Thư Viện Nửa Đêm - Chương 11
Những dãy kệ ở hai bên Nora bắt đầu dịch chuyển. Chúng không xoay theo hướng khác mà chỉ không ngừng trượt đi theo chiều ngang. Cũng có thể những hàng kệ vẫn đứng yên, chỉ những cuốn sách mới xê dịch, chẳng rõ vì lý do gì hay thậm chí là bằng cách nào. Không thấy máy móc nào đang điều khiển chúng, cũng chẳng nghe thấy âm thanh hay trông thấy cảnh tượng sách rơi xuống ở cuối - hay đúng hơn là đầu - kệ. Những cuốn sách trượt qua chậm rãi đến đâu còn tùy vào việc chúng nằm trên kệ nào, nhưng tất cả đều di chuyển một cách từ từ.
“Chuyện gì đang diễn ra thế này?”
Nét mặt bà Elm bỗng trở nên trang nghiêm, dáng người ưỡn thẳng, đầu hơi cúi. Bà bước một bước tới gần Nora và đan hai tay vào nhau. “Đến lúc bắt đầu rồi, Nora thân mến.”
“Cháu xin phép được hỏi… bắt đầu cái gì ạ?”
“Mỗi cuộc đời đều chứa đụng vô vàn quyết định. Có quyết định lớn lao và cũng có quyết định nhỏ bé. Nhưng cứ mỗi khi ta quyết định một điều nào đó thay vì lựa chọn điều khác, kết quả mang đến cũng sẽ khác. Một sự thay đổi không thể vãn hồi sẽ diễn ra, từ đó lại dẫn tới nhiều thay đổi khác nữa. Những cuốn sách này chính là cánh cửa mở ra những cuộc đời mà lúc này cháu đã có thể đang sống.”
“Sao cơ ạ?”
“Cháu có bao nhiêu tiềm năng thì cũng có bấy nhiêu cuộc đời. Có những cuộc đời mà ở đó cháu đưa ra cho mình những lựa chọn khác. Và những lựa chọn này lại dẫn đến những kết quả khác. Chỉ cần cháu làm một điều gì đó khác đi thôi là câu chuyện đời cháu cũng khác rồi. Những cuộc đời đó đều tồn tại ở Thư viện Nửa Đêm này. Tất cả đều thật như chính cuộc đời này của cháu.”
“Những cuộc đời song song ư?”
“Không phải lúc nào cũng song song đâu. Một số đúng hơn là… vuông góc. Thế nào, cháu có muốn thử nếm trải một cuộc đời lẽ ra cháu đã có thể đang sống không? Có muốn làm điều gì đó khác đi không? Có bất cứ điều gì muốn thay đổi không? Có từng làm sai điều gì không?”
Một câu hỏi quá dễ. “Có ạ. Tất cả mọi thứ.”
Đáp án này dường như khiến cho mũi người thủ thư bị nhột.
Bà Elm cuống quýt lục tìm khăn giấy giắt trong ống tay chiếc áo cổ lọ. Bà vội đưa lên mặt che rồi hắt hơi.
“Cơm muối,” Nora nói và chứng kiến cảnh tờ khăn giấy biến mất khỏi tay người thủ thư ngay khi bà dùng xong, nhờ vào thứ phép thuật kỳ quái và vệ sinh nào đó.
“Đừng lo. Khăn giấy hay cuộc đời cũng vậy thôi. Không bao giờ thiếu.” Rồi bà tiếp tục mạch tư duy. “Thường thì thay đổi dù chỉ một thứ cũng đồng nghĩa với việc thay đổi tất cả những thứ khác. Những điều chúng ta đã làm trong đời đều không thay đổi được, dù ta có cố gắng đến đâu… Nhưng bây giờ cháu không còn ở trong đời nữa. Cháu đã bước ra ngoài rồi. Đây là cơ hội dành cho cháu, Nora, để xem mọi chuyện có thể thành thế nào.”
Điều này không thể là thật, Nora thầm nghĩ.
Bà Elm dường như biết được cô đang nghĩ gì.
“Ồ, là thật đấy, Nora Seed ạ. Nhưng nó không hoàn toàn là thực tại như cháu hiểu. Nói chính xác thì nó là nơi trung gian. Không phải cõi sống. Không phải cõi chết. Không phải thế giới thực theo nghĩa thông thường. Nhưng cũng chẳng hề là mơ. Chẳng là gì trong những điều trên. Nó, nói ngắn gọn, là Thư viện Nửa Đêm.”
Những dãy kệ đang di chuyển chậm đột nhiên khựng lại. Nora nhận thấy trên một dãy phía bên phải, ở tầm ngang vai, có một khoảng trống lớn. Những dãy khác đều có sách xếp san sát, nhưng ở đây, nằm trên cái kệ trắng mỏng dính này, chỉ có đúng một cuốn.
Bìa sách lại không phải màu xanh như những cuốn khác. Nó màu xám. Hệt như màu đá ốp mặt tiền tòa nhà lúc cô thấy nó hiện ra trong màn sương.
Bà Elm lấy cuốn sách trên kệ xuống và đưa cho Nora. Nét mặt bà có chút tự hào xen lẫn trông đợi, như thể bà vừa trao cho Nora món quà Giáng sinh.
Nhìn cuốn sách lúc ở trên tay bà Elm thì có vẻ nhẹ, nhưng thực ra nó nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nora định mở ra xem.
Bà Elm lắc đầu.
“Cháu luôn phải đợi ta cho phép đã.”
“Tại sao ạ?”
“Mỗi cuốn sách ở đây, mỗi cuốn sách trong cả thư viện này - chỉ trừ một cuốn - đều là một phiên bản của cuộc đời cháu. Thư viện này thuộc về cháu. Nó ở đây là vì cháu. Cháu thấy đấy, cuộc đời của mỗi con người có thể kết thúc theo vô vàn cách khác nhau. Những cuốn sách trên các kệ là cuộc đời của cháu, tất cả đều bắt đầu từ cùng một thời điểm. Chính là lúc này. Nửa đêm. Thứ Ba ngày hai mươi tám tháng Tư. Nhưng những khả năng mở ra từ thời khắc nửa đêm sẽ không giống nhau. Một số sẽ có điểm tương đồng, một số lại rất khác.”
“Quái thật,” Nora nói. “Chỉ trừ một cuốn? Là cuốn này ạ?” Nora nghiêng cuốn sách màu xám về phía bà Elm.
Bà nhướn một bên mày. “Phải. Chính nó. Nó là thứ cháu đã viết ra mà chẳng cần phải gõ từ nào.”
“Sao cơ?”
“Cuốn sách này là nguồn gốc của mọi vấn đề cháu gặp phải, đồng thời cũng là câu trả lời cho những vấn đề đó.”
“Nhưng là sách gì vậy bà?”
“Nó được gọi là Cuốn sách về những nuối tiếc, Nora thân mến ạ.”