Tây Du Ký - Chương 96: Khấu Viên ngoại ưa đãi thầy tu Ðường Trưởng lão chẳng màn của cúng
Khấu viên ngoại mừng đãi cao tăng
Đường trưởng lão không ham phú quý.
Lại nói thầy trò Đường Tăng dùng phép ngăn bọn người đi tiễn. Mọi người thấy gió đen nổi lên, rồi không thấy thầy trò Đường Tăng đâu nữa, cho là Phật sống xuống phàm trần, cúi đầu trở về. Bọn thầy trò đi sang Tây, chính vào lúc xuân qua hạ tới.
Nói chẳng xiết chuyện ngày đi đêm nghỉ, vượt núi qua đèo. Đi đường bình yên vô sự đã được nửa tháng. Đằng trước mặt lại thấy một tòa thành, Tam Tạng gọi hỏi:
- Đồ đệ, đây lại là nơi nào thế?
Hành Giả nói:
- Không biết! Không biết!
Bát Giới cười nói:
- Đường này anh đã đi qua, sao lại nói không biết? Hay lại có điều gì nhiêu khê, cố ý giả vờ không biết để trêu cợt chúng tôi đấy?
Hành Giả nói:
- Chú ngốc này không hiểu gì hết! Tuy đã đi qua lối này mấy lần, nhưng lúc ấy chỉ ở mãi trên chín tầng mây, trở đi trở lại đều là cưỡi mây, có xuống dưới đất đâu? Việc chẳng hệ trọng, tra xét làm gì, cho nên mới không biết. Có việc gì nhiêu khê mà phải giễu cợt chú?
Vừa đi vừa chuyện vãn, chốc đã tới nơi.
Hành Giả xuống ngựa, qua cầu treo, đi vào mé trong cửa.
Trên phố dài, thấy hai ông già ngồi nói chuyện ở dưới hiên.
Tang Tạng nói:
- Đồ đệ, chúng con đứng chờ giữa phố, gục cả đầu xuống, không được bừa bãi, để ta đến dưới hiên, hỏi tên địa phương này.
Bọn Hành Giả đều vâng lời đứng im.
Trưởng lão mới tới gần hai ông già chắp tay chào hỏi:
- Thưa các lão thí chủ, bần tăng có lời chào.
Hai ông già ấy đương ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm, tán tỉnh nào những chuyện hưng vong, được mất, ai thánh ai hiền, sự nghiệp anh hùng thuở trước bây giờ còn đâu, thật đáng thương tiếc, chợt nghe thấy có tiếng chào hỏi, liền đáp lễ lại và nói:
- Trưởng lão muốn hỏi gì?
Tam Tạng nói:
- Bần tăng từ phương xa đến bái Phật tổ, vừa đến quý phương, không biết xứ ta đây gọi là gì? Nơi này có chư ông chư bà làm phúc, xin một bữa cơm chay?
Một ông già nói:
- Xứ chúng tôi đây là phủ Đồng Đài, sau phủ có một huyện gọi là huyện Địa Linh. Trưởng lão muốn ăn cơm chay, không cần phải đi xin, cứ đi qua cái phố Nam Bắc này, có một cái nhà lầu kiểu hổ ngồi, tọa tây, hướng đông, đấy là nhà ông Khấu viên ngoại, Trước cửa nhà ông ấy có treo tấm biển “Muôn sư không cản”. Ngài là sư ở phương xa, hẳn được tiếp đãi tử tế. Thôi đi! Thôi đi! Đừng làm ngắt câu chuyện của chúng tôi.
Tam Tạng quay về nói với Hành Giả:
- Ở đây là phủ Đồng Đài, huyện Địa Linh, hai ông già ấy nói qua phố này có một cái lầu kiểu hổ ngồi, hướng đông là nhà ông Khấu viên ngoại, trước cửa treo một cái biển “Muôn sư không cản”, họ bảo ta đến đấy mà xin cơm chay.
Sa Tăng nói:
- Tây Phương là đất của nhà Phật, quả có những nhà nuôi sư. Ở đây chỉ là phủ huyện, bất tất phải đi trình quan văn, chúng mình đến đấy xin bữa cơm chay, ăn xong sẽ đi.
Trưởng lão cùng ba người thong thả đi trên đường phố, làm cho người hai bên phố đều sợ hãi, nghi kỵ, quây trước quây sau để dòm xem tướng mạo.
Trưởng lão dặn bảo bọn đồ đệ phải ngậm miệng, cứ nhắc luôn:
- Chớ bừa bãi! Chớ bừa bãi!
Ba người đều gục đầu xuống, không dám nhìn lên. Đi hết chỗ ngoặt, quả có một đường phố lớn Nam Bắc.
Đương đi, trông thấy một tòa nhà lầu kiểu hổ ngồi, bức vách trong nhà có treo một tấm biển lớn viết bốn chữ “Muôn sư không cản”.
Tam Tạng nói:
- Bên Phương Tây đất Phật, kẻ hiền người ngu đều không biết dối trá. Nghe hai ông lão nói, ta vẫn không tin, đến đây mới biết là thực.
Bát Giới thô lỗ muốn vào ngay.
Hành Giả nói:
- Chú ngốc hãy khoan! Đợi có người đi ra, hỏi xem thế nào, mới có thể vào được.
Sa Tăng nói:
- Anh cả nói có lý lắm, sợ một khi không rõ trong ngoài, làm cho thí chủ phiền não.
Mọi người buộc ngựa và để hành lý ở ngoài cửa. Lát sau có một người đầy tớ tay cầm một cái cân, một cái làn, ở trong đi ra, thình lình trông thấy, quăng ráo ra đấy, chạy lộn trở lại trình nói:
- Thưa ông chủ, ở bên ngoài có bốn vị sư dị dạng đến đấy.
Ông viên ngoại tay chống gậy, đang đi tản bộ ở trong sân, miệng lâm râm niệm Phật, nghe thấy người báo, liền buông gậy xuống, đi ra đón tiếp. Trông thấy bốn người, ông không sợ, nói ngay:
- Xin mời vào! Xin mời vào!
Tam Tạng lễ phép theo vào. Ông viên ngoại dẫn lối đi qua cái ngõ đến một tòa nhà và nói:
- Đây là nhà trên, chính là nơi thờ Phật, giảng kinh, ăn chay, tiếp đãi các vị lão gia; dưới kia là nơi người nhà đệ tử ở.
Tam Tạng ngợi khen khôn xiết, liền lấy áo cà sa mặc vào đi lễ Phật, cất bước lên chùa ngắm cảnh.
Trưởng lão rửa sạch tay, thắp tuần hương, cúi đầu lễ Phật đoạn quay lại làm lễ chào ông viên ngoại.
Ông viên ngoại nói:
- Hãy khoan, xin mời ngài đến nơi giảng kinh nói chuyện.
Trưởng lão đến nơi, vừa toan làm lễ. Ông viên ngoại vội đỡ lại và nói:
- Xin cởi áo Phật!
Trưởng lão cởi áo cà sa, cùng làm lễ tương kiến với ông già viên ngoại. Ông già viên ngoại chào hỏi bọn Hành Giả, gọi người buộc ngựa cho ăn, đem hành lý để vào trong hiên, xong đâu đấy, mới hỏi thăm đến lai lịch.
Tam Tạng nói:
- Bần tăng ở bên Đông Độ, vua nhà Đại Đường khâm sai đến yết Linh Sơn ở quý phương ta đây, bái phật cầu chân kinh. Nghe nhà cụ đây kính tăng, cho nên đến bái kiến, xin một bữa cơm chay rùi lại đi.
Viên ngoại mừng rỡ, cười vui vẻ nói:
- Đệ tử tên gọi là Khấu Hồng, tên chữ là Đại Khoan, năm nay sáu mươi tư tuổi. Từ năm bốn mươi tuổi đã xin hứa nuôi chay vạn nhà sư, thì mới làm lễ viên mãn, nay đã nuôi được hai mươi bốn năm, có một quyển sổ ghi chép việc nuôi sư. Hôm nay vô sự, đem sổ ghi nuôi sư tính cộng lạ, tất cả đã được chín nghìn chín trăm chín mươi sáu vị sư, chỉ còn thiếu có bốn người, chưa được viên mãn. Ngày nay may sao trời giáng bốn vị lão sư, cho vừa tròn số một vạn nhà sư, xin ngài để lại quý danh. Dù sao cũng xin thong thả ở chơi một tháng, đợi làm lễ viên mãn xong, đệ tử sẽ sắp kiệu, ngựa đưa lão sư lên núi. Từ đây đến Linh Sơn chỉ còn có tám trăm dặm đường, không xa mấy nữa.
Tam Tạng nghe nói, rất đỗi vui mừng tạm nghe lời ở lại.
Mấy người nhà của viên ngoại, vào cả nhà trong lấy củi, kén nước, vo gạo, rửa chè, sắp sửa bữa ăn, làm kinh động đến bà vợ viên ngoại. Bà ta liền hỏi:
- Nhà sư ở đâu đến mà khẩn cấp vậy?
Lũ đầy tớ nói:
- Vừa có bốn vị cao tăng, cụ nhà ta hỏi thăm, các vị ấy nói là vua Đại Đường hoàng đế bên Đông thổ sai đi tới Linh Sơn bái cầu đức Phật tổ, đến địa phương ta đây không biết đã đi bao nhiêu dặm đường rồi. Cụ nhà mình bảo là trên trời ban xuống, sai chúng tôi đi làm gấp cơm chay, để khoản đãi.
Bà già đó nghe nói cũng mừng, gọi hầu gái:
- Lấy quần áo cho ta mặc, ta cũng ra xem nào?
Lũ đầy tớ nói:
- Thưa cụ bà, chỉ có một vị coi được, còn ba vị kia, hình dùng sao mà xấu thế!
Bà già nói:
- Chúng bay không biết, ai mà hình dùng xấu xí, cổ quái, hẳn là người trời dáng xuống hạ giới. Đi ra bảo ngay cho ông nhà ta biết.
Bọn đầy tớ chạy đến nhà tụng kinh nói với viên ngoại:
- Cụ bà đã đến, muốn ra chào vị lão gia bên Đông Độ.
Tam Tạng nghe nói liền đứng dậy bước xuống.
Bà lão đến trước nhà, ngước mắt nhìn thấy Đường Tăng tướng mạo hiên ngang, phong tư anh tuấn, ngoảnh lại nhìn thấy bọn Hành Giả ba người hình dáng khác phàm, tuy đã biết là người trên trời xuống hạ giới, nhưng vẫn thấy có phần sợ sệt, vội quỳ xuống lạy.
Tam Tạng vội vàng đỡ dậy nói:
- Làm phiền lão bà hỏi thăm đến!
Bà già gạn hỏi viên ngoại rằng:
- Bốn vị sư phụ, sao lại không ngồi cùng nhau?
Bát Giới chẩu mồm ra nói:
- Ba chúng tôi là đồ đệ!
Ôi! Y nói một tiếng, khác nào tiếng hùm gầm thét nơi rừng sâu, bà già đó lại càng sợ hãi.
Đương nói chuyện, lại thấy một tên gia đồng đến báo:
- Hai chú đã cũng ra đấy!
Tam Tạng vội ngoảnh ra nhình, té ra là hai người thư sinh tuổi trẻ.
Hai người thư sinh ấy đi lên nhà tụng kinh, sụp lạy xuống trước trưởng lão.
Tam Tạng vội vàng đáp lễ. Viên ngoại tiến lên ngăn lại nói:
- Đây là hai thằng cháu nhà tôi, tên gọi là Khấu Lương, Khấu Đồng, ở trong thư phòng, đọc sách mới ra đấy. Các cháu chưa ăn cơm trưa, thấy các vị lão sư giáng lâm, cho nên đến bái yết.
Tam Tạng mừng nói:
- Quý hóa! Quý hóa quá! Chính là: làm nhân, nhà cửa thành sang đẹp; đọc sách, con em mới giỏi ngoan.
Hai cậu thư sinh trình lên phụ thân rằng:
- Các vị lão gia đây ở phương nào đến thế?
Viên ngoại cười nói:
- Ở mãi xa xôi lắm, từ đất Nam Thiêm Bộ châu bên Đông Thổ, khâm sai đến Linh Sơn bái Phật cầu kinh.
Các cậu học trò nói:
- Chúng tôi xem trong bộ Sự Lâm Quảng Ký thấy nói khắp thiên hạ có bốn bộ châu lớn. Ở chúng tôi đây gọi là Tây Ngưu bộ châu, còn có Đông Thắng Thần châu nữa. Từ Nam Thiêm Bộ châu đến đây, không biết phải đi mất bao nhiêu năm?
Tam Tạng cười nói:
- Bần tăng đi đường, kéo dài ngày tháng rất nhiều, chính đi thì chẳng được bao nhiêu ngày. Thường gặp ma thiêng quỷ dữ, muôn đắng nghìn cay, đều trông cậy vào ba đồ đệ bảo hộ. Tổng cộng đến mười bốn lần nắng rét, mới đến được quý xứ ta đây.
Các cậu học trò nghe lời, ngợi khen khôn xiết nói:
- Thực là vị thần tăng! Thực là vị thần tăng!
Nói chưa dứt lời, đã thấy bốn em nhỏ đến mời:
- Cơm đã làm xong, xin mời lão gia đi thụ trai.
Viên ngoại bảo vợ cùng con gái vào nhà trong, lão đưa bốn người đến phòng chay ăn cơm. Ở đấy bày biện rất tề chỉnh, thấy những bàn ăn thếp vàng nuột, ghế ngồi sơn then bóng, đằng trước mặt có mâm bồng ngũ quả, đều là kiểu thời trang do tay thợ khéo làm nên Hàng thứ hai đặt năm khay rau ghém, hàng thứ ba bày năm đĩa củ súng, hàng thứ tư đặt nhiều món ăn nhẹ, thức nào cũng ngon lành, món gì cũng thơm phức: canh chay, cơm trắng, bánh nướng, nem chua, chát chát cay cay, khói xông nghi ngút, thẩy đều vừa miệng, có thể ăn no. Bảy tám người đồng bộc, đi lại chạy hầu, bốn năm người đầu bếp chẳng lúc ngơi tay, người nào múc canh cứ múc canh, xới cơm cứ xới cơm, kẻ lại người đi như mắc cửi. Trư Bát Giới cứ mỗi bát đánh lẻm một miếng, bốn thầy trò tha hồ thỏa thích ăn một bữa. Tam Tạng đứng dậy, tạ ơn viên ngoại cho ăn, rồi muốn xin ra đi.
Viên ngoại giữ lại nói:
- Lão sư, mời ngài thư lại mấy ngày. Thường có câu “Khởi đầu dễ dãi sau mới khó khăn”, chỉ đến khi tôi làm xong lễ viên mãn, mới dám để ngài lên đường.
Tam Tạng thấy chủ nhà lòng thành ý tốt, chẳng biết làm thế nào đành phải ở lại.
Mấy thầy trò đã ở lại luôn bảy tám ngày trời, ông viên ngoại mới mời hai mươi bốn vị sư mộ đạo người bản xứ, lập một đàn trường viên mãn, bọn tăng viết sớ điệp đến ba bốn ngày, chọn được giờ lành, mở đầu việc Phật. Ở đây chẳng khác gì bên Đại Đường, cũng hương hoa cúng dạng, đàn sáo trống chuông, kệ kinh sớ điệp.
Ba thừa diệu pháp rất tinh vi.
Nhất Nhị Sa Môn đều thế cả.
Lễ bái luôn ba ngày liền. Đường Tăng nóng ruột nghĩ đến Lôi Âm, quyết chí ra đi, lại xin từ biệt.
Viên ngoại nói:
- Lão sư có ý đòi đi, có lẽ vì việc Phật bận rộn suốt ngày, chúng tôi có nhiều điều sơ xuất, ngài có ý quở trách chăng?
Tam Tạng nói:
- Quấy quả nhà cụ đây, không biết lấy gì báo đáp, đâu dám trách móc! Chỉ vì khi xưa đức thánh quân tiễn chân tôi ra khỏi cửa quan, người có hỏi bao giờ trở về, tôi trót lỡ miệng nói là ba năm, dè đâu đường đi kéo dài, tới nay đã mười bốn năm ròng! Đi lấy kinh chẳng biết có hay không, đến khi về lại phải mười hai, mười ba năm, sai trái thánh chỉ, tội để đâu hết. Mong cụ viên ngoại để cho bần tăng đi, khi nào lấy được kinh trở về, lại trở vào nhà ta đây ở ít lâu, chẳng hơn ư?
Bát Giới nhịn không được, kêu to nói:
- Sư phụ cũng không biết lựa theo ý muốn, nể nang người ta! Lão viên ngoại là nhà cự phú, đã phát nguyện nuôi sư, nay đã viên mãn, vả chăng người ta hết lòng giữ lại, có ở hằng năm cũng không hề chi, sao cứ nằng nặc đòi đi? Bỏ cả những thứ bữa cơm ngon lành sẵn sàng không ăn, để đi ăn mày từng nhà làm gì!
Trưởng lão gầm thét lên quát mắng nói:
- Cái đồ bị thịt chỉ có biết ăn, không còn nghĩ xa nghĩ gần gì hết! Thật là phường súc sinh vai u thịt bắp, giá áo túi cơm. Chúng con đã tham, sân, si như vậy, ngày mai ta sẽ đi một mình cũng được.
Hành Giả thấy sư phụ đã giận biến sắc mặt, liền túm lấy Bát Giới tống vào đầu một quả, mắng:
- Đồ ngốc không biết hay dở, làm cho sư phụ mắng lây cả chúng tôi!
Sa Tăng cười nói:
- Đánh là phải! Đánh là phải! Đã bảo đừng có nói chọc tức người ta mà vẫn cứ nói chõ.
Chú Ngốc thở phì phà phì phò, đứng ra một bên, không dám nói nữa.
Lão viên ngoại thấy thầy trò họ phát cáu, vẫn cứ hớn hở tươi cười nói:
- Xin lão sư đừng nóng nảy, hôm nay ngài cứ thung dùng, đến ngày mai tôi sẽ sắm sửa cờ trống mời mấy người họ hàng làng xóm, tiễn đưa các vị lên đường.
Đương bàn cãi thì bà già đi ra nói:
- Lão sư phụ, đội ơn ngài đã quá bộ đến tệ xá, không nên cố chối từ, hãy ở lại mấy hôm đã!
Tam Tạng nói:
- Chúng tôi ở đây đã nửa tháng rồi.
Bà già nói:
- Nửa tháng đó là công đức của viên ngoại nhà tôi, già đây có ít tiền riêng may vá được, cũng muốn nuôi các vị nửa tháng nữa.
Nói chưa dứt lời, anh em Khấu Đống lại đi ra nói:
- Thưa bốn vị lão gia, cha chúng cháu nuôi sư đã hơn hai mươi năm, chưa hề gặp được người tốt. Ngày nay may được viên mãn, có bốn vị hạ giáng, thực là lều gianh rạng vẻ. Chúng cháu trẻ tuổi không biết nhân quả, thường nghe người ta nói “Ông tu ông được, bà tu bà được, không tu không được”. Gia phụ và gia mẫu chúng cháu đều thành tâm dâng lễ bạc, chính là đều cầu được chút nhân quả, hà tất phải từ chối? Cả đến anh em chúng cháu cũng dè sẻn được ít tiền làm lễ mọn đưa tiễn, chỉ mong được cúng dạng lão gia nửa tháng rồi mới tiễn lão gia lên đường.
Tam Tạng nói:
- Thịnh tình của cụ ông, cụ bà nhà, ta còn chưa dám nhận, đâu còn dám mong sự quá yêu của các cậu! Nếu chúng tôi không đi thì chậm trễ hạn vua, không tránh khỏi tội chết được.
Bà già và hai con thấy bọn họ cố ý không chịu ở, cũng đâm ra cáu kỉnh, nói:
- Mình có lòng tốt giữ họ, họ lại cố ý đòi đi như vậy! Thôi, muốn đi thì cứ việc mà đi, nhiều lời nọ kia làm gì!
Mấy mẹ con quay ngoắt trở vào.
Bát Giới không giữ được nữa, lại nói với Đường Tăng:
- Sư phụ không nên quá quắt như vậy! Thường có câu: “Lưu người lại, thêm tai hại”. Chúng mình cứ ở lại một tháng nữa, để cho mẹ con họ phỉ lòng ước nguyện, vội vàng làm gì?
Đường Tăng lại thét lên một tiếng quát mắng. Chú Ngốc chính mình lại vả vào miệng mình hai cái và nói:
- Hừ! Hừ! Hừ! Đã bảo im mồm lại cứ nói mãi!
Hành Giả và Sa Tăng ở bên cạnh, khúc khích cười thầm. Đường Tăng lại quát mắng Hành Giả:
- Mi cười cái gì?
Liền cầm quyết toan đọc bài chú khẩu cô nhi Hành Giả sợ hãi vội quỳ xuống nói:
- Sư phụ, con có cười đâu, con có cười đâu! Xin thầy đừng đọc, đừng đọc!
Lão viên ngoại lại thấy thầy trò gây chuyện lẫn nhau, không dám giữ ở lại nữa liền nói:
- Lão sư không nên to tiếng, sớm mai sẽ tiễn người lên đường.
Lão liền ra khỏi nhà giảng kinh, dặn dò người tư thư viết cho một trăm tờ thiếp danh mời hết thân thích, làng xóm, sáng mai đi tiễn chân vị lão sư bên Đường Triều sang Tây. Một mặt gọi người đầu bếp sắm sửa làm việc tiễn chân. Một mặt gọi người quản gia khâu lấy hai mươi bốn cờ hoa, mời một phường sênh tiền, đánh trống, thổi sáo, múa nhạc mời; các vị hòa thượng ở chùa Nam Lai, mời các vị đạo sĩ ở quán Đông Nhạc, hẹn đến giờ tị ngày mai đều có mặt. Mọi người nhận việc, vâng mệnh lui ra. Một lúc sau, trời đã tối, ăn cơm chiều xong, ai nấy đi ngủ. Chỉ còn thấy:
Mấy tiếng vạc bay qua xóm vắng,
Trên lầu chuông trống vắng truyền xa.
Sáu đường ba chợ người yên tĩnh,
Muôn hộ nghìn trang cánh tối nhoà.
Gió mát trăng trong hoa bỡn bóng,
Sao thưa sông bạc, bóng mê hoa.
Cuốc kêu khắc khoải đêm khuya vắng
Trời đất mung lung phẳng lặng tờ!
Mới vào quãng canh ba canh tư, các gia đồng trông nom công việc đều đã dậy sớm, đi mua các thứ đồ vật. Nào là người sửa soạn tiệc ăn, rối rít ở trong bếp; người khâu cờ hoa, ồn ào ở trên nhà; người đi mời sư, đạo, chạy ngược chạy xuôi; người đi gọi phường trống hớt hơ hớt hải; người đưa thiếp danh vào đây ra đó; người sắm ngựa kiệu, tiếng ơi ới gọi thưa nhộn nhịp từ nửa đêm cho đến sáng rõ. Vừa khoảng giờ tị, các việc đã xong cả.
Lại nói thầy trò Đường Tăng dậy sớm, đã có sẵn một bọn người đến hầu hạ.
Trưởng lão sai bảo thu xếp hành lý, đóng yên cương ngựa. Chú Ngốc nghe nói sắp đi, lại trề môi bĩu mỏ, càu nhà càu nhàu, nhặt nhạnh các thứ đồ dùng, xếp cả vào trong tay đẫy. Sa Tăng đóng yên ngựa, giữ dây cương đứng đợi Hành Giả cầm cái gậy chín vòng đưa vào tay sư phụ. Đường Tăng đeo túi quan văn ở trước ngực, rõ ràng sắp sửa ra đi.
Viên ngoại mời mọi người đến cả ngôi nhà lớn ở mé sau, ở đấy đã đặt bày yến tiệc long trọng gấp mấy những bữa thiết đãi ở nhà trai đường.
Trưởng lão đương chào mời viên ngoại, đã thấy gia đồng vào báo:
- Khách đã đến đủ!
Khách mời đến đều là người xóm đông lẫn tây, cậu vợ, chồng, dì, em rể, chồng chị, lại có cả mấy nhà quen thuộc vẫn nuôi sư, bạn bè cùng niệm Phật, đều xúm cả ở trước mặt trưởng lão chào hỏi. Xong rồi mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Bấy giờ cung đàn nhịp phách ở dưới sân, điệu múa khúc tiêu nơi yến tiệc. Vào chầu đại tiệc này, Bát Giới để ý nói với Sa Tăng:
- Người anh em ạ, phải dành bụng để ăn cho thỏa thích. Rời khỏi nhà họ Khấu, không bao giờ còn có những thức ngon như bữa tiệc to hôm nay nữa!
Sa Tăng cười nói:
- Anh hai nói chi vậy! Thường có câu “Trăm món ngon lành, đầy dạ thì thôi. Chỉ có đường đi riêng tây, đâu có riêng dạ dày”.
Bát Giới nói:
- Chú là người xoàng lắm, xoàng lắm! Tôi mà đã ăn cho một bữa no căng bụng rồi, nhịn luôn ba ngày cũng không thấy đói gì hết.
Hành Giả nghe thấy, nói:
- Chú ngốc định ăn cho nứt dạ dày ra chăng? Này, liệu mà sửa soạn lên đường đấy!
Nói chưa dứt lời, mặt trời đã tròn bóng. Bên trên, trưởng lão nâng đũa, đọc kinh yết trai. Bát Giới phát hoảng, bưng những bát cơm thêm, cứ mỗi bát và một miếng, ngốn luôn đến năm sáu bát nữa, bao nhiêu nem rán, chả cuốn, bánh nướng, kẹo đường, hoa quả, bất chấp ngon hay không, vơ vét cho đầy hai tay áo, mới chịu đứng dậy theo sư phụ.
Trưởng lão từ tạ viên ngoại và mọi người rồi cung ra cửa, ở ngoài cửa đã sắp sẵn cờ hoa, lọng báu, phường trống, phường kèn. Lại thấy hai lớp nhà sư, đạo sĩ vừa tới nơi,
Viên ngoại cười nói:
- Các vị đến chậm, lão sư vội đi, không kịp sửa cơm chay, đợi khi trở về xin tạ ơn.
Mọi người đứng tránh lối đi, người khiêng kiệu, người cưỡi ngựa, kẻ dắt ngựa, đều tránh cho bốn thầy trò trưởng lão đi trước. Vang tai tiếng nhạc, rợp đất cờ nhan, ngựa xe như nước, già trẻ như nêm, mọi người đều đi xem Khấu viên ngoại đưa tiễn Đường Tăng. Một trường phú quý này, thực hơn cả ngọc nạm vóc quây, hẳn không kém rấm xuân, màn gấm.
Lớp sư đi hàng nhất, ca một bài hát Phật, lớp đạo sĩ hàng nhì thổi một bài huyền âm, đều tiễn chân trưởng lão ra ngoài phủ thành. Đi đến mười dặm trường đình đã có sẵn rượu bầu cơm giỏ, nâng chén giốc thìa, cùng nhau tiễn biệt.
Viên ngoại vẫn không nỡ rời, nuốt nước mắt nói:
- Lão sư khi lấy kinh trở về, xin mời ngài quá bộ đến nhà tôi chơi mấy ngày, cho thỏa lòng Khấu Hồng này nhé!
Tam Tạng khôn xiết tạ ơn, hết lòng cảm kích nói:
- Nếu tôi đến Linh Sơn, được gặp Phật tổ, đầu tiên là biểu dương đại đức của viên ngoại, khi trởi về sẽ xin tìm đến cửa ngài cúi tạ, cúi tạ!
Câu chuyện đường dài, vừa đi vừa nói, chốc đã đi tới hai ba dặm đường.
Trưởng lão tha thiết từ biệt. Lão viên ngoại òa khóc to tiếng trở về.
Hãy gác chuyện Khấu viên ngoại tiễn chân đến mười dặm trường đình, cùng mọi người trở về. Lại nói bốn thầy trò Đường Tăng đi tới bốn năm mươi dặm đường, trời đã xế chiều.
Trưởng lão nói:
- Trời sắp tối rồi, đi đâu tìm chỗ trọ?
Bát Giới gánh hành lý, bĩu môi ra nói:
- Vứt bỏ cơm nước sẵn sàng không thèm ăn, nhà cửa mát mẻ không thèm ở, như người mất hồn mất vía, định đi đâu bây giờ? Ngộ nhỡ trời mưa xuống, thì làm thế nào?
Tam Tạng quát mắng:
- Nghiệt súc khốn kiếp! Lại muốn báo oán hử! Thường có câu: “Trường An dù tốt, không phải là chỗ ham lâu”. Nếu chúng mình có duyên bái kiến Phật tổ, lấy được chân kinh, bấy giờ trở về bên Đại Đường, tâu lên chủ công, lấy cơm ở trong bếp vua ra, mi cứ ăn tới mấy năm, cho đầy trướng bụng nghiệt súc nhà mi ra, cho mi là con quỷ chết no!
Chú Ngốc chỉ khúc khích cười thầm, không dám hé răng.
Hành Giả đưa mắt nhìn ra xa, trông thấy có mấy gian nhà ở mé đường, vội nói với sư phụ:
- Đến đấy ngủ trọ! Đến đấy ngủ trọ!
Trưởng lão đến nơi, thấy là một dãy nhà đổ nát, ở trên còn có một tấm biển cũ, trên biển có bốn chữ đại tự, bụi bám đầy, mất hết màu sắc: “Hoa Quang hành viện”
Trưởng lão nhảy xuống ngựa nói:
- Hoa Quang Bồ Tát là đồ đệ đức Hỏa Diệm Ngũ Quang Phật. Vì việc tiễu trừ Độc Hỏa Qui Vương, bị giáng chức, hóa làm Ngũ Hiển Linh Quan, nơi đó hẳn có miếu thờ.
Mọi người cùng nhau đi vào, nhìn thấy nhà cửa đổ nát, chẳng một bóng người. Toan quay mình trở ra, không dè mây đen kéo kín khắp trời, mưa to như trút nước, mọi người không biết làm thế nào, đành phải núp cả trong cái nhà nát, tìm chỗ nào kín gió mưa, ẩn thân vào đấy và đứng im thin thít, không dám ho he, sợ có yêu tà nghe tiếng. Người thì ngồi, kẻ thì đứng, khổ cực suốt đêm không dám ngủ.
Thực là:
Thái lắm lại sinh bĩ,
Đang vui bỗng gặp buồn.
Chưa biết sáng ra đi sẽ như thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.

