, trong một cuộc đời nào đó, đã phần nào giải thoát cô khỏi mối dằn vặt vì những quyết định mình đưa ra. Hàm sóng vũ trụ là thế đấy. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có thể được giải thích bằng vật lý lượng tử, cô nghĩ vậy.
“Tôi không quen ở chung phòng,” anh ta nói.
Giờ cô nhìn anh ta chăm chăm không chút e sợ, cứ như việc phải đối mặt với một con gấu Bắc Cực đã ban cho cô khả năng trấn áp người khác mà trước nay cô không hề biết đến. “Vậy thì anh có thể phá bỏ thói quen đó được rồi, Hugo ạ.”
Nhưng cuộc ân ái hóa ra lại tẻ ngắt. Đang lúc hành sự thì cô chợt nghĩ đến một câu danh ngôn của Camus.
Có thể tôi không rõ điều gì khiến tôi thực sự có hứng thú, nhưng tôi biết rõ điều gì không.
Đây có lẽ không phải dấu hiệu tốt lành nhất cho thấy cuộc gặp gỡ trong đêm giữa hai người sẽ đi về đâu, khi mà lúc này cô đang nghĩ tới triết học hiện sinh, hay chính câu danh ngôn ấy lại xuất hiện trong tâm trí cô. Nhưng chẳng phải Camus cũng nói “Nếu có điều gì đó xảy đến với tôi, tôi muốn mình sẵn sàng đón nhận” đấy sao?
Hugo, cô đi đến kết luận, quả là con người kỳ lạ. Khi nói chuyện anh ta tỏ ra gần gũi, sâu sắc là thế, vậy mà lại quá đỗi thờ ơ trong khoảnh khắc vừa rồi. Có thể khi bạn sống qua nhiều cuộc đời như anh ta, người duy nhất bạn thực sự giữ mối quan hệ mật thiết chỉ có chính bản thân bạn. Cô cảm thấy như mình hoàn toàn không hiện diện.
Và chỉ vài giây sau, đúng là cô không còn hiện diện ở đó thật.