Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 118 - 119
Chương 118 – YÊU NÀNG SAO?
Hoàng hôn, cơn gió mạnh thổi phần phật qua đồng cỏ cao ngang
đầu gối. Mặt trời lặn tản ra ánh vàng kim từ chân trời xa xa, đồng cỏ mênh mông
cũng nhuộm một màu vàng nhàn nhạt.
Lưu Sương cưỡi con ngựa nhỏ đi một vòng, sau hai ngày luyện
tập, nàng đã cưỡi rất thành thạo. Nếu không phải đi sát sau nàng có hai thị nữ
và hai thị vệ đeo đao cùng đang cưỡi ngựa, Lưu Sương thật muốn cưỡi ngựa đào
tẩu.
Mộ Dã rất cẩn thận, chẳng qua chỉ là giám thị một nữ tử trói
gà không chặt, còn phái tới bốn người.
Sườn núi xa xa truyền đến tiếng hoan hô vang trời, Lưu Sương
cảm thấy tò mò, giục ngựa đi đến, ở đó là một mảnh đất trống, một số lượng lớn
binh sĩ Thiên Mạc Quốc đang thao luyện.
Mộ Dã mặc chiến bào màu tím than, như hắc ưng tung hoành,
cây đao trong tay hắn không ngừng quơ theo từng bước nhảy, tạo nên từng cơn
sóng kình khí, tản ra xung quanh. Địa binh vây kín xung quanh hắn, bị kình khí
viện kích, lần lượt lui về phía sau.
Những binh sĩ này không cam lòng nhận thua, lại tập trung
lại thành một nhóm, quơ trường thương, mỗi người một hướng đâm về phía Mộ Dã.
Mộ Dã di chuyển, xoay cây đao, tách rời từng cây thương,
chiêu thức biến ảo khó lường, tốc độ rất nhanh, những binh sĩ đang xem thi nhau
hò reo ủng hộ.
Tiếp theo Mộ Dã cười một tiếng, bật người lên, xoay một vòng
trên không trung, chân phải chuyển hướng một cách xảo quyệt, bất ngờ đá vào một
binh sĩ. Binh sĩ kia không đề phòng bị đá ngã xuống đất, Mộ Dã thừa dịp tiếp
đất khóa chặt binh sĩ lại.
Hắn miễn cưỡng vứt cây đao trong tay đi, nhận cây bảo đao từ
thị vệ tùy thân, treo bên hông, thản nhiên đứng nghiêm ở sườn núi.
Ánh tà dương huy hoàng chiếu lên người hắn, chỉ kim tuyến ẩn
trong hắc y phản chiếu ánh sáng, lóe kim quang. Tóc đen bừa bộn phiêu lãng
trong gió, cho người khác cảm giác hắn như một ngọn núi cao sừng sững.
Lúc này Lưu Sương mới hiểu, trách không được binh sĩ Thiên
Mạc Quốc sùng bái Mộ Dã như thế, không chỉ vì hắn là Khả hãn, còn vì hắn có một
thân võ nghệ tuyệt luân, cùng khí phách phi phàm. Người như vậy, rất dễ khiến
kẻ khác thần phục.
Chỉ tiếc, hắn thị huyết lại hiếu chiến, nếu hắn có thể dùng
hùng tài đại lược của bản thân để thống trị quốc gia, mà không phải chinh chiến
chung quanh. Thiên Mạc Quốc nhất định sẽ càng thêm cường thịnh.
“Tốt lắm, tự luyện tập đi!” Mộ Dã cao giọng nói, đảo mắt qua
đám binh sĩ. Trong lúc lơ đãng, phát hiện Lưu Sương cưỡi trên con Tiểu Hồng
cách đó không xa, con ngươi hắn trong nháy mắt liền lóe ra sự hứng thú.
Lưu Sương cảm nhận được ánh mắt Mộ Dã, biết hắn đã phát hiện
ra nàng, nhưng không nhìn hắn, cuống quít quay đầu ngựa, định rời đi. Phía sau
truyền đến thanh âm kỵ binh Thiên Mạc Quốc luyện kiếm.
Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống, từng cơn gió thổi phần
phật, Lưu Sương giục ngựa bước đi, đột nhiên nghe thấy thị nữ phía sau lớn
tiếng kinh hô: “Cô nương, cẩn thận!”
Một luồng kình phong sắc bén kéo tới, Lưu Sương ngẩn ngơ,
không biết xảy ra chuyện gì, cuống quít quay đầu, đã thấy một mũi tên nhọn hoắt
đang lao thẳng về phía nàng. Mũi tên bay với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc
sẽ cắm vào cổ nàng, trong lòng Lưu Sương biết bản thân lần này chẳng tránh nổi
kiếp nạn này.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, một bóng đen mang theo
nhuệ (sắc bén nhanh mạnh, chuẩn xác) phong từ trên trời giáng
xuống, phi thân nhào tới Lưu Sương và Tiểu Hồng, chắn trước mặt Lưu Sương. Lưu
Sương kinh ngạc giật mình, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy có
một chất lỏng bắn tung tóe lên mặt.
Đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy đôi hắc mâu thâm sâu của Mộ Dã ở
trước mắt, hắn đột nhiên trừng mắt, gào rống rung trời: “Ngươi thật là ngốc nữ
nhân, đến chỗ này làm cái gì, muốn chết hả!”
Lưu Sương bị sấm sét gần trong gang tấc làm tai muốn ong
ong, mặc dù trong lòng rõ ràng, là Mộ Dã cứu mình một mạng. Nhưng nghe hắn rống
lên như thế, trong lòng lại có chút khó chịu, đang muốn cãi lại, đã thấy Mộ Dã
nhíu chặt đôi lông mày lưỡi mác, cổ đột nhiên lệch xuống, ghé vào vai Lưu
Sương.
Trong lòng Lưu Sương cả kinh, đang muốn đẩy Mộ Dã ra, lại
ngửi thấy mùi máu tươi, lúc này Lưu Sương mới phát hiện, mũi tên đó cắm lên cổ
Mộ Dã. Mới vừa rồi Mộ Dã gào rống như vậy, còn tưởng là hắn không có việc gì,
không ngờ lại bị tên bắn vào chỗ trí mạng như vậy.
Lưu Sương đang định xem xét tỉ mỉ, rốt cuộc hắn bị thương
như thế nào, Mộ Dã đột nhiên lệch người, ngã gục xuống đất.
Chỉ một thoáng, một nhóm lớn binh sĩ xông tới.
Bọn họ hò hét láo nháo: “Khả hãn, Khả hãn!”
Lưu Sương ngồi trên lưng Tiểu Hồng, kinh ngạc nhìn Mộ Dã
đang nằm ngã sấp dưới đất, trong lòng trào lên sự xúc đọng.
Hắn dĩ nhiên liều mình cứu nàng, chuyện này hình như không
có khả năng, nhưng lại đã xảy ra.
Tại sao hắn lại cứu nàng? Chẳng qua nàng chỉ là một tù binh
thôi mà.
Nàng nhìn đôi mắt mở một nửa của hắn, đôi mắt vốn sắc bén
như đôi mắt của sói, của loài chim ưng, giờ chỉ đau đớn và trầm tĩnh yên lặng
nhìn nàng.
Lòng dạ rối bời, Lưu Sương lúc này, không thể nhìn ra cảm
xúc mình dành cho hắn là gì.
Là hận sao? Đúng vậy, hẳn là phải hận, bởi vì hắn bắt nàng,
là hắn châm ngòi chiến tranh rồi xâm phạm Lăng Quốc, có phải không?
Hay là cảm kích? Hẳn là có một chút, dù sao cũng là hắn cứu
nàng!
Là tiếc? Tiếc nếu hắn thật sự chết như vậy? Người như hắn
không nên chết thế này.
Là giận? Coi như cũng có một chút.
Hay là sợ? Lúc này hắn thành cái dạng này, nàng không cần sợ
hắn nữa.
Rốt cuộc là cảm giác gì, Lưu Sương không biết, lúc này, nàng
không rảnh tìm hiểu chuyện đó. Nếu không nhanh cứu hắn, hắn có thể sẽ chết
thật.
Nàng có muốn cứu hắn hay không, dù sao, hắn cũng là kẻ địch
của nàng, là kẻ bắt cóc nàng, là kẻ châm ngòi chiến tranh, hại vô số người vô
tội phải chết.
Nàng có muốn cứu hắn hay không đây? Lưu Sương tự hỏi chính
mình lần nữa.
Trên mặt có chất lỏng chảy xuống, Lưu Sương lau mặt, một
giọt máu dính lên bàn tay trắng nõn. Là máu của hắn, là hắn đã cứu nàng.
Khoảnh khắc đó, vô cùng kinh hiểm, như sét đánh như sao chổi
rạch ngang bầu trời, không cho ai thời gian để suy nghĩ.
Mà hắn, lại liều mạng như vậy để cứu nàng. Nói nàng không
cảm động là nói dối.
Nàng là người làm y, trước mất là kẻ cứu nàng một mạng, nàng
làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt nàng?
Lưu Sương cắn răng, mặc kệ như thế nào, cũng xem như hắn đã
cứu nàng một lần.
Nàng dứt khoát xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dùng
thanh âm lớn nhất của mình hô lớn: “Mau tránh ra, ta đến xem!”
Các binh sĩ kinh ngạc quay đầu lại, ánh tà dương huy hoàng
chiếu lên người Lưu Sương, nàng thanh nhã nhu nhược, cắn chặt môi dưới, vô cùng
kiên định. Đôi mắt lấp lánh khiến người khác chói mắt.
“Các ngươi mau tránh ra, để ta xem vết thương cho hắn, tin
tưởng ta, ta là một thầy thuốc. Hắn bị thương trên cổ, vốn là rất nguy hiểm.”
Lưu Sương kiên định nói rõ ràng từng chữ.
Chúng tướng sĩ đối với Lưu Sương cực kỳ phẫn nộ, nếu như
không phải nàng, Khả hãn sẽ không bị thương. Lúc này, làm gì có ai chịu để cho
Lưu Sương tiến vào.
“Ngươi là yêu nữ, đều tại ngươi, hại Khả hãn của chúng ta,
ta muốn mạng của ngươi!” Hữu tướng quân Lạc Trữ rút bảo kiếm, bổ về hướng Lưu
Sương.
“Không được!” Tả tướng quân Ô Cáp đưa kiếm ra để ngăn kiếm
của Lạc Trữ, “Khả hãn sẽ không để nàng chết.”
Hữu tướng quân Lạc Trữ cúi đầu nhìn, chỉ thấy Mộ Dã híp con
ngươi đen, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, cúi đầu nói: “Không được!”
Tả tướng quân Ô Lạp liếc mắt nhìn Lưu Sương một cái, nói:
“Nếu ngươi không cứu mạng của Khả hãn trở về, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ
chôn!”
Hữu tướng quân Lạc Trữ ngăn cản Lưu Sương, quay đầu nói với
Ô Cáp: “Chúng ta có thể tin tưởng nàng sao? Đừng quên, nàng là người Lăng
Quốc!”
Tả tướng quân Ô Cáp nói: “Đợi quân y tới nơi, chỉ sợ đã
chậm. Chúng ta cứ tin tưởng nàng một lần. Phải biết rằng, nếu Khả hãn chết, thù
hận giữa Lăng Quốc và Thiên Mạc Quốc càng lớn, chiến sự vĩnh viễn không thể
dừng lại!”
Ô Cáp vừa nói vừa nhìn Lưu Sương, hắn đã từng chứng kiến Lưu
Sương hùng biện với Mộ Dã về chiến tranh, đương nhiên biết Lưu Sương vốn chán
ghét chiến tranh. Hôm nay, những lời này, cũng nói cho Lưu Sương nghe. Nếu Mộ
Dã chết, không phải đại biểu cho chiến sự tiêu vong, mà là đại biểu cho chiến
sự vĩnh viễn không thể dừng lại.
Trong lòng Lưu Sương chấn động, đưa mắt nhìn Ô Cáp một cái,
bước nhanh tới trước người Mộ Dã.
Nước da khỏe mạnh màu lúa mạch của Mộ Dã lúc này tái nhợt,
môi trắng bệch, cặp mắt sắc bén như lang sói giờ nhắm một nửa, có chút uể oải.
Hắn không hôn mê, chỉ là bị thương ở cổ, không thể lớn tiếng nói chuyện.
Lưu Sương kiểm tra một chút, phát hiện nếu mũi tên cắm sâu
thêm nửa phân nữa, sẽ đâm trúng cổ họng của hắn, lúc đó dù có là thần tiên cũng
hết cách. Thật là kỳ quái, Mộ Dã lại vì nàng, không màng tính mạng?! Chuyện này
thật sự rất khó tin!
Tình huống hôm nay, nhìn qua mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ làm
thương đến mạch máu, vẫn chưa mất máu quá nhiều, kịp thời băng bó, không nguy
hiểm đến tính mạng.
Lưu Sương lấy một viên thuốc từ trong túi thuốc, nàng vốn
luôn mang túi thuốc theo người, vì thế khi bị Mộ Dã bắt cóc vẫn mang theo túi
thuốc. Nàng lấy ra một thanh chủy thủ để xử lý mũi tên, thấp giọng nói: “Ngươi
kiên nhẫn một chút, có thể hơi đau.”
Mộ Dã nhếch nhếch môi, tạo thành một nụ cười quái dị vui vẻ,
hắn đã bị thế này, còn có thể sợ đau sao? Có đau nữa, cũng không thể đau bằng
mũi tên cắm lên cổ.
Hắn cười, làm mũi tên giật giật, máu cũng trào ra.
Nam nhân này, đã tới hoàn cảnh này mà vẫn còn cười được.
Lưu Sương cẩn cẩn dực dực rút mũi tên ra, khâu mạch máu và
vết thương cho Mộ Dã, để máu ngừng chảy, cuối cùng lấy từ trong túi thuốc ra kỳ
dược, xé quần áo trên người, băng bó cho hắn.
Mộ Dã chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, kỳ quái ở
chỗ, lúc này hắn rất bình tĩnh. Bị thương trong tình huống kinh hiểm như thế,
trong lòng hắn lại không có chút hối hận nào.
Mộ Dã hắn luôn luôn cho rằng, không có tính mạng của bất
luận kẻ nào quan trọng hơn tính mạng của hắn, bởi vì hắn là vua một nước, sinh
tử của hắn, dính dáng đến hạnh phúc của dân chúng Thiên Mạc Quốc, mạng của hắn
vô cùng tôn quí.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn không chút do dự liều chết
cứu nàng?
Lúc đấy hắn không nghĩ điều gì khác, chỉ nghĩ một điều duy
nhất là muốn cứu nàng, quyết không thể để nàng chết.
Giờ phút này, nhìn nàng băng bó vết thương cho hắn, thái độ
chuyên tâm cẩn thận, cảm nhận tay nàng lướt trên cổ hắn như một tác phẩm nghệ
thuật, mịn màng, mát dịu. Trong lúc nhất thời, hắn không còn cảm thấy đau đớn.
Trong lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác kỳ dị.
Rất thích ý, rất sung sướng!
Lưu Sương băng bó xong xuôi, đứng dậy, nói: “May mà vết
thương không sâu, chỉ cần cầm máu, sẽ không có gì đáng ngại.”
Tả tướng quân Ô Cáp gật đầu, dặn dò binh sĩ nâng Mộ Dã trở
về. Sau đó ra lệnh cho kẻ dưới điều tra xem là ai đã bắn tên về phía Lưu Sương.
Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, ở cùng một trướng với Mộ Dã
khiến Lưu Sương không thể ngủ.
Châm trà bê thuốc cho Mộ Dã vốn là có thị nữ. Nhưng Mộ Dã
không chuẩn cho người khác làm, chỉ muốn Lưu Sương hầu hạ hắn.
Lưu Sương đương nhiên là không tự nguyện hầu hạ Mộ Dã, nhưng
nghĩ đến chuyện hắn cứu nàng, đành miễn cưỡng hầu hạ hắn.
Đang bê chén thuốc cho Mộ Dã, Mộ Tịch Tịch đi đến.
Tịch Tịch tiếp nhận chén thuốc Lưu Sương bê rồi nói: “Ngươi
đi ra ngoài một chút, để ta trong này!”
Mộ Dã hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Tịch Tịch, Mộ Tịch Tịch làm
như không thấy.
Lưu Sương theo lời đi ra ngoài, trong trướng chỉ còn Mộ Tịch
Tịch và Mộ Dã.
Mộ Tịch Tịch nhìn băng vải quấn quanh cổ Mộ Dã, cầm chén
thuốc đặt xuống bàn, đột nhiên giễu cợt cười một tiếng: “Hoàng huynh, huynh
cũng đừng giả bộ nữa, huynh thân kinh bách chiến, cho dù có gặp vết thương
tương tự thế này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhíu mày, lần này sao lại nũng
nịu thế? Lại còn để người khác giúp huynh uống thuốc? Nhanh uống đi, sắp lạnh
rồi dấy!”
Mộ Dã HỪ một tiếng trong cổ họng, lại tàn nhẫn trừng mắt
nhìn Mộ Tịch Tịch một cái, đứng dậy đi tới trước bàn, cầm chén thuốc uống một
hơi cạn sạch.
Trong mắt Lưu Sương, vết thương của hắn rất nghiêm trọng,
nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cũng không biết vì sao, bản
thân lại rất thích hưởng thụ cảm giác được nàng chăm sóc.
“Hoàng huynh, có phải huynh yêu nàng rồi không, nếu không
như tại sao lại vì nàng mà không màng an nguy của chính mình, không giống huynh
bình thường chút nào!” Mộ Tịch Tịch lãnh đạm cười hỏi.
“Yêu nàng sao?” Mộ Dã chậm rãi nói, bởi vì cổ bị thương, thanh
âm của hắn có chút quái dị.
Hắn khẽ cười một tiếng giễu cợt, nói: “Tịch Tịch, trên thế
giới này, chỉ có nữ tử yêu ta, ta sẽ không yêu bất cứ nữ tử nào. Nàng ư? Nếu
biết mũi tên đó sẽ bắn trúng cổ ta, ta quyết là không cứu nàng!”
Mộ Dã nhếch môi cười, thản nhiên nói.
Yêu nữ tử đó? Chẳng phải là để cả thiên hạ cười sao, Mộ Dã
hắn vốn không yêu ai. Nữ nhân chỉ để nam nhân chơi đùa thôi.
“Hoàng huynh, ngươi là nam nhi đại trượng phu, dám làm dám
chịu. Ta vẫn luôn luôn bội phục huynh, nhưng lúc này, ta có chút khinh thường
ngươi. Vì sao ngươi không dám thừa nhận? Yêu Bạch cô nương là chuyện dọa người
sao?”
Mộ Dã nghẹn họng nhìn Mộ Tịch Tịch, kỳ thật hắn cũng không
rõ cảm giác trong lòng mình.
“Hoàng huynh, nếu thật sự yêu nàng, hãy tôn trọng nàng,
không cầm tù nàng, mới có thể có được trái tim nàng.” Mộ Tịch Tịch dứt lời,
đứng dậy, nói: “Ta đi, ngươi tự thu xếp đi!”
Chương 119 – CUỘC CHIẾN CỦA NỮ NHÂN
Trời đã tối đen, khu rừng cạnh đó đen đến không thể đen hơn.
Vài ngôi sao trơ trọi phát sáng lập lòe, trang điểm cho tấm màn nhung đen mượt
mà.
Lưu Sương nằm ngã trên cỏ, nhìn lên trời sao. Đối mặt với
bầu trời sao đẹp đẽ này, nàng bất tri bất giác buông lỏng tâm lý, phóng túng
hành vi. Cảm giác khi nằm trên cỏ quả thật rất thích thú.
Hành vi hôm nay Mộ Dã, ít nhiều gì cũng đã làm nàng chấn
động.
Nàng bỗng nhiên phát hiện, có lẽ hắn thật sự cũng không phải
người vô tình, chỉ có điều dã tâm quá lớn. Một khi hắn hiểu được dã tâm của hắn
không thể thực hiện, có lẽ hắn sẽ thay đổi ý nghĩ.
Lúc này, Lưu Sương đột nhiên quyết định, nàng sẽ không tính
tóan chuyện đào tẩu nữa. Nàng muốn thuyết phục Mộ Dã, buông tha chiến tranh.
Nghĩ đến đây, Lưu Sương đột nhiên không còn cảm thấy chút
buồn bực nào, mà cảm thấy vô cùng hi vọng.
Nhìn trời sao, Lưu Sương không nhịn được nhớ tới ột đôi mắt
sáng như tinh tú trên trời.
Không biết Bách Lý Hàn có biết tin nàng bị bắt cóc không,
bất quá cho dù biết thì sao chứ, hắn sẽ không để ý.
Thật sự sẽ không để ý sao? Lưu Sương thủy chung vẫn không rõ
hắn hóa trang thành dã nhân ở bên nàng nhiều ngày như vậy, là vì cái gì? Chẳng
lẽ chỉ vì một đêm đó?
Nghĩ đến đấy, trong lòng không nhịn được đau đớn co rút.
Nàng còn đang hận hắn. Nhưng nàng không thể hiểu được, Bách Lý Hàn hắn đường
đường là một Vương gia, chẳng lẽ lại thiếu nữ nhân? Nàng thủy chung vẫn không
thể giải thích hành vi đêm đó của hắn, còn có sự hoảng sợ và chiếm giữ trước
đấy của hắn.
Có lẽ nàng phải mặt đối mặt với hắn một lần, để hỏi cho rõ
ràng.
Không biết giờ phút này sư huynh đang làm gì? Bất quá, nếu
hắn có thể liên lạc với Tịch Tịch, nhất định sẽ biết nàng vẫn bình an.
Phía sau vang lên tiếng chân, Lưu Sương chậm rãi ngồi dậy,
nhìn thân ảnh đang chậm rãi đến dần.
Là Đại Mi Vũ.
Ánh trăng nhàn nhạt bao phủ thân ảnh yểu điệu của cô ta,
quần áo cô ta tung bay trong gío. Ánh trăng làm nổi bật đóa hoa đào, vô cùng
kiều mỵ.
Hoa đào, trong lòng Lưu Sương, nàng vẫn nghĩ, hoa đào là
loài hoa nhẹ dạ (nguyên văn là khinh phù, khinh là nhẹ, phù là không cố
định), lúc đầu Lưu Sương không muốn xăm hoa đào, nhưng Đại Mi Vũ một mực
thích hoa đào.
Nhưng hôm nay, là số mệnh an bài, hay là vận mệnh trêu đùa,
không ngờ Đại Mi Vũ thật sự biến thành một đóa hoa đào lênh đênh trôi dạt.
Lưu Sương vẫn một mực suy nghĩ, nếu ban đầu nàng không xăm
hoa đào cho cô ta, có phải mọi chuyện sẽ thay đổi không? Nàng có phải vẫn đang
ở tại Nguyệt Quốc làm Trữ Vương phi không?
Lưu Sương lắc đầu, có một số việc, dù có trở lại, cũng không
cách nào thay đổi.
Đại Mi Vũ đi tới bên cạnh Lưu Sương, chậm rãi và bình tĩnh,
lãnh ngạo nhìn Lưu Sương chăm chú.
Đôi mày liễu của cô ta lộ vẻ rối rắm, cặp mắt vốn luôn phủ
một tầng sương trước mặt Bách Lý Hàn, lúc này, đang lóe tinh quang.
Đối với Đại Mi Vũ, Lưu Sương thật không biết là nên hận hay
nên đồng tình. Nếu không vì cô ta, đứa con đáng thương của nàng sẽ không ra đi.
Nhưng Lưu Sương cũng biết chuyện không thể trách Đại Mi Vũ hoàn toàn, còn phải
trách sự tín nhiệm Bách Lý Hàn dành cho nàng không đủ.
Cho nên, lúc này, Lưu Sương chỉ dùng lý trí nhìn Đại Mi Vũ,
đối với nữ tử này, nàng chẳng còn cảm xúc gì nữa. Nhưng nàng lại thấy sự hận
thù trong mắt Đại Mi Vũ, hận thù sâu sắc.
Trong lòng Lưu Sương chấn kinh, thật là nực cười, cô ta lại
còn hận nàng cơ chứ!
“Bạch Lưu Sương, ngươi thật là đồ âm hồn không tan, ta đi
tới nơi nào, ngươi liền theo tới đó!” Đại Mi Vũ cắn răng nói.
Thật nực cười, rốt cuộc ai mới là kẻ bám theo ai chứ?
Nếu như có thể, nàng rất không muốn đứng trong địa bàn của
Mộ Dã, hôm nay, rõ ràng là nàng đang nằm trên cỏ, lẳng lặng ngắm trời sao, là
cô ta làm âm hồn bất tán, đến quấy rầy nàng, có phải không?
“Ta sẽ không để ngươi thực hiện được điều đó!” Đại Mi Vũ
cười lạnh, nói.
Lưu Sương nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Đại Mi Vũ, trong lòng
âm thầm bi thán. Kỳ thật nàng hận và hoài niệm Đại Mi Vũ ôn nhu ngây thơ, hôm
nay, nhìn thấy gương mặt chân chính của cô ta, thật chẳng chút đáng yêu.
“Thực hiện được?” Lưu Sương nhíu mày, có ý tứ gì, chẳng lẽ
nàng có âm mưu gì sao?
Đại Mi Vũ cười quyến rũ, thản nhiên nói: “Ngươi muốn Mộ Dã
đình chỉ chiến tranh, có phải không? Ta sẽ không để ngươi thay trời thương dân
thế đâu!”
“Ngươi?” Lưu Sương không ngờ, Đại Mi Vũ lại đóan được ý nghĩ
trong lòng nàng, hơn nữa, còn muốn đối đầu với nàng. Nàng vốn chỉ là nô tỳ của
Mộ Dã,vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện, nói không chừng chỉ làm chiến sự thảm
liệt hơn.
“Rốt cuộc ngươi đến Mạc Quốc với mục đích gì?” Lưu Sương
lạnh giọng hỏi, nàng không biết, sau khi mình rời khỏi Nguyệt Quốc, Đại Mi Vũ
đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý Hàn sẽ vì chuyện cô ta hãm hại nàng mà trách cứ cô
ta sao? Thế nên, cô ta mới biến thành như vậy? Cô ta đã đến Mạc Quốc như thế nào?
Nàng chỉ biết là Đại Mi Vũ đã thay đổi, nữ tử áo trắng thanh
tân như sen đã không còn. Đại Mi Vũ lúc này, như anh túc nở trong màn đêm, mị
hoặc và độc ác.
“Mục đích gì? Rồi ngươi sẽ biết!” Đại Mi Vũ cười quỷ dị, nụ
cười đó khiến ai nhìn cũng run rẩy.
Lưu Sương lo lắng, có nên nói thân phận của Đại Mi Vũ ra
không. Nếu Mộ Dã biết Đại Mi Vũ tới đây có mục đích riêng, nói không chừng sẽ
không tin tưởng cô ta nữa. Lưu Sương thật không biết, cô ta sẽ làm ra chuyện
gì!
Dường như Đại Mi Vũ nhìn ra Lưu Sương đang nghĩ gì, cô ta
nhìn nhìn Lưu Sương, mím môi, tạo thành một nụ cười đẹp đẽ, cánh tay trắng thon
nhỏ duỗi ra, không nhanh không chậm móc từ trong tay áo ra một vòng ngọc xanh
biếc.
Cô ta nhàn rỗi chơi đùa vòng ngọc, sắc ngọc sáng bóng dưới
ánh trăng nhàn nhạt.
Lưu Sương vừa thấy vòng ngọc, trong lòng đột nhiên hoảng
hốt.
Đó là vòng ngọc của mẫu thân, nàng nhận ra rất rõ ràng. Mẫu
thân từng định tặng nàng, nàng vốn không thích đồ trang sức, cũng vì mẫu thân
rất thích vòng ngọc này, thường xuyên đeo trên tay, thế nên lúc đấy không nhận.
Mẫu thân hài hước nói, nếu không nhận, chờ bà trăm năm lưu
lại cho nàng làm tổ truyền gia bảo.
Từ sau khi phu thê Bạch Lộ hồi hương, đã lâu như vậy Lưu
Sương vẫn chưa từng có cơ hội đi thăm cha mẹ. Lưu Sương không ngờ, tối nay, lại
thấy vòng ngọc của mẫu thân trong tay Đại Mi Vũ.
“Vòng ngọc trên tay ngươi, là như thế nào? Ngươi định làm
gì?” Lưu Sương lấy lại bình tĩnh, lúc này, nàng đột nhiên rõ ràng, Đại Mi Vũ
không hề đơn giản. Sau lưng cô ta nhất định có người nào đó làm chỗ dựa.
Đại Mi Vũ cười cười, chậm rãi đeo vào tay, cổ tay trắng như
bạch ngọc, vòng tay xanh biếc, rất nổi bật, rất đẹp mắt. Nhưng vòng tay của mẫu
thân sao lại ở trên tay cô ta chứ.
“Đương nhiên là mẫu thân ngươi đưa cho ta rồi, bà ấy thấy ta
còn nhờ ta nhắn với ngươi, nói bà ấy rất khá, không cần ngươi nhung nhớ.”
“Bọn họ ở đâu?” Lưu Sương lạnh lùng hỏi.
“Ngươi không cần biết chuyện này, tóm lại ngươi chỉ cần biết
bọn họ đang rất khá là được. Bất quá, nếu để ta thương tâm thì khó lòng mà bảo
toàn.................-” Đại Mi Vũ đang nói thì dừng.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi với
Mộ Dã.” Lưu Sương vội vàng nói. Mặc dù đã biết phu thê Bạch Lộ chỉ là cha mẹ
nuôi của nàng, nhưng trong trái tim nàng, bọn họ vẫn như cha mẹ ruột. Nàng
tuyệt đối không thể để bọn họ gặp chuyện bất trắc.
“Vậy là tốt rồi.” Đại Mi Vũ cười duyên, định rời đi.
“Đi thong thả!” Lưu Sương nhìn vòng ngọc trên cổ tay cô ta,
nói: “Đó là đồ của mẫu thân ta, có thể trả lại cho ta không.”
“Một vòng ngọc thôi mà, trả ngươi đó!” Đại Mi Vũ trả lời,
hết sức phong tình tháo vòng ngọc ra, đưa về phía Lưu Sương.
Lưu Sương đưa tay ra tiếp, còn chưa chạm đến vòng ngọc, Đại
Mi Vũ đột nhiên buông tay, vòng ngọc rơi thẳng xuống đất. Lưu Sương kinh hãi,
cúi người muốn đỡ, do bất ngờ nên chậm một bước, vòng ngọc rơi xuống bụi cỏ.
Lưu Sương vạch bụi cỏ, nhìn thấy vòng ngọc lẳng lặng nằm
trên mặt đất, đưa tay nhặt lên, nhưng chỉ nhấc lên một nửa. Dưới mặt đất có một
hòn đá, vòng ngọc rơi trúng hòn đá, vỡ thành hai nửa.
Trong lòng Lưu Sương đau xót, hai tay run rẩy cầm lấy vòng
ngọc, đưa hàn mâu nhìn Đại Mi Vũ.
Đại Mi Vũ cười với vẻ tràn ngập đắc ý. Đưa tay lên môi, khẽ
cười nói: “Xin lỗi, cầm không chắc. Bất quá vận khí của ngươi cũng quá kém,
trong bụi cỏ lại cỏ hòn đá. Đừng trách ta đó!”Dứt lời, lắc lắc eo nhỏ, xoay
người uyển chuyển bước đi.
Đi được vài bước, Đại Mi Vũ xoay người lại nhẹ giọng nói:
“Ngươi đừng quay về kim trướng ah nha, ta muốn đi thăm Khả hãn, có ngươi sẽ
chướng mắt.” Dứt lời, cười duyên rời đi.
Lưu Sương ngồi ở trên cỏ, cầm vòng ngọc đã vỡ làm hai nửa,
trái tim tràn ngập sự khổ sở. Không ngờ Đại Mi Vũ lợi hại như vậy, còn có thể
giam lỏng cha mẹ nàng. Nàng không biết, rốt cuộc cha mẹ nàng bị Đại Mi Vũ mang
đi đây, lúc này có khỏe không?
Nhưng nàng kiên trì tin tưởng, bản thân không bị Đại Mi Vũ
hạ gục dễ dàng như thế.
Đêm đã khuya, khí trời biến lạnh, chẳng qua chỉ là chuyện
trong chớp mắt. Gió thảo nguyên lạnh thấu xương, Lưu Sương chỉ mặc một bộ y
phục đơn bạc. Nhìn trăng lạnh lén lút tây di.
—————————————-
Trong kim trướng của Mộ Dã, bốn ngọn đuối ở bốn góc bốc cao,
chiếu cả kim trướng trở nên sáng ngời.
Mộ Dã quấn băng quanh cổ, nghiêng người dựa vào ghế dài,
nhắm mắt dưỡng thần.
Đại Mi Vũ đứng bên cạnh Mộ Dã, cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé
cẩn cẩn dực dực vỗ về cổ Mộ Dã, hai hàng nước mắt như hai chuỗi ngọc trai không
ngừng tuôn rơi, không ngừng tí tách: “Khả hãn, người thế nào rồi, vết thương
còn đau không?”
Mộ Dã mở mắt, nhìn dáng vẻ lê hoa mang vũ mê người trước
mặt.
Hắn cười tà mị, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt Đại Mi Vũ, nói:
“Vũ Mị, ngươi đau lòng vì ta sao?”
Đại Mi Vũ liên tục gật đầu, châu lệ như mưa, rồi lại lắc đầu
“Vũ Mị đương nhiên đau lòng vì người, nhưng cũng lại oán
người. Người.................- người vì sao lại vì nữ nhân đó mà bị thương chứ.
Khả hãn, nếu Vũ Mị gặp nguy hiểm, người sẽ.................- người sẽ cứu Vũ Mị
sao?” Đại Mi Vũ đưa tay lau nước mắt, đau đớn đáng thương hỏi thăm.
Mộ Dã híp mắt, hắn sẽ sao?
Hắn đánh giá dung nhan tuyệt sắc trước mắt, kiều nhan đang
đỏ ửng dưới ánh đuốc. Hàng châu lệ long lanh, càng thêm phần khả ái.
Dáng vẻ hoa lệ trong mưa này, cho dù là nam tử nào cũng phải
mềm lòng. Nhưng không biết vì sao, trước mắt hắn, lại hiện ra một dung mạo
khác.
Không tính là tuyệt mỹ, nhưng thanh nhã quật cường.
“Sẽ cứu sao?” Đại Mi Vũ đứng dậy, cánh tay trắng nhỏ nhắn
đặt lên đầu vai Mộ Dã, hơi thở như lan nũng nịu hỏi vào tai Mộ Dã.
Chứng kiến Mộ Dã một hồi lâu sau vẫn không đáp, đôi mắt đen
của cô ta tối sầm lại, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc khẽ cười nói: “Khả
hãn, tối nay Vũ Mị lưu lại cùng người được không? Người bị thương, ta rất lo
lắng cho người.”
Mộ Dã nhếch môi cười mị hoặc gợi cảm, đưa tay sờ lên gương
mặt kiều mỵ của Đại Mi Vũ, nhẹ giọng nói: “Ngươi ở chỗ này, bổn vương làm sao
có thể nghỉ ngơi cho tốt chứ, ngươi nhanh về đi.”
“Khả hãn, ta lo lắng cho người mà!” Đại Mi Vũ nghe vậy, dẩu
môi, đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước.
Mộ Dã nhíu đôi lông mày lưỡi mác, mệt mỏi nói: “Trở về đi!”
Đại Mi Vũ buồn bã cười yếu ớt nói: “Khả hãn, vậy hôn người
một cái được không.”
Mộ Dã cúi đầu, nhếch môi cười tà.
Đại Mi Vũ biết Mộ Dã cho phép, dường như là sợ hãi chạm đến
cổ Mộ Dã, cẩn cẩn dực dực đặt một nụ hôn lên môi Mộ Dã.
Đại Mi Vũ đi rồi, Mộ Dã liền lo lắng phái người đi tìm Lưu
Sương.
Đêm đã khuya, thật không biết vì sao nữ nhân ngốc kia vẫn
chờ ở ngoài, không phải là nhân cơ hội đào tẩu rồi chứ.
Lưu Sương không ngờ Mộ Dã sẽ phái người tới tìm nàng, hơi có
chút thụ sủng nhược kinh. Theo hai thị nữ trở lại trong kim trướng, nhìn thấy
Mi Vũ lượn lờ đi khỏi đằng xa
Tâm thần không yên Lưu Sương cúi đầu đi vào kim trướng, bất
ngờ đụng phải một lồng ngực dày rộng.
“Tại sao ngươi không nằm trên giường, mau buông ta ra!” Lưu
Sương la lớn. Mộ Dã này, không phải hắn bị thương sao? Tại sao sức lực vẫn lớn
như vậy.
Mộ Dã giả vờ mắt mù tai điếc, nhíu nhíu mày, nói: “Tại sao
lại lạnh như vậy? Nàng thật quá khờ, quá nửa đêm còn ở ngoài hứng gió, muốn
chết hả!”
Lúc này Lưu Sương mới phát giác mình rất lạnh, mà cái ôm của
Mộ Dã quả thật rất ấm áp. Nhưng nàng biết, cái ôm này không phải cái ôm nàng có
thể tham luyến.
“Khả hãn, thỉnh tôn trọng chút.” Lưu Sương lạnh lùng nói,
thần sắc lạnh lùng nghiêm trọng.
Mắt Mộ Dã lóe tinh quang, nhớ lời Tịch Tịch từng nói.
Nếu yêu nàng, phải tôn trọng nàng, như vậy mới có thể có
được trái tim của nàng.
Hắn không đành lòng nhưng vẫn buông tay, Lưu Sương lướt qua
hắn, đi về góc kim trướng, chỗ của nàng, chậm rãi nằm xuống.
Mộ Dã cực kỳ kinh ngạc nhìn vòng tay trống rỗng của mình,
hắn không thích nàng, có phải không? Vì sao, lại làm theo lời Tịch Tịch chứ.