Thư Viện Nửa Đêm - Chương 10

Trong lúc bà Elm nói, đôi mắt bà bừng lên sức sống, lóng lánh như làn nước dưới ánh trăng.

“Nằm giữa cõi sống và cõi chết là một thư viện,” bà nói. “Ở đó, những dãy kệ trải dài bất tận. Mỗi cuốn sách mở ra một cơ hội để trải nghiệm một cuộc đời khác - cuộc đời cháu lẽ ra có thể đã sống. Để xem mọi chuyện sẽ về đâu nếu cháu chọn cho mình những lối đi khác… Liệu cháu có muốn thay đổi bất cứ điều gì không, nếu được trao cơ hội sửa chữa những ân hận, tiếc nuối?”

“Vậy là cháu đã chết thật rồi?” Nora hỏi.

Bà Elm lắc đầu. “Chưa. Hãy nghe cho kỹ. Nằm giữa cõi sống và cõi chết.” Bà chỉ bâng quơ giữa các hàng kệ, hướng về phía đằng xa. “Ngoài kia mới là cõi chết.”

“Ừm, vậy thì cháu phải tới đó mới được. Vì cháu muốn chết mà.” Nora dợm bước.

Nhưng bà Elm lắc đầu. “Cái chết không như cháu nghĩ đâu.”

“Tại sao ạ?”

“Cháu không tới với cái chết. Mà là cái chết tìm đến cháu.”

Xem ra ngay cả việc chết thôi mà Nora cũng không làm được cho ra hồn.

Cảm giác này sao quen quá. Cái cảm giác mình chưa hoàn thiện, về mọi mặt. Một bức tranh ghép hình con người còn dang dở. Sống chưa hoàn thiện, chết cũng chưa hoàn thiện.

“Vậy tại sao cháu lại chưa chết? Sao cái chết chưa tìm đến với cháu? Cháu đã mở rộng cửa đón chờ nó. Cháu muốn chết. Thế mà giờ cháu lại ở đây, vẫn đang tồn tại. Vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh.”

“Chà, chẳng biết nói thế này có khiến cháu an lòng chút nào không, nhưng nhiều khả năng cháu sắp chết thật rồi đó. Những người ghé qua thư viện thường không ở lại lâu, dù theo hướng nào đi chăng nữa.”

Mỗi khi nghĩ về mình - và dạo gần đây cô càng ngày càng hay nghĩ về mình - Nora chỉ nhìn nhận bản thân dựa trên những thứ cô không đạt được. Những con người cô không thể trở thành. Và quả là có một cơ man những con người cô đã không thể trở thành. Những nỗi hối tiếc không ngừng giày vò tâm trí cô. Mình đã không trở thành vận động viên bơi lội Olympic. Mình đã không trở thành nhà băng hà học. Mình đã không trở thành vợ Dan. Mình đã không trở thành một người mẹ. Mình đã không trở thành ca sĩ chính của Mê Cung. Mình đã không tìm được cách trở thành con người thực sự tốt đẹp hoặc thực sự hạnh phúc. Mình đã không chăm sóc cho Voltaire một cách tử tế. Và giờ, điều cuối cùng trong số đó là cô thậm chí còn chưa chết nổi. Thật là thảm hại hết sức khi nghĩ đến ngần ấy cơ hội đã bị cô vùi dập.

“Chừng nào Thư viện Nửa Đêm vẫn còn, chừng đó cháu sẽ được an toàn trước cái chết. Còn bây giờ, cháu cần phải quyết định xem mình muốn sống như thế nào.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3